Chiếc diều nằm trên cỏ ( PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Diều Nằm Trên Cỏ ( Phần 1).

Thằng Bình có một biệt hiệu kỳ quặc và dài lê thê: "Miễn sờ vào hiện vật", Tết nào, Bình cũng được bố mua về cho nhiều quà cáp và đồ chơi. Bố nó công tác ngoài thành phố. Hễ bố mua gì về cho, người đầu tiên Bình sang khoe là tôi. Nhưng chỉ khoe thôi. Những thứ ăn được như bánh kẹo, hoa quả thì nó cất biến ở nhà. Chúng tôi chỉ được nghe nó nói đến, tả hình thù và vị ngon ngọt, thậm chí cả giá mua nữa. Còn những đồ chơi không ăn được, thì nó đem đến tận nơi cho mà xem, cho mà trầm trồ, xong lại mang về ngay. "Miễn sờ vào hiện vật"- Bình thu đồ chơi trong vòng tay sau lưng, mỉm cười nhắc lại lời ở những mảnh giấy nhỏ ghi trên các hiện vật trong phòng triển lãm, mà nó đã được bố đưa đi xem ngoài thành phố. Không biết cậu láu cá nào đã túm được cái cậu tuyệt trần ấy đặt biệt hiệu cho thằng Bình!
Tính Bình cẩn thận không chê vào đâu được. Hộp bút, cái thước, com-pa, cục tẩy...bao giờ cũng chu đáo, cấm ai mượn được của nó mà dùng. Áo quần giày dép, mũ mãng lúc nào cũng tươm tất, chỉnh tề như một người lớn thu nhỏ lại. Có lẽ cũng vì thế mà từ hôm cô giáo dạy địa kể về những người lùn Pích-mê, không ai bảo ai, cả lớp nhất loạt gắn thêm cho thằng Bình cái biệt hiệu mới mẻ này. Thực ra thì nó không lùn, nhưng lại tính tình thu lại của nó thì biệt hiệu "Pích-mê" là một sự lựa chọn hết ý.
Tôi ở gần nhà "Pích-mê" nhất, nên hễ tôi làm ăn loang toàng cái gì, làm hỏng cái gì, là y như rằng bị mẹ mắng và dẫn chứng thằng Bình ra, như người ta vẫn dẫn chứng những câu thơ tiêu biểu cho bài văn chứng minh. Đến nỗi mẹ tôi vừa quắc mắt cất lời mắng, là tôi có thể đọc ngay câu tiếp mẹ sẽ nói gì. "Ở gần thằng Bình mà con không học nó được lấy một ly một tý nào. Nó cẩn thận, sạch sẽ là thế mà con thì...". Những lúc ấy, tôi chỉ đành im lặng như hến không dám ho he gì, nhưng trong lòng hậm hực lắm. "Cẩn thận như cái kiểu ấy thì con...thèm vào".
Đồ chơi của Bình, đến hết vụ chơi vẫn còn mới nguyên như vừa mua trong cửa hàng ra. Nhớ lại hồi Tết nào, bố nó mua cho một chiếc kèn nhựa màu xanh với tua ngù đỏ chói, trông rõ oách. Nó mang ra khoe với chúng tôi, và sau khi nghe hết mọi lời trầm trồ, tán thưởng, nó đưa chiếc kèn lên miệng thổi "tò te tí te" thật ngộ. Chúng tôi nháo cả lên, như một đám cào cào quơ tay xin được xem và thổi nhờ, thì nó giật lại, giấu biến ra sau lưng. "Miễn sờ vào hiện vật"...thằng Bình nở nụ cười lạnh tanh và bất chấp mọi thèm muốn của người khác. Khi nguy cơ bị quơ tay đòi mượn đã xa, Bình lại đưa kèn lên miệng thổi. Chà, Chiếc kèn mới đẹp làm sao! Miệng kèn như một cái hoa, thân kèn có những nốt bấm, màu nhựa xanh óng ánh với tua ngù đỏ rực rỡ. Giá mà chúng tôi được thổi một lần, chỉ một lần thôi!...Nhưng "Miễn sờ vào hiện vật" vẫn trơ như người đá biết thổi kèn. Hỏi xin thổi nhờ mãi chả được, chúng tôi quay sang những trò chơi khác, bọn con trai thì đánh bi, còn con gái đánh cỗ chuyền. Thằng Bình vẫn một mình đứng phồng mồm thổi "tò te tí te" như con vịt đực bị nạn. Mặc kệ! Bọn con gái thâm hơn, có đứa cáu tiết còn đưa tay bịt cả hai lỗ tai lại. Rồi đến những con thỏ, con vịt gỗ có bánh xe dưới chân biết chạy, đầu ngất nga ngất ngư, những chiếc xe tăng chạy bằng dây cót, những khẩu súng nhựa bóp cò kêu đánh "tách" như súng thật. Thứ gì Bình cũng đem khoe, nhưng không một đứa nào trong chúng tôi được sờ mó vào. Xong Tết, hoặc chơi được ít ngày, anh chàng "Pích-mê" cẩn thận cất nó vào trong tủ như người ta xếp những hiện vật bảo tàng. Tết năm sau, năm sau nữa...thì những đồ chơi ấy đã thành vô dụng. Không ai dừng lại ở một tuổi để thích thú mãi với một loạt đồ chơi... Anh chàng "Pích-mê" chỉ mở tủ ngắm cái gian hàng phong phú của mình, không nhặt một thứ nào ra chơi nữa.
Tết năm nay, "Pích-mê" lại có những món quà mới. Tôi đang ngồi lau lá dong giúp mẹ, thì thằng Bình chạy sang:
_ Hà ơi, bố tớ nghỉ Tết rồi. Bố tớ mua cho tớ kẹo sữa, mứt bí, lại cả kẹo sô cô la nữa. Cậu biết kẹo sô cô la là nó thế nào không?
Tôi chưa biết cái thứ kẹo nghe lạ tai này, nhưng chán không muốn nghe cái đoạn văn "tả cảnh" đầy mùi vị sắp tới của "Pích-mê", nên nói bừa đi:
_ Biết!...
Thằng Bình chưng hửng, trố mắt:
_ Nó thế nào nào?
Tôi cáu tiết và bỗng nhiên thô bạo:
_ Biết là biết chứ còn thế nào nữa!
Bình bị tẽn tò. Nhưng nó không thể nào nhịn được cái tính hay khoe, chìa cỗ bài tú lơ khơ mới tinh ra trước mặt tôi:
_ Còn cái này nữa, chắc là cậu thích?

{ Hết 'Chiếc diều nằm trên cỏ' ( PHẦN 1) }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro