1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa.

---------

Mỗi một lỗ chân lông của tôi đều tỏa ra khí lạnh.

Ngón tay tôi nắm chặt hết sức: "Lục Ngôn, cái gì trong tủ quần áo thế?"

Nói xong, tôi nhìn chằm chằm để quan sát biểu cảm Lục Ngôn.

Có vẻ Lục Ngôn đã sớm ý thức được rằng tôi sẽ hỏi vấn đề này. Sau đó anh ấy đứng dậy, không hề giấu giếm mở toang cánh cửa tủ.

Đôi chân trắng toát vừa nãy tôi thấy là của một con ma nơ canh.

Nhưng sự căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, tại sao bạn trai lại giấu tôi cho một con ma nơ canh vào tủ quần áo?

Lục Ngôn giải thích: "Sơ Sơ, em có nhớ tuần trước anh vừa nhận một vụ kiện liên quan đến án mạng không?"

Vụ kiện này tôi từng nghe Lục Ngôn kể, một cậu nhóc 17 tuổi bị định tội giết người, nhưng cậu bé kiên quyết phản bác rằng mình không làm điều đó.

Cậu nhóc tìm đến Lục Ngôn, yêu cầu anh ấy làm luật sư biện hộ cho mình.

Lục Ngôn tiếp tục nói: "Tất cả mọi người đều cho rằng cậu bé giết người, kể cả cảnh sát nhưng anh không cho là như thế, anh tin thằng bé không giết người, con ma nơ canh này anh dùng để mô phỏng vụ án thôi."

Biểu cảm chân thành của Lục Ngôn trước sau như một, y như lúc đầu khi chúng tôi mới gặp nhau tại một trạm tàu điện ngầm, anh ấy đã đỡ một người bất cẩn bị trẹo chân - là tôi đây... Đứng dậy.

Tôi lựa chọn tin tưởng Lục Ngôn.

Lúc này, cách thời gian cảnh sát đến còn 8 phút nữa.

Chỉ cần kiên trì thêm 8 phút thôi, chân tướng sẽ rõ ràng.

Hà Trạch ở bên ngoài đã từ bỏ việc phá cửa vào trong.

Nhưng lời tiếp theo của cậu ấy lại làm tôi rơi vào trầm tư: "Bạch Sơ, cậu thật sự hiểu rõ Lục Ngôn ư?"

Tôi và Lục Ngôn yêu nhau một năm nay, hiểu biết của tôi về công việc của anh rất ít, cũng không có phương thức liên lạc của đồng nghiệp anh ấy.

Giờ nghĩ lại, Lục Ngôn chưa từng đưa tôi đi gặp bất kì người bạn nào của anh ấy cả.

Lục Ngôn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ.

Anh ấy lớn lên ở trại trẻ mồ côi, sau đó dựa vào thực lực của bản thân mà thi đỗ kì thi luật, rồi từng bước từ luật sư thực tập trở thành luật sư vàng của ngày hôm nay.

Cho nên tôi vẫn luôn khâm phục Lục Ngôn, cũng cảm thấy may mắn vì mình có một người bạn trai hoàn hảo về cả ngoại hình lẫn công việc.

Tam quan của chúng tôi cũng vô cùng hợp nhau, thích nghe nhạc của Cung Các và Thái Nhất, bộ phim yêu thích nhất là "Klaus - Câu chuyện giáng sinh".

Chúng tôi còn hẹn nhau cuối năm nay đi Phần Lan, tôi còn mua xong vé máy bay nhân lúc giá rẻ và đặt luôn cả phòng ở Arctic SnowHotel & Glass Igloos rồi.

Tình cảm con người là thứ ích kỷ, mặc dù tôi và Hà Trạch đã quen biết nhau hơn 10 năm rồi nhưng tôi vẫn lựa chọn tin Lục Ngôn.

"Sơ Sơ, mình biết cậu rất khó để tin tưởng mình, bây giờ mình sẽ gửi chứng cứ cho cậu, Lục Ngôn luôn lừa dối cậu!" Hà Trạch phẫn nộ nói.

Wechat của tôi vang lên vài tiếng. Hà Trạch gửi chứng cứ qua cho tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Ngôn, một tia sáng kì lạ loé lên trong mắt anh.

Tôi thấy anh ấy bỏ tay vào trong túi áo ngủ, bên trong phồng lên. Miệng tôi run rẩy, bước chân chầm chậm nép sát cửa.

Tôi vừa quan sát cử động của Lục Ngôn vừa xem tin nhắn.

Trong wechat có ảnh của Lục Ngôn. Tôi nhìn thời gian lại vừa đúng ngày hôm nay. Sáng nay Lục Ngôn nói với tôi rằng hôm nay anh ấy phải mở một cuộc họp quan trọng, sẽ rất bận. Nhưng Lục Ngôn trong tấm ảnh, rõ ràng lại xuất hiện ở một nơi mà tôi không ngờ đến. Trước một ngôi nhà hoang, vẻ mặt anh ấy cực kỳ u ám, hoàn toàn không giống Lục Ngôn mà tôi thường thấy.

Nội tâm tôi khiếp sợ vô cùng: "Lục Ngôn sao lại xuất hiện ở nơi này?"

"Sơ Sơ, em nghe anh giải thích."

Lục Ngôn chầm chậm tiến về phía tôi.

"Lục Ngôn, anh giấu cái gì trong túi đấy?"

Tôi thấy rõ tay anh ấy hơn run lên.

Mà tiếng của Hà Trạch ở ngoài cửa lần nữa vọng vào: "Sơ Sơ, thật ra mình đã nói dối cậu, mình không phải cảnh sát giao thông mà là một cảnh sát của tổ trọng án, mình đã theo dõi Lục Ngôn rất lâu rồi, anh ta là đối tượng tình nghi hàng đầu. Bọn mình nghi ngờ anh ta là một tên sát nhân hàng loạt vô cùng tàn bạo, còn cậu là mục tiêu tiếp theo của anh ta.

Bạch Sơ, khu dân cư bỏ hoang này chính là nơi bọn mình phát hiện thi thể, nhưng không để lộ ra ngoài, bởi tên sát nhân này có một sở thích đặc biệt, đó là sau khi hắn giấu xác, cứ cách 3 ngày hắn ta lại đến chiêm ngưỡng kiệt tác của mình."

Lời này của Hà Trạch làm tôi run lên từng cơn.

Lục Ngôn lấy thứ bỏ trong túi áo ra, vậy mà lại là một cái hộp nhẫn Dior đẹp mắt.

Tôi đột nhiên nhớ lại, hôm nay là kỉ niệm một năm chúng tôi ở bên nhau, trước khi ngủ, hình như Lục Ngôn muốn nói gì đó với tôi nhưng vì mới theo một vụ lừa đảo, tôi quả thực rất mệt, tôi nằm trên giường và rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Lục Ngôn đau lòng nhìn tôi, lông mày và đôi mắt anh ấy vẫn thanh tú và dịu dàng như ngày nào.

Cách thời gian cảnh sát đến chỉ còn 5 phút.

Chỉ cần vượt qua được 5 phút này, tất cả chân tướng sẽ tỏ tường.

Lúc này tôi như con cá chết đuối, toàn thân không kìm được mà run lên.

Tôi tin Lục Ngôn, tôi yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tôi.

Nhưng anh ấy quả thực đã lừa tôi, ngày hôm nay, anh ấy đã đến một nơi tôi chẳng hề hay biết.

Âm thanh đau khổ cùng thất vọng của Hà Trạch truyền đến: "Bạch Sơ, cậu vẫn không tin mình sao? Mười hai năm, chúng ta quen nhau đã mười hai năm! Cùng học chung tiểu học, trung học, cấp 3, cái lần mẹ cậu bị ốm, chính mình đã dầm mưa cõng bà ấy đến bệnh viện!"

Hà Trạch nói không sai, từ nhỏ cậu ấy đã là hàng xóm của tôi, mẹ tôi và mẹ cậu ấy cũng là bạn thân.

Chúng tôi còn suýt nữa bị cho đính hôn từ bé nhưng tôi và Hà Trạch vốn không có sự rung động giữa nam và nữ.

Tôi từng giúp cậu ấy theo đuổi rất nhiều đứa con gái, cậu ấy cũng từng giúp tôi gửi thư tình.

Lúc đẩy chúng tôi còn học cấp ba, thôn của chúng tôi rất nhỏ, hễ mưa là bùn đất tích tụ thành đống, xe không vào được cũng không ra ngoài được, bố tôi mất sớm, chính Hà Trạch đã cõng mẹ tôi từng bước chạy ra khỏi thôn.

Tôi và Hà Trạch, nói là bạn bè nhưng thực ra giống như anh em ruột vậy.

Nhiều người nói không tồn tại tình bạn khác giới, nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng chúng tôi đã làm được đó thôi.

"Lục Ngôn, sao hôm qua anh lừa em? Đó là chỗ nào, lời Hà Trạch nói là thật sao?" Tôi đau đớn hỏi.

Cách thời gian cảnh sát đến chỉ còn 1 phút, theo lí mà nói cảnh sát chí ít đã đến dưới nhà rồi.

Nhưng tôi lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng còi xe cảnh sát nào.

Lúc này, điện thoại tôi lại nhận được một tin nhắn.

"Chị à, chúng tôi đã ở trước nhà 1404 rồi."

Tôi lớn tiếng hét: "Tôi ở đây, mọi người nhanh vào đi! Mặt khẩu là 456321!"

Biểu cảm của Lục Ngôn trở nên kì quái. Anh ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt kì quặc -  ánh mắt mang theo sự phức tạp, cùng thương hại.

Ngoài kia không có một âm thanh nào.

Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh rõ ràng của nguồn điện.

Tôi đau đớn ôm đầu.

"Chị à, chúng rồi đến rồi, nhưng mà, chị ở đâu?"

Dòng tin nhắn này như cây kim chọc thẳng vào mắt.

Tôi hoang mang.

Tôi hướng về phía dưới lầu hét lớn: "Tôi ở đây! Tôi ở đây!"

Tin nhắn rất nhanh lại được gửi qua.

"Chị à, hy vọng không phải chị đang đùa, chúng tôi đang ở trong nhà chị rồi nhưng trong này không có người."

Giọng điệu dần trở nên lạnh lẽo.

Tôi đột nhiên muốn hỏi, tôi thật sự đang ở phòng 1404 à?

"Hà Trạch, mình rốt cuộc đang ở đâu?" Lưng tôi lạnh toát.

Hà Trạch trầm mặc một lúc, nói: "Sơ Sơ, chúng ta ở nhà cậu, số 1404"

"Cậu nói dối! Mọi người đều đang lừa tôi, chỗ này căn bản không phải 1404 có đúng không?"

Móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng tôi lại không cảm giác được đau đớn.

Đứng ngoài cửa là người bạn 10 năm của tôi, còn trong này là người tôi đã yêu một năm.

Nhưng bây giờ, tôi không thể tin ai.

Hai người bọn họ đều che giấu bí mật.

Bóng tối như tấm lưới bao trùm lấy tôi, tôi thở không ra hơi.

Tôi trực tiếp nhấc máy gọi 110.

Cảnh sát ở đầu dây bên kia mất kiên nhẫn nói: "Chị à, mong chị đừng hao phí lực lượng cảnh sát của chúng tôi, hiện tại chúng tôi đang có mặt ở 1404 nhưng không hề thấy chị."

Tôi kìm chế sự run rẩy, nói như chực khóc: "Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng tôi thực sự rất cần các anh, không biết các anh có thể định vị được điện thoại không?"

Cảnh sát ở đầu dây kia hết sức chuyên nghiệp, họ nhanh chóng trấn an tôi và bảo rằng đang tiến hành định vị điện thoại.

Đột nhiên, lời của cảnh sát khiến tôi như rơi xuống vực thẳm.

"Chị à, chị... Hiện tại đang ở trên một hòn đảo không tên cách trung tâm thành phố 300km."

"Tôi ở... Trên đảo?" Tôi như dùng hết sức lực của cơ thể để nói ra hai từ cuối cùng.

Tôi đã hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ li kì mà thôi.

Vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của bọn tôi, ông trời lại tạo ra trò cười lớn đến thế này đây.

Đồ trang trí, thảm tủ áo quần, thậm chí là những con bê cạnh giường đều giống y hệt 1404.

Ngay cả khi tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cũng không một chút nghi ngờ.

Người mô phỏng căn nhà 1404 đã đạt đến trình độ chi tiết đến đáng sợ.

Hắn biết tôi mỗi ngày đều thích đổi một mùi dầu thơm khác nhau ở đầu giường, hôm nay tôi đã đổi thành hương chanh.

Tôi mở kệ tủ cạnh giường, quả nhiên là hương chanh.

Cho nên tôi không hề phát giác rằng đây không phải nhà mình.

Người này biết tôi rõ như lòng bàn tay.

Người hiểu tôi đến mức này, có hai người, thanh mai trúc mã của tôi Hà Trạch, và bạn trai tôi Lục Ngôn.

"Chị à, chị yên tâm, chúng tôi đã phái trực thăng cứu hộ nhanh chóng sang đó rồi..."

Cảnh sát liên tục trấn an tôi, nhưng lời tiếp theo của anh ấy làm người tôi cứng đờ.

Anh ta gần nhỏ giọng, ngữ điệu nghiêm nghị nói: "Nhưng chị này, những lời tôi sắp nói chị phải nghe cho kĩ. Hiện tại bên cạnh chị có một tên sát nhân hàng loạt tên Lâm Lăng, chúng tôi theo dấu hắn 5 năm rồi, nhưng trong 5 năm này, hắn không ngừng phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo, thậm chí thông qua giết hại nạn nhân để sống trong thân phận của họ.

Chị à, Lâm Lăng vô cùng tàn nhẫn, nhưng hắn cũng là một người thông minh, hơn nữa hắn cũng rất thích nhập vai. Ở vụ án trước, hắn từng đóng vai chồng của nạn nhân trong nửa năm trời, hắn rất thích cái cảm giác này.

Sở dĩ các nạn nhân không phát giác ra điều gì lạ là vì Lâm Lăng có thể mô phỏng hoàn hảo giọng nói của người khác, trước khi chọn nạn nhân, hắn sẽ tiến hành sàng lọc nghiêm ngặt, từ hình thể, giọng nói, chiều cao đều sẽ chọn người gần giống hắn.

Chúng tôi đã liên hệ được với tổng cục và chúng tôi cho rằng mục tiêu tiếp theo của hắn ta là chị."

Bàn tay cầm điện thoại của tôi run rẩy, tôi dùng lực cắn lưỡi, sự đau đớn giữ cho tôi luôn bình tĩnh và tỉnh táo.

Bây giờ tôi đang ở trên đảo, vậy Hà Trạch ở ngoài kia làm sao tìm được tới đây?

Trừ khi cậu ấy là Lâm Lăng!

Cậu ấy đã chuyển tôi và Lục Ngôn đến đây, rồi tự biên tự diễn nên vở kịch này, xem tôi và Lục Ngôn như con chuột mà chơi đùa.

Lục Ngôn nắm lấy bàn tay lạnh băng của tôi: "Sơ Sơ, cảnh sát nói gì rồi? Chúng ta rốt cuộc ở đâu?"

Tôi thở hổn hển rồi nói bằng giọng trầm thấp: "Lục Ngôn, Hà Trạch chính là Lâm Lăng, chúng ta phải nhảy ra ngoài từ đây!"

Tiếng của Hà Trạch ngày càng mất kiên nhẫn: "Bạch Sơ, chỗ này thực ra không phải 1404, lời lúc đầu mình nói là vì sợ Lục Ngôn làm hại cậu thôi!"

"Không, không nên gọi hắn là Lục Ngôn, hắn là Lâm Lăng!"

"Mình hiểu rất rõ người này, hắn thích nhập vai, thích nhập vai đến phát điên, sau khi biết hắn ta có ý định đưa cậu đến đây, mình đã lén lên được trực thăng."

"Sơ Sơ, nhất định phải tin mình, chỗ mình có thẻ cảnh sát."

Một tấm thẻ cảnh sát được đẩy vào qua khe cửa.

Tôi cầm lên xem, đúng là thẻ cảnh sát của Hà Trạch.

Lục Ngôn nắm lấy bả vai tôi: "Bạch Sơ, nhìn anh, tất cả mọi việc anh đều sẽ giải thích ngọn ngành với em, nhưng bây giờ đã không kịp nữa rồi, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở ga tàu điện ngầm, anh đã nói gì với em không?"

Tôi run rẩy, nhìn thẳng vào mắt Lục Ngôn.

"Anh nói từ trước đến nay, em chính là người có đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy."

Lục Ngôn nở một nụ cười dịu dàng, rồi đẩy tôi đến bên cửa sổ.

"Chạy đi! Bạch Sơ!"

Cửa bị người dùng lực đẩy vào, tạo ra một kẽ hở.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt u ám đầy phẫn nộ của Hà Trạch.

Mà ngay lúc này, tiếng của cảnh sát từ điện thoại truyền đến tại tôi rõ ràng rành mạch.

"Chị à, chúng tôi biết tên sát nhân ngụy trang thành ai rồi, hắn là..." Đột nhiên, điện thoại tắt vụt.

Ngay lúc này rồi mà điện thoại tôi lại hết pin.

"Bạch Sơ, chạy đi!"

Nhìn thấy Hà Trạch sắp phá cửa vào trong, Lục Ngôn khàn cổ hét.

Ngoài cửa sổ là một mảnh đất trống, nhảy xuống với độ cao này thì nhiều nhất cũng chỉ bị xây xước thôi.

Tôi không do dự, sau khi ngoái nhìn Lục Ngôn, tôi nhảy xuống.

Tôi ngã trên cỏ, hét lớn về phía Lục Ngôn: "Nhanh lên!"

Một chân của Lục Ngôn vừa vắt ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên sau lưng anh ấy xuất hiện một bóng đen.

"Cẩn thận!" Đồng tử tôi co rút.

Hà Trạch lôi mạnh Lục Ngôn trở về.

"Tôi sẽ không để anh làm lại Bạch Sơ đâu! Lão tử bảo vệ cô ấy hơn chục năm rồi, sao có thể để cô ấy bị thương!"

Hai người đánh nhau kịch liệt.

Khoảnh khắc nghe thấy lời này, tôi ngớ người ra.

Nhưng tôi không kịp suy nghĩ nhiều, tôi cầm lấy điện thoại rồi luống cuống chạy một mạch về phía trước.

Cảnh sát chắc sẽ tới nhanh thôi, tôi buộc phải tìm một chỗ để trốn.

May mắn thay, tôi tìm thấy một cái hang nhỏ hẹp và nấp vào trong đó.

Màn hình điện thoại vẫn tối đen, tôi hận bản thân trước khi đi ngủ đã không cắm sạc.

Nước mắt không nhịn được nữa mà trào ra, tôi khóc một hồi, lau khô nước mắt, sau khi bình tĩnh tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Giả dụ Hà Trạch chính là Lâm Lăng, vậy thì rốt cuộc hắn giết Hà Trạch lúc nào?

Tiềm thức của tôi nhanh chóng quay lại quãng thời gian sống cùng Lục Ngôn và Hà Trạch.

Nhớ lại lúc tôi và Lục Ngôn vừa quen nhau được 2 tháng, vì muốn nắm bắt được tình hình nội bộ của một tập đoàn marketing, tôi đã sống ở đó 2 tháng.

Đây là khoảng thời gian xa cách dài nhất của chúng tôi, mà số lần tôi gặp Hà Trạch không nhiều, cho nên Lâm Lăng thực sự rất dễ dàng ngụy trang thành cậu ấy.

Tuy nhiên, phẫu thuật thẩm mỹ cũng cần thời gian để hồi phục, huống hồ là một người bỗng nhiên biến thành một người hoàn toàn khác

Mà hôm nay sau khi trở về từ chuyến công tác, lúc tôi ở sảnh lớn khu chung cư đã là 7 giờ tối, lúc lên lầu tôi còn chào hỏi bảo an ở sảnh một tiếng.

Lúc đợi thang máy, tôi có thấy một vài hàng xóm mà tôi quen, tuy không có phương thức liên lạc của họ nhưng bọn tôi cũng từng nói chuyện với nhau.

Lúc vào nhà là 7 giờ 5 phút. Tại sao tôi lại nhớ từng mốc thời gian rõ ràng đến thế, chính là bởi tôi đang nhắn tin trong nhóm wechat để báo cáo với cấp trên nội dung của chuyến công tác lần này.

Lúc này Lục Ngôn đã về nhà rồi, tôi không nói chuyện nhiều với anh ấy, sau khi tắm xong tôi kiểm tra lại một lượt đèn dưới lầu, sau khi đã tắt hết thì tôi liền đi ngủ.

Lúc ngủ, Lục Ngôn ôm lấy tôi.

Cũng chính là, tôi được đưa đến hòn đảo này trong lúc ngủ say.

Kẻ sát nhân tên Lâm Lăng đó đã mô phỏng lại một căn hộ y hệt căn 1404 rồi đưa tôi đến đây.

Tại sao hắn lại phải hao tâm tổn trí đến mức này?

Chính ngay lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên gần đây, chầm chậm tiến lại chỗ mà tôi đang trốn.

5/2/2023

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro