1.1: Suỵt, đừng lên tiếng, dưới lầu có người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tiktok.com/@iameverythingg?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Đã xin phép và có được sự đồng ý của chủ kênh.

-------

Lúc tôi đang ngủ say, bạn trai đột nhiên bịt miệng tôi lại.

Tôi mở trừng mắt, thứ mà tôi thấy là đôi mắt sợ hãi của anh ấy trong bóng tối. Tay anh ấy bịt chặt miệng tôi, lòng bàn tay ướt đẫm, có thể nhìn ra rằng anh ấy đang vô cùng căng thẳng.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường, bây giờ là một rưỡi sáng.

Chúng tôi sống trong một căn hộ thông tầng, khóa cửa là loại mật khẩu đồng nhất, sảnh lớn dưới nhà luôn có bảo vệ túc trực 24/24. Nhưng bây giờ, bạn trai tôi lại nói rằng dưới lầu có người.

Cửa phòng vẫn luôn đóng chặt, nhưng lại không khóa. Tôi nhìn thấy một tia sáng xuyên qua kẽ hở căn phòng.

Thói quen của chúng tôi rất tốt, thậm chí còn coi là có chút ám ảnh cưỡng chế. Trước khi ngủ, chúng tôi sẽ kiểm tra lại nhiều lần xem có quên tắt đèn hay không. Hôm nay, tôi còn đặc biệt ngó qua một lần và nhớ rất rõ ràng rằng tôi đã đích thân tắt đèn.

Nhưng ngay lúc này lại có người đang ở dưới lầu, mở đèn.

Có trộm? Không, ăn trộm không thể nào bật đèn một cách lộ liễu như thế được. Chẳng lẽ là tội phạm trộm cắp? Hay sát nhân hàng loạt?

Vô số tưởng tượng lướt qua trong đầu tôi.

Bạn trai gằn nhỏ giọng nói với tôi rằng, anh ấy phải đi khóa cửa. Nhưng có một vấn đề là, chìa khóa của bọn tôi đang cắm ở ổ khóa ngoài, giờ nếu muốn khóa cửa thì bắt buộc phải mở cửa ra lấy chìa khóa rồi mới khóa lại được. Và tất nhiên, trong quá trình đó sẽ không khỏi gây ra tiếng động.

Tôi căng thẳng đến mức túa mồ hôi. Ngay sau đó, tôi đã lập tức liên lạc với cảnh sát thông qua hình thức nhắn tin.

Rất nhanh, cảnh sát đã trả lời tôi. Họ nói rằng họ đang chạy sang đây nhưng cần đến nửa tiếng.

Căn hộ này do tôi và bạn trai thuê, tuy nhiên, chúng tôi không có wechat của quản lý tòa nhà, cũng không có số của bảo an dưới sảnh.

Trong nửa tiếng này, có khả năng là sau khi bạn trai tôi mở cửa sẽ bị người dưới lầu phát giác được. Nửa tiếng cũng đủ để hắn giết chết hai chúng tôi.

Tôi hoang mang kéo tay bạn trai. Bạn trai tôi cũng đang rất căng thẳng, môi anh ấy đang run rẩy nhưng vẫn vỗ nhẹ vào tay tôi để trấn an.

Tôi nhìn bạn trai thận trọng bước về phía cửa. Anh ấy bò trên mặt sàn để nhìn ra ngoài khe cửa rồi sau đó lắc đầu, dùng khẩu hình nói với tôi rằng bên ngoài hành lang không có người.

Tôi không thở phào mà gắng gượng giữ thẳng lưng, vểnh tai lên lắng nghe nhất cử nhất động dưới lầu.

Một tiếng vang nhẹ truyền đến. Âm thanh này rất kỳ quặc, tựa như tiếng móng tay cào vào thứ gì đó vậy. Tiếp đến là tiếng kéo khóa vali, người dưới lầu đang lục lọi vali.

Nhưng trong vali là quần áo tôi mang đi công tác lần trước vẫn chưa kịp thu dọn, tuy nhiên cũng không có thứ gì đáng giá.

Bạn trai tôi mở cửa, nhanh chóng rút khóa ra rồi đóng lại, khóa cửa.

Cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong quá trình đó cũng không thể tránh khỏi mà phát ra một chút âm thanh.

Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho người dưới lầu không nghe thấy. Đáng tiếc rằng, có vẻ như hắn ta nghe thấy rồi.

Chúng tôi nghe thấy âm thanh hắn bước trên cầu thang.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng bước chân nặng trịch, có lẽ là một người đàn ông.

Tôi nhìn thời gian, còn 25 phút nữa.

Ở đây, chúng tôi không có bất kỳ bạn bè hay hàng xóm nào có thể giúp đỡ.

Vì đề phòng vạn nhất, bạn trai tôi bảo tôi trốn xuống dưới gầm giường.

Trước đây, chúng tôi có nuôi một con mèo, vì để đề phòng nó chui xuống dưới đó, chúng tôi đã mua những tấm acrylic bao quanh gầm giường. Bạn trai dỡ một tấm trong số đó rồi ra hiệu cho tôi chui vào. Tôi cầm điện thoại, cả người run rẩy trườn vào trong.

Lúc này vẫn còn cách thời gian cảnh sát đến 20 phút nữa.

Chúng tôi lại nghe thấy rõ ràng, tiếng bước chân ấy đột ngột dừng lại, ngay trước cửa phòng.

Tim tôi sắp nhảy cả ra ngoài, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra.

Ngay lúc này trước cửa truyền đến một âm thanh mà tôi không ngờ tới: "Sơ Sơ?"

Nghe thấy âm thanh này, tôi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, tinh thần căng cứng bỗng nhiên được thả lỏng. Thanh âm vô cùng quen thuộc, là người bạn thân khác giới của tôi, Hà Trạch. Cậu ấy là cảnh sát giao thông.

Hà Trạch là bạn tôi, cậu ấy cũng quen cả bạn trai tôi. Trước đây, khi chưa đem mèo đi cho, lúc chúng tôi đi công tác, Hà Trạch thường đến đây cho nó ăn giúp bọn tôi, cho nên cậu ấy cũng biết mật khẩu nhà chúng tôi.

Mặc dù không biết tại sao Hà Trạch lại chẳng nói chẳng rằng mà qua đây vào giờ này nhưng trái tim đang đập loạn xạ của tôi cuối cùng cũng bình ổn lại. Lúc tôi sắp sửa bò từ gầm giường ra ngoài thì nghe thấy tiếng Hà Trạch hỏi, ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng: "Sơ Sơ, Lục Ngôn có ở trong phòng không?"

Lục Ngôn là tên của bạn trai tôi.

Tôi vừa định trả lời, một cánh tay đã bịt miệng tôi lại.

Là Lục Ngôn. Lúc này, biểu cảm của anh ấy vô cùng kỳ lạ, anh ấy lắc đầu với tôi.

Tôi nghe thấy Hà Trạch tiếp tục nói: "Sơ Sơ, cậu nhất định phải nghe rõ những lời mình sắp nói. Nếu Lục Ngôn trở về nhà, cậu nhất định đừng cho anh ta vào nhà! Hãy lập tức báo cảnh sát!"

Tôi ngớ ra, vô thức hỏi: "Tại sao?"

Hà Trạch nghiêm nghị nói: "Vừa nãy ở Bắc Thành có một vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, nạn nhân là một bà lão 60 tuổi. Sau khi hung thủ vô tình đâm trúng bà lão, hắn còn vô cùng nhẫn tâm cán bà ấy thêm 3 lần dẫn đến tử vong. Vừa nãy mình đã xem camera, hung thủ là Lục Ngôn. Lục Ngôn lái xe bỏ chạy rồi, mình đoán rằng có lẽ anh ấy đã về nhà".

Cơ thể tôi lạnh toát. Tôi ngẩng đầu, khó tin nhìn Lục Ngôn. Người đàn ông này từ trước đến nay vẫn luôn hết sức dịu dàng. Anh ấy là một luật sư hiền lành, là một người đàn ông đích thân hô hấp nhân tạo cho một người vô gia cư đang hấp hối vô tình gặp được trên đường.

Tôi không thể tin nổi rằng anh ấy có thể gây tai nạn rồi bỏ chạy, còn tàn nhẫn cán một bà lão đang sống đến chết. Nhưng Hà Trạch cũng không cần phải nói dối tôi, cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, bọn tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Trước khi quen Lục Ngôn, lúc tôi gặp khó khăn nhất luôn có Hà Trạch ở bên cạnh.

Tôi nhìn Lục Ngôn, hô hấp dần trở nên ổn định, ánh mắt mong chờ sự chứng thực từ anh. Lục Ngôn thở dài, giơ tay muốn xoa đầu tôi nhưng lại bị tôi né đi. Anh lặng lẽ gõ mấy dòng chữ trên điện thoại: "Sơ Sơ, em phải tin anh, người giết hại bà lão không phải anh mà là Hà Trạch. Lúc đó anh đã nhìn thấy biển số xe của Hà Trạch nhưng anh không chọn báo cảnh sát vì muốn cho cậu ta thêm một cơ hội. Giờ nghĩ lại, thì ra lúc đó Hà Trạch đã phát hiện ra anh, cậu ta tới đây để giết người giệt khẩu."

Dòng chữ này lại làm tôi bối rối. Lúc này, tôi không biết nên tin tưởng Lục Ngôn hay Hà Trạch nhưng trong thâm tâm, tôi ít nhiều vẫn nghiêng về Lục Ngôn.

Tôi bình tĩnh nhớ lại âm thanh vali bị mở ban nãy. Trước đây khi đi công tác, tôi đều lái xe đi, mà bấy lâu nay tôi đều có thói quen ăn trái cây ngoài cho nên luôn chuẩn bị sẵn trong vali một con dao gọt hoa quả. Thói quen này, cả Hà Trạch và Lục Ngôn đều biết rõ. Tại sao Hà Trạch phải cầm theo một con dao lên đây? Không lẽ thật sự như lời Lục Ngôn nói, là Hà Trạch muốn đến đây để giết người diệt khẩu?

Lúc này, Hà Trạch không ngừng vặn tay nắm cửa: "Sơ Sơ, cậu mở cửa ra, vừa nãy mình mới nhận được tin tức quan trọng về Lục Ngôn, cậu cho mình vào đi!"

Tay nắm cửa càng bị vặn nhanh hơn, giọng điệu của Hà Trạch ngày càng gấp gáp: "Cho mình vào! Bạch Sơ!"

Tôi sợ hãi nép vào lòng Lục Ngôn. Sau đó, tôi ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng trên người Lục Ngôn, trộn lẫn với hương nước hoa làm tôi có chút buồn nôn.

Tôi từ từ bỏ Lục Ngôn ra, ngẩng đầu nhìn anh: "Tại sao tối nay tự dưng anh lại xịt nước hoa?"

Lục Ngôn nhìn tôi, bất lực nói: "Thật ra đúng là để át đi mùi máu tanh trên người anh, nhưng không giống lời Hà Trạch nói đâu. Bạch Sơ, em có tin anh không?"

Tôi nhìn vào mắt Lục Ngôn, đó là đôi mắt vô cùng hòa, có hơi cụp xuống.

"Sao trên người anh lại có mùi máu tanh?" Tôi bình tĩnh hỏi.

Lục Ngôn thở dài, đưa cánh tay cho tôi xem.

Tôi phát hiện ra trên cánh tay của anh có một vết thương khá dài, bên trên dán băng dính cá nhân nhưng vẫn có mùi máu phảng phất nhè nhẹ ra từ đó.

"Lúc tan làm, anh phát hiện ra một con mèo bị mắc kẹt, lúc anh bắt ra thì bị nó cào trúng." Lục Ngôn thản nhiên nói.

Nghe có vẻ rất giống tác phong của Lục Ngôn. Lục Ngôn chính là kiểu người rất dễ mềm lòng, nhìn thấy động vật đi lạc trên đường thì đều sẽ cho chúng ăn.

Tôi cảm thấy mình không xứng làm bạn gái anh ấy, cho dù Lục Ngôn có giải thích với tôi cả nửa ngày, việc đầu tiên tôi làm vẫn là lột miếng băng cá nhân trên tay anh ấy.

Đúng là vết thương do động vật cào cấu.

Tôi thở phào một hơi, vẻ mặt xin lỗi nhìn Lục Ngôn: "Lục Ngôn, xin lỗi, em bận quá nên không chú ý đến vết thương của anh"

Lục Ngôn xoa xoa đầu rồi cười ôn nhu nhìn tôi.

Hà Trạch ở ngoài cửa có vẻ đã nghe thấy tiếng của Lục Ngôn, động tác vặn tay nắm cửa của cậu ấy dần trở nên kịch liệt hơn: "Sơ Sơ, cậu đừng nghe lời Lục Ngôn nói! Lục Ngôn, con mẹ nó mày là đồ cặn bã! Viết thương trên tay anh ta căn bản không phải do mèo cào đâu, chính là bà lão kia! Sau khi Lục Ngôn cán bà lão kia 3 lần thì anh ta xuống xe kiểm tra xem rốt cuộc bà ấy đã chết hay chưa, bà lão kia còn chút hơi tàn quyết túm chặt lấy Lục Ngôn! Sơ Sơ, cậu không phải cảnh sát, cậu thật sự có thể phân biệt được là vết thương do người hay động vật gây ra sao?"

Hà Trạch đứng ngoài ngày một kích động, bắt đầu dùng sức đẩy cửa.Lời của Hà Trạch vừa nãy lại làm tôi có chút nghi ngờ Lục Ngôn, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, cách thời gian cảnh sát đến còn 15 phút nữa.

Tôi nói: "Hà Trạch, chúng ta đều bĩnh tĩnh lại đi, mình đã báo cảnh sát rồi, còn 15 phút nữa cảnh sát sẽ tới đây."

Âm thanh bên ngoài dừng lại, tất cả rơi vào trầm mặc.

Giọng nói khàn khàn của Hà Trạch vang lên: "Bạch Sơ, sao cậu lại báo cảnh sát?"

Câu này làm tim tôi lập tức chùng xuống: "Hà Trạch, cậu thật sự đã giết chết bà lão kia sao?"

Tôi lạnh nhạt cất tiếng.Hà Trạch mà tôi biết giống như mặt trời nhỏ, luôn luôn sưởi ấm cho người bên cạnh.

"Không phải mình! Là Lục Ngôn!" Bên ngoài truyền đến tiếng gào của Hà Trạch: "Cậu không được để cảnh sát vào đây, không được!"

Không muốn nhiều lời với Hà Trạch, tôi bình tĩnh đợi sự xuất hiện của cảnh sát.

Lục Ngôn ngồi bên cạnh nắm chặtlấy tay tôi. Bỗng dưng, tôi thấy tủ quần áo mở he hé. Đây là một cái tủ quần áo cổ, là chiếc tủ tôi và Lục Ngôn tốn một ngàn tệ mua về từ chợ đồ cổ. Lúc đó còn vui mừng vì mua được giá hời nhưng mà khi đi giám định thì kết quả lại làm chúng tôi dở khóc dở cười. Tủ quần áo này là hàng mô phỏng đồ cổ.

Cái tủ này luôn đặt trong phòng ngủ, bên trong là áo quần mùa đông của tôi và Lục Ngôn, đã ít nhất một tháng rồi tôi không mở nó ra.

Ngay lúc này, mắt tôi như thắp đuốc, từ trong kẽ hở cửa tủ, tôi nhìn thấy một đôi chân trắng toát. Tim tôi đập liên hồi.

Tôi chầm chậm rút tay khỏi tay anh, bất giác cách Lục Ngôn xa ra một chút.

Vẫn còn 12 nữa.

30/10/2022

__________

Hưng phấn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro