1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa.

---------

Tôi bụm chặt miệng, nín thở.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cái hang mà tôi đang nấp.

Tôi nhìn thấy một đôi giày da.

Đôi giày này rất quen thuộc, là quà sinh nhật tôi mua cho Lục Ngôn.

Là Lục Ngôn!

Tôi thở phào, khi chuẩn bị bò ra ngoài, tiếng của Lục Ngôn vang lên: "Bạch Sơ trốn đi đâu rồi?"

Lúc tôi vừa định mở miệng nói với Lục Ngôn tôi ở đây thì tiếng của Hà Trạch lại vang lên: "Không biết nữa, con ả này gian xảo hơn tưởng tượng của tôi đấy!"

Bị tạt cho một gáo nước lạnh, tôi đơ ra tại chỗ.

Hai người họ đang nói cái gì thế? Sao tôi không hiểu một từ nào?

Sau đó tôi nghe thấy tiếng bật lửa.

"Anh Ngôn, cho anh này, Hoàng Hạc Lâu đấy." Tôi nghe Hà Trạch nói.

Tim tôi đập loạn xạ, vừa nãy không phải Hà Trạch vừa đánh nhau với Lục Ngôn sao?

"Không ngờ con ả này có thể bỏ anh lại mà dứt khoát nhảy xuống dưới như thế... Xì, anh Ngôn, mị lực của anh hình như không đủ rồi!" Hà Trạch vừa nói vừa cười hihi.

Lục Ngôn cũng cười: "Phóng viên hành sự luôn cẩn thận, nhưng chúng ta chơi đùa cũng rất vui, không phải sao?"

Tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, chặt đến không thở nổi.

"Em suýt chút là không diễn tiếp được nữa, nếu không phải giọng ả ta nghiêm túc thế kia thì em đã bật cười rồi!" Giọng điệu của Hà Trạch như đang kể về một câu chuyện cười vậy.

"Ngủ cùng phóng viên cảm giác thể nào? Sướng không?" Hà Trạch tiếp tục cười nói.

Tôi nắm chặt tay, toàn thân phát lạnh vì phẫn nộ. Mà ngay lúc này, điện thoại tôi tự dưng lại sáng lên.

Iphone thường xảy ra tình trạng này, đôi lúc sau khi hết pin, qua một hồi sẽ tự động mở nguồn, nhưng về cơ bản thì phần trăm pin thường không vượt quá 5%. Tôi nhìn điện thoại, quả nhiên chỉ có 3%.

Tôi nín thở, run rẩy ấn mở một tin nhắn chưa đọc. Bởi vì quá căng thẳng cho nên tôi ấn nhầm tận mấy lần. Cuối cùng, tôi nhìn thấy tin nhắn cảnh sát gửi đến.

"Chị à, chúng tôi vừa nhận được một tin báo khẩn, Lâm Lăng không phải một mình gây án, hung thủ là hai anh em, anh trai tên Lâm Lăng, em trai tên Lâm Thần. Nửa năm trước, bọn họ đã giết chết Hà Trạch và Lục Ngôn, đồng thời ngụy trang thành hai người họ và sống tiếp bên cạnh chị. Đừng tin bất cứ lời hào họ nói, bởi vì trước khi sát hại nạn nhân, bọn chúng sẽ sử dụng mọi loại cực hình để tra tấn và ép nạn nhân phải nói ra những thông tin liên quan đến mục tiêu.

Tổ trọng án cũng đã tìm thấy thi thể của Hà Trạch và Lục Ngôn, thi thể của họ cho thấy trước khi chết họ đã phải chịu sự ngược đãi vô cùng man rợ.

Hộp sọ của Hà Trạch có một cái lỗ sâu, chúng tôi nghi ngờ do khoan điện gây nên, còn tay chân Lục Ngôn đều bị chặt đứt.

Lâm Lăng và Lâm Thần đã tông phải một bà lão 60 tuổi ngay trước khu chung cư của chị, rồi lại cán bà ấy 3 lần dẫn đến tử vong. Đây là cặp anh em vô cùng độc ác, chúng tôi sắp đến đảo rồi, chị nhất định phải trốn kĩ vào."

Cơ thể tôi không kìm được mà run lên, một cơn buồn nôn xông lên đến tận đỉnh đầu.

Nước mắt rơi xuống trên màn hình điện thoại, lúc này, pin điện thoại đã thực sự cạn sạch, tắt đen ngóm.

Tôi vậy mà lại chung chăn chung gối với một tên sát nhân lâu như thế!

Hai người đàn ông luôn quan tâm tôi từng li từng tí, đều đã không còn nữa, mà thay vào đó, là hai kẻ giết người tàn bạo.

Mà chính ngay lúc này, một gương mặt trắng xám xuất hiện ngay cửa hang. Lục Ngôn nhìn tôi cười dịu dàng, giống y hệt ngày đầu tiên chúng tôi làm quen.

Nhưng tôi biết rõ, người trước mắt không phải Lục Ngôn, hắn là loài cầm thú đeo mặt nạ da người, là ác quỷ ngụy trang thành Lục Ngôn.

"Anh là Lâm Lăng hay Lâm Thần?" Tôi nhìn người đàn ông trước mắt với sự căm phẫn và oán hận.

"Tôi là Lâm Lăng." Anh ta cấu cấu môi nói.

Có một sự tự mãn ghê tởm trên gương mặt anh ta. Đó là khi con mèo đã vờn con chuột đến ngán, cuối cùng nó đắc ý để lộ nanh vuốt của mình.

Lâm Lăng cười như không cười nhìn tôi: "Bạch Sơ, cô có biết Lục Ngôn đã chết như thế nào không? Trước khi chết hắn đã van xin tôi tha cho cô, lúc tôi dùng cưa điện cưa đứt tay chân, hắn vẫn khóc lóc van xin tôi đừng làm hại cô..."

Lúc này, Lâm Thần cũng xuất hiện ngay trước mặt tôi. Anh ta cười nhếch mép: "Bạch Sơ, cô đúng là người phụ nữ may mắn, có hai người đàn ông đều đang bảo vệ cô, Hà Trạch cũng vậy đó, đúng là cảnh sát, năng lực chịu đau của hắn đúng là không tầm thường.

Nhưng khi gặp cô, hắn trở nên tầm thường, hắn bảo tôi thích chơi đùa thế nào thì cứ chơi, chỉ cần tôi tha cho cô là được, tôi dùng khoan điện khoan vào đầu hắn một cái lỗ, tôi muốn xem thử não của một kẻ thâm tình như vậy rốt cuộc có hình dáng như thế nào."

Tôi gào lên một tiếng xé ruột xé gan, tôi cảm thấy mình giống như một con ngốc!

Bạn trai tôi, người bạn thân nhất của tôi đã chết rồi, vậy mà tôi không hề nhận ra điều gì sai khác, lại còn chung sống cùng hai người họ hơn nửa năm nay.

Nước mắt sớm đã làm nhòe đi tầm nhìn, lúc này đây, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là phải bắt hai con ác quỷ này đền mạng.

Tôi tự nói với bản thân, Bạch Sơ, càng vào lúc này, mày càng phải bình tĩnh.

Tôi tự nhủ, Bạch Sơ, càng vào lúc này, mày càng phải bình tĩnh.

*Không sai đâu nha, đây như kiểu nữ chính đang nhấn mạnh để trấn an bản thân ý.

Lâm Lăng lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương rồi ném nó sang cạnh tôi, anh ta nở nụ cười khoa trương đến mức làm người ta ghê tởm: "Cái nhẫn này là tôi tìm thấy từ trên người Lục Ngôn trước khi anh ta chết, anh ta rất yêu cô, Sơ Sơ."

Tôn run rẩy nhặt cái nhẫn lên, ngẩng đầu, u ám nhìn anh ta: "Lâm Lăng, Lâm Thần, tôi đã báo cảnh sát rồi, các người không sợ sao?"

"Sợ?" Lâm Thần cười lớn, một tiếng cười chói tai: "Bạch Sơ, cô thật sự cho rằng những gì cảnh sát nói đều là thật ư?"

Lâm Thần nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự thương hại, có cả thù hận.

Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, lời Lâm Thần nói có ý gì?

"Sơ Sơ, cảnh sát sẽ không đến đây cứu cô đâu."

Lâm Lăng đột nhiên ngồi xuống trước mặt tôi, thần sắc lạnh lẽo, hắn giơ cao tay dùng sức cho tôi một bat tai.

Mặt tôi nhanh chóng sưng tấy, rất đau.

Một dòng máu chảy ra từ trong mũi tôi.

"Đau không?" Lâm Lăng thô bạo lau đi vết máu tươi trên mặt tôi.

"Đừng đụng vào tôi!" Tôi nhìn anh ta với ánh nhìn chất chứa hận thù.

Khuôn mặt này càng giống Lục Ngôn bao nhiêu, tôi càng tưởng tượng được trước khi chết anh ấy phải chịu đau đớn bấy nhiêu.

Đang sống sờ sờ mà bị chặt lìa tay chân, đến chết vẫn còn cầu xin hai tên cầm thú này bỏ qua cho tôi.

Tôi hoàn toàn không tin lời của Lâm Lăng và Lâm Thần, cảnh sát nhất định sẽ đến đảo.

Lâm Thần cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, như thể vừa được nghe kể một câu chuyện hài.

Lâm Lăng: "Bạch Sơ, không có cảnh sát, chưa bao giờ có."

Câu này làm tôi ngẩn ra tại chỗ.

"Tại sao..." Cổ họng tôi khó khăn thốt ra 3 chữ như thể bị thứ gì đâm vào.

"Tại sao à, đương nhiên là những cuộc đối thoại mà cố cho rằng là cảnh sát, là tôi đó!" Lâm Thần lắc lắc điện thoại, lộ ra một nụ cười khoái chí.

Sau khi nói xong, anh ta phát ra âm thanh y hệt tiếng của viên cảnh sát trong điện thoại: "Chị à, mong chị hãy cẩn thận..."

"Làm sao.... có thể?"

Cho dù Lâm Thần biết giả giọng, nhưng số mà tôi gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi đều là số của cảnh sát.

Lâm Lăng cười nói: "Sơ Sơ, chúng tôi sao có thể mắc chút sai lầm này được, nhân lúc cô ngủ, tôi đã sớm đổi sim rồi, cái sim này được cài đặt sẵn, cho dù cô có gọi vào số nào, cũng sẽ được kết nối đến máy của Lâm Thần thôi."

Tôi hít một hơi thật sâu, lồng ngực đau dữ dội, tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiết kế cục diện lớn đến mức này vì tôi, thú vị không?"

"Thú vị chứ, tất nhiên thú vị! Bạch Sơ, cô là cô gái thông minh, kẻ thông minh có cách chơi của kẻ thông minh, cô nên cảm thấy may mắn, vì đây là vinh dự tối cao nhất mà bọn tôi dành cho cô." Lâm Lăng nói.

Hắn lấy ra một con dao, ngồi xuống trước mặt, chĩa vào trán tôi: "Để tôi xem não của kẻ thông minh có gì khác biệt."

Nhưng ngay giây sau, thần sắc Lâm Lăng trở nên kì quặc. Anh ta nhìn tôi.

Một khẩu súng lục đã nằm trước ngực anh ta.

Lâm Thần muốn qua đây, tôi nhẹ nhàng nói: "Đừng có qua đây, chỉ cần anh bước một bước, tôi sẽ trực tiếp nổ súng, anh cũng không muốn nhìn anh trai chết ngay trước mặt mình đâu nhỉ?"

Tôi hoàn hảo nắm chắc điểm yếu của Lâm Thần.

Lâm Thần tuy vô cùng tàn nhẫn, nhưng nhược điểm duy nhất của anh ta chính là Lâm Lăng.

Lâm Thần từ nhỏ đã cùng anh trai nương tựa vào nhau mà sống. Đối với anh ta, Lâm Lăng vừa là anh, vừa là cha. Cậu ta coi tính mạng của Lâm Lăng còn trân quý hơn tính mạng của mình.

Sắc mặt Lâm Thần khó coi, anh ta đứng đó, nhìn tôi tới ánh mắt căm ghét.

"Rõ ràng là tôi đã kiểm tra thân thể..." Lâm Lăng kinh ngạc nói.

Tôi cười nhẹ: "Thân thể phụ nữ vẫn còn một nơi có thể giấu đồ."

Lâm Lăng có hơi ngẩn ra, sau đó anh ta cười lớn: "Sơ Sơ, cô thực sự làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác, làm sao cô phát hiện ra bọn tôi?"

Tôi lạnh nhạt đáp: "Tuy các anh đã mô phỏng đủ giống, nhưng vẫn còn hai vấn đề chí mạng, ngay từ đầu, tôi đã phát hiện ra.

Nếu thân là một phóng viên, đến chút nhạy bén này còn không có, thì tôi cũng không cần làm nữa. Lục Ngôn dị ứng với đậu phộng, nhưng anh ăn đậu phông mặt không biến sắc, Hà Trạch ghét nhất là xem phim kinh dị, trong máy tính Lâm Thần lại tải toàn phim kinh dị.

Lâm Lăng, Lâm Thần, con người không thể hoàn hảo biến thành một người khác được." Tôi chầm chậm nói.

"Các người thích nhập vai, thật trùng hợp, tôi cũng thế."

Lâm Lăng vỗ tay: "Sơ Sơ, cô thật khiến người ta yêu thích."

Tôi nói: "Tôi đã sớm phát hiện ra anh sẽ ra tay vào tối nay, cho nên tôi đã sớm liên lạc với cảnh sát thật rồi, bọn họ sẽ lập tức qua đây. Lâm Lăng, Lâm Thần, khoanh tay chịu trói đi."

Lâm Lăng cười rộ lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Đột nhiên, anh ta thô bạo lao đến phía này và bóp lấy cổ tôi.

Tôi lập tức bóp cò, nhưng súng hoàn toàn không phát ra tiếng.

Lâm Lăng cười nói: "Sơ Sơ, cô cho rằng tôi sẽ bất cẩn vậy sao? Súng đã bị tôi tráo rồi. Trước khi cảnh sát đến, giết chết cô là xong. Hòn đảo này là bọn tôi dụng công thiết kế lên đấy, bọn tôi có đủ cơ hội để bỏ trốn.

Sơ Sơ, thật ra tôi cũng khá thích cô đấy, nếu tôi là người bình thường, có lẽ cũng sẽ kiếm một cô bạn gái như cô, nhưng mà tiếc là, tôi không phải người bình thường.

Sơ Sơ, tôi sẽ cho cô chết nhẹ nhàng một chút, coi như là niềm yêu thích của tôi dành cho cô."

Bàn tay bóp cổ tôi chầm chậm siết chặt.

Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn tan biến.

Lâm Lăng ngoái đầu, anh ta kinh ngạc nhìn Lâm Thần, máu tươi chảy ra từ khóe môi.

Có một con dao cắm trên lưng Lâm Lăng.

Lâm Thần lạnh lùng nói: "Lâm Lăng, cậu quá đề cao bản thân rồi, cho nên cậu không hề phát hiện, tôi vốn dĩ không phải Lâm Thần."

Lâm Lăng hộc ra một chút máu, anh ta còn muốn đứng dậy, nhưng lại bị Lâm Thần một chân đạp ngã ra đất, anh ta bất tỉnh.

Tôi ngơ người nhìn Lâm Thần, nhìn thấy sự quen thuộc vốn có trên mặt anh ta.

"Hà Trạch?"

Hà Trạch nhếch môi cười: "Sơ Sơ, giờ nhận ra mình rồi đó à?"

"Cậu chưa chết!"

Lòng tôi tràn ngập vui sướng, tôi bật khóc lao vào lòng Hà Trạch.

Tôi vừa khóc vừa rời đánh vào ngực cậu ấy.

Lúc này, trên trời vang lên tiếng trực thăng.

Rất nhiều đặc cảnh được thả xuống.

Một đặc cảnh đi đến trước mặt chúng tôi, hành lễ với Hà Trạch: "Đội trưởng Hà."

"Sơ Sơ, mình biết cậu có nhiều điều muốn hỏi, sau khi lên máy bay mình sẽ nói rõ chân tướng sự việc cho cậu." Hà Trạch nói.

Lâm Lăng đang hôn mê bị đặc cảnh đưa lên máy bay.

Trên máy bay, Hà Trạch kể toàn lại bộ sự việc cho tôi.

Cậu ấy công khai với bên ngoài rằng mình là cảnh sát giao thông, thực chất chỉ là để Lâm Lăng thả lỏng cảnh giác mà thôi.

Cậu ấy giả vờ để Lâm Thần bắt đi, sau đó nhân cơ hội Làm Thần không chút phòng bị, giết chết hắn.

"Lâm Lăng và Lâm Thần có phong cách ngược đãi và tra tấn riêng, cho nên bọn họ thường không cùng nhau gây án, hơn nữa sau khi giết người sẽ không gặp nhau mà chỉ gửi cho đối phương một tin nhắn. Chính vì mình đã nắm được quy luật này, nên mới có thể ngụy trang thành Lâm Thần sống bên cạnh cậu."

"Vậy mấy cái phim kinh dị kia thì sao?" Tôi hỏi trêu.

Vẻ mặt Hà Trạch có chút ảo não: "Có quỷ mới biết mình đã phải căng da đầu ra ngồi xem đóng phim tra tấn kinh dị mà Lâm Thần thích..."

Tôi nghe xong bất giác muốn cười. Đột nhiên nhớ lại lời Hà Trạch từng nói, mặt tôi hơi ửng hồng: "Lời cậu nói lúc đó, là thật sao?"

Mặt Hà Trạch cũng đỏ lên. Ánh mắt cậu ấy trốn tránh không dám nhìn thẳng vào tôi, chúng tôi đều giữ im lặng.

Rất lâu, tôi mới nghe thấy Hà Trạch nói một câu rất khẽ: "Là thật."

Tim tôi đập mất kiểm soát.

Đột nhiên, Hà Trạch nắm lấy tay tôi.

Tay cậu ấy rất ấm, cậu ấy cười nhưng hơi run: "Sơ Sơ, chúng ta hẹn hò đi."

Tôi không trả lời ngay mà chỉ nhỏ tiếng đáp: "Để mình suy nghĩ đã."

Tôi tựa vào vai Hà Trạch mà thiếp đi.

Trên tấm kính phản chiếu gương mặt u ám vô cảm của Hà Trạch.

HOÀN CHÍNH VĂN.

12/2/2023

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro