What Makes Her Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: AngellTheNinth

"Không nghĩ đến là cậu lại yêu goth đến thế đấy Enid." Yoko ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Enid, người đang liếc nhìn cô với vẻ dò hỏi.

Cô đã quen với việc Yoko ghé qua bất cứ khi nào cô ấy muốn. Họ là bạn thân của nhau.

"Gì?"

"Cả trường đang nói về nó. Cậu và Wednesday. Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi và tại sao cậu không nói với tớ?" Cô ấy tiến đến gần Enid hơn một chút, rõ ràng đang mong đợi điều gì đó tốt đẹp.

Chỉ có Enid là không biết bạn mình muốn nghe điều gì, "Tớ chắc rằng tớ sẽ kể hết cho cậu nghe nếu tớ biết cậu đang nói cái quái gì." Cô đóng sách lại và ngồi thẳng dậy. Cô đã sẵn sàng để làm làm rõ mọi chuyện. Điều gì có liên quan gì đến Wednesday? Và tại sao và làm thế nào cô ấy liên quan đến nó?

Nếu Yoko không làm mang kính, Enid sẽ thấy cô ấy đảo mắt mạnh mẽ và lâu đến mức nào, "Ồ thôi nào. Tớ là bạn thân nhất của cậu. Cậu có thể nói với tớ về bạn gái mới của cậu. Cô ấy khá quái dị nhưng tớ sẽ ủng hộ cậu. Cậu có thể nói với Wednesday rằng tớ chúc phúc cho cả hai".

"Bạn gái? Wednesday? Cái gì?!" Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cô ấy có mùi giống cậu. Giống tất cả. Chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng đó vậy Sinclair?"

Ồ. Là nó à. Tất nhiên rồi.

"Tớ hiểu rồi. Đó là một sự hiểu lầm lớn. Tớ chỉ cho cô ấy mượn áo sơ mi của tớ để ngủ thôi." Enid phủ nhận nó, và xem nó như một điều bình thường nhất trên thế giới. Một phần do Wednesday đã mong muốn và hỏi xin áo của cô trước, Enid rùng mình mỗi khi nhìn bạn cùng phòng  mặc áo cô khi ngủ. Làm thế nào cô ấy vẫn chưa chết vì lạnh?

Yoko tháo kính ra và nhíu mắt nhìn bạn mình, "Các cậu đã đến giai đoạn chia sẻ quần áo rồi sao? Sinclair chết tiệt, cậu có nhiều trò hơn tớ nghĩ."

"Không. Không có gia đoạn nào cả. Đó là một phần của kế hoạch của Wednesday. Cô ấy nghĩ rằng kẻ giết người đang theo dõi cô ấy. Mùi hương của cô ấy có thể là một phần gây ra điều đó nên cô ấy nghĩ tốt nhất là che giấu bằng mùi hương của học sinh khác. Và, chà!, áo sơ mi của tớ ở ngay đó, cậu hiểu không. Thêm vào đó, Wednesday hạ giọng hỏi mượn trong những tiếng thì thầm, nếu cô ấy chết trong phòng của cả hai, tớ sẽ là nghi phạm chính. Và tớ không muốn đối mặt với gia đình cô ấy. Cậu đã gặp họ chưa?"

"Tớ chưa. Đợi đã... cậu gặp rồi ?" Yoko cười khẩy, răng nanh sáng lấp lánh, "Ở chung, dùng chung quần áo, gặp mặt gia đình, tiếp theo cậu sẽ mời tớ đến dự đám cưới của cậu."

"Chết tiệt." Enid vung tay lên trời, "Không có đám cưới nào diễn ra cả. Wednesday và tớ không hẹn hò".

"Cậu ... cậu không phải sao?"

"Không! Tại sao tớ lại hẹn hò với cô ấy?"

Yoko nhún vai, "Tớ không biết. Cô ấy khá ngầu, cậu đã thừa nhận nó. Và dễ thương. Khá kỳ quái, nhưng tớ nghĩ đó là một phần tạo nên sức hấp dẫn của cô ấy phải không? Thực ra tớ nghĩ cô ấy sẽ là một ma cà rồng tuyệt vời." Enid nhìn Yoko liếm nanh, "Này, này, cậu có biết cô ấy có thích con gái hay không? Nếu cậu không thể hẹn hò với cô ấy, có lẽ tớ có thể-"

"Không." Giọng nói và đôi mắt của Enid trở nên lạnh lùng, giống như khi cô ấy đánh rơi chiếc mặt nạ được chế tạo hoàn hảo của mình, "Cậu không thể." Cô ấy rướn người về phía trước mà không hề nhận ra rằng răng nanh và móng vuốt của mình đã thò ra.

"Chết tiệt, được rồi, được rồi. Tớ nói đùa." Yoko giơ tay bào chữa, "Sheesh. Tính chiếm hữu có cao quá không vậy? Cậu có chắc là cậu không hẹn hò không?"

"Vâng, lần cuối cùng, không có bất cứ cái gì-"

"Enid." Giọng nói của Wednesday cắt ngang cuộc trò chuyện của họ như con dao sắc nhọn mà cô ấy vô cùng yêu thích.

Cả hai cô gái quay lại thì thấy Wednesday đang đứng trước bàn. Cô ấy chỉ nhìn vào Enid. Người sói nuốt nước bọt. Vì lý do nào đó, bản năng mách bảo cô hãy chạy đi vì cô đang gặp rắc rối lớn. Mặc dù, một lần nữa cô không biết tại sao. Cả ngày hôm nay bị đảo lộn và nó bắt đầu khiến cô hơi khó chịu.

"Đến đây. Chúng ta cần nói chuyện riêng." Wednesday quay gót và ngoắc ngón tay về phía Enid.

Enid co rúm người lại trước giọng điệu của bạn cùng phòng. Yup cô ấy chắc chắn đang gặp rắc rối. Trong thực tế, điều này có thể là dành cho cô ấy. Đây là ngày cô ấy sẽ chết. Chà, chủ đề tốt hơn là về những câu chuyện phiếm, đặc biệt là ở trường này.

Với một tiếng thở dài nặng nề, cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc và ba lô rồi đi theo Wednesday. "Chúa ơi, cô ta trói bạn tôi lại rồi." Enid vẫn còn sức để bắn một cái nhìn chết chóc vào Yoko, người chỉ vẫy tay chào. Nếu Enid không chết vào cuối ngày thì người chết là Yoko.

Cả hai cô gái đều nhận một lượng lớn ánh mắt đổ dồn vào họ trên đường về phòng, chỉ có Wednesday có vẻ phớt lờ họ tốt hơn trong khi Enid trông giống như một con chó con vừa bị mắng. Đám bạn của cô sẽ có một trận cười sảng khoái vì điều này. Có lẽ sẽ tốt hơn hết Wednesday nên giết cô ngay bây giờ, ít nhất sau đó cô sẽ không phải đối mặt với những lời trêu chọc.

"Bạn đã nói gì về tôi?" Wednesday cáu kỉnh, ngay khi họ vừa đóng cửa phòng.

Cô đứng dựa lưng về phía cửa và hai tay khoanh trước ngực, với một cái bĩu môi đáng yêu trên khuôn mặt.

"Tôi? Tôi đã không làm bất cứ điều gì. Cậu hỏi mượn chiếc áo sơ mi của tôi, đây không phải là lỗi của tôi Willa." Không đời nào Wednesday đổ lỗi vì điều này với Enid.

Goth híp mắt lại, "Vậy cậu có biết một vài điều." Trước khi cô ấy có thể tiến lại gần một chút, Enid đã tránh ra và tiến về phía góc phòng, Wednesday theo sát gót cô ấy, "Tôi đã quen với việc mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đã quen với những lời đàm tiếu và kỳ quặc. Hôm nay thì khác. Tôi cứ nghe thấy tên cậu. Cậu đã làm gì Enid?"

"Tôi chưa làm gì cả!" Enid quay phắt lại, đôi mắt sáng rực và những chiếc răng nanh nhe ra gầm gừ cảnh báo, "Chết tiệt." Cô ấy hít một hơi sâu. Đây cũng không phải là lỗi của Wednesday, cô ấy không biết nó có nghĩa như thế nào , "Xin lỗi. Tôi... lẽ ra tôi nên giải thích trước. Cậu là con người, cậu không có giác quan nhạy bén như hầu hết các sinh viên ở đây. Tin tốt là kế hoạch che đậy mùi hương của cậu ít nhất đã thành công."

Với một tiếng thở dài nặng nề, Enid nằm ngửa trên chiếc giường đầy màu sắc của mình.

"Đừng ngắt quãng Sinclair." Wednesday nheo mắt nhìn người bạn cùng phòng của mình khi cô ấy ngồi xuống cuối giường của Enid. Đối với một Enid luôn kiên quyết không cho ai ngồi trên giường của mình, cô ấy chắc chắn muốn ngồi lên nó.

Enid nuốt nước bọt, "Vậy là cậu biết mùi hương của tôi đã đánh dấu cậu phải không?" Wednesday gật đầu, lắng nghe cẩn thận, "Chà... có vẻ như một số người đã nghĩ rằng chúng ta, bạn biết đấy, có liên quan đến nhau." Mẹ kiếp, cô có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng, "Đừng lo lắng, tôi sẽ giải thích cho mọi người."

"Đừng."

Một từ duy nhất đó giống như một vụ nổ trong tâm trí Enid. "Tại sao?" Cô chậm rãi hỏi.

"Có thể tốt khi kẻ giết người nghĩ rằng chúng ta đang ở cùng nhau. Và..." Wednesday nhìn đi chỗ khác và nghịch nghịch một bím tóc của cô ấy, "Trong số những người ở đây, tôi nghĩ cậu là lựa chọn đối tác tốt nhất. Cậu tháo vát, cậu có nhiều mối quan hệ, các giác quan của cậu sắc bén như những con dao của tôi, cậu mạnh mẽ và thông minh, và cậu không phải là một kẻ ngán chân tôi." (partner/ đối tác: trong 1 số trường hợp nó có nghĩa là bạn đời)

Khi Wednesday nhìn lại Enid, người sói đang ngồi bắt chéo chân, hai tay ấn vào thành giường ở giữa họ, nụ cười rộng và nhe răng, đôi mắt lấp lánh với đồng tử to, "Cậu thực sự nghĩ tất cả những điều đó?"

"Tôi không nói dối. Vâng, đúng là như vậy, nhưng điều này là không nên. Tôi có lỗi với cha mẹ mình". Điều đó dường như là không thể nhưng nụ cười của Enid bằng cách nào đó thậm chí còn lớn hơn. Một mặt nó rất dễ thương, mặt khác Wednesday gợi nhớ đến câu chuyện cổ tích câu chuyện mà một cô bé bị sói ăn thịt.

Bằng cách nào đó, Enid đã vượt qua được ranh giới giữa đáng yêu và hết sức đáng sợ. Và tất cả đều hấp dẫn.

"Dù sao đi nữa, Enid, tôi muốn tiếp tục có bạn ở bên. Và mùi hương của bạn cũng có ích. Bạn có muốn giúp tôi không?"

"Tôi không biết Addams. Cậu có thể yêu cầu thỏa thuận ngọt ngào thêm một chút được không?" Đây là một cơ hội hiếm có, gần như đã tuyệt chủng, để khiến Wednesday nhảy theo giai điệu của cô và Enid không đời nào để tuột mất cơ hội đó. "Nói đi, cậu có thể trở thành người hẹn hò với tôi trong buổi khiêu vũ ở trường? Ý tôi là chúng ta có thể xem là một cuộc hẹn hò giả.

"Giả mạo? Không, ý tôi là thật đấy." Wednesday cũng không có vẻ như cô ấy đang nói đùa.

"Ồ. Ồ! Uhm..." Chưa đầy một giờ trước, cô còn cố thuyết phục Yoko rằng cô và Wednesday không hẹn hò. Nếu cô giải thích kế hoạch của họ với Yoko, cô ấy mong rằng Yoko sẽ hiểu nó. Mặc dù điều này là một chút phức tạp hơn.

Wednesday nhướng mày với cô ấy, "Xin lỗi, nhưng đã có ai đó khiến cậu nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc chưa?"

"Chưa." Lời nói phát ra nghẹn ngào và âm lượng lớn hơn Enid dự tính. "Nhưng thường có một quy trình cho những điều này, cậu biết đấy. Sau đó, một lần nữa mọi người đã nghĩ rằng chúng ta đang hẹn. Dù vậy tôi vẫn muốn sự lãng mạn!"

"Lãng mạn." Từ đó nghe như thuốc độc trên môi Wednesday. "Bố mẹ tôi khá tình cảm ở nơi công cộng. Như vậy đã đủ chưa?"

"Tôi đã nghĩ giống như một vài cuộc hẹn hò. Có lẽ những đêm xem phim và những cái ôm, những bông hoa và những mẩu giấy nhỏ dễ thương, dùng chung quần áo, biệt danh, những thứ tương tự như thế phù hợp hơn với tôi." Rốt cuộc, sự lãng mạn luôn là một trong những điểm yếu của Enid. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô muốn  hú.

"Cậu có kinh nghiệm với điều này?" Đó có phải là cơn ghen mà Enid đã nghe thấy không? Không. Chắc chắn không thể xuất hiện từ Wednesday. Nhưng có lẽ...

Hãy xem cô có thể tận dụng cơ hội hiếm có này được bao nhiêu, "Đó là điều mà tất cả các cô gái khác đều thích. Và tất nhiên tôi cũng vậy."

"Những cô gái nào khác?" Enid biết cái nhìn đó. Đó là tia lửa của ý định xấu xa. Bingo.

"Người yêu cũ của tôi. Mọi người đều vậy Wednesday".

Wednesday cắn môi dưới, cảm xúc ấy Enid không thể nói ra được. "Thôi được. Tôi sẽ không hỏi tên. Miễn là họ không can thiệp thì sẽ ổn."

"Được chứ.Cool,cool. Vậy sẽ chúng ta đang hẹn hò hay..." Enid cẩn thận hỏi, vẫn không hoàn toàn chắc chắn về vị trí hiện tại của họ. Từ những gì cô ấy có thể nói được rằng Wednesday thực sự muốn hẹn hò với cô ấy, nhưng có lẽ chỉ cho đến khi tên giết người bị bắt?

"Không." Wednesday vượt qua khoảng cách giữa họ và hôn lên má Enid. "Bây giờ chúng ta đã là." Wednesday dừng lại để nhìn vào đôi tai sói của Enid mọc ra  trong khi phần còn lại của cô ấy chết đứng. "Thật quyến rũ. Đây có phải là thứ cần thiết để khiến cậu ngừng nói không?"

Enid nhanh chóng rũ bỏ nó đi, đôi tai sói của cô ấy cụp xuống và biến mất, gần như hòa vào với mái tóc của cô ấy, "Cậu đầy sự bất ngờ phải không Willa?"

"Rất nhiều như vậy. Ngày mai là ngày đầu tiên chúng ta là một cặp chính thức. Nếu có thể, tôi muốn làm cho nó rõ ràng nhất có thể." Bây giờ đến lượt Enid có vẻ bối rối.

"Chính xác là như thế nào?"

Tất nhiên là bằng cách ôm cánh tay của Enid khi họ bước đi. Mọi người đều nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người. Ngay cả Enid cũng muốn tìm một nơi để trốn. Yoko. Mẹ kiếp, ngay cả Yoko trông như thể cô ấy vừa cảm thấy tim mình đập trở lại. "Tôi sẽ giải thích sau." Thành thật mà nói, cô ấy cảm thấy như mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì cô biết là cô, ít nhất là vào lúc này, cô có thể gọi Wednesday Addams là bạn gái của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro