Wednesday Finds a Puppy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: whitebeltwriter

Wednesday thở dài khi cô băng qua những con đường rừng ở Nevermore. Cô ấy đã quyết định 'thỉnh thoảng' dành một chút thời gian và tận hưởng một ngày đẹp trời.

Mọi thứ xung quanh lóe lên trong giây lát khi một tia sét rạch ngang bầu trời, những giọt mưa nặng hạt từ trên cao rơi xuống chiếc xô.

Cô cho phép khóe môi mình nhếch lên, chỉ một chút.

Nó làm tôi nhớ nhà mình.

Những suy nghĩ đầy hoài niệm của cô bị gián đoạn bởi một âm thanh yếu ớt chỉ đủ lớn để nghe thấy qua tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đất. Wednesday tạm dừng và lắng nghe tiếng ồn.

Nó nghe như một tiếng rên rỉ. Có thể là một con vật gặp nạn.

Hoặc nó có thể là kẻ theo dõi đang cố dụ tôi đến chỗ chết!

Cô khoanh tay, hy vọng đó là cái sau, và mạnh dạn bước ra khỏi con đường và giữa những cái cây.

Ngay cả với những cái cây giúp che mưa tốt nhất, cô ấy cũng phải mất vài phút để thu hẹp vị trí của những tiếng rên rỉ; một khúc gỗ đổ mục nát che giấu một khoảng trống bên dưới nó.

Wednesday cúi xuống nhìn vào cái lỗ tối tăm trong lớp bùn và mảnh vụn, cảnh giác khi thứ gì đó bên trong phát ra âm thanh sột soạt.

Tìm thấy ngươi rồi, cô đắc thắng nghĩ, lục túi tìm một chiếc đèn pin nhỏ. Cô bật nó lên, soi vào bên trong–

–và ngay lập tức thất vọng về những gì cô ấy tìm thấy.

Cục nhỏ co ro trong không gian nhỏ ấy là một con chó con. Nếu Wednesday không nhầm thì nó thuộc giống chó labrador.

"Well. Thật tốn thời gian," cô chế giễu, nhìn vào đôi mắt xanh to tròn đáng ngạc nhiên. Bất ngờ tiếp theo là chó con rất mừng khi thấy cô ấy và làm như thế nó chạy về phía cô ấy nhưng thay vào đó lại ngã nhào ra đất, ngọ nguậy trên mặt đất bên ngoài khúc gỗ.

Wednesday nhướn mày - thật là một sinh vật nhỏ bé vụng về - trước khi nhận ra thứ gì đó đã giữ con vật nhỏ lại.

Quấn giữa hai chân nó là một dải vải, rối đến nỗi chó con không thể tự đi lại được.

"Có vẻ như số phận mày còn cam chịu hơn tao nghĩ," cô ấy nói, ngắm nghía đống lông vẫn còn đang rên rỉ. Có vẻ như nó đã đủ lớn để sống xa mẹ - mặc dù không quá lớn - nhưng khả năng nó sống sót trong rừng một mình đã rất thấp nếu không tính thêm sự nghiệt ngã khi bị mắc kẹt.

Chưa kể chỉ còn vài ngày nữa là trăng tròn. Cô tự hỏi liệu bạn cùng lớp nào của cô sẽ tham gia xé xác những con vật nhỏ trong khi hóa thành người sói không. Enid rất mơ hồ về những gì xảy ra trong những chuyến đi chơi của cô ấy với những người sói khác.

Cô rũ bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu và tập trung trở lại vào tình huống hiện tại. Cún con có lẽ sẽ chết, đặc biệt là khi bị trói.

Thực sự cô ấy nên để nó như vậy và để cho thiên nhiên quyết định số phận của nó.

Đột nhiên, khuôn mặt của Enid hiện lên trong tâm trí cô. Một giọng nói gần như khó chịu của cô ấy vang lên trong đầu cô, nói rằng, 'Oh thôi nào, Wends! Cậu không thể bỏ mặc vật nhỏ tội nghiệp như thế này! Ít nhất hãy giúp nó để nó có cơ hội chiến đấu tốt hơn!'

Wednesday gầm gừ. ... Chết tiệt cô gái đó và cô ấy đã ngấm ngầm xâm nhập tâm trí cô.

...

Cô gái goth nhìn xung quanh, kiểm tra kỹ xem không có ai xung quanh trước khi rút dao ra và khéo léo gỡ mảnh vải quanh chân chú chó con.

"Ở đó. Cơ hội sống của mày đã tăng lên ba phần trăm. Không cần cảm ơn." Thật lãng phí thời gian của mình, cô càu nhàu đứng dậy và ánh mắt cô vô tình rơi vào mảnh vải trên tay. Không mất thời gian lâu để cô nhận ra đó là một chiếc tất.

Càng kinh ngạc hơn, đó là một chiếc tất này, cô nhận ra nó.

Rốt cuộc thì còn ai khác ngoài người bạn cùng phòng cực kỳ năng động của cô dám đi một chiếc tất màu hồng trang trí với những quả bơ chứ?

"Bây giờ mày đã lấy cái này ở đâu?" cô hỏi con chó nhỏ, nó cuối cùng cũng đã có thể đứng dậy được bằng cả 4 chân, cái đuôi khẽ vẫy. Con thú ngu ngốc.

Wednesday cau mày, cố nhớ lại lần cuối cùng cô nhìn thấy Enid đi đôi tất đặc biệt này là khi nào. Cô ấy thích chúng một cách kỳ lạ, vì vậy cô chắc chắn sẽ biết được nếucô ấy bắt đầu than thở về việc đánh mất chúng.

Cô nhớ chắc rằng cô đã nhìn thấy chúng trên chân cô gái tóc vàng kể từ lần trăng tròn trước, vì vậy không nghi ngờ gì Enid đã đánh mất nó trong chuyến đi chơi hàng tháng của cô ấy. Vậy thì làm sao...

"Arp!" Con vật nhỏ kêu ăng ẳng, gần như nhảy lên cẳng chân cô. Wednesday cau có và lùi lại một bước.

"Im lặng nào," cô ra lệnh, lúng túng hơn khi giọng nói của cô dường như khiến đuôi chó con vẫy mạnh hơn, toàn bộ cơ thể nó giờ gần như rung lên. Nó gần như đang nhắc nhở cô về-

Wednesday đóng băng.

Cô nhìn giữa chó con và chiếc tất một lần nữa. Cô nhớ lại hồi đầu tuần, một số học sinh lớp trên đã lớn tiếng nói rằng lớp bùa chú của họ đã được dạy cách thực hiện một loại câu thần chú mới.

Thuật thay đổi hình dạng.

Không. Hoàn toàn không thể. Nó rất khó xảy ra.

...

Còn cả việc khi vừa nhập học ở đây, mình đã trở thành vật hiến tế cho trăng máu do âm mưu của một con bitch diệt chủng và con Hyde của cô ta.

... Và bà đã nhiều lần khoe với mọi người về việc bà đã từng biến chú Fester thành một con cá cóc...

Wednesday lại nhìn xuống chó con. ...Cô không thể tin rằng mình đang suy nghĩ về điều này.

"...Enid?"

Chó con sủa lại, chiếc lưỡi nhỏ xíu của nó thè ra giữa hai hàm răng trắng nhởn.

"Hm."

Mặt khác, nếu đây là Enid, thì Wednesday không thể để cô ấy ở đây một mình. Đặc biệt là khi bất cứ câu thần chú nào đã ếm lên cô ấy có thể đã ảnh hưởng đến tâm trí cũng như cơ thể của cô ấy.

Mặt khác, nếu đây chỉ là một con cún bình thường thì Wednesday sẽ không bao giờ chịu đựng được điều xấu hổ này. Cứu một con chó con đã đủ tệ rồi; cứu một con chó con mà cô ấy tưởng nhầm là bạn cùng phòng của mình? Nó cũng giống như việc bắt cô mặc đồ màu hồng nào đó và tất cả những gì danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng.

...Một điều nữa, Thing- bàn tay tình cáo; sẽ nói cho Enid biết rằng cô đã tìm thấy một con chó con bơ vơ trong rừng và sau đó bỏ mặc nó ở đó–

Chó con rên rỉ, cố gắng nhảy lên ống quần của cô ấy một lần nữa cho đến khi cô túm lấy gáy nó và nâng nó lên ngang tầm mắt của mình.

Ah. Nó là một con cái. ...Một điểm nữa chứng minh cho việc 'có thể là Enid'.

Chó con ướt đẫm nước mưa  trông thật thảm hại đang nhìn cô và phát ra một tiếng rên nhỏ khác.

Cô nhìn chằm chằm vào nó.

Nó nhìn lại.

"..."

"...Arr?"

"... Tại sao tôi phải làm điều kỳ quái này."

_______________

Việc đưa chú chó con trở lại trường học có thể dễ dàng; Có vẻ những 'bạn cùng lớp' của cô không thích ra ngoài trong thời tiết này. Nó cũng khiến cún con có vẻ hài lòng - cô cảm thấy nó đang nở một nụ cười chế nhạo - và rúc vào hơi ấm trong cơ thể của Wednesday khi cô ấy ôm nó trong một cánh tay, còn tay kia của cô đang dùng chiếc ô của mình như một lá chắn, tránh khỏi những ánh mắt tò mò.

Không, những khó khăn chỉ thực sự bắt đầu khi cô đến được Ophelia Hall. Một số học sinh đang thơ thẩn xung quanh và vì vậy Wednesday buộc phải nhét con cún nhỏ vào trong áo khoác của mình và hy vọng không ai nhìn thấy nó.

Họ suýt bị bắt - hai lần - nhưng may mắn thay, cái nhìn chòng chọc của Wednesday đã khiến mọi người quay đi và sực nhớ đến một số việc đột nhiên rất quan trọng ở nơi khác.

Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đóng cửa ký túc xá lại sau lưng, nhẹ nhõm đến nỗi Wednesday đã thực sự thở dài thành tiếng. Chó con ngọ nguậy và thò đầu—của nó—ra khỏi áo khoác với một tiếng kêu đầy tò mò. Cô có thể cảm thấy một cái đuôi đập nhẹ vào xương sườn của mình.

Cô đã có rất nhiều điều hối tiếc.

Tiếng búng tay khiến cô chú ý đến bàn của mình, nhận ra Thing đang giật ngón tay về phía cô.

"Không, Thing, tôi đã có buổi đi dạo không vui chút nào" Wednesday trừng mắt nhẹ khi cô lôi sinh vật nhỏ bé ra khỏi áo khoác và thả nó xuống sàn một cách không mấy nhẹ nhàng. "Anh có thấy Enid đâu không?" Làm ơn nói có đi.

Cô cau mày khi anh biểu đạt 'không'  một cách dứt khoát; Có thêm bằng cho khả năng đống lông nhỏ đang run rẩy ngước nhìn cô bằng đôi mắt to của nó, trên thực tế,  là bạn cùng phòng của cô với hình dạng tương xứng hơn với tính cách của cô ấy.

Thing ra hiệu hỏi về con chó nhỏ.

"Rõ ràng là tôi đã ở quá lâu trong môi trường xấu này; nó đang khiến tôi–" mặt cô ấy co giật, "– mềm yếu. "

Nhiều cử chỉ hơn; làm thế nào mà một bàn tay có thể truyền đạt một cảm xúc như sự hoài nghi, thật đáng buồn, nó là một trong số ít những điều nằm ngoài tầm hiểu biết của Wednesday.

"Không, tôi không định giết nó. ...Dù sao hiện tại thì chưa thể." Đặc biệt là vì nó có một xác suất khác không cho thấy rằng đây là Enid.

Sự chú ý của bộ đôi quay trở lại chú chó con khi nó hắt hơi một chút trước khi lắc mình, làm bắn tung tóe những giọt nước và bùn nhỏ ra xung quanh nó.

"...Tôi cho rằng mình sẽ phải tắm cho con sâu bọ nhỏ; chỉ để giải thoát chúng ta khỏi mùi hôi thối của nó."

___________________

Một bồn tắm, cô cần một bộ quần áo khác để thay và sau đó có cả trò chơi kéo co không cân xứng bằng một trong những chiếc tất của cô, và con quái vật chết tiệt ấy đã cuộn tròn chợp mắt trên một trong những chiếc chăn khủng khiếp của Enid. Cô có thể nghe thấy tiếng khụt khịt ngáy ngủ của nó từ dưới bàn của mình trong khi Wednesday ngồi phía trên và lục lọi trong cuốn sách giáo khoa 'mượn', cố gắng xác định xem mất bao lâu để những câu thần chú như thế này hết tác dụng.

Cánh cửa mở ra và Wednesday nói mà không cần nhìn lên, "Anh có tìm được viên sỏi nào không?"

Tuy nhiên, thay vì tiếng lộp cộp của những ngón tay trên sàn mà cô đang chờ, đôi tai của cô lại được chào đón bằng–

"Tớ không ăn sỏi đâu, Wends," giọng Enid gầm gừ, khiến cô ngay lập tức ngẩng đầu lên. Chắc chắn rồi, người bạn cùng phòng trông hình dạng con người đang đóng cửa lại sau lưng cô ấy, trên tay là những chiếc túi mua sắm và cô ấy đi về phía bên phòng mình.

Well Thật lãng phí cả một buổi chiều viết văn, Wednesday bĩu môi, đóng cuốn sách lại với một cái búng tay và một tiếng 'hừm' nhẹ.

"Cậu đã ở đâu?" cô hỏi, khó chịu khi nghĩ cuộc sống của mình đã trở thành như thế nào, như một bộ hài kịch.

"Đi mua sắm với Yoko?" Enid nói và bắt đầu lấy ra rất nhiều quần áo sặc sỡ từ túi của mình. "Tớ có nhắn tin cho cậu trước đó, cậu không nhận được sao?"

Ánh mắt của Wednesday lang thang đến khối hình chữ nhật màu đen nằm cạnh giường của cô. Lông mày của cô ấy giật giật khi nhận ra rằng cô ấy không chỉ bỏ nó lại trước khi đi, mà thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi cho Enid để xem cô ấy có trả lời hay không.

"Tôi không có thấy," cô dứt khoát.

Việc nghiền ngẫm của cô và việc sắp soạn đồ của cô gái tóc vàng bị gián đoạn bởi một tiếng 'arp' nhỏ.

"Cái gì vậy?" Enid hỏi, xoay người về phía Wednesday.

"Cái gì là cái gì?" Cô gái goth đáp trả ngay cả khi cô nghe thấy những móng vuốt nhỏ kêu lách cách trên sàn.

Ôi không...

Ba.

Hai.

Một-

"EEee! Là một con cún con?! " con sói thốt lên, rất to.

"Không, nó rõ ràng là một con cá xấu," Wednesday sững sờ khi hai chú chó con lông vàng gặp nhau ở giữa phòng, cả hai dường như rất vui mừng khi gặp nhau.

"Hewwo, bé con~!"

"Ôi Lucifer yêu quý, xin ngài hãy đưa tôi đi ngay bây giờ," cô càu nhàu, nhắm nghiền mắt trong đau đớn.

"Cậu không thể phàn nàn vì chính cậu là người đã mang– ... cô ấy vào đây!" Enid cười toe toét, đã âu yếm con thú nhỏ. "Cậu đã mang cô ấy đến đây, phải không?"

"Đúng."

"Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu vậy– aw, em đang hôn chị à?! "

"Cô ấy đã phá hỏng hoàn toàn chuyến đi dạo tốt đẹp của tôi trong rừng," Wednesday giải thích, khoanh tay khi nhìn hai người chơi trên sàn. "Tỷ lệ sống sót của cô ấy gần như bằng 0, vì vậy–"

"–Vậy là cậu đã cứu cô ấy?! Ôi, Wends, tớ rất tự hào về cậu!"

"Tôi hy vọng cô ấy sẽ không bị bệnh dại. Mọi thứ ở đây nên yên tĩnh. Nếu không thì, well; Kemmler có thể có một 'người bạn' mới." Cô nhìn vào tượng con sóc được tạo dáng trên một chiếc ghế điện. Enid giật nảy lên và kéo chó con lại gần ngực hơn.

"Wednesday Friday Addams, cậu không thể làm điều đó!"

"... Làm sao cậu biết- "

"Vậy tên cô ấy là gì?"

"Cô ấy tê– chúng ta không giữ nó lại đâu!"

"Tại sao không?!" Enid rên rỉ, bĩu môi và cố gắng làm cho đôi mắt trông to và ngấn nước. Con chó con chết tiệt cũng cố bắt chước cô ấy.

"Thú cưng không được phép vào Ophelia Hall."

"Tch, từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến luật lệ vậy?"

Chết tiệt. "Tôi không chăm sóc sinh vật đó!"

"Nghe có mùi như cậu đã từng làm việc đó rồi?" cô gái tóc vàng cười toe toét, làm điệu bộ ngửi đầu chó con. "Đợi đã – cậu dùng dầu gội đầu của tớ đúng không?"

"Để nó đủ thơm cho một con sói–"

"- Và! Mới nảy cậu nghĩ tớ là Thing phải không!" cô ấy chỉ tay vào Wednesday một cách buộc tội. "Cậu đã cử anh ấy đi tìm 'sỏi' cho cô ấy! Thừa nhận đi!"

Nhân đôi chữ 'không', nhân ba cho 'chết tiệt'.

"Enid-"

"Wednes ~ day! "

"..."

"..."

"...Chúng ta không đặt tên cho cô ấy vì -vì nó vô nghĩa."

"Nhưng chúng ta cùng cần một cái tên để gọi cô ấy, phải không?" Enid nhe răng cười.

"Hm."

"Chà! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!" con sói lại thốt lên sung sướng, nhảy lên và tiến đến không gian cá nhân của Wednesday nhanh hơn cả việc cô chớp mắt. Cô ấy đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của cô trước khi quay trở lại phía căn phòng màu của mình, con chó con vui vẻ kêu lên.

Wednesday chớp mắt, quay mặt về phía bàn của cô và để đầu cô ấy đập vào đó với một tiếng 'bụp'.

Cuộc sống của tôi sẽ ra sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro