Fangs & Furs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: wolfwars

Hẹn hò giả không phải là ý tưởng của Enid.

Rất nhiều thứ đã hoặc đang xảy ra, nhưng lần này là của Yoko. Cô đang trên đường đến lớp như bao ngày bình thường, đột nhiên cô cảm thấy một đôi bàn tay lạnh lẽo tóm lấy mình trên hành lang và trước khi cô kịp nhận ra, cô đã bị kéo vào hang ổ bí mật của Nightshade và một cặp kính râm đen đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Bạn cô lau một chút máu trên khóe môi đỏ của cô ấy và nói, "Enid... Tớ cần sự giúp đỡ của cậu."

Enid gật đầu.

Và sau đó Yoko kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra, Yoko và Divina vừa chia tay và cô ấy muốn quay lại với 'cô gái của cô ấy' trước khi quá muộn. Enid liên tục gật đầu, cô cảm thấy như mình đã không ngừng gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện.

"Và cậu hoàn toàn có thể quay lại với Ajax!"

Enid cau mày.

Cô không chắc liệu anh ta có muốn quay lại với cô hay không. Cô đã khiến anh ta sợ hãi gần như tột độ và toàn bộ câu chuyện đó rất xấu hổ khi nghĩ đến. Ajax không muốn làm bất cứ điều gì với cô sau khi chứng kiến ​​​​cô biến hình như thế nào và câu chuyện cô gần như tự mình giết chết một con Hyde. Enid đi qua đi lại một cách lúng túng rồi cô nói, "Nhưng nếu chúng ta yêu nhau thật thì sao?"

Yoko bật cười. "Giống như một tai nạn?"

Enid lại gật đầu, môi hơi mím lại.

"Chúng ta chưa từng, không có chuyện đó."

Và đó là cách họ bắt đầu hẹn hò giả tại Nevermore. Họ đã dành thời gian để ở cùng nhau. Yoko và Enid đã đăng trên tất cả các mạng xã hội của họ: tôi và bạn gái của tôi <3, hoặc, chúng tôi rất hợp nhau. Và Enid đã thêm vào : 'cô ấy cuối cùng đã đồng ý '  để khiến chúng thật hơn.

Họ đã tạo nên một câu chuyện lãng mạn về việc họ cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của họ dành cho nhau sau nhiều năm làm bạn thân. Cô bày tỏ: cha mẹ cô có thể sẽ giết cô ấy nếu họ phát hiện ra. Vì Yoko Tanaka là ma cà rồng, không phải sói. Nhưng họ không đọc blog của cô ấy hay xem mạng xã hội của cô ấy — chỉ có những anh trai của cô mới đọc và cô hy vọng họ sẽ không mách lẻo chuyện này.

Sau khi họ chỉnh sửa xong lượng bài đăng quá tải, Enid hỏi, "Cậu nghĩ mọi người sẽ thực sự tin câu chuyện này sao?"

Cô ấy nhấn 'Gửi' trên bài đăng trên blog của mình rồi nắm lấy tay bạn mình một lần nữa và đặt chúng giữa bàn của họ. Có một số con mắt nhìn vào họ. Yoko cười khàn khàn và hất một lọn tóc qua một bên vai.

"Bạn thân luôn dễ thành người yêu của nhau mà đúng không?"

Enid muốn nói: Well, thực ra Wednesday là bạn thân nhất của tớ ở hiện tại ~ Nhưng cô không nói bởi vì Yoko không thích khi cô ấy nhắc về Wednesday Addams.

Bianca Barclay nhìn thấy bài đăng đầu tiên.

"Hai cậu quen thật à?"

Yoko bĩu môi và nắm lấy tay Enid, " Bianca đừng nói với Divina. Tớ ghét để cô ấy phát hiện ra."

Lời nói dối thật ấn tượng. Enid khá chắc chắn rằng Bianca sẽ chạy đến gặp Divina trước tiên vì cả hai đều là thành viên của hội siren — và nó như thể cô và Yoko chưa từng đăng bài về nhau một triệu lần trong vòng chưa đầy ba mươi phút.

Yoko nắm chặt tay cô hơn, vì vậy Enid nói thêm. "Chúng tớ không chỉ là bạn nữa, chúng tớ là người yêu. Tớ đang yêu Yoko."

Yoko nói mọi người có thể từ bạn thân trở thành người yêu 'mọi lúc'. Tuy nhiên, cô không chắc điều đó có đúng không, về việc những người bạn thân luôn có thể trở thành người yêu bởi vì đó không chính xác với người sói. Người sói phải tìm 'người ấy' của mình và dành cả cuộc đời bên nhau và họ thường không biết ai là bạn đời của mình cho đến khi cha mẹ họ sắp đặt họ.

Bianca nghịch một trong những lọn tóc của Enid và nhìn chằm chằm vào cả hai như thể muốn nhìn xuyên thấu họ.

"Ajax cảm thấy thế nào về chuyện này?" Bianca hỏi.

"Ajax đã chia tay với tớ" Enid nói.

Yoko gật đầu chắc nịch.

"Wednesday cảm thấy thế nào?" Cô ấy hỏi tiếp.

"Cậu có vấn đề với bạn gái của tớ à?" Yoko hỏi. "Fangs và Furs có thể đến với nhau, cậu biết mà. Không phải ai ở Nevermore cũng có thể hẹn hò với thành viên của Team Scale."

"Không, tớ rất mừng cho hai cậu," cô ấy nói, nghe có vẻ miễn cưỡng. Cô ấy nhìn qua khoảng sân và nhìn chằm chằm vào Divina. Người đang nhìn chằm chằm như con dao sắc nhọn chỉa thẳng vào Enid. Cô gái tóc vàng rùng mình.

"Chúc... may mắn." Bianca nói, với một nụ cười nhếch mép nhỏ.

Cô ấy nhìn cả hai một lần nữa rồi bước đi như thể cô ấy vừa phát hiện ra một hài kịch nào đó mà chỉ cô ấy biết. Xavier bước tới và hừ một tiếng.

"Cậu nên cẩn thận, Enid. Tớ nghĩ Divina có thể sẽ dìm chết cậu."

Enid quay lại, nhìn vào ánh mắt căm phẫn đó và nao núng. Yoko vòng tay ôm lấy cô.

"Ajax có đang nhìn không?" Enid hỏi.

Xavier nhìn Ajax. Gorgon đó đi cùng với bạn gái mới của anh ta—một phù thủy xinh đẹp người sẽ không phải tự cô lập mình vào mỗi dịp trăng tròn vì bản thân mối đe dọa cho các học sinh khác, Enid vẫn buồn khi nghĩ đến điều này. Xavier lắc đầu, hơi ngượng ngùng nhìn người sói.

"Chúng ta có thể làm cho anh ta để ý," Yoko nói với một cái nháy mắt.

Và trước khi Enid có thể hiểu nó có nghĩa là gì, một bàn tay đã nắm lấy cằm cô và ma cà rồng đang đặt một nụ hôn lên môi cô, móng tay sắc nhọn lướt trên má cô. Enid nghe thấy tiếng Xavier 'woah!' bên cạnh họ. Enid nghe thấy một vài tiếng huyên náo trong sân, cô có thể thề rằng bàn Siren đang âm mưu kết liễu cô ở đâu đó, và rằng Divina sẽ giết cô trong bồn tắm của cô tối nay... cô tự hỏi liệu Ajax có quan tâm đến không. Cô cảm thấy bàn tay bóp chặt khiến miệng cô mở ra và Enid thốt lên một tiếng ngạc nhiên, họ đã có một nụ hôn mãnh liệt trước mặt mọi người trong trường. Nó chắc chắn công khai hơn là đăng một điệu nhảy và gắn thẻ nhau trên TikTok.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng kính vỡ và khi cô nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, có một bóng đen mờ  lướt qua họ trong khuôn viên, tóc đen, quần áo đen, kính râm đen và một món đồ bằng bạc mới rơi trên mặt đất phía trước họ. Wednesday?

Sau khi kết thúc, Yoko quẹt tay lau đi vết son môi đỏ trên khóe miệng của Enid và cười toe toét với cô ấy (và những người khác xung quanh họ).

"Các cậu xem chưa đủ sao?" Cô hỏi họ. Có nhiều tiếng vỗ tay hơn.

Xavier cười. "Tớ chưa."

Bianca và Divina đang lườm Enid. Divina trông như vừa bị bắn bằng khẩu súng phóng lao của Nevermore. Enid nhìn xem liệu Wednesday có cần cô giúp gì không sau khi làm hỏng hoàn toàn bữa trưa của cô ấy, nhưng bạn cùng phòng của cô đã biến mất. Vì vậy, cô, Yoko và Xavier đã đi ăn cùng nhau. Cô được ôm ấp trong vòng tay của cô bạn mình (nó thật tuyệt) và giả vờ như cô ấy thực sự đang có một mối quan hệ cực kỳ nghiêm túc, một mối quan hệ lãng mạn (điều đó cũng rất tuyệt.) Enid thấy mạng xã hội cũng như blog của cô đang bùng nổ. Biểu tượng cảm xúc của những con sói, răng nanh ma cà rồng và trái tim xuất hiện khắp nơi. Các cậu rất dễ thương! Hai cậu đều purr-fect ! Tớ luôn luôn biết điều này mà! Yoko x Enid bất diệt !

Cô đã mỉm cười. Thật tuyệt khi thấy mọi người nói về họ. Và mọi người đã ủng hộ cô như thế nào. Cô ấy đã không nhận được sự ủng hộ, động viên nhiệt tình như vậy từ cha mẹ của mình hoặc những người thầy của cô... nhưng ở đây là cả một ngôi trường cổ vũ cho cô ấy. Cổ vũ cho cô ấy và Yoko.

Khi cô ấy trở về phòng, cô như đang ở trên chín tầng mây. Cô và Yoko là một cặp đôi 'đặc biệt'. Mọi người đều chúc mừng cho họ, Divina ghen tị - mọi thứ đều đi đúng kế hoạch!

Cô không ngờ một đám mây đen đang ngồi đối diện mình trên chiếc giường rải đầy các tệp hồ sơ. Bạn cùng phòng của cô ấy vừa đóng những gì cô ấy đang đọc—một tập hồ sơ nào đó ăn cắp được từ nhà xác địa phương, sau đó cô gái ấy khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào Enid. "Tôi nghĩ cậu sẽ ở trong phòng của Yoko tối nay." Cô ấy nói, nghe khá chua.

Wednesday nhét đống ảnh khám nghiệm tử thi xuống bên dưới là một hàng cọc mới được vót nhọn. Enid há hốc miệng.

Wednesday chỉ vào cổ cô ấy. "Dấu cắn đẹp đấy. Đừng nói với tôi là cậu thực sự ngu đến mức để ma cà rồng hút máu cậu..."

Theo phản xạ, Enid lấy tay che nó lại. Đó là ý tưởng của Yoko. Cô ấy đã cắn vào cổ Enid ngay trước khi bắt đầu buổi học cuối vì cô ấy biết Divina sẽ ở đó. Yoko cũng đề nghị cô ngủ lại để tăng thêm chủ đề bàn luận cho mọi người nhưng Enid nói với cô ấy rằng cô ấy không muốn để Thing đợi cô ấy. Enid luôn nằm và đọc cho anh ấy một cuốn sách mỗi đêm trước khi đi ngủ nên nếu không có cô, anh ấy sẽ rất lạc lõng, cộng với việc Wednesday có thể không biết tìm mẫu soạn thảo của cô ấy ở đâu cho bản nhạc cello mà cô ấy đang viết...vì vậy cô phải quay về.

Enid đặt tất cả đồ đạc của mình xuống và cảm giác như lúc nào mình cũng bị nhìn chằm chằm. Khi cô đã thay bộ đồ ngủ, cô bạn cùng phòng của cô vẫn ở đúng chỗ cũ... nhìn chằm chằm. Cô ấy đã không di chuyển một li nào. Thậm chí không lật hay đổi trang.

Enid cẩn thận bước tới - rất cẩn thận - và ngồi xuống góc giường của cô bạn thân. Bạn cùng phòng của cô ấy giật nảy mình, khó chịu và cất tài liệu đang đọc của cô ấy đi.

"Chúng ta... ổn đúng không?" Enid hỏi. Cô ấy chỉ giữa cả hai, qua lại, lúng túng. Wednesday không hoàn toàn bĩu môi, nhưng môi dưới của cô ấy mấp máy như sắp làm vậy.

"Tại sao chúng ta lại không?" Cô ấy trả lời lại, giọng lạnh lùng như người chết trong cặp tài liệu. Hai tay cô ấy khoanh lại, chân vẫn đi đôi giày thể thao trên giường, và cô ấy mặc đồng phục đầy đủ. Enid thấy tất cả đều... kỳ lạ.

"Tôi phải đi luyện tập, Enid." Cô thông báo. Wednesday đẩy đống cọc một bên, trừ một cái - mà cô ấy nhanh chóng bỏ túi - sau đó tiến tới lấy hộp đựng đàn cello của mình.

"Bài nào?" Enid ngớ người hỏi. Cô cảm giác như não mình đã bị đông đá.

"Nó được gọi là Cái chết của Strigoi, cậu sẽ không biết đâu."

Và sau đó cô ấy đã ra bên ngoài, luyện tập một bản nhạc cello đầy nhức nhối, tức giận (nhưng vẫn đau thương) hàng giờ suốt đêm trong khi Enid ôm Thing trong vòng tay của cô ấy. Anh ấy đã khép nép vào cô trong đêm nay thay vì ra ngoài, cho đến khi cô ấy yên bình ngáy khò khò bên cạnh anh ấy và tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài đang diệt vong những học sinh khác trong trường.

Đêm hôm đó, học sinh toàn trường đổ ra ngoài cố gắng ném cà chua và dao vào Wednesday. Một số người hét vào mặt cô ấy 'Vì Chúa, làm ơn ngừng chơi đi! Tôi cần ngủ! Tôi có một bài kiểm tra vào ngày mai!' nhưng cô ấy chỉ phớt lờ họ và chơi to hơn. Cô ấy đã chơi nó cả đêm thay vì đi ngủ, vì vậy khi Enid thức dậy, cô nhìn thấy quầng thâm mắt của bạn cùng phòng, người vẫn mặc đồng phục của cô ấy và đã thay đổi từ đàn cello thành gõ một cách thô bạo vào vào máy đánh chữ của cô ấy. Có thể dễ dàng nhầm lẫn Wednesday với một Fang- ma cà rồng hôm nay, nhưng dù sao thì nước da của cô ấy cũng chưa bao giờ khác xa đến thế. Enid cau mày và nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Rồi có tiếng gõ cửa.

Yoko cười rạng rỡ ở phía sau cánh cửa. "Sẵn sàng chưa cưng?"

Wednesday tạo ra âm thanh nôn mửa giả phía sau họ.

"Uh..."

Vì vậy Enid bị kéo đến lớp học đầu tiên của họ.

Thật vui khi hẹn hò giả với ai đó. Enid rất phấn khích khi thấy rằng Yoko thực sự muốn mặc những chiếc áo khoác cặp mà cô ấy đã mua cho họ vài năm trước. Họ mặc chúng bên ngoài chiếc áo đi học. Cô đã có người nắm tay cả ngày và giữ ấm nữa.

Một người nào đó để chia sẻ snacks và chia sẻ đôi tai nghe (mặc dù Yoko và cô ấy đã làm điều đó nhiều lần trước đây).

Thêm vào đó, mọi người đều nghĩ rằng bây giờ họ rất đẹp đôi.

Trước đây không ai thực sự nghĩ rằng Enid Sinclair lại ngầu như vậy. Cô ấy chỉ là một cô gái không thể hóa sói.

"Divina đang đến." Yoko thì thầm, nhỏ đến mức chỉ Enid mới có thể nghe được bằng thính giác người sói của mình. Họ bắt đầu cười khúc khích như thể họ đang đùa giỡn với nhau.

Yoko nhấc Enid lên trong vòng tay của mình và Enid bật ra một tràng cười vui vẻ và chân thật (không giả tạo) khi cô bị bạn của mình xoay một vòng trong không trung.

Divina chớp mắt nhìn họ.

Sau đó, cô đi nhanh theo hướng ngược lại.

Ở trong một căn phòng khác, Wednesday đang trừng mắt nhìn họ. Cô không nói gì mà rời đi.

Việc hẹn hò giả với ai đó thực sự khá dễ dàng và Enid với Yoko đã làm điều đó vài lần trước đây khi họ cần. Khi mặt trời lặn, Yoko đeo cho Enid cặp kính râm của cô ấy với một nụ cười thật tươi.

"Nó rất hợp với cậu, babe."

"Có thật không?!?"

"Rấttttttt dễ thương."

"Hai người buồn nôn quá." Một giọng nói khác. Bianca Barclay đi đến và ngồi giữa họ. Cô ấy quàng một cánh tay quanh cả ma cà rồng và người sói và đẩy họ vào vòng tay của mình.

"Tớ có cần sử dụng bài hát người cá của mình hay hai cậu sẽ nói cho tớ biết sự thật ngay bây giờ?"

"Cậu muốn biến mối quan hệ này thành threesome à, Bianca?" Yoko hỏi. Enid nhìn chằm chằm giữa họ.

"Tình yêu trẻ con. Quý giá quá." Bianca nói. "Cậu đang khiến Divina phát điên đấy, cậu có biết điều đó không? Cô ấy đang làm lem hết bút kẻ mắt lên chiếc khăn mà tôi cho cô ấy mượn. Và đó không chỉ có mỗi cô ấy."

"Tớ không quan tâm đến Divina nữa," Yoko giả vờ chán nản với cuộc trò chuyện. Cô luồn tay trở lại vào tay Enid.

"Tớ đỡ hơn rồi."

Enid đã có một sáng kiến.

Cô xòe móng vuốt của mình ra, nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình và nhìn Bianca. Cố gắng làm cho giọng của mình trở nên trầm hơn và đầy đe dọa. Kiểu như Wednesday hay làm.

"Đừng làm tớ ghen, Bianca. Đó là cô gái của tớ!"

Yoko phun đồ uống ra và cố nén cười.

"Ôi cưng..." Bianca nói một cách thông cảm. Cô lại vuốt tóc Enid. "Có cố gắng. Nếu có ai trong trường này biết về việc cố gắng thao túng người yêu cũ của mình, thì đó chính là tớ. Cậu chưa đủ trình qua mắt tớ đâu."

"Chúng tớ đang yêu!" Enid cáu kỉnh. Giả giọng trầm lần nữa. Cô cố tỏ ra giống các anh trai của mình nhưng Bianca đang nhìn cô như thể cô là một kẻ ngốc. Yoko nén cười lần nữa.

"Cặp đôi dễ thương nhất thế giới..." Bianca nói. Sau đó, cô ấy đi ra khỏi cửa, đến chỗ tập đấu kiếm.

Enid ngồi phịch xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm. "Cô ấy thật sự nhận ra?"

"Đêm nay cậu ở cùng tớ, lần này không có gì phàn nàn. Hiểu không?" Yoko nói.

Enid gật đầu. Dù sao thì Wednesday cũng thật kỳ lạ.

"Chúng ta có thể xem bộ phim về người sói tìm thấy tình yêu không?"

"Tớ muốn Chạng vạng," Yoko bĩu môi.

"Trăng non." Họ đã thỏa hiệp.

Họ thức cả đêm để xem phim và nhuộm đỏ phần đuôi tóc của Enid. Một màu đỏ nhạt nhưng hào nhoáng để phù hợp với màu sắc của son môi mà Yoko luôn sử dụng. Yoko lấy ra một cặp kính râm dự phòng và đưa cho cô để trong túi. Cô cũng mượn một trong những chiếc áo thun ban nhạc của Yoko, một trong những chiếc áo khoác da của cô ấy và một đôi bốt chiến đấu màu đen. Họ thậm chí còn tìm thấy một cặp vớ lưới cũ của Divina trong đống đồ và mặc thêm nó vào. Enid có màu đen và đỏ và các màu tối. Yoko vẽ mắt cho cô ấy, tất cả những gì mà Fang thường làm cho đến khi cô ấy trông giống Fang hơn là Fur.

"Ồ," Yoko nói, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới với nụ cười tươi nhất, "Cậu sẽ khiến họ chết lên chết xuống mất."

Khi Enid trở về phòng để lấy sách vở chuẩn bị cho buổi học trước khi đến lớp, cô thấy các cọc nằm rải rác xung quanh phòng ký túc xá. Giống như có nhiều cọ gỗ hơn. Một số vừa được chuốt nhọn và xếp thẳng hàng trên mép bàn của người bạn cùng phòng của cô ấy, bên cạnh là cuốn sách Hướng dẫn giết ma cà rồng của Van Helsing—thứ bị cấm ở Nevermore. Và cô ấy cũng nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình nằm ườn ra, đầu ngã ra, treo ngược xuống giường và hai tay dang rộng, hoàn toàn tỉnh táo như thể cô ấy chưa hề chợp mắt một chút nào. Những quầng thâm quanh mắt cô ấy đậm hơn. Enid cúi xuống và cẩn thận kiểm tra khuôn mặt lộn ngược của cô ấy. "Wednesday..."

Wednesday cố không ngáp, nhưng Enid có thể nói rằng cô ấy muốn. Wednesday nhìn vào quần áo, mái tóc mới và trang điểm của cô ấy và đột nhiên ngừng treo ngược trên giường. Cô ấy ngồi thẳng dậy để săm soi kỹ hơn bộ trang phục kém sặc sỡ của bạn cùng phòng. "Enid...tại sao cậu—"

"Diện mạo mới." Enid xoay một vòng. "Cậu có thích nó không?"

Bạn cùng phòng của cô ấy luôn nói rằng cô ấy bị dị ứng với màu sắc nhưng giờ cô ấy nhìn bộ quần áo màu đen và đỏ và chiếc áo khoác như thể Enid đã mang về cho cô ấy một con chuột chết chứ không diện mạo cô ấy muốn. (Mặc dù Wednesday thực sự thích loài gặm nhấm đã chết.)

Bạn cùng phong cô vẫn mím môi và nhíu mày.

"Đi cà phê không?"

Wednesday đã đồng ý - trước sự ngạc nhiên của Enid. Họ đi xuống Weathervane và Yoko, Xavier và Bianca cũng đến. Yoko lẻn vào bên cạnh Enid và hôn lên má cô ấy. Enid nhe răng cười. Wednesday nhăn mặt. Trông như thể muốn nhảy lên và đâm ai đó. Cô ấy xém làm đổ cà phê quad-shot nóng bốc hơi của mình.

Cô ấy nhìn Yoko mà Enid chỉ có thể mô tả là ' muốn giết người'.

"Aw, một cặp đáng yêu." Bianca nói—với giọng điệu không chút biểu cảm.

"Đáng yêu cái gì?" Wednesday nói, nhìn giữa họ.

"Oh, bạn yêu." Bianca Barclay rút điện thoại ra với một nụ cười như thể cô ấy phát hiện thứ gì đó ngon lành, "Cậu không biết à?"

Bianca mở mạng xã hội trong điện thoại cô ấy cho cô ấy xem. Wednesday Addams đọc qua các bài đăng, sau đó đập nát chiếc điện thoại trên tay thành từng mảnh và Enid giật mình.

"Woah! Cậu mạnh thật!" Enid nắm lấy tay bạn cùng phòng và xem xét lòng bàn tay của cô ấy, nhìn vào những vết máu dính đầy mảnh thủy tinh. "Cậu có sao không, Wednesday!?!"

Yoko chỉ vòng tay qua người Enid và ôm cô ấy chặt hơn. Bạn cùng phòng của cô ấy cứ uống cà phê như thể chưa từng có mảnh thủy tinh vào găm vào tay.

"Tớ quên mất là cậu không có mạng xã hội," Bianca nói với Wednesday. "Cậu cập nhật thật chậm. Hai người này có một câu chuyện thật đẹp về tình bạn vĩnh cữu—"

Nữ hoàng của Scales công kích Enid và Yoko nhiều hơn cùng nhau trong hàng ghế của họ, đẩy hai khuôn mặt gầy gò của họ cạnh nhau cho đến khi đôi mắt xanh và cặp kính râm đen nhìn chằm chằm vào mọi người. Dù bị xô đẩy nhưng cả hai đều mỉm cười cho qua chuyện.

"...Cho đến một ngày, Yoko cứu Enid khỏi một yêu tinh và họ nhận ra rằng họ không chỉ là bạn bè,"

Wednesday đã xen vào. Cô quay sang Enid. "Tại sao cậu không nhờ tôi giúp đỡ? Cậu biết tôi rất giỏi trong việc thu thập những linh hồn độc ác và tra tấn những người trừ tà không?"

Enid nhăn mặt nhưng không trả lời cho câu hỏi đó.

Bianca tiếp tục, "Yoko là ma cà rồng dũng cảm đã yêu cô ấy ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau — và Enid là con cún nhỏ, cô ấy không hiểu được trái tim của chính mình..."

"Này!" Enid nói. "Tớ không phải là một con cún nhỏ."

"Yoko không thể cưỡng lại sự quyến rũ của người sói xinh đẹp hay sức hấp dẫn của máu ma thuật trong người bạn đồng hành của cô ấy... và sau đó họ tìm thấy điểm chung, hoặc dục vọng, hoặc một cái gì đó." Bianca đọc chậm rãi.

"Tình yêu," Yoko nói.

"Cậu không yêu cặp chim uyên ương sao? Fang và Fur? Như Romeo và Juliet." Bianca đã nói xong.

"Tôi biết vở kịch đó," Wednesday nói. "Tôi thích đoạn họ chết."

Enid nuốt nước bọt. Yoko cười phá lên.

"Sinclair là người ngọt ngào nhất, phải không?" Bianca nói. Cô ấy bóp má Enid một lần nữa và nó rất đau nhưng Enid chỉ gật đầu đáp trả.

"Oh, cô ấy không chỉ là tất cả sự ngọt ngào đâu. Ajax không biết mình đã để mất điều gì," ma cà rồng nói với họ, "Enid không chỉ hóa sói vào lúc trăng tròn đâu, cô ấy còn—các cậu hiểu ý tớ chứ—"

Enid đỏ bừng mặt khi nghe đến đó.

Đây có còn là thực tại không? Cô ấy gần như làm đổ đồ uống của mình ra khắp bàn trước mặt họ, nhưng những người khác chỉ đang nhìn chằm chằm vào cô, nó thậm chí còn khiến cô đỏ mặt hơn. Xavier nhìn cô một cách thông cảm, Bianca nói rằng cô ấy có một 'cuộc gọi cần thực hiện', và ngay sau đó chỉ còn lại Yoko, Wednesday và Enid ở bàn. Thậm chí không có Thing, bởi vì Thing đã đến lớp làm gốm mà không có họ. Cô phải đương đầu một mình.

Wednesday chạm vào chiếc cọc gỗ trong túi nhưng không rút nó ra. Thay vào đó, cô ấy bắn cho Yoko một nụ cười hoàn toàn ác độc.

"Nếu cậu làm tan vỡ trái tim cô ấy- nếu cậu thậm chí quên đưa cô ấy về trước giờ giới nghiêm một lần, hoặc giúp cô ấy trong những ngày trăng tròn, hoặc thậm chí là để cô ấy tự bắt bọ chét - nếu cậu dám cắn cô ấy lần nữa -"

Yoko nhún vai.

"Tôi sẽ khiến cậu ước rằng mình không bất tử - rằng bất cứ tên ngốc nào cứu được cậu và cho cậu thêm vài năm vô nghĩa trong cuộc đời đáng thương cũng sẽ nhận được một kết cục không kém hơn cậu. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Điều gì xảy ra nếu Enid làm trái tim tôi tan nát?"

"Enid quá tốt để khiến tim ai tan vỡ," Wednesday giận dữ thì thầm lại. "Nếu cô ấy làm điều đó, thì đó hoàn toàn là một tai nạn."

Enid cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Cô nhìn chằm chằm vào Yoko cầu xin. Chúng ta không thể nói với cô ấy sao?

Yoko lắc đầu với cô.

"Wednesday, có một điều cậu nên biết—mffh—"

Yoko hôn cô. Nữa sao?.

Bianca huýt sáo. Xavier mỉm cười. Con trai của Thị trưởng ngồi ở hàng ghế trong góc quán cà phê trông cực kỳ khó chịu - trước mặt họ Wednesday trông cũng kém anh ta nhưng sau đó vẻ ngoài đó bị cuốn trôi và cô ấy lại bắt đầu lườm Yoko.

"Cậu sẽ bị trễ học," Wednesday nói, giọng căng thẳng.

Yoko lùi lại. Một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt cô ấy.

"Đi với tôi?" Cô ấy hỏi Enid.

Enid gật đầu, mơ hồ. Đầu óc choáng váng hết cả lên. Mắt tất cả đang... xoay-y. Khi cô nhìn lên, cô thấy Wednesday Addams đang nhìn cô với vẻ quan tâm giống như một y tá nhìn vào một bệnh nhân.

Khi họ đến trường, Divina liếc nhìn bộ trang phục mới của Enid và một tiếng hét của nhân ngư làm vỡ cửa kính lớp Lịch sử của họ. Enid bịt đôi tai nhạy cảm của mình lại và tránh những mảnh thủy tinh bay khắp nơi. Yoko trao cho Divina cái nhìn thông cảm nhẹ nhàng nhất—đó có thể là hành động xấu xa nhất trong tất cả—rồi lập tức quay đi phớt lờ cô ấy.

Enid muốn nói chuyện với Wednesday một lần nữa nhưng cô ấy cảm thấy cô gái kia đang né tránh mình.

Cô ấy không ở trong phòng chung của họ, trên ban công, trong hang ổ của Bóng đêm, hay thậm chí trong bất kỳ lớp học nào của cô ấy. Cô chỉ gặp lại người bạn cùng phòng của mình vào cuối ngày hôm đó trong phòng đấu kiếm, chỉ có một mình cô ấy . Và xung quanh là những cái đầu ma-nơ-canh bị chặt.

Wednesday chém về phía trước và chặt đầu một người khác rồi quay lại nhìn Enid. Cô ấy cởi mũ bảo hiểm đấu kiếm, đầu tóc bù xù (không bình thường chút nào) và khuôn mặt đẫm mồ hôi vì gắng sức (Enid chưa từng thấy điều này trước đây) và bạn cùng phòng cho cô thấy một loạt cảm xúc mà Enid không thể... diễn đạt được. Sau đó, chúng nhanh chóng biến mất. Và Wednesday đã ném chiếc mũ bảo hiểm của cô ấy xuống đất và đá bay một trong những cái đầu bằng mũi giày của cô ấy.

"Tớ tìm thấy cái này trong túi của mình. Tớ nghĩ nó là của cậu." Enid lấy ra một chiếc vòng cổ có thánh giá và ném nó qua cho người bạn thân nhất của mình.

Wednesday không phản ứng, cô ấy đến lấy chai nước của mình và nói, "Cậu có thể cần nó."

"Có chuyện gì vậy, Wednesday?"

Wednesday đặt nước của cô ấy xuống và đến và đặt một tay lên vai của Enid. Cô ấy giữ chặt vai và nheo mắt lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Enid cũng nheo mắt nhìn lại.

"Không có dấu hiệu mất trí nhớ hay hoang mang. Đôi mắt...giống nhau. Không lờ đờ hay mất phương hướng." Wednesday thả cô ấy ra và tháo một chiếc găng tay đen.

"Tớ không bị thôi miên đâu, Wednesday!" Enid cáu kỉnh.

Wednesday có vẻ nghi ngờ.

"Đó gọi là mê hoặc và tất nhiên nạn nhân của ma cà rồng sẽ không biết họ đang bị ép buộc."

Wednesday thả cô ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào vết cắn trên cổ của Enid như thể đó là một cái mụn lớn kinh tởm mà không phải... Mà một phiên bản hickey của ma cà rồng. Mọi người ở Nevermore thường có chúng, đặc biệt là những đứa trẻ lẻn ra sau Nhà kính để hôn nhau như Enid và Ajax đã từng làm. Cô ấy không chắc có ai còn lẻn ra ngoài đó nữa không.

"Tôi chỉ đang thu thập dữ liệu về âm mưu của tên ác quỷ bất tử với...bạn cùng phòng của tôi." Wednesday nói, như một sự tình cờ. "Có lẽ, chúng chưa đủ tin cậy. Dù sao thì cậu cũng là Người cho máu toàn năng... vẫn chưa quá muộn để hủy bỏ lời mời, cậu có thể đưa cho cô ấy đến phòng ký túc xá của chúng ta. Đó có thể là cách tốt nhất—" (universal blood donor: Người cho máu toàn năng là những người nhóm máu O Rh-)

Làm thế nào mà Wednesday Addams biết được nhóm máu của cô ấy? Enid cau mày. Và tại sao cô ấy lại hành động kỳ lạ như vậy?

"Yoko sẽ không bao giờ làm tổn thương tớ."

Bạn cùng phòng của cô đã không nhìn vào mắt cô nó khiến cô cảm thấy buồn. Tất cả những bước tiến mà họ đã đạt được... chúng thực sự đã biến mất rồi sao? Cô ấy đang tránh mặt cô? Cứ như vậy sao?

"Cậu đang... giận tớ à?" Enid hỏi. Nó nghe giống như đang cầu xin vậy. "Có phải Yoko đang xen vào tình bạn của chúng ta không? Cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ, cậu biết mà phải không?"

Wednesday ngước nhìn cô với đôi mắt to đen láy.

"Chúng ta... chúng ta không—"

"Chúng ta là bạn," Enid đáp trả.

"Chưa có tình bạn tuyệt vời nào dễ dàng bị hủy hoại bởi một người tên là Yoko cả." Wednesday chệch hướng. Cô ấy chọc vào ngực Enid, ngay ở phần không có nhiều lỗ nhưng ngay hình con ác quỷ đang cầm cây đàn guitar, một trong những ban nhạc rock yêu thích của Yoko.

Enid lau nước mắt. "Cậu đang giận tớ! Tại sao?!"

Enid đã làm gì?

Tại sao cô phải ngoắc ngón út hứa với Yoko rằng cô ấy sẽ không nói với bất kỳ ai rằng tất cả đều là giả. Họ không thực sự hẹn hò, nhưng bằng cách nào đó nó đã làm xáo trộn tình bạn thực sự của cô. Người bạn thân nhất của cô thậm chí còn không muốn nhìn cô nữa.

"Tớ đã làm gì sai?" Enid cầu xin.

"Không có gì, Enid." Wednesday nói, nhẹ nhàng. Nhưng nó không giống như không có gì. Enid có thể thề rằng mình đã thấy mắt cô ấy đã hơi long lanh, nhưng Wednesday không nói gì.

"Làm sao để cậu tha thứ cho tớ?"

"Mọi thứ giữa chúng ta đều ổn," Wednesday nói, vẫn không nhìn cô. Nó thực sự không có cảm giác ổn. Wednesday đội lại chiếc mũ bảo hiểm màu đen và lại giấu mặt mình. Enid đưa tay ra và chạm vào cánh tay của cô ấy nhưng Wednesday đã kéo nó ra, nó rất đau.

Bạn cùng phòng của cô ấy đã lấy những thứ còn lại của cô ấy và vội vàng bỏ đi. Enid Sinclair lau nước mắt và đi tìm Yoko. Cô nắm chặt tay cô ấy và cô gái kia không hỏi chuyện gì đã xảy ra cô ấy nắm chặt ngược trở lại.

"Cậu ổn chứ, Enid?" Yoko hỏi.

"V-vâng." Enid nói.

Cô lại ngủ trong phòng của Yoko. Cô ngủ ở đó nhớ Thing và Wednesday kinh khủng, nhưng không biết cách sửa chữa lại mọi thứ. Không có tiếng cello trầm đục từ xa, không có cảm giác Thing đánh thức cô dậy vào buổi sáng. Cô thức dậy một mình vì Yoko đã ra ngoài tận hưởng buổi tối một mình. Khi mặt trời mọc, cô ấy quay lại với miệng đỏ hoe và mắt lờ đờ. Yoko nằm phịch xuống bên cạnh cô và bắt đầu ngáy còn Enid lẻn ra ngoài, cẩn thận không đánh thức người bạn mệt mỏi của mình.

Enid mở hộp thư của mình và đọc tất cả các thông báo. Họ thật đẹp đôi... những người mừng cho họ vẫn đang nói dành những lời khen tuyệt vời, nhưng lần này cô cảm thấy hơi trống rỗng. Thu hút sự chú ý của mọi người để làm gì nếu cô không nhận được sự chú ý từ những người thực sự quan trọng với mình.

Cô nhắn tin cho số mới của Wednesday: Tớ nhớ cậu. Nhưng không có hồi âm lại. Cô thậm chí không có được niềm vui từ một '...'

Enid ném điện thoại ra và dùng móng vuốt cào vào gối của Yoko cho đến khi căn phòng rơi rụng đầy những chiếc lông vũ trắng. Cô đã dành vài đêm tiếp theo với Yoko và một đêm ở trong chiếc lồng lupine vì hôm đó là trăng tròn. Cô ấy không có mảnh vải thô màu hồng, Wednesday luôn chuẩn bị cho cô ấy, vì vậy cô ấy phải cào cấu khắp nơi. Cô cũng không có Wednesday giúp cô làm bài tập về nhà, vì vậy điểm số của cô hơi trượt trong tất cả các môn học mà Wednesday giỏi (hầu hết các môn) và những môn mà Enid rất tệ (bất cứ môn yêu cầu làm thẻ ghi chú về những lời nguyền, liên quan đến người chết, hoặc những nỗi kinh hoàng xảy ra trong đêm.)

Đột nhiên cô có một người bạn gái với cái giá phải trả là một người bạn thân nhất, và phần đó là tệ nhất.

Lần tiếp theo Yoko và Enid tình cờ gặp Wednesday, đó là lúc tập bắn cung. Enid ngạc nhiên (nhưng thật nhẹ nhõm) khi cô ấy ở đó. Cô ấy đã bỏ qua tất cả các khóa học bắt buộc chung của họ kể từ khi cô ấy và Yoko bắt đầu hẹn hò giả.

Lần này cô ấy không chặt đầu ma-nơ-canh nhưng cô ấy thực sự giỏi bắn cung. Giống như giỏi đến đáng sợ. Mỗi mũi tên đều trúng vào vị trí trái tim của mục tiêu thực hành. Cô ấy bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác với độ chính xác kỳ lạ.

Yoko mang đến cho Enid một ly nước, nhưng trước khi Enid có thể chạm vào, một mũi tên đã xuyên qua nó—ghim vào cây liễu gần đó và làm văng chất lỏng màu nâu ra khắp nơi—và sau đó là cô gái tóc đen đang dậm chân đi về phía họ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Wednesday nói. "Sô cô la làm cô ấy phát ốm!"

Wednesday chỉ vào chiếc cốc có dán nhãn: 'mocha' và lườm Yoko. Cô ấy quay lại cầm đồ uống của mình, và đặt chiếc cốc vào tay Enid như thể đó là một lời xin lỗi. Enid mỉm cười với cô ấy, rất nhẹ nhõm sau những ngày này.

"Không sao đâu, tớ cũng mua cho cậu thứ khác mà, babe." Yoko nói. Cô thò tay vào túi và lôi ra... một choker. Với một dog tag trên đó khắc hai chiếc răng nanh nhỏ ở một mặt và chữ 'Yoko' ở mặt kia.

Vòng cổ? Enid nhìn cô ấy như muốn nói: yeah, tớ sẽ không bao giờ đeo cái đó đâu.

Yoko hít không khí. "Đó có phải là...mùi máu không?"

Cả hai cùng nhìn về phía Wednesday đang đứng. Tay cô đang rỉ máu. Rất nhiều.

Enid nhảy lên. "Wednesday!"

Bằng cách nào đó, cô ấy đã tự đâm mình một cách nghiêm trọng bằng một mũi tên ở lòng bàn tay... giống như ngay vị trí của vết cắt hôm cô ấy bóp nát điện thoại vài ngày trước. Hẳn là rất đau, nhưng cô gái tóc đen chỉ vẫy chúng đi, mắt không rời khỏi Yoko.

"Nó trông ổn đấy. Thật là một món quà...."

"Chúng ta nên làm gì cùng nhau, babe?" Yoko hỏi Enid. "Phim ảnh, mua sắm, hay kích động trường học của người thường?"

"Uh..."

"Hôm nay tất cả chúng ta nên đi biển." Wednesday cắt ngang.

Enid nhảy lên vui mừng. "Nhưng cậu... cậu ghét bãi biển."

"Tắm nắng rồi tắm hơi...rồi đồ ăn Ý."

Lông mày của Yoko giật giật.

"Wednesday, cậu không thực sự muốn làm tất cả những điều đó, phải không?" Yoko hỏi. Đó là quá nhiều thách thức với cô ấy. Enid lúc nào cũng muốn ra hồ tắm nắng nhưng Wednesday luôn từ chối. Cô ấy ghét tắm nắng, cô ấy ghét tắm hơi... cô ấy không bao giờ ăn đồ ăn Ý. Cô ấy cũng không muốn chơi bằng quả bóng tennis mà đôi khi Enid mang ra ngoài chơi với họ.

"Và sau đó đi nhà thờ." Wednesday nói, bằng giọng trầm không cảm xúc của mình.

"N-nhà thờ à?" Enid hỏi.

"Yoko có thể tự do đến đó...Tớ nghe nói có Lễ hội Tỏi ở gần đây. Ở đó cũng có nhiều lửa." Wednesday lấy ra một cái cọc và sau đó lấy ra một cái bình có ghi 'nước thánh' trên đó. "Tôi tìm thấy những thứ này ở đó."

"Tớ từ bỏ" Yoko nói. "Vui vẻ nhé, hai người."

Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ hơn, khi lần này Yoko tiến tới hôn Enid, một nụ hôn tạm biệt bình thường, khuôn mặt của ma cà rồng chuyển sang màu đỏ dữ dội và cổ cô ấy bắt đầu nổi mề đay.

"Ôi chúa ơi, có một tép tỏi trong cà phê của tớ," Enid nói, nhìn xuống. Cô lấy nó ra một cách nhanh chóng. "Làm sao nó nằm trong đây?"

Wednesday nhìn xuống nó với một nụ cười ma quái. Yoko thở ra một hơi khô khan, và sau đó, để họ rời đi và tận hưởng một ngày đầy nắng, tỏi và nước thánh của họ.

Đó là cách mà cặp đôi đang đi trên lối đi ở Bến tàu Jericho. Enid với một gói kẹo bông và một bộ đồ bơi sặc sỡ và khăn tắm biển, và Wednesday trong chiếc áo khoác đen bằng len ấm áp bên ngoài áo len cổ lọ màu đen và quần dài đến thắt lưng. Khuôn mặt trắng bệch của cô ấy bôi đầy kem chống nắng SPF 500+. Cô ấy cũng mang theo một chiếc ô lớn, màu đen, thứ có thể làm hỏng toàn bộ việc 'cố gắng rám nắng' của Enid. Dù vậy, Enid vẫn muốn đi bộ ngay bên cạnh cô ấy.

"Cậu định giận tớ mãi sao?" Enid hỏi.

"Tôi không giận" Wednesday nói, hoàn toàn không có cảm xúc hay cảm giác gì cả. Nó khiến Enid nổi da gà.

"Cậu đang giận tớ... và Yoko. Nhưng...tớ nghĩ chủ yếu là tớ."

"Tôi hoàn toàn ổn khi ở một mình, Enid." Cô gái nói sắc lẻm. "Tôi đang cố giải quyết vụ án giết người bí ẩn của tên hề trong khuôn viên trường trước mặt bạn và... bạn và—" Wednesday giả bộ buồn nôn và dùng một tay che lại như thể cô ấy sắp nôn ra " Yoko, đã quyết định mọi thứ và hơn cả... sao cũng được."

"Hẹn hò?"

"Sao cũng được... nó... bất kể nó có thể gọi là gì."

"Hẹn hò. bạn gái."

Bạn cùng phòng không nói gì, cô chỉ rùng mình lần nữa. Bằng cách nào đó, gần đây cô luôn làm bạn mình khó chịu.

"Cậu thậm chí không thể đoán ra nó, nhưng hẹn hò...Wednesday." Enid kéo tay Wednesday đứng lại. Enid đẩy chiếc kính râm hình trái tim lên đầu và kéo bạn cùng phòng sang một bên. Cô không thể tiếp tục nói dối.

Nó không đáng.

"Yoko và tớ không... chúng tớ không hẹn hò, Wednesday. Đó chỉ là diễn kịch."

Wednesday chớp mắt.

"Diễn kịch?"

"Là giả ."

"Cô ấy vào chạm cậu—"

"Là giả."

"Hôn cậu-"

Enid đỏ mặt. "Là giả."

Wednesday nhíu mày. "Cắn c—"

"Được rồi, thật."

Bạn cùng phòng của cô càu nhàu. "Giải thích đi."

"Cô ấy đang cố thu hút sự chú ý của Divina," Enid giải thích. "Đó là ý tưởng của cô ấy, không phải tớ."

Wednesday đứng đó dưới ánh mặt trời, chiếc ô đen của cô ấy bị gió thổi bay. Enid đứng bên cạnh cô ấy, đột nhiên cũng cảm thấy ngột ngạt. Giống như ánh sáng mặt trời đang làm tổn thương cô như cách nó có thể làm với Yoko.

Cô muốn bơi trong đại dương với bạn của mình. Ăn kem và thu thập vỏ sò ngu ngốc. Cô không muốn bạn cùng phòng buồn hay giận mình vô cớ. Enid thả cánh tay của Wednesday ra nhưng thay vào đó, cô ấy nhìn vào lòng bàn tay bị thương của cô ấy, xem xét tất cả những vết đỏ mà cơn giận dữ để lại.

"Đáng lẽ tớ phải thu hút được sự chú ý của Ajax, nhưng tớ không giỏi việc đó cho lắm." Enid thừa nhận.

"Ajax là một thằng ngốc."

Enid bật cười.

Wednesday bây giờ cũng đang nhìn xuống lòng bàn tay bị thương của cô ấy, và lần này cô ấy bĩu môi thật sự, không chỉ... đại loại là bĩu môi. Enid hỏi liệu cô ấy có cần cô giúp không, và cô ấy nhanh chóng gật đầu.

Vì vậy, họ ngồi trên bãi biển và cẩn thận băng bó bàn tay bị thương của cô ấy và họ đào lỗ cắm chiếc ô màu đen xuống cát và tận hưởng làn nước (Enid đã làm, Wednesday thì không), Wednesday không ăn chiếc kem sundae mà Enid mang cho họ , nhưng cô ấy lịch sự nhấm nháp miếng trái cây màu đỏ tráng men bên trên. Và nó thật tuyệt.

"Tớ nghĩ cậu nên dừng lại." Wednesday nói, lặng lẽ.

"Dừng lại?"

"Hẹn hò giả với Yoko." Wednesday nói. Cô ấy giữ giọng nói của mình một cách cẩn thận, cô ấy đã mượn chiếc kính hình trái tim màu hồng của Enid và mang nó vì ánh nắng gay gắt của mặt trời đang làm cô ấy bị tổn thương vì cô ấy hiếm khi ra ngoài quá lâu...đặc biệt là trong thời điểm nắng nhất trong ngày.

"Dù sao tất cả chỉ là giả vờ, cô ấy không có hứng thú với tớ." Enid nói. "Không có ai thực sự là hứng thú mới đúng."

Thật tuyệt khi hẹn hò giả với ai đó theo một số cách. Thật tuyệt khi có ai đó nắm tay bạn ở hành lang, cầm sách cho bạn...thật tuyệt khi có ai đó hôn bạn—

"Tuy nhiên, cô ấy có thể bị nhầm lẫn."

"Yoko không mấy khi bối rối đâu."

"Vẫn còn."

"Vẫn còn cái gì?"

Wednesday không nhìn vào mắt cô.

"Nếu Divina quay lại với cô ấy, chúng tớ sẽ không phải làm vậy." Enid nói.

"Cậu sẽ ngừng...hôn...ở mọi nơi trong khuôn viên trường...nếu Divina quay lại với cô ấy?" Wednesday nói.

Enid gật đầu. Phần còn lại của ngày họ không nói về nó, nhưng Enid bắt đầu tìm thấy củ tỏi trong tất cả các túi của cô, trong cặp sách của cô, dưới gối nữa. Cô nhìn thấy 'vòng cổ' (món quà tồi tệ nhất cho một con sói từ trước đến nay) bằng cách nào đó đã bị cắt ra thành mảnh vụn và dấu một con dao găm nhọn hoắt đâm xuyên qua giữa tấm thẻ kim loại.

Qua ngày hôm sau, Divina và Yoko quay lại với nhau và Yoko đã hét vào mặt cô một cách phấn khích nào là 'Chúng ta làm được rồi!' và 'Enid cậu là một đấng cứu thế! '

"Tớ rất tiếc là chúng ta đã không thể khiến Ajax quay lại với cậu" Yoko bĩu môi. "Tớ thực sự nợ cậu."

Enid nhún vai. Dù sao thì Ajax cũng đã vào quên lãng. Cô cho người bạn mình một cái ôm và đột nhiên họ nghe thấy tiếng hắng giọng ngay bên cạnh. Một cặp bím tóc và đôi mắt đen như muốn cắt họ ra và đột nhiên cái ôm kết thúc.

"Divina đang tìm cậu," Wednesday nói với giọng trầm. Yoko bắn cho họ dấu hiệu hòa bình và chạy đến chỗ bạn gái (thực tế, thực sự) của cô ấy. Và bỏ lại Enid với Wednesday trong sự im lặng khó xử. Một bàn tay nhỏ quấn băng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô và kéo cô đi, Enid không thể không mỉm cười. Có lẽ cả trường nghĩ rằng cô chỉ là một kẻ thất bại, người đã bị Yoko đá vì người khác. Có lẽ Ajax cũng không còn quan tâm đến cô ấy nữa.

Nhưng ít nhất bạn cùng phòng của cô cũng vui vẻ, nói chuyện lại với cô và sẽ không làm cả trường thức giấc khi chơi Lacrimosa của Mozart vào lúc nửa đêm. Ngôi nhà hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc, hay bất cứ điều gì mọi người thường nói.

"Này," một giọng nói the thé sau lưng họ. Một chàng trai ở lớp khác, chọc vào vai Enid, "Bây giờ cậu độc thân đúng không, Enid, tớ tự hỏi liệu-"

"Không!" Wednesday xô anh ta rồi lôi Enid đi, chiều ngược lại và khá nhanh. Enid vẫy tay với anh khi rời đi.

"Cậu biết đấy, tớ có thể cần một mối quan hệ giả trước khi về nhà gặp cha mẹ mình. Bây giờ họ luôn cố gắng sắp xếp cho tớ vài cuộc hẹn hò vì tớ đã trở thành người sói hoàn toàn. Cậu có biết ai phù hợp không?"

Wednesday sựng lại. Cô vẫn chưa buông tay Enid ra sau khi họ chạy ra khỏi khuôn viên.

"Không có ai thực sự phù hợp," cô ấy nói thẳng thừng. "Tốt hơn là cậu nên giả chết. Điều đó đáng tin hơn."

"Tớ đã nghĩ về cậu. Cậu còn nợ tớ một lần. Cậu đã đưa Yoko và Divina trở lại với nhau nên tớ không thể yêu cầu cô ấy tiếp tục..."

Wednesday cau mày.

"Cậu muốn tôi tán tỉnh cậu trước mặt cha mẹ cậu để họ không bắt cậu hẹn hò với một người sói cùng loài, để cậu có thể tự tìm một tình yêu và người bạn đồng hành suốt đời... một người bạn đời vĩnh cửu?"

Enid nhún vai rồi gật đầu.

"Hoặc là thế hoặc tớ phải tìm người khác." Enid nói.

Wednesday rùng mình. "Không không. Tôi sẽ làm điều đó. Tôi không thể hứa mọi thứ sẽ không trở nên kỳ lạ. Nếu gia đình tôi biết được chuyện này...họ có thể sẽ phá hỏng bữa tiệc".

Enid mỉm cười. Điều đó nghe không thành vấn đề.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro