The Addamsation of Enid Sinclair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: whitebeltwriter

Lần đầu tiên Enid phát hiện ra người bạn cùng phòng của mình... ưa thích những đồ vật sắc nhọn nhỏ vô cùng.

Khi cô đang ngồi trên giường của mình - vừa hát theo LOONA vừa làm bài tập về nhà - thì có thứ gì đó lóe lên trước mặt cô và một tiếng động phát ra từ bên phải cô ấy.

Cô gái tóc vàng đã ré lên và nhìn vào vật thể ấy đủ lâu để biết được nó là một con dao găm, trước khi quay lại nhìn về phía bên kia căn phòng với vẻ kinh hoàng tột độ.

"What, the fuck, Addams?!"

"Tắt tiếng ồn quỷ quyệt đó đi hoặc tiếp theo cậu không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào! " Người bạn cùng phòng quyến rũ của cô ấy cằn nhằn trước khi quay lại với chiếc máy đánh chữ của mình.

"Cậu không thể bắt đầu bằng cách hỏi à? Cậu nhất định phải dùng biện pháp phóng một vật thể nguy hiểm nào đó mới được sao?! -Được rồi -được rồi-được rồi, jeez! " Cô ấy hét lên khi thấy Wednesday giơ một con dao găm khác lên. "Tớ sẽ tắt nó đi! Lần sau cứ nói trước nhé!"

"Tôi có yêu cầu."

"Bằng lời nói, Wednesday. Tớ biết cậu biết cách nói!

"...Được thôi."

"Cảm ơn cậu!"

"..."

"..."

"...Tôi muốn lấy lại con dao của mình."

Enid thở dài, nhưng vẫn đứng dậy để lấy vật thể nguy hiểm ra khỏi bức tường của mình. Cô ấy đã đi được nửa đường đến chỗ Wednesday thì mở miệng–

"Cậu mà thực hiện một trò đùa này một lần nữa, là tớ sẽ đưa nó cho Hiệu trưởng đấy!"

Wednesday lườm nhưng lại ngậm miệng lại.

________________________________________

Lần thứ hai, Enid đang đánh răng, khi cúi xuống để nhổ ra thì cô cảm thấy tóc sau gáy bị một cơn gió nhẹ đột ngột hất tung. Giật mình quay lại, cô tìm thấy một con dao khác - lần này nhỏ hơn - được cắm gọn gàng vào lớp vữa giữa các viên gạch phòng tắm. Quay người lại, cô trừng mắt nhìn Wednesday, bọt từ kem đánh răng của cô không khiến cô trông có vẻ điên dại như cô mong muốn trong tình huống này.

"Nghiêm túc đấy à?!"

"Chỉ muốn giúp cậu tỉnh táo hơn một chút," cô ấy thản nhiên nhún vai.

"Tớ sẽ cho cậu thấy như thế nào là tỉnh táo!" Enid gầm gừ, móng vuốt đã giương ra khi cô lao vào cô gái kia.

Wednesday đầy những vết trầy xước, cô gái tóc vàng có một vết lõm nhỏ ở dái tai đó hẳn sẽ rất lâu lành lại, cả hai đều đến lớp muộn và một truyền thống mới đã ra đời.

_________________________________

Nó trở thành một trò chơi giữa hai người họ. Wednesday sẽ cố gắng ném vũ khí hay bất cứ thứ gì vào người của Enid, và con sói sẽ tránh nó rồi trả đũa.

Lúc đầu, các vật thể sẽ nhắm vào những vị trí vô hại nhất trên người con sói, nhưng khi phản xạ của cô ấy tăng lên, chúng bắt đầu tập trung ngày càng gần hơn với các yếu điểm và những vị trí nguy hiểm.

Cô ấy đã hét lên đầy phấn khích khi lần đầu tiên bắt được một vật thể bay giữa không trung, cô ấy gần như quên mất việc trả đũa lại Wednesday.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ học sinh đều biết đến "trò chơi" này. Người ta đặt cược xem ai sẽ giết ai trước. Đàn sói của Enid khoe khoang về phản xạ của cô ấy, nói rằng đáng tiếc cô ấy không thể biến hình nếu không cô ấy sẽ rất mạnh.

Những người bạn của cô ấy là Yoko và Bianca chỉ tự hỏi liệu bệnh điên này có lây truyền hay không.

"Nghiêm túc mà nói, đã gần một tháng rồi; tại sao cậu vẫn để cô ấy làm điều tồi tệ này?" Yoko hỏi khi nhấm nháp một nửa túi máu.

"Cái gì và tại sao từ bỏ? Không bao giờ!" Enid trông có vẻ kinh hoàng trước ý nghĩ đó.

Bianca nói thêm: "Thật ra, tớ hoàn toàn ủng hộ một chút thi đấu, nhưng điều này có vẻ hơi quá. Cậu biết đấy, các giáo viên sẽ tìm cách chấm dứt nó ngay khi họ phát hiện ra."

"Và họ sẽ chỉ phát hiện ra nếu họ thấy nó diễn ra trước mắt hoặc nếu ai đó nói với họ," con sói gầm gừ, nhắc cho siren và ma cà rồng biết chính xác cô ấy sẽ làm gì nếu chuyện đó xảy ra.

"Bình tĩnh cô gái, chúng tớ chỉ đang nói –" Giọng của Yoko nhỏ dần khi đôi mắt của Enid đột nhiên mở to và cô ấy đột ngột xoay người trên ghế của mình. Quay lưng lại với họ, cô ấy đứng lên, giơ cả hai tay lên trời và mọi người xung quanh cổ vũ.

"Ngay giữa mặt ! Tình yêu của tôi, Milla!(May mid mit! Min mour mace, Milla!)" cô ấy lầm bầm chỉ vào bóng đen đang tiến lại gần, người bạn cùng phòng đang cầm khay đựng đồ ăn trưa.

"Được rồi, tôi thừa nhận rằng điều đó hơi ấn tượng," Wednesday nói khi cô ấy ngồi xuống cạnh Enid, khiến cô gái tóc vàng quay lại và để lộ con dao găm mà cô ấy đã kẹp giữa hai hàm răng.

Cô nhổ nó ra, cười toe toét, "Chết tiệt, nó bay thẳng thật!"

"Không có gì là 'thẳng' về những gì vừa xảy ra," Bianca lầm bầm, Yoko gật đầu đồng tình.

"Mặc dù tôi đoán là tôi không nên ngạc nhiên–" Wednesday tiếp tục, "Nhiều giống chó rất giỏi trong việc bắt các vật thể bay."

Enid xoay xoay con dao găm trong tay và cố gắng đâm vào tay Wednesday khi nó nằm trên bàn. Cô đã trượt khi cô gái goth rút tay ra khỏi chỗ nguy hiểm và Enid phải giật lùi lại khi một con dao khác cố cứa vào cổ cô.

"Không điểm cho cậu" Wednesday nói đùa, xoay con dao qua các ngón tay.

"Chết tiệt!" Enid gầm gừ, chống cằm và bĩu môi.

"Đợi đó lần sau cậu sẽ khó mà thoát được."

"Yeah yeah."

"Này-chào-'làm ơn tha tớ đi!" Yoko cáu kỉnh.

"Cái gì?" Những người bạn cùng phòng đồng thanh hỏi.

"Cậu có bao nhiêu con dao trên người?" Bianca hỏi, nghiêng đầu tò mò nhìn Wednesday.

"Đó là điều cậu muốn hỏi sao?!" Yoko rít lên.

"Không đủ."

"Cụ thể là bao nhiêu?" Enid hỏi.

Wednesday nhìn cô chằm chằm một lúc trước khi nhún vai và rút con dao thứ ba ra đặt cạnh hai con dao đầu tiên trên bàn.

Sau đó, thứ tư.

Rồi cái thứ năm.

Sau đó, một vài phi tiêu.

Và tiếp tục cho đến khi cuối cùng cô ấy dừng lại sau năm phút, để lại một đống vũ khí nhỏ bày giữa khay ăn trưa của họ, bao gồm không giới hạn cả: dao găm, dao, shiv, phi tiêu với nhiều kiểu dáng khác nhau, một số dây đàn piano có độ dài khác nhau , một chiếc tất chứa đầy những thứ trông giống như hạt vấu nhỏ, và một tay gấu bằng đồng được trang trí công phu.

Ba cô gái nhìn chằm chằm giữa goth và đống đồ của cô ấy.

"Cậu có thể giữ một nửa số này ở chỗ quái nào vậy?!"

"Rõ ràng là trên người tôi."

Enid nheo mắt suy nghĩ trước khi quay lại nhìn bạn cùng phòng của mình.

"Không ngạc nhiên khi cậu quá lùn vì cậu phải mang theo hẳn hai mươi cân shit này đi xung quanh- ĐAU! " cô ấy hét lên và xoa xoa cục u đã mọc trên trán do Wednesday vừa đập một viên bi kim loại có kích thước bằng ngón tay cái của cô ấy vào.

"Một điểm nữa cho tôi."

"Chết tiệt!"

Lần đầu tiên nó xảy ra và hoàn toàn ngoài ý muốn của Wednesday.

Chỉ là may mắn rằng Enid sống sót.

___________________________

Vào ngày sinh nhật của con sói, bố mẹ cô đã gửi cho cô một chiếc máy pha cà phê nhỏ. Wednesday đã cho phép đặt nó ở phía phòng của cô ấy - vì Enid đã hết ổ cắm ở phía cô ấy - với điều kiện cô ấy có thể tự do sử dụng nó, và cô gái tóc vàng đã sẵn sàng đồng ý.

Và thế là vào một buổi sáng thứ bảy, Wednesday đã thức dậy và tự pha cho mình một cốc. Cô ấy chỉ để quên nó trên bàn một lúc trong khi cô ấy chăm chú viết ra một cách tuyệt vời để ai đó chết-

-Chỉ khi quay lại và thấy bạn cùng phòng của cô ấy đang nhấp một ngụm dài từ chiếc cốc vừa nảy.

"Enid!"

"Jeez–" Enid nhảy dựng lên, nuốt nước xuống trước khi ném cho Wednesday một cái nhìn tội lỗi. "Này, Wednesday! Tớ đã không nhìn thấy cậu-"

"Ói chúng ra. Ngay lập tức."

"–ere– gì– đợi đã, tại sao?"

"Ói. Ra. Ngay"  Wednesday gầm gừ, đôi mắt mở to và hoang dã.

"Nghe này, tớ xin lỗi vì đã uống trộm một ngụm, nhưng–"

"Enid! Tôi đã bỏ xyanua vào cái cốc đó!"

"... GÌ?! "

"Cậu sẽ chết trong vài giây!"

Enid ré lên và đứng hình như thể làm vậy sẽ trì hoãn được điều không thể tránh khỏi. Cả hai người họ, cộng với Thing, người đã bị đánh thức bởi tất cả sự náo động, tất cả đứng yên gần một phút trước khi Enid chớp mắt và giận dữ đảo mắt.

"Được rồi được rồi, tớ hiểu rồi! Đừng uống trộm cà phê Wednesday, hiểu rồi."

"Cái gì..." Wednesday thì thầm, chết lặng khi người bạn cùng phòng của cô ấy tình cờ đặt lại chiếc cốc của cô ấy trên mặt bàn.

"Dù sao thì vị cũng hơi đắng," Enid lầm bầm khi cô bước vào phòng tắm của họ để bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. Cô gái Goth theo dõi cô ấy hồi lâu, hoàn toàn đang đợi cô ấy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất cứ lúc nào.

Nhưng không có gì xảy ra.

"Làm sao..." cô quay lại bàn và chộp lấy chiếc cốc, tự mình hớp một ngụm dài.

Cô chắc chắn đã thêm thìa xyanua của mình vào thứ này. Nó đủ để giết vài người trưởng thành.

Vậy làm thế nào mà Enid...

Thing bắt đầu hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

"Enid đã uống cà phê của tôi và còn sống," Wednesday ngân nga trong suy nghĩ, nhấp một ngụm nữa.

Tôi tự hỏi...

_________________________________

Cô ấy sẽ bắt đầu từ cái những cái nhỏ nhất. Sáng hôm sau, cô ấy pha hai cốc, một cốc có liều lượng xyanua ưa thích của cô ấy và cốc còn lại chỉ đủ để gây ra chứng đau dạ dày.

Cô đặt cái kia lên bàn cạnh giường ngủ của Enid và quan sát với một chút tò mò khi mùi hương đó từ từ đánh thức con sói dậy. Đầu cô gái tóc vàng khịt mũi và cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trước khi nhận ra Wednesday, cô chớp mắt ngái ngủ với goth.

"Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ pha cho cậu một cốc riêng để cậu không lấy nhầm chiếc cốc của tôi," Wednesday đưa ra như một cách giải thích. "Tôi thậm chí còn thêm đường vào nó."

Tim cô đập thình thịch khi Enid mỉm cười với cô và ngồi dậy tự tay cầm lấy chiếc cốc.

"Aw, cảm ơn Wends," cô ấy nói, thổi vào đồ uống bốc khói để làm nguội nó. Mỗi người họ nhấp một ngụm cốc của mình cùng một lúc, Enid thở dài hài lòng khi cô ấy uống xong trước khi cười khúc khích.

"Chuyện gì?" goth hỏi.

"Tớ mới nhận ra rằng tất cả những gì tớ cần bây giờ là một ít thức ăn và sau đó tớ thực sự muốn ăn sáng trên giường," cô gái tóc vàng cười toe toét; hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cà phê nhiễm độc tuyệt đối.

"Hửm." Rốt cuộc, có một số chất độc tốt hơn nên được giấu trong thức ăn. "Chúng ta sẽ thấy."

________________

Và cứ thế nó tiếp tục.

Wednesday đã bỏ nhiều loại chất độc vào thức ăn và đồ uống của Enid, và tất cả những gì Enid làm là cảm ơn cô ấy và nhận xét về hương vị.

"Cậu bỏ gì vào cà phê của tớ vậy?"

"...Bột hạnh nhân." Về mặt nào đó thì nó không phải là một lời nói dối.

"Hừm. Tớ thích nó!"

Trước khi cả hai nhận ra, họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau.

Enid thậm chí còn nhận được lời mời đến nghỉ cuối tuần tại Ngôi nhà của gia đình Addams khét tiếng trong một kỳ nghỉ.

Một buổi sáng, cô định nhấp một ngụm trong chiếc cốc mà Wednesday đưa cho cô, trước khi cô gái goth rời khỏi bếp, thì Gomez đã ngăn cô lại.

"Úi! Cẩn thận, lobita (Trái bóng)!" Ông ấy cười khúc khích, nhẹ nhàng lấy cốc của cô đi. "Đám mây bão nhỏ của tôi đã cho xyanua vào đó."

"...Xyanua?" Enid tái mặt, nghĩ lại vài tuần trước.

"Đúng, nó thêm một chút kích thích đáng yêu, nhưng ta không muốn làm phiền bạn–"

"Mr. Addams–"

"Ồ làm ơn, gọi ta là Gomez!"

"Mr. Gomez, tên đệm của Wednesday là gì?"

"Tại sao, Friday! là ngày nó chào đời!"

"Cháu cảm ơn," Enid lịch sự gật đầu trước khi bước ra khỏi bếp.

Gomez đi đến nhấp một ngụm đồ uống— thật vô ích khi lãng phí cà phê hoàn toàn ngon —khi–

"WEDNESDAY FRIDAY ADDAMS, BẠN ĐÃ ĐẦU ĐỘC TÔI MỘT KHOẢNG THỜI GIAN RỒI ĐÚNG KHÔNG?!"

Cà phê gần như trào ra khỏi mũi Gomez nhưng anh ấy đã không bị sặc.

"Có phải em vừa nghe thấy Enid la hét đúng không?" Morticia hỏi khi cô bước vào từ nhà kính, ôm những bông hồng đã cắt cụt đầu trên một cánh tay.

Gomez hắng giọng và cười rạng rỡ. "Vâng tình yêu của ta! Có vẻ như Wednesday bé nhỏ của chúng ta thậm chí còn gắn bó với con sói của cô ấy hơn chúng ta tưởng!"

"Oh? Làm sao vậy?"

"Chà, xét theo tiếng la hét và rượt đuổi mà tôi nghe thấy trên lầu, con rắn lục nhỏ của chúng ta đã bỏ xyanua vào cà phê của Enid."

"Vậy cô ấy có uống chưa?" bà nhướng mày, đặt những nhành hoa vào bình. "Và cô gái đó vẫn ổn chứ?"

"Mhm," Gomez vui vẻ gật đầu. "Và em cũng như ta biết rằng chúng ta không thể làm hại được những người thân yêu của mình!" Anh kéo vợ vào một điệu tango nhanh. "Lời nguyền Addams lại hoạt động!"

"Ồ thật đáng yêu làm sao!" Morticia tuôn ra, hai tay đan vào nhau khi bà nhảy theo. "Anh nghĩ chúng muốn đám cưới mùa đông hay mùa thu?"

Có thứ gì đó rơi ầm ầm trên đầu, một tiếng gầm gừ hoang dại vang vọng qua các bức tường.

"Oh, chắc chắn chúng sẽ muốn niềm đam mê của một đám cưới Mùa hè!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro