The Tell-Tale Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: wolfwars

Enid nghĩ rằng việc biến thành người sói sẽ thay đổi cuộc đời cô, đó là điều mà gia đình cô đã nói với cô trong nhiều năm. Con mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và bây giờ con có thể về nhà và ba mẹ sẽ tìm cho con một người sẽ dành phần đời còn lại với con, một người bạn đời trong đàn. Ai đó đủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn và trong đàn sẽ được duyệt.

Điều đó nghe có vẻ xấu hổ. Gia đình bạn không nên là người quyết định đời sống tình cảm của bạn, và cô ấy khá chắc rằng họ sẽ không thích nếu cô ấy đưa Ajax về nhà nên cô đã không nói về anh ấy với bất kỳ anh em nào của mình hay mẹ. Đặc biệt không phải mẹ cô.

Tất cả những điều đó đủ để khiến cô lo lắng, nhưng từ khi trở thành một con sói - một người sói thật sự - mọi thứ đôi khi trở nên hơi khó hiểu. Enid đã hoàn thành bài tập về nhà trên laptop của mình và cô đi đến bàn của Wednesday và xuất hiện phía sau cô ấy để xem đáp án bài tập của cô ấy — như thường lệ. Chuyện thông thường.

Ngoại trừ trái tim của bạn cùng phòng cô đang phát điên.

Ah. Mình lẻn đến cạnh cô ấy. Mình thật sai lầm. Cô không vỗ vai Wednesday như cách mà cô làm với Ajax, Bianca, Yoko hay Eugene. Cô đứng thẳng người, xin lỗi vì làm phiền và xin được xem đáp án bài tập của cô ấy. Bạn cùng phòng của cô ấy gật đầu trang trọng, như để xác nhận cô ấy đã nghe thấy.

Ngoại trừ, trái tim cô ấy vẫn đang đập điên cuồng bên tai cô. Thật buồn cười.

Well, lần đầu có thể thật buồn cười, nhưng sau đó nó bắt đầu xảy ra mọi lúc. Khi họ đi uống cà phê, (có phải caffein làm tăng nhịp tim của cậu phải không?) khi cô kéo Wednesday đi mua sắm để cô thử một số bộ váy mới. Cô cần một ai đó để giúp cô đánh giá cái nào trông hợp hoặc không, (nó cũng như một buổi tập cardio) và gần đây nhất khi cô ấy mặc cho Thing một chiếc găng tay cô đã khâu, để anh ấy không bị lạnh.

Lần này cô không hiểu nhưng vẫn ghi nhận, khi người bạn cùng phòng vừa đi hết các bậc thang và bước vào phòng của họ. Wednesday đã nhìn chằm chằm vào cô, rồi nhìn chằm chằm vào Thing đang được bọc trong những sợi len cầu vồng, rồi nhìn chằm chằm vào Enid một lần nữa và rùng mình.

Thịch thịch thịch. Bịch bịch bịch.

Nhịp tim của cô ấy đang chạy một dặm trên một phút nhanh hơn trước đó, tất cả chỉ vì Thing ấm hơn và dễ chịu à. Thật kỳ quặc... thật khó hiểu khi nhịp tim của cô bạn cùng phòng lúc nào cũng dồn dập bên tai cô. Giống như câu chuyện về một trái tim bất ổn và anh chàng,người đã viết bài thơ về việc nó văng vẳng bên tai anh cả ngày, nhưng Enid không thể nhớ ai đã viết nó và tại sao - cô chỉ biết có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ?

Lần nữa nó xảy ra, khi Enid vừa hoàn thành bài đăng trên blog của mình và bạn cùng phòng của cô cũng vừa bước vào bên trong sau buổi tập đàn cello. Buồn cười hơn bất cứ điều gì, cô đã va vào Wednesday và người bạn cùng phòng cô đã cứng đơ như một con thú nhỏ giả chết. Bịch. Bịch.

"X-xin lỗi!" Enid thốt lên kinh ngạc.

Cô không biết sức mạnh mình đã tăng lên đến cỡ nào, sự nhanh nhạy khiến cô dễ dàng đụng phải ai đó chỉ va chạm nhỏ thôi và họ sẽ bảo cô 'Ouch, Enid! Coi chừng chứ!'. Wednesday không nói gì nhưng quay trở lại bàn của cô ấy nhanh chóng như thể cô ấy muốn chỉ cần nhảy một bước nếu có thể. Enid buồn bã nhìn cô ấy, và đồng thời cô có thể nghe được cô ấy.

Tim cô ấy chạy đua một lần nữa.

Nó cũng xảy ra khi cô mang cho cô ấy những chiếc bánh hạnh nhân từ cuộc gặp gỡ với Hội Bóng đêm. (Một câu lạc bộ mà cô vẫn đang cầu xin Wednesday tham gia cùng cô, nhưng cô ấy đã nói, 'Câu lạc bộ nào có thể dễ dàng bị tìm thấy như vậy thì không đáng để tham gia', và Enid khá chắc chắn rằng đó là lời nói của Addams về việc 'Real G' move in silence. ')

Tim cô ấy cũng đập thình thịch khi cô ấy cần mượn bàn chải đánh răng và Enid đã đưa cho cô ấy một chiếc mới.

Cô không hỏi tại sao, hay chuyện gì đang xảy ra, nhưng luôn lo lắng. Cô đã biến thành người sói và bây giờ bạn cùng phòng đang sợ hãi cô ấy.

Vào bữa trưa, cô hỏi Yoko và Bianca xem họ có thấy những thay đổi gì ở cô không.

"Những vết sẹo mới."

"Rất bá đạo." Yoko nhanh chóng thêm vào.

"Nhưng liệu nó... liệu nó khiến Wednesday sợ tớ?"

"Cô gái đó?" Bianca hoài nghi hỏi, "Cô ấy không sợ bất cứ thứ gì."

Nhưng nếu cô ấy có thì sao? Nếu bây giờ cô ấy sợ Enid thì sao? Cô ấy đã nhìn thấy cô trong rừng đêm đó... nhìn thấy con người thật sự của Enid.

Sau đó, nó lại diễn ra lần nữa với cô, nhưng không phải từ Wednesday, mà là bạn trai của cô. Ajax và cô đã lẻn ra sau Nhà kính và cô nghe thấy nhịp tim đang bình thường của anh ấy bắt đầu đập ầm ĩ bên tai mình. Enid túm lấy áo hoodie của anh ta và kéo họ ra xa nhau.

Cô nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi hỏi. "Anh sợ em?"

"C-Cái gì?!"

"Trái tim của anh đang đập như điên...hơn cả mọi người ở gần đây. Nó giống như ai đó lúc nào cũng lo lắng hoặc sợ hãi vì điều gì đó."

Cậu bé trông còn sợ hãi hơn và bắt đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao dính bùn của mình.

"Không phải thế, Enid. Chúng ta đã... chúng ta đã... hôn nhau."

"Trái tim của Yoko chưa bao giờ loạn nhịp khi chúng tôi từng hôn nhau."

"Bởi vì cô ấy là ma cà rồng," Ajax nói. Anh trao cho cô một nụ cười méo mó khác và Enid không cau mày nữa. Anh ấy đã đúng. Enid nhớ rằng nhịp tim của Yoko dường như không có trong suốt khoảng thời gian 'luyện tập' ở phòng cô ấy, nó không có ý nghĩa gì cả—trong giây lát, cô đã lo lắng mình là một người hôn tồi và Yoko đã nói dối cô ấy.

"Cái gì? Trái tim của em không chưa từng đập loạn nhịp?" Anh ấy hỏi, một nụ cười méo mó khác.

Enid cười như thể đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Tất nhiên là thế."

Theo đúng nghĩa đen trong tất cả thời gian với anh ấy. Tuy nhiên, điều này không giải thích được tại sao Wednesday lại khó chịu với cô. Enid cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh rồi chạy về ký túc xá. Cô ấy có một ý tưởng. Dự án 'Đừng sợ Wednesday' Cô sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì đáng sợ nữa.

Khi cô trở lại phòng chung của họ, đảm bảo rằng gói hàng mà cô yêu cầu Bianca chuẩn bị đã ở vị trí của nó rồi ngồi đợi. Cô ngồi trên giường, bắt chéo chân.

Thing đến chỗ cô với một lọ sơn móng tay trong suốt và cô bắt tay vào sơn móng tay cho anh.

"Không Thing, nó không nguy hiểm với tớ nếu tớ cẩn thận. Tớ sẽ không đi vào hay ở trong không gian cá nhân của cô ấy sau này...Tớ nghĩ điều đó sẽ hữu ích. Với... đồ vật chống lại người sói."

Thing không chấp thuận. Cô đan những ngón tay của họ vào nhau và siết nhẹ anh. Một cách nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm anh đau (vì lúc này cô thực sự rất mạnh.)

Cô nói với anh ấy: "Tớ không thể cứ khiến cô ấy đau tim và nổi da gà mãi được."

Thing lắc một ngón tay.

"Điều đó không tốt cho sức khỏe của cô ấy, không Thing, nó sẽ ổn thôi... Tớ khá chắc chắn rằng đó là do tớ là—"

Thing định trả lời, nhưng rồi cánh cửa mở ra và bạn cùng phòng của cô đã quay lại.

Enid chỉ vào chiếc hộp đen trên bàn của bạn cùng phòng.

"Tớ đã mua cho cậu một món quà." Cô ấy nói. "Mở nó ra đi."

Wednesday chớp mắt. Cô ấy bước tới và mở nó ra như thể đó là một quả bom... nhưng Enid không thể đi đến nhìn cùng cô ấy.

"Enid..." Giọng nói của Wednesday đều đều nhưng cũng có chút tức giận, "Đây là cái gì?"

Cô ấy lấy ra chiếc lắc tay bạc. Đó là một sợi dây bằng bạc xinh xắn, với mặt bùa hình bán nguyệt và mặt mèo nằm cạnh nhau. Enid nhìn nó, ngưỡng mộ, mặc dù nó cũng khiến cô cảm thấy hơi buồn nôn. Không kiểu đau khi chạm vào nó nhưng dù sao thì có gì đó đã không ổn trong bụng cô. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ về nó...

Tuy nhiên, sẽ rất đáng nếu điều đó khiến bạn cô cảm thấy tốt hơn, cô tự nhắc mình. Đó là điều quan trong nhất. Thing đeo nó vào cổ tay của anh ấy và phát ra tiếng leng keng nhỏ mỗi khi anh ấy nhảy với nó. Wednesday nhìn nó một cách ghê tởm.

"Wednesday..." cô cẩn thận nói. Cô rón rén đưa tay lên và vẫn ở bên phía phòng của mình, tạo khoảng cách để bạn cùng phòng cảm thấy an toàn, "Cậu không cần phải sợ."

Cô gái nghiêng đầu về phía cô. Kiểu như: 'Sợ ai?' Như thể bị xúc phạm. Chiếc vòng bạc lủng lẳng giữa hai ngón tay như thể nó là một con bọ chết, (ngoại trừ việc cô ấy yêu những thứ đó.) "Sợ à? Làm thế nào cậu có thể mua thứ nực cười này?" Wednesday hỏi.

"Bianca và Yoko đã..."

Wednesday thả nó trở lại hộp và sau đó đi đến giữa phòng của họ. Enid nở một nụ cười nhỏ. Đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm vào cô và mặc dù Wednesday không phản ứng mạnh mẽ trong hầu hết thời gian, nhưng cô nghĩ có lẽ chúng vẫn đang nhìn cô với vẻ hoài nghi. Hoàn toàn là sự nhầm lẫn. "Enid, tại sao cậu nghĩ rằng tôi sợ cậu?"

"Bởi vì, kiểu như..." cô mân mê những ngón tay, "Cậu đã trở nên kỳ lạ khi ở gần tớ kể lúc tớ trở về sau đêm đó trong rừng... giống như tim cậu lúc nào cũng đập rất nhanh, và đôi khi mắt cậu giãn ra và da đỏ bừng như thể Tớ muốn - Tớ sẽ không xé toạc cổ họng của cậu đâu, tớ hứa với cậu, tớ chưa quen với tất cả những điều này nhưng..."

Bạn cùng phòng chỉ nhìn chằm chằm vào cô trong sự kinh ngạc.

Kiểu như Wednesday bị shock, điều đó khó nhận ra trên khuôn mặt của cô ấy... ngoại trừ nó giống như cô ấy đang tập trung và tập trung cao độ. Tuy nhiên, trái tim cô ấy lại đang làm điều đó một lần nữa. Đập điên cuồng. Trong khi nghe cô bắt đầu nói về tất cả những điều đó, cô lại nghe thấy nó như búa bổ bên tai và Enid bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lưỡi cô cứng lại. Cô là một người bạn tồi, một người bạn cùng phòng tồi. Tại sao nó lại như thế này?

"Đáng lẽ tớ phải đảm bảo rằng cậu vẫn ổn trong suốt thời gian qua, Wednesday, bởi vì cậu đã không tự chọn ở cùng bạn cùng phòng là người sói—"

Cô phải cho cô ấy thấy ở đây an toàn. Vì vậy, cô ấy sẽ không rời đi.

"Enid." Wednesday đã cho cô ấy một cái nhìn nghiêm khắc. Cô ấy quay trở lại chiếc hộp trên bàn và nhặt nó lên, sau đó đi đến cửa sổ, mở một bên và quăng nó qua ban công.

"Wednesday!"

Bạn cùng phòng của cô chui vào trong và chà hai tay vào nhau phủi bụi. Cô ấy bước đến bên Enid và nhìn cô một lúc, một khoảng thời gian kỳ lạ khi cả hai đều im lặng.

"Từ giờ trở đi không được phép mang bạc vào đây. Hiểu không?"

Enid gật đầu.

"Nếu cậu mang bất kỳ vật dụng bảo vệ chống lại người sói nào trở lại phòng chung của chúng ta, tôi sẽ đột nhập vào blog của cậu và nói với mọi người ở Nevermore về lần cậu đuổi theo đuôi của mình trong bốn giờ liền khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ giả kim thuật hoặc những lúc cậu hôn các ca sĩ trên tấm áp phích K-Pop—"

"Wednesday!"

"Không. Đồ. Bạc." Cô ấy chỉ vào mặt Enid với từng từ, "Hiểu chưa?"

Bịch, bịch, bịch, bịch.

Enid chỉ gật đầu lần nữa, thật nhanh. Lần này cô lấy tay chà đi những vết nổi da gà trên cánh tay mình, cô cảm thấy kỳ lạ. Giống như cô ấy đang ở giữa một ca làm việc hoặc giống như chiếc đồng bạc lại ở quá gần cô ấy và cô ấy có thể nôn mửa trên đôi giày màu sắc của mình. Cả hai đều lơ lửng cạnh nhau không thở nhiều, chỉ có những trái tim ngu ngốc đập thình thịch.

"Vậy... cậu không sợ tớ sẽ ăn thịt cậu sao?"

Wednesday đảo mắt.

"Tớ có thể... ôm cậu không...?" Wednesday thậm chí còn trừng trừng to hơn. Cô nhìn với đôi mắt cún con. Bạn cùng phòng của cô đã nhượng bộ, đưa tay ra và Enid bật ra khỏi giường, nhảy vào lòng cô ấy. Cô cảm thấy Thing nhảy lên vai cô và tham gia vào cái ôm. Thình thịch, thịch, thịch, thịch. Tuy nhiên, lần này Enid không lo lắng về điều đó, cô ấy chỉ siết chặt hơn và cảm thấy trái tim đang đập loạn xạ đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình và cô mỉm cười. Wednesday vặn vẹo nhưng không buông ra, cô ấy siết nhẹ trở lại rồi lại im lặng trong vòng tay. Thing vỗ vai Wednesday.

"Agh!" Wednesday nói.

Enid lùi ra xa, bối rối. Sau đó, cô ấy thấy móng vuốt của mình đã mọc ra và cô nhảy lùi ra xa. "Tớ có làm cậu đau không!?"

Wednesday lầm bầm điều gì đó. Thình thịch, thịch, thịch, thịch.

Trở thành một người sói thật kỳ lạ.

Enid nhún vai và cười toe toét với hai người bạn của mình.

"Xin lỗi!"

Wednesday nhìn chằm chằm vào Enid, rồi nhìn chằm chằm vào móng vuốt của cô ấy, rồi quay lại Enid. Cô ấy thở dài và quay trở lại bàn làm việc với cuốn sách của mình.

Enid nhe răng cười. Thing đã cho cô ấy một cú đấm.

"Làm tốt lắm, Thing" cô thì thầm.

______________

'Câu chuyện về một con sói ngu ngốc và một cô géi thiếu nghị lực ?' :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro