[Sư Tử - Song Ngư] Chiếc ô tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời mưa em cầm chiếc dù đỏ

Khi trời mưa anh xuất hiện bên em

Khi trời mưa anh lẽo đẽo theo em

Khi trời mưa em bắt đầu thích anh

Và trời lại mưa "Chúng ta chia tay nhé!"​

Chiếc ô tình yêu cứ thế bay.

Bay về một vùng trời xa xăm.

Bay về nơi mà nó thuộc về

Hôm nay là một ngày trời âm u. Những đám mây đen cứ thế kéo đến đây rồi tụ lại. Tưởng chừng chỉ cần như một đám mây không trụ nổi thì tất cả sẽ rơi xuông thành những cơn mưa rất to. Nó sẽ lộp đột trên mái nhà tạo thành những tiếng đinh tai nhức óc.

Song Ngư khẽ nhìn ra ngoài kia. Trời không mưa to như cô đã nghĩ. Những hạt mưa chỉ rơi thật nhẹ nhàng theo cách mà nó phải rơi xuống. Cũng phải thôi! Bây giờ là mùa đông thì kiếm đâu ra mưa rào chứ.

Những hàng cây xanh cứ khẽ run rẩy vì lạnh. Cô khẽ cười thẩn thơ như một con tự kỉ rồi nghĩ đi đâu. Nhưng những tiếng gõ thước trên bảng của thầy giáo đã kéo cô về thực tại.

- Các em nghỉ đi!

Thầy giáo khẽ nói một tiếng. Cả lớp đứng lên chào thấy. Khi bóng thầy khuất hẳn. Mọi người mới ngồi xuống đút sánh vở vào cặp, miệng không ngừng than phiền về ông thầy khó tính này.

Song Ngư lấy cái túi vải ở trong góc ra. Cô từ từ xếp gọn đồ dùng vào một cách cẩn thận. Cô là người cuối cùng bước ra khỏi lớp vì hôm nay cô phải trực nhật. Đứng từ hành lang nhìn ra ngoài.

Sân trường khô ráo giờ đây đã thấm đẫm nước lạnh tạo thành những vũng nhỏ. Mưa cứ thế rơi xuống làm nước bắn lên. Tuy nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc nhưng nếu thật sự để ý thì sẽ rất đẹp.

Song Ngư nhìn mọi người với những chiếc ô rực rỡ đi trong mưa. Chúng như nổi bật lên hẳn với mọi thứ. Những chiếc áo khoác lông trông thật là ấm áp. Cô rất muốn có nó. Nhưng cô biết hoàn cảnh của gia đình mình thế nào mà. Cô xõa tóc xuống cổ coi như là thay thế cho chiếc khăn quàng.

Rút ra trong cặp một chiếc ô màu đỏ. Đó là chiếc ô từ rất rất lâu rồi. Là món quà tuyệt nhất mà mẹ từng mua cho cô. Khẽ bật nó lên. Một phần bên trong của chiếc ô đã rỉ một chút nhưng cô không quan tâm. Bước từng bước rời khỏi trường học, cô khẽ thở dài mệt mỏi khi lại phải về nhà. Lại phải nhìn thấy cái người mà cô phải gọi là "ba" ấy. Có đôi lúc Song Ngư hơi thắc mắc xem mình có phải là phiên bản hai của "cô bé bán diêm" không nữa.

Bỗng nhiên, có ai đó đang lao đến chỗ cô với tốc độ rất nhanh. Cô nghe rõ cả tiếng bước chân ở trên nước. Song Ngư quay đầu lại...

Chiếc ô màu đỏ cứ thế bay tít lên cao rồi lại đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên tay chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh như viên đá Saphire. Anh ta khẽ nhìn cô ngã sõng soài trên vũng nước mà vẻ mặt không khỏi lo lắng:

- Cô không sao chứ? Để tôi đỡ cô dậy nha!

- Không sao đâu! Chỉ bị ướt tí thôi mà.

Song Ngư lập tức xua tay nói. Cô từ từ đứng dậy. Dáng đứng trông có vẻ rất kì quặc khiến anh chàng không khỏi nghi ngờ. Anh ta chợt vẻ mặt thẫn thờ nhìn vào cái chân đang chảy máu dòng dòng của cô.

- Trời ạ! Thế này mà không sao đâu. Lên lưng đi! Tôi cõng đi bệnh viện.

Anh chàng qùy xuống ra ý gọi cô lên lưng nhưng một lần nữa cô xua tay. Gương mặt cô trông có vẻ hoảng hồn:

- Khô...Không đi bệnh viện đâu! Tốn kém lắm.

Lúc này anh mới hiểu ra. Thì ra cô sợ trả chi phí bệnh viện. Nhưng người trả chi phí cho cô là anh cơ mà. Những người có lòng tự trọng cao như cô thường rất cứng đầu nên không thể lôi cô đi bệnh viện được rồi.

- Vậy thì cô lên đi! Không đi bệnh viện thì để tôi cõng cô về. Không tôi cảm thấy có lỗi lắm.

Song Ngư từ từ tiến đến ôm vào cổ anh chàng. Anh ta từ từ cõng cô lên. Một tay ôm lấy cô còn cô thì cầm ô che cho hai người.

- Nặng lắm sao? Hay để tôi tự về cho.

Song Ngư khẽ bảo anh chàng nhưng lập tức cô nhận được một cái lắc đầu kèm theo từ "Không" chắc nịch. Anh ta khẽ nói:

- Cô tên gì vậy? Xưng hô "cô" "tôi" mãi cũng không được.

- À. Tôi là Song Ngư. Còn anh?

- Sư Tử.

Một hôm ta đi với nhau.

Mưa rất nhiều và rất lâu.

Trên mái đầu, là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu.

Giờ đây mưa lách tách rơi

Nơi mái nhà như vỡ đôi

Nỗi buồn, giờ đây ta đã quên!!!

--- o0o --- o0o --- o0o --- o0o --- o0o ---

Ngày hôm qua lặng lẽ qua đi và ngày mai lại đến. Song Ngư cầm chiếc ô đỏ đi khập khiễng đến trường. Theo sau là Sư Tử đang lẽo đẽo theo cô. Song Ngư mặt khó chịu quay đầu lại:

- Mình chỉ bị thương một tí thôi. Thuốc men thì cậu cũng trả tiền rồi còn đi theo mình làm gì nữa.

Anh ta mỉm cười vui vẻ:

- Vết thương thì chỉ có thời gian mới lành được. Và mình cũng có trách nhiệm với chân cậu mà.

- Aiss! – Song Ngư thở dài – Cậu muốn gì thì tùy nhưng đừng có đi sát nhau ở trường như vậy. Bọn con gái lại hiểu nhầm đánh ghen thì sao?

- Thì mình lại trả tiền thuốc và đi theo cậu.

Bang!!!

Tia kiên nhẫn cuối cùng của Song Ngư đã bị Sư Tử dùng gậy đập vỡ tan tành. Nói vậy mà nghe được sao? Bị thương đâu phải chỉ có thuốc men là xong. Nó còn ảnh hưởng đến cả mặt tinh thần nữa.

Cô từ lâu đã muốn tránh xa mấy cái vụ đánh ghen này. Cô tự biết hoàn cảnh gia đình mình. Một đứa mồ côi mẹ, cha thì suốt ngày chửi rủa nên từ nhỏ cô đã có chí làm giàu để giúp cuộc sống tốt hơn. Muốn vậy phải tránh xa những cái xấu, đồi trụy. Nhưng dường như Sư Tử đang từng chút, từng chút một phá hoại chí hương của cô.

Bực mình đi vào lớp. Song Ngư mặc kệ Sư Tử cứ thế đứng dưới mưa cười một cách ngặt nghẽo. Cô để chiếc dù đỏ của mình ở một góc so với cái giá treo để tránh bọn trong lớp cười đùa, coi khinh cô.

...

Reng... Reng... Reng!!!

Tiếng chuông hết giờ vang lên một hồi. Như thường ngày, Song Ngư lại lấy cặp rồi bước ra khỏi lớp. Song Ngư đến gần cái giá để ô, định đưa tay lên lấy chiếc ô đỏ của của mình thì không thấy đâu.

Gương mặt cô trở nên bàng hoàng, cô nhìn trước ngó sau rồi chạy toán loạn hết lớp học này đến lớp học khác đến cả phòng bảo vệ, phòng giáo viên nhưng không thấy ai cầm cả. Song Ngư lầm lũi bước xuống từng bậc thang. Phải làm sao đây? Đó là chiếc ô rất quý báu đối với cô mà.

Cô nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa. Những cơn mưa lạnh buốt tê cóng. Học sinh trên sân trường cũng thưa dần rồi ngớt hẳn. Nếu bây giờ cô không về thì chắc ba cô sẽ mắng cô và cũng không kịp nấu cơm để ăn luôn. Cô đang có ý định nhảy ra ngoài trời mưa thì bỗng một chiếc ô vàng bật lên. Sư Tử quay ra mỉm cười với cô.

Song Ngư bực mình lao vào cơn mưa và bước đi còn Sư Tử lại lại tiếp tục chạy đến che ô cho cô. Cô đẩy chiếc ô ra và quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh:

- Vì cậu biết trời mưa nên đã cố tình giấu ô của mình đi đúng không?

Sư Tử nghiêng đầu làm vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì rồi lại khẽ cười khiến Song Ngư càng bực mình hơn:

- Cậu nói gì đi chứ! Vì cậu hiền lành quá nên mình không thể bực mình hay bắt bẻ gì được cậu đây này.

Cô nói rồi lại tiếp tục bước đi về phía trước. Tiếng bước chân cô vang lên. Tiếng bước chân anh cũng vang lên. Nó hòa vào nhau nhưng chưa đầy ba giây thì lại dừng lại. Song Ngư cảm thấy thắc mắc vì mọi thứ trở nên yên lặng nên quay lại coi.

Sư Tử đã tắt ô từ lúc nào. Anh lại cười nhìn cô. Song Ngư ôm đầu và tặc lưỡi. Trời ạ! Tại sao trên đời lại có một cậu ngốc như vậy chứ. Cô cười khổ nói:

- Rốt cuộc là cậu muốn gì đây?

Không gian nhất thời rơi vào sự yên lặng đến kì lạ. Những cơn mưa lạnh buốt cứ rơi, rơi mãi. Sư Tử từ nhìn cô, ánh mắt trìu mến, giọng nói ấm áp đến kì lạ:

- Mình muốn làm ô tình yêu với cậu.

Trong giây phút này, cả người Song Ngư bỗng cứng đờ như đá. Mặc cô ngây ngốc ra như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Sư Tử khúc khích cười nhìn cô. Song, anh chạy đến thật nhanh bên cô. Chiếc ô màu vàng bật lên. Hai người khoác tay nhau đi trong mưa.

Từ ngày làm quen,

Kỉ niệm một thời trời mưa sấm vang rền

Và anh ấp ôm em

Êm đềm!
--- o0o --- o0o --- o0o --- o0o --- o0o ---

Mọi thứ cứ diễn ra hạnh phúc giữa Song Ngư và Sư Tử cho đến ngày mà hai người nhận bằng tốt nghiệp.

Buổi tối hôm đó, ánh đèn cả thành phố sáng rực lên khắp mọi nơi. Nó lung linh như những ngọn nến đỏ hồng sáng rực lên dưới bầu trời tối tăm kia. Song Ngư chạy vội chạy vàng trên con phố đông người tấp nập. Chỉ còn vài phút nữa là lễ hội pháo hoa chào mừng ngày hè sẽ xuất hiện. Mọi người chen lấn xô đẩy kín cả quảng trường.

Riêng cô thì chạy đến bên bờ sông. Cái nơi mà vừa có thể nhìn pháo hoa rất rõ mà lại ít ai biết. Cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay, mỉm cười với cô. Song Ngư chạy nhanh đến chỗ đó rồi cô ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Sư Tử cầm lấy lon nước ngọt đưa cho cô:

- Thiệt tình! Em cứ vội vội vàng vàng làm chi?

- Em...S...Sợ...Mu... Muộn!

Sư Tử lắc đầu chán nản với cô bé ngốc này. Đúng lúc đó,

Bùm! Bùm! Bùm!

Tiếng pháo hoa cứ thế bắn lên trời. Những chùm pháo hoa tỏa ra như những bông hoa rực rỡ muôn màu muôn sắc phát sáng trong đêm.

Đôi mắt Song Ngư như sáng lên khi nhìn thấy những pháo hoa đó. Đã năm năm rồi cô chưa được đi xem pháo hoa. Bây giờ nhìn thấy nó quả thật rất hạnh phúc.

Sư Tử từ từ đưa tay lên rồi búng "tách" một cái. Pháo hoa lại một lần nữa bắn lên nhưng nó còn đẹp hơn trước. Pháo hoa bắn ra là một chiếc ô. Bên trong ô có chữ "Love" Song Ngư hạnh phúc quay ra nhìn Sư Tử. Nhưng gương mặt anh lại mang vẻ gì đó man mác buồn:

- Song Ngư à, anh sắp phải đi du học!

Song Ngư trố to đôi mắt, ngạc nhiên:

- Ở đâu? Bao giờ anh đi?

- Bên Hà Lan. 5 giờ sáng mai. Anh sẽ bảo với người ta là không...

Sư Tử chưa nói hết câu đã bị Song Ngư đưa ngón trỏ lên môi. Cô khẽ lắc đầu rồi mỉm cười thật tươi:

- Em sẽ chờ anh! Dù lâu thế nào em cũng sẽ chờ anh!

Sư Tử nhìn cô cười mà anh không khỏi đau lòng. Anh cảm thấy rất có lỗi với cô. Nhưng đồng thời anh cũng rất lo. Liệu cô có thay lòng đổi dạ? Không đâu! Anh tin cô sẽ đợi anh dù thế nào đi chăng nữa.

Sư Tử kéo Song Ngư lại dần. Nụ hôn ấm áp bắt đầu lan tỏa từ bờ môi đến đầu lưỡi. Dư hương ngọt ngào của tình yêu nồng thắm lan tỏa đi khắp nơi. Một cảm giác ấm áp đến ngọt ngào.

Mưa đột nhiên rơi xuống rồi nặng hạt hơn nữa. Cái mùi thơm nồng ngai ngái từ mặt đường bốc lên. Bóng hình của đôi trai gái bắt đầu nhòe đi trong cơn mưa trắng xóa. Để lại hai chiếc ô đỏ vàng vẫn nằm yên trong túi.

Từng lời nguyện ước.

Ước rằng trời sẽ đổ mưa mãi không ngừng...

Để đôi lứa bên nhau.

Vậy thôi!!!

--- o0o --- o0o --- o0o --- o0o --- o0o ---

5 năm sau,

Tại sân bay. Sư Tử xách chiếc va li đen bóng vào. Bây giờ trông anh đã trưởng thành hơn lúc xưa và nam tính hơn xưa trong bộ com lê màu đen với chiếc cà vạt đỏ. Chiếc kính râm càng làm cho anh mang vẻ gì đó bí hiểm và điển trai hơn khiến bao ánh mắt các cô gái không khỏi ngước nhìn và mơ mộng. Một chiếc Benz đã đón sẵn trước cửa sân bay. Chỉ bằng một cái hất tay của Sư Tử, người tài xế trên lưng đã phải lạnh sống lưng mà rời khỏi chỗ ngồi.

Anh bước lên xe và vứt đống hành lí ra phía sau. Chiếc xe nhanh chóng lao tít đi với tốc độ kinh hoàng để lại khói bụi mịt mù cuốn lại cùng với vài chiếc lá ven đường rồi vỡ tan ra. Chiếc xe cứ thế lao đi mà không bị vướng bận một cái gì.

Két!!!

Xe bất chợt phanh gấp lại ở gần bờ sông. Cái nơi mà cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu nhạt khẽ tung bay trong cơn gió se lạnh của mùa thu. Đôi mắt vàng khẽ ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm hun hút như hồ nước phẳng lặng. Cô gái quay ra nhìn Sư Tử bước từ trên chiếc benz xuống. khóe môi cô vô thức mà nở nụ cười. Cô chạy đến như bay và ôm chầm lấy anh. Chiếc váy trắng trong như ngọc hòa quyện vào bộ com lê của anh. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh được vẽ ra từ màu sắc của sự ngọt ngào và lãng mạn.

Sư Tử chợt thấy lòng mình quặn thắt lại. Đã năm năm rồi, năm năm rồi hai người chưa gặp nhau. Sư Tử chưa gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại hay chỉ đơn giản là viết một bức thư. Chưa từng! Vậy mà cô vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi một cách mù quáng. Vậy mà... Khẽ đẩy Song Ngư ra. Anh nói bằng cái giọng lạnh lùng:

- Chúng ta chia tay đi!

Mưa!!!

Những cơn mưa cứ thế rơi xuống. Những cơn mưa mùa thu nhưng khiến người ta phải lạnh buốt. Song Ngư mở to mắt nhìn anh. Chả lẽ cô nghe nhầm sao. Giọng cô nghẹn ngào:

- Sư Tử à...

- Chúng ta chia tay đi!

Lại một câu nói lạnh lùng và vô tình nữa. Trái tim cô như có hàng ngàn mũi tên đâm vào. Nước mắt cô trào ra chan chứa ở cằm và cổ rồi hòa vào những cơn mưa rơi xuống.

- Tại sao?

Song Ngư chợt cất tiếng hỏi. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là một chuỗi im lặng.

- Là vì hôn thê của anh sao?

Vẫn chỉ là những tiếng lách tách mưa rơi. "Chúng ta chia tay đi!" Câu nói đó như đang xoáy sâu vào tâm can cô. Ám ảnh cô từng giây từng phút. Sư Tử chợt lấy chiếc ô màu đỏ ra và bật lên. Anh đưa vào tay Song Ngư:

- Anh không còn mặt mũi để giữ ô của em nữa. Hãy đi tìm người khác tốt hơn anh!

Sư Tử nói rồi bỏ đi để lại Song Ngư ở đằng sau dường như đang cố níu kéo anh lại. Anh từ từ bước sang đường, dường như đôi mắt anh cũng đang ngấn lệ, trái tim anh cũng đang đau khổ. Anh đã để cô chờ đợi quá lâu, quá nhiều. Ngay cả khi người ta đăng tin anh đã có vị hôn thê thì cô vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi anh.

Vậy mà anh trở về và nói với cô ấy một câu phũ phàng như vậy sao?

Quyền lực, tiền bạc đã làm anh thay đổi như vậy sao?

Sư Tử ngày nào đã cõng cô đi dưới mưa đâu rồi?

Sư Tử ngày nào muốn bỏ chuyến đi du học bên Ha Lan để ở bên cô đâu rồi?

Có lẽ, tất cả chỉ là quá khứ!

Kít! Kít!

Tiếng còi vang ầm lên như hú hét, như gào thét bảo anh tránh ra. Nhưng đôi tai anh đã sớm chả còn nghe thấy gì. Đôi mắt anh sớm đã nhòe đi trong mưa. Và cả người anh đã trở nên bất lực vì đau khổ.

Kéttttttttt! Rầm!!!

Hai âm thanh vang lên dường như cùng một lúc. Sư Tử chỉ thấy mình bị đẩy xô về phía trước và ngã xuống. Chết rồi sao? Anh thật sự chết rồi sao? Phải! Đó là cái giá mà anh phải trả vì đã bỏ cô mà đi. Là tại anh! Tất cả là tại anh.

Nhưng không! Nếu đó là cái giá thì phải chăng nó quá rẻ! Anh đưa bàn tay mình lên. Máu! Rất nhiều máu! Máu ở khắp nơi! Nhưng không phải máu của anh.

Chiếc ô đỏ tươi khẽ bay vút lên trời cao rồi đáp lại bên cạnh một cô gái với bộ váy trắng nhuốm máu. Ánh mắt cô đau thương nhìn anh. Sư Tử ngồi dậy, lao đến như điên bên cạnh cô.

- Song Ngư à! Song Ngư! Em đừng chết mà! Nhìn anh này! Anh rất yêu em mà. Nếu có chết thì là anh chết chứ không phải em.

Tiếng nói hấp hối và thở dốc của Sư Tử như hòa vào cơn mưa. Nỗi đau càng trở nên lạnh buốt, ê ẩm. Anh có cảm giác như chính mình cũng đang bị cái xe đấy đâm vào. Nước mắt anh cũng đầm đìa khắp gương mặt khi nhìn thấy người con gái anh yêu phải thoi thóp, đau khổ như vậy.

Trên gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều để ra một nụ cười tươi tắn. Nụ cười đẹp như một bông hoa sớm nở và cũng sớm tàn. Sư Tử cúi người xuống để nghe tiếng nói của cô:

- Đ...Đứa ...B...Bé.

Rồi cô nhắm mắt lại. Đôi tay trắng nõn trượt khỏi tay Sư Tử và buông thõng xuống. Anh trợn ngược mắt lên. Cả người đã chết lặng đi từ lúc nào:

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét đau lòng vang lên như hòa quyện vào những cơn mưa lạnh buốt đến đau thương để rồi truyền đến bên mọi người.

Sự đau khổ tưởng chừng như muốn chết đi!

Sự mất mát tưởng chừng không thể bù đắp nổi!

Mọi người đều có thể nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận thấy.

Cơn mưa lạnh buốt vẫn tiếp tục xối xả. Cơn mưa vô tình! Cơn mưa lạnh nhạt! Nó như đang cười trước một chuyện tình đau khổ rồi tan vỡ thành những hạt mưa nhỏ để rồi bay vào hư vô.

Người yêu hỡi, chớ rời xa!

Những giấc mơ chưa nở hoa

Trái tim nhuộm màu đỏ thắm tươi yêu trọn đời

Dù giông tố có mù khơi...

Xóa tan đi nụ cười

Ước mơ có mặt trời sưởi ấm yên vui lòng người

Và em sẽ hát bài ca...

chứa bao nhiêu kỉ niệm chúng ta

Dẫu nước mắt nhạt nhòa như cơn mưa

Ôi mưa đêm nay thiết tha!

***

- Song Ngư à, Không! Đừng đi mà! Đừng đi mà!

Sư Tử choàng tỉnh bật người dậy. Vẫn là giấc mơ đó. Thời gian đã trôi qua, một năm rồi hai năm nhưng cái ngày đó vẫn chỉ như mới hôm qua. Kí ức của anh tràn về giấc mơ. Vẫn chỉ là một chuỗi cảm xúc nhớ thương cùng đau khổ. Mồ hôi anh tuôn ra ướt hết cả lưng và vai áo. Những giọt nước cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt trên mái tóc vàng rồi rơi xuống nền đất lạnh. Anh khẽ lắc đầu để tỉnh táo trở lại

Anh mở màn hình điện thoại lên. Đã bảy giờ rồi cơ à? Khẽ tách mình ra khỏi chiếc trăn ấm, anh đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm đen ra. Ánh sáng vốn có của căn phòng lùa vào trong tích tắc chiếu sáng lên những bức ảnh hạnh phúc xen lẫn đau buồn trong quá khứ. Những bức ảnh ngả màu vàng ố rồi nhạt hơn và nhạt hơn nữa như để minh chứng cho thời gian. Nhưng cho dù ảnh có phủ kín khắp cả bức tường cũng không đủ cho các bức ảnh mới. Vậy những bức ảnh mới đó ở đâu? Nó ở đâu chứ?

Anh đã hủy hôn với vị hôn thê của anh rồi. Anh thật sự không có tư cách để cười người khác. Ngay cả người anh yêu anh còn không bảo vệ được huống chi là người dưng.

...

Anh nhẹ nhàng lê bước chân ra khỏi căn nhà trống vắng. Mùa đông đến mang theo cái rét đi khắp nơi. Mùa đông không có em, trời càng rét hơn. Cái rét mùa đông năm nay còn rét hơn những cái rét đậm, rét hại của năm ngoái. Những cành cây khẳng khiu trơ ra phủ đầy tuyết trắng. Con đường trước mặt dường như đang đóng băng lại.

Anh phả từng đợt hơi ấm vào không khí. Những làn khói trắng muốt hiện ra rồi dần dần tan biến vào hư vô.

Anh nhớ rõ lắm! Anh nhớ rất rõ mùa đông năm trước chúng ta vẫn đang ngồi bên nhau. Không phải ngồi bên nhau mà chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm của nhau qua chiếc máy tính. Những lời chúc giáng sinh ngọt ngào.

Mỗi mùa đông qua đi là một lời chúc mới dễ thương của em.

Mỗi mùa đông qua đi là một món quà em gửi cho anh.

Anh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết,

Nhưng chưa một lần...

Chưa một lần anh viết thư chúc mừng hay gửi quà cho em

Anh tự hỏi lúc đó em có cô đơn như anh bây giờ?

Có phải vì thế mà em đã bỏ anh ra đi không?

"Phải chăng tất cả là lỗi của anh?"

"Ừm. Đúng! Tất cả là lỗi của anh đấy!"

Em thường nói như vậy đấy!

Một câu hỏi quá mức trêu chọc anh.

Vậy giờ em ở đâu?

Em ở nơi nào?

Đáng lẽ em phải xuất hiện và nói với anh như vậy chứ.

Cơn mưa lạnh buốt lại vô thức mà rơi xuống. Mọi người nhanh chóng tấp vào đâu đó để trú mưa. Những đôi tình nhân nắm tay nhau trên nền tuyết trắng, chia sẻ hơi ấm cho nhau.

Nhìn thấy họ, anh càng nhớ em!

Mùa đông lạnh anh càng nhớ em!

Và mưa rơi anh lại càng nhớ em!

Ngày hôm nay anh yêu em.

Ngày mai anh lại yêu em hơn ngày hôm nay.

Và ngày kia anh lại yêu em hơn ngày mai.

Vì thế, mỗi ngày qua đi anh lại càng nhớ em

Nhớ bóng dáng em khi cầm chiếc ô trong mưa

Nhớ nụ cười ấm áp của em vào mùa đông năm nào

Nhớ cái áo mà hai ta cùng khoác chung khi lạnh.

"Sư Tử à, anh có lạnh không?"

Phải! Song Ngư à, anh lạnh lắm!

Anh lúc nào cũng cảm thấy lạnh...

Từ ngày em ra đi

Em hãy xuất hiện đi!

Xuất hiện để cho em thấy rằng em vẫn đang tồn tại

Xuất hiện để gửi anh những lời chúc ấm áp

Xuất hiện để gửi quà cho anh

Xuất hiện để nói với anh rằng

"Em yêu anh nhất"

- Ba à!

Một cậu bé chạy đến bên anh rất nhanh và gọi anh. Đôi mắt nâu của cậu bé sáng lên lấp lánh như những vì sao. Mái tóc vàng nhạt như màu của cái nắng nhạt mùa đông. Cậu bé ấy dễ thương như một thiên thần vậy. Cậu bé giựt giựt áo anh mỉm cười:

- Ba che ô đi! Coi chừng ướt đó!

Sư Tử ngớ người trước từ "ba" của cậu bé. Chiếc ô đỏ cậu bé cầm thật quen thuộc.

- Này em bé, anh không phải là ba em đâu nha! Anh cảm thấy già đi nhiều khi em nói vậy đấy.

Sư Tử nháy mắt trêu cậu bé một chút cho vui. Cậu bé chỉ mở to mắt nhìn anh như kiểu người lớn trừng mắt nhìn con nít. Trời ạ! Thằng bé này quá là ranh ma quá mà!

- Được rồi. Hay anh cõng em nha?

Sư Tử khuỵu người xuống đất chờ cậu bé lên lừng và y như rằng... trẻ con rất thích được cõng. Cậu bé đó giơ cái ô đỏ lên che mưa cho cả hai người. Anh chợt nhớ đến Song Ngư. Ngay cái lần gặp đầu tiên cô cũng như vậy. Cũng là một chiếc ô đỏ. Cũng là anh cõng cô. Sư Tử vừa bước từng bước vừa hỏi cậu bé:

- Này em, nhà em ở đâu vậy?

- Nhà con...ở xa ơi là xa!!!

Khoé môi anh giật giật trước câu hỏi của cậu bé. Ai chả biết nhà nó xa. Không thì anh cũng chả phải đi như vậy.

- Anh đã bảo đừng gọi "ba" xưng "con". Anh hỏi địa chỉ nhà em chứ không hỏi là xa hay gần.

- Cô nhi viện!

Sau câu trả lời đó, Sư Tử đột nhiên im bặt không hé một lời. Anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã hỏi một câu hỏi như vậy với cậu bé chỉ mới bốn tuổi.

- Này em tên gì vậy?

Cậu bé ngu ngơ nhìn Sư Tử như tỏ vẻ ngạc nhiên khiến Sư Tử thấy lạ. Gì đâu chứ! Hỏi tên người khác trông lạ lắm sao?

- Con tên là Song Tử.

Nói đến đây, đôi mắt to tròn của cậu bé sáng lên vẻ mong đợi. Đồng thời, con ngươi của Sư Tử cũng phải giãn hết cỡ.

" Này, nếu sau này sinh con em muốn con em tên là gì"

"Anh có bị biến thái không? Chưa gì đã muốn làm cái chuyện vớ vẩn rồi à? Em thấy thất vọng đấy"

"Em làm gì dữ vậy? Anh chỉ muốn hỏi tên con chúng ta thôi mà"

"Con sao? Ghép từ tên anh và em thì sẽ thành... Song Tử. Em bắt đầu thích tên đó rồi đấy"

"Ừm! Vậy sau này chúng ta sẽ đặt tên con như thế nhé!"

Anh chợt quay người cậu bé ra nhìn cho kĩ. Đôi mắt nâu của Song Ngư, mái tóc vàng nhạt của anh, đôi môi đỏ hồng của Song Ngư, chiếc mũi cao thanh tú của anh.

Đúng rồi! Không thể sai được! Nó chính là đứa con của anh và Song Ngư. Đứa con mà bao lâu nay anh không biết. Bây giờ anh đã hiểu câu nói trước khi ra đi của Song Ngư. Là vì cô muốn đứa trẻ có thể nhìn thấy ba nó.

Gió!!!

Một cơn gió mạnh chợt thổi đến khiến chiếc ô thuận đà mà tuột khỏi tay Song Tử. Nó cứ lơ lửng lơ lửng trên không rồi nhẹ đáp xuống. Một bàn tay vô hình bắt lại. Bàn tay đó trong suốt. Cô gái với bộ váy trắng trong như ngọc khẽ bắt lấy chiếc ô. Mái tóc đen khẽ bay lên rồi lại hạ xuống theo chiều gió. Cả thân người con gái ấy dường như trong suốt. Những hạt nước mắt long lanh như những viên pha lê rơi xuống đất nhưng không tạo nên một dấu hiện gì cả.

- Mẹ ơi!

Có lẽ, sau những giọt nước mắt ấy là một nụ cười. Phải chăng?

Author: Yimmi Mei Yi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro