[Ma Kết - Kim Ngưu] Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có hai tin nhắn mới"
Hắn rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy đèn thông báo. Hắn biết ai đã nhắn tin cho hắn và hắn không muốn dính dáng gì đến chủ nhân của số điện thoại đó nữa. Hắn tiếp tục làm công việc của mình, nhưng một lần nữa màn hình của chiếc điện thoại Iphone Amosu Courure Gold Swarovski được phủ bởi lớp vàng 24 carat và được trang trí bằng 600 viên pha lê Swarovski trị giá 4.500 USD của hắn lại sáng lên.
-Alo - hắn cầm chiếc phone trên tay và chỉnh chế độ loa ngoài
-Hello, ngạc nhiên chưa? Heheh - Chất giọng dịu dàng đáng yêu của người con gái bên đầu dây bên kia vang lên.
-Em về từ khi nào vậy?
-Ít nhất anh cũng nên hỏi xem em có khỏe không chứ, đừng có lạnh lùng như thế chứ Kết thiếu gia. Dù gì em cũng là thanh mai trúc mã của anh mà.
-Ừ thì tiểu thư Song Ngư của chúng ta có khỏe không? Tiểu thư về nước từ khi nào vậy?
-Ya...! Ma Kết anh đang trêu em phải không? Em sẽ méc ông anh cho xem.
-Thôi được rồi, coi như tôi thua. Vậy tiểu thư muốn tôi phải làm gì đây?
-Em cho anh 30' để có cái vinh dự được đón một người xinh đẹp như em từ sân bay về đó.
Cuộc nói chuyện kết thúc hắn uể oải đứng dậy nhìn ra ngoài trời, hắn thật sự không muốn bước ra đường trong thời tiết như thế này tí nào cả. Tuyết đang rơi, hắn đã từng rất thích ngắm nhìn những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi trong không trung. Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra hắn không còn thích những thứ liên quan đến tuyết nữa. Hắn khẽ lắc đầu để xóa tan đi những hình ảnh sắp diễn ra trong tâm trí, hắn không cho phép mình nhớ đến người con gái đó.
Hắn với tay lấy chiếc áo khoát da màu đen treo trên ghế mặc vào người và nhanh chóng ra khỏi nhà. Chiếc Lamborghini Reventon màu xám yêu thích của hắn đã được chuẩn bị sẵn. Hắn kéo cần số và đạp ga. Giá của chiếc xe này không rẻ, nó nằm ở top 3 trong 10 chiếc siêu xe mắc nhất thế giới. Đương nhiêu chất lượng của chiếc Lamborghini Reventon phải ngang ngửa với giá tiền của nó rồi. Cục cưng của hắn chỉ mất 3.3 giây đển tăng tốc từ 0 - 96 km/h và đạt tốc độ tối đa là 343 km/h (221mph)
Chiếc xe lao nhanh trên đường phố Zodiac. Vì sắp đến giáng sinh nên mọi người thường tập trung đến chân gốc cây thông khổng lồ nắm giữa một hồ phun nước. Người ta nói ra nếu những cặp đôi nào xay lưng lại với hồ nước mà có thể búng những đồng xu và giữa hồ thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi không bao giờ lụi tàn.
Bỗng dưng hắn dừng xe lại tấp vào lề, bước ra khỏi xe trước những cái nhìn tò mò của mọi người xung quanh. Những thanh niên trẻ tuổi đi ngang qua đều dừng lại nhìn chiếc siêu xe của hắn mà thèm thuồng. Một chàng trai có thân hình và gương mặt như một người mẫu, bước ra từ một chiếc siêu xe, mặc trên người toàn là những thương hiệu nổi tiếng. Chàng trai có mái tóc màu xám tro đang đút tay vào túi chậm rãi bước về phía cây thông làm cho những cô gái trẻ đẹp tại ngơ ngác nhìn hắn như đã bị bắt mất hồn. Hắn nở nụ cười nửa miệng, hắn đã quá quen với những chuyện như thế này rồi.
Bước chân của hắn bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy một hình bóng khá quen thuộc. Hắn tiến lại gần hơn khi nhìn thấy thấy người con gái có mái tóc màu nâu trước kia hắn đã từng quen ăn mặc mỏng manh đang cầm cây đàn mà hắn đã tặng cho cô vào sinh nhật thứ 21 của cô. Hắn biết trái tim của hắn còn yêu cô nhưng lý trí của hắn lại không cho phép mình tha thứ cho cô ấy.
Người con gái đang ngồi lặng người, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cây thông. Đôi tai cô đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc đen dài ngang vai đã phủ một lớp tuyết mỏng. Cô gái ấy đã ngồi đây chờ hắn lâu lắm rồi, cô biết hắn sẽ không tới nhưng cô vẫn nuôi hi vọng trong lòng.

Ngước nhìn chiếc đồng hồ điện tử gần đó bây giờ đã là 8:59 p.m cô khẽ nở một nụ cười trên môi rồi đứng dậy. Đôi mắt đượm buồn của cô đảo nhìn xung quanh rồi khẽ nhắm lại. Đưa tay chạm vào những sợi dây đàn tạo nên một diệu nhạc nhẹ nhàng. Cô khẽ cất tiếng hát, ban đầu do chưa quen cho lắm nên tiếng hát của cô rất nhỏ chỉ thu hút được một vài người hiếu kỳ đứng gần đó. Nhưng dần dần sau đó tiếng hát của cô đã thu hút rất nhiều người.
Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghé đá đang mở cái đài radio bé nhỏ của ông ta. Kênh ông ấy đang nghe lại chính là kênh mà hắn yêu thích. Họ đang giới thiệu về một bài hát đang được một người con gái đứng ở giữa quản trường Zodiac thu lại được. Hắn nghe thấy tiếng hát của cô ở trong chiếc radio cũ kĩ.

Em đã rất lo sợ, đó là lí do tại sao em không thể làm tốt hơn
Những lời nói đó vẫn quẩn quanh trong tâm trí
Vì em không biết
Không biết liệu chúng ta có còn cơ hội nào không
Em vẫn sử dụng loại nước hoa anh thích​
Em bắt đầu nhớ anh tưởng như điên lên được
Từ khi nỗi khát khao vòng tay của anh lớn dần
Nỗi đau đến điên dại, em đã khóc rất nhiều
Không thể níu giữ khi ta tổn thương
Ngay cả khi anh quay lưng bước đi
Em đã không nhận ra mình không thể sống thiếu anh​
Liệu anh cũng có cảm giác này?
Ngay cả khi thời gian dần trôi
Hình ảnh anh ngày càng rõ ràng
Khoảng thời gian không có anh thật vô nghĩa
Em bắt đầu nhớ anh tưởng như điên lên được​
Từ khi nỗi khát khao vòng tay của anh lớn dần
Nỗi đau đến điên dại, em đã khóc rất nhiều
Không thể níu giữ khi ta tổn thương
Ngay cả khi anh quay lưng bước đi
Sao những giọt nước mắt cứ lăn dài​
Có lẽ vì em đã không thể ngăn bước chân anh lại
Cứ như thể một ngày nào đó anh sẽ trở về
Em đã quá ngốc nghếch khi im lặng, khi để anh đi
Em ghét bản thân mình như thế này
Em bắt đầu nhớ anh tưởng như điên lên được​
Từ khi nỗi khát khao vòng tay của anh lớn dần
Nước mắt tuôn rơi như mưa vì sự đau đớn
Vì đã không thể níu giữ khi chúng ta tổn thương
Ngay cả khi anh quay lưng về phía em...


Tiếng nhạc đã dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Hắn không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cô, đôi bàn tay ửng đỏ vì lạnh của cô không thể nào qua được đôi mắt của hắn. Cô nhẹ ngàng đặt cây đàn xuống và đứng dậy, đội mắt của cô nhắm nghiền. 2 tay cô chắp lại phía trước ngực rồi bỗng cô ném một vật gì đó rất nhỏ ra sau lưng mình nước trong hồ bắn lên tung tóe. Những người có mặt tại đó đều ồ lên ngạc nhiên.


"Cô ta ném ngay vào giữa đó"


Giọng của một thiếu nữ vang lên làm cô vội vàng mở mắt ra định xác định lại nhưng ánh mắt u buồn của cô vô tình chạm vào ánh mắt của hắn, người mà cô đã yêu kể từ khi còn bé. Đôi môi của cô mấp mấy không nên lời. Có thể là do cô quá bất ngờ khi điều ước của cô thành sự thật hoặc có thể là do đôi môi của cô đã tê cứng vì lạnh. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi một người phụ nữ bước về phía trước bỏ vào trong chiếc hộp đựng đàn tờ $1 sau đó những người khác cũng bước lên thả vào đó những tờ tiền và những đồng xu lẻ.


Hắn tự hỏi người con gái đứng trước mặt mình có phải là cô bé kiêu căng ngày trước của hắn hay không? Một đại tiểu thư với đôi mắt trong trẻo và nụ cười luôn trên môi chưa từng cúi đầu trước bất kỳ một ai giờ đây lại trở nên như thế nào sao? Hai hàng lông mày của hắn cau lại khi nhìn thấy hành động đó của cô lập đi lập lại. Hắn bước đến cuối xuống đóng hộp đàn lại rồi nắm chặt tay cô kéo đi.


"Buông tay em ra" - Cô gái vùng vằng
"..." - hắn không nói gì chỉ siết chặt tay cô mà kéo đi
"Ma Kết, anh buông tay em ra đi đau quá" - cô hét lên
"Em im đi" - hắn gằng giọng
"Nếu như thế này tay em sẽ gãy mất làm ơn buông tay em ra đi" - giọng cô bắt đầu run lên


Lúc này hắn mới dừng lại buông tay cô ra, hắn liết nhìn cổ tay của cô nơi vừa bị anh thô bạo siết chặt. Cổ tay nhỏ bé của cô ửng lên một màu đỏ, hắn giật mình cầm lấy cổ tay cô xoa nhẹ. Hành động của hắn làm cô cảm thấy bất ngờ. Cô ngồi gục xuống mặt đường bị phù một lớp tuyết mỏng, nước mắt long lanh của cô như một viên pha lê rơi xuống mặt tuyết vỡ tan ra.


"Đau lắm sao?" - Giọng của hắn trở nên dịu dàng
"..." - Cô lắc đầu nước mắt lại cứ thế mà tuôn ra nhiều hơn.
"Nếu không đau tại sao lại khóc? Ngoan đừng có khóc nữa mọi người sẽ nói là anh ăn hiếp em mất." - hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng cô


Hành động của hắn làm cô ôm chầm lấy hắn, dúi đầu vào ngực hắn mà khóc nức nở. Cô tự hứa với bản thân sẽ không khóc vì hắn nữa vậy mà những hành động và cử chỉ của hắn lại làm cô không thể nào không khóc được. Cô nhớ hắn, cô nhớ những hành động vỗ về này của hắn mỗi khi cô buồn, nhớ giọng nói ấm áp của hắn dành cho cô. Hành động của cô khiến hắn không nói gì nữa chỉ biết im lặng để cô khóc vì hắn hiểu rất rỏ về cô. Nếu nói thêm lời nào nữa thì chỉ có nước làm cô khóc to thêm thôi.


Cô nới lỏng bàn tay mình ra rồi từ từ nhích xa ra khỏi người hắn.


"Xin... Xin lỗi..." - Cô lắp bắp quay mặt đi chỗ khác
"Về chuyện gì?" - Hắn hỏi rồi cũng ngồi bệt xuống đất như cô.
"Vì đã làm ướt áo anh" - cô khẽ ngước đầu nhìn hắn rồi vội quay đi chỗ khác khi bắt gặp hắn đang nhìn mình chăm chú.
"Không cần xin lỗi về chuyện đó em chỉ cần trả lời câu hỏi này của anh là được rồi!"


Cô vội đứng dậy né tránh ánh nhìn của hắn khi bị hỏi tại sao lại phải nhận tiền của người khác như vậy. Cô không muốn người cô yêu biết những chuyện đã xảy ra với cô trong hai năm qua. Nhưng nếu cô nói hắn đừng quan tâm đến chuyện đó liệu hắn có cho qua? Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy cô thầm nghĩ


"Hai năm trước sau khi qua Mỹ cuộc sống của em đã bị thay đổi. Em phát hiện ra là mình không phải là con ruột của cha. Ông ấy đã ghẻ lạnh với em và bỏ mặt em tự sinh tự diệt ở một nơi xa lạ. Em phải tự mình đi làm để kiếm tiền mua vé bay về đây nhưng định mệnh như một lần nữa lại trêu em, cứ tưởng về đây em và mẹ sẽ có cuộc sống bình yên nhưng nào ngờ mẹ em nói sẽ sang mỹ ở chung với ông ta và đứa con gái ruột của ông.

Cách đây một tuần căn nhà nội em từng ở cũng đã bị siết nợ. Tất cả vật dụng trong nhà đều bị lấy đi thứ duy nhất em có thể chuộc lại bằng số tiền nhỏ nhoi của mình đó là cây đàn anh đã tặng em. Vì trước kia em đã hứa với anh mỗi năm vào ngày này em cũng sẽ ra đây tặng anh một bài hát xem như là quà giáng sinh nhưng không ngờ lại bị mọi người hiểu lầm là bán nghệ kiếm tiền."


"Kim Ngưu, em có phải là bị ngốc không? Đã chia tay tại sao lại nhớ đến cái lời hứa vớ vẩn đó làm gì." - Hắn nói trong giận dữ


"Anh đừng có quát em như thế" - cô cự lại - "Ừ thì cứ cho là em ngốc đi, vì em rất ngốc cho nên đến tận bây giờ vẩn còn yêu anh. Ngốc nên mới nhớ đến lời hứa đó, ngốc đến mức không còn có thể ngốc hơn khi đã nói với anh những điều như thế này."


Cô vùng mình chạy đi nhưng lại bị hắn kéo ngược lại vào lòng mình.


"Buông em ra đi đừng làm em hoang tưởng nữa đâu Ma Kết à!"
"Anh không buông. Vì hai năm trước anh đã buông tay em ra nên bây giờ em mới thành ra như thế này đây. Em đã ốm đi rất nhiều so với trước đây." - hắn nhẹ nhàng vuốt má cô


"...."


"Kim Ngưu, chúng ta làm lại từ đầu có được không" hắn ôm chặt lấy cô mà nói.
"Em xin lỗi, chúng ta không thể làm lại từ đầu đâu Ma Kết à."
"...Tại...sa..." - câu nói của hắn đã bị chặn lại bởi nụ hôn của cô.
"Giữa chúng ta chỉ có thể bắt đầu lại thôi. Bây giờ em không là đại tiểu thư và anh cũng không phải là anh chàng vĩ cầm lang thang nữa nên chuyện làm lại là không thể. Bây giờ anh đã là Tổng giám đốc của tập đoàn K-N rồi một người thành đạt và em chỉ là một con gái nghèo khó thôi vì thế chúng ta không xứng đáng với nhau đâu" - rời khỏi môi anh cô nói


"Cách đây lâu lắm rồi đã có một tiểu thư đã tỏ tình với một tên vĩ cầm vô danh nhưng chàng trai ấy đã từ chối công nàng tiểu thư đó. Nhưng cô ta không từ bỏ mà quyết định bám theo chàng trai cho đến khi trái tim của chàng trai hoàn toàn thuộc về nàng tiểu thư đó. Vậy bây giờ anh sẽ làm như nàng tiểu thư đó bám theo em cho đến khi em chấp nhận làm vợ anh được chứ." - hắn khẽ hôn nhẹ lên má cô rồi mơn mang đến đôi môi bé nhỏ của cô.


Bỗng dưng điện thoại của hắn reng lên làm bầu không khí lãng mạn bị trùng xuống. Hắn vội cởi chiếc áo khoác da mình đang mặc khoác lên người cô rồi mới lấy điện thoại ra nghe.


"Alo..."
"Tên Ma Kết đáng ghét kia, anh dám để tôi chờ gần một tiếng như vậy sao. Anh chết chắc với tôi..." - Song Ngư gào lên làm cho Kim Ngưu đứng bên cạnh giật mình.
"Không phải người yêu của em lên đón em rồi sao? Định chơi anh sao? Trình độ của em còn kém lắm cô bé ạ" - hắn nói thật chậm rãi để người bên kia nghe thật rõ.
"Làm sao anh biết?"
"Xử Nữ nhắn cho anh. Hắn nói là anh không cần ra sân bay đón em đâu vì hắn đón em rồi. Thôi cúp máy đây anh còn phải đem Bạch cốt tinh về nhà tẩm bổ nữa gặp lại sau" - hắn vừa cúp máy thì một bàn tay an vị ngay eo hắn.
"Đau..." - hắn la lên
"Cho chừa... anh nói ai là bạch cốt tinh hả"
"Đau .... mà vợ....."
"Ai là vợ anh mơ đi.... có chết em cũng không cưới anh làm chồng đâu. Hứ"


Cô nói xong liền đi thẳng một mạch để lại hắn đang ôm cái eo kêu than. Cô đang đi thì bỗng dừng lại nói vọng ra phía sao. "Em lạnh, anh còn đứng đó đến bao giờ nữa, muốn em chết vì lạnh sao?" Câu nói bất ngờ của cô làm hắn bước nhanh đến ôm chầm lấy cô từ phía sau, khẽ thì thầm một điều gì đó chỉ biết sau câu nói đó cô khẽ bật cười - một nụ cười mà cô đã đánh mất cách đây hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro