[Sư Tử -Thiên Yết] Thầy, mãi như vậy nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngốc , chỗ này mày làm sai rồi nè - Chàng trai vừa nói vừa kí đầu cô gái kế bên
- Đau ..... từ từ tao sửa thiệt tình - Cô gái kế bên ngoan ngoãn gôm gôm xóa xóa kết quả vừa rồi
Quay lại thời điểm hôm qua ....
-Thiên Yết đâu , đứng lên cô xem - Cô giáo trên bục tay cầm bài kiểm mặt lại đằng đằng sát khí
- Dạ..? - Cô gái đầu bàn chậm chạp đứng lên tỏa rõ vẻ bất mãn
- Em thực hay nha . Có biết bài vừa rồi bao nhiêu điểm hay không?
- Cô không nói làm sao em biết ... - Hướng ánh mắt " Cô là người có lỗi " đến cô giáo phía trước
- Hừ !!! Không so đo với con nít như em . Uổn công tôi dạy hay như vậy mà em như thế nào chỉ có 2 điểm
- Ạch !!! Cái này không phải do em là do bài quá khó đấy chứ - phụng phịu trình bày lý do
- Còn trả treo... - Cô hậm hực ức nghẹn
- Em nào dám thưa cô - mím môi nhẹ nhìn cô với đôi mắt lonh lanh
- Bỏ đi ...... Sư tử em đứng lên cho cô - Cô hướng góc lớp , đưa tay ngoắc thằng con trai đang " vễnh " mỏ lên nói với thằng ngồi kế bên
- Dạ!? - Ánh mắt sợ sệt nhìn cô giáo " Đừng nói lại đàm đạo uống trà với thầy giám thị chứ " tiếng lòng ai đó
- Hay quá ha . Trong lúc tôi đang nói ở trên này em ở dưới cũng nói không kém
-...- im lặng im lặng sẽ được hoa hồng a~~~
- Đừng ỷ điểm toán cao là muốn làm gì rồi làm nhá . Tên em đã đầy trong sổ kỷ luật rồi đấy
-...- tiếp tục im lặng
- Coi như lấy công chuộc tội . Tôi giao Thiên Yết cho em trong vòng ba tuần điểm toán phải trên bảy nếu không thì mời phụ huynh vào đây gặp tôi -Cô bình thản
- Cái gì ? Thưa cô em thà mời phụ huynh chứ không kèm con nhỏ đó đâu - Tới đây thì không thể im lặng được nữa rồi Sư tử phải bùng nổ
- Vậy sao ? Thế em có đủ can đảm ngồi cùng và nghe
[: -Sư tử nói chuyện trong giờ học trên 70 lần/ ngày
:- Sư tử trêu ghẹo bạn nữ
:-Sư tử không thuộc bài 4 bốn/ngày
:- Sư tử không có phù hiệu
:-Sư tử đánh bạn ....]
Có vẻ tôi chu di cho em hơi nhiều. Hửm ? Giờ tính sao đây ?
- Haizzz thôi được rồi em làm - Sử tử ngán ngẩm liếc nhìn Thiên Yết
- KHOAN !!!! Dẫu thằng đó nó chịu làm en cũng không đồng ý
- Gì nữa đây cô nương - Cô kiệt sức lên tiếng
- Sao không phải ai khác mà là lại thằng đó vậy cô - Tiếng nói mè nhèo vang đều
- Tại sao ấy hả ? ... À tại cô thích vậy . Em có ý kiến sao ? Ý kiến gì bảo mẹ lên gặp tôi- Cô cười như không nhìn hai đứa
-...- Thiệt đau khổ làm sao !!!
-Hai đứa ngồi xuống đi , các em lật tập ra ta học bài mới...
Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó , tối nào 6 giờ Thiên Yết đều qua nhà Sư tử học bài
Quay lại hiện tại nào...
- Không làm nữa ... khó muốn bất chết người mà - Thiên Yết vùng vằng nhìn đống bài tập gạch tới gạch lui muốn nát cả trang giấy
- Trời , thiệt là má mày đẻ mày ra mang giới tính con gái luôn đó hả?- Sư tử kế bên không nhịn được cười
- Ý mày là sao hả thằng T*ó ? - Tia đôi mắt ngàn viên đạn vào người Sư Tử
- Không có gì không có gì - Xua xua tay mà miệng thì cười không thấy tổ quốc
- Mà nè tao khát nước ghê á . Với cả đói quá . Lấy gì cho tao với có thực mới giật được đạo chứ mạy- Thiên Yết nài nỉ . Nói nào ngày ngày nào qua đây mẹ Sư tử luôn chuẩn bị trà nước như cô là khách quý ấy
- Đợi tao xíu - Nói rồi anh lững thửng đi ra ngoài
Để mình Thiên Yết ngồi đó . Liếc qua liếc lại cô lại chú ý đến quyển sách to dày màu xanh lá trên kệ hình như nó đã được đọc rất nhiều lần . Vớt tay lấy cuốn sách ra . Đọc sơ sơ tựa đề cô đủ hiểu nó nói về thế giới côn trùng rồi
- Hừ , cũng coi mấy cái này nữa hả? - Tay lật vài trang . Quả thật đây là thế giới côn trùng mà có những loài cô còn không biết đến sự tồn tại của nó nữa
- Hả ? Kiến u mủ ? Sao lại đặt cái tên quá đáng như vậy chứ . Nó mà biết chắc hận lắm cho coi - Cô nói lớn
- Có cái đầu mày sưng mủ ấy . Nó là kiến sư tử - Sư tử tay cầm khay bánh với nước mặt đen lại nhìn Thiên Yết làm trò con bò
Ngồi lại vào ghế rồi mỗi người mỗi việc . Thiến Yết cô thì nhâm nhi món bánh trên bàn còn Sư tử lôi điện thoại ra vào Liên Minh làm một ván .
- Mày ăn xong chưa ? - Dán mắt vào điện thoại hỏi con người kia
- Đang ăn - Cô hờ hừng đáp
- Vậy ăn đi - Anh tặc lưỡi nói
- Chứ mày nghĩ mày cản được tao hả - Cô hùng hổ tuyên bố
.
.
.
- Thưa cô con về - Thiên Yết nói vọng vào trong nhà
- Ừa con về , mai lại ghé nhà cô nhé - Người phụ nữ trung niên vẫy tay
- Ế , đợi tao mặc cái áo khoác cái - Sư tử cầm cái áo khoác trên tay loa nhanh ra cửa
À quên nói xong mỗi buổi học Sư tử đều đưa Thiên Yết về tận nhà rồi một mình về nhà mình dẫu ao nhà hai người cũng gần mà
- Cho mày - Vừa nói vừa thảy gói quà nhỏ qua chổ Thiên Yết
- Cho tao ? - Thiên Yết bất ngờ hỏi
- Quà 20/10 đấy chẳng phải mày đòi sao ? - Sư tử làm bộ mặt dĩ nhiên
- Ừ .... nhưng thiệt là mày cho tao?- Thiên Yết vẫn là muốn chắc chắn
- Nói nhiều ghê có nhận hay không - Sư tử toan cướp lại gói quà
- Ai nói tao không lấy - Thiên Yết nhanh tay giấu nhẹm gói quà ra sau . Thấy cảnh đó Sử tử cười sáng lạng xen lẫn hạnh phúc
" Mãi như vậy nhé " Cả hai đều thầm cầu mong cho điều đó
Có ai nào biết hai người hay cãi nhau ầm ĩ đó , bất hòa thường xuyên đó đã yêu nhau được một năm lẽ hai tháng chứ
Một góc nào đó có trong thành phố có người mẹ khóc thầm :" Con với cái , có quà cho bạn gái mà không thèm nghĩ tới mẹ nó "

Tác giả: BlueT-Y33247

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro