[Ma Kết - Nhân Mã] Rain and tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa xám, mọi thứ đều thật im lặng, tựa như chẳng còn sự sống hiện diện ở con ngõ rất nhỏ, tối và ẩm thấp ấy. Ma Kết tự hỏi người nào có thể sống được trong cái không gian chật hẹp như thế. Cậu đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà có cửa hông. Tất cả những thứ đang chuyển động ngoài phố lớn nhòa đi dần dần trong màn nước, đục như sương. Nhưng hình ảnh ai đó lại hiện lên, rõ mồn một. Những đoạn kí ức tua thật chậm. Cô ấy kia rồi. Lại nữa. Cơn đau đầu đến choáng váng. Cậu chới với. Cố gắng vươn tay để giữ cho được cái ảo ảnh ấy. Nhưng không thể, cô gái ấy, mãi mãi không thuộc về cậu. Bởi vì...

-----♥ End Flashback ♥-----

Bệnh viện...

Nhân Mã thức dậy trong một căn phòng toàn màu trắng. Màu của bệnh viện. Mùi ête hòa trong mùi cồn, bốc lên nồng nồng, đến là khó chịu. Cô rờ rẫm cái đầu băng trắng, thảng thốt nhận ra rằng hơn một nửa khuôn mặt đều bị bịt kín bởi một lớp vải khá dày. Chỉ còn đôi mắt, một nửa má bên phải để hở. Cô khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi trườn xuống má, rơi vào những vết thương hở ở mu bàn tay, bỏng rát. Tại sao? Tại sao ông trời lại lấy đi của cô tất cả vào thời khắc quan trọng như thế? Tại sao lại nhẫn tâm đến vậy? Cô đã làm gì sai?

Các bác sĩ đi vào phòng. Cô nhìn trân trân vào cái chai đựng dịch truyền lủng lẳng trên đầu, phớt lờ sự hiện diện của những con người mang áo blouse trắng. Thật khủng khiếp! Cô gắng gượng ngồi dậy. Cô nhận ra mẹ, bố, chị họ cô đang đứng ở một bên giường bệnh. Bên kia là một loạt những y tá, điều dưỡng viên và một bác sĩ đang cầm cuốn sổ, ghi chép. Cô nghe thấy giọng nói của ông ta, trầm, sắc và lạnh lùng, rất có uy. Kiểu giọng tiêu biểu cho những người làm nghề bác sĩ có địa vị cao:

- Được rồi, những vết thương đã khỏi, mọi người có thể đưa bệnh nhân về nhà sau khi các bác sĩ tháo băng.

Cô thấy bố mẹ và chị họ cười một cách hạnh phúc. Tại sao các người có thể vô cảm đến vậy? Trong khi cô nằm đó với khuôn vặt chằng chịt những vết thương, hẳn là đã biến dạng một cách đáng sợ! Hai mắt cô mở lớn, trống rỗng.

Nhân Mã ngồi bất động trên giường, để mặc bác sĩ tháo từng lớp băng. Trước mặt cô không hề có một chiếc gương nào. Và cô hiểu ra mọi việc, cho dù không được ai tiết lộ. Một khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo. Đau đớn. Bàn tay của cô sờ thật kĩ, miết thật kĩ những vết lồi trên mặt. Thật xấu xí! Cô của ngày xưa đã ở đâu. Một cảm giác nhói xuất hiện đột ngột, tựa như lúc ấy. Cô kinh hoàng khi nhận ra hình ảnh của vụ tai nạn đó. Những mảnh kính. Mặt đường. Những chiếc xe. Va chạm. Những tiếng la hét khủng khiếp của mọi người đứng xem. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai nhấc máy gọi xe cấp cứu. Con người đã trở nên vô cảm đến như thế từ bao giờ? Cô cảm thấy mắt mình nhòe đi. Ngã.

-----♥ Chuyển cảnh ♥-----

Cô ngồi trên giường, giấu khuôn mặt sau khung cửa sổ, mắt phóng qua khu vườn trước nhà, hướng ra đường, nhìn, chậm rãi, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đường vắng người. Chỉ có tiếng gió đùa lá bay xào xạc. Mùa thu gõ cửa lúc nào mà không hay. Cũng là mùa khai trường. Nhưng giấc mơ của cô, đã bị cướp đi, từ ngày đó rồi. Cô đã muộn học hai năm, còn đến trường làm gì nữa chứ. Mất học bổng. Mất cả kì thi vào đại học. Cô thở dài. Sau cái ngày đó, thật sự là cuộc sống đã trở thành một mớ bòng bong.

Ngày 31 tháng 10...

Chị họ vào phòng, ngồi đối diện với cô, trưng ra bộ mặt rất là "hình sự" kèm theo giọng nói cực kì nghiêm túc:

- Hôm nay, em phải ra ngoài cho chị! Nhất định là thế! Ngày hội hóa trang, đeo mặt nạ vào thì sẽ không ai nhận ra được đâu mà!

Nhân Mã lưỡng lự. Những nếp lồi lõm của sẹo nhăn lại, trông thật đáng sợ. Nên đi hay không? Và cô quyết định chọn "đi". Tất nhiên, trước lúc ra khỏi nhà, cô đã chọn cho mình một chiếc mặt nạ kín nhất có thể. Mặt nạ "vô diện". Đường phố đông kín người, ai cũng đeo mặt nạ, giấu con người thật sau lớp hóa trang. Giống một thành phố ma hơn là nơi ở của con người. Mặt nạ quỷ, mặt nạ bí ngô... Nhưng riêng cô, mặt nạ vô diện. Lạc loài. Cô hòa mình vào dòng người, đi khắp các quán bánh kẹo. Nơi nào cũng đông trẻ con. Chúng là những người hóa trang sặc sỡ và đẹp nhất. Mỗi một toán trẻ con đều có một chiếc làn kha khá kẹo. Cô bất giác mỉm cười, nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt. Cô đi về phía trước, mắt dán vào những ngôi nhà được trang trí hình lồng đèn bí ngô bên đường. Phía trước, cẩn thận! Nhưng không kịp tránh nữa. Cô va mạnh vào ai đó đang đứng đối diện, ngã ra sau, làm rơi cả mặt nạ. Hoảng hốt, cô ngẩng lên mà không thèm nhặt lại chiếc "vô diện" nằm bên cạnh. Người kia nhíu mày, chiếc mặt nạ chỉ che gần nửa khuôn mặt ánh lên sắc tím bí ẩn. Cô bất giác cúi đầu xuống. Khuôn mặt của cô. Người kia, nhận thấy tâm trạng đó, mỉm cười, đưa tay đỡ cô đứng dậy:

- Không sao. - Tay kia nhặt chiếc mặt nạ lên. - Mặt nạ của cô.

Nhân Mã đứng phắt dậy, giật lại chiếc mặt nạ và vội vàng quay đi. Nhưng bàn tay ai đó đã giữ chặt cổ tay cô lại. Cô ngạc nhiên. Lại là tên vừa đụng cô hồi nãy. Hắn ta đã tháo mặt nạ. Trông hắn ta, thật sự... rất giống anh trai cô. Hắn nhìn cô, lại mỉm cười:

- Chúng ta hãy đến đâu đó nói chuyện đi. Cô để nguyên mặt nạ như thế cũng được.

Cô, cư nhiên gật đầu. Và bỗng thấy hối hận: "Tại sao mình lại tin một người không quen như hắn? Chỉ là vì hắn có khuôn mặt giống anh trai mình sao?" Nhưng sự thật là... hắn ta không dẫn cô vào quán Bar hay chở cô sang... Trung Quốc bán như cô tưởng tượng. Hắn dẫn cô đến hồ nước gần quảng trường. Mọi người đã đi về trung tâm giải trí và mua sắm hết nên các quảng trường chẳng còn ai. Sự yên tĩnh kì lạ khiến cô bình tâm lại. Hắn chọn một ghế đá dưới gốc phượng, kéo cô ngồi xuống. Cô, theo lực kéo không mấy nhẹ tay của hắn, ngã xuống ghế theo tư thế ngồi. Dưới chân là những tàn hoa còn sót lại sau mùa nở. Cô vẫn im lặng. Hắn, có lẽ nghĩ là cô đang sợ nên trấn an:

- Không sao, đừng sợ. - Và hắn đổi sang giọng khá vui vẻ. - Xưng tên và tuổi trước nhé!

- Nhân... Nhân Mã, Hồ Nhân Mã. Hai mươi mốt tuổi. - Cô ấp úng.

Hắn nghe cô giới thiệu xong, đơ một hồi rồi cũng đáp lại:

- Em... là Bạch Ma Kết. Năm nay em mới tròn mười chín cái xuân xanh ạ. Rất vui được làm quen với chị.

- Mười... mười chín á? - Khuôn mặt đầy sẹo của Nhân Mã đã nhăn lại càng nhăn hơn, chẳng khác gì... CHUNG VÔ DIỆM. Nhan sắc đáng sợ như vậy làm sao người đối diện không lạnh sống lưng, tiếp đó là tới màn tự ăn năn, cuối cùng, khi cảm thấy sát khí cao ngút trời thì bắt đầu linh tính chuyện chẳng lành. Nhân Mã tức giận, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, cho Ma Kết lãnh một cú "cốc thần chưởng" đau điếng!

- Mười chín tuổi mà cậu cậy thế nam nhi dám lên mặt với tôi thế hả? "Con nít" bây giờ ngỗ nghịch quá mức. Tôi phải dạy lại cậu mới được.

Ma Kết ôm đầu cười hì hì. Nhân Mã bất giác cười theo, rồi tự cảm thấy ngạc nhiên. Đã hai năm, cô không nở nổi một nụ cười. Vậy mà bây giờ lại bị một người vừa mới quen làm cho bật cười. Những chuyện xảy ra ở trái đất này quả thật rất... ngược đời! Ma Kết cảm thấy người bên cạnh không cười nữa, cũng im lặng. Cả hai bắt đầu chìm vào trạng thái khó xử. Cho đến lúc này, Nhân Mã mới để ý, quang cảnh ở đây thực sự rất đẹp, rất tĩnh lặng. Ma Kết ngập ngừng một lát rồi cũng mở miệng:

- Chị à... Có thể, cho em biết nguyên nhân của những vết sẹo đó không ạ?

Cô nở một nụ cười buồn, nhìn cậu:

- Cậu không thấy sợ tôi sao?

- Có gì phải sợ chứ! Đâu có thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nếu không có chúng, chị thật sự rất xinh đó! - Ma Kết thấy hơi ngượng. Tại sao cậu có thể hỏi một điều tế nhị như vậy. Nhưng cậu thật sự, thật sự rất muốn biết, cái gì đã khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô thành như thế. Và khi cậu nhìn sang, lấm lét, thì thấy cô đang che miệng cười. Cô nhận ra cậu đang nhìn mình thì ngừng lại, hắng giọng:

- Lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy đấy. Thôi được, vì cậu là người đầu tiên (và có lẽ là duy nhất) không sợ khuôn mặt này của tôi nên tôi sẽ nói cho cậu.

Ma Kết im lặng, nghe Nhân Mã kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mặt cô gần như chuyển sang màu trắng bệch khi nói lại cái chuyện khủng khiếp đó. Thật sự... thật sự là rất tệ, rất đáng sợ. Và cuộc sống sau đó, đã trở thành một mớ bòng bong. Tương lai vỡ vụn khi cô còn chưa bắt đầu. Ma Kết nghe xong chuyện, hơi nhíu mày, không nói gì. Một lúc sau, đã thấy Nhân Mã dựa đầu vào vai cậu ngủ từ lúc nào. Cậu đưa tay sờ khuôn mặt đầy sẹo của cô, nhẹ nhàng đeo lại mặt nạ cho cô, viết lại lời nhắn vào một mảnh giấy, đặt trong túi áo khoác của cô và đứng dậy ra về. Hôm nay, cậu đã có được một người bạn. Một người bạn thực sự.

Khoảng ba mươi phút sau...

Nhân Mã giật mình tỉnh dậy vì cái lạnh dịu của gió heo may. Cô nhìn sang bên cạnh và nhận ra Ma Kết đã đi. Cô xoa hai tay và cho chúng vào túi áo khoác. Tay cô chạm phải một mảnh giấy. "Hẳn là của Ma Kết!" Cô, tự nhiên nghĩ vậy và mở mảnh giấy nhỏ được gấp làm tư đó ra đọc. Cô mỉm cười.

"Chị à, chúng ta làm bạn nhé! Chúng ta có thể gặp nhau ở hồ nước này, tại chiếc ghế đá mà chúng ta đã ngồi ấy, vào chiều thứ năm mỗi tuần. À, chị cứ mang mặt nạ theo nhé. Lần sau em sẽ có bất ngờ cho chị."

Cô bỗng thấy nhen nhóm trong lòng một niềm vui nhỏ bé khẽ khàng. Một người bạn...

-----♥ Chuyển cảnh ♥-----

Một buổi chiều mưa bụi bay...

Những hạt nước li ti đậu lên tóc Nhân Mã, mát lạnh khi thấm qua làn da. Mưa mùa thu không lạnh, cũng không thể làm cho người ta ốm dễ dàng được, nên cứ dầm mưa mà đi. Cô đưa mắt tìm chiếc ghế lúc trước và ngạc nhiên khi thấy cậu đang ngồi đợi ở đó, đang ôm một chiếc ghita, gảy từng nhịp. Cô tiến lại gần, toan hù Ma Kết một vố nhưng chẳng ngờ cậu đã nhận ra được:

- Chị ngồi đi. Chúng ta nói chuyện.

Và cậu cất đàn vào túi đựng. Cô hỏi:

- Cậu... định nói chuyện gì?

- Xin chị... hãy trở lại trường học. Dù sao chị cũng có thể mà. Em đã ngồi tra Internet và biết chị là một học sinh xuất sắc. Với điểm tốt nghiệp và các giải thưởng Quốc gia, chị có thể vào thẳng Đại học mà. - Cậu nói với giọng kiên quyết, quay sang thấy cô nhíu mày thì đổi giọng ngay. - Em biết, đó là một sự việc không may. Nhưng không thể vì thế mà từ bỏ được.

- Cậu... xui tôi mang cái mặt này đến trường à? Bộ nó có gì hay với cậu sao? Cậu tính đưa tôi ra làm trò đùa chắc? - Nhân Mã phải kiềm chế lắm mới không hét lên. Giọng cô mỗi lúc một khó chịu hơn. Và cô khóc. Ma Kết bối rối, thanh minh.

- Không... Ý em là... chị có thể... đi xóa sẹo mà! Và... tuổi tác đâu phải là tất cả. Muốn bắt đầu lại... bây giờ... cũng chưa muộn đâu.

Nhân Mã chỉ lắc đầu khẽ, và khóc. Tiếng khóc hòa cũng tiếng mưa, thật khẽ, khó có thể nghe được. Cậu ngồi bên cạnh, chỉ biết nghe mà không biết nói gì. Có thể, cậu đã vô tình làm Nhân Mã tổn thương. Cậu đã ngồi bên cô như vậy, cho đến khi trời tối và cô đứng dậy, chạy một mình dưới mưa, trở về, bỏ lại cậu với những tiếng đàn buồn sau lưng. Cậu thở dài. Liệu... Nhân Mã có nghe lời cậu không?

Nhân Mã ngồi vào bàn ăn với đôi mắt sưng húp. Chị họ cô ngạc nhiên. Gặng hỏi mãi cô mới trả lời:

- Chỉ là em vừa hiểu ra vài thứ, từ một người bạn.

Và cô mỉm cười. Bố mẹ ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Và chị họ suýt đánh đổ bát cơm khi nghe cô tuyên bố thẳng thừng:

- Con sẽ vào Đại học Ngoại thương. Bố mẹ đi làm hồ sơ giúp. - Cô ngừng lại một lúc, quan sát thái độ của cả nhà và mỉm cười tinh nghịch. - Tất nhiên, sau khi con xóa hết những vết sẹo trên mặt!

-----♥ Chuyển cảnh ♥-----

Trường Đại học nào đó không thể nhớ rõ tên...

Nhân Mã bước xuống chiếc ô tô từng làm cô bị tai nạn. Trường học. Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được sự hồi hộp và phấn khích như thế. Chắc phải tìm Ma Kết để cảm ơn chứ nhỉ? Vì cậu ta cũng học trường này mà. À, cậu ta học Kinh tế. Cô nhủ thầm và bước vào phòng dự tiết học đầu tiên. Những vết sẹo do tai nạn của cô, qua hai tuần trị liệu theo lời của bác sĩ, gần như hoàn toàn biến mất. Chỉ trừ vết sẹo dài ở trán, nó chỉ mờ đi chứ không mất hẳn. Chắc là do va phải mặt đường. Cô đã cắt mái, để bờm tóc che đi vết sẹo đó. Khi nhìn vào gương, cô không nhận ra được mình. Xinh đẹp hơn trước. "Đáng lẽ ra phải cảm ơn vụ tai nạn đó chứ!" Cô tự đùa với chính mình.

-----♥ Chuyển cảnh ♥-----

- Ba, mẹ! Để con đến nhà bà nội thăm anh con chứ ạ? Cũng gần hai năm sau vụ tai nạn đó rồi. Chắc anh vẫn khỏe và sắp sang Paris học tiếp chứ?

Nhân Mã hỏi, khi bất chợt nhớ đến người anh của mình. Đúng, từ sau vụ tai nạn thảm khốc ấy, cô chưa từng gặp lại anh trai. Cô hỏi, ai cũng trả lời anh đang du học ở Pháp. Người lớn nói, trẻ con phải nghe. Quy luật muôn đời phải tuân theo nên cô không dám hỏi nhiều. Nhưng lần này, khi nghe cô nói vậy, cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn nhưng mẹ cô lại nói:

- Được rồi. Hết tuần này, mẹ sẽ đưa con đi thăm anh.

Ngày cuối tuần, mưa bụi vẫn bay. Cảnh nhuốm màu ảm đạm. Vàng màu lá rơi. Xám màu mưa bụi. Úa màu thời gian. Tất cả đều gợi cho con người một nỗi hoài niệm, một nỗi buồn xôn xao. Nhân Mã nhìn qua cửa kính đã bị nhòe bởi nước mưa của chiếc ô tô con, thở dài. Cô mải nhìn cảnh mà quên mất rằng, con đường mà mẹ dẫn cô đi, không phải con đường đến nhà nội. Hai bên đường, hoa cỏ may xen lẫn hoa cúc dại, phô bày một vẻ đẹp gai góc nhưng kiên cường, đẹp theo cách nào đó, rất đặc biệt.

Xe dừng lại trước một nghĩa trang nhỏ. Những ngôi mộ được phủ bởi lớp cỏ dần chuyển sang màu vàng nâu đùng đục, phía trên là những cây thánh giá cao lớn, quá đầu một đứa trẻ con. Mẹ mở cửa xe, ra hiệu cho cô xuống. Cô ngỡ ngàng, lồng ngực nhói lên một cảm giấc rất đau đớn, rất đau đớn. Lẽ nào... Lẽ nào đây là nơi mà anh cô đang ở sao? Mẹ dẫn cô đến cạnh một ngôi mộ, hình như là vừa được xây cách đó khoảng hai năm. Ngôi mộ không quá đặc biệt, chỉ khác là... quanh mộ mọc lên một loài hoa dại màu tím nhạt khiến người ta nhìn vào có cảm giác bình yên và an toàn lạ lùng. Mẹ cô đặt xuống mộ một bó hoa salem - loài hoa anh cô rất thích. Cô quỳ xuống trước ngôi mộ, khóc. Nước mắt rơi nóng hổi nhưng lại chẳng thể thốt lên được lời nào. Cô chỉ nhẹ giọng:

- Tại sao? Tại sao lại như thế hả mẹ? Rõ ràng... rõ ràng là anh con đã được cấp cứu rồi mà!

Mẹ cô trả lời với giọng hối lỗi và buồn thật buồn:

- Mẹ... mẹ xin lỗi. Anh con... đã ngừng thở ngay khi vào bệnh viện. Bác sĩ nói... nếu đến sớm hơn. Chắc đã có hy vọng.

Cô gào lên, thật lớn. Cô trách ông trời sao bất công. Và trách những con người thờ ơ đứng nhìn lúc đó. Tim cô đau. Đau lắm. Tựa như những mảnh kính vỡ năm nào không rơi vào mặt cô, mà găm chặt vào trái tim. Tại sao? Tại sao họ có thể vô cảm như vậy? Nếu sớm hơn... sớm hơn chỉ một phút thôi, một giây thôi, chẳng phải có thể lúc này, anh đang đứng trước mặt và cười với cô hay sao? Là anh cô chứ không phải là nấm mồ này. Đất trả lại thân xác, trời trả lại linh hồn để anh được hồi sinh. Ước gì được là như vậy. Ước gì được là như vậy.

Nhưng sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi.

Anh cô chết rồi.

Anh cô chết rồi.

Cuộc sống không hẳn là đẹp đẽ như người ta từng tưởng. Ông trời có thể cho người này tất cả, cũng có thể tước bỏ tất cả của một người khác, trong một khoảng khắc rất ngắn, rất ngắn thôi...

-----♥ Chuyển cảnh ♥-----

Cứ mỗi chiều thứ năm, Nhân Mã đều đến ghế đá ở quảng trường, ngồi nói chuyện với Ma Kết, để tạm thời quên đi những nỗi ám ánh mà cô đang phải chịu. Ma Kết hiểu, nên cậu chỉ im lặng nghe cô nói, đôi lúc mới xen vào vài câu bông đùa. Và vài lần, cậu mang đàn đến, chơi một vài bản nhạc quen thuộc. Cô cảm thấy lòng mình ấm áp. Và cảm ơn ai đó đã mang cậu đến với cô.

Cho dù có tàn nhẫn đến mấy, ông trời vẫn còn để lại cho ta những niềm hạnh phúc rất nhỏ nhưng cũng rất ý nghĩa và có sức mạnh tinh thần rất lớn. Chỉ là chúng ta, những con người nhận được món quà ấy, có nhận ra hay không. Cho dù chúng hiện hữu ở rất gần, rất gần thôi...

-----♥ Chuyển cảnh ♥-----

Vẫn mỗi ngày đến trường, và mỗi chiều thứ năm lại ra quảng trường ngồi ở ghế đá đợi một người con gái. Ma Kết cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm khi thấy người con gái ấy cười. Thấy buồn và đau đớn khi cô ấy khóc. Cậu nghĩ, cậu không còn coi Nhân Mã như là một người chị gái nữa. Tình cảm ấy đã vượt xa hơn thế rất nhiều, rất nhiều. Khi nhận ra điều đó, cậu thảng thốt và thật sự bất ngờ. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi tình cảm đó cứ ngày một lớn dần lên trong lòng. Mười chín năm, đây là lần đầu tiên cậu hiểu, thế nào là tình yêu.

Nhưng không phải mọi việc vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp như thế. Mọi thứ rồi cũng có một cái kết của nó, dù là đau buồn hay hạnh phúc cũng không thay đổi được. Và câu chuyện của cậu với Nhân Mã cũng vậy. Hôm trước, cô ấy vừa nhắn tin báo với cậu rằng, trong bốn ngày nữa, tức là ngày mai, cô ấy sẽ sang London học. Ngày mai rồi. Nhưng chỉ cần Nhân Mã trở về, cậu sẽ đợi.

Sáng...

Gió heo may hanh hao lướt nhẹ qua làn da, làm ửng hồng đôi má của một người con gái. Đi bên cạnh cô là một chàng trai chững chạc, miệng luôn mỉm cười với cô mỗi khi cô quay sang nói câu gì đó. Hẳn là Ma Kết. Cậu đang đi cạnh cô, để ra sân bay Quốc tế. Hành lý đã được chị họ cô mang ra trước đó. Ma Kết đi bên Nhân Mã, trong lòng dấy lên một cảm giác nuối tiếc lạ lùng, và linh cảm không hay về chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhân Mã vẫn cười, vẫn nói, vẫn bước đi cạnh cậu. Cô cứ bước như vậy, đi qua đường mà không nhìn. Cậu nắm tay cô kéo lại nhưng không kịp. Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao nhanh tới. Hai mắt cậu mở lớn. Nhanh như cắt, cậu lao đến, đẩy cô qua một bên. Và lúc đó, cũng là lúc, chiếc ô tô đâm phải cậu, đánh cậu bật sang mé đường bên kia.

Cậu nằm bất động trên đường, giữa một vũng máu lớn, nhận thấy xung quanh là những đôi mắt hiếu kì của mọi người. Không một ai gọi cấp cứu. Trừ cô. Cô hoảng loạn bấm máy. Và cô cúi xuống nhìn cậu với đôi mắt lo lắng xen lẫn hoảng sợ:

- Cậu không sao chứ? Khoảng năm phút nữa xe cấp cứu sẽ tới. Gắng lên!

Cậu cố gắng nở một nụ cười và lắc đầu khẽ:

- Không đâu. Nhưng... giờ thì em đã hiểu được cảm giác của chị khi đó. Cảm giác bị người ta bỏ rơi. Cảm giác bị người ta nhìn như nhìn vật thể lạ. Đúng là... rất đau đớn... và cô đơn.

Ba từ cuối cùng mà cậu có thể nói được, đủ để cô có thể nghe, là: "Em yêu chị..." Nhân Mã quỳ xuống bên cậu khi cậu tắt thở, ngước lên nhìn trời. Mắt long lanh những giọt lệ chảy ngược. Muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Chỉ có thể gào lên cho đỡ đau đớn. Lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên vội vã. Chẳng phải hay sao? Chỉ cần sớm hơn một chút. Chỉ cần sớm hơn một chút thôi. Ma Kết có thể đã không rời cô mà đi như thế. Tại sao? Tại sao lại luôn luôn là như thế?

-----♥ Chuyển cảnh ♥-----

(Lời Ma Kết)

Tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Nhân Mã lúc đó. Rất đau đớn. Và cô đơn. Không một ai mở điện thoại để gọi cấp cứu. Con người thật tàn nhẫn. Tôi thấy Nhân Mã khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi, nóng hổi, bỏng rát. Nhưng rồi, lệ cũng cạn. Em nhìn tôi với đôi mắt trong như chứa cả bầu trời trong đó. Đôi mắt long lanh những giọt lệ chảy ngược. Em đã khóc cạn nước mắt rồi! Khóc cho anh trai em. Khóc cho tôi. Và khóc cho cả chính em nữa. Tôi đã rời bỏ thế giới này như thế.

Một vụ tai nạn.

Em vẫn sang London. Mỗi năm vẫn về, thăm mộ tôi, đặt lên đó những bó salem. Em không khóc nữa. Em không biết, tôi vẫn luôn ở bên em và luôn dõi theo em. Như thế cũng tốt. Tôi sẽ chẳng khiến em tổn thương thêm nữa, đau đớn thêm nữa. Mình tôi là đủ rồi. Tôi đau. Khi mỗi lần đưa tay chạm vào em, lại không thể được. Một người đã biến mất như tôi, sao có quyền quấy nhiễu cuộc sống của một người đang tồn tại? Và tôi cố ép mình quên em đi.

Đó là một ngày mưa xám, mọi thứ đều thật im lặng, tựa như chẳng còn sự sống hiện diện ở con ngõ rất nhỏ, tối và ẩm thấp ấy. Tôi tự hỏi người nào có thể sống được trong cái không gian chật hẹp như thế. Tôi đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà có cửa hông. Tất cả những thứ đang chuyển động ngoài phố lớn nhòa đi dần dần trong màn nước, đục như sương. Nhưng hình ảnh ai đó lại hiện lên, rõ mồn một. Những đoạn kí ức tua thật chậm. Cô ấy kia rồi. Lại nữa. Cơn đau đầu đến choáng váng. Tôi chới với. Cố gắng vươn tay để giữ cho được cái ảo ảnh ấy. Nhưng không thể, cô gái ấy, mãi mãi không thuộc về tôi. Bởi vì... tôi chỉ còn là một linh hồn.

-----♥ End ♥-----

Author: Tieuyet2610 a.k.a Hina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro