[Thiên Yết - Bạch Dương] Người đứng sau người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang những khúc nhạc thiêng liêng

Tiếng chuông vọng lên trời cao, xin đức chúa nhìn xuống nơi trần gian kia để mỉm cười chúc phúc cho đôi tình nhân sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp

Giây phút ấy, em mỉm cười!

Em thật hạnh phúc anh à, thật đấy!

Vì anh đứng đó, nụ cười rạng rỡ như thế kia...

Xin anh, hãy mãi mãi giữ lấy nụ cười ấy,

Xin hãy luôn bình yên và hạnh phúc nhé...

Tình yêu của em...!

. . . . .

. . . . .


Bạch Dương tỉnh dậy trong một gian phòng trắng muốt. Từng hạt nắng li ti xuyên qua ô cửa kính, rọi vào phòng, rơi trên mái tóc nâu mềm một dải màu ánh bạc lung linh.

Đôi mi dài cong vút khẽ động, rồi thình lình mở to như chủ nhân nó vừa sực nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng

_ Thiên Yết!

_ Cô gọi tôi?!

Cô giật mình nhìn sang gương mặt quen thuộc, hơi sững sờ khi bắt gặp ánh mắt ngây ngẩn của người đó. Dường như người ấy đã nhìn cô từ nãy, và hơi bối rối khi thấy cô tỉnh lại. Có phải cô đã hôn mê quá lâu? Kí ức kinh hoàng đêm hôm ấy chợt ùa về khiến người cô tê dại. Sợ hãi, cô thực sự sợ hãi. Nỗi sợ mất đi người cô yêu thương nhất thế gian này.

Mất một lúc để thần kinh trở lại bình thường, và cô lờ mờ nhận ra thân ảnh đã đi sâu vào tâm trí, hiện về trong những cơn mộng mị suốt những ngày qua, và có lẽ là... đã từ rất lâu...

Chiếc băng trắng quấn quanh đầu vương một mảng màu đỏ thẫm đến nhức nhối, mắt cô cay xè, hẳn là do người ấy đã bị bọn bắt cóc đập cây côn vào đầu đến ngất đi. Nghĩ đến cảnh đó trái tim cô lại thoáng nỗi xót xa.

_ Thiên Yết, anh không sao chứ? Đầu anh...

_ Tôi... không sao! Cảm ơn! Mà cô là ai, tên gì vậy? Sao cô lại biết tên tôi? Tôi không nhớ là đã quen cô.

Giật mình, anh là đang nói cái gì vậy? Cô là ai? Anh không quen cô? Sao cô lại biết anh?

_ Thiên Yết! Anh sao vậy? Anh không nhận ra em sao?

Cô lo lắng xen lẫn nỗi hốt hoảng. Thiên Yết lại không nhận ra cô? Cô gần như ngay lập tức ngồi phắt dậy nhìn anh, rồi chợt phát hiện ra nơi đầu gối phải mình đau nhói

_ A! _ Cô rên lên đau đớn.

_ Cô không sao chứ?

Anh có vẻ hấp tấp chạy lại định chạm vào cô, giống như một phản xạ đối với con người trước mặt, nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra hành động tự nhiên ấy của mình mà thu tay về. Chợt nhìn thấy khóe mắt cô hoe ướt, đôi môi cắn chặt gần như sắp bật máu, nghĩ rằng do chân quá đau làm cô chịu không được, anh nói vội vàng

_ Tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cô, chờ nhé!

Rồi anh vụt quay lưng lại phía cô khiến cô ngỡ ngàng. Hụt hẫng. Cô đã cố tự dối lòng mà chờ đợi một vòng tay ôm lấy mình an ủi, chờ những lời quan tâm dịu dàng, ngọt lịm. Nhưng mà…

Đau nhói...

Chuyện gì đã xảy ra? Anh như biến thành một người khác vậy. Không còn là một Thiên Yết vồn vã yêu thương cô của ngày xưa. Anh của ngày hôm nay sao cô bỗng thấy xa cách lạnh lùng đến thế, giống như chưa bao giờ quen biết, như là, một người xa lạ mới quen

Như lần đầu tiên hai người gặp nhau...

Lần đầu tiên...

Cô chợt giật mình vì suy nghĩ đó, rồi nhìn về phía bóng lưng vốn đã quen thuộc hơi người

Thiên Yết à, có lẽ nào, anh...

. . .

_ Phải! Cậu chủ đã bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng hình như cậu ấy chỉ mất những phần kí ức về cô. Ta rất tiếc, Bạch Dương! Bác sĩ nói rằng trường hợp cậu chủ rất hiếm gặp, có vẻ như trước khi ngất đi vì bị chấn thương, cậu chủ đã nghĩ về cô rất nhiều khiến cho kí ức cậuấy về cô trở nên lộn xộn và, ừ, giống như một dữ liệu bị virus ăn vậy, cậu chủ mất trắng những ý thức về sự tồn tại của cô.

Quản gia nóirồi nhìn cô đầy thương cảm lẫn cảm thông. Còn cô ngồi đó, nhìn ông với ánh mắt chan chứa biết bao uất ức lẫn khổ tâm khó nói. Cô dường như không thể tin vào tai mình nữa...

_ Nhưng Bạch Dương à, hơn cả điều tồi tệ này,... ông chủ... đã hủy lễ đính hôn của hai đứa rồi.

_ Sao ạ? _ Mắt cô mở lớn, bàng hoàng xen lẫn xót xa nhìn về phía ông, đôi tay cô trở nên run rẩy, và cả người cô cũng khẽ run lên. Có thể nào...

_ Bạch Dương, xin lỗi, ta không thể làm được gì. Từ lâu ông chủ đã không tán thành chuyện hai người. Nhưng vì cả hai quá yêu nhau khiến ông chủ không có biện pháp tách hai người ra, huống gì cậu chủ là người không dễ đối phó. Sau chuyện này, ông chủ đã có cơ hội tách cả hai ra rồi. Bác sĩ nói trường hợp cậu chủ rất khó có thể bình phục, nhưng ông chủ vẫn rất lo về điều đó, nên sau khi chân cô đỡ hơn, có lẽ là tháng sau, sẽ chuyển hai người đến hai phòng tách biệt. Nhưng ông chủ vẫn sẽ chi trả cho cô tiền viện phí, nên cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi.

_ Haha_ Cô nhìn ông ngây ngốc, rồi bật cười cay đắng_ Cháu không phải kẻ hám tiền, nên xin chú đừng nói vậy. Nhưng mà, có vẻ ông chủ rất thích thú với việc này, ngay cả khi chúng cháu đã trải qua quá nhiều đau khô để có thể đến với nhau, ngay cả khi... cả hai đứa đều có những vết thương đầy đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn...

_ Ta biết, Bạch Dương! Ta biết! Có lẽ bây giờ, cậu chủ cũng đang đau khổ lắm, vì không thể nhận ra người mình yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh, cùng với những khoảng trắng trong tiềm thức không thể lấp đầy.

Cô nghe đến anh thì trở nên trầm mặc, ông cũng không tiếp tục nói gì thêm. Hai con người cùng nhìn về phía cửa bệnh viện, nơi có bóng một người đang lặng im hướng ánh mắt nơi hành lang vắng. Nhìn anh lúc này, chợt lòng cô nhói lên một nỗi đau khôn cùng, dường như là dội về từ một ngày nào đó xa xăm lắm. Về một bóng lưng thân thuộc thơm mùi xạ hương dịu nhẹ... khiến bất giác tim cô lại nhói lên, đau đớn...

Thiên Yết à, bóng lưng anh sao cô độc quá!

Và... cũng thật xa xôi...

. . .

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, và cô vẫn cứ nhẫn nại bước phía sau anh trên con đường đời ngang trái của hai người. Vẫn đợi có một ngày anh nhớ về quá khứ, đợi một ngày anh quay lại phía sau, chìa bàn tay ấm áp quen thuộc, đợi bàn tay thon gầy của cô nắm lấy và nói rằng...

Rằng “ Anh yêu em”,

Yêu em... 

Yêu em...

Yêu em...

Và những lời yêu thương ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm dài, trong những giấc ngủ đầy mộng mị. Những cơn ác mộng triền miên mà khi tỉnh dậy, cô mới chợt nhận ra đôi mắt mình ướt nước, và cả một mảng gối cũng ướt mèm. Chỉ là rất nhớ, những tháng ngày của bao năm về trước, sau cái chết của mẹ, cô cũng hay gặp ác mộng như thế này. Ở nơi ấy, luôn có một vòng tay ấm áp che chở cho cô mỗi đêm, nắm tay cô thoát ra khỏi vũng lầy mộng mị, ôm lấy cô mãi chẳng chịu buông rời, và nói với cô rằng...

Rằng “ Anh sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay em ra, mãi mãi không bao giờ thôi ôm em trong lòng, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, tình yêu của anh... Anh yêu em

Lúc ấy, cô đã nói,“ mãi mãi” là vô cùng, liệu anh có thể bên em trọn đời trọn kiếp. Chẳng hay, chẳng hay nếu dòng đời để ta lạc mất nhau...

Để ta lạc mất nhau...

And you lost me...

Lost me, like that...

“Anh đã hứa,Yết à, anh đã hứa...”

Cô nói trong những dòng nước mắt, giữa những cơn mê bất chợt ùa về

“ Em vẫn chưa muốn buông tay, chưa muốn,... Xin anh... đừng buông tay...”

Và anh đứng đó, mỉm cười nhìn cô, đôi mắt xa xăm lạnh lùng như trách cứ...

Và rồi...

Quay lưng...

“ Không, Thiên Yết, xin anh, đừng rời bỏ em, đừng quên em, đừng buông tay em ra Yết à, xin anh...”

“ Xin anh...”

Xin... anh...

_ Này cô, tôi ở đây, ở đây mà! Này, tỉnh lại đi!

Giật mình, cô sực tỉnh giữa cơn mê, hoang mang nhìn khuôn mặt người yêu dấu trong giấc mơ bỗng chốc gần kề bên cạnh, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh có phải là mơ không, Thiên Yết?

Nếu là mơ, thì xin anh...

Đừng tan biến...

Hoảng hốt ôm lấy, run rẩy ghì chặt, sợ rằng chỉ cần mình buông tay, người ấy sẽ rời khỏi cuộc đời mình, mãi mãi...

_ Này cô, tôi... tôi...

_ Xin anh, một lần này thôi, xin hãy cho tôi ôm anh một lần thôi, Thiên Yết!

Khẩn thiết cầu xin, khẩn thiết ôm ghì lấy người ấy, cảm nhận mùi xạ hương quen thuộc nơi cánh mũi, cho đến khi biết rằng người ấy vẫn đang ở đây, vẫn chưa rời bỏ mình, mới thôi đau lòng mà nới lỏng vòng tay.

_ Này cô, lúc ấy, cô gặp ác mộng sao?

_ Không.

_ Tôi... tôi vẫn chưa biết tên cô.

_ Anh không nên biết tên tôi, thật đấy! Tôi thậm chí ước rằng, giá như anh đừng quen biết tôi...

_ Tôi cảm thấy mình may mắn khi quen cô.

_ Vậy à?

_ Ừ.

_ ...

_ ...

_ Thiên Yết này, anh có muốn tôi kể anh nghe một câu chuyện tình yêu không? Câu chuyện tình đẹp nhất thế gian...

_ Ừ. Tôi muốn nghe.

_ Ừm, tôi sẽ kể anh nghe, câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một cơn mưa, cơn mưa định mệnh...

. . .

Rồi cô cứ như vậy kể mãi, kể mãi cho tới tận khi trời sáng. Và anh cũng cứ như vậy mà mải mê ngắm nhìn cô, lắng nghe cô kể chuyện đến quên đêm. Câu chuyện tình yêu giữa hai con người với hai thân phận trái ngược, đến với nhau nhờ một cơn mưa. Và dai dẳng suốt bảy năm trời đằng đẵng biết bao lần li hợp. Bởi tình yêu của họ vốn đã không hợp với lẽ trời. Bởi địa vị xã hội quá khác biệt không cho họ tiến lại gần nhau. Bởi tình yêu của họ bị cả thế gian chê cười, dè bỉu. Đã có lúc họ tưởng chừng gục ngã, vì họ không thể chịu nổi những nỗi đau bị người đời trách móc, hay những rào cản ngăn họ đến bên nhau. Nhưng,vì tình yêu, họ vẫn cố gắng như vậy, kiên cường, cố chấp như vậy vượt qua.

Bởi vì họ biết, chỉ cần có nhau là đủ. Chỉ cần một cái siết nhẹ bàn tay, một ánh mắt chứa chan bao hàm xúc, một cái gật đầu thay cho lời nói “ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...”...

Bởi vì họ biết, chỉ cần cùng nhau, mãi mãi, cùng nhau...

Chỉ cần có nhau, được bên nhau trọn đời trọn kiếp...

Chỉ cần đừng buông tay nhau ra là đủ...

Chỉ cần, đừng buông tay em...

_ Và dòng đời, một lần nữa, để họ lạc mất nhau...

Bạch Dương, sau câu nói ấy, im lặng. Và Thiên Yết chợt cảm thấy tim mình nhói đau. Dường như câu chuyện ấy thân thuộc quá mà anh chẳng thể nhớ ra. Và dường như anh thấy mình giống người đàn ông trong câu chuyện mà cô kể. Và dường như, anh thấy bóng hình cô, cũng ẩn hiện nơi đâu đó trong trái tim mình.

_ Rồi họ sẽ lại tìm thấy nhau thôi mà, vì họ đã luôn kiên cường như vậy yêu nhau, kiên cường như vậy bên nhau. Dù dòng đời có xô đẩy, nếu lòng họ đã luôn hướng về nhau thì dù có xa xôi cách mấy, họ cũng sẽ tìm thấy nhau.

_ Nhưng, nếu như... tất cả chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, nếu mọi vui buồn đều theo gió bay tan...

_ Dù cho đau khổ giằng xé có đè nặng lên tình yêu của họ, thì chỉ cần họ tin tưởng nhau, chỉ cần đừng buông tay là đủ, chỉ cần, đừng buông...

Bạch Dương nhìn thấy trong mắt Thiên Yết một cỗ chân thành tràn ngập, và cô biết cô không thể rời xa anh dễ dàng như thế. Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ mỉm cười, tựa như giai điệu của sự lặng im...

_ Ừ, chỉ cần một trong hai người đừng buông tay, sẽ không buông tay, mãi mãi.

And I won’t give up...

Never give up...

Never...

. . .

. . .

_ Chân cô sao rồi, Bạch Dương?

_ Cảm ơn chú đã quan tâm, chân cháu đỡ rồi.

_ Coi này, hôm nay ta đến chắc cô cũng biết là không phải có chuyện vui, cô biết tiểu thư Cự Giải chứ? Ta chắc là cô phải biết, cô ấy cũng đã gặp cô vài lần khi ở trong dinh thự Thiên gia

_ Vâng, cháu biết.

_ Ừ, chính là... ta đang chuẩn bị nói cho cô nghe một tin buồn. Ông chủ... đã xin gia chủ bên kia gả tiểu thư Cự Giải cho cậu chủ rồi. Có lẽ là hai tháng nữa, sau khi cậuấyổn định.

_ Sao cơ ạ? Hai tháng nữa...

_ Ta xin lỗi, Bạch Dương.

. . .

Gạt đi dòng nước mắt đang tuôn ra không ngừng, cô cố hít lấy một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn về phía cửa ra vào, nơi có anh đang bước đến. Anh tiến tới cạnh giường cô, cũng mỉm cười. Rồi như chợt phát hiện ra điều gì, anh hỏi giọng bất an

_ Cô lại khóc à, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ai làm cô khóc? Tôi lập tức sai người đem hắn đánh thành đầu heo, trả thù cho cô

_ Anh nói lung tung gì vậy, tôi đâu có. Bụi bay vào mắt nên dụi vậy thôi_ Cô bật cười.

_ Cô dối ai thì dối chứ không gạt được tôi đâu. Trăm lần hỏi thì trăm lần nói vậy. Mà nơi này thì làm gì có bụi cơ chứ...

_ Này, anh đang quan tâm tôi đấy hả?

Cô cố mỉm cười nửa đùa nửa thật nhìn anh. Biết chắc anh sẽ vì xấu hổ hay vì giận mà bỏ đi không thèm hỏi nữa. Cơ mà, không hiểu sao hôm nay anh bỗng im ắng lạ. Đôi mắt phượng bình lặng mà sâu thẳm của anh như xoáy vào tâm can cô, đọc thấu tâm tư cô. Ánh mắt ấy, cô sợ hãi và cũng khao khát vô cùng, trong đó, giờ đây chỉ có hình ảnh cô in dấu. Trái tim không tự chủ lại lỗi thêm một nhịp. Đau. Đừng ảo vọng nữa...

_ Sao vậy?_ Cô thu lại nụ cười gượng gạo hỏi anh, lòng có hơi chột dạ. Có phải, anh đã nhớ ra cái gì...

Anh giật mình như sực tỉnh, nhẹ lắc đầu quay đi

_ Không, không có gì, chỉ là tôi... mang máng cô giống ai đó tôi từng gặp, nhưng chẳng nhớ ra người đó là ai. Chắc tôi lầm người, xin lỗi.

Hụt hẫng...

Cô dẫu có cam chịu sự sắp đặt của ông chủ, không để lộ bất kì điều gì liên quan đến mình và mối quan hệ của hai người trước đó, nhưng thật sự trong lòng cô đã mong đợi biết bao nhiêu, anh sẽ sớm nhận ra... Chỉ là thật sự rất muốn hét lên với anh rằng anh không hề lầm, rằng cô chính là bóng hình hiện về trong tâm trí anh, mờ nhạt biết bao ngày qua, rằng cô và anh đã yêu nhau biết bao, đã hẹn thề với nhau nhiều đến nhường nào...

Muốn nói cho anh tất cả, muốn anh nhớ ra tất cả...

Chỉ là không bao giờ có thể nói cho anh biết... Bởi vì, cô yêu anh nhiều lắm, vì muốn anh hạnh phúc nhiều lắm, nên cô sẽ lặng im.

Lặng im dõi theo bóng lưng anh xa dần. Chỉ xin anh đừng biến mất, thì dù có phải xa anh cách mấy, dù có đau đớn tột cùng, chỉ cần anh được hạnh phúc thì cô cũng cam lòng.

Cô nhớ rằng, ngay từ khi nhìn thấy bóng lưng anh lần đầu tiên, đã nguyện sẽ đi theo anh suốt đời, đã nguyện bước đằng sau anh suốt đời, đã nguyện sẽ chỉ yêu mình bóng dáng anh.

Đã may mắn một lần anh quay lại đằng sau, có ai dám mong sẽ có lần thứ hai?!

Vậy nên, chỉ cần được gần bên anh, dõi theo bóng lưng anh và biết anh vẫn an lành như thế này, đã là quá đủ

Trước giờ đều biết người ấy yêu mình sẽ khổ một đời, biết sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau mãi mãi. Nay đã có thể bước ra khỏi cuộc đời người ấy, cớ gì còn cố buộc người ấy bên mình. Chi bằng, giải thoát cho người ấy, và cũng là cho chính bản thân mình...

I get out of your life 

To keep your smile

But you will never get out of my life

Because I’ll never ever stop loving you, like that...

. . .

. . .

_ Tôi sẽ cưới tiểu Giải vào tháng nữa_ Anh nói, cười mà như không cười.

_ Tôi biết,... chúc mừng anh

Cô cũng khẽ cười, nhưng là một nụ cười chua xót. Vẫn cúi đầu chăm chăm vào tờ báo mỏng không dám nhìn anh, tưởng như tờ báo cũng đang run rẩy theo từng ngón tay, trong lòng chợt trào dângnỗi đắng cay đang tràn ngập. Mất một lúc im lặng, cô ngước lên nhìn về phía anh để nhận ra anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt chứa đầy nỗi niềm phức tạp.

_ Rốt cuộc cô là ai?

_ Tôi... là người anh biết rõ nhất, và cũng là người anh chẳng biết là ai.

_ Cô đang đùa với tôi phải không?_ Anh thở dài nhìn cô.

_ Không_ Cô quay lại với tờ báo đang đọc dở trên tay

_ Chân cô, vì sao mà bị đau vậy?

_ ...

_ Vì sao?

_ Bị ngã.

_ Nói dối. Ngã sao chỉ có chân bị băng bó như vậy? Lại chỉ băng ở đầu gối...

_ Anh không tin tôi cũng không cần anh tin.

_ ...

_ Sao anh còn nhìn tôi hoài vậy?

_ Khi nào chân cô khỏi?

_ Chắc khoảng tháng nữa. vì hai tuần sau tôi sẽ chuyển đi.

_ Tôi sẽ rất nhớ cô.

_ Cảm ơn.

_ Tôi... cô có thể... Nếu có thể, cô sẽ... đến dự lễ cưới của chúng tôi chứ?

_ ...

_ Có thể chứ?

_ Không.

_ Cô biết không, vì tôi coi cô là một người bạn đặc biệt, nên tôi sẽ rất buồn nếu...

_ Được. Tôi sẽ đi. Giờ thì anh im lặng cho tôi nhờ...

_ ...

_ ......

Và thế là hai người im lặng thật, mỗi người chạy theo một cảm xúc của riêng mình.

Có giọt nước nhẹ rơi xuống tờ báo mỏng, rồi hai giọt, ba giọt,... lan tỏa trên trang giấy. Chúng ta, chỉ là bạn thôi sao?!

I said that I would never give up

But now I feel tired

Very... very...

If I give up, will our life be more happy...

. . .

_ Thiên Yết, anh có tin là trời sẽ mưa không?

_ Không biết nữa.

_ Trời sẽ mưa đấy! Sớm thôi.

_ Sao cô biết chứ?

_ Bí mật

Và... trời mưa thật

. . .

_ Thiên Yết, trời sẽ mưa đấy!

_ Cô thật là, trời đang nắng mà.

_ Vào trong đi, trời sẽ sớm có mưa thôi.

_ Tôi không tin đâu, trời đang nắng...

_ ...

Và... trời mưa

. . .

_ Thiên Yết, cá cược với tôi không? Rằng tối nay trời sẽ mưa to.

_ Cá thì cá, sợ gì chứ? Hôm nay thời tiết dự báo không mưa mà. Rồi cô sẽ thua thôi.

_ Ừ. Cứ tin là vậy đi, tôi cá trời sẽ mưa...

Và... trời lại mưa...

. . .

_ Thiên Yết có tin hôm nay trời mưa không?

_ Cô nói mưa thì chắc là mưa.

_ Ừ

_ Nhưng sao cô biết trời sẽ mưa?

_ Không biết, đoán vậy thôi...

Cô im lặng, và anh biết đó là dấu hiệu cho thấy cô không muốn trả lời. Nhưng anh nào biết, cô thật sự rất muốn trả lời anh

Rằng...

Vì mỗi khi mưa, chân phải lại nhói đau

. . .

Hôm nay trời cũng mưa. Hai người ngồi trên giường Thiên Yết cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những hạt mưa buồn đang thay nhau rớt xuống, ướt nhòe mặt kính. Ngoài kia, trời mưa rất to, rất to. Bạch Dương cảm thấy cái lạnh đang nhè nhẹ quấn lấy tấm thân mỏng manh của mình, vậy là lại như vô tư, như thân thuộc mà dựa sát vào người Thiên Yết. Anh cũng biết ý khi cảm nhận được tấm thân gầy của cô khẽ run lên, vội vàng ôm chặt lấy, quàng qua vai hai người tấm chăn dày.

_ Thiên Yết!_ Cô khẽ gọi anh, cố khắc chế giọng nói có hơi run rẩy, mắt vẫn nhìn vô định về phía màn đêm

_ Ừ_ Anh đáp lại cô, thật khẽ như sợ con người yếu mềm trong lòng mình sẽ tan biến mất lúc nào anh chẳng kịp nhận ra. Bàn tay vô thức lại khẽ siết nhẹ cô trong lòng.

Mất một lúc im lặng, tưởng chừng như cả ngàn năm, tiếng cô bất chợt lại vang lên, rất nhẹ. Trong không gian như ngưng đọng, tiếng nói thanh thanh mang theo hơi buồn hòa cùng tiếng mưa rơi, xót buốt đến tê tái.

_ Anh... có biết ý nghĩa của mưa không?

_ Ý nghĩa... của mưa sao?

_ Ừ.

_ Tôi không biết

_ Vậy à. Vậy hãy nghe và nhớ kĩ lời tôi nói nhé!

_ Ừ

_ Mưa... có nghĩa là nước mắt đấy. Mưa sẽ rơi khi có ai đó đang khóc. Và tuyết rơi... khi có ai đó ra đi

_ Tuyết sẽ rơi... khi có ai đó... ra đi sao?

_ Ừ. Cũng sắp đến mùa đông rồi nhỉ. Ngày cưới của anh, không biết có tuyết rơi hay không? Cầu mong là không.

_ Ừ. Mong là thế.

Mỉm cười...

Rồi hai người lại lặng im bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm, cùng nhau lặng ngắm những cơn mưa cuối mùa. Khoảnh khắc ấy, có lẽ cả đời này, hai người đều sẽ không thể quên.

Cho đến khi chết đi, vẫn không quên.

Nơi tình yêu lắng lại trong tim...

Nơi thời gian đọng lại bên thềm...

Nơi ngọt bùi cay đắng đều lẳng lặng tan theo gió mưa...

Một phút...

Xin cho bên nhau ngay cả trong đau khổ...

Một đời...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kooong. . .

Kooong. . .

Kooong. . .

Kooong. . .

Vậy là... tiếng chuông nhà thờ vang lên rồi, vọng lên trời cao khúc nhạc thiêng liêng bất diệt

Cô đứng đó, nhìn anh hạnh phúc mỉm cười, bỗng thấy nơi khóe mi mình hoen cay...

Đáng lẽ, nếu ngày đó không xảy đến, có lẽ hôm nay, người cùng anh đứng trên lễ đường kia

Người cùng anh nghe lời kinh cầu nguyện

Người cùng anh nói lời tuyên thệ

Người cùng anh trao nhẫn thề nguyền đính ước sẽ gắn lết suốt đời...

Sẽ là cô, là cô chứ không phải người con gái xa lạ ấy.

Dù có tỏ ra cao thượng đến mấy, có cố trấn an sự đau khổ, cố ngăn cho trái tim thôi thổn thức. Nhưng cô vẫn chỉ là một con người, bình thường như bao người. Cô cũng biết đau chứ, cũng biết ghen tị chứ, cũng muốn phá tan mọi thứ khi nhìn người mình yêu thương bên cạnh ai đó khác. Đáng lẽ người đó phải là mình, là mình chứ không phải người con gái e lệ kiều diễm kia... Nhưng mà, hạnh phúc của anh, cô nào muốn cướp đi?! Bởi hạnh phúc của anh cũng chính là của cô cơ mà.

Trong một khoảnh khắc khi anh đang đọc lời tuyên thệ, cô như cảm thấy anh nhìn về phía này, mỉm cười. Và cô cũng mỉm cười nhìn lại. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần anh không quên cô còn tồn tại, thế là đã đủ.

Cô quyết định buông tay rồi. Đã quyết định buông tay từ rất lâu. Chỉ là vẫn cứ dối lòng như vậy, cố chấp như vậy không thừa nhận. Nhưng, cho đến hôm nay, cô đã có thể an lòng nhìn anh mỉm cười được rồi. Vì anh... đã tìm được hạnh phúc của riêng anh

Hạnh phúc... của riêng anh...

Chỉ cần cùng nhau, mãi mãi, cùng nhau...

Chỉ cần có nhau, được bên nhau trọn đời trọn kiếp...

Chỉ cần đừng buông tay nhau ra là đủ...

Chỉ cần, đừng buông tay em...

Thiên Yết, anh... đã buông tay em ra rồi, từ rất lâu.

Từ khi nghe thấy tiếng anh hỏi “ Cô là ai” em đã nhận ra, rằng em đã để vuột mất anh. Rằng em chỉ có thể mãi mãi đi phía sau anh, mãi mãi nhìn theo bóng lưng anh vững chãi

Anh nói, chỉ cần đừng buông tay nhau ra, thì đời có bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thử thách khắc nghiệt, cũng không thể khiến ta lạc mất nhau

Nhưng, cái nhưng này sao mới thật nghiệt ngã... rằng chúng ta, đã không còn nắm tay nhau nữa

Chúng ta, đã buông tay nhau từ rất lâu rồi...

Chúng ta... đã vĩnh viễn xa nhau, xa hơn cả cái chết

Là dòng đời đã để ta lạc mất nhau...

. . .

ĐOÀNG

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên giữa không gian trang nghiêm tĩnh mịch, khiến cho tất cả mọi người phải giật mình sợ hãi. Giữa đám đông lặng im không dám nhúc nhích, một kẻ chùm khăn che kín mặt, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ đục ngầu hướng họng súng về phía lễ đường, nơi Thiên Yết đang đứng, cười khùng khục như một kẻ điên. Và Bạch Dương hoảng hốt khi nhận ra cô biết rất rõ tiếng cười dã thú ấy. Hắn... chính là kẻ đã bắt cóc hai người ba tháng trước

_ Ô nào, ô nào. Tất cả những kẻ ngu ngốc ở đây. Sợ sệt làm gì, ta chỉ muốn đến xem kịch vui của tụi bây thôi. Thật đáng buồn làm sao_ Hắn quắc mắt khinh khỉnh nhìn một lượt đám người, cười man dại. Rồi ánh mắt hắn thẳng lại hướng lễ đường, trong thoáng chốc đôi mày hơi nhướng lên kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền tở về với sự thù hận vốn có_ Chà chà, đúng là cha nào con nấy. Bạc tình khốn kiếp như nhau. Ta tưởng mi phải cưới cô bé xinh đẹp kia chứ, thằng đần?

Thiên Yết vốn đang không hiểu chuyện gì diễn ra ngay trong lễ cưới của mình. Không dưng chuyện tốt bị phá đám khiến anh thực sự tức giận với kẻ điên trước mặt. Không những thế hắn còn dám chửi mắng cha con anh, những câu chửi mà anh chẳng hiểu vì sao. Tên đó nhìn xoáy vào một Thiên Yết đang cau mày, lại cười khùng khục. Tự trong lòng sỉ vả hai kẻ máu lạnh bạc tình này tới tỉ lần. Bạch Dương bồn chồn hết nhìn kẻ nguy hiểm đang chĩa nòng súng vào thẳng hướng tim Thiên Yết lại nhìn sang anh vẫn đứng trầm tư, chẳng nao núng mà như đang cân nhắc điều gì. Dường như Thiên Yết đang nhận ra cái gì đó, cô nhìn anh đầy lo lắng, chợt thấy đôi mắt anh bỗng dưng xao động

_ Ý ngươi là gì?_ Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề lo sợ.

_ Wow. Thật đáng thương, nhìn thấy người mình yêu đang ở ngay trước mắt mà cũng không thể nhận ra. Mi có biết như thế là khiến cô ta khổ tâm lắm không? Nhưng dù sao thì, con bé đó cũng xinh đẹp đấy. Nhưng mà ta lại không thích gia phả các người dài thêm chút nữa đâu.

_ Thằng khốn, mày muốn gì?

Cha Thiên Yết tức giận đứng lên, nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Đổi lại là một cái nhìn lạnh nhạt, khinh thường.

_ Đồ cáo già, ông biết tôi nói gì mà. Hai cha con ông đã hại cả nhà tôi, bây giờ tôi đã chẳng còn gì trên đời, cũng chẳng thiết tha gì nữa. Bộ mặt chó má của ông, giả tạo đến phát ói, thà rằng tháo cái mặt nạ giả tạo đó ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Thật đáng bỉ ổi làm sao.

_ Tao biết mày sẽ đến trả thù. Sau chuyện vừa rồi, với tính cách ngông cuồng ngu muội của mày, tao biết mày sẽ tới đây phá đám. Nhưng đó là... nếu mày có thể

SOẠT SOẠT SOẠT SOẠT...

Đồng loạt từ bốn phía, tất cả các đặc vụ trà trộn trong đám người đi cưới chĩa súng về phía hăn, còn hắn vẫn đang chĩa súng về phía Thiên Yết. Thoáng một chút ngạc nhiên, sau đó hắn lại cười lên khùng khục, chẳng ai biết trong cái đầu mưu mô của hắn lúc này đang suy tính điều gì. Hay chăng, chỉ có hai người là rõ nhất

. . .

_ Bạch Dương, hãy bảo vệ Thiên Yết. Ta không muốn lần này con thất bại.

_ Vâng thưa ông chủ.

_ Con vốn là bảo vệ của nó, vì nó không thích có bảo vệ kè kè bên mình nên ta mới bảo con giả làm quen với nó. Không ngờ giữa hai đứa lại nảy sinh tình cảm. Lần này Thiên Yết, nó đã quên con rồi, coi như đã không còn chuyện gì nữa. Ta biết con khổ tâm, nhưng những gì đã thuộc về quá khứ, con cũng nên quên đi.

_ Vâng.

_ Coi nào, ta coi con như con đẻ của mình vậy. Cha con, ta luôn ngưỡng mộ và yêu quý ông ấy. Một người bảo vệ chung thành. Rốt cục ông ấy đã phải chết vì ta. Ta thật có lỗi với gia đình con, Bạch Dương. Kiếp này Thiên gia nợ gia đình con nhiều lắm. Ta cho phép con đi theo bảo vệ Thiên Yết nhưng không có nghĩa là ta cho phép con yêu nó. Hãy hiểu và tha thứ cho ta vì điều đó.

_ Xin ông chủ an lòng, lần này nhất định sẽ không thất bại, nhất định... sẽ bảo vệ tốt cậu chủ.

_ Cảm ơn con,Bạch Dương. Chúa sẽ luôn phù hộ cho con, ta tin điều đó.

_ Vâng.

_ Hãy giữ mãi nụ cười hạnh phúc nhé, con gái!

. . .

_ Ta sẽ chết à? Haha. Được thôi. Nhưng trước đó, TA MUỐN TRẢ THÙ CHO GIA ĐÌNH TA

~ ĐOÀNG

_ KHÔNG, THIÊN YẾT

~ ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG....

Đám đông hỗn loạn chạy khỏi lễ đường, chỉ còn lại những kẻ điên cuồng đang xả súng vào nhau. Máu nhiễm đỏ cả một vùng, khung cảnh hỗn loạn tang thương thảm hại, tới nỗi chẳng ai còn nhận ra lễ đường rực rỡ trước đó. Cuối cùng, kẻ ám sát chìm trong vũng máu. Hắn bị nhiều phát đạn bắn vào người, ngã phịch xuống nền đất lạnh như băng. Trước khi chết, vẫn mỉm cười chua sót

_ Cô gái đó... thật sự... kiên cường... Ta... cho đến cuối cùng... không... thể nào... có thể... chi... chiến thắng... được... tình... yêu đó... Không... thể...

. . .

_ Tại sao cô đỡ đạn cho nó? Thằng khốn Thiên Yết đó có gì tốt đẹp? Nếu vì nó mà cô phải chịu cả đời không thể đi lại được, thậm chí là cái chết, vậy có đáng không? Nó sẽ bỏ rơi cô thôi. Lúc đó, liệu cô có còn vì nó nữa không?

_ Ông, ông nói ông vì tình yêu, vì gia đình nên mới như vậy phải không? Tôi, tôi cũng thế thôi, vì tôi yêu anh ấy, vì tôi yêu Thiên Yết. Tôi thà chết để anh ấy được sống, làm tất cả để bảo vệ anh ấy. Vì người mình yêu, tất cả với tôi đều xứng đáng...

_ Cô thật ngu ngốc

_ Ông cũng vậy thôi

_ Ừ, chúng ta giống nhau. Rồi chúng ta sẽ có kết cục như nhau thôi.

_ Nếu có ngày tôi phải chết vì Thiên Yết, tôi sẵn sàng chết vì anh ấy. Vì tôi chỉ cần cho đến khi ấy, chúng tôi cùng nhau là đủ. Chỉ cần... cùng nhau...

. . .

_ BẠCH DƯƠNG!

Tiếng hét vang vọng giữa không gian đang nhốn nháo, khiến tất cả mọi người phải im lặng. Nơi lễ đường, chỉ thấy một Thiên Yết với đôi mắt trống trỗng vô hồn, nhìn về phía con người đang nằm bất động dưới nền đất lạnh.

Đau đớn...

Rất nhanh, anh chạy đến ôm chặt lấy cô

_ Tiểu Dương, tiểu Dương, anh nhớ ra em rồi tiểu Dương à! Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh xin em, tỉnh lại đi, xin em tỉnh lại đi, xin em hãy sống...

Anh điên cuồng gào thét, điên cuồng gọi tên cô. Nước mắt từ lúc nào đã chảy dài, nhiễu giọt xuống gương mặt thiên thần. Một người cao ngạo như anh, băng lãnh như anh, cuối cùng lại vì một người con gái mà rơi lệ. Nhưng, dẫu có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, vẫn chỉ thấy được đôi môi người ấy gắng gượng khẽ cong lên, đôi mắt đen tròn khó khăn hé mở, và đôi tay run run chạm lên má mình. Anh vội vàng nắm lấy, bật khóc thật to như một đứa trẻ sắp mất đi trân bảo.

_ Tiểu Dương à, xin em, hãy vì anh được không. Hãy vì anh mà tỉnh lại, xin em... Hãy sống vì anh, anh xin em...

_ Yết... à..._ Cô nói khó nhọc khi vết thương nơi ngực trái đang rỉ máu, nhiễu đầy mặt đất, hòa lẫn cùng tấm thảm đỏ nơi lễ đường, đẹp đến đau lòng. Cô cố nói những lời rời rạc_ Yết.....

cuối cùng... anh... cũng.. nh... nhớ ... tên em... rồi...

_ Tiểu Dương à, xin em đừng nói nữa, xin em_ Anh điên loạn lắc đầu, cố ngăn máu trào ra khỏi khuôn ngực đang phập phồng thoi thóp_ CÁC NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ, MAU GỌI CẤP CỨU, MAU CẤP CỨU, tiểu Dương, tiểu Dương của anh, xin em hãy sống, xin em...

Và cô lắc đầu mỉm cười nhìn anh, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng ghì chặt tay anh ý muốn anh hãy nhìn mình. Và đôi môi anh đào mấp máy những lời mà Thiên Yết không nghe rõ. Anh cố chấn tĩnh bản thân, nhẹ cúi xuống kề sát tai để nghe rõ những gì người ấy đang cố nói.

Người ấy đang cố nói...

Là người ấy muốn nói...

“... Yêu anh, Thiên Yết...”

“ Yêu anh... mãi mãi...”

“ Yêu...”

“... anh...”

_ Anh cũng vậy, Bạch Dương, anh cũng vậy, anh yêu em...

Chúng ta đã đau khổ quá nhiều rồi, đã bị tổn thương quá nhiều rồi, đã cố chấp như vậy bên nhau, cố chấp như vậy cùng nhau vượt qua một khoảng thời gian quá dài...

Đã gần đến cuối con đường rồi, xin em hãy cố gắng lên. Hãy cùng nhau bước tiếp hết chặng đường này được không... xin em... hãy cùng nhau...

Và anh bật khóc thêm lần nữa, nước mắt anh hòa lẫn với dòng lệ trào ra nơi khóe mi cô, nhỏ giọt xuống đôi nhẫn vốn đang nằm lặng im trên sàn. Nước mắt tô điểm thêm cho đôi nhẫn sáng trong, và chỉ trong một phần nghìn giây, tất cả mọi người trong lễ đường trước giờ vẫn đang nín thở dõi theo hai người đều nhìn thấy, đôi nhẫn lóe sáng ánh hào quang rực rỡ.

Và cô mỉm cười, tựa như một thiên thần đang say ngủ, giấc ngủ ngàn thu không mộng mị...

Tình yêu của cô và anh đã chạm đến cánh cửa thiên đàng, viết nên một bản tình ca xinh đẹp, lặng im không âm tiết...

Tựa như giai điệu của sự lặng im...

“ Thiên Yết à, anh còn nhớ không? Ý nghĩa của mưa?”

Mưa sẽ rơi khi có ai đó đang khóc

Và tuyết rơi khi có ai đó ra đi...

Ngoài kia, những bông tuyết đầu đông đang bắt đầu rơi xuống, phủ lên nền trời một khung cảnh u buồn...

Là trời đang khóc đấy, khóc cho tình yêu của chúng ta...

Yêu anh, Thiên Yết, yêu anh...

Anh cũng yêu em Bạch Dương à...

Mãi mãi... yêu em...

. . .

. . .

Và tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang những khúc nhạc thiêng liêng

Tiếng chuông vọng lên trời cao, xin đức chúa nhìn xuống nơi trần gian kia để mỉm cười chúc phúc cho đôi tình nhân sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp

Giây phút ấy, em mỉm cười!

Em thật hạnh phúc anh à, thật đấy!

Vì anh đứng đó, nụ cười rạng rỡ như thế kia...

Xin anh, hãy mãi mãi giữ lấy nụ cười ấy,

Xin hãy luôn bình yên và hạnh phúc nhé...

Tình yêu của em...

Mãi mãi...

Trọn đời...

~ THE END ~

Author: Thiên Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro