[Nhân Mã - Xử Nữ] Nắng, gió, mưa và tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ gặp Nhân Mã vào một ngày đầu thu đầy nắng giữa sân trường vắng vẻ - một thằng bé khá cao với nước da ngăm ngăm và khuôn mặt tưng tửng đầy tính giải trí. Lúc ấy nó đã khẽ mỉm cười bởi cái cách cậu ta nói chuyện, cách cậu ta cười và những chiêu trò dị hợm của cậu ta. 

Nó và cậu ta vốn học cùng một lớp, nhưng thật sự nó chưa bao giờ thèm để mắt đến cậu ta bởi lúc nào nó cũng chỉ tự kỷ một góc với đám bạn mới quen hoặc nằm dài ra bàn mà nghe nhạc, hồi tưởng lại quãng thời gian huy hoàng hồi cấp hai – nơi nó có những đứa bạn sẵn sàng điên cùng nó mọi lúc mọi nơi, nơi nó có thể là chính nó chứ không phải là cái mặt nạ hiền thục ngu ngốc mà nó đang khoác lên mặt đây. Còn cậu ta? Hẳn cậu ta là một Nhân Mã chính gốc khi cứ đầu giờ, giờ ra chơi, giờ nghỉ, hay bất cứ khi nào cũng thấy cậu ta đứng ở trung tâm của lớp mà hi hi ha ha với mọi người.

Hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

Chết tiệt. 

Chỉ tại nó đã gặp cậu ta vào một ngày đầy nắng…

Nên nó đã cảm nắng cậu ta mất rồi.

~~o0o~~

Cuối thu, đầu đông.

Dạo này trời mưa nhiều, mưa dai và mưa to vô cùng tận. Xử Nữ ngồi trong lớp, cảm nhận hơi lạnh đang toả ra từ bức tường bên cạnh nó, luồn lách qua lớp áo len mỏng mảnh khiến nó run lên bần bật. Nó cắn chặt môi, cố gắng kìm lại sự run rẩy vì nó biết, ở cái nơi mà nó là lính mới tò te như thế này, sẽ chẳng có ai sẵn sàng chìa ra một tấm áo khoác để sưởi ấm nó như hồi xưa đâu.

- Nhân Mã!! Đưa áo của mày đây!!
Một đứa bạn trong lớp nó vừa cười vui vẻ vừa huých vai Nhân Mã, nó tiếp:
- Tao lạnh chết đi được…
- Sao tao phải đưa cho mày??
Nhân Mã nhăn nhó, nhưng thằng bé vẫn cởi cái hoody nó đang mặc trên người ra rồi quăng cho con bé nọ.

Nó khó chịu.

Nhưng chẳng có quyền gì để ghen.

Cuối giờ, nó vác cặp lên, phủ lên mặt một nụ cười giả tạo, giả bộ khoác tay khoác chân lũ bạn mới để kéo gần khoảng cách dù nó chẳng có một chút cảm xúc nào hết trước khi đám bạn đó chào tạm biệt nó, đem ra nào ô nào áo mưa rồi dần dần biến mất trong làn mưa rào trắng xoá. 

Lúc này nó mới chợt nhận ra…

Nó không mang ô.

- Nhân Mã!! Tao đi cùng ô với!!
- Tao nữa, tao nữa!!
Tiếng léo nhéo vang lên khắp mọi nơi khiến nó lại khó chịu một lần nữa, tại sao cậu ta cứ phải xuất hiện trước mặt nó thế? Cắn chặt răng để ngăn cơ thể khỏi run lên vì lạnh, nó thở hắt ra chán nản trước khi bước ra khỏi cửa lớp học, để những giọt mưa cóng giá tạt vào mặt lạnh buốt và bắt đầu bước đi để tránh khỏi Nhân Mã và đám bạn.

Lạnh chết đi được…

Gió rít từng cơn, hoà vào cùng những giọt mưa nặng trĩu khiến thân ảnh mờ nhạt của nó run lẩy bẩy trong màn mưa lạnh giá. Chẳng còn ai xung quanh nó lúc này hết, nó đang ở một mình. Nó cô đơn. Nó lạnh.

Con bé ngồi phịch xuống con đường sũng nước, thu hai gối lại và vòng hai tay quanh thân mình để cố gắng giữ ấm. Đường về nhà nó còn xa lắm, nó đành ngồi đây đợi tạnh mưa rồi về sau vậy…

- Này, đứng lên đi!! Muốn cảm lạnh chết luôn à?
Một giọng nói vang lên trên đầu nó, cùng lúc đó nó không còn cảm thấy những giọt mưa buốt rát vả vào mặt và khắp thân người nữa, nó chỉ còn nghe tiếng mưa rơi nặng nề, lộp độp. Ô.

Và người chủ của chiếc ô đó chính là Nhân Mã. 

Thằng bé nhún vai:
- Tao không thích nhìn bạn cùng lớp tự kỷ giữa trời mưa.
Rồi nó xốc nách con bé dậy trước khi tuôn ra những từ và cụm từ cụt ngủn:
- Đi nào. Đông rồi. Lạnh.

Ừ.

Đông rồi.

Lạnh.

Nhưng sao nó cảm thấy ấm?

~~o0o~~

Giữa đông. 

Lạnh hơn. Nhưng nó cũng tự biết cách bảo vệ bản thân nó khỏi những cơn gió rét độc hại chứ, nó yêu bản thân nó lắm mà. 

Đài dự báo hôm nay có tuyết. 

Nó mang ô.

Và rồi hy vọng một cách trẻ con rằng Nhân Mã để quên ô của thằng bé ở nhà.

Hôm nay nó sẽ khoe Nhân Mã về cái học bổng du học mà nó vừa đạt được tuần trước, rồi có thể nó sẽ nói thẳng nỗi lòng nó với Nhân Mã luôn, vì dù sao vài ngày nữa nó cũng bay rồi.

Anh.

Đất nước yêu thích của nó.

Cuối giờ, mọi người đã về hết, nó cố tình đứng nán lại, đợi Nhân Mã. Thằng bé vừa đi đâu đó, chắc là lại hẹn lịch chơi bời với đám bạn ở lớp khác. Nhân Mã mà, nó có nhiều bạn lắm. 

Xử Nữ rét run dù nó đã bọc cả người bằng cả tá những cái áo rét đủ loại. Hai bàn tay nó cóng lại, trắng bệch, những đường gân trên mu bàn tay hiện lên lờ mờ, tím tái vì lạnh. 

Chợt, ngoài kia, những vật thể trắng xoá, tinh khiết, thuần tuý và đẹp đẽ đang rơi…

Tuyết.

Cùng lúc đó, chợt, mắt con bé chạm phải hai thân ảnh vui vẻ bên hành lang đối diện. Nhân Mã và một cô bé xinh đẹp lớp khác.

Xử Nữ sững lại vài giây trước khi mỉm cười chua chát. Con bé kéo cái mũ của chiếc hoody nó đang mặc lên trùm kín mặt rồi bước đi thật nhanh, dần biến mất trong trời tuyết lạnh giá.

- NÀY!! 
Tiếng Nhân Mã gọi. Xử Nữ khựng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng bước tiếp, gần như chạy. Nó chẳng còn nghe thấy gì nữa. 

Thứ nước ấm nóng mặn chát vừa tràn khỏi khoé mi đã lập tức bị cái lạnh bên ngoài đóng băng trên khuôn mặt sầu thảm.

Ngày nó bay, tuyết vẫn rơi dày đặc, và cậu ta cũng chẳng biết hôm ấy là ngày cuối cùng nó còn ở tại đất nước này…

~~o0o~~

Một năm sau…

Tuyết…

Cứ mỗi lần nhìn thấy tuyết, nó lại nhớ ngày hôm ấy.

Thứ tình cảm không sâu đậm, chỉ thoáng qua, đơn giản chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ…

Nó những tưởng cơn cảm nắng này sẽ qua nhanh cơ, thế nhưng tại sao, cả năm rồi…

~~o0o~~

Gần trường nó có một quán coffee rất ngon, nó thường ngồi bên chiếc bàn gần cửa kính và phóng tầm mắt ra tít ngoài xa, nơi không có động vật, không có người, không có gì cả ngoài cây và cỏ xanh mướt như ngọc bích hoà vào với màu trời trong vắt ngày hè.

- Nhân Mã!! Mày cứ khăng khăng đến Anh là thế nào?? Nước mày thích là Mỹ cơ mà?
- Mày trật tự đi!
Có tiếng gắt. Sao lại gắt? Nó nhớ rằng cái giọng ấy rất hay cười cơ mà? Tay nó cứng lại trong vài giây, cốc coffee vẫn đang bốc lên làn khói mỏng mảnh nhạt nhoà che phủ trang sách nó đang đọc dở. 

- Hết bàn rồi.
Giọng Nhân Mã lại vang lên trong khi bạn nó chép miệng:
- Thôi kệ mày, tao có việc phải đi đã.
- Ừm. Chào.
Nhân Mã đáp củn ngủn trước khi thở dài và bước đến bên chiếc bàn chỉ có một cô gái đang ngồi với cốc coffee còn bốc khói và quyển sách đang để mở.

Nắng.

Nắng trải những vệt vàng dài mượt mà trên trang giấy trắng, nắng nhuộm màu cho một giọng nói lâu ngày nó đã chẳng được nghe…:
- Excuse me, can I sit here? <Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?>

Xử Nữ sau khi nghe câu nói ấy lập tức đứng bật dậy, nắm chặt cuốn sách và nâng lên che kín cả khuôn mặt đang cứng đờ ra vì ngạc nhiên và…có thể nói…sợ hãi…?
- It’s okay, I’m leaving anyway. <Được thôi, dù sao tôi cũng đi bây giờ đây.>
- Khoan đã!
Nhân Mã chợt nói, nắm chặt lấy cánh tay nó trước khi thở hắt ra mệt mỏi và nhẹ nhõm:
- Tìm thấy cậu rồi, Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro