[Sư Tử - Nhân Mã] Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con người của em ích kỷ đã thành nghiện. Biết làm sao được ? Bởi ngày ấy quay đi em đã xác định tương lai anh sẽ là người níu kéo. Khi anh phá bỏ quy luật của mọi thứ, anh bảo em mỉm cười và chúc phúc, em sẽ làm được sao ?? "

-------------

_ Nhân Mã đủ rồi - Tiếng Sư Tử hét lên vang vọng cả sân trường - Buông tay và chấp nhận, anh cầu xin em.

Ở tại nơi đó, thu hôm nay lá rơi không còn nhiều, màu vàng dìu dịu trải rộng thường trực cũng được thay thế bởi những khoảng gạch xi măng màu trắng bạc. Gió thổi qua lồng lộng, chơi đùa với tà váy mỏng không vượt quá đầu gối của những nữ sinh trung học Hòa Hảo.​

Nhân Mã bỗng ngây người, đảo mắt nhìn xung quanh mà cười nhạt. 

Chuyện vui cuối cùng cũng đến. Nó đung đưa nhẹ cánh tay trắng nõn bật nắp điện thoại và rồi :​

" Tách "

Những hình ảnh thê thảm nhất của người con gái đứng sau người anh được lưu vào máy. Mái tóc rối bung, khóe miệng vươn chút máu đỏ, hai tay bé nhỏ khẽ chạm vào nhau đặt ở thắt lưng che đi đau đớn, trang phục xộc xệch lấm lem. Thoạt nhìn như vậy lại rốt cuộc nhìn không ra cô nàng lớp trưởng lớp 11A2 vừa nghiêm túc vừa trách nhiệm thuở nào.

Tiếng xì xầm bàn tán lại nối tiếp, một số mang hào hứng, số còn lại chán ngán.

_ Đồ cứng đầu này ...

_ Tôi đã cảnh cáo anh rồi còn gì, những chuyện trẻ con như vậy càng làm cũng chỉ thêm tệ hại. Tôi chẳng ghen tuông gì đâu, anh không cần phải tiếp tục hạ thấp bản thân dây dưa với con nhỏ đó.​

Nó khẽ đanh giọng bật cười, cười thật to như một đứa điên loạn. Răng trắng sáng cắn vào môi hồng nộn, cả người run bần bật kìm chế đi tức giận. Nó khinh bỉ nhìn anh, nhìn lại người thương cao ngạo của nó - Hạo Sư Tử.

Nó quen anh vào một buổi trưa đầu hạ : anh mạnh mẽ tự tin, nó ngây ngô nhút nhát. Hai người như hai cực của thế giới : anh lạc quan được bao nhiêu phần, nó sẽ trầm lặng bấy nhiêu phần. Tình yêu hai người đến nhanh như gió cuốn, có đôi lúc nó dừng lại và sợ hãi, sợ hãi vì mối quan hệ tiến triển thần tốc này nhưng lúc nào anh cũng sẽ cười hiền rồi bảo nó :

" Đừng lo, anh chính là thật lòng. "

Nó bị anh cưng chiều đến hỏng, từ từ bắt đầu cởi mở và bước chân vào ăn chơi. Anh khuyên ngăn nó không ? Có nhưng nó cũng không nghe. Anh ngăn cản nó không ? Có nhưng nó cũng mặc kệ. Nó từ đó mà càng thêm phần kiêu ngạo và độc chiếm, không bao giờ để ý đến cảm xúc của anh mà chỉ hành động theo mong muốn của mình vì nó biết anh sẽ không ngần ngại. Bởi có lẽ từ khi bắt đầu anh hẳn phải biết, trong người nó thật sự bản chất đã hình thành một con quỷ với cái mác " tổn thương " ở bên ngoài. Nó trầm lặng như thế che dấu chính mình cũng đều chỉ sợ cái mác ấy ngày dầy thêm, rồi có một ngày con quỷ ấy sẽ được giải thoát. Đến lúc đó, nó không biết bản thân sẽ trở thành cái dạng gì tàn phá xã hội, trở thành cái loại người gì khiến cho anh đau đớn.​

Nói chia tay với anh trong một buổi chiều đầu hạ, nó nhẹ nhàng bước đi mặc kệ ai kia ở phía sau gục ngã. Không phải nó đã hết thương anh mà nó biết rồi anh sẽ lại tìm nó, sẽ không để cho nó một lần nào cả phải rời xa anh. Đối với anh nó là sinh mạng, con người không thể từ bỏ sinh mạng của bản thân mình mà tồn tại. Có phải không, đó đã trở thành cái lẽ ?

Nhưng đôi khi, cái lẽ cũng chỉ là cái lẽ.​

Anh bỏ mất một tuần không đi học ở trường, nó cũng chỉ miệt thị. Lòng chắc mẩm anh lại lên vài kế hoạch kéo lại trái tim nó như ngày nào. Kế hoạch của anh đâu lại không thấy, chỉ thấy anh lấy lại tinh thần hòa đồng vui vẻ, gặp nó còn thân thiết chào hỏi. Phải, chính là thân thiết chào hỏi. Nó thật sự không vui.

Nếu như anh tỏ ra lạnh nhạt xa cách với nó một tí, ít ra cũng thể hiện anh đối với nó chưa chết được tâm. Nhưng mà anh như vậy ... Xem nó đã chẳng khác gì như người ngoài.​

Nó không cho phép.

_ Nếu em đã không còn tình cảm, ngày ấy cũng đã đá văng mọi thứ. Tại sao lại cố chấp như vậy ?? Tôi đã nhịn em nhiều lắm rồi, tiện thể ngày hôm nay tôi nói cho em biết. Hạ Kim Ngưu chính là người thương của tôi, còn đụng đến cô ấy, tôi sẽ không tiếp tục nể mặt.​

Anh nổi giận, khuôn mặt đỏ lên một cách dữ tợn. Lần đầu tiên trong đời nó thấy, anh quả nhiên thay đổi thật nhiều.

Mưa thật rồi, một cơn mưa không hạt đang kéo đến ồ ạt ở trong lòng nó. Tiếng cười xung quanh ngày càng một rõ như chà vào vết thương trên da thịt nó hay cũng như mơ hồ rạch thêm một nhát vào trong tim, khiến nó đau buốt.

Đã từ khi nào nó lại ngu ngốc đâm đầu vào tường, tự mình đi làm tổn thương chính mình như thế ? Thật nực cười.

_ Ô, xem ra thế là tự mình đa tình cơ à ?

_ Thấy bộ dạng kiêu căng như thế đến tôi còn bị cô ta đánh lừa cho rằng Sư Tử vẫn còn vấn vương.

_ Vài phút trước tôi còn hơi cảm động đồng tình, còn hiểu nhầm chị Kim Ngưu là tiểu tam, thật xin lỗi chị Ngưu ...

_ Haha, đúng là một cái dạng quả báo. Người như Sư cần đến cô ta sao, kẻ ăn bám.

Những giọng đàm tiếu truyền đến bên tai như những lưỡi dao không nhọn nhưng thô bạo, cứ thể chỉa hướng nó mà đâm. Câu chuyện diễn ra bao giờ cũng thế, anh vẫn luôn là người sẽ được hân hoan, được chào đón và được công nhận. Còn nó từ trước đến giờ cũng chỉ là cái đuôi, bám riết bên cạnh anh khiến ngay cả anh cũng thấy khó chịu mà muốn vứt bỏ đúng không ? Vậy nó sẽ cho anh được như nguyện, nó không tin là anh không hối hận.​

Nó lững thững xoay bước ra đi mặc kệ bao nhiêu thứ tàn nhẫn đang diễn ra trước mặt. Lại nói về mặt tàn nhẫn, nói người ta tàn nhẫn với nó trước, hay là nó vẫn đang tàn nhẫn với chính mình ? Nó cũng chẳng còn hiểu rõ nữa.​

~ Một ngày sau ~

Hạ Kim Ngưu ra về với bộ dạng ướt đẫm, phía trên người còn mang theo ít bột trắng . Đứng từ xa nó đắc ý giễu cợt. Chiêu này xem ra vẫn lừa được những đứa thiếu đầu óc như ả.

Tối hôm đó sau giờ học bổ túc nó bị gài nhốt ở nhà kho. Bản chất sợ bóng tối, nó cắn răng không la hét, dùng móng tay nhọn bấm vào da thịt đến bật máu. 

Sáng hôm sau bác bảo vệ vô tình đi ngang liền mở cửa. Vừa thấy ánh mặt trời được vài giây, nó ngập ngừng vài bước rồi ngất xỉu.​

~ Ngày tiếp theo ~

Hạ Kim Ngưu trong giờ học hét toáng lên, khóc sướt mướt khi trong cặp có " con vật lạ ". Nó trầm lặng liếc nhìn, cách này của nó quả thật có tác dụng.

Tối hôm đó sau giờ học bổ túc tập vở của nó để lại lớp bị xé xả tung bay, trong lớp chỉ có mình nó ngẩn người. Anh đứng tựa người vào cửa, cười nửa miệng.​

_ Tôi đã từng cảnh cáo.

Ngày hôm sau nó bị phạt quỳ hai tiếng do không có tập sách, đầu gối chân tê dại. Bước xuống lầu nó vấp ngã trượt hơn hai mươi bậc cầu thang, cánh tay trầy một đường dài. Vẫn cứng đầu không khóc.​

~ Ngày thứ ba ~

Hạ Kim Ngưu trực tiếp nhận của nó một cái tát cùng những lời tàn độc. Nó mặc kệ bàn tán, trừng trừng mắt nhìn ả.

Tối hôm đó trong giờ học bổ túc tên nó có trong sổ vắng mặt. Cả lớp cũng chẳng có ai quan tâm đến việc nó có đi học hay không, chỉ là ... Hạo Sư Tử cũng không đến lớp ?​

Một loạt suy nghĩ nghi hoặc phát sinh.​

~ Ngày thứ tư ~

Hạ Kim Ngưu lần đầu tiên trong tuần bình an vô sự mà không gặp chuyện gì. Hạo Sư Tử cũng đi học lại bình thường, thoạt nhìn trông hai người vẫn vô cùng hạnh phúc.

Riêng Nhân Mã, nó hôn mê hơn 8 tiếng trong bệnh viện tính từ hôm qua.​

~ Ngày thứ năm ~

Nó bừng tỉnh, ánh mắt vô hồn quan sát, cả căn phòng vắng tanh không một tiếng người. Nó hy vọng, tìm kiếm một thứ gì đó chứng minh anh đã từng đến nhưng thật vô dụng. Thứ duy nhất không mang sắc trắng có lẽ chỉ là vài nhánh Lan buông xuống đang trên đà héo tàn. Nó bật khóc .

Lan sao ? Loài hoa nó ghét nhất.

Nếu là anh ngày đó, loài hoa này còn có cơ hội được gần nó sao ? Anh chắc chắn sẽ đưa nó đi nơi khác và thay nó bằng hoa trà đỏ thanh tịnh ngọt ngào vì thứ mà anh mong đợi là nụ cười thật tươi mỗi khi nó thức giấc.​

Nhưng thế thì đã sao, đó cũng chỉ phụ thuộc vào " ngày ấy ". Sự thật bây giờ vẫn hiện ra trước mắt, nó đã chẳng còn thêm tí sức lực nào để ảo mộng nữa rồi.

Thôi.

Thời khắc nó muốn cho anh một lần day dứt, trước mặt anh lao đầu về phía lòng đường. Lần đầu tiên nó khờ khạo mạo hiểm bản thân mình chỉ vì muốn lấy lại ở anh một niềm tin cuối. Anh thật sự đã sợ đến mức hét lên nhưng hiển nhiên vẫn không vì nó mà rơi một giọt nước mắt. Nó nhớ rõ .

" Tôi thật sự không thể hiểu được con người của em, ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi không mong em gặp bất hạnh, chỉ mong em cho cả hai ta thêm một con đường tươi sáng. Đừng cứ thích tùy hứng như dạo nào, không ăn được thì đạp đổ. "

Khi nghe được những lời nói thì thào nó khẽ sững sờ rồi nhắm mắt. Chỉ cầu mong cho máu ngày nhiều thêm, cho nó thật sự có một cơ hội giải thoát, bỏ quên những đau đớn này, bỏ quên một đoạn kí ức.

Tùy hứng như dạo nào , không ăn được thì đạp đổ ? Ra không chỉ có nó mà đến cả anh cũng quên mất con người nó vốn thế nào, lại là cái dạng vô đức như anh nói sao ?

_ Ha ... A ... Ha

Nó đột nhiên muốn cười thật to. Nhưng bỗng chốc khựng lại, không lên tiếng. Nó lần nữa cố gắng thử sức nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi. Tiếng cười đâu không thấy chỉ nghe những tiếng gió như tiếng thở hối hả, gấp rút.

_ Đừng cố gắng nữa, em bị chuẩn đoán đã va chạm dây thần kinh. Không thể tiếp tục giao tiếp.

_ Ha...a...hơ...

Nước mắt rơi ra ngày càng nhiều, nó quay đầu nhìn về phía Song Tử - người bạn tốt của anh. Trên khuôn mặt tuấn mỹ là muôn sự giễu cợt, trông thập phần ngứa mắt.

_ Không ngờ Nhân Mã cũng sẽ có một ngày như vậy. Em biết không ? Người ta gọi đây chính là báo ứng.

Hắn điềm tĩnh dọa nạt.

_ Ngày em đi, Sư Tử đã khốn khổ chừng nào ? Em mặc kệ , vô tâm với tất cả mọi thứ bất chấp rời bỏ nó. Khó khăn lắm nó mới vực lên được lại không muốn khiến em thêm mệt mỏi nên tìm con đường mới tự tạo lấy niềm vui. Em không những đã tổn thương nó mặt khác một mực không chịu buông tha cho nó, dùng mọi cách để tổn hại người mà nó thương. Em nghĩ mình còn xứng đáng để yêu nó sao ? Nhân Mã, thật khéo dệt mộng.

Nói xong hắn lại cười, xem chừng chỉ hận không thể chạy đến bóp lấy cổ nó xiết chặt. Nó ngừng khóc, hai mắt dại đi, không nói không rằng giật mạnh dây truyền nước biển. Miệng kim bên trong kéo trên tay đứt một đường dài, máu tí tách nhỏ giọt.

Song Tử thoáng ngỡ ngàng, lặng người nhìn nó bước đi ra bên ngoài mà khó hiểu. Hơn hai tiếng sau, nó chính thức rời viện rồi biệt tích.

Gần chừng một tháng nó không đến trường. Dần dần tên nó cũng nằm trong top kỉ luật của bảng thông báo . Kẻ đi qua người đi lại chẳng mấy ai để ý, càng không có ai thắc mắc về việc này mà có ý định liên lạc.

Nếu để cho nó biết được chắc có lẽ nó sẽ cười thật nhạt, cười nhạo chính bản thân mình. Thật không có một chút giá trị.

Một ngày nọ tại lớp 11A2, một cậu con trai với mái tóc lai lai vàng bước vào. Ngạo nghễ giới thiệu, cậu linh hoạt chiếm được tình cảm của cả lớp.

_ Chào các bạn. Tôi là Nhân Vinh, là học sinh trao đổi chuyển về từ trường ngoại quốc. Bản chất tôi là người Việt tuy nhiên đã sống ở nước ngoài từ nhỏ. Thời gian sắp tới mong mọi người sẽ thật giúp đỡ.

Tập thể ưu ái ồ lên. Gì chứ ngoại hình đẹp, bản chất không quá tồi tệ đều được hân hoan chào đón. Như Sư Tử ngồi góc kia chẳng hạn, khuôn mặt tiêu biểu của lớp 11A2.

_ Câu có quan hệ gì với Nhân Mã sao ?

Một giọng nói dí dỏm ở lớp vọng lên, tiếng cười sau đó tuôn trào như ong vỡ tổ. Quả thật trông cậu có phần giống, đến ngay cả họ cũng trùng. Nhưng làm sao có thể ?

_ Cậu bạn thật tinh mắt. Nhân Mã chính là người chị cùng cha khác mẹ của tôi, là con của vợ hai trong gia tộc.

Tinh quái cười cười, câu trả lời của cậu lại mang theo hàn khí khiến cho những người dưới kia lạnh gáy. Con của vợ hai ? Nhân Mã là con riêng ? Thảo nào tính khí lại tệ hại như thế . Mọi người tiếp tục sôi nổi đàm phán.

_ Vậy cô ta đâu ?

Người lên tiếng lần này là Song Ngư - bạn tốt của Kim Ngưu. Nàng này vốn từ lâu bất bình với Nhân Mã, một loạt chuyện xảy ra Nhân Mã nhắm vào thời gian cô phải đi thực tập công việc xin phép nghỉ một thời gian. Nếu không với khả năng võ nghệ của cô, con bé Nhân Mã đó có cơ hội tổn hại Kim Ngưu ?

_ Chị ta cũng không được xem là tốt số. Bị bệnh về gan gì đó, đã câm lại còn suy nhược. Chắc cũng chẳng sống thêm được bao lâu nên bị gia tộc nhốt lại tránh rước nhục nhã rồi.

Cả lớp lại thêm một phen hít vào khí lạnh. Trên bục giảng cô giáo khi nãy có phần trìu mến hài hòa giờ cũng bắt đầu gượng gạo lén nhìn Nhân Vinh. Cô không đồng tình với giọng điệu của cậu cho lắm nhưng cô không dám chọc vào gia thế nhà cậu.

Năm tiết học trôi qua lại nhộn nhịp nhưng có đôi phần mờ ảo. Một luồng khí nào đó đè lên tất cả ? Hay đơn thuần chỉ là sự day dứt ?

Giờ ra về, Hạo Sư Tử nhanh chân bước đến kéo lấy cổ tay Nhân Vinh. Khuôn mặt đen lại, khàn giọng hỏi.

_ Chị của cậu rốt cuộc lại đang bày ra trò quái quỷ gì ? Đột nhiên ở đâu xuất hiện bệnh lạ ? Lại còn bị câm ?

Anh nguyền rủa cuộc đời này không cho anh được phút nào bình yên. Một tháng kia bình lặng tuy lắm lúc cũng suy nghĩ lung tung nhưng lại cố gắng gạt bỏ, lần này thì thực không thể nào chịu nổi.

_ Giả ngu ? Chị ta chẳng phải do giằng co với thằng ngố mình thương đến gặp tai nạn mất khả năng giao tiếp sao ? Còn về căn bệnh, bẩm sinh rồi chàng trai ạ.

Nhân Vinh khinh khỉnh đáp. Khuôn mặt Vinh cũng âm u không kém, nhắc về Nhân Mã lại mang vài phần chán ghét.

_ Đã vứt bỏ rồi thì đừng quan tâm. Dù sao đi nữa loại người cặn bã như chị ta cũng chẳng hề đáng. Không phải sao ?

Vinh lại hỏi, trong phút chốc thần thái biến đổi đột ngột. Nhanh nhưng vừa đủ để Sư Tử bắt gặp.

Ở bên kia anh thốt thoảng, tay run lên bấu vào nhau thật chặt. Có một cảm giác hơi lạ. Vẫn như hôm xảy ra tai nạn hoảng sợ vô cùng nhưng lần này là mạnh liệt vẽ thành một đường dài vô tận, quấn lấy tâm trí anh. Anh càng lúc lại càng hận nó, hận nó tại sao phá rối cuộc sống của anh như vậy. Đúng như Vinh nói, tồi tệ như nó làm sao đáng ?​

_ Cậu yêu chị cả của mình sao, Nhân Vinh ?

Sư Tử nhàn nhạt nhíu mày suy đoán. Thái độ như vậy thật rất không bình thường.

_ Thứ nhất, Nhân Mã không chính thức là chị cả của tôi. Chị ta không có danh phận. Thứ hai, chị ta ngay bây giờ đang tàn tạ sống trong ngôi nhà nghèo nàn nhất của Nhân Gia, ở đường ... . Thật đáng xấu hổ.

Để lại một câu nói thập phần không ăn nhập, Nhân Vinh vội bước ra cửa. Sư Tử hiểu ý Vinh cũng không tiếp tục trêu ghẹo. Mang theo xúc cảm dâng trào anh tìm đến địa chỉ vừa có.

Trước nhà trắng cũ kĩ, cửa sắt đã nát mục anh ngập ngừng bước đi. Phía trong sân vườn, đối lập với màu trắng đơn thuần của sơn tường là đỏ rực hoa trà nở. Dưới tàng cây lớn, anh tìm thấy được một hình dáng thân quen, vóc người gầy gò mà ngang ngạnh. Chiếc đầm trắng đục lại càng tôn lên làn da tái nhợt đến gần như trong suốt. Bất giác rung động, anh khẽ gọi :

_ Nhân Mã ...​

Một tháng sau đó ngày đưa tiễn nó. Tại Nhân gia có mặt hai người thanh niên ngồi kiềm nước mắt chực trào. Một người là đại thiếu gia họ Hạo, một người còn lại là đứa con quý tử tài hoa của nhà họ Nhân, cũng là người em trai nửa ruột thịt của cô gái bạc mệnh nằm trong quan tài lớn.

Chẳng ai biết được lí do vì sao khiến họ bi thương. Chỉ biết cô chủ nhỏ trước đây đối với chàng trai họ Hạo vô cùng yêu thích nhưng năm lần bảy lượt giở ra thủ đoạn khiến cho Hạo nhân chán ghét. Còn về cậu chủ họ Nhân, lại là người em trai cố chấp không bao giờ thực sự thừa nhận người chị của mình. Đối với cậu, Nhân Mã mãi mãi không cùng cậu mang chung dù một ít huyết thống.

Ở phía xa xa nối gót theo đoàn lễ tang ảm đạm, một dáng người khác cũng lặng lẽ dõi theo. Hắn là Song Tử - người cả đời này chưa kịp một lần nói được câu nào tử tế với vị chủ tang. Trên tay hắn lúc này cầm đóa hoa trà đỏ, bật nắp điện thoại ngắm lại hình ảnh của nó ở trang chủ màn hình . Hắn nghẹn ngào giữ chặt lồng ngực.​

Người ta nói giữa yêu và hận đan xen lẫn lộn. Nhưng kẻ nào dùng hận để che đậy tình yêu tương đồng việc dùng kiêu ngạo để che đậy yếu đuối, kẻ đó thường đều không được hạnh phúc. Cũng giống như nó, liệu có phải có những thứ đã tổn thương nó quá sâu nên điều khát khao duy nhất của nó là bỏ qua lòng cao thượng để được một lần ích kỷ. ​

Lại thật không may, sự ích kỷ của nó đã đi đến mức tàn độc khiến cho lòng người căm phẫn.

Mọi người chỉ hỏi nó sao lại có thể ích kỷ như thế ? Nó thật sự không có tim hay sao ?

Nhưng chẳng ai hỏi nó rốt cuộc : " Sự ích kỷ to lớn này của em thật sự đã được tích tụ trong bao lâu ? Những việc em từng trải qua trong cuộc đời, khó khăn đến mức biến em trờ thành một người có khát khao như thế ? Em khốn khổ lắm rồi, có phải không ? "

Thực chất nó vốn không đáng hận. Có hận là hận dòng đời đưa đẩy cho nó quá nhiều tai ương khiến nó mệt mỏi bỏ rơi nhân cách và lí trí. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn còn mãi một niềm tự hào là kiên cường.​

Kiên cường buông tay khi bất lực.

Kiên cường để mà yêu đến lúc chết.

END.

Author : EveCrian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro