[Thiên Bình - Sư Tử] YÊU MỘT CÔ NÀNG SƯ TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến với cô, anh là một con người rất khác, khác rất nhiều so với bây giờ. Thiên Bình đã trải qua bao nhiêu cuộc tình chóng vánh, thoáng đến rồi thoáng đi như những cơn gió lang thang dạo chơi trên con phố dài. Những thứ đó anh không biết nó có gọi là tình yêu không nữa, bởi anh sợ một mình, sợ nỗi cô đơn. Anh cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng khi không có ai ở bên cạnh. Cái cảm giác đáng sợ đó cứ đeo bám anh mỗi khi màn đêm buông xuống, khi vạn vật ngập ngụa trong màn đêm đen tối và lạnh lẽo.

Thiên Bình luôn thèm khát cái cảm giác được yêu, được tôn thờ. Anh cảm thấy vui vẻ mỗi khi những cô gái xinh đẹp vây quanh anh, theo đuổi anh, tán tỉnh anh. Nhưng tất cả bọn họ, tất cả những cô gái đó đến với anh không chỉ vì một mục đích, có người vì tình yêu, nhưng có người lại vì cái khác, vì tiền chẳng hạn...

Và thế là những cuộc tình của Thiên Bình cứ như vậy trôi qua một cách chóng vánh và chẳng bao giờ để lại trong anh một chút vấn vương, ngọt ngào nào cả! Thằng bạn thân của anh không lạ lẫm gì về việc cứ hai, ba ngày anh lại cặp kè cùng một cô gái, rồi ngày sau lại cô gái khác. Nó lắc đầu. Anh cười khẩy. Gái gú chỉ là phù du thôi mà...

Anh chưa từng có cảm giác được yêu thương, được che chở, được cười một cách sảng khoái...Cho đến khi anh gặp Sư Tử, một người đặc biệt...Một cô nàng luôn cho anh những cảm giác đó, cảm giác được yêu thương, được che chở hay được cười một cách sảng khoái...!

Anh đã gặp Sư Tử vào một buổi chiều muộn trong nhưng ngày mùa đông băng giá... Cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội cứ len lỏi qua từng kẽ chân lông làm cho người ta có cảm giác rùng mình và lạnh lẽo, vậy nên anh chưa bao giờ thích mùa đông cả. Cái lạnh lẽo đó luôn xui khiến người ta tìm tớ những nơi ấm áp hơn, để xua tan đi những cảm giác đáng sợ luôn thường trực trong mỗi con người.

Những ngày như thế, anh thường tới quán bar! Anh đến đó và uống một mình. Anh nhâm nhi hết ly này tới ly khác. Cái vị cay nồng của rượu trôi mien man theo đường cuống họng, trôi đến đâu thì nóng ran tới chỗ đó. Nó luôn làm anh cảm thấy sảng khoái, để rồi quên đi công việc, quên đi tất cả sự đời.

Khi đã ngà ngà say, trong đầu Thiên Bình luôn nghĩ ra những ý nghĩ quái đản nào đó. Anh thường đi loanh quanh, ngắm nhìn những cô gái với thân hình nóng bỏng và quyến rũ đang lả lướt hay uốn éo theo nhịp điệu của tiếng nhạc xập xình hòa quyện với ánh đèn neon đầy đủ sắc màu.

Nhưng trong lúc lảo đảo tiến về phía họ, anh bỗng nhìn thấy một- cô- gái, một cô gái khác, một cô giá không hề giống bọn họ. Một cô gái dễ thương đang ngồi đó trầm ngâm, đôi mắt cô lơ đãng nhìn về phía dòng người láo nháo...Không hiểu cái gì thúc đẩy anh đi về phía đó...

- Sao lại ngoan ngoãn ngồi đây vậy cô bé, ra đây với anh?

Thiên Bình buông lời tán tỉnh vu vơ, như cách mà anh vẫn thường nói với những cô gái ở đây. Anh loáng thoáng nghĩ rằng sẽ có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất là cô gái đó sẽ như những cô gái ngoài kia, sẽ không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ bẩm sinh của tôi, trường hợp thứ hai là cô gái bé nhỏ này sẽ bỏ chạy té khói trước sự trơ chẽn của tôi, của một gã đàn ông mà trong mắt những cô gái như cô không mấy gì tốt đẹp... Anh lại cười khẩy

- Tôi sẽ không bao giờ đi cùng một gã say xỉn cả?

Nụ cười trên đôi môi anh chợt tắt lịm, nhưng anh cũng đâu phải hạng vừa:

- Nếu anh không say xỉn thì em sẽ nghĩ lại?

- Có thể! Cô gái mỉm cười.

- Nhưng mọi người đến đây cũng chỉ để uống rượu thôi mà?

- Đơn giản vì tôi ghét nó thế thôi!

- Tại sao?

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết, hờ...Cô bé lại cười

- Được thôi, lúc nãy em nói nếu như trong miệng tôi không có mùi rượu thì em sẽ suy nghĩ đúng không?

- Uhm...Cô bé gật đầu

Anh im lặng, tụt xuống ghế rồi đi thẳng

- Anh đi đâu vậy? - Cô bé hỏi

Thiên Bình quay lại và trỏ tay vào miệng mình. Cô bé mỉm cười một cách dịu dàng. Lúc đó, anh cũng không hiểu mình sao lại hành động như vậy nữa. Anh đi vào nhà vệ sinh xúc miệng đi xúc miệng lại cho đến khi miệng đỡ hẳn mùi rượu, anh mới đi ra. Nhưng khi tới bên quầy, anh không còn nhìn thấy cô bé đó nữa, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhưng vẫn không thấy. Bỗng anh bồi bàn, đập nhẹ vào vai tôi, nói:

- Cô bé lúc nãy nhờ tôi đưa anh cái này. Đó là một mảnh giấy nhỏ, có chữ

- Cô ấy đâu rồi? Tôi hỏi lại

- Cô ấy đi rồi...Anh bồi bàn nói

Thiên Bình lặng im, cầm mảnh giấy đó đưa ra trước ánh sáng và đọc: Tôi bận rồi, hẹn anh ngày mai nếu như anh còn ở đây"

Anh khẽ mỉm cười. Đúng là đồ trẻ con.

Buổi tối hôm đó, anh không nán lại ở bar nữa. Anh lái xe đi thẳng về nhà.

Buổi tối hôm sau, anh lại đến bar với mong muốn gặp lại cô, nhưng cô không tới. Anh ngồi đó đợi cô, rồi anh lại uống, uống rất nhiều.

Anh nghĩ rằng mình không thể nào gặp lại anh nữa, cho tới tối ngày thứ 6

Cô lại xuất hiện...trong bộ quần đen và áo sơ- mi trắng, nó càng làm cô trở nên xinh xắn hơn, trông cô chẳng khác nào một thiên thần đang khoác cho mình một đôi cánh trắng muốt

- Em đã thất hứa đấy, cô bé ạ? Anh cười và xoay xoay chiếc ly trong tay

- Tôi xin lỗi anh, hai hôm trước tôi bận chút xíu- Cô nói rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi

- Anh lại uống rượu sao?

- Nếu như em không tới thì tôi sẽ uống hết ly này rồi đến những ly khác nữa

- Rượu có gì thú vị mà anh lại thích nó đến như vậy nhỉ? Cô vừa nói vừa nhìn vào những chai rượu trên kệ, đôi mắt cô mơ màng

- Nó không ngon lắm nhưng nó lại giúp cho người ta say, rồi quên đi nhiều thứ đáng quên chẳng hạn...

Rồi cô lặng im...!

- Sao em lại tới đây- Anh hỏi tiếp- Nó không hợp với em

- Tại sao lại không chứ, mọi người tới được nhẽ nào tôi không tới được, tôi có phải con nít nữa đâu, hơ

- Người ta thường nói con gái hư thì mới hay tới đây?

- Thì tôi có ngoan ngoãn gì đâu mà- Cô cười lớn

- Nhưng tôi lại thấy em khác những cô gái khác, ít nhất là ở đây?

- Khác như thế nào?

- Rồi từ từ tôi sẽ nói cho em biết
- Nhưng tôi lại thấy chán nơi này rồi? - Em lại cười
- Thì nơi khác cũng được mà! Cô chỉ cười và anh cũng vậy... Buổi tối này hôm đó họ trò chuyện với nhau rất nhiều, những câu chuyện trên trời dưới biển...! Và ở giữa những cơn gió lạnh đó, họ nói lời yêu nhau, cô yêu anh và anh cũng yêu cô, yêu rất nhiều. Nó đến rất mau, mau như những cơn gió... Thiên Binh nhận ra rằng tình yêu là thứ tuyệt diệu vô cùng. Nó chợt đến lúc nào ta cũng chẳng hay biết, chỉ cảm thấy hai trái tim lỡ nhịp đập lại tìm đến với nhau Yêu cô... Anh yêu cái mùa đông lạnh giá của cô, yêu tất cả những điều kỳ quái mà cô bày cho anh. Ở bên cô anh cảm thấy mình như trẻ lại, như cái thời mới bắt đầu tập yêu. Khi ở bên cô nắm lấy tay cô ,nhẹ hôn lên mái tóc mây bồng bềnh của cô "Tại sao em lại yêu những cơn gió lạnh đến thế?" "Vì chúng rất lạnh" "Còn gì nữa không?" "Vì nó giúp em quên đi nhiều thứ, thổi bay đi nhiều thứ đáng quên trong cuộc đời này, cũng giống như rượu của anh thôi" Rồi cô lại cười, cô dụi đầu vào lòng anh như một đứa trẻ, anh khẽ mỉm cười và vuốt ve những sợi tóc mềm của cô. Anh yêu cô ,yêu cả những cơn gió lạnh của cô. Thiên Bình thầm cảm ơn ông trời đã mang Sư Tử đến bên anh vào những ngày lạnh giá như này, mang cô đến với cuộc đời của anh rồi cho anh cảm giác lại được chở che, được yêu thương như ngày nào. "Em là Sư Tử, em rất đặc biệt, đặc biệt về tính cách hay về tất cả mọi điều. Em mạnh mẽ, cá tính và đôi khi kỳ quặc đến lạ thường". Và yêu cô anh cũng lạc vào thế giới của riêng cô, với những điều bí ẩn mà đôi khi anh không thể nào hiểu được hay khám phá được nó. Có một ngày mùa đông lạnh giá, với cái lạnh cắt da cắt thịt đó chẳng có ai chịu rời đi khỏi cái tổ ấm áp của riêng mình, anh đang co ro trong chiếc đệm ấm êm thì Sư Tử gọi "Alô, anh có ở nhà không, em qua anh nha vì em nhớ anh" Giọng cô nũng nĩu như một đứa trẻ. 15 phút sau thì cô có mặt trước cửa nhà của anh, mái tóc cô rối tung vì những cơn gió và ngày hôm nay trông cô rất buồn. Tối hôm đó cô cứ nằm im trong lòng anh, anh nghĩ rằng cô đang cần sự che chở... Đôi mắt cô mơ màng nhìn về những ô cửa kính tối thui... "Tại sao hôm nay lại tới nhà anh, em bảo không thích nhà của anh mà?" anh cười "Em thấy buồn?"

Sư Tử nói "Tại sao, hiếm khi anh thấy em thế này nha?" Cô không nói gì chỉ lặng im nhìn về những ô cửa kính tối thui, thực sự là hôm nay cô rất lạ. Và sau đó cô bắt đầu kể anh nghe những câu chuyện về cô "Năm em 15 tuổi, mẹ em bệnh nặng rồi sau đó mẹ mất, đó là căn bệnh nan y khi phát hiện ra thì đã quá muộn, mẹ bỏ em lại với ba. Từ cái ngày mẹ mất ba đã thay đổi nhiều lắm, ông không còn như trước đây nữa, lúc nào ông cũng đi công tác như cơm bữa, thậm chí cả tháng ông cũng không có mặt ở nhà, ông gửi tiền vào tài khoản cho em để em tự lo liệu cho cuộc sống, nhưng vấn đề không phải vì tiền, em chẳng cần tiền em chỉ cần có ba thôi. Rồi cho đến một ngày, ông trở về nhà nhưng không phải đi một mình như mọi khi lần này ông dẫn theo một người phụ nữ còn rất trẻ, rồi ba nói người đàn bà xa lạ đó sẽ trở thành mẹ kế của em, thay mẹ em chăm sóc cho em, nhưng em không bao giờ gọi bà ta là mẹ cả, em chỉ có một người mẹ mà thôi, người mẹ duy nhất trên cuộc đời này và không có một người phụ nữ nào có thể thay thế được cả. Có lẽ do em quá ích kỷ chăng? Hay bởi vì tình yêu thương mà em dành cho mẹ là quá lớn, lớn hơn cả một sự khoan dung hay là chấp nhận" Nói tới đó, chợt cô khóc nấc lên, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt xinh xắn. Anh ôm cô vào lòng như cách mà anh vẫn thường an ủi, mỗi khi cô buồn. Sư Tử thật đáng thương, cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ thường ngày của cô bỗng bay biến đi đâu và thay vào đó là sự nhu mì, yếu đuối của một cô gái, một cô gái đáng thương! "Sư Tử không phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu. Sự mạnh mẽ thường ngày của cô chỉ là cái vỏ bọc để che giấu đi những nỗi niềm sâu thẳm trong đáy lòng... Em hãy an tâm anh sẽ luôn bên em cho dù có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa" *** Thời gian sau đó anh và cô không còn lang thang dại chơi cùng những cơn gió lạnh nữa. Sư Tử thường qua nhà anh, cùng anh nghe những bản aucostic nhẹ nhàng và sâu lắng, hay cùng anh nấu những bữa cơm ngon như một gia đình. Những điều tưởng chừng như đơn giản đó có ý nghĩ vô cùng lớn lao đối với những người như anh, đã có lúc anh cảm thấy anh và cô đã như là một gia đình nho nhỏ vậy, nho nhỏ mà hạnh phúc biết nhường nào. Hôm nay Sư Tử cũng tới nhà anh, cô mặc một chiếc áo len màu đỏ tía và dịu dàng trong chiếc khăn quàng cổ mỏng trông cô chẳng khác nào một thiên thần mùa đông đang dạo chơi giữa chốn trần gian. Cô xắn tay vào bếp, cô nói hôm nay cô sẽ nấu cho anh những món ăn rất ngon, lạ mà ngon. Còn anh thì ngồi im trên chiếc ghế đặt cạnh chiếc bàn trong nhà bếp, anh rất thích ngồi đây và ngắm cô nấu cơm, tôi ước gì ngày nào cũng như vậy, anh cũng phát hiện rằng Sư Tử rất khéo léo. Buổi tối đó cô nói muốn có một không gian lãng mạn y như trong những bộ phim hàn quốc chiếu trên đài truyền hình, có những món ăn bày biện trên bàn ắt phải có những ngọn đèn cầy, anh liền chạy ra tủ rồi lấy ra những ngọn đèn cầy màu đỏ. Họ tắt hết mọi thứ ánh sáng trong phòng và thắp lên những ngọn đèn cầy đó, những ngọn đèn cầy làm cho bầu không khí trở nên lung linh, huyền ảo nhưng cũng đầy màu sắc. Đúng là lãng mạn thật!
- Em có muốn uống một chút rượu không? Một chút thôi? - Anh mỉm cười.
Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Anh và cô ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn, rồi uống những ly rượu nho màu đỏ đen thơm nồng và ấm áp. Những ly rượu đó làm cho anh có một chút chếnh choáng, bởi lâu rồi anh không uống rượu. Rồi anh đến bên cạnh cô, lặng lẽ vòng tay ôm lấy cổ cô từ phía sau, rồi anh thơm nhẹ nhàng lên mái tóc của cô. Anh khẽ xoay người Sư Tử lại để có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Có lẽ những ly rượu đó đã làm cho khuôn mặt cô trở nên ửng đỏ nhưng trông cô càng xinh xắn hơn, cô bối rối khi anh cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, cô định lên tiếng nói một điều gì đó. Nhưng rồi anh nhanh chóng đặt đôi môi mình lên môi cô, cô không phản ứng gì cả. Anh nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào và sâu lắng đó. Và rồi không hiểu cái gì đó lại thôi thúc anh, anh bế thốc cô đi thẳng vào chiếc giường trong phòng ngủ ngay bên cạnh phòng bếp. Anh rất muốn đêm nay sẽ là đêm của anh, đêm của cô, của cả hai người họ. Anh say đắm cô và anh muốn chiếm hữu cô, bản năng của một thằng đàn ông thôi thúc anh làm điều đó... Nhưng rồi cô nhẹ nhàng đẩy vòng tay anh ra. Rồi cô thản nhiên ngồi dậy trên giường, đôi tay cô run lắm, cô lặng im không nói gì. Thiên Bình biết rằng cô đang sợ hãi
- Anh...anh xin lỗi. - Anh bối rối nói
- Không sao đâu, em không sao cả, chẳng qua là em chưa sẵn sàng

Anh ngồi dậy bên cạnh Sư Tử:
- Em cảm thấy sợ? Sợ điều gì, nói cho anh nghe?
- Sợ anh sẽ bỏ em...như...như
- Như ai? - Anh lại hỏi cô. Cô liền bật khóc nức nở, trông cô thật tội nghiệp. Anh vòng tay ôm lấy Sư Tử, cô vẫn nức nở bên cánh tay anh. Sự thực là người đó là người cũ của cô, người mà trước đây cô chưa hề kể với anh cho tới hôm nay. Rồi sau đó cô kể hết cho anh nghe mọi chuyện. Người đàn ông đó hơn em tới 8 tuổi, hắn ta đã có một đứa con. Trước đây cô rất yêu hắn ta, cô say đắm hắn ta, say đắm đến nỗi cô dành trọn mình cho hắn ta, và rồi sau cái đêm đó hắn ta bỏ cô đi. Sự thực là hắn chưa bao giờ yêu cô, Sư Tử đã từng rất đau đớn vì hắn, vì cái người đã bỏ rơi cô, đã phản bội cô. Thiên Bình không giống hắn ta, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, dù cô có ra sao hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu cô. Anh thương cô,càng yêu cô hơn, nhất là vào những lúc như thế này cô càng cần sự bao bọc sự chở che. Buổi tối ngày hôm đó, Sư Tử tựa vào vai anh, rồi cô ngủ thiếp đi. "Sư Tử không phải lúc nào cũng mạnh mẽ hay kiêu kỳ, và không bao giờ sợ cô đơn. Cô mạnh mẽ vậy thôi nhưng đôi lúc rất dễ bị tổn thương và luôn sợ cảm giác cô đơn. Và nếu như trái tim của cô bị tổn thương, nó sẽ khó lành lại vào thời gian dài sau đó" *** Thời gian bên cạnh Sư Tử, nghe những câu chuyện của cô là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Thiên Bình. Anh nghĩ rằng mình đã có được cô, chiếm trọn được tình cảm của cô, trái tim của cô... Cho tới một ngày, cô gọi điện cho anh và bảo rằng: " Em muốn tới một nơi thật xa, để em có thời gian để quên đi những ký ức buồn trong qua khứ". Khi đó anh không nói gì cả, cũng chẳng biết nói gì hơn nữa bởi có nói thì cũng chẳng bao giờ có thể thay đổi quyết định của cô, Sư Tử luôn là cô nàng bướng bỉnh mà. Anh yêu cô lắm nhưng chẳng có cách nào để níu giữ cô. Những cơn gió cứ lùa vào những khoảng trống trong tim anh...lạnh ngắt. Rồi sau đó cô không còn tới nhà anh nữa, cô không nấu cho anh những món ăn ngon nữa! Cô đã ra đi thật sao? Có phải rằng cô đã tới một nơi thật xa, để bỏ quên quá khứ và bỏ quên cả anh, bỏ anh lại cùng với những cơn gió mùa đông. Cô đến với cuộc đời anh như một đốm sáng mà anh vẫn cứ tin rằng nó có thể thắp sáng lên trong con tim anh niềm tin yêu bất diệt, cháy bỏng nhưng để rồi cô lại dập tắt nó đi một cánh mau chóng và lạnh lùng nhất. Cô thả anh trở lại với những khoảng trống mênh mang, ngập ngụa nỗi cô đơn trong cõi lòng. Anh yêu cô và để rồi bây giờ anh lại phải học cách để có thể quên cô đi, mãi mãi quên cô đi, bỏ cô lại ở một nơi xa xôi, một quá khứ xa xôi nào đó hay ở một nơi sâu thẳm, tăm tối nhất trong trái tim anh, và anh hy vọng rằng những cơn gió mùa đông sẽ thổi bay đi trong tâm trí anh một quá khứ tên em, Sư Tử... " Yêu Sư Tử thì khó lắm, và để quên đi những thứ tình cảm đó lại càng khó hơn. Nhưng anh vẫn tự nhủ với lòng mình rằng: Anh đã từng yêu cô. Rồi anh lại lặng lẽ bước đi trong mùa đông, tưởng chừng như dài vô tận này. Thiên Bình bước đi theo những cơn gió và chẳng có Sư Tử ở bên. Rồi anh bước đến những hành lang, những ban công đầy gió mà trước đây anh đã từng ở với cô. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, nơi có một ngôi sao lẻ loi, một ngôi sao luôn cô độc giữa mùa đông băng giá này. Anh vẫn ngồi đó như người mất hồn, cái lạnh lẽo lại len lỏi, miên man khắp da thịt. Và nếu như...nếu như không có một bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên vai anh, thì anh vẫn không thể nào nhận ra sự hiện hữu, sự hiện hữu của cô...Và sự thật đó là cô...cô đang đứng trước mặt anh... nguyên vẹn và hoàn hảo hơn bao giờ hết Anh nhìn cô...ngạc nhiên
- Chẳng phải...là em đã đi sao?
Cô mỉm cười vẫn nụ cười dịu dàng đó:
- Anh không trách em chứ?
Anh chẳng nói gì nữa, hay do anh chẳng thể thốt thành lời, và rồi anh ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt vì anh sợ cô lại ra đi lần nữa, anh sợ cô sẽ lại bỏ rơi anh. Đúng là cô đã đi, đi tới một nơi xa lắm theo định nghĩa của cô, và cô nói rằng mình đã bỏ lại đó những ký ức đau buồn. Anh không trách Sư Tử về điều gì cả, quan trọng là anh lại có cô, anh không mất cô, cô đã trở về...trở về bên cạnh anh trong mùa đông băng giá này. Mùa đông vẫn lạnh... Nhưng Thiên Bình không sợ nó đơn giản vì tôi có cô...! Và có lẽ đây sẽ là đoạn kết ngọt ngào nhất trong câu chuyện của anh, trong câu chuyện của cô, hay trong câu chuyện của cả hai. "Các bạn thấy đó! Sư Tử luôn đặc biệt và kỳ lạ, chúng ta rất khó nắm bắt được suy nghĩ của cô, khó biết được cô đang nghĩ gì hay làm gì. Nhưng với tôi điều đó không còn mấy quan trọng nữa, quan trọng là tôi đang yêu Sư Tử! Và sẽ mãi là như vậy!"

Họ không hẹn nhau ở bar nữa! Anh nghe theo cô, họ gặp nhau ở những nơi khác, ở những con đường mà cô gọi là đường gió, ở trên tầng chót của một khu chung cư cao tầng hay ở một nơi nào đó có mùa đông cùng với gió lạnh. Những cơn gió đeo đuổi theo hành trình dài bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro