[Cự Giải - Thiên Bình] Chàng yêu ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỉ phục rực đỏ, ta mang trong mình một sự rạo rực khó hiểu, cảm giác làm một tân nương thật kỳ lạ, dù trượng phu với ta chỉ gặp nhau đúng hai lần nhưng hắn là trượng phu của ta, là người mà ta dựa dẫm cả một đời, Trần đại đương gia – Cự Giải. Cánh cửa khẽ mở, tiếng náo nhiệt bên ngoài nhường chỗ cho sự thẹn thùng, ngượng ngập. Tiếng bước chân tới thật gần làm ta có chút gấp gáp, khăn đỏ được vén ra, mặt ta hẳn đã hồng một mảnh, ta cảm nhận được hơi nóng phừng phừng trên mặt. 

Bất ngờ, chàng lướt qua ta, ánh mắt của chàng chỉ sượt qua nhưng ta lại nhận ra không một tia cảm tình chỉ có bất đắc dĩ khác hẳn hôm nọ, nếu vậy, tại sao chàng lại kiên quyết muốn thú ta vào cửa. Ánh nến bập bùng hắt lên vách hai bóng người sao mà cô tịch, bình rượu cũng cạn dần như ánh nến khuya.

- Nàng đi ngủ trước đi.

Chàng phất tay trước ánh mắt khó hiểu của ta, cái này hình như không như nương nói, nàng nói…. Trong đầu ta lại xuất hiện vài ý nghĩ không được đứng đắn. Ta lui vào trong, trên chiếc giường rộng rãi ta vẫn không thể thoải mái được. Mãi đến canh ba, hương rượu mang theo thân nhiệt nặng nề trở vào giường. Thân hình của ta cũng căng cứng, nhưng chỉ có vậy, sự yên ắng cùng hơi thở nặng nhọc. Trằn trọc cùng căng thẳng, cuối cùng ta cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề, bên cạnh là trượng phu của ta.

Giấc ngủ của ta không kéo dài, hẳn là do lạ lẫm, bên cạnh trượng phu vẫn chìm trong giấc ngủ nặng nề. Bây giờ ta mới có dịp ngắm nhìn kỹ chàng. Trần Cự Giải không tính là suất sắc nhưng lại mang nét trầm ổn , nam tính làm người ta tin tưởng. Đêm động phòng, chàng vẫn chưa chạm qua ta.

Cẩn thận chà lau trên thân hình nam nhân xa lạ, mùi rượu xộc ra đầy khó chịu, khuôn mặt ta đỏ bừng vì ngượng ngùng nhưng nương đã dặn đã là phu nhân của người ta thì phải là như vậy. Cha nương là một đôi vợ chồng được cả thành ngưỡng mộ, trong mắt bọn họ chỉ có nhau, ta cũng mong hôn nhân của ta cũng được như cha và nương, chỉ có ta mà thôi.

- Ưm, Yết nhi.

Ta sững người, đôi tay cũng ngưng hoạt động. Hẳn là ta đã nghe nhầm, trượng phu của ta, sao lại có thể kêu muội muội ta bằng cái vẻ thâm tình như vậy. Câu hỏi chưa có câu trả lời thì một vòng tay cường lực kéo ta vào khuôn ngực rộng.

- Không phải nàng ta, là ta đã nhìn nhầm, ta không biết muội có tỷ tỷ song sinh. Là ta thích nàng mà Yết nhi.

Trái tim ta đông cứng, dù ta không có cảm tình sâu sắc với trượng phu, chỉ vì hắn cương quyết chọn ta, chỉ vì ánh mắt thâm tình kia. Hóa ra tất cả chỉ là nhầm lẫn, chẳng qua ánh mắt hắn trao lên muội muội, người giống với ta như từ trong khuôn đúc nhưng ta không phải là nàng.

Từ nhỏ, ta đã luôn kiên cường nhưng tại sao lúc này ta lại cảm thấy bản thân quá mềm yếu. Bấy lâu nay ta là nơi dựa dẫm của mọi người , cứ tưởng chàng sẽ là nơi ta có thể dựa dẫm nhưng hóa ra tất cả chỉ là một hồi nhầm lẫn.Nước mắt ta chậm rãi tràn ra, ta không muốn khóc nhưng trái tim cứ thắt lại và sống mũi lại cay cay. 

Ta khẽ vùng thoát ra khỏi cái ôm cứng cáp của chàng, ta không thích nhận lấy cái ôm mà chàng dành cho người khác, kể cả là muội muội của ta. Nương đã nói, chúng ta hữu duyên hãy cố gắng bồi đắp tình cảm của cả hai, nếu chàng không yêu ta, không sao ta sẽ làm chàng yêu ta, chàng là phu quân của Thiên Bình, Cự Giải là phu quân của ta.

- Phu quân, đã đến giờ tỉnh dậy.

Mắt hẹp mơ màng nhìn ta, môi mỏng khẽ mấp máy, ta biết chàng định nói gì nhưng ánh mắt nghiêm khắc chợt lóe lên sự trầm mặc thay thế sự mơ màng. Xem ra ta còn phải cố gắng lắm đây. Tay ta lóng ngóng thay y phục cho chàng , ta thường thấy mẫu thân thường làm vậy cho phụ thân mỗi sáng.

- Nàng gọi nha hoàn vào làm đi.

- Nhưng những việc này phải để nương tử làm mới đúng, mẫu thân ta bảo thế.

- Để lần sau, hôm nay phải tới chỗ phụ mẫu không nên chậm trễ.

Biết là chàng không trách cứ ta nhưng ta vẫn thấy khó chịu. Chả trách mẫu thân luôn so sánh ta với Thiên Yết, ta thì suốt ngày làm những thứ quái dị không thuộc về nữ nhân, tính cách chỉ giỏi một chút tao nhã bề ngoài. Đến bây giờ ta mới cảm thấy hối hận nhưng đó không phải là phong cách của ta, nếu chàng thích ta có thể học.

Nói thì nói là vậy nhưng những thứ bản thân ta không có thiên phú thì thật là vô cùng khó khăn.Ví dụ như là nấu ăn, dù Trần gia không phải giàu nứt đố đổ vách gì nhưng cũng không đến nổi để thiếu phu nhân bước qua cửa phải nấu cơm nhưng ta muốn thay đổi thì phải tập những thứ nhỏ nhất. Tuy vậy nhìn vẻ mặt cau có của mọi người khi nếm món ăn của ta thì thật chẳng muốn lôi kéo mọi người chịu khổ để giúp ta nữa.

Trong vòng hơn một năm khi ta bước vào Trần gia, số vết thương của ta ở đây còn nhiều hơn tổng số vết thương mà ta nghịch phá cộng lại. Tuy vậy ta nghĩ nếu ta tâm tâm niệm niệm nhất định sẽ có ngày chàng nhìn về ta, người có tâm sẽ được hồi báo. Ta cảm nhận dạo này tâm tình của chàng đối với ta cũng tốt hơn, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, sẽ ôn nhu nhìn ta, sẽ nắm tay ta đi dạo trong vườn những lúc đó ta thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Không chừng sắp tới sẽ có một tiểu bảo bảo ồn ào nữa. Ôi, ta lại mơ mộng cái gì thế này!

Ta mộng tưởng đến tương lai nhưng lại quên mất người chàng yêu không phải chân chính Thiên Bình. Ta quên mất ta và Thiên Yết là bản sao của nhau, ta cũng quên mất , ta càng dịu dàng thì chỉ làm chàng nhìn ta như nhìn Thiên Yết mà thôi.

Sinh thần của cha, ta cùng chàng trở về điền trạch, dù ở Trần gia đối xử với ta rất tốt nhưng cảm giác về nhà thật vui vẻ. Nhưng khi ta thấy ánh mắt thất thần của chàng rơi trên người muội muội niềm vui trong ta cũng vụt tắt, cánh tay hờ hững bơ vơ giữa khoảng không, giá như chúng ta không trở về hẳn đã tốt hơn.

- Thiên Bình con sao vậy ? Sắc mặt con không tốt.

- Không, không sao. 

Dường như trong nhà có chuyện vui, nương rất vui vẻ nói với ta nhưng ta không còn nghe rõ bất kỳ một từ nào nữa. Rốt cuộc ta cũng tỉnh ngộ, ta mãi mãi không thể so sánh với Thiên Yết, ta như vậy càng làm ta như một thế thân đáng thương. Ta cứ nghĩ chỉ cần ta cố gắng là được nhưng chuyện tình cảm đâu phải một người cố gắng là xong, bản thân ta lại càng không phải là dạng người có thể kiên trì đến mức cuối cùng, ta cùng chàng bồi dưỡng một thời gian không phải là dài nhưng cũng không là ngắn đối với một cái liếc nhìn giữa chàng và muội muội. Được rồi, ta mệt rồi, ta không muốn tiếp tục nữa, chàng cứ muốn làm gì thì làm đi Cự Giải, ta sẽ không quấn lấy chàng, sẽ không còn tìm kiếm sự yêu thương của chàng nữa. 

- Ta nghĩ ở biệt viện Uyển Cư rất yên tĩnh, đột nhiên mấy hôm nay muốn tĩnh tâm, ta chuyển sẽ chuyển tới đó.

- Vì sao lại đột nhiên vậy?

- Mấy hôm nay đột nhiên muốn yên tĩnh. Ngày mai ta sẽ chuyển đi.

Tây thành rộn lên tin tức thiếu phu nhân của nhà họ Trần không sinh nở được, bà mối lũ lượt kéo đến muốn đạp tan cổng. Sau ngày hôm đó ta đã chuyển khỏi khuôn viên Trần gia đã hơn một tháng, chàng cũng không tìm ta, hôm nay nghe tin tức này từ nha hoàn ta đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hóa ra ta rời đi lại làm chàng bận rộn như vậy, gì mà thiếu phu nhân không sinh nở được, làm phu thê mà chàng đã chạm vào ta đâu.

Dù vậy ta vẫn ngẩn ngơ một cách khó hiểu, nhìn chiếc khăn thêu lung tung , đĩa đồ ăn bốc mùi cháy khó ngửi ta cảm thấy bản thân không thể chỉnh đốn để trở về như Thiên Bình trước kia. Hễ nhắm mắt lại ta lại mơ thấy chàng mỉm cười bước tới muội muội, còn ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Giấc mơ xé tim cứ dày vò ta hằng đêm. 

- Ta cứ nghĩ là nàng biết chăm sóc mình đấy.

- Chàng tới đây làm gì?

- Đón nương tử.

- Chàng về đi.

- Thiên Bình, nàng đâu phải con nít ba tuổi sao còn làm náo loạn đến dạng này.

- Ta nói rồi, chàng về đi.

Cánh tay bị chàng nắm chặt đau nhói, ta cắn răng hất chàng ra, đưa bộ mặt quật cường nhìn chàng, ánh mắt đó nhìn ta chăm chú làm động tác của ta cũng trở nên vụng về. Chàng tới đây lại làm cảm xúc ta hỗn loạn, ta không hối hận vì giao tâm cho chàng, ta hối hận vì ta quá cố chấp, giá như ta cứ sống bình thản như trước thì có lẽ ta đã không cần phải nhọc lòng đến như vậy.

- Được, nàng không về thì ta ở lại cùng nàng.

- Tùy chàng…

Nếu như không có Cự Giải , ta tuy hay ngẩn ngơ nhưng thoải mái, có chàng ta luôn phải tìm cách tránh mặt, cái ánh mắt chăm chú khác lạ cứ dõi theo làm hành động của ta của ta cũng vì thế mà mất tự nhiên nhưng có một số việc không phải cứ muốn là tránh được.

- Ăn cơm.

- Ta thấy không khỏe, chàng ăn trước, lát nữa ta mang vào phòng.

- Mời đại phu.

- Không cần.

- Mời ngay đại phu cho ta. Đừng lấy cái cớ không khỏe để tránh mặt ta. – Ta thật sự sửng sốt, lần đầu tiên ta thấy một Cự Giải ôn hòa lại nổi giận như vậy. – Mau chuyển đồ của phu nhân về phòng ta, nàng không khỏe ta sẽ chăm sóc nàng.

Không để ta nói thêm những từ dư thừa, Cự Giải nhanh chóng kéo ta về phòng, dù tức giận như bước chân vẫn bình ổn, thật lâu rồi mới lại được chàng nắm tay như vậy, cảm giác an toàn lại làm ta mê luyến. Ta bị nhấc bổng như một con mèo nhỏ đặt lên giường, nam nhân này từ trước đến nay chưa từng làm những hành động quá chừng mực như vậy đối với ta.

Chốc lát đại phu đến, khi nghe đại phu chẩn bệnh, khuôn mặt vốn giận dữ lại càng tối đen hơn. Căn phòng trống trải chỉ có hai người , ánh nến lập lòe càng làm bầu không khí giữa bọn ta càng quái dị. Một lúc sau, Cự Giải mở miệng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

- Ta không nghĩ là nàng lại trẻ con đến như vậy.

- Ta không có.

- Vậy sao đại phu lại nói nàng bị suy nhược lại còn tổn hại thân thể, thường xuyên mất ngủ.

- Tâm trạng không tốt.

- Không tốt thì lấy đó làm cớ mà đày đọa cơ thể sao?

- Đó là chuyện của ta.

- Ta là trượng phu của nàng. 

Một câu khẳng định lại làm tim ta đau nhói. Là trượng phu nên mới có trách nhiệm thôi sao. Nếu ta không mang danh thê tử của chàng chàng có nhìn đến ta hay không? Hay chỉ ngó ngàng đến ta bởi vì ta giống Thiên Yết.

- Chàng yêu ta sao?

- Ta…

- Ta biết chàng yêu Thiên Yết, là nhất kiến chung tình.

- Tại sao nàng … không ai biết điều đó.

- Cự Giải, nam nhân uống rượu, lời nói ra đều là thật, đêm tân hôn ta đã biết. Vì chàng thích nữ nhân như muội muội nên ta cố gắng học nữ công, ta muốn chàng yêu ta chứ không phải là một Thiên Yết thế thân, ta là ta, là Thiên Bình.

Ta nhắm mắt ,ngăn chặn những giọt lệ chảy dài. Đáng ghét, ta muốn bản thân kiên cường nhưng rốt cuộc lại rơi nước mắt vô tội vạ như vậy còn gì là khí thế nữa chứ. Ta muốn cho chàng biết ta vẫn ổn, vẫn vui vẻ, là ta đã nghĩ thông suốt rồi nhưng bản thân thực sự đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này rồi.

Ta xoay người lại không muốn nam nhân thấy mặt yếu đuối của mình càng không muốn nhìn khuôn mặt hối lỗi của chàng. Ta biết Cự Giải, chàng sẽ vì những lời nói của ta mà cảm thấy hối lỗi nhưng có cần thiết không khi đó không phải là thứ ta muốn từ chàng.

- Ta không biết bản thân lại làm cho nàng thương tâm như vậy. – Lời chàng nói ngập ngừng làm mũi ta không chút khí phách trở nên chua sót khó chịu.

- Chàng không biết không có nghĩa là ta không sao.

- Nàng không giống Thiên Yết, kể cả nàng có học tập. Thiên Bình là Thiên Bình. 

- Chàng..

- Nữ công của nàng quả là dở tệ nhưng nấu ăn lại có phần thiên phú, nàng hay cười, tính tình lúc nắng lúc mưa, nhìn có vẻ lạnh lùng so với Thiên Yết nhưng về tình cảm thì nồng nhiệt không hề thua kém muội muội hay bất kỳ ai. Thiên Bình cũng thích lo chuyện bao đồng, khá là ngốc, dễ bị họ lừa.

- Cự Giải.

- Làm sao ta biết đúng không? Đúng là đêm tân hôn ta vô cùng chán ghét nàng nhưng nàng lại lấy cái cách quyến rũ vụng về đến cố chấp đó với ta, thực cảm thấy nàng bên cạnh ta thật không tệ, cảm giác rất tốt. – Ta nghe tiếng cười trầm thấp bên tai, lại cảm thấy bàn tay vuốt ve lên mái tóc. – Ta thích tiểu cô nương kiên cường này dựa dẫm vào ta. Từ hôm sinh thần trở về ta biết nàng buồn , nàng muốn tới đây nghỉ ngơi , ta cũng không khó khăn nhưng ta không hi vọng nàng không quý trọng bản thân, nhìn nàng như vậy, tâm ta rất khó chịu.

- ….

- Ta không dám chắc bây giờ đã có thể thành thật với nàng chưa, ta không muốn dành cho nàng một thứ không toàn vẹn, nàng là nương tử của ta, nàng xứng đáng có những thứ tốt nhất không ngờ…

Nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm gối, Cự Giải đáng ghét, từ khi quen biết chàng ta ngày càng mềm yếu, chỉ vì vài câu nói mà có thể khóc đến không thành tiếng như lúc này, nhìn ánh mắt nam nhân nhu hòa nhìn mình trong lòng ta lại dấy lên câu hỏi thắc mắc bấy lâu. Cố cất tiếng giọng khàn đặc , ta hỏi.

- Vậy sao chàng chưa từng chạm qua ta? Chúng ta là phu thê.

- Cô bé ngốc, chưa thấy nữ nhân nào như nàng, ta sợ bản thân nàng chưa chuẩn bị tốt. Ta nghĩ nàng gả cho ta vì người lớn chỉ hôn 

Nhìn khuôn mặt nam nhân đỏ ửng lúng túng lại làm ta phì cười, nam nhân này cũng có lúc biểu hiện đáng yêu như vậy. Được rồi, dù là giả dối cũng tốt , thà cứ chàng cứ dối lừa ta còn hơn là chàng lạnh lùng công nhận thứ tình cảm kia.

- Ối, chàng làm gì vậy?

- Hưởng phúc lợi của phu quân, nàng có biết là ta sắp nghẹn chết rồi không?

- Không..không , ta vẫn chưa được khỏe.

- Ta sẽ nhẹ nhàng .

- Sắc lang.

- Thiên Bình…Thiên Bình của ta.

Tiếng thở dài đầy thỏa mãn, trong đêm tối ta vẫn nghe được tiếng thì thầm đầy ôn nhu từ trượng phu. Kể từ hôm nay chúng ta không còn hữu danh vô thực nữa mà là chân chân chính chính phu thê. Nấp trong lồng ngực rộng lớn, mặc kệ sau này là chuyện gì khoảnh khắc này ta thực hạnh phúc.

Vài năm sau…

Dưới những tán cây anh đào, đôi nam nữ nắm tay nhau bước đi, bình thản nhẹ nhàng tựa như đôi thần tiên quyến lữ, khuôn mặt họ thấp thoáng sau những tàn cây tràn đầy hạnh phúc. Nữ nhân vuốt ve cái bị hơi gồ lên mỉm cười, khắp người toát ra mùi vị mẫu tử. 

- Cự Giải, chàng yêu ta sao?

- Yêu, rất yêu.

Những lời này ta đã hỏi chàng rất nhiều lần nhưng lần nào nghe câu trả lời cũng làm ta cảm thấy hạnh phúc, Cự Giải luôn trêu chọc ta như đứa trẻ làm nũng nhưng có sao khi chàng luôn chiều theo ta. Ta tựa vào lồng ngực quen thuộc chậm rãi thỏa mãn, những thứ ta kỳ vọng ta đều có thể đạt được, cuộc sống lúc này cũng thật vui vẻ, có nam nhân ta yêu, có tình cảm của chàng còn có con của chúng ta. Xa xa nam hài tròn tròn chạy những bước nhỏ tới chỗ đôi nam nữ, khuôn miệng nhỏ nhắn kêu lên những tiếng trong trẻo.

- Cha , nương.

Libfree

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro