[Thiên Bình - Song Ngư] Hương vị của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu nhau say đắm, mỗi bình minh điều đến bờ biển để ngắm mặt trời mọc, và buổi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Họ yêu nhau rất chân thành, một tình yêu thuần khiết và nhẹ nhàng. Anh là một chàng trai dịu dàng và luôn bảo vệ cô, vì thế cô đặt niềm tin ở anh rất nhiều. cô biết rằng bên anh cô nhất định sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng ước muốn của cô đã tan biến theo mây khói, vì anh đã rời xa cô để đến một nơi mà cô biết rằng cô không bao giờ đến được. Ngày hôm đó chính là ngày tàn khóc nhất đời cô, cô luôn ân hận, vằn vặt mình, giá như lúc đó cô chịu nghe lời anh nói, chịu nghe anh giải thích thì cô đã không mất anh mãi mãi. 

Một năm trước, cái ngày mà anh đã rời xa cô. Như mọi ngày cô và anh đều hẹn nhau đi ngắm mặt trời mọc, hôm nay cô cố tình đến sớm hơn anh, nhưng anh đã đến muộn, nói đúng hơn là anh đã không đến. Cô nhắn tin cho anh anh không trả lời, gọi cho anh anh không nghe máy, cô thật sự rất tức rất tức, cô luôn tự hỏi tại sao anh không đến? Tại sao anh không gọi điện cho cô? Bao nhiêu câu hỏi tại sao vang lên trong đầu. Cô cứ chờ cứ chờ nhưng anh đã không đến, cô buồn bả bỏ đi. Cô lang thang trên con phố với bao nhiêu là suy nghĩ, một nỗi buồn dâng lên trong lòng và cô cứ vừa đi vừa nghĩ, cho đến khi cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi vào một quán café. Người con trai đó chính là anh, nhưng đi bên cạnh anh tại sao là một cô gái, một cô gái cô chưa từng gặp bao giờ. Cô đã bàn hoàn khi thấy anh đi cùng cô gái khác và cườ nói vui vẻ, cô muốn bay đến thật nhanh đến chỗ anh nhưng cô đã không làm thế mà thay vào đó cô đi theo hai người vào trong. Họ ngồi bàn gần cửa ra vào, cô không vào mà chỉ đứng ở cửa theo dỗi. Đâp vào mắt cô là hình ảnh anh lấy ra từ túi một chiếc hộp màu đỏ và đưa cho cô gái đối diện, cô ta mở hộp và lấy một chiếc nhẫn bạc rất đẹp, cô gái nhìn anh cười ất tươi. Nhưng điều đó đối với cô là một sự thật quá phũ phàng, cô đã yêu anh nhiều như thế nhưng tại sao anh lại phản bội cô, cô ngây người và làm rơi chiếc túi sách của mình. Nghe có tiếng động, anh vội quay sang nhìn thì bất ngờ gặp cô đang đứng đó.

"Song Ngư"- Anh vội lên tiếng.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô, cô không tin đó là sự thật và vội vàng bỏ chạy. Anh hoảng hốt đuổi theo, lúc đó trời bắt đầu đổ mưa.

"Song Ngư, đợi anh với, hãy nghe anh giải thích"- Anh chạy theo gọi cô. Cô nghe thấy nhưng không muốn dừng lại, cô không muốn nghe anh giải thích lúc này nên cứ thế mà chạy ra đường, quên cả việc đèn báo hiệu dành cho người đi bộ qua đường đã nhảy sang màu đỏ. Một chiếc xe đang lao đến cô, cô bất ngờ nhìn lại nhưng không phản ứng gì bởi vì lúc này cô đang rất ngạc nhiên không biết điều gì đang xảy ra.

"SONG NGƯ"- Anh hét lớn và lao đến đẩy cô ra.

"*Két* Rầm"

Chiếc xe dừng lại, nói đúng hơn là nó đã tông vào anh, anh đang nằm ngay dưới đất trước mắt cô, máu đỏ tươi từ anh chảy ra lênh láng, cô trợn mắt nhìn như không tin đó là sự thật.

"Không, Cự Giải anh không được xảy ra chuyện gì?"- Bất giác cô choàng tỉnh vào lao đến đỡ lấy anh.

"Cự Giải anh cố lên e..em sẽ đưa anh đến bệnh viện"- Cô khóc nức nở nói

"S..song Ngư, xi..xin lỗi em anh không nên thất hẹn với em, em đừng giận anh"

"Em không giận, không giận anh. Cự Giải huhu"

"Em đừng khóc, em cười sẽ đẹp hơn"

Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô rồi vội vàng lấy ra từ túi mình một chiếc nhẫn bạc.

"Chiếc..chiếc nhẫn lúc nãy"- Cô bất ngờ nhìn anh

"Chiếc nhẫn này anh vốn mua tặng em, nhưng anh không biết em thích không nên nhờ chị họ đi mua cùng anh, lúc nãy chị ấy bảo muốn xem lại nên anh…"

"Vậy…vậy ra em đã hiểu lầm anh, xin..xin lỗi anh"

"Không sao? Em hiểu là tốt rồi, nghe anh nói đây Ngư nhi, dù sau này không có anh bên cạnh em cũng phải sống hạnh phúc, nhé"- Anh nói trong nhịp thở gấp gáp

"A..anh nói gì vậy? Anh không được xảy ra chuyện gì? Anh hãy cố lên"- Cô nói trong tiếng nấc

"Song Ngư, A.n.h Y.ê.u E.m"

Anh dùng hơi thở cuối cùng của mình để nói với cô từng chữ rất rõ ràng, cô bật khóc, nước mắt rơi lã chã, ôm anh vào lòng nhưng sao không thấy hơi ấm từ cơ thể anh nữa, đôi bàn tay ấm áp của anh đã buông xuôi và không bao giờ nắm lấy tay cô nữa, đôi mắt luôn nhìn cô âu yếm đã nhắm nghiền lại và không bao giờ mở ra. Sự đau khổ dâng lên đến tột cùng, tiếng gào khóc của cô như xé toạt cả màn mưa lạng buốt.

-o0o-

"KHÔNG"

Cô giật mình tỉnh dậy đưa tay lên ngực thở gấp gáp và nhìn xung quanh nhà, lại là giấc mơ đó, đã một năm kể từ ngày anh ra đi cô luôn mơ về ngày hôm đó. Nó như sự ám ảnh đối với cô, cô đã khóc rất nhiều vì sự thật này, phải chăng ông trời muốn trừng phạt cô. Nỗi nhớ về anh như khứa vào tim, cô đã sống vất vả với những ngày không có anh bên cạnh, mỗi đêm cô điều khóc vì nhớ anh, nhớ những ngày hạnh phúc khi bên anh.

"Cự Giải, làm sao em có thể sống hạnh phúc khi không có anh"- Cô khẽ nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn anh tặng, cô nhìn nó, nước mắt từ khóe mi khẽ rơi xuống. Hạnh phúc ư? Với cô bây giờ hai chữ "Hạnh Phúc" không còn có ý nghĩa gì nữa? Cô sợ rằng chỉ cần hưởng thụ niềm hạnh phúc hiện tại, thì nó sẽ lặp tức tan thành mây khói. Cảm giác đó đau khổ quá, từ đây về sau cô không còn tin vào hạnh phúc đó là gì nữa. Dù người cô yêu đã không còn trên thế gian này nữa, nhưng mỗi ngày cô vẫn một mình ra biển ngắm mặt trời mọc, có lẽ với cô điều đó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của cô. Đi dọc bờ biển, những lớp cát trải dài vô tận, từng đợtsóng dập dềnh, những vỏ sò cứ đi theo từng đợt sóng mà trôi dạt vào bờ. Ngày đó anh cũng đã nhặt được vỏ sò màu hồng và tặng nó cho cô, cô đeo nó ở cổ cho đến bây giờ, cô luôn xem nó là lá bùa may mắn của mình. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ về những quá khứ của cô và anh mỗi khi đến nơi này, quá khứ ngập tràn hạnh phúc. Nhưng hôm nay có vẻ khác lạ, từ xa một thân hình người con trai nào đó đập vào mắt cô. Nơi anh ta đứng chính là mổm đá Cự Giải và cô hay ngồi, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, người con trai đó với thân hình cao ráo, mái tóc đen khẽ bay bay theo gió. Cô ngây người nhìn, hình ảnh đó sao mà giống anh quá, đôi mắt cô đỏ hoe, đôi tay khẽ đưa lên bụm miệng để kìm nén nước mắt không cho nó trào ra. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ run lên, mấp máy thành tiếng.

"Cự Giải"

Dường như âm thanh nhỏ nhắn đó đã đưa đến tai chàng trai, anh ta từ quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói. Đập vào mắt anh là một cô gái xinh xắn với thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ẩm ướt đang mở to hết cở nhìn anh. Nhìn sâu vào đôi mắt tựa như biển cả đó, anh có một cảm giác rất lạ, sự yêu thương, nhớ mong và chờ đợi.

"Em là ai?"

Từ lúc anh chàng xoay người tim cô đập liên hồi, cô luôn hi vọng là người cô yêu, cô đã rất nhớ anh, luôn mong chờ anh, nhưng khi anh chàng đó lên tiếng cô khẽ giật mình trở về với hiện tại, cô thầm trách mình sao quá ngây thơ, Cự Giải đã không còn nữa thì sao có thể xuất hiện trước mặt cô lúc này.

"Tôi..tôi nhận nhầm người! Xin..xin lỗi đã làm phiền!"- Cô vội cúi người rồi quay đi

"Khoan đã"- Chàng trai lên tiếng, từ trên mởm đá nhảy xuống tiến đến gần cô. Song Ngư dừng bước, thân hình nhỏ nhắn từ từ xoay người. Chàng trai tóc đen đó đang đi đến gần cô, ánh mắt đen láy nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh của cô. Ánh mắt đó khiến cô bối rối, cô thầm nghĩ sao ánh mắt đó rất giống, rất giống ánh mắt của Cự Giải, người mà cô yêu nhất trên đời này.

"Em khóc sao?"

"K..không có"

Song Ngư vội tránh đi ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Cô không dám nhìn nó, vì nó thật sự rất giống ánh mắt của Cự Giải.

"Anh không tin, ánh mắt em đã nói lên tất cả"

Không hiểu sao anh cảm thấy cô gái này rất đặt biệt, nhất là đôi mắt đó. Nó chứa đầy tất cả yêu thương, nhớ mong, và đầy nước mắt.

"Tôi có khóc hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh"

Song Ngư nói lớn rồi chạy đi, nước mắt cô đã kiềm nén bây giờ đã thực sự trào ra, vừa chạy vừa khóc, mặt kệ cho mọi người xung quanh nhìn thấy. Mặc kệ anh chàng lạ mặt đó vẫn đang đứng nhìn theo bóng dáng của cô. 

Cô chạy nhanh về nhà, mở cửa và chạy thẳng lên phòng , quên cả việc chào mẹ cô như thường ngày. Bình thường cô là một đứa con ngoan rất lễ phép dù đi ra ngoài hay đã về nhà cô cũng chào mẹ mình. Tuy nhiên, mẹ cô biết rõ nguyên nhân đó là gì? Bà cũng biết mối quan hệ của cô và Cự Giải nên bà có thể hiểu cho đứa con gái ngoan của mình, bà cũng đã nhiều lần an ủi và động viên cô rất nhiều, bà chỉ mong cô mau chóng vui vẻ trở lại và sống tốt hơn với hiện tại. Sau khi về nhà, cô đã nằm trên giường khóc, khóc nhiều đến nổi đôi mắt cô cảm thấy mệt mỏi và nặng trĩu, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. 

Trong giấc mơ hình ảnh Cự Giải lại hiện về trong tâm trí cô, anh tựa như một thiên thần luôn đến bên cạnh cô vào mỗi buổi tối, chỉ có trong giấc mơ cô mới có thể gặp được anh. Đôi lúc cô đã ước mình sẽ được sống trong giấc mơ đó mãi mãi, để cô có thể ở bên anh, nhưng cô biết điều ước đó sẽ không bao giờ là sự thật. Nước mắt khẽ lăn dài xuống gương mặt xinh xắn có chút tiều tụy, cô khóc nhiều đến nổi chiếc gối màu hồng cũng ướt đẫm nước mắt.

-o0o-

Hôm nay bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng đang bay bay trên bầu trời. Cô đã dậy từ rất sớm và ra phố. Nơi đầu tiên cô ghé vào là cửa hàng hoa. Cô đã mua một bó hoa lily, loài hoa mà người cô yêu thích nhất, cô đã dặn người bán gói thật kỹ và thật đẹp. Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của Cự Giải, cô càng làm bánh mì chuối, loại bánh mà Cự Giải thích ăn nhất. Bước lên xe bus cô nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi.

Xe hôm nay có vẻ không được đông lắm, cô ngồi ở hàng ghế cuối, cảnh vật hai bên đường chẳng có gì khác ngày thường. Dựa đầu vào thành ghế cô miên man suy nghĩ. Đứng trước ngôi mộ của Cự Giải, cô đặt bó hoa xuống và lấy hộp bánh mình đem theo ra để bên cạnh.

"Cự Giải em có làm món bánh mà anh thích ăn nhất nè"!

"Anh biết không? Từ "chuối" bắt nguồn từ ngôn ngữ của Alaba và Tây Phi, có nghĩa là Ngón Tay. Giống như những ngón tay thon dài của anh và đôi bàn tay rắn chắc của anh mỗi khi ôm lấy em, bảo vệ em, em rất muốn được bàn tay của anh ôm một lần nữa"

Nói tới đây bỗng nước mắt trong khóe mắt cô trào ra, từ khi anh mất thế giới của cô trở thành một màu đen tối, sống như người mất hồn, cảm thấy trên đời này chỉ còn một mình cô. Bầu trời của cô đã chuyển thành màu đen mất rồi.

"Lại gặp cô bé rồi"

Giọng nói lạ vang lên, là của con trai. Song Ngư giật mình quay sang nhìn.

"Là..là anh? Anh ở đây làm gì?"

"À đi thăm mộ một người bạn thôi? Còn em?"

Cô im lặng, quay mặt đi không nói gì? Đơn giản là vì cô không biết nên nói với anh chàng lạ mặt này như thế nào?

"Đây là nguyên nhân làm em khóc ư? Người yêu em đúng không?"

Chàng trai đó đưa mắt nhìn ngôi mộ, và nhìn lên tấm hình của người đã mất. Cô thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi của anh chàng nhưng cô cũng gật đầu.

"Em tên gì?"

"Song..Song Ngư"

"Anh là Thiên Bình, kết bạn với anh nhé"

Bạn, đã lâu lắm rồi cô không còn bạn bè nữa. Đúng hơn là từ khi Cự Giải mất cô chẳng còn muốn kết bạn với ai nữa. Nhưng hôm nay lại có một chàng trai muốn kết bạn với cô, không hiểu sao cô luôn cảm thấy anh ta là người tốt. Kể từ ngày đó Thiên Bình luôn đến tìm Song Ngư, anh dẫn cô đi chơi, đi ăn. Khiến tâm trạng cô dần thoải mái hơn rất nhiều, Thiên Bình ngày nào cũng rủ cô ra biển ngắm mặt trời mọc rồi cả hai ngồi tâm sự với nhau rất nhiều. Ngày qua ngày, Song Ngư điều kể cho Thiên Bình nghe về tình yêu của cô và Cự Giải và mỗi lần như thế cô điều rơi nước mắt rất nhiều, Thiên Bình dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đó, điều này làm cho Song Ngư có một cảm giác rất ấm áp, gần gũi. 

Hôm nay cũng như mọi ngày, mõm đá quen thuộc đó Song Ngư và Thiên Bình đang ngồi chờ mặt trời ló dạng trên đại dương mênh mông để đón một ngày mới. Tiếng sóng biển xào xạc, những cơn sóng đập vào những tảng đá phát ra tiếng ầm ầm, vị mặn của biển cả lúc nào cũng đặc biệt.

"Thiên Bình, anh biết không? Em rất thích biển, Cự Giải nói em là sóng còn anh ấy là biển, cả hai luôn bên nhau không bao giờ tách rời"

Song Ngư mỉm cười nói, Thiên Bình nhìn cô. Ánh mắt cô mỗi khi nhắc đến anh chàng tên Cự Giải đó điều hằng lên một tia hạnh phúc, ánh mắt đó thật đẹp biết bao. Từ ngày đầu gặp cô, anh đã nghĩ cô rất đặt biệt, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ẩm ướt đó thật thu hút. Mỗi ngày anh không thể không nghĩ đến cô, ánh mắt đó luôn khiến anh nhớ mãi. Anh đã gặp cô rất nhiều nhưng chỉ đứng từ xa ngắm nhìn, cho đến ngày hôm đó, ngày mà cô khóc trước mộ Cự Giải anh đã không kiềm được lòng và quyết định làm bạn với cô. Cho đến bây giờ cô đã thực sự xem anh là bạn.

"Thiên Bình anh nghe em nói không"

Lời nói của Song Ngư khiến Thiên Bình giật mình và trở về với thực tại.

"À, anh nghe! Nhưng anh thích gió hơn"

"Tại sao vậy?"

"Đúng là biển và sóng luôn gần nhau, nhưng Song Ngư em không nghĩ rằng sóng từ đâu có sao?"

Song Ngư ngạc nhiên trước câu nói của anh, cô tròn mắt nhìn Thiên Bình. Quả thật cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Thiên Bình nhìn cô mỉm cười rồi nói tiếp. 

"Em không biết rằng sóng bắt đầu từ gió sao? Không có gió sẽ không có sóng, không có sóng mặt biển chỉ là một tấm gương phẳng mà thôi. Vì vậy anh sẽ là gió, một cơn gió mạnh mẽ để che chở cho em."

Cô ngây người trước câu nói của anh, nhưng cô biết nó còn một ý nghĩa khác cô hỏi nhưng Thiên Bình chỉ xoa đầu cô rồi mỉm cười không nói gì? Dù rất muốn biết nhưng có vẻ như Thiên Bình không có ý định nói thì cô cũng không hỏi thêm làm gì? Từ khi Thiên Bình xuất hiện, dường như Cự Giải rất ít xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô cũng không hiểu lý do tại sao? Cô luôn nghĩ chẳng lẽ Cự Giải đã đem Thiên Bình đến cho cô sao? Chẳng lẽ là vì anh không muốn cô buồn nữa nên đã làm thế? Những suy nghĩ đó cứ xuất hiện mãi trong đầu cô.

-o0o-

Hôm nay bầu trời có vẻ không được trong xanh cho lắm, những gợn mây trắng đã biến đổi thành một màu đen của khói, những cơn gió cũng mạnh hơn bình thường và pha tí cát bụi. Song Ngư đang đứng trước cửa siêu thị, nhìn trời thế này trong lòng cô sao cảm thấy khó chịu và có tí gì đó không ổn. Lúc này điện thoại cô bỗng reo lên, nhấc máy, thì ra làThiên Bình, anh muốn gặp cô để nói với cô một chuyện gì đó rất quan trọng. Sau khi gọi điện cho Song Ngư cũng là lúc trời đổ mưa, cũng may Thiên Bình đã đem ô theo, anh bật ô và nhanh chóng đi đến chổ Song Ngư. Đường khá trơn và mưa quá lớn, mọi vật xung quanh như nhòe đi rất khó di chuyển. Lúc băng qua đường Thiên Bình không biết rằng có một chiếc xe đang lao tới khá nhanh, vì đường trơn và mưa lớn nên người lái không nhìn thấy anh, do không kịp thắng chiếc xe đã đâm vào anh, hất tung cả người anh lên và rơi xuống đất. Một dòng máu đỏ chảy ra hòa lẫn vào mưa. Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi, Song Ngư nghe thấy nhưng cô không hề biết rằng người nằm trên chiếc xe đó lại là Thiên Bình. Cô đợi Thiên Bình khá lâu trong lòng có chút bực bội và lo lắng, cô lấy điện thoại ra xem thì đã trể nữa tiếng mà không thấy Thiên Bình đâu. Cho đến khi điện thoại cô reo lên, là số của Thiên Bình, cô thầm nghĩ lần này phải nổi giận để chọc anh.

"Thiên Bình anh có biết em đợi.. .. .."

Chỉ nói được đến đó Song Ngư bỗng im bật, đôi mắt mở to hết cỡ, bàn tay run run cầm lấy điện thoại, đôi môi nhỏ nhắn cố mấp máy để phát ra tiếng nói.

"Ở..ở bệnh viện nào ạ? Vâng tôi đến ngay"

Tắt máy điện thoại, ký ức chợt ùa về, Song Ngư chạy đi thật nhanh, mặc cho cơn mưa trút xuống xối xả! Cô không muốn tin vào sự thật này, một trước một người đã ra đi một năm sau chẳng lẽ một người nữa lại rời bỏ cô. Không thể nào? Cô không muốn như thế. Chẳng phải Cự Giải đã mang Thiên Bình đến cho cô sao? Thế nhưng tại sao ông trời lại muốn mang anh đi, thật không công bằng. Cô cứ chạy, chạy mãi, mặc cho cơn mưa trút xuống, nước mắt của cô hòa lẫn vào cơn mưa. Cô té ngã nhưng rồi lại đứng lên, rồi lại té ngã, cô cố gắng đứng dậy để chạy tiếp, bởi vì cô không muốn chậm trễ một giây phút nào. Cuối cùng cô cũng đến bệnh viện, cô chạy thẳng vào trong. Nhìn cô bây giờ thật tội nghiệp, quần áo ướt mem, nước mắt giằng giụa.

"Cô là Song Ngư?"

"Vâng, là tôi. Xin hỏi Thiên Bình đang ở đâu"

"Mời đi theo tôi"

Bước theo cô y tá đó mà trong lòng của Song Ngư cứ thấp thỏm lo sợ, đến trước cửa phòng phẫu thuật, Song Ngư đứng ngồi không yên, bồn chồn lo lắng. Cô ngồi mà miệng cứ cầu nguyện cho Thiên Bình. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, Song Ngư có vẻ thấm mệt và ngủ thiếp đi cho đến khi đèn của phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra. Song Ngư giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng chạy đến.

"Xin hỏi bệnh nhân trong đó sao rồi ạ"

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô và người nhà hãy chuẩn bị đi"

Câu nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai Song Ngư, cô không tin vào tai mình nữa. Cô bắt đầu thở dốc và nhìn về phía phòng phẫu thuật y tá đang đẩy sát Thiên Bình ra, tay cô run run, nước mắt lại chảy xuống, cô hét lớn.

"Kh..không thể nào? THIÊN BÌNH"

"KHÔNG"

Song Ngư choàng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi trên trán đổ đầm đìa. Cô vội nhìn sang phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một mơ mà thôi, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, lấy tay quẹt đi mồ hôi của mình.

Đèn phẫu thuật phụt tắt, vị bác sĩ bước ra, Song Ngư chạy đến chổ vị bác sĩ hỏi với tâm trạng hết sức lo sợ. Tay cô run lên, tim cô đập nhanh như muốn vỡ ra​

"Bác..bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"

"Anh ta đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê, chưa biết khi nào sẽ tỉnh nên phải để anh ta nhập viện cho chúng tôi theo dỗi"

"Vâng, cám ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ bước đi, Song Ngư cảm thấy rất nhẹ nhỏm, trong lòng cô giờ đây có lẽ đã bớt lo hơn. Các y tá từ phòng phẫu thuật đẩy xe đưa Thiên Bình ra để chuyển sang phòng bệnh, Song Ngư bước theo và đi làm thủ tục nhập viện cho anh. Từ ngày Thiên Bình xảy ra tai nạn đến nay, anh đã ngủ li bì suốt một tuần lễ. Song Ngư mỗi ngày đều đến thăm anh, gia đình của Thiên Bình ở bên Mỹ chỉ còn mình anh là ở đây và cô cũng là người thân duy nhất. Cô chăm sóc cho anh rất chu đáo, mỗi khi thăm cô điều mua hoa, làm bánh cho anh để khi anh tỉnh lại sẽ không bị đói. Đã một tuần rồi mà mắt Thiên Bình vẫn nhắm nghiền, mỗi ngày Song Ngư điều đến nói chuyện với anh, luôn mong anh tỉnh lại, nhưng đôi mắt đó vẫn chưa chịu mở ra cứ nhắm chặt lại. Song Ngư ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, ngắm nhìn chàng trai đang nằm như say ngủ đôi mắt cô dâng lên một nỗi buồn khó tả. Song Ngư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh áp vào mặt mình, một giọt lệ mỏng manh rơi xuống. Cô không biết phải bao giờ Thiên Bình mới tỉnh lại để mỉm cười với cô lần nữa? Cô thầm trách tại sao anh lại ngủ lâu như thế? Cô không muốn chút nào?

"Xin chào, đã làm phiền rồi"

Một giọng nói của một người coi trai văng lên làm Song Ngư khẽ giật mình. Cô đưa đôi mắt vẫn còn đang ẩm ướt nhìn về phía phát ra giọng nói. Giọng đó là của một chàng trai, đúng hơn là một chàng trai khoác chiếc áo Blu trắng của bác sĩ và một cô y tá theo sau.
"Xin hỏi, anh là…."

"Tôi là Bảo Bình bác sĩ phụ trách theo dỗi bệnh tình của anh ta, còn cô gái đó là Xử Nữ trợ lý của tôi"
Vị bác sĩ trẻ đó lịch sự nói, Song Ngư như hiểu ra rồi cô cũng mỉm cười và để Bảo Bình đến xem bệnh tình của Thiên Bình.

-o0o-

Dù Thiên Bình đang nằm trong bệnh viện nhưng Song Ngư vẫn ra biển một mình, hôm nay cô còn đem theo một cái lọ thủy tinh, trong đó có một tờ giấy đã cuộn tròn lại, không ai biết trong đó cô đã ghi gì. Đứng trên mõm đá quen thuộc, đôi mắt Song Ngư nhắm nghiền lại mặc cho gió biển phà vào mặt, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay theo gió, hai tay ôm lấy lọ thủy tinh, cái mũi cao hít lấy không khí trong lành cùng vị mặn của biển cả. Đôi tai lắng nghe từng đợt sóng ì ập va vào đá, tiếng xào xạt của những tán cây. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên sống động. Cô đứng như thế khá lâu, rồi đôi mắt to tròn cũng từ từ mở ra, đôi tay nới lỏng lọ thủy tinh và đưa lên trước mặt. Sau một hồi ngằm nhìn, đôi tay nhỏ nhắn giơ lên và ném lọ thủy tinh xuống biển, mặc cho sóng biển cuốn nó đi đến đâu cũng được. Ngay sau đó Song Ngư đi đến bệnh viện, trên tay cô cầm theo một quyển sách gì đó cũng không rõ tên, nhưng trong nó hơi cũ kỹ chứ không phải là sách cô mới mua. Song Ngư mở cửa bước vào, bác sĩ Bảo Bình đang kiểm tra bệnh tình của Thiên Bình, cô đứng nép vào một góc chờ đợi. Sau khi kiểm tra xong vị bác sĩ trẻ bước ra, lúc này cô mới nhấc chân bước đến cạnh giường ngắm nhìn Thiên Bình rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

"Hôm nay em đọc sách anh nghe nhé, cuốn sách này là cuốn em thích nhất đó"

Song Ngư nói rồi mỉm cười, tay cô nhẹ nhàng mở trang đầu tiên của quyển sách, đôi môi nhỏ nhắn mở ra theo sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Trong cô bây giờ như một cô giáo giữ trẻ đang đọc truyện ru cho bọn trẻ ngủ vậy. Và mỗi ngày Song Ngư đọc một chương, cứ như thế cho đến tuần thứ hai. Thiên Bình vẫn chưa có tí động tĩnh nào. Song Ngư đặt quyển sách xuống nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay còn chút hơi ấm của anh áp lên mặt, giọt nước mắt nóng hổi lại trào ra.

"Thiên Bình anh đã ngủ rất lâu rồi, sao anh vẫn chưa chịu mở mắt nhìn em! Anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với em mà, em đang chờ đây, sao giờ anh lại im lặng thế. Anh từng nói anh là một cơn gió mạnh mẽ có thể thổi em đi bất cứ đâu, nhưng sao bây giờ anh chỉ biết nằm một chổ thế hả? Thiên Bình anh mau tỉnh lại đi"

Song Ngư gục đầu xuống giường khóc nức nở, lúc này cô không hay biết rằng ngón tay của Thiên Bình khẽ cử động. Lòng Song Ngư bây giờ trĩu nặng. Cô bước ra ngoài khuôn viên của bệnh viện hóng gió, ngồi dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt u buồn ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Không biết từ lúc nào đôi mắt đó đã không còn biết cười nữa. Cô nhớ lại những ngày tháng u sầu của mình khi Cự Giải mất, và rồi Thiên Bình xuất hiện, anh đã cho cô niềm vui, niềm hi vọng, thế mà ông trời lại muốn cướp anh đi, ông đang trêu đùa cô chăng hay tại vì bản thân cô đã bắt đầu hi vọng một điều gì đó ở anh. Một ngày nữa lại tôi qua, hôm nay cô sẽ đến mộ của Cự Giải thăm anh, nhưng mục đích chính của cô là muốn tâm sự và nói chuyện với Cự Giải. Bầu trời hôm nay nắng đẹp, thật khác hẳn với ngày hôm đó, cái hôm mà Cự Giải rời xa cô và Thiên Bình cũng mém đi mất. Song Ngư ngồi xuống thắp nhang cho Cự Giải, đặt bó hoa đang cầm trên tay xuống bên cạnh ngôi mộ của anh, và món bánh mì chuối mà anh thích nhất cùng với hồng trà do chính tay cô pha.

"Cự Giải anh khỏe không? Anh ra đi cũng đã một năm rồi nhỉ? Anh biết không từ cái ngày đó em cứ tưởng cuộc đời em sẽ mãi mãi không thể bước ra khỏi thế giới bóng tối. Nhưng chính Thiên Bình, người mà em đã kể với anh chính anh ấy là người đã dẫn em thoát khỏi thế giới đó luôn ở bên em, bảo vệ em. Cự Giải e..em.."

"Cự Giải. em đã thích Thiên Bình rồi"

Bỗng một cơn gió từ đâu thổi tới, rất dịu nhẹ, Song Ngư thoáng nghe trong cơn gió đó giọng nói của Cự Giải.

[ Nhất định em sẽ có được hạnh phúc, Song Ngư]. 

Song Ngư bật khóc, cô khóc vì vui mừng. Những kỷ niệm giữa cô và Cự Giải cô sẽ không bao giờ quên, không bao giờ.. Sau khi rời khỏi ngôi mộ của Cự Giải, Song Ngư đi đến bờ biển. Cô đứng trên mõm đá, đôi mắt nhắm nghiền, lúc này cô lại nhớ đến Thiên Bình, nhớ giọng nói ấm áp của anh đã đi sâu vào lòng cô, giải cứu cho cô. Cô rất muốn báo đáp ân tình này của Thiên Bình., nhưng cô còn phải đợi đến bao giờ. Đôi mắt nhắm nghiền đó, từ sâu trong khóe mắt đó một giọt nước mắt trào ra chảy dài trên gương mặt, nhẹ nhàng rơi xuống và hòa lẫn cùng với biển cả..

"Em vẫn thích khóc vậy sao, Song Ngư?"

Chợt một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Ngư, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên đến khó tin. Đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra, gương mặt tều tụy vì khóc từ từ xoay về phía phát ra giọng nói quen thuộc đó.

"Thiên..Thiên Bình, là..là anh thật sao"

Song Ngư ngỡ ngàng, cô không tin vào mắt mình nữa, cô tự hỏi mình đang tỉnh hay đang mơ, Thiên Bình đang đứng đó, đứng trước mặt cô. Anh nhìn cô mỉm cười, Song Ngư lấy tay che miệng để kiềm nén nước mắt trào ra, cô chạy tới ôm chầm lấy Thiên Bình, hơi ấm của anh lan tỏa khắp người cô không thể nào là mơ được.

"Xin lỗi đã để em phải chờ lâu như vậy? Nhưng từ giờ anh sẽ ở bên em, bảo vệ cho em, anh sẽ không để em phải khóc nữa? Mỗi ngày cùng em ra biển ngắm mặt trời mọc, Song Ngư, Anh Yêu Em"

Những lời nói chắc chắn nhưng ấm áp của Thiên Bình đã lan tỏa khắp nơi trong lòng cô, sóng biển vỗ như vui mừng cho cô, đôi mắt đã lâu không cười một cách thật lòng bây giờ đã trở thành cánh cổng giải thoát mọi nỗi uất ức, và những tổn thương trước đây dường như được điều trị và an ủi, giọt mưa màu đen không biết từ lúc nào đã không còn than khóc nữa. Vài ngày sau đó, người dân đi đánh cá ngoài biển, khi kéo lưới lên họ vô tình phát hiện một cái lọ thủy tinh cùng mẩu giấy bên trong đang mắc vào lưới. Người ta tò mò lấy ra xem, bên trong mẫu giấy trắng đó chỉ vỏn vẹn năm chữ..
"THIÊN BÌNH, EM YÊU ANH"

Có những nỗi buồn không bao giờ nguôi.
Có những nỗi nhớ cứ giữ mãi trong lòng.
Có những nỗi đau không bao giờ dừng lại.
Và cũng có những giọt nước mắt không bao giờ ngừng rơi.. ..

Cố mỉm cười để rồi nhìn thấy hạnh phúc. . . .​

-------------End------------

Annie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro