[Song Tử - Sư Tử] Nguyện chờ kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có duyên kiếp trước, có hẹn kiếp sau..."

Người từng nói với ta như vậy trong một đêm sáng trăng. Đáng lẽ lúc ấy ta nên tỉnh táo mà ngộ ra rằng ta chỉ đang thủy trung lao nguyệt mà thôi. Nhưng ta ngốc nghếch không nhận thấy.

Để sau này, lãnh một kiếm của người vào ngực, chẳng hề lưu tình, ta mới biết ta sai.

Hay cho câu "Có duyên kiếp trước, có hẹn kiếp sau..." Đến lúc này ta tiếc nuối mà rằng: "Đáng tiếc... Kiếp này chúng ta... không duyên cũng chẳng hẹn..."

--------

1. Gia Luật An Hạo.

Cung: Song Tử.

2. Vân Du Hoàng hậu - Âu Dương An Hân.

Cung: Sư Tử.

•••

1. Lạc.

Ngày ấy, ta đã biết trước tất cả sẽ thế này...

Nhưng ta vẫn bất ngờ, vì mọi sự xảy ra quá sớm...

Một chưởng đó hắn đánh ra, ta biết đã chẳng hề lưu tình.

Một kiếm đó hắn đâm ta, ta biết trong mắt hắn chỉ còn cừu hận, yêu thương chỉ là dối lừa.

Tay ta nắm đầu mũi kiếm, huyết lệ lăn tròn hai gò má. Lần đầu tiên ta khóc vì hắn. Và cũng là lần cuối cùng.

Hắn buông kiếm, ta khuỵu xuống một sân đầy tuyết. Màu máu đỏ xen lẫn vào sắc trắng tinh khôi, vấy bẩn bộ y phục lộng lẫy nhất mà ta đã mặc để đón hắn lần cuối.

"Có duyên kiếp trước, có hẹn kiếp sau..."

Nếu thật sự là như vậy, kiếp này, hắn, có lẽ chỉ coi ta như một món đồ trong tay, hết giá trị lợi dụng sẽ vứt đi, nếu cảm thấy bị đe dọa sẽ hủy diệt. Ta nhìn lên ánh trăng, mệt mỏi. Kiếp này của ta trọn vẹn hai mươi ba năm ngắn ngủi, thời gian bên hắn cũng đã tròn năm năm. Đến những phút cuối đời, ta vẫn không thôi nghĩ về hắn, không thôi đau đớn, không thôi hi vọng. Lệ cứ thế chảy không ngăn lại được. Đau đớn thấu tận tâm can. Hy vọng bị hắn chà đạp ngay dưới chân mà vẫn không ngừng, vẫn không buông được. Ta cảm thấy chính mình thật ngốc. Nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ: "Nếu quả thật kiếp này vẫn không duyên không phận, ta nguyện đợi kiếp sau..."

2. Khởi đầu.

Tên thật sự của ta lúc đầu vốn không phải Vân Du. Âu Dương An Hân là tên mà cha ta đặt cho, khi phong ta làm Công chúa tộc Hán. Mẹ ta vốn là quận chúa của Hồi Cốt, là công chúa Đột Quyết. Nhưng những chuyện trước đó, ta không dám nhắc lại, vì nó khá phức tạp. Mẹ ta cũng chẳng nói gì nhiều, mỗi khi ta hỏi đến chỉ cười mà rằng: "Đất Hán này là nhà của con, cũng là nhà của ta. Hồi Cốt và Đột Quyết... vốn đã chẳng còn chỗ cho chúng ta dung thân nữa... Nhập gia tùy tục, con là người Hán, không phải người Hồ." Cái cười ấy vừa buồn vừa khiến ta thấy sợ. Đem đi hỏi cha ta, cha ta biến sắc mặt, ngay lập tức nhốt ta vào phòng chứa củi răn đe, bỏ đói ta một ngày. Ta không dám hé chuyện đó với ai khác nữa, kể cả với các ca ca của ta. Ta lén đọc mật tịch khi ở Quốc Tử Giám. Đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay, ta hoảng sợ quỳ thụp xuống, ôm mặt, run vai. Lệ chảy qua kẽ tay.

Hóa ra mọi chuyện là như vậy...

Mẹ ta là A Sử Na Thủy, là con gái Khả hãn Đột Quyết, là cháu ngoại Đại hãn Hồi Cốt. Ngày mà người Hán đến diệt sạch Hồi Cốt, cũng là ngày mà ông ngoại ta gả mẹ cho nhà Hán, bất chấp lời hứa hôn trước đó với Tây Lương. Tây Lương sau này tiến đánh Đột Quyết, cũng là vì vậy. Cha ta không lập Hậu, vì mẹ ta là người Hồ. Vì mẹ không có con trai. Vì người trước sau chỉ thật lòng với mẹ. Ta thật sự không muốn đọc tiếp những gì sau đó. Cũng thật sự không muốn kể lại toàn bộ. Những nỗi đau đẫm máu và nước mắt mà mẹ ta phải chịu, ta thật sự chưa thấu hết, nhưng vẫn thấy có điều gì đó nhói sâu tận tâm can.

Ta rời khỏi Quốc Tử Giám, tự nhủ rằng mọi chuyện đã qua, rằng ta sẽ được hạnh phúc... Nhưng giây phút ấy, ta đã lầm.

3. Hội ngộ.

"Tất cả những bất hạnh sau này giáng xuống đất Hán, cũng là vì ta ngày ấy..."

Ta gặp hắn lần đầu trong yến tiệc tiếp đãi sứ thần Khiết Đan. Ta là con út, năm đó mới mười lăm tuổi, ngây ngốc nhìn hắn - một nam tử mười tám tuổi, cường tráng mạnh mẽ bước vào đại điện bái kiến cha ta. Đôi mắt phượng sáng long lanh, mày kiếm hơi chau lại, vầng trán rộng ấy... Hắn khiến ta cảm thấy tim mình loạn nhịp. Ta đem lòng yêu hắn mà không hề biết rằng sau này, chính hắn sẽ diệt cả họ nhà ta.

Gia Luật An Hạo hắn, là Thái tử Khiết Đan, sang cầu giao hảo với nước của ta, và đem thư cầu thân mong cha ta gả cho hắn một vị công chúa. Tất cả các văn võ đại thần đều không đồng ý. Vì công chúa người Hán gả cho người Hồ, há chẳng phải mất mặt lắm sao! Nhưng cha ta gạt đi. Ông mờ mắt trước những lễ vật mà Khiết Đan mang đến, xiêu lòng vì những lời cầu xin của ta. Ta... rất muốn gả cho hắn.

- Đổi một người con gái, mở rộng được chừng đó giang sơn, há chẳng phải có lợi cho ta lắm sao?

Và... Cha đã chọn ta làm lễ vật cống Khiết Đan. Mặc cho mẹ ta hết lời ngăn cản, cha vẫn khăng khăng không đổi ý định.

Một ngày đông tuyết rơi nhẹ...

Ta lên ngựa theo hắn về Khiết Đan. Giọt nước mắt cuối cùng ta gửi lại cố hương, ánh mắt cuối cùng ta để lại Trường An mịt mờ ánh đèn lồng. Trăng sáng trên cao, một màu vàng dịu. Hắn ôm lấy vai ta mà trấn an:

- Đừng lo, ta nguyện cho nàng một kiếp bình an. Chúng ta... chính là có duyên kiếp trước, có hẹn kiếp sau...

Ta cư nhiên tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, say giấc nồng. Nụ cười khẽ nở.

Giá mà lúc đó ta đừng quá tin tưởng hắn... Giá mà lúc đó ta chưa từng yêu hắn... Giá mà...

Nhưng tất cả đã quá muộn...

4. Cô quạnh.

"Hồ gương núi biếc mây sa
trước màn tối, giai nhân tô điểm hàng mi
thầm hỏi vì sao quân chẳng về

Tình ấy bất quá chỉ là yên hoa sớm tắt
yêu trong ly biệt, rượu chuốc say ngàn chén
chẳng châm đầy một giấc ngủ hồng nhan..."[1]

Hắn phong ta làm Hoàng hậu, đổi tên ta thành Vân Du. Hắn bảo, tính cách mạnh mẽ phóng khoáng của ta rất hợp với cái tên đó. Nhưng... hắn lại chưa bao giờ đặt chân đến điện thăm ta lấy một lần. Ta biết, cuộc hôn nhân này là hắn bị ép buộc. Ta biết, hắn chỉ là thân bất do kỷ mới đồng ý lấy ta. Ta biết... Hắn cũng có người hắn yêu thương, mà kẻ đó... ngàn vạn lần không phải ta, không thể là ta. Ta chỉ được thấy hắn vào những ngày lễ trong năm, hoặc cùng hắn đến thăm Hoàng Thái hậu. Một mình ta ngắm tuyết qua bao mùa, chờ đợi hắn qua bao ngày, hi vọng qua bao năm...

Ta rất muốn trở về, nhưng không thể. Ta, không hơn gì một món đồ trao đổi.

Mẹ ta... Cha ta lần lượt đi khỏi thế gian. Ta lặng lẽ khóc, lặng lẽ u sầu. Hắn đến. Ở lại trọn vẹn một ngày ngắn ngủi, ban cho ta bao ngọc ngà châu báu, những thứ trân quý nhất trần gian. Nhưng hắn không hề nở một nụ cười với ta. Hắn trở nên xa vời kì lạ. Nụ cười duy nhất ta nhận được từ hắn, có lẽ là ngày ta lên kiệu hoa, nhưng cái ngày đó... đã trôi xa lắm rồi...

Ta dần dần quên mất hình bóng hắn, giọng nói hắn. Những lần ít ỏi hắn gọi ta, ta đã chẳng nhận ra, cứ thế quay đầu mà bước. Ta chạy trốn một điều gì đó nguy hiểm sắp tới. Ta chạy trốn thực tại. Chạy trốn mọi thứ. Ta rất sợ... Ta rất sợ rằng ta sẽ không may mắn như mẫu thân. Khiết Đan này, từ một đất nước nhỏ bé, đã ngày một lớn mạnh hơn, xâm lược các nước khác. Khi nào sẽ đến Hán tộc của ta? Hắn sẽ diệt toàn bộ Hồi Cốt như cha ta từng làm ư? Ta không biết... Ta chỉ còn cách cầu mong...

5. Chiến trận.

"Hô vang dẫn khúc phù vân, đọ kiếm thiên hạ
Bạch y nhiễm sương hoa...
Khi xưa say đắm sắc hoa nồng, trong khoảnh khắc ấy
Hồng nhan đẫm lệ chu sa..." [2]

Hắn lại khoác hoàng bào ra sa trường. Hắn đánh Hán tộc của ta.

Vài ngày sau, mật thám báo tin về. Khiết Đan đại thắng. Người thân của ta lần lượt bị bắt làm tù binh, lần lượt bị tử hình. Tim đau tâm phế, ta thu một chút sức tàn hồi tưởng lại, tự nghĩ xem lí do tại sao hắn lại có thể tàn khốc đến vậy.

Thì ra...

Chính ông ngoại ta là người đã một đao chém chết ông nội hắn. Chính cha ta trên chiến trường đã một mũi tên bắn xuyên tim cha hắn. Chính ca ca của ta, cầm quân đánh đuổi tộc hắn ra phía Bắc cực lạnh lẽo không còn chỗ dung thân.

Hắn chưa bao giờ quên được những mối nhục đã trải qua, nên mới giả vờ cúi đầu thần phục, bắt ta về làm con tin, để lấy lòng cha ta. Hắn diệt sạch tộc ta, không còn một ai, chỉ để lại ta đứng nhìn trong bất lực và đau đớn.

Ta vận bộ y phục lộng lẫy nhất đón hắn từ chiến trận trở về. Ta biết hắn sẽ không tha thứ cho ta.

Hắn từ xa bước đến, chiến bào đã cởi, nhưng lưỡi kiếm kia vẫn tanh lòm mùi máu. Ta không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy chính mình ngu ngốc. Ta cười khẽ khi hắn kề gươm lên cổ ta:

- Có duyên kiếp trước, có hẹn kiếp sau...

- Tiếc rằng kiếp này, chúng ta không duyên cũng chẳng hẹn. - Hắn cười nhạt. - Nàng vẫn bình an chứ?

- Kiếp này của ta chỉ đến đây thôi sao? - Ta cử đầu nhìn lên ánh trăng, sáng rõ nhưng u buồn như ngày ta theo hắn về đây. - Ngươi rất độc ác, A Hạo... Ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Một chưởng hắn tung ra đánh bật ta lùi về sau một trượng, hộc máu đỏ tươi. Ta thấy mắt hắn long lên như mắt con thú khát mồi. Trong đôi mắt đó, bây giờ đã không còn một chút tình nghĩa nào, chỉ còn thù hận. Ta thấy trái tim mình đau như dao cắt.

- A Hạo... Ngươi trả thù để làm gì cơ chứ? Bàn tay ngươi vấy máu bao nhiêu người vô tội, ngươi không hối hận sao? - Ta đau đớn nhìn hắn, dưới chân ta là một nền tuyết trắng, lạnh lẽo.

- Không hối! - Hắn tiến lại gần, thanh kiếm trong tay hắn chợt run.

- Ngươi có từng thật lòng yêu ta? - Chỉ có câu này, ta mong hắn trả lời là có.

- ...

Hắn ngập ngừng. Trong phút chốc, ta thấy lệ chảy tràn qua khóe mắt. Đến cuối cùng, ta vẫn không có được câu trả lời của hắn. Mũi kiếm hắn đâm sâu vào lồng ngực ta, xé toang da thịt. Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Kiếm vừa rút ra, ta khuỵu xuống một sân đầy tuyết, máu đỏ lấm vào bộ y phục đẹp đẽ nhất của ta. Máu đỏ làm vấy bẩn màu trắng của tuyết. Lệ nóng hổi tràn qua gò má khi hắn lạnh lùng quay lưng bước đi. Hóa ra trước giờ vẫn chỉ có mình ta ngốc nghếch đuổi theo tình yêu mơ ảo mà hắn khiến ta nghĩ đến. Hắn chưa từng là của ta, hắn chưa từng đáp lại tình cảm của ta, chưa từng tha thứ cho ta. Hắn là trăng trong nước, là gió trên cao, ta chỉ biết ngắm nhìn và ngưỡng mộ, không thể nắm trong tay, không thể giữ trong tay. Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn tha thứ cho hắn tất thảy, nhắm mắt mà rằng: "Nếu quả thật kiếp này vẫn không duyên không phận, ta nguyện đợi kiếp sau..."

----- END -----

Chú thích: [1], [2]: Trích "Chu sa lệ" - Đổng Trinh.

~Tuyết Âm~~


~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro