[Bạch Dương - Nhân Mã] Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn ghita chói tai vang lên từ phòng học nhạc, vốn sẽ rất bình thường nếu người chơi là một tay nghiệp dư, còn đằng này, chủ nhân của nó lại là một tài năng ghita đang đà tỏa sáng. Nhân Mã nhăn mặt ôm cứng cây đàn, cố ép mình tập trung vào bản nhạc dù biết rõ là không thế. Tập trung sao được khi tâm trí cô giờ đây chỉ còn chỗ cho một cuộc hội thoại ngắn ngủi tình cờ lúc sáng.

*Flash back*

- Ê mày, anh Bạch Dương sắp xử lí xong con mồi lần này rồi đó.

- Sao mày biết?

- Thì thấy con nhỏ lần này nó đổ rạp rồi còn gì, quá lắm một tuần nữa là ảnh lại đá nó và nhận thử thách mới cho coi.

- Ờ… mà mày nói với tao làm gì, đừng bảo là mày tự nguyện đi làm con mồi tiếp theo đấy nhá?

- Chứ còn gì. Mặc dù bad boy như anh ấy chỉ coi việc tán tỉnh là trò chơi, nhưng được một anh chàng trên cả tuyệt vời như vậy tháp tùng ít nhất là hai tuần lễ - cái giọng nữ đang nói bỗng dừng lại như để nhấm cái cảm giác sung sướng – ôi chẳng phải sướng lắm sao, mà mình cũng được nổi tiếng nữa!

- Mày đùa giỡn kiểu đó thì ngoan lắm chắc? – giọng kia vang lên chán chường.

- Thì có sao. Đằng nào cả hai cũng không mặn mà gì nhau mà, với lại đó giờ quen bao nhiêu người rồi nhưng Bạch Dương đâu có tình cảm thật với ai đâu…

Tiếng nói chuyện xa dần cùng tiếng bước chân, chỉ còn lại mình cô đang chết lặng ở hành lang nhà vệ sinh.

“Tất cả… chỉ là một trò chơi?”

*End flash back*

‘Pưng’. Bị gảy một cách thô bạo, dây đàn vụt đứt. Tay Nhân Mã rướm máu, nhưng cô vẫn ngồi im, cười nhạt. Thì ra… tất cả… chỉ là giả dối. Cô tự hận mình đã không nghe theo lời đồn về anh chàng bad boy coi người yêu như huy chương trên áo ấy, tự hận rằng sao lại để những cử chỉ ngọt ngào và nụ cười kia khiến mình quên mất sự thật rằng… cô chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi. Tim cô quặn thắt, trong lòng cô trào lên một cảm xúc kì lạ… khó chịu… hụt hẫng… Thất vọng ư? 

“Không”. 

Cô đặt mạnh cây ghita xuống sàn nhà, đứng bật dậy. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, Nhân Mã đứng lặng nhìn những hạt mưa đang gõ lộp bộp lên cánh cửa kính, cười chua xót:

-“Phải, những kí ức này, nên để cơn mưa kia xóa nhòa đi thôi…”

Một giọt lệ nóng hổi tràn khỏi đôi mắt màu hổ phách, và tiếp theo, hàng giọt khác cũng thi nhau trào ra như suối. Khóc. Cô khóc rồi. Dòng lệ tuôn trào mang theo những nụ cười và hạnh phúc cô đã có bên anh. Phòng không có ai, nhưng Nhân Mã cố cắn chặt môi không cho phép mình bật ra tiếng nấc.

“ Không được… không được khóc… vì một tên như thế…”

Cô đã sắp ngã khụy vì đau, nhưng vẫn cố đặt lại cây đàn vào giá, lẳng chiếc ba lô lên vai rồi lầm lũi rời khỏi phòng. Mỗi bước chân nặng nhọc sánh đôi cùng tiếng chuông leng keng trên ba lô của cô. Cái âm thanh nho nhỏ vui tai ấy giờ lại như mũi dao khoét sâu hơn vào trái tim đang rỉ máu. Chiếc chuông ấy… cũng là do anh tặng.

“ Thế này thì đi tới đâu con ngựa của anh cũng sẽ leng keng tới đó, khỏi sợ lạc!”

Cái giọng dí dỏm ấy lại vang lên trong đầu cô, bàn tay thanh tú vẫn vô thức tìm lại cái siết nhẹ ngày hôm ấy. Cô cười buồn, vẫn tiếp tục bước đi, tiếng chuông vẫn leng keng trong hành lang tĩnh mịch, nhưng đã không còn vui tai như trước nữa.

- Hey ngựa con, hôm nay lại tập đàn trễ à?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Bạch Dương từ đâu xuất hiện, cười rạng rỡ. Anh chạy về phía Nhân Mã và nhận ra bàn tay phải của cô đang rướm máu. Anh hoảng hốt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn:

- Sao lại chảy máu thế này? Đứt dây đàn phải ko? Sao ko băng lại chứ?
Anh quýnh quáng lấy băng cá nhân quấn lại hai ngón tay bị thương của cô. Cô ngẩng mặt nhìn anh, sự quan tâm chân thành ấy chẳng thể xoa dịu vết thương quá sâu, trái tim cô lại càng quặn đau hơn nữa. Cô rút tay lại, mạnh bạo, và bước đi mà không hề nhìn anh. Bạch Dương ngạc nhiên, liền nắm tay cô kéo lại: 

- Này, em làm sao vậy?

Không trả lời, cô vùng khỏi bàn tay anh, dợm bước. Anh lại chụp lấy tay cô lần nữa:

- Con bé ngốc này, chuyện gì vậy?

- ĐÚNG! TÔI NGỐC NÊN MỚI TIN VÀO ANH ĐÓ!!!

Cô hét lên giận dữ. Bạch Dương ngỡ ngàng. Khuôn mặt cô đang thấm đẫm nước mắt, đôi mắt chứa đầy sự hận thù.

- Em đang nói chuyện gì vậy?

Bạch Dương bối rối. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc gì có thể khiến cô nức nở đến nhường này cơ chứ?

Nhân Mã không trả lời. Nước mắt đã thấm ướt cả hai gò má, cô đưa tay lên miệng chặn tiếng nấc đang chực bật ra, nghẹn ngào:

- Tôi quá ngốc… nên mới tin vào anh… ĐỒ LỪA ĐẢO!

Cô quay lưng, vùng chạy. Tiểu Bạch chết đứng, sững sờ. Lừa đảo? Cô ấy đang nói gì vậy? … Chẳng lẽ là…? Bừng tỉnh, anh vội vàng đuổi theo cô:

- KHOAN ĐÃ TIỂU MÃ! EM HIỂU NHẦM RỒI!!!

Anh chạy hết tốc lực và bắt kịp cô ở ngay tiền sảnh:

- Nghe anh nói đã, chuyện không như em nghĩ đâu…

Anh nắm chặt cổ tay cô. Nhân Mã vùng vẫy:

- TÔI KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI VỚI ANH CẢ! BUÔNG TÔI RA!

Cô vừa nói vừa vòng tay lại và tung thẳng một cước karate vào anh. Bạch Dương né được trong gang tấc, anh chụp luôn tay kia của Mã rồi ép cô vào tường:

- Nhưng anh thì có!

- Sao tôi phải nghe lời nói của một tên lừa đảo như anh chứ! Sự thật chỉ có một mà thôi, và đó không phải là những gì tôi đã nghe được từ anh trong suốt thời gian qua!

Cô hét trả, quay đi mà không nhìn thẳng vào anh, cố vùng vẫy trong vô vọng. Nước mắt vẫn đang lã chã trên gương mặt thanh tú.

Một thoáng im lặng. Bạch Dương không nhìn cô, nói chậm rãi:

- Sau khi đã loại bỏ hết những gì ko thể, thì điều còn lại, dù có khó tin đến mấy, cũng chính là sự thật…

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh nước mở to ngạc nhiên. Đôi mắt đen đang nhìn cô kiên định. Anh đặt tay cô lên ngực mình, thì thầm:

- Quá khứ của anh là thật, nhưng nó đã kết thúc rồi… Anh… Anh cũng biết là khó tin, nhưng em có thể… tin vào sự thật này không?

Cô ngỡ ngàng. Trái tim anh đang thình thịch liên hồi, từng nhịp đập mạnh mẽ như những đợt sóng dần xóa nhòa lâu đài cát hoài nghi trong lòng cô. Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấm áp và chân thành đã từng khiến cô bỏ ngoài tai mọi lời đồn trước kia, và giờ đây đang khiến cô xóa đi những gì đã nghe ban sáng một lần nữa. Ánh mắt này… nhịp đập này… không thể… chắc chắn không thể là giả… nhưng…

- Tôi… không tin. - Cô quay đi bướng bỉnh.

“Không… không thể nào…”

- Em đúng là cứng đầu – Bạch Dương thở dài – quay lại đi anh cho em xem bằng chứng thuyết phục nhất nhé!

Cô quay lại và không thể nói gì thêm nữa, vì đôi môi của anh đã khóa chặt lấy môi cô, ngọt ngào và ấm áp. Cô ngạc nhiên, nhưng không chống cự. Nếu những lời đồn về anh là đúng, thì anh… chưa bao giờ trao nụ hôn của mình cho người con gái nào cả… trừ lúc này… trừ cô.

Đôi tay anh nhẹ thả tay cô ra, vòng qua eo cô, ghì cô chặt hơn vào nụ hôn mãnh liệt. Cô mỉm cười và nhắm mắt trong hạnh phúc, trả lại anh cái “bằng chứng” của một sự thật khó tin.
Cô… lại bị anh lừa nữa rồi!

END.

Author: Sagi Marvellous Pirate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro