[Song Tử - Thiên Yết] Nắng có màu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã qua được một nửa.

Vẫn chẳng khác gì so với năm ngoái, mùa đông vẫn được ngự trị bởi cái lạnh thấu xương. Tuy rằng mùa đông sắp kết thúc, nhưng nó lại chẳng có vẻ gì là sẽ nhường chỗ lại cho mùa xuân cả. Có lẽ nào, nó cũng lưu luyến thành phố này, không muốn rời xa nơi đây chăng?

Song Tử anh không ghét mùa đông, đúng hơn là rất thích nó. Vào những ngày đông lạnh giá, anh sẽ không phải vận động nhiều, càng làm giảm đi sự rắc rối mỗi khi đi lại. Anh chỉ muốn ngồi yên một chỗ mà thôi. Đặc biệt, Song Tử lại cực kỳ ghét mưa. Trời mưa lúc nào cũng đem lại cảm giác ẩm ướt, ủ rũ. Anh vốn không phải tuýp người quá mức bi quan, dù rằng cuộc đời anh không hề tươi đẹp như bao người khác, nhưng suy nghĩ của Song Tử lại tràn đầy sự sống. Khi mưa đổ tới, anh lại có cảm giác mình mất đi niềm tin để bước tiếp. Anh thực sự không phải một người may mắn có thể nhìn rõ từng bước đi của cuộc đời mình, nên việc mất lạc quan luôn khiến anh thấy bối rối, như thể bị lạc trong mê cung của những lựa chọn cho chính mình vậy. Với nắng lại ngược lại. Anh chưa bao giờ thấy nắng, nhưng anh biết mình yêu nó. Chính vì chưa bao giờ thấy nó, nên anh mới yêu nó, mong rằng mình sẽ thấy được nắng.

Giờ đã là 5 giờ chiều. Ấy thế mà không hiểu sao một người không thích đi lại phiền phức như Song Tử lại có thể cất công đi 3 kilometer từ nhà ra ga chỉ để ngồi đây không lý do. Càng hơn nữa, bầu trời mùa đông dù mới 5 giờ chiều thôi đã tối mịt mù rồi, anh thực sự rất lười biếng nên sẽ không dở hơi tới mức lặn lội 3 cây số để ra tận đây đâu.

Trời tối dần, hiển nhiên là nhiệt độ cũng giảm đi đáng kể. Song Tử mặc khá nhiều áo, kèm khoác thêm cả một cái áo dạ đen nữa, nhưng đôi lúc anh vẫn thoáng run người trước những cơn gió tê tái thoảng qua. 

Song Tử khá ngạc nhiên, anh ngồi xuống một cái ghế đá, và không ngờ giờ này còn có người ở đây. Anh nghe được vài tiếng lầm bầm nhẹ, có vẻ là một cô gái. Nghe chất giọng thì anh có thể đoán được, cô gái này còn rất trẻ, có lẽ chỉ kém anh vài tuổi là cùng. Song Tử năm nay 25. Nhưng có điều khiến anh thắc mắc. Không phải chuyến tàu cuối cùng đã rời ga từ 1 giờ trước rồi hay sao chứ? Cô gái kia còn có lý do gì để ngồi đây sao? 

Đang thầm tự hỏi trong lòng, anh bỗng thấy tiếng cô gái loáng thoáng bên cạnh, vẫn là đang tự thoại với chính bản thân. Song Tử cười thầm, cô gái kia chắc chắn là quên dù hoặc mũ nên không về được rồi. Huống hồ chi tuyết còn đang rơi rất dày hạt.

- Trời càng tối nên nhiệt độ cũng lạnh hơn nhiều rồi. Tôi không nghĩ tuyết sẽ sớm ngừng rơi đâu! 

Khẽ hắng giọng, anh nhắc khéo cô gái bên cạnh. Anh không nhìn thấy mặt cô, nhưng chắc chắn cô đang nhìn lại anh bằng con mắt khó hiểu. Không thấy tiếng trả lời lại, cũng không nghe cô ta lẩm bẩm gì nữa, anh dám chắc cô đang xấu hổ, và thầm quan sát hiện tượng ngoài kia theo câu nói của Song Tử anh.

Quả nhiên là vậy, mãi một tiếng sau mà vẫn không thấy tuyết ngừng rơi, bấy giờ cô gái ấy mới thực sự tin lời anh. Anh biết hiện tại cô ta đang rất vội. Thôi thì đành ra tay làm anh hùng một lần vậy. Kể ra thì lúc về anh lại phải đội đầu trần mặc cho tuyết rơi cũng có hơi đáng lo. Nhưng thân anh là đàn ông con trai. Có hay không thấy khó xử khi cạnh anh là cô gái không có dù để về trong khi tuyết đang rất dày hạt? Không nghĩ ngợi nhiều, Song Tử ho khan một tiếng rồi chìa chiếc mũ lưỡi trai của mình ra trước mặt cô: 

- Cô có thể mượn tạm mũ của tôi nếu muốn về ngay bây giờ. Dù sao có còn hơn không, phải chứ? 

Không nghe tiếng trả lời lại, có lẽ cô ấy đang phân vân.

- Ừm...cảm ơn anh. Ngày mai đúng giờ này tôi sẽ mang mũ ra đây trả! - Nói rồi cô ta chạy vụt đi, từ xa còn vọng lại tiếng bước chân.

-----------------------------

Thiên Yết đã ngồi đợi ở ga cả tiếng đồng hồ, tuy nhiên vẫn không thấy bóng dáng anh chàng hôm qua đâu. Chẳng khác hôm qua là mấy, tiết trời vẫn băng giá như vậy. Tuyết hôm nay thậm chí còn rơi nhiều hơn cả. Với cái thời tiết khó chịu như thế này thực sự khiến Thiên Yết lấy làm thích thú.

Thoạt nhiên cũng không hoàn toàn, vì trong hoàn cảnh này, thì chính xác là cô đã bắt đầu thấy bực rồi. Càng lúc trời càng được nhuốm bởi một màu xầm xì đen kịt, ấy thế mà cô vẫn phải chôn chân ở đây chỉ để chờ anh ta tới rồi đưa cái mũ. Thử hỏi ai không bực cho được chứ.

Nhắc mới nhớ, cô có ấn tượng khá tốt về ngoại hình của anh chàng đó. Anh ta không điển trai hay rạng ngời cho lắm. Nhưng cô nhìn được những điểm nổi bật qua khuôn mặt anh. Anh có mái tóc đánh rối màu đen và đôi mắt xanh đen sẫm. Nó khiến cô để tâm. 

- Xin lỗi, tôi tới trễ!

Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh. Thiên Yết giật mình quay đầu sang, thì ra anh chàng hôm qua đã ngồi đây từ lúc nào. Anh ta xuất hiện cứ như ma vậy, thật là làm cô thót tim mà!

- À không sao. - Đáp trả bằng một nụ cười gượng gạo, cô chìa tay ra - Trả anh!

- Ừm....cảm ơn. 

Song Tử ngỡ ngàng vài giây, ngượng ngùng nhận lấy cái mũ rồi nói bâng quơ theo phản xạ. Anh không nghĩ cô sẽ trả lại nó. Vốn dĩ lý do anh ra đây không phải để lấy lại chiếc mũ lưỡi trai.

- Tôi có thể hỏi tên anh chứ?
- Song Tử.

- Ồ.... vậy à....? Tôi là Thiên Yết. Rất vui được làm quen! 

Thiên Yết đánh liều hỏi anh, thật không ngờ anh ta trả lời nhanh như thế. Cứ như đã chuẩn bị sẵn tất cả câu trả lời cho mọi câu hỏi của cô vậy.

Nhưng điều khiến cô để ý....anh ta nãy giờ luôn nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc cô lấy một cái. Và còn...cây gậy đó..?

- Ngày nào anh cũng ra đây sao? Lý do gì...? - Thiên Yết khẽ chau mày.

- Không.....chỉ duy nhất hôm nay thôi. Hôm qua là ra tham quan lại cho nhớ đường.

Đột nhiên Song Tử dừng lại vài giây, anh hơi dè chừng như có gì đó khó nói. 

- Bố tôi mất rồi. Tôi ra đây tưởng nhớ ông ấy.

Thiên Yết chết lặng. Anh cũng giống cô. Ba mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 2 năm.  Bên ngoài, tuyết vẫn hoàn nguyên trạng thái như lúc nãy, vẫn không có ý định ngừng rơi. Những cơn gió heo hút thoảng qua đem theo sự lạnh lẽo đến từng thớ thịt. Gió rất nhẹ, nhưng tâm trạng của nó nặng trĩu. Cảm giác cô độc và mất mát, cô đều thấy rất rõ qua từng cơn gió đông. Hiển nhiên rồi, vì ngày ba mẹ cô ra đi....cũng là một buổi tối mùa đông hiu quạnh.

- Bố tôi bị ung thư giác mạc, dẫn đến bị mù. Ông ấy trước kia làm bảo vệ ở đây. Nhưng vì giai đoạn cuối, ông ấy đã chết trong lúc canh gác nhà ga. 
Giọng Song Tử nhỏ dần, song, chất giọng của anh trầm trầm và dứt khoát, không hề chứa đựng vẻ yếu đuối. Nhưng lý do gì khiến người không thích bép xép nhiều chuyện như anh đem chuyện gia đình ra kể cho một người xa lạ mới chỉ gặp hai lần như Thiên Yết cô? 

- Vậy anh cũng....?

- Tôi cũng giống ông ấy, hiện đang giai đoạn cuối rồi. Là do gen di truyền.
Song Tử từ tốn ngắt ngang câu hỏi nửa chừng đầy thắc mắc của Thiên Yết. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mỗi khi nói anh đều không nhìn về phía cô rồi. Đúng ra là, anh không dám chắc cô ở phía nào để mà nhìn, chỉ có thể hướng mắt về đằng trước thôi. Thiên Yết tự hỏi, liệu cô có vô duyên quá không khi hỏi về chuyện riêng tư của người khác? 

Cuộc nói chuyện của họ kết thúc ở đó. Lẽ ra họ sẽ còn tiếp tục nếu Song Tử anh không giục cô về.

Ngày hôm sau, tiếp theo và nhiều ngày sau nữa, Thiên Yết không thể tin được là mình vẫn gặp được Song Tử ở nhà ga, vào đúng giờ đó. Lần thứ hai gặp lại để trả mũ, anh ta đã bảo rằng chỉ duy nhất hôm đó là anh ra đây, vì là ngày giỗ ba anh. Vậy thì tại sao suốt gần một tháng nay Song Tử vẫn ra ngồi cái ghế đá đó? Là để đợi cô chăng?

Vậy đấy, thời gian thấm thoát trôi qua. Thoắt cái đã được một tháng kể từ ngày Song Tử quen Thiên Yết rồi. Anh thích điểm gì đó ở cô gái này. Cô ấy không trẻ con, không quá mức dịu dàng đến giả tạo, nói đúng ra là cô khá giống anh. Cô yêu mùa đông, không phải người nhiều lời, ghét sự phiền phức. Tính ra thì...cô và anh khá hợp nhau đấy nhỉ? Họ có tương đối nhiều điểm chung. 

Mối quan hệ của họ tuy rất mong manh, dịu nhẹ, chỉ bằng những lần gặp nhau ở nhà ga thôi. Một trong hai người không đến, mối quan hệ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng Song Tử anh luôn đợi cô vào giờ đó, còn Thiên Yết cô thì giờ ấy là lúc cô tan việc, xuống tàu cô sẽ nán lại nếu anh có mặt. 

- Nè, thời tiết đã bắt đầu ấm hơn rồi đó. Phù, cuối cùng chiều nay đã thấy được ánh nắng mặt trời rồi.

Thiên Yết ngồi phịch xuống cạnh Song Tử, cười tươi rói. Phải rồi, tiết trời đã ấm dần lên, không còn phảng phất cái lạnh vô tình quanh đây nữa. Hoa anh đào tuy chưa thể nở rộ, nhưng với thời tiết trong lành như thế này, Thiên Yết cô cá chắc nó sẽ sớm khoe sắc hồng dịu dàng trong nắng thôi. Dẫu Thiên Yết không thích mùa xuân cho lắm, vì chúng khiến người ta có cảm giác yên bình, không còn chút dè chừng với mọi thứ. Khi mùa xuân tới, cô luôn thấy mình thật yếu đuối. Thế nhưng, không thể phủ nhận là Thiên Yết thích hoa anh đào. Chúng đem lại cho cô sự bình yên nơi đáy lòng. 

- Nắng...có màu gì vậy?

Song Tử khẽ hỏi. Thực ra, anh chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nắng. Từ khi mới sinh ra đến giờ, thế giới của anh được bao trùm bởi màu sắc đen đặc. Không có bất cứ ánh sáng nào hiện hữu trong cuộc đời anh, cũng chẳng có thứ gì gọi là "nắng". Tất cả những gì Song Tử anh có thể làm chỉ là tưởng tượng. 

- Nắng sao? Nắng không nhất thiết là một vật ta có thể nhìn thấy. Anh không thấy được nắng, nhưng anh cảm nhận được nó. Nắng chính là sự bình an sâu thẳm trong lòng, chính là thứ gì đó đã khiến anh rung động. Những lần anh nhận thấy ấm áp từ trong sâu thẳm trái tim, đó là nắng. Nắng không nhất thiết phải có màu. Nắng đôi khi có màu hồng của hạnh phúc, mang màu vàng hoe của cái lãng mạn buổi xế chiều, cũng đôi lúc nó chỉ đơn giản là một màu trắng xoá tinh khiết. Chỉ cần anh hiểu nó theo một khía cạnh của riêng mình, niềm vui mà anh có sẽ biến thành nắng xoa dịu mọi nỗi buồn. 

Phải, em nói không sai. Nắng chính là như vậy. Tôi đã thường suy nghĩ về nắng, so sánh nó với màn đêm tôi nhìn thấy. Tôi hiểu nó, nhưng không thể diễn đạt được. Em đã thay tôi vẽ lên bức tranh màu nắng cho cuộc đời tôi. Em chính là ánh nắng đầu tiên bước vào cuộc đời tôi, đem theo sự dịu ngọt và ấm áp. Cuối cùng thì, tôi cũng thấy được nắng rồi. 

Sau khi Thiên Yết đi khỏi, Song Tử khẽ nhắm hờ đôi mắt mình lại. Ngày này đã đến rồi, không thể níu kéo được nữa. Cuối cùng....anh cũng có thể nhìn thấy nắng, cảm nhận nắng. Và, anh sẽ ra đi trong cái nắng dịu ngọt do cô mang tới. Tại nơi đây, nơi chính nhà ga ngập tràn trong cái nắng vàng giòn buổi xế chiều, anh nằm đó ngủ, có lẽ là mãi mãi...Và một nơi nào đó có khắc tên anh, cùng với vô vàn giọt nắng nhảy múa trên dòng chữ ấy.

"Hoàng Song Tử: 25 tuổi".

Từ giờ, Song Tử sẽ không bao giờ có thể ra ga trò chuyện với Thiên Yết được nữa. Vì anh đang ở một nơi rất xa, một nơi tràn ngập ánh nắng. 

Thiên Yết, cảm ơn em, vì tất cả!

END.

Author: Takahashi Yuneko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro