[Thiên Yết - Thiên Bình] Love to the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|1|​

Mưa rơi.

Bầu trời, không gian trắng xóa.

Cô bước về phía trước, xa dần, Thiên Yết vội vã đuổi theo. Anh không chấp nhận, không thể chấp nhận một cái kết như thế này. Cô có thể tuyệt tình, tàn nhẫn nhưng anh mãi mãi không muốn từ bỏ, cô mãi là của anh, tuyệt đối anh sẽ không buông tay cho đến khi chết.

_ Thiên Bình, xin em ! - Anh gắng hết sức nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt kia nhưng rồi cũng vuột mất.

Phải chăng anh đã làm những điều khiến cô không thể quay đầu ?

|2|

Nước mắt hay mưa, Thiên Bình cảm thấy gương mặt mình ướt đẫm, những giọt nước mặn chát thi nhau rơi xuống khóe môi không kìm lại được. Đôi vai cô run lên, gió buốt thổi qua như những lưỡi dao đâm vào da thịt cô, đau rát. Hai chân cô bỗng chốc run rẩy rồi khụy xuống , màn sương trắng xóa tuôn rơi trên gò má trắng nhợt.

Một tiếng trước …

Trời đen kịt, giông bão ập đến. Cô choàng chiếc áo khoác mỏng màu lam, đi kèm với chiếc váy trắng muốt ngồi trong quán caffe chan chứa kỉ niệm của cả hai. Nơi này đã từng là nơi bắt đầu nên cô cũng muốn kết thúc tại đây. Mối quan hệ anh và cô …

_ Em đến rồi à !? - Anh cụp chiếc ô màu lam xuống, gương mặt anh tuấn cười hiền nhìn cô.

Cô không trả lời cũng không nhìn anh chỉ lẳng lặng đẩy cho anh li caffe đắng quen thuộc.

_ Cám ơn em ! - Anh nâng li caffe lên uống, má anh ửng hồng vì lạnh.

Khi ấy cô nhìn anh thật kĩ như muốn ghi nhớ khắc sâu gương mặt ấy vào trong lòng.

_ Em gọi anh có chuyện gì vậy !? - Anh hỏi giọng lo sợ, lúc đến đây nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô anh đã cảm thấy có gì bất thường. Hôm nay anh cũng không nghĩ cô sẽ gọi cho anh vì hai người đang cãi nhau.

Cô giật mình, đôi mắt bỗng dưng đỏ hoe. Nhấp một ngụm chocolate nóng, che đậy những cảm xúc lộn xộn trong lòng. Cô nhìn anh, bình thản, lạnh lùng :

_ Anh còn nhớ nơi này không ?

Anh khựng lại rồi lại cười nói vẻ mặt hạnh phúc :

_ Đương nhiên là nhớ, nơi này là nơi anh tỏ tình với em mà !

Cô lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bằng bạc, đẹp đến mê hồn đặt lên bàn. Ánh đèn neong nhấp nháy phản chiếc dòng chữ trên thân nhẫn : TY x TB .

Thiên Yết nhìn chiếc nhẫn trên bàn, lòng lạnh buốt. Cô không còn đeo nó !

_ Cái này !?

_ Anh còn nhớ không !?

Thiên Yết theo tự nhiên gật đầu.

_ Anh còn nhớ tất cả ! Thật tiếc ! - Thiên Yết không hiểu Thiên Bình nói gì - Em thật sự muốn anh quên những thứ này để chúng ta cãi nhau thêm lần nữa rồi kết thúc luôn !

Đồng tử mở to, Thiên Yết tưởng chừng như có cái gì đổ vỡ trong đầu mình.

_ Chúng ta chia tay đi !

Anh choáng váng, mọi thứ diễn ra sao giống như một vở kịch vậy ? Cô vừa nói chia tay ?

Trước khi anh kịp hoàn hồn thì cô đã biến mất sau cánh cửa quán caffe. Anh đuổi theo, nắm chạy lấy bàn tay cô, giọng tức giận, đau thương :

_ Cho anh biết lí do ?

Thiên Bình ngoảnh lại, gương mặt tràn đầy nước, chính cô không thể phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mưa. Cô lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt :

_ Tôi có người khác rồi, không còn yêu anh nữa, được chưa ?

Khóe mắt ươn ướt, Thiên Yết cảm thấy bản thân như chết đi. Linh hồn giờ này thoát xác và trôi theo dòng chảy thời gian mà nó trở về quá khứ.

|3|​

Trời cao và trong, nắng nhẹ …

Giữa sân trường cấp ba danh tiếng, một cô gái đang bước đi từ từ, thong thả. Cô có gương mặt thanh tú, thuần khiết đến lay động lòng người, phía sau cô có biết bao nhiêu nam sinh theo đuổi, nhìn ngắm. Nhưng cô chẳng động lòng với bất kì ai, cũng chưa từng có một ai dám thổ lộ với cô. Vì sao ư ?

Cô đẹp thật nhưng trong trường ai mà không biết, cô là cháu gái của tập đoàn tài phiệt C lớn nhất thành phố, đứng thứ ba trong nước. Cô còn được người ta goi là : Thiên Thần Băng Giá, chính vì vậy tất cả những người ngưỡng mộ, yêu mến chỉ dám đứng nhìn cô, tựa như một con búp bê trong tủ kính của các cửa hàng vậy.

Có lẽ cô sẽ mãi cô độc như thế nếu ngày hôm đó không đến …

Anh lúc bấy giờ là trưởng hội học sinh, nữ sinh ai mà không yêu mến nhưng trong hàng ngàn nữ sinh đó chẳng hiểu sao cô bé lớp dưới tên Thiên Bình lại thu hút anh hệt như có ma lực. Anh không giống như những người khác, coi cô là bảo vật, chỉ ngắm nhìn mà không dám động vào hay nói lời yêu thương trực tiếp. Anh muốn cô, anh thích cô, anh trực tiếp nói.

Anh hẹn cô đến quán caffe, anh hẹn nhưng không ngờ là cô đồng ý tới.

_ Lục Thiên Bình, tôi thích em ! Em đồng ý làm bạn gái tôi nhé ?

Quán caffe đông người, ồn ào những không có nghĩa không ai nghe thấy lời tỏ tình táo bạo của anh, ngay lập tức mọi người đều quay đầu chú ý cuộc đối thoại của đôi nam nữ.

Thiên Bình mở to mắt, nhìn chằm chằm anh, ngạc nhiên. Rồi khi hiểu rõ anh vừa nói cái gì thì cô bỗng nhận ra mình không biết phải làm sao ngoài việc im lặng nhìn anh.

_ Em đồng ý chứ ? - Anh nhìn cô im lặng, hồi hộp.

Cô không biết là phản xạ của lí trí hay cảm xúc của trái tim mà gật đầu.

Bốp ! Bốp ! Bốp !

Tiêng vỗ tay vang lên, cô chợt nhận ra anh đang cúi người hôn mình.

|4|​

Cô bên anh từ ngày hôm đó, tính đến giờ cũng được ba năm rồi.

Ba năm, anh yêu cô và cô tưởng rằng bản thân cũng có thể yêu anh nhưng có lẽ cô đã nhầm. Số phận sắp xếp cho cô và anh gặp nhau, yêu nhau nhưng định mệnh nghiệt ngã đã ngăn cấm cả hai. Cô vốn không thể nào bên anh !

|5|​

_ Chủ tịch, tiểu thư đến rồi ! - Một người đàn ông cung kính nói với người ba của cô.

_ Cho nó vào ! - Âm thanh khàn khàn, không cảm xúc vang lên sau chiếc ghế Chủ tịch.

Cô bước vào, gương mặt xinh đẹp trở nên nhợt nhạt bởi không khí ngột ngạt trong căn phòng.

_ Ba ! - Cô cất giọng mềm mại, lo âu.

_ Ngồi đi !

Cô ngồi xuống ghế, hai bàn tay xiết chặt lấy nhau thấm đẫm mồ hôi. Dự cảm cho cô biết có chuyện không tốt xảy ra.

_ Thiên Yết là ai ? - Quả như linh cảm, ba cô hỏi.

Cô run lên, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hoang mang thấy rõ. Sao ba lại biết Thiên Yết ? Bất giác, cô quay sang nhìn người đàn ông đứng nghiêm mình trước cửa, đôi mắt sắc xảo tựa như lưỡi dao. Là ông theo dõi tôi ?

_ Là bạn học của con ! - Không giấu được thì cũng có thể làm nhẹ bớt pần nghiêm trọng xủa vấn đề.

_ Bạn học ? - Ba cô nhắc lại, giọng ngờ vực.

_ Phải ! - Cô gật đầu.

_ Nhân Mã ! - Ba cô gọi người đàn ông đứng bên cửa.

Người đàn ông bước vào đặt xuống trước mặt cô một xấp ảnh chụp cô và Thiên Yết đang chơi đùa. Có cả cảnh hôn môi, giờ đây cô không thể phủ nhận được nữa. Bạn học mà thân mật như vậy sao ? Có quỷ mới tin !

Cô xem từng tấm ảnh, cánh môi nhợt nhạt khẽ chạm vào nhau.

_ Chia tay nó ngay !

Xoảng !

Trái tim cô vỡ vụn, lẽ ra cô nên lường trước cái kết này rồi !?

_ Con biết rồi ! - Cô đứng dậy, bước ra cửa như một cái bóng không có sức sống, phải dựa tay vào tường mới có thể cất bước.

Kết thúc rồi !

Kết thúc rồi !

Anh và cô …

|6|​

Trong căn phòng tăm tối, mọi thứ lộn xộn, vết tích đập phá vẫn còn đó. Thiên Yết ngồi thẫn thờ trong góc phòng, một loạt kí ức tua đi tua lại trong đầu anh như một thước phim ngắn.

Đôi mắt quan tâm, yên ả như không vướng bận mọi thứ của cô nhìn anh lúc anh buồn. Nụ cười nhẹ như ánh dương của cô lúc anh đưa cô đi chơi những nơi cô thích. Cảm giác ấm áp khi cô ôm anh từ phía sau, mùi hương lavender dịu nhẹ thoang thoảng cho anh cảm giác bình yên !

Tất cả, giờ mất rồi !

_ Thiên Bình, tại sao ? Aaaaa ! Em là của anh mà ! Của anh cơ mà !!!

Thiên Yết hét lên, đôi mắt anh đỏ hoe tia máu. Anh khóc sao ?

Em là vầng ánh dương giữa bầu trời chợt đến chợt đi,

Em là cơn gió hạ cho anh cảm giác bình yên,

Em là chiếc áo mùa đông cho anh ấm áp,

Em là một Thiên Thần mang cho anh hạnh phúc,

Em rời đi bỏ lại anh với những vết cắt trong tim anh !

Kết thúc rồi, phải không ?​

|7|​

Mặt trời hửng nắng, bình minh lên. Từng đám mây trắng lượn lờ trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm tựa như đáy của đại dương bao la. Gió thổi xào xạc, từng cánh hoa chao lượn trên không trung rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Từng tia nắng dịu nàng rơi xuống mái tóc, cô khẽ cười …

Anh đứng đó, đôi mắt màu cà phê dịu dàng nhìn cô. Sống mũi cô chợt cay cay, mi mắt nong nóng rồi những giọt nước long lanh như những viên pha lê lăn dài trên gò má trắng mịn. Mái tóc cô sổ tung, bước chân cô nhanh hơn.

_ Thiên Yết ! - Cô vui mừng gọi tên anh.

Cuối cùng cũng được bên anh, cô vươn tay vuốt ve gương mặt anh thì bất chợt anh lùi ra xa khỏi bàn tay cô. Ngạc nhiên, cô nhìn anh, vẫn ánh nhìn bình thản và gương mặt quen thuộc nhưng sao cô lại có cảm giác cơ thể anh mỏng manh đến thế chỉ ít phút nữa thôi khi những tia nắng rọi hẳn xuống mặt đất này là anh sẽ tan biến khỏi tầm mắt cô.

_ Thiên Yết, anh sao vậy ? - Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.

_ Thiên Bình …

Nghe anh gọi, cô bước nhanh đến nhưng anh lại một lần nữa lùi ra xa.

_ Thiên Yết …

Cô dừng bước, anh cũng dừng lại nhìn cô, cười buồn.

_ Anh sắp phải đi rồi !

_ Anh đi đâu ? - Chỉ cần anh nói thêm câu nữa, cô tin chắc nước mắt cô sẽ trào ra.

_ Đến một nơi rất xa … - Nước mắt cứ nối đuôi nhau lăn xuống, cô mấp máy môi muốn nói nhưng anh chặn lại - Đừng nói, em chỉ cần nghe thôi … Thiên Bình, anh biết em vẫn yêu anh đúng không ? Từ bỏ anh chắc em có lí do khó nói đúng không ? Là ba em phải không ? Em không cần trả lời, anh biết cả rồi ! Anh hạnh phúc lắm khi biết em vẫn còn yêu anh … - anh dừng lại nhìn bầu trời - Sắp hết thời gian rồi, em phải hạnh phúc nhé, Thiên Bình, anh yêu em ! Tạm biệt em !

Cô nhìn anh, đôi mắt đầy hơi nước …

Vụt !

Nụ cười hiền của anh tan biến theo khói, theo sương.

_Không ! Thiên Yết, đừng đi ! Không !!!! A aaaaa

Cô bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Thiên Yết, anh không sao phải không ?

Reng reng reng !

Chuông điện thoại vang lên, cô run rẩy đặt nó lên tai. " Alo "

_ Cô là Thiên Bình ?

_ Là tôi !

_ Chúng tôi là cảnh sát, xin mời cô đến bệnh viên ngay ! Cậu Thiên Yết gặp tai nạn, hiện đang rất nguy kịch, chúng tôi tìm được điện thoại của câu ấy lúc xảy ra tai nạn đang muốn gọi cho cô xin mời cô tới bệnh viện ngay !

Thiên Yết gặp tai nạn ư ? Không thể nào ? Sao có thể trùng hợp như thế ? Là trò đùa đúng không ? Trò đùa của anh đúng không ?

| 8 |​

_ Cậu là Thiên Yết ?

_ Ông là ai ?

_ Cậu hãy từ bỏ cô chủ đi !

_ Cô chủ ? Ý ông là Thiên Bình ? Là ba cô ấy kêu ông đến đúng không ? Hãy về nói với ông chủ các người : Tôi Thiên Yết sẽ không từ bỏ Thiên Bình đâu !!!

.

.

.

Thiên Yết băng qua đường, tay nhấn nút điện thoại liên tục, anh cố gọi cho cô. Chết tiệt cô không nghe máy !!!

Bíp bíp bíp !

_ Này cẩn thận !!!

Ầm !

Thiên Yết giật mình bởi câu cảnh báo, quay đầu lại, anh chỉ thấy một luồng ánh sáng chói mắt đang ập đến rồi một cơn đau nhức truyền tới và sau cùng anh không biết gì nữa.

Cạnh !

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống vì va chạm mà bay lên lề đường. Trên điện thoại vẫn còn một số điện thoại đang chờ được gọi, nhưng có lẽ số điện thoại này không bao giờ gọi được nữa rồi ...

|9|​

_ Chúng tôi rất tiếc, cậu ấy đã qua đời !

Thiên Bình thẫn thờ bước đi như một bóng ma, thời gian như ngừng lại, nước mắt cô nối đuôi nhau rơi xuống. Thiên Yết à ! Thiên Yết ! Anh giờ ở nơi đâu ?

" Thiên Bình …

Anh biết rồi, là vì ba em …

Không sao chúng ta hãy bỏ chốn đi !

Anh đưa em đi, từ bỏ nơi này, chúng ta sẽ hạnh phúc !

Cùng đi với anh đi em ! "

Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng của anh cho cô, chỉ tiếc đến bây giờ cô mới nhận được.

Anh nói đưa cô đi chốn, rời bỏ nơi này cơ mà, sao anh không thực hiện ? Sao anh không thực hiện hả ???

Anh nói cho em hạnh phúc, sao em không thấy, người ta nói hạnh phúc con người ta sẽ cười sao anh chỉ mang lại cho em những giọt nước mắt ???

Anh sao không thực hiện những lời nói đó ? Anh là đồ nói dối ?

Nói dối ! Nói dối ! Nói dối !

Nhưng làm sao đây, em rất nhớ anh, đồ nói dối !!!

|10|

Nhật kí, ngày 18/10/ 20xx

Ngày nắng.

" Thiên Yết...

Anh có biết không anh? Ngày hôm qua em có một giấc mơ, một giấc mơ rất kì lạ rất ngọt ngào. Em thấy chúng ta nắm tay nhau đi trên một con đường ngập nắng, ánh cầu vồng lan tỏa phía cuối chân trời. 

Anh bước rất nhanh, nhanh đến nỗi em không sao theo kịp...

Em nhớ nụ cười trên môi chúng ta rất hạnh phúc.

Anh à... em thật sự rất nhớ rất rất nhớ anh!

Chúng mình... cùng nhau lên thiên đàng nhé anh! "

--oOo ---

" Thiên Yết chờ em … "

" Nhanh lên chứ, Thánh Điện thiên đàng sắp đóng cửa rồi ! "

" Từ từ chứ, mỏi chân quá ! "

.

.

.

" Hai con có đồng ý bên nhau mãi mãi không ? "

" Trước Chúa, chúng con đồng ý !!! "​

End.

Author : ThánhỐc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro