Sự tồn tại tình cờ và kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tồn tại tình cờ và kí ức

Accidental Existence and Memories

by Yamki

Source: fanfiction.net

Trans by Laura

Warning: Đừng đọc nếu bạn chưa xem Go - busters vs Doubutsu Sentai (trích lời của tác giả)

Pairing: Youko Usami/ Hiromu Sakurada

P/s: Đây là fic đầu tiên mình dịch nên sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm cho.

---

Sự tồn tại của họ vô tình được đưa ra bởi mong muốn của một buddyroid, người đã từng là khách hàng thứ một triệu của Chúa...

Ánh sáng màu xanh lá tiếp tục hấp thụ những vẫn đề đã được lấp đầy một lần nữa bởi bốn người anh hùng đang tận hưởng những phút cuối cùng của cuộc đời họ. Mặc dù chỉ là những bản sao hoặc những sản phẩm của sự tồn tại tình cờ, họ cuối cùng cũng đã lướt qua vũ trụ ban đầu với lòng biết ơn. Và chỉ trong chớp mắt, tất cả những gì xảy đến với họ đều đã biến mất.

Đúng vậy, một khoảng trống. Nhưng khoảng trống này lại mang màu trắng.

Đời sống vật chất của họ trên Trái Đất đã không còn nữa, nhưng tinh thần của họ vẫn còn. Trong số bốn người bọn họ, tinh thần của màu xanh lam và màu vàng kim vẫn còn, nhưng của màu đỏ và vàng đang mờ đi, nhưng nó xảy ra chậm.

Khuôn mặt của họ đầu tiên là sốc, sau đó là một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Màu đỏ mở miệng cố gắng phát ra một vài âm thanh để an ủi người bạn đồng hành màu vàng, người đã bắt đầu cảm nhận được những khoảng trống trong trái tim cô.

"Này Youko, cậu có nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?"

"Có chứ, cậu đã đâm vào xe đạp của tôi bằng Nick trên đường tới trường."

Hiromu nghĩ rằng anh đã nghe thấy người bạn đồng hành của mình đang cười khúc khích. Đó là một âm thanh ngọt ngào và dễ nghe nhưng lại rất đau đớn trong tim.

"Và sau đó, cũng vào buổi sáng hôm đó, cậu đã trở thành giáo viên thực tập của lớp tôi... Một giáo viên thực tập ngốc nghếch đến nỗi công thức của mình cũng không làm đúng được."

"Cậu bỏ qua tất cả các tiết học của tôi. Cậu làm tôi mất thăng bằng vì cậu nói rằng tôi đang ngáng đường cậu. Và sau đó-"

"Và sau đó Hiệu trưởng Kuroki chọn cậu là con báo màu đỏ. Còn tôi là con thỏ màu vàng. Chúng ta đã trải qua rất nhiều trận chiến với Machine Empire. Và cậu ghen tị với Green Hippopotamus bởi vì-"

Hiromu và Youko nhìn chằm chằm vào nhau với tất cả sự hối tiếc. Khoảng trống đang hấp thụ tinh thần của họ từ dưới lên trên. Nó đã sớm bắt lại tốc độ. Nước mắt xuất hiện trên khóe măt Youko môt lần nữa. Cô đang chiến đấu trong thôi thúc giữa lựa chọn giả vờ điếc hoặc chờ đợi lắng nghe câu trả lời của anh một lần nữa. Cô ước sau này... không... cô khao khát điều đó. Cô kiên nhẫn khao khát trong khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt vui buồn lẫn lộn của Hiromu.

"Bởi vì- tôi... yêu...em." Hiromu kết thúc câu nói đó. Anh đáp lại sự hối tiếc đó bằng những giọt nước mắt. Mặc dù hình thức vật lý của họ đã biến mất, Hiromu nghĩ rằng anh có thể cảm nhận cơ thể của mình đang run rẩy và anh nghe thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Anh không thể thở được.

Youko đưa tay ra chạm vào tay anh khi nhận ra rằng chân của họ đang bị nuốt chửng bởi khoảng trống trắng. Anh đã cảm nhận được bàn tay của cô và nắm chặt nó.

"Hiromu, tôi rất vui vì tôi đã gặp được cậu mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi không hối tiếc khi yêu cậu."

Khoảng trống màu trằng đã chạm đến vòng em của họ. Bàn tay đang nắm chặt của họ giờ đã không còn nhìn thấy được nữa. Nhưng Youko nghĩ rằng cô vẫn cảm thấy sự ấm áp của bàn tay đó trên tay cô. Trên thực tế, anh cũng cảm thấy như vậy.

"Nếu cậu có một điều ước Youko, đó sẽ là gì?"

Khoảng trống màu trắng giờ đã tăng tốc độ. Nó cuối cùng đã chạm đến vai của họ.

"... Đó là nếu chúng ta có một cuộc sống trong thế giới khác, không cần biết đó là vô tình hay tự nhiên, tôi muốn gặp lại cậu... và được yêu cậu một lần nữa."

Hài lòng với câu trả lời của cô, Hiromu nói "Tôi yêu em, Youko."

Và được đáp lại "Em cũng yêu anh, Hiromu."

Họ mỉm cười với nhau lần cuối. Cùng với điều đó, hình thể của họ đã hoàn toàn biến mất.

---

Trong vũ trụ ban đầu...

Riiiiinnggg!

Đồng hồ báo thức trong phòng Youko vang lên. Ánh sáng của mặt trời trải dài trên rèm cửa. Youko đã ngồi trên giường trước khi Usada đến làm công việc hàng ngày của mình, đánh thức cô dậy. Đó chỉ là ngày hôm qua bọn họ đã ăn mừng năm mới cùng với nhau. Đó cũng là ngày hôm qua khi họ tìm hiểu về vũ trụ thay thế và Doubutsu Sentai Go-busters. Doubutsu Sentai và vũ trụ thay thế của họ phải chấm dứt sự tồn tại vì Nick không bao giờ phải chết lần thứ ba.

Youko đoán có lẽ cô đang bị sốt, nhiệt độ cơ thể của cô đang tăng lên và cô cảm thấy khó thở. Cô đặt tay mình lên trán rồi dần trượt xuống, cảm thấy có gì đó ươn ướt đến từ mắt cô. Cô cau mày và vùi mặt vào gối.

Giấc mơ của cô sinh động và thực đến mức cô có thể cảm nhận rằng cô ấy thực sự đang ở trong cơ thể của Youko. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình (bàn tay mà Youko dùng để nắm lấy bàn tay của Hiromu) và cảm thấy có một cảm giác ấm áp đến từ nó. Có lẽ giấc mơ của cô là thật? Rằng cô đã nắm chặt tay của Hiromu?

Cô thở nặng nhọc và lại vùi mặt mình vào gối. Lần này, cô khóc còn dữ hơn lúc trước.

---

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua và Youko vẫn chưa có mặt trong bữa sáng. Hiromu và Ryuuji đã có mặt và đang trong phần cuối cùng của thói quen (uống coffee). Ryuuji nhận thấy rằng Hiromu im lặng suốt từ nãy tới giờ. Cậu ấy còn không động đến thông báo mới nhất của bảng tin EMC. Anh nghi ngờ rằng Nick đã kể cho cậu ấy nghe tất cả mọi thứ về vũ trụ thay thế. Nhưng sự thật là, Nick chưa bao giờ nói với anh bất cứ điều gì, thậm chí không một điều nào, nơi Hiromu và Youko ở vũ trụ thay thế có một mối quan hệ riêng biệt.

Hiromu nhìn chằm chằm vào một điểm chết của khoảng không. Anh còn không nhận ra mình đã đổ coffee vào thông báo mới nhất của bảng tin EMC. Chỉ khi Ryuuji kêu lên một tiếng ngạc nhiên, ý thức của Hiromu mới trở lại và nói "Lỗi của tôi." Anh cầm lấy cái khăn ở chỗ gần đó nhất và dùng nó để lau coffee bị tràn ra trên đó.

Tuy nhiên, Ryuuji không lo lắng hỏi Hiromu về những gì anh đang nghĩ vào lúc này. Anh tôn trọng không gian riêng tư của cậu ấy. Nhưng những gì anh nhận thấy chính là sự bất thường của Hiromu khi anh cứ liếc nhìn bàn tay trái của mình mãi. Anh lén lút nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hiromu và đã sốc khi nhìn thấy vẻ mặt mà anh không bao giờ được nhìn thấy trước đó.

... Đó là, đôi mắt của Hiromu, đỏ và sưng húp.

---

Tám giờ, Youko vẫn còn nằm trên giường của mình. Usada mở cửa phòng cô ra để kiểm tra , nhưng cô ấy đã ngủ thiếp đi một lần nữa. Buddyroid đó nghĩ cậu nên để Youko ngủ thêm một lúc nữa vì cô cần nghỉ ngơi sau trận chiến của họ ngày hôm qua.

Đúng là Youko đã ngủ thiếp đi một lần nữa. Cửa phòng cô mở ra và một bóng người bước vào bên trong.

Hiromu bước đi trong yên lặng và từ từ đi đến gần giường cô. Theo quan sát của anh, có vẻ như Youko đang không ngủ được. Chăn của cô ấy rơi xuống sàn và để lộ bộ đồ ngủ màu vàng mà Usada làm cho cô. Hiromu cầm lấy cái chăn và cẩn thận đắp lên người cô ấy. Sau khi hoàn thành công việc của mình, anh thấy Youko có vẻ như đang bồn chồn, tim Hiromu nhảy lên.

Youko xoay người một lần nữa nhưng cô vẫn đang ngủ. Bàn tay phải của cô đang mở ra, giống như đang chờ người nào đó cầm lấy nó.

Không chút do dự, Hiromu cầm lấy bàn tay đó và nắm chặt nó.

---

Có lẽ Youko đã nằm mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa, cô thức dậy một cách nhanh chóng và ngồi trên giường thở hổn hển. Đôi mắt cô mở to và khuôn mặt thì đỏ hơn bao giờ hết. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình và cảm thấy cảm giác ấm áp đó đã quay lại.

"Hiromu-?" Cô khóc.

Youko nhìn quanh một cách tuyệt vọng, nhưng không có ai ở trong phòng của cô lúc này.

---

Chín giờ, Youko tìm thấy RH-03 sạch sẽ ở bên ngoài căn cứ. CB-01 và GT-02 cũng ở bên ngoài nhưng bề ngoài của họ đã sạch. Cô nghĩ rằng có thể Hiromu và Ryuuji đã hoàn thành nhiệm vụ làm sạch cho họ.

Cô nghĩ tới Hiromu...

Trong quá trình lau sạch bên trái, Youko tìm kiếm các bể nước đẻ đóng van. Bàn tay phải của cô gần như đã chạm vào van cho đến khi một bàn tay khác (tay trái) đưa ra và tắt nó.

Bàn tay của họ chạm vào nhau.

Youko ngẩng đầu nhìn lên và bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Hiromu. Nhưng những gì cô ấy để ý chính là sự bất thường trên khuôn mặt của Hiromu, mắt đỏ và sưng húp.

Hiromu: "Nếu cậu có một điều ước Youko, đó sẽ là gì?"

Youko: "... Đó là nếu chúng ta có một cuộc sống trong thế giới khác, không cần biết đó là vô tình hay tự nhiên, tôi muốn gặp lại cậu... và được yêu cậu một lần nữa."

"Ohayou." Hiromu nói, để phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt này..

"Ohayou, Hiromu." Cô nói. Giọng cô không những quen thuộc với tai của Hiromu nhưng cũng làm cậu cảm thấy buồn vui lẫn lộn.

Yên lặng.

Hiromu gặp khó khăn trong việc điều hòa hơi thở của mình. Đôi mắt đỏ và sưng húp của anh đã không giúp gì được. Nó đang sưng lên một lần nữa. Đó tất cả là vì một giấc mơ anh có đêm đó. Anh mơ thấy mình đang ở trong cơ thể của Hiromu, người đã có một cuộc trò chuyện ngắn gọn với Youko trước khi biến mất vào khoảng không. Giấc mơ đó thật tới mức có thể làm anh khóc trong một thời gian khá dài.

"Tôi đã chờ đợi cậu." Câu nói này vuột ra từ miệng anh một cách thẳng thắn, tông giọng anh tràn đầy sự đau đớn.

"Baka." Đó là điều duy nhất cô có thể nói vào lúc này. Đôi mắt cô đã biểu lộ rằng cô đã khóc trong suốt thời gian qua. Nước mắt hình thành và chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng của cô.

Hiromu đi đến trước mặt cô và đặt bàn tay run rẩy của mình lên vai cô. Không chút do dự (đó cũng là bản chất được coi là ngốc nghếch của anh), anh nói ra những lời này.

"Nếu cậu có một điều ước Youko... đó sẽ là gì?" Điều này sẽ làm rõ tất cả nếu giấc mơ của anh cũng giống của cô. Anh kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù lo lắng về câu trả lời của cô.

Youko bồn chồn trả lời nhưng chắc chắn "...Đó là nếu chúng ta có một cuộc sống trong thế giới khác, không cần biết đó là vô tình hay tự nhiên, tôi muốn gặp lại cậu... và được yêu cậu một lần nữa."

Với điều đó, Hiromu thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng cách khóa cô bằng một cái ôm thật chặt. Họ ôm nhau trong một khoảng thời gian và không ai trong số họ muốn để người kia đi.

---

Từ xa, Nick vỗ tay trong yên lặng và theo dõi hai con người đang chìm trong thế giới của riêng mình. Buddyroid vui vẻ nói "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng vũ trụ thay thế đó chính là quá khứ của họ. Họ chỉ có thể thay đổi tương lai. Hiromu và Youko- chan sẽ nắm lấy tương lai của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro