Rest...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông di vật này ra, là để nắm lấy tay em ở một thế giới khác...

---

"Koyomi!"

Haruto choàng tỉnh dậy, thở hổn hển, anh ngồi dậy tự cào vào da mặt mình, sau đó đưa bàn tay đeo Hope Ring ra trước mặt mình nhìn vào nó một hồi, giống như sự hiện diện của nó có thể an ủi anh lúc này. Vùi mặt mình vào cánh tay còn lại, anh đưa Hope Ring đặt lên ngực mình, anh hồi tưởng lại những hình ảnh trong đầu anh lúc nãy, nó thật đến mức anh nghĩ anh có thể chạm vào cô ấy, an ủi cô ấy.

Koyomi đã ở đấy và...

Cô ấy đang khóc.

Anh thầm nguyền rủa mình đã không có sức mạnh để cứu cô vào lúc này.

Koyomi

Tôi đã không thể làm em yên nghỉ...

---

Ngày, tuần, tháng trôi qua, bằng một cách thần kỳ nào đó, cuộc hành trình của anh đã đưa anh trở lại nơi bắt đầu tất cả.

Haruto đứng trước cửa hàng đồ cổ, đã qua một năm rồi sao? Anh đẩy cửa ra bước vào và đã nhìn thấy một cảnh khiến anh đóng băng, một cô gái lạ mặt đang ngồi vào chỗ của cô ấy. Nhìn thấy anh bước vào, cô gái lạ nhanh chóng rời vị trí của mình đi đến trước mặt anh cười vào nói:

"Chào mừng quý khách!"

"Cô là ai?" Anh lạnh nhạt hỏi, thầm áp chế cảm xúc muốn một chiêu đem cô gái trước mặt này ném ra ngoài.

"Oh, Haruto! Sao cháu trở về mà không báo cho ta biết vậy?" Wajima đứng trước cửa phòng làm việc, có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Haruto, ông nhanh chóng đi đến bên anh, nhìn một lượt quanh người anh xem anh có bị làm sao không?

"Ông bác, cô ấy là ai?" Anh hầu như không để ý đến việc ông bác Wajima đang làm hiện giờ, đưa ngón tay trỏ vào người con gái lạ trước mặt, anh hỏi.

"À, đây là Aki- chan, ta thuê cô ấy làm một số công việc ở cửa hàng, đến nay cũng được ba tháng rồi. Cháu sao vậy, có ổn không đấy?" Ông trả lời với một tông giọng bình tĩnh, nhíu mày lại chăm chú quan sát chàng phù thủy trẻ trước mặt ông.

'Không, cháu không ổn một chút nào.' Haruto muốn gào lên với ông bác như thế, nhưng anh kiềm chế lại cơn tức giận của mình nói với Wajima "Cô ấy không thể ở đây, cô ta phải đi." Mặc dù đã kiềm chế nhưng tông giọng của anh lại thể hiện rất rõ ràng tình trạng cảm xúc của anh bây giờ. Sao ông ấy có thể?

Wajima thở ra một tiếng, sau đó quay sang chỗ người con gái tên Aki, thận trọng nói;

"Aki- chan, sao cháu không nghỉ ngơi một chút nhỉ?"

Aki gật đầu rồi vội vàng rời khỏi cửa hàng. Wajima không nói gì, chỉ quay người ngồi trên ghế, Haruto không ngồi xuống ghế, anh trực tiếp đi đến trước quầy, kiểm tra xem cô gái ban nãy có đụng vào thứ gì mà cô ta không nên động không? Sau tất cả mọi chuyện, đây là chỗ của cô ấy, của Koyomi, và không ai có quyền quấy rầy nó.

"Haruto, tại sao ban nãy cháu lại làm vậy? Ta biết cháu đang nghĩ gì nhưng đó không phải..." Wajima đứng dậy đi đến bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh, ông nhẹ nhàng nói, nhưng ông chưa nói xong thì bị tông giọng lạnh nhạt của Haruto cắt ngang

"Có phải bác đã quên tất cả mọi chuyện về cô ấy? Về Koyomi?" Nói đến đây, anh tức giận quay người lại đối mặt với ông bác, thì ra là vậy, đó là lý do vì sao mình mơ thấy cô ấy khóc, thì ra...

"Mọi chuyện không như cháu nghĩ đâu Haruto. ta không bao giờ quên về Koyomi." Ông mím môi một lúc, sau đó khoanh tay nhẹ nhàng nói "Mà hình như cháu đã quên mất đây là nhà của ta, và ta có quyền quyết định ai ở lại. Aki- chan là nhân viên của ta, vậy nên cô ấy có thể ở lại."

Haruto không nói gì cả, tay nắm chặt thành quyền, anh quay người ngồi trên ghế, lùa hai bàn tay vào mái tóc nâu đậm, anh chôn mặt mình trong hai cánh tay.

Yên lặng.

Một vài phút trôi qua.

"Bây giờ cháu có thể ở lại căn phòng trên tầng, nó vẫn như thế từ ngày cháu rời đi, tất nhiên nếu không muốn cháu có thể rời đi. Quyết định là ở cháu." Wajima nhẹ nhàng nói, sau đó ông tiến vào phòng làm việc của mình, bỏ lại anh ngồi yên lặng trên ghế.

---

Koyomi, hãy nói cho tôi biết em đang làm sao và tôi đã làm gì sai, tôi sẽ làm bất cứ điều gì...

Cô ấy đã không ngừng khóc

---

Rinko, Shunpei và Kousuke nghe tin liền lập tức tới. Shunpei giơ túi to ở trong tay cậu lên, cười toe toét, cậu tự hào nói với người ngồi trên ghế "Tôi mua donut về rồi đây, có sáu donut phủ đường và sáu donut- không- phủ- đường, tất cả đều dành cho Haruto- san."

Rinko đứng đằng sau cậu nhướn mày hỏi "Không có cho chúng ta?"

Shunpei cười gượng với Rinko, ngay tại lúc cô sắp nổi giận thì Kousuke xuất hiện ngay sau lưng cô phấn khích nói "Không sao đâu Rinko- chan, cô luôn luôn có thể chia sẻ với chúng tôi." Trên tay anh là một cái đĩa với bốn cái donut trên đó, trên bánh có phủ một lớp mayonnaise.

Rinko cười gượng với Kousuke, cô dần lùi lại trong sự kinh tởm.

Haruto mỉm cười yếu ớt với bọn họ, mở miệng nói câu cảm ơn, anh vươn tay ra lấy một cái donut phủ đường trong đống bánh Shunpei bày trên bàn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, không phải là anh không muốn hòa mình vào không khí vui vẻ này, mà thật sự anh không còn sức để theo kịp sự nhiệt tình của họ, và anh cũng không muốn phải giả như mình ổn trước mặt họ. Rinko nhìn anh, nhưng cô không nói gì cả.

Một lúc sau Shunpei đi từ dưới bếp lên, trên tay cậu là một cái khay với bốn cái đĩa và bốn ly trà trên đó. Cậu đặt trước mặt mỗi người một cái đũa và một ly trà, Haruto để ý, anh nhẹ giọng nói "Cậu đem thiếu một."

"-Eh?" Shunpei chớp mắt nhìn Haruto, giống như cậu không hiểu anh đang nói gì.

Haruto nhai nốt miếng bánh, lặp lại lần nữa "Cậu đem thiếu một bộ."

Shunpei liếc nhìn Rinko trong sự bối rối, cậu cẩn thận nói "Haruto- san, tôi không nghĩ đến hôm nay Wajima- san..."

"Tôi không nói đến ông già." Haruto đặt miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa, nhàn nhạt nói.

Yên lặng.

Anh liếc mắt xung quanh họ, hình như họ đã hiểu ra điều anh muốn ám chỉ.

Trước đây, ngay cả khi Koyomi không ăn, chính xác là cô không cần ăn, nhưng vẫn có chỗ trống cho cô trên bàn mỗi bữa. Lý do cho việc đó là vì Haruto muốn cô ấy chắc chắn không bị bỏ qua.

Hiện tại, Haruto đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, một lúc sau anh cụp mắt xuống, đưa tay đẩy chiếc đĩa với một lực không hề nhẹ khiến nó trượt dài trên bàn và suýt vỡ nếu Kousuke không nhanh tay bắt được nó. Anh ngửa người ra đằng sau, vừa nhìn bọn họ vừa nói:

"Đã một năm trôi qua, có phải mọi người đã quên?"

Im lặng, một sự im lặng đến rùng mình.

Shunpei lúng túng nhìn xung quanh, quyết định phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, cậu đứng thẳng người và cười lớn "Haruto- san, tôi xin lỗi, là do tôi sơ suất, tôi sẽ-"

Không để Shunpei nói hết, Haruto đứng dậy nói không cần, cầm túi đồ của mình, anh mỉm cười với bọn họ và nói "Tôi có lẽ đã làm phiền mọi người rồi, vậy tôi đi đây. Tạm biệt."

---

Haruto, làm ơn, tôi...

Không sao đâu Koyomi, tôi hứa với em, ngay cả khi tất cả bọn họ quên em, tôi sẽ không quên . Không bao giờ...

Koyomi lắc đầu rồi biến mất.

---

"Haruto- kun." Rinko đuổi theo anh, đặt tay lên vai, cô lo lắng hỏi "Cậu có ổn không đấy?'

Haruto không nói gì, chỉ lặng lẽ thoát ra khỏi bàn tay của Rinko đang đặt trên vai mình. Rinko thấy vậy liền thu lại bàn tay mình, đặt tay sau lưng, cô đi đến trước mặt anh, tiếp tục nói "Cậu nói cậu đang đi tìm nơi yên nghỉ cho Koyomi- chan đúng không? Đã tìm ra chưa?"

Haruto cười nhạt, lắc đầu. Rinko nhìn chiếc nhẫn của Koyomi trên ngón tay anh, sau đó liếc xuống Hope Ring nằm yên vị trên ngón tay mình. Nâng bàn tay còn lại của mình lên xoa xoa nó, cô nói "Tôi hi vọng Koyomi- chan có thể yên nghỉ nơi thiên đường."

Haruto cười nhạt, đột nhiên anh hỏi Rinko "Rinko- chan, có phải tôi rất vô dụng không?"

"Hả?"

"Tôi đã hứa sẽ đem lại sự yên bình cho cô ấy, vậy mà cuối cùng tôi..."

Tôi cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.

"Không phải như vậy đâu, Haruto- kun." Nghe anh nói vậy, Rinko vội vàng phản bác lại, cô nắm lấy vai anh bằng cả hai tay, gào lên "Tôi biết cậu đang cố gắng tìm ra nơi yên nghỉ cho cô ấy, tôi biết nhưng..."

Nhận ra khuôn mặt của anh chợt lạnh đi, cô buông tay ra, ôm lấy đầu mình, cô nói "Tôi xin lỗi, làm ơn hãy quên hết tất cả những gì tôi vừa nói đi."

Haruto lắc đầu, nói rằng cô không có lỗi. Một lúc sau Rinko đột nhiên hỏi anh nếu Koyomi- chan chỉ yên nghỉ được khi anh là người được yên bình. Nghe câu hỏi của nữ thám tử, anh trầm mặc một vài giây, sau đó anh quay sang cười với cô nói đó là vô lí.

Rinko nhướn mày nhìn Haruto, hỏi thật không, anh gật đầu. Một lúc sau anh nói làm sao anh có thể được hưởng sự bình yên khi Koyomi không được. Rinko khoanh tay trước ngực, hỏi:

"Tại sao cậu chắc chắn về điều đó?'

"Bởi vì cô không phải là người bị ám ảnh bởi cô ấy mỗi đêm!" Haruto quay lại gào lên với Rinko "Làm sao cô có thể, khi cô là người đã quên hết tất cả về cô ấy!"

Rinko chớp mắt, há hốc miệng, còn Haruto đang cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Anh biết anh vừa làm những gì với nữ thám tử, anh không kiểm soát được, bởi vì anh đã mệt mỏi, quá mệt mỏi và anh muốn mọi người biết Koyomi cần bọn họ nhớ đến cô ấy đến nhường nào, nếu không cô ấy sẽ không thể yên nghỉ được, cô ấy sẽ không...

Haruto cảm thấy má trái mình rất rát và anh nhận ra Rinko đã tát anh. Anh cọ xát chỗ bị tát, cười một cách chua chát, anh lườm cô.

"Đây là lần thứ hai cậu cáo buộc tôi quên Koyomi- chan" Cụp mắt xuống, cô dịu dàng nói "Haruto- kun, tôi không có quên cô ấy. Tôi để cô ấy đi, nhưng tôi không quên cô ấy. Tôi không bao giờ có thể. Haruto- kun, cậu không phải là người duy nhất quan tâm đến cô ấy, cậu hình như đã quên điều đó."

Cô tháo Hope Ring ra vào bao phủ nó bằng hai tay, cúi đầu xuống, cô tiếp tục nói "Hãy để cô ấy đi. Hãy để Koyomi- chan đi, cô ấy có thể sẽ tìm được sự bình yên, và cậu cũng vậy. Cậu nợ cô ấy, và cả với chính mình nữa Haruto- kun."

Nói xong Rinko quay người đi, bỏ lại Haruto đứng đó ngẫm nghĩ, cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình.

Nếu chỉ là như vậy thì thật là dễ dàng.

.... đúng không?

---

Lần đầu tiên kể từ khi đó, Haruto tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình và đặt nó bên cạnh quả cầu pha lê của cô ấy, anh bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình trong cửa hàng.

Da anh cảm thấy trống trải vì không có một trọng lượng quen thuộc trên đó. Nhưng anh đã không cầm nó lên đeo trở lại, Haruto nhìn chiếc nhẫn lần cuối rồi tắt đèn đi ngủ.

---

Koyomi đi đến ngồi bên cạnh anh, cô đan tay mình vào tay anh và nắm nó thật chặt. Mỉm cười qua làn nước mắt, cô biến mất.

Từ biệt.

---

Buông di vật này ra, là để nắm lấy tay em ở một thế giới khác...

---

Ở một chiều không gian khác.

Một cô bé dễ thương ngồi đung đưa trên chiếc xích đu màu trắng ngà, mặc cho gió biển thổi làm mái tóc đen dài của em rối tung, em vẫn ngồi đó lặng ngắm sóng biển. Em đang chờ một người, và cậu ấy sắp đến rồi.

"Koyomi!"

Cô bé vui mừng quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó, đó là một cậu bé với mái tóc đen. Cô rời khỏi xích đu, chạy lại chỗ cậu bé, mỉm cười với cậu, cô nắm lấy bàn tay cậu.

"Haruto."

Đây chính xác là một oneshot do mình viết nhưng do ham hố quá để luôn vào đây. Mình viết có lẽ sẽ không được hay lắm, mong mọi người thông cảm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro