Một kinh nghiệm khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kinh nghiệm khác

A Different Experience

by yatsuiko_chan

Source: yacchan-fics.livejournal.com

Trans by Laura

Pairing: Ryusei Sakuta/ Tomoko Nozama

P/s: Fic này mình dịch hơi gượng gạo và cứng ngắc. Vậy nên chắc chắn sẽ có rất nhiều lỗi, nhất là chỗ có chữ "goth". Mình thề là mình không biết dịch chỗ đấy như thế nào cho hợp văn cảnh, thành ra vẫn để như cũ luôn =_="

---

I. Ghen // Thăm Jirou- kun

Tomoko không phải loại người hay ghen tị. Cô có thể đọc thông qua trái tim của mọi người rất dễ dàng, nhìn thấy sự thay đổi màu sắc từ hào quang của họ... Cô biết khi nào thì lo lắng, và khi nào nên buông ra. Ví dụ, người bạn cũ của cô ở Lunar club, có tình cảm với Ryusei. Kể cả sau chuyến đi chơi, cô cũng không đi đến nhìn Ryusei. Nhưng liệu Tomoko có ghen hay không? Không. Rõ ràng không. Ryusei còn không để ý đến cô. Tomoko không cần phải lo lắng.

Nhưng gần đây, cô không thể kiềm chế chính mình. Cảm nhận hào quang của anh thay đổi thành màu hồng, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh... Nó làm cô rất, rất lo lắng. Đặc biệt khi đó là Jirou- kun mà anh đang nói đến. Jirou, anh ta thực sự muốn từ bỏ cuộc sống của mình. Jirou, người khiến cho Ryusei làm những điều không tưởng. Anh ta đúng là một sự tồn tại đặc biệt làm Tomoko dù không muốn nhưng vẫn cảm thấy có chút ghen tị.

"Ryusei- san." Tomoko không thích trở nên ghen tị. Cô không có lý do gì cho những suy nghĩ non nớt đó. Ghen có màu xanh lá và xấu xí, và cô không thích trộn màu sắc đó với bản thân cô.

"Khi nào anh định đi thăm bạn anh tiếp, Jirou- san?"

Kamen Rider tóc nâu nhìn lên trong sự ngạc nhiên. Tomoko chắc chắn hỏi một câu kì lạ "Tôi nói với cậu ta rằng tôi sẽ đến thăm vào ngày hôm nay sau buổi học." Anh trả lời, cố gắng cười mặc dù anh đang cảm thấy khó chịu bởi cái nhìn chằm chằm của Tomoko. Cô ấy đang lên kế hoạch cho điều gì đó. Chắc chắn đang lập kế hoạch cho điều gì đó. Nhiều như Ryusei thích đi ra ngoài với Tomoko (điều mà, dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ nói với ai cả), anh vẫn không thể hiểu cô ấy nhiều như cô ấy hiểu anh. Và điều đó làm anh cảm thấy rất không thoải mái.

"Không thoải mái...?" Tomoko thì thầm, ngồi xuống bên cạnh anh và nhìn ra ngoài cửa sổ ở đỉnh chuồng thỏ "Đúng không?"

Anh lập tức nhăn mặt, đối mặt với cô.

"Em không nên đọc suy nghĩ của tôi như thế!"

"Vậy," Cô nở một nụ cười tự mãn "Tôi sẽ làm vậy nếu anh đưa tôi cùng đi thăm Jirou- san."

"Huh?"

---

Khi đến nơi, Tomoko dường như nói chuyện với Jirou nhiều hơn Ryusei. Jirou, mặc dù ban đầu ngạc nhiên khi nhìn thấy có người khác bên cạnh Ryusei (và đó lại là một goth), nhưng sau đó anh đã rất vui khi gặp bạn mới của Ryusei. Họ nói chuyện với nhau Ryusei đã tập luyện như thế nào (với rất nhiều phần trích hài hước, tất nhiên), và anh ở trường trung học Amanogawa như thế nào. Ryusei theo dõi với một nụ cười trên môi, trừ những lúc anh cười vào một điều gì đó. Nhưng sớm thôi, anh cau mày khi nhận ra chủ đề thay đổi từ anh sang những câu chuyện của họ. Ví dụ họ đang bắt đầu nói về club trước đây của Tomoko. Sau tất cả, họ có những trải nghiệm giống nhau mà. Tomoko cũng từng muốn nhấn cái Zodiarts Switch kia.

---

Tomoko không có gì để sợ. Hào quang màu hồng mà cô nhìn thấy thực ra chỉ là cảm giác yêu mến cho người bạn thân. Nó được hình thành từ mối quan hệ lâu năm mà họ có. Đó là sự tin tưởng và tình cảm anh em. Không nhiều hơn, không ít hơn.

Đó là vì sao cô có thể nói chuyện với Jirou thoải mái mà không có một chút cảm xúc ghét bỏ nào. Bên cạnh đó, Jirou là một chàng trai tốt. Anh sở hữu một hào quang sáng, rất khác so với cô và có phần giống với Gentarou. Tomoko nghĩ cô có thể làm bạn với một chàng trai như thế.

---

"Tomoko- chan. Đi thôi." Cảm xúc của Ryusei không thể đọc được lúc này. Anh cầm túi của cô lên trước khi nhìn Jirou và gật đầu một chút "Hơi muộn rồi đấy. Chúng ta nên đi thôi."

Jirou cười trước khi đứng dậy và nắm lấy tay Tomoko. Cô có vẻ ngạc nhiên khi anh cúi người xuống gần tai cô và thì thầm.

"Ryusei thực chất là một loại người hay ghen."

Đôi mắt của Ryusei nheo lại và anh cầm một tay khác của Tomoko "Bọn tớ thật sự cần phải đi bây giờ, Jirou." Một sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh, trong khi đó một nụ cười nhỏ hiện trên mặt Tomoko.

"Loại người hay ghen, huh..."

II. Lo lắng // Ở trong bệnh viện

Việc này xảy ra trong vụ Gene-fiasco làm cho nhiều thành viên của Kamen Rider club phải gửi đến bệnh viện. Ryusei, Miu và Shun bị thương trong lúc đối đầu với Zodiarts. Kengo, Yuki và Tomoko, tất cả đã ngất xỉu vì quá sức bởi những âm thanh quái ác. Có Shun và Miu ở bên đã giúp cho họ có một sự đối xử đặc biệt trong việc họ đã có phòng của riêng mình. Gia đình của Shun sẽ trả, anh ta nói.

Mặc dù đã kiệt sức, Tomoko vẫn lo lắng cho ba người kia nhiều hơn mình. Nhưng trên hết, cô đang lo lắng cho Ryusei sau khi nhận những đòn đó như thế nào. Cô cảm nhận được tất cả những cảm xúc thất vọng mỗi khi cô cố gắng đọc nó. Anh đang dần yếu đi về mặt tinh thần, nhiều như thể chất của anh nhận được. Hơn bất cứ ai, Tomoko biết rằng anh cần sự giúp đỡ.

"Ryusei-san ...?" Bây giờ đang là nửa đêm và cô lẻn ra khỏi phòng của mình để kiểm tra anh. Anh đã tỉnh, cô có thể cảm thấy điều đó. Anh cũng rất dễ xúc động vào thời điểm này. Năng lượng tiêu cực mạnh mẽ đến mức cô có thể nhận ra nó từ phòng cô. "Ryusei-san, là tôi đây." Cô thò đầu vào màn giường và thấy anh đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh thậm chí còn không để ý đến cô cho đến khi cô đã hoàn toàn ngồi trên giường.

"Tomoko-chan! Tại sao em lại ở đây?" Anh ngồi dậy và mở to mắt nhìn cô.

"Anh có ổn không?" Thay vì trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi với đôi mắt đầy sự lo lắng. "Ryusei-san, anh không cần phải suy nghĩ về điều đó nhiều như vậy đâu ..."

Anh nhìn xuống, hiểu tất cả những gì cô đang nói. Cô nhìn qua anh một lần nữa "Chỉ là..." Anh nắm chặt bàn tay đang để trên giường, cảm thấy tất cả sự thất vọng sắp trào ra một lần nữa. "Tôi quá yếu. Tôi vẫn còn quá yếu."

Cắn môi và nhíu mày khi nhìn vào tình trạng hiện tại của anh, cô đến gần và ôm anh "Meteor không yếu. Anh đã từng cứu tôi trước đây. Meteor không yếu. Bọn chúng bây giờ có thể mạnh hơn một chút, nhưng anh sẽ tốt hơn thôi." Cô xoa lưng an ủi và xoa dịu anh. "Meteor-san chắc chắn, chắc chắn sẽ đánh bại được tất cả bọn chúng." Cô buông ra và mỉm cười với anh. "Vì vậy, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi để anh có thể tập luyện và đánh bại chúng trong thời gian tới."

Anh mỉm cười, cảm thấy hầu như tất cả những lo lắng của mình đã biến mất. Anh đặt tay lên đỉnh đầu cô và nói: "Em đúng là một cô gái tốt."

"Đối với một goth?" Cô cười một chút, nhớ lại ấn tượng của anh về cô.

"Một goth, nhưng cũng là một cô gái rất tốt." Anh cười khúc khích. Để ý đến quần áo bệnh nhân của cô, anh chợt nhận ra rằng anh không phải là người duy nhất được đưa vào bệnh viện. Trong lúc anh đang ích kỷ suy nghĩ về bản thân mình, tất cả những người khác đều đang ở trong bệnh viện.

"Đừng lo lắng về tôi." Tomoko đột nhiên nói, nhìn anh với đôi mắt chắc chắn.

"Làm sao tôi có thể không lo lắng được?" Anh thở dài. "Em nên đi ngủ ngay bây giờ. Em cần phải nghỉ ngơi vì thế tôi sẽ không phải lo lắng về em vào ngày mai." Anh mỉm cười, một nụ cười dễ thương như trẻ con. "Tôi cần em giúp tôi tập luyện, được chứ?"

Mỉm cười, cô gật đầu.

-----

Fic ngoài, không liên quan gì đến cặp trên. Fic "hơi nóng" dành cho Sakura Love (đây, tui trả trước nhá. Mặc dù hơi nóng nhưng ráng chịu đi, đầu độc bà trước thì hơn là đợi sau này :3). Mà cấm chê fic này dở nhá vì tui chỉ dịch nhưng gì bà tác giả viết thôi, rõ chưa?

Heated Argument by KawaiiDesuGirl

Trans by Laura

Pairing: Hiromu Sakurada/Youko Usami

---

"Anh thật phiền phức đấy Hiromu!" Một giọng nữ hét lên.

"Và em đúng là một đứa trẻ đấy Youko!" Một giọng nam hét lại.

Hai giọng nói này thuộc về không ai khác chính là Yellow Buster Youko Usami và Red Buster Hiromu Sakurada đến từ Go- Busters.

Youko liếc nhìn Hiromu "Em không còn trẻ con nữa siscon! Em 18 tuổi rồi!"

Hiromu cười và liếc xuống nhìn Youko nói "Em luôn luôn là một đứa trẻ! Em chỉ làm những điều mà trẻ con làm."

Youko biết điều đó nhưng không muốn thừa nhận điều đó thay vì cô sẽ hôn anh.

"Đây có phải là điều mà trẻ con làm không?" Cô nói trong khi quàng tay cô quanh cổ anh, kéo đầu anh xuống và cô đặt môi mình lên môi anh.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và dịu dàng mà cả hai người đều thích. Youko cắt đứt nụ hôn nửa chừng.

"Nó sẽ dạy cho anh không được gọi em là trẻ con nữa." Youko thì thầm sau đó đi thẳng về phía cửa, cô chỉ dừng lại bởi một bàn tay ở trên cổ tay cô.

Youko quay lại và nhìn thấy Hiromu đang không cho cô rời đi.

"Có chuyện gì thế siscon?" Hiromu không trả lời, anh chỉ ép môi mình vào môi cô.

Nụ hôn này khác xa cái đầu tiên. Nụ hôn này mạnh và dữ dội.

Hiromu để Youko dựa vào tường, sau đó đặt tay anh lên eo cô và ôm cô gần nhất có thể.

Youko kêu lên khi cô cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào môi cô. Tiếng kêu là nguyên nhân làm cô mở miệng và lưỡi của Hiromu trượt vào thăm dò miệng cô.

'Cô ấy có vị giống như bánh kem' Hiromu cười.

Chỉ khi cả hai đều thiếu không khí thì họ mới bỏ nhau ra.

"Đ- Điều này là sao hả Hiromu?" Youko hỏi, nhìn Hiromu với một khuôn mặt đỏ bừng.

Hiromu cúi đầu xuống gần tai Youko và thì thầm "Tôi không có coi em như một đứa trẻ." Và nhếch môi cười tự mãn.

Youko không biết nên nói gì. Hiromu quay người lại và đi

Youko chỉ biết nhìn anh rời đi và chỉ khi anh đã không còn trong tầm nhìn thì cô mới sực tỉnh và đuổi theo anh.

"Hiromu!" Cô hét lên khi cô chạy đến lối rẽ.

Nhưng không một ai ở đây cả. 'Anh ấy đã đi đâu rồi?' Youko nghĩ. Một ý nghĩ vụt qua đầu cô và cô biết chắc mình có thể tìm anh ở đó.

Cô dừng lại khi cô đứng trước cửa phòng Hiromu. Cô để ý rằng cửa không khóa và đi vào phòng mà không gõ cửa.

Khi cô đã ở bên trong phòng anh, cô khóa cửa phòng và nhìn xung quanh phòng anh.

'Anh ấy không có ở đây!' Cô nghĩ, đúng lúc đó cửa phòng tắm của anh mở ra và Hiromu cởi trần bước ra.

"Youko, em làm gì ở đây vậy?" Hiromu hỏi với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình.

Youko không nói gì cả, đi đến gần anh, vòng tay qua cổ anh kéo đầu anh xuống và ép môi mình vào môi anh. Nó ngọt ngào như nụ hôn đầu tiên nhưng dữ dội như nụ hôn thứ hai.

Hiromu vòng tay qua eo cô và kéo cô dựa vào ngực anh. Đến khi không khí đã cạn kiệt thì họ mới buông nhau ra và nhìn nhau chằm chằm.

Khi Youko nhận ra Hiromu không có một mảnh áo nào trên người, cô dời cánh tay đang đặt trên cổ anh ra chô khác rồi thì thầm "M- Mặc áo vào đi tên ngốc này..." Sau đó rời mắt khỏi Hiromu.

Anh cười rồi bước tới tủ quần áo của mình và mặc một cái áo sơ mi "Tốt hơn chưa?" Anh hỏi trong khi đi đến gần Youko.

Youko gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Trước khi họ trao nhau một nụ hôn nữa thì Ryuuji đến vào nói "Gokaigers đang ở đây rồi, đi thôi." Sau đó anh đi xuống trụ sở, để cửa mở giống như đang giục họ nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro