Annoying But Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annoying But Sweet

Au: Laura & Sakura

Pairing: Taiga Hayana/ Nico Saiba

P/s: Đừng để ý cái tiêu đề, nó không có ý nghĩa gì đâu.

---
I. Lau tóc

Sau khi bộc lộ được cảm xúc chân thành nhất của mình, Nico và Taiga trở về phòng khám... trong tình trạng ướt như chuột lột. Taiga mở tủ quần áo ra ném cho Nico một cái khăn trắng, quay mặt đi nói:

"Khăn đấy, đi tắm đi kẻo ốm."

Nico cầm cái khăn trên tay cười nói với anh:

"Vậy tôi tắm trước nhá, Sensei"

Taiga hừ một tiếng, đến lúc tiếng bước chân và tiếng cười của Nico không còn nữa anh mới thả lỏng người ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy khuôn mặt đã đỏ ửng từ lâu. Mẹ kiếp, sao tim anh lại đập nhanh như thế này chứ?

---

Được rồi, thế là đã xong giai đoạn 1: Đi tắm, cả người thơm phức, bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2: Lau tóc.

Nico và Taiga ngồi đối diện, im lặng nhìn nhau, dường như đang chờ người kia mở lời trước. Cuối cùng cũng có người dũng cảm mở miệng phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt này. Biết là ai không? Taiga hả? No, ảnh ấy trong lòng còn đang một mảnh rối bù kia kìa, vậy nên chỉ có thể là Nico thôi.

"Này" Taiga giật mình, cố gắng khống chế mình không được đỏ mặt "Tôi lau tóc cho anh nhé"

"Uhm..."

Nico đi ra đằng sau cầm khăn trùm lên đầu Taiga, hai bàn tay nhỏ bé lùa chiếc khăn bông chạm đến từng lọn tóc của anh, nhẹ nhàng chà xát. Taiga rùng mình mỗi khi ngón tay thon mảnh của Nico vô tình chạm vào làn da anh. Chết tiệt, tim anh lại đập loạn lên nữa rồi, Taiga nhắm chặt mắt, cầu trời kết thúc cái trò này nhanh nhanh.

"Tôi xong rồi đây, giờ đến lượt anh"

Taiga ừ một tiếng, cầm khăn lau tóc cho Nico, đang yên đang lành tự nhiên...

"Hắt xì..."

Nico ngồi trên ghế khụt khịt mũi, lầm bầm vài câu chửi rủa. Taiga thở dài, nhẹ nhàng nhắc nhở tý nữa ăn xong mở tủ ra lấy thuốc cảm uống rồi đi ngủ sớm. Nico bật cười khe khẽ.  Taiga dừng lại động tác, hơi cúi đầu nhướn mi hỏi:

"Cô cười cái gì?"

"Không, không có gì, tôi chỉ thấy anh dịu dàng như thế này khác hẳn với anh ngày thường, thật đáng yêu"

Taiga nghe những lời này, nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang tươi cười của Nico, tức thì "bệnh đau tim" của anh lại tái phát. Dí đầu Nico xuống, động tác lau đầu của Taiga càng nhanh và mạnh hơn. Những hành động đó, cốt chỉ để che giấu khuôn mặt quẫn bách đã đỏ đến xì khói vì xấu hổ của Taiga.

"Này Taiga, những gì anh nói chiều nay..."

"Hử?" Taiga dừng lại một lần nữa, thanh âm có phần cảnh giác. Tự nhiên anh có cảm giác cô nhóc này sẽ nói gì khiến anh đau tim lần nữa. Nhưng mà...

Nico mấp máy môi nói, Taiga mở to mắt ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.

"Ừ"

Cảm giác này... thật ấm áp.

II. Ngủ chung

Tối, Taiga ngồi trên giường mở máy tính ra xem xét tin tức mới nhất về công ti Gemn nhưng không tìm được thông tin nào có ích cả. Nico ôm gối đi vào phòng, ngang nhiên nằm gối đầu lên đùi Taiga làm anh giật mình, cúi xuống nói:

"Này cô, ngủ đâu thì ngủ, sao lại đi nằm ở đây hả?"

Nico ngước mắt lên, cười:

"Thì sao? Ai cấm tôi ngủ ở đây à? Mà anh cũng không cần để ý đến tôi đâu, cứ làm việc tiếp đi."

Nico nằm im thì không nói làm gì, anh vẫn còn chịu được, nhưng mà cô nhóc này cứ nằm lăn qua lăn lại khiến Taiga tức muốn ném cô nàng này ra khỏi đây ngay và luôn. Lúc Taiga tắt laptop thì cô đã ngủ từ lúc nào rồi. Giờ cái giường của anh giống như thảo cầm viên vậy, toàn là gấu bông của Nico. Anh thở dài rồi nằm xuống ngủ.

---

Được rồi, đây rốt cục là cái loại tình hình gì? Bây giờ là hai giờ sáng, yeah, hai giờ sáng đấy, bên ngoài vẫn còn tối om nhưng Taiga đã dậy rồi. Vì sao hả? Đừng hỏi anh vì sao? Có hỏi thì đi mà hỏi đống gấu bông của cái cô nhóc phiền phức đang đè lên người anh khiến anh ngủ không nổi kia kìa.

Heh? Tự nhiên cảm thấy bụng nặng ghê, Taiga từ từ nhìn xuống thì thấy một cánh tay cộng thêm một cái chân đang gác lên người anh. Quay sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt to chà bá của Nico ngay sát mình khiến anh suýt nhảy dựng lên vì giật mình.

Taiga mím môi, nghiêng người đặt tay lên vai Nico, từ từ kéo cô ra khỏi người mình. Nico trong vô thức kêu lên một tiếng nghe hao hao giống tiếng mèo, cựa người thoát ra khỏi bàn tay Taiga, vùi mặt vào lòng anh, ôm còn chặt hơn trước nữa. Taiga cứng người không biết nên làm thế nào, run run nhìn xuống cô nhóc đang cọ má vào lồng ngực anh bộ dáng vô cùng hưởng thụ kia mà thở dài bất lực. Được rồi, chỉ lần này thôi, anh nhận thua với cô nhóc này, với điều kiện...

"Đừng rời xa tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro