Do you even game?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do you even game?

By amdnj

Source: archiveofourown.org

Trans by Laura

Pairing: Hayana Taiga / Saiba Nico

Summary: Đôi lúc, Nico không thể tin được Taiga thật thiếu trách nhiệm

---

"Ow! Cô đang làm cái quỷ gì vậy?" Taiga cằn nhằn, cố gắng kéo mặt mình ra khỏi bàn tay Nico. Thật khó để có thể vui vẻ với những vết thương của mình. Đặc biệt khi một số vết thương lại nằm ngoài tầm với của anh hoặc cơn đau đó đến từ ass (tôi biết các bạn hiểu từ này nghĩa là gì mà) dưới góc nhìn của gương. Tuy nhiên, anh chắc chắn sẽ làm tốt hơn con nhóc vụng về này.

"Anh nói là dùng thuốc sát trùng! Đó là tất cả những gì tôi đang làm!" Nico gầm gừ, ấn mạnh mảnh vải, cố ý đề cập đến vết thương để trả lời câu hỏi, đến gần hơn trong khi Taiga đang cố gắng lùi lại.

Khi Taiga dựa người trên ghế, Nico trèo lên đùi anh, ấn mảnh vải vào vết thương trên mặt anh, càng làm anh trở nên lúng túng. Taiga không thể không nghĩ rằng đây là một tư thế kỳ lạ với bọn họ.

Nhưng tính đến thời điểm này, đây không phải là lần đầu tiên con nhóc này xử lý vết thương hộ anh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy mình tựa lưng vào ghế trong khi không có gì ngoài chiếc quần vắt trên thành ghế với Nico trên đầu anh đang sử dụng một mảnh vải tẩm thuốc khử trùng như một vũ khí tra tấn.

"Tôi nói là sử dụng nó. Chứ không dùng nó để đập mạnh vào vết thương của tôi. Không phải tất cả mọi thứ đều là trò chơi bấm nút! "Anh đặt tay lên mặt cô, cố gắng đẩy ra xa. Đầu gối của anh nâng lên một chút, đề phòng nếu cô ngã thì đầu cô sẽ không bị đập xuống sàn. Anh không cần có thêm một vết thương cần chăm sóc khác trên mặt sau tất cả mọi chuyện. Đó không phải là anh quan tâm đến cô và sự hiện diện của cô làm cho anh cảm thấy hạnh phúc hay bất cứ điều gì liên quan đến nó.

".... Hở?" Cô kéo mảnh vải ra để nhìn anh, đầu nghiêng sang một bên, mắt mở to "Tôi xin lỗi ..." Trong giây phút đó, Taiga biết rằng anh sẽ hối hận về những lời vừa mới thoát ra khỏi miệng anh "Anh vừa mới .... quở trách tôi về. Trò chơi. Điện tử." Không có đủ thời gian cho anh để di chuyển ra khỏi nơi này. Nico ấn mạnh mảnh vải một cách thô bạo vào vết thương, nhấn mạnh từng từ. "Anh. Không thể. Chơi. Bất cứ trò gì. Mà đó. Không phải. Là. Một. Trò chơi. Bắn súng! "Cô bỏ vải ra xa để ngả người tới gần, mở to mắt táo bạo, thậm chí còn đang thách thức anh.

Thật láo xược. Mặc dù anh biết đó là một lời chỉ trích. Nhưng nó không hoàn toàn sai sự thật.

"Tôi có thể chơi một số trò không phải là trò bắn súng!" Taiga nheo mắt, không lùi bước. Bình thường, anh ít khi đối mặt với vấn đề này. Anh không thèm quan tâm. Anh sẽ không để ai làm phiền anh. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm anh... Thật sự điều này gây khó chịu cho anh sao? Không thực sự.

Một phần trong anh thích điều này. Nói chung, anh thích sự hiện diện của cô. Cô làm anh cảm thấy giống như 5 năm trước. Cô làm anh cảm giác giống con người hơn.

Đây không phải Dan. Cô sẽ không cố ý làm hại anh.

"Nêu tên. Một. Game đi. Bang Bang Asshole (cũng chả biết dịch thế nào nên để nguyên)" Nico cúi xuống, cười toe toét. Nụ cười của cô không phải là một con đường dẫn bướm vào bụng anh và khiến anh muốn cười nhiều hơn nữa.... Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào nụ cười đang có xu hướng phát triển rộng ra của cô. Chiến thắng. Giống như cô biết rằng cô đã thắng. Điều đó không đúng. Thành thật mà nói thì không. Anh chắc chắn đã chơi một trò mà đó không phải là trò bắn súng.

... Anh chỉ cần nhớ ra một trò thôi.

"Pokemon." Là từ đầu tiên thoát ra từ miệng Taiga. Đó là sự thật. Anh đã chơi trò Pokemon một lần. Ai mà không từng chơi trò đó? Nhưng anh có thắng nó không? Không. Anh đã bỏ nó ngay giữa chừng vì anh có một số giấy tờ cần xử lý và anh chỉ có thể đánh thắng một trận mà đó lại là trong một tuần bận rộn. Nhưng anh có thể nói là cô đã nhìn ra sự thật từ anh.

"... Trò nào?" Nụ cười của cô chỉ mở rộng hơn và thành thật mà nói rằng anh đã đẩy cô ra khỏi người anh, vừa đủ lực để cô ra chỗ khác nhưng không đủ mạnh để cô có thể sở hữu một vài vết thương cần mấy mũi khâu hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Cô gây ra đủ phiền phức rồi. Và một lần nữa... Anh đã quên mất một điều. Thậm chí nếu anh đẩy Nico ra, cô sẽ kéo anh ngã xuống cùng với cô.

"Huh? Trò. Nào? Tôi chắc chắn anh thậm chí còn thắng nổi một bàn nào" Cô ấy nghiêng người lại gần hơn, mũi cô chạm vào mũi anh, khẽ cười.

"Tôi có. Chắc chắn. Có phòng gym. Và con chim huyền thoại. Luigi. "Taiga nói chắc chắn. Mặc dù anh nhận ra rất nhanh rằng câu trả lời của anh có gì đó sai sai. Rõ ràng đó không phải là câu trả lời chính xác. Nico chớp mắt vài lần trước khi ngả người về phía sau và sốc.".... Luigi." Cô lặp lại lần nữa trước khi run run người lần nữa và cười lớn như đã lâu rồi cô chưa được cười lần nào. Hoàn toàn mất thăng bằng, cô ngả về phía sau và thật may mắn, Taiga bắt được cô, tay anh vòng qua eo Nico.

"Tôi đã nói gì? Đừng cười! "Taiga càu nhàu, xấu hổ vì những gì anh vừa nói là sai. Anh ghét phải mất đi mục đích của mình vì bất cứ điều gì. Anh luôn đúng. Luôn luôn đúng.

"Luigi." Nico khịt mũi, cười khúc khích. Cầm lấy điện thoại, cô nhanh chóng viết một loạt tweets về thời điểm này, và ngay lập tức lăn ra để khỏi bị Taiga bắt. "Giờ tôi hiểu rồi. Nó giống nhau. Luigi. Người bảo vệ cống rãnh" Ôm bụng cười, cô chụp một tấm ảnh trong khi Taiga đang ngả người về phía trước, mặt đỏ lên và hét lên.

"Ngừng làm trò đùa về tôi bằng thứ công nghệ xã hội đó" Nằm trên người cô, Taiga cố gắng giành lấy điện thoại ra khỏi tay cô. Nhưng cô đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi. Một loạt thẻ tag DumbTaigaMoments. "Anh không thể làm gì ít xâm phạm và lãng phí thời gian hơn à?" Taiga hừ nhẹ, không để tâm ý nghĩa của câu nói đó. Thật sự, Nico là một điều phiền phức. Và đã rất nhiều lần anh muốn cô dừng làm phiền anh. Nhưng cô là... một điều gì đó.

Nico là bệnh nhân của anh. Anh là bác sĩ của cô. Anh muốn. Cần. Quan trọng. Anh đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc đời mình để có thể quay trở lại. Một cảm giác ngốc nghếch khiến toàn bộ suy nghĩ của anh mờ đi. Giống như toàn bộ tầm nhìn của anh đã xen vào trong trái tim màu hồng hoặc cái gì đó. Nó giống như .....

...Gần giống như thứ gì đó của anh sắp biến mất. Một người nào đó sắp biến mất....

Đôi môi trên má kéo anh ra khỏi suy nghĩ của chính mình, giống như tiếng máy nghe nhạc ồn ào của Nico. Tiếng ồn mà cô cố tình tạo ra để ngăn anh không thể chế nhạo cô khi cô chụp ảnh. Taiga mở miệng, cố ngăn cản cô đăng bài ở bất cứ trang nào có thể nhìn thấy được, nhưng anh không nhận ra rằng đôi môi anh đã vẽ ra một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Một biểu hiện mà anh đã không nhìn thấy quá lâu rồi.

"Thật là một cái nhìn 'gay' " Sử dụng ứng dụng trên điện thoại của mình, Nico vẽ một trái tim vào khoảng trống ở góc hình, và Taiga thì không thể làm điều gì khác ngoài xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Không muốn con nhóc ấy nhìn thấy màu hồng trên má anh. Cứ để cái nhìn "gayer" một mình trên khuôn mặt của anh đi. Đó thật sự là cái nhìn của kẻ đồng tính sao? Họ khác nhau về giới tính, ngay cả khi cả hai đều thành thật. Rồi một lần nữa, anh đã học cách không đặt câu hỏi về một vài từ vô tình thoát ra từ miệng cô.

Giống như anh không hỏi làm thế nào cô đột nhiên xuất hiện và lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời anh mà anh không biết rằng anh sẽ được lấp đầy một lần nữa.

...Một phần trong anh hét lên hãy đẩy con nhóc này đi nhanh lên. Trước khi cô bị đoạt đi từ anh. Một phần trong anh hét lên muốn giữ cô gần anh hơn.

"Chỉ cần không tag tôi vào bất cứ thứ gì." Taiga càu nhàu, bỏ đi để làm bữa tối. Giữ cho chính mình bận rộn là cách duy nhất để không nghĩ về mọi thứ. Và ngay bây giờ, anh không muốn nghĩ. Không phải về cảm giác sợ hãi khiến anh muốn hét lên. Không phải về Nico có ý nghĩa với anh như thế nào. Không phải về một sự thật rằng anh chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của họ, một mình gặm nhấm cảm xúc của chính mình.

Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro