Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những gì vợ chồng họ Quý khai báo hoàn toàn trùng khớp với thông tin đội cảnh sát thu thập được trước đó. Ngoài ra, sau khi phân tích động cơ và thời gian g.i.ế.t người, tạm thời Lý Đào được loại bỏ khỏi danh sách tình nghi. Vì vậy, chỉ còn lại 3 người: Quý Mao Mao, bác Lý Đào và anh B. Quý Mao Mao và bác Lý đều đã được đưa về Sở cảnh sát tiến hành thẩm vấn, còn tình hình cụ thể, khi về Sở chúng tôi mới có thể nắm bắt được.

Khi tôi và Tiểu Tạ về đến Sở thì trời đã tối.
Vừa mở cửa phòng làm việc của đội trưởng Lưu, mùi đồ ăn thơm nức liền ập đến. Ông nhiệt tình mời chúng tôi ăn tối.
Tiểu Tạ vừa ăn vừa báo cáo lại tình hình đã điều tra được.

Đội trưởng Lưu im lặng hồi lâu rồi nhấc máy gọi mấy cuộc điện thoại. Khi chúng tôi vừa ăn xong cũng là lúc vài đồng chí cảnh sát hớt hải chạy đến, gồm: cảnh sát Ôn, cảnh sát Mao và một đồng chí khác thuộc tổ chuyên án của ông.

Mọi người vây quanh chiếc bàn tròn, thảo luận về vụ án. Cuộc họp kéo dài suốt từ 8h tối cho đến 11h đêm, thảo luận về từng chi tiết nhỏ của vụ án, hầu như điểm nào đáng nghi chúng tôi đều tiến hành phân tích, sau đó đưa ra phương pháp đối chiếu và điều tra.

Nội dung khái quát của cuộc họp gồm những thông tin hiện đã có sau:
Thôn Quý Thuỷ có tổng cộng hơn 300 hộ dân, tổ 1 do đội trưởng Lưu đứng đầu gồm 6 thành viên, mỗi người phụ trách hơn 50 hộ. Do thời gian cấp bách, tổ sử dụng phương thức xác nhận qua điện thoại.
Tiến hành rà soát những người hiện đang có mặt trong thôn, sau đó gọi điện cho những người đi làm xa để xác nhận một lần nữa. Nếu gặp phải tình huống gọi điện nhưng không có ai bắt máy sẽ ngay lập tức ghi lại số điện thoại. Sau cùng, một đồng chí cảnh sát có nhiệm vụ rà soát lại từng trường hợp như vậy. Tuy rằng không mấy khoa học, nhưng đây là cách nhanh và hiệu quả nhất có thể làm lúc bấy giờ. Sau một ngày tra hỏi, cuối cùng đưa ra kết quả điều tra, xác nhận trừ Quý Lôi ra, gần đây trong thôn không có ai mất tích cả.

Dựa theo kinh nghiệm phá án lâu năm, về cơ bản, cảnh sát Mao có thể chắc chắn toàn bộ lời khai của 2 vợ chồng nhà họ Quý đều là sự thật.

Sau đó, tôi và Tiểu Tạ báo cáo lại tình hình điều tra công cụ gây án của cảnh sát Ôn.
Tiến hành so sánh lon sắt của nhà Quý Mao Mao và bác Lý với mẫu lon được tìm thấy ở hiện trường, bước đầu có thể khẳng định, 9 lon sắt dùng để phi tang t.hi t.h.ể, toàn bộ là của nhà bác Lý!

Tuy rằng không phát hiện ra 9 cái lon của Quý Mao Mao ở hiện trường, nhưng vẫn không thể gạch tên bác ta ra khỏi danh sách tình nghi.

Do 9 lon tìm được ở hiện trường chỉ chứa được trọng lượng ước tính của một nguời trưởng thành. Vậy nên, tung tích 9 lon sắt nhà Quý Mao Mao và phần t.h.i t.h.ể còn lại, tạm thời vẫn còn là một ẩn số.

Trước mắt, tất cả các manh mối của vụ án đều đang hướng đến 2 nhân vật, đó là bác Lý Đào và bạn thân Quý Lôi - anh B. Liệu hung thủ, có là ai trong số họ?

Trong cuộc họp, cảnh sát Mao đã nhắc đến một manh mối đáng chú ý. Sau khi xác nhận thân phận thật sự của Quý Lôi, cảnh sát Mao đã gọi điện cho bố ruột anh ta thông báo về việc Quý Lôi đã mất, nhưng ông ta lại chẳng mảy may quan tâm, cũng chẳng thèm về thôn một chuyến, chỉ nói rằng đã gửi con cho em trai, vậy thì tất cả mọi việc về sau đều do em trai giải quyết, ông ta sẽ không nhúng tay vào.
Cảnh sát Mao còn muốn tìm hiểu thêm một số vấn đề khác, nhưng bố ruột Quý Lôi lại tỏ ra khó chịu, nói qua loa mấy câu rồi cúp máy.
Nhận thấy thái độ không hợp tác của người này, cảnh sát Mao liền đưa ông ta vào danh sách tình nghi, đồng thời yêu cầu cảnh sát địa phương ở đó phối hợp điều tra. Nhưng thông tin gửi về sau đó lại cho thấy, trong khoảng thời gian Quý Lôi mất tích, bố ruột anh không hề xuất hiện tại thôn Quý Thuỷ xa xôi hẻo lánh này, vậy nên may mắn thoát khỏi diện tình nghi.

Đội trưởng Lưu tổng kết buổi họp, chỉ rõ mục tiêu quan trọng nhất bây giờ vẫn là xác thực thân phận của nạn nhân còn lại và tìm ra động cơ gây án của hung thủ.
Ông cho rằng, một khi giết người, ắt sẽ có động cơ gây án.

Vụ án tính đến thời điểm này, có thể ví như nút thắt cổ chai. Trước mắt, cảnh sát có trong tay rất nhiều manh mối, xác định được nhiều đối tượng tình nghi, tuy nhiên đến một chứng cứ rõ ràng cũng không có, chứ chưa nói đến điểm mấu chốt để tháo gỡ nút thắt, phá giải vụ án.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi, nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, những việc trải qua mấy ngày nay cứ hiện lên, quẩn quanh mãi trong tâm trí.

Sau một hồi lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ, vậy mà lại có kẻ cả gan đập cửa uỳnh uỳnh khiến tôi thức giấc, kiểu gõ cửa ngang ngược này chỉ có thể là Tiểu Tạ.
Liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 3h sáng. Giờ này còn gọi tôi làm gì? Có lẽ nào...
Tôi đang mải mê suy nghĩ, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng quát hung dữ: "Tên kia, còn ngủ nữa à, ra mở cửa mau!"
Tôi mặc vội quần áo, chạy ra mở cửa, Tiểu Tạ vội vàng xông vào, nói lớn: "Mau thay quần áo đi, đồ nghề của cậu tôi cầm giúp cho, chúng ta phải đi ngay, có nhiệm vụ khẩn!"
Nếu Tiểu Tạ đã nhắc đến đồ nghề, vậy thì đây chắc chắn là có manh mối liên quan đến việc xét nghiệm ADN!
Vừa thay quần áo xong, tôi bị Tiểu Tạ kéo đi ngay. Chúng tôi chạy một mạch đến Sở cảnh sát, rồi vội vàng lái xe đến thôn Quý Thuỷ.
Trên đường đi tôi hỏi rốt cuộc có chuyện gì, Tiểu Tạ liền đáp cô ấy mới nhận được thông báo, đến nơi mới nắm được tình hình cụ thể.
Tuy nhiên, Tiểu Tạ cũng tiết lộ với tôi một thông tin quan trọng, người gọi điện bảo cô ấy mau đến, không ai khác, chính là cảnh sát Trương.
Cảnh sát Trương hành tung bí ẩn, ấy vậy lại xuất hiện ở thôn Quý Thuỷ vào giờ này, tôi bỗng có linh cảm, chân tướng vụ việc có lẽ sắp được vạch trần rồi đây.

Đến nơi, nhìn cảnh vật xung quanh có chút quen mắt. Nghĩ lại chợt nhận ra, đây chẳng phải căn nhà phía sau tiệm rèn của Quý Nhị hay sao? Lẽ nào hắn ta lại có liên quan đến vụ án?

Còn đang mải đoán già đoán non, tôi liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi lại trong căn nhà gạch đất đó, không ai khác, đó chính là cảnh sát Trương.

Chú Trương thấy tôi liền cười nói: "Tiểu W, chú cũng không khách sáo gì nữa, hôm nay mời cháu đến đây là muốn cháu phối hợp với bọn chú đến nhà Quý Nhị điều tra lấy mẫu xét nghiệm."
Tôi gật đầu đồng ý ngay.

Nhưng Cảnh sát Trương nhìn thấy nét mặt còn nhiều băn khoăn của tôi, liền giải thích lại tình hình.
Quả thực là cảnh sát có thâm niên nhiều năm làm nghề, độ nhạy bén của chú khiến tôi vô cùng nể phục.
Sau buổi họp hôm trước, cảnh sát Trương đã rời Sở tới huyện lân cận để hỗ trợ điều tra vụ án khác. Tuy nhiên điều chúng tôi không hề biết đó là, chuyến đó, chú ấy còn mang theo một mục đích nữa, có mối liên hệ rất lớn với vụ án lần này.

Ngay từ khi vụ án 9 lon sắt chứa x.á.c nạn nhân xảy ra, song song với việc khám nghiệm hiện trường, tìm ra các điểm nghi vấn, trên thực tế cảnh sát còn cần lục lại những vụ án chưa được phá giải, nhằm tìm ra điểm chung.

Đã từng xuất hiện nhiều trường hợp, sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn và ẩn mình một thời gian dài, đợi đến khi tưởng rằng mọi việc đã trôi vào dĩ vãng, không còn bị nghi ngờ nữa, chúng mới lại tiếp tục gây ra những tội ác man rợ khác. Trong quá trình điều tra, cảnh sát Trương nhanh nhạy đánh hơi được vụ án tương tự xảy ra tại huyện khác cách đây 20 năm.
Vậy nên ngay đêm hôm đó, sau khi họp xong, chú lập tức lái xe đến nơi xảy ra vụ án 20 năm trước. Ngoài việc hỗ trợ điều tra vụ án mới xảy ra ở nơi này, mục đích quan trọng hơn cả của chú chính là tìm lại hồ sơ vụ án chưa có lời giải năm xưa.

Hồ sơ vụ án ghi chép rất rõ ràng, vào 20 năm trước:
Một người dân trong thôn tìm thấy một cái hũ sứ ở con kênh trong làng, mở ra thì phát hiện trong đó là thịt đã hầm nhừ, thối nát và không thể sử dụng được nữa. Người này không nỡ vứt đi, định mang về cho chó ăn.
Ai ngờ, sau khi về nhà, mở hẳn cái hũ sứ ra, ông ta mới tá hoả, trong đó còn lẫn cả mấy sợi "lông" rất dài, từ chiều dài và độ đàn hồi, có thể nhận thấy là tóc của phụ nữ. Hốt hoảng, ông ta lập tức báo án. Cảnh sát địa phương đến điều tra con kênh lại tìm thấy 8 cái hũ như vậy với kích thước khác nhau, bên trong cũng chứa đầy những phần khác của t.h.i. thể.
Cuối cùng, pháp y kết luận đó là thịt người, đồng nghĩa với việc đây chính là một vụ án g.iế.t người hầm x.ác. Chỉ có điều kỹ thuật khám nghiệm ADN lúc bấy giờ không hiện đại và tiên tiến như ngày nay, nên không thể tìm ra nhiều thông tin và manh mối khác, chỉ có thể xác định nạn nhân là nữ. Tuy điều tra ra được số người mất tích ở thôn gần đó chỉ có một, nhưng giới tính lại là nam, còn là đầu bếp, chuyên làm cỗ bàn trong thôn. Cho đến mãi sau này, anh ta vẫn biệt vô âm tín.
Cuối cùng, do không xác định được danh tính của cả nạn nhân và hung thủ, đồng thời cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối có giá trị nào nên đã trở thành vụ án "treo" suốt từng ấy năm.

Có điều những thông tin được ghi chép trong hồ sơ, lại xuất hiện nhiều điểm tương đồng với vụ án lần này của chúng tôi.
Đầu tiên phải kể đến đó là thủ đoạn phi tang x.ác của hung thủ.
Tiếp đến là vật đựng thi thể. Vụ án của chúng tôi là lon sắt, vụ án kia là hũ sứ.
Cuối cùng, trùng hợp là, đến cách thức thủ tiêu x.á.c cũng giống nhau. 20 năm trước, ở thượng lưu con kênh phát hiện 3 cái hũ sứ, ở hạ lưu phát hiện thêm 6 cái, tổng là 9. Vụ án lần này cũng vậy, cũng là 9 cái lon sắt ở thượng lưu và hạ lưu sông.
Có thể nói 2 vụ án tuy cách nhau những 20 năm nhưng lại giống nhau đến mức kinh ngạc. Rất có khả năng là do cùng 1 hung thủ gây nên.
Nghe xong tôi vẫn cảm thấy khá mông lung, khó hiểu. Hai vụ án này quả thực rất giống nhau, nhưng tại sao lại có liên quan đến Quý Nhị?
Cảnh sát Trương cười nói: "Điều này thì phải kể đến công lao của cậu và Tiểu Tạ rồi."
Tôi bối rối nhìn Tiểu Tạ, không hiểu hai người định nói gì.
Tiểu Tạ nhìn bộ dạng ngơ ngác của tôi cười lớn: "Sáng hôm qua khi chúng ta đến tiệm rèn sắt của Quý Nhị, ông ta có nói một câu, cậu có nhớ là gì không?"
"Nói gì cơ?"
"Sau khi tra sổ, phát hiện Quý Mao Mao và bác Lý Đào đều mua ở tiệm ông ta 9 cái lon sắt, Quý Nhị nhớ lại liền thốt lên một câu..."
Tôi cố gắng hình dung lại cảnh tượng khi ấy. Quý Nhị mặt mày biến sắc, tự dưng thốt lên: "Đúng rồi, 9 cái lon! Trời ạ! Hai người này không phải có liên quan đến vụ án đó đấy chứ?"
Tôi dường như đã dần hiểu ra, nhưng lại không dám khẳng định, do dự nhìn Tiểu Tạ.
Tiểu Tạ nói: "Tôi cho anh thêm một gợi ý nữa này. Chúng ta có phân tích là tên Quý Nhị này hẳn phải rất tỉ mỉ đúng không? Ông ta không những nhớ rõ giá cả của từng mặt hàng, mà còn cẩn thận ghi lại người nào mua cái gì, số lượng bao nhiêu, mua vào hôm nào. Mọi thứ đều rất chi tiết."
Tôi nghĩ ngợi một lúc, bỗng ngộ ra: "Tôi hiểu rồi, dựa theo tính cách tỉ mỉ của Quý Nhị, trong một tháng mà có đến 2 người mua lon sắt với cùng số lượng nhiều như vậy,  không cớ nào ông ta lại quên được. Cho dù có thật sự quên, thì khi nghe đến 9 cái lon sắt ở hiện trường chắc hẳn cũng sẽ tra lại quyển sổ của mình, một khi đã tra ra thì không thể không nghi ngờ việc Quý Mao Mao và bác Lý có liên quan đến vụ án. Nhưng biểu cảm khi đó của ông ta lại như vừa mới phát hiện ra vậy. Quả thực rất đáng ngờ."
Tiểu Tạ gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nên đã nói điều này với cảnh sát Trương. Ông ấy cũng cho rằng đây là một manh mối vô cùng quan trọng, lập tức cho người âm thầm điều tra. Dặn tôi không được kể với bất kỳ ai, vậy nên tôi cũng không dám nói với anh."
Tôi bỗng hiểu ra, hèn chi trưa hôm qua Tiểu Tạ trông có vẻ muốn tâm sự chuyện gì đó nhưng mặc tôi có trêu chọc cỡ nào, cô ấy cũng không đáp lại. Hoá ra là giữ bí mật đến tận bây giờ.
Cảnh sát Trương cười nói, đây chỉ là một trong những điểm khả nghi của Quý Nhị mà thôi, tình tiết phát sinh sau đó mới khiến chú quyết định hành động gấp rút như vậy.
Cảnh sát Trương khi đang điều tra vụ án khác ở huyện bên, nghe Tiểu Tạ cung cấp manh mối này ngay lập tức thông báo cho đội trưởng Lưu, nhắn ông sắp xếp người đến thôn Quý Thuỷ âm thầm tiến hành điều tra Quý Nhị. Cuối cùng phát hiện ra một việc khiến cảnh sát Trương quyết định thẩm vấn tên thợ rèn này ngay trong đêm.
Vào 20 năm trước, trước khi huyện bên xảy ra vụ án phi tang x.á.c không lâu, vợ Quý Nhị đã bỏ trốn cùng tên đàn ông khác.
Theo như lời kể của trưởng thôn, việc này ầm ĩ cả một vùng. Sau khi bỏ trốn, mọi người cũng không nghe ngóng được bất cứ thông tin gì về cô ấy nữa. Tất cả câu chuyện đều do Quý Nhị kể lại. Khi đó bố mẹ vợ anh ta còn đến nhà bắt vạ, nhưng mượn lý do vợ ngoại tình, anh ta đã đuổi ông bà đi.
Nhớ đến vụ vứt x.á.c ở huyện này, nạn nhân lại là nữ, cảnh sát Trương nghi ngờ đó chính là vợ Quý Nhị và anh ta nghiễm nhiên trở thành kẻ tình nghi số 1!
Mà vụ án lần này có thủ đoạn hoàn toàn tương tự. Vậy có thể khẳng định, Quý Nhị có liên quan đến cả hai vụ án.
Tôi bỗng hiểu ra tất cả, tên thợ rèn tưởng chừng đơn giản này, có khả năng cao chính là hung thủ! Nhưng mục đích cảnh sát Trương gọi tôi đến đây không phải để xét nghiệm ADN hay sao? Mà xét nghiệm ADN thì có liên quan gì đến Quý Nhị?
Khi tôi hỏi câu này, cảnh sát Trương nhìn xuống đồng hồ, nói: "Chú cũng vừa đến đây không lâu, chưa kịp điều tra kỹ nhà Quý Nhị. Vào đi, điều tra xong chú nói với cháu sau."
Tôi và Tiểu Tạ cùng cảnh sát Trương đi vào ngôi nhà gạch đất đó.
Căn nhà này không to, so với nhà của Quý Lôi thì bé hơn rất nhiều. Nhưng gạch đất còn khá mới, chắc mới xây cách đây không lâu.
Nhà chỉ có 5 phòng: phòng thờ ở gian chính, 1 phòng ngủ to, 1 phòng ngủ nhỏ, kho đựng đồ và phòng bếp, cũng giống bao căn nhà ở nông thôn, nhà vệ sinh nằm ở bên ngoài.

Ngoài căn nhà này ra, Quý Nhị còn tự mở một tiệm rèn cách đây cũng không xa, chính là địa điểm chúng tôi đến điều tra hôm trước.
Theo lời cảnh sát Trương, khi nãy đã có 2 cảnh sát áp giải Quý Nhị đến tiệm rèn để điều tra, sau khi khám xét xong sẽ đưa hắn ta quay lại đây để tiến hành thẩm vấn.

Đi quanh một lượt, chúng tôi nhận ra tuy chủ nhân căn nhà là một ông lão góa vợ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Giường trong phòng ngủ nhỏ trống trơn, không được trải ga. Trên đầu giường có treo 2 bức ảnh, một bức có lẽ là con trai Quý Nhị, tấm còn lại là ông ta và một người đàn ông khác, nhìn tấm ảnh khá cũ, có lẽ người đàn ông trong ảnh là bạn của ông ta.
Trong tủ cất rất nhiều đồ của cậu con trai. Trừ những đồ dùng thường thấy như tủ, giường, chúng tôi còn phát hiện một vật hiếm gặp ở chốn nông thôn lạc hậu này, đó là bàn trang điểm. Đây rõ ràng là thứ phụ nữ hay dùng, trong ngăn kéo còn để một ít đồ dùng của nữ giới.

Cảnh sát Trương lẩm bẩm một mình: "Xem ra lời đồn trong thôn là có thật."
Thấy tôi và Tiểu Tạ nhìn mình với ánh mắt tò mò, cảnh sát Trương liền giải thích: "Trong thôn người ta đồn, con trai Quý Nhị là dạng phong lưu, đa tình, thường xuyên đưa mấy người phụ nữ không ra gì về nhà. Tuy rằng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng cứ tối đến, hàng xóm lại nghe thấy tiếng của phụ nữ từ trong nhà vọng ra."
Tôi và Tiểu Tạ gật đầu, con trai Quý Nhị đã hơn 20 tuổi, có phong lưu chút cũng không phải chuyện lạ.
Sau nhà là một khoảng sân nhỏ có tường bao quanh, cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa nhà Quý Nhị và những người nông dân khác. Nếu như sau nhà họ là vườn rau, ao nước hay chuồng lợn, thì khoảng sân nhỏ nhà Quý Nhị lại là một cái "động tiên".
Bên trái có mái che lớn, bên trên phủ một lớp lông bò, dưới mái che là đống sắt vụn vứt ngổn ngang.
Bên phải là lò luyện gang như bao tiệm rèn khác ở nông thôn. Nhìn qua ống thổi và cán đúc, có thể thấy đây là công cụ từ mấy chục năm trước, tuy nhiên vẫn có thể dùng tốt. Cách đó không xa là hào nước cùng những dụng cụ cần thiết trong quá trình đúc gang.

Nhìn chung, căn nhà không lớn, tất cả các bức tường, sàn nhà và cả khoảng sân nhỏ phía sau chúng tôi đều đã kiểm tra một lượt. Không hề phát hiện ra chút vết tích gây án nào, cũng không tìm thấy vật dụng khả nghi có thể dùng làm hung khí. Đến cả mấy cái nồi trong bếp chúng tôi cũng không bỏ qua, vậy mà vẫn không tìm ra được điểm gì mới.
Tuy nhiên, tất cả những dụng cụ trên, ngay cả đống tro còn sót lại trong lò rèn đều được chúng tôi gửi về Sở để tiến hành phân tích, xét nghiệm. Bởi có khả năng hung khí nghi phạm sử dụng đều đã được tẩy rửa sạch sẽ sau khi gây án. Hơn nữa, cho đến nay, xương cốt của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, cũng rất có khả năng đã bị vứt vào lò tiêu huỷ ở nhiệt độ cao.

Lúc này, bên ngoài nhà có tiếng gọi: "Cảnh sát Trương, anh có đó không? Chúng tôi đã điều tra xong rồi, muốn báo cáo với anh."
Cảnh sát Trương đáp lại một tiếng, 2 vị cảnh sát dẫn Quý Nhị vào, nhìn thấy chúng tôi, hắn ngỡ ngàng hồi lâu, sau mới nói: "Hai vị cũng ở đây à, các vị xem, thế này là thế nào? Quý Nhị tôi là một người tuân thủ luật pháp, trước nay chưa bao giờ làm chuyện trái với đạo đức!"
Cảnh sát Trương trầm giọng, nghiêm túc: "Quý Nhị, anh có làm việc gì trái với đạo đức hay không, anh tự mình biết rõ! Tốt nhất nên thành thật khai ra!"
Quý Nhị cười khổ, phân bua: "Cảnh sát Trương, tôi thật sự không biết mình phạm tội gì. Lúc nãy tôi cũng đã nói hết rồi, tôi chỉ là một người nông dân vô tội, các anh muốn điều tra, thì nên đi điều tra bác Lý Đào hay là Quý Mao Mao ấy. Chứ tôi thì có liên quan gì!"
Cảnh sát Trương cười nhạt: "Vậy là anh quyết định phản kháng đến cùng đúng không? Vậy được thôi, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, sau đó mời anh trình bày cảm nhận cá nhân cho tôi biết."

Nghe thấy cảnh sát Trương nhắc đến vụ án treo 20 năm trước, biểu cảm trên mặt Quý Nhị có chút không tự nhiên. Có thể người ngoài ngành nhìn vào sẽ không nhận ra, nhưng sự căng thẳng của ông ta dễ gì qua mắt một người có nghề tay trái là bác sĩ tâm lý như tôi. Đặc biệt, khi cảnh sát Trương chỉ ra mối liên quan giữa nạn nhân và vợ Quý Nhị, môi ông ta giật nhẹ mấy cái. Đây là biểu hiện của sự căng thẳng, lo sợ tột độ. Lúc này tôi có thể khẳng định, Quý Nhị chắc chắn có dính líu đến vụ án lần này.

Sau khi nghe cảnh sát Trương kể về vụ án xảy ra vào 20 năm trước, Quý Nhị thẫn thờ một lúc mới hoàn hồn, chậm rãi nói: "Cảnh sát Trương, vợ tôi và tên đàn ông kia bỏ trốn cũng là chuyện của 20 năm về trước rồi. 20 năm nay, tôi khổ sở gà trống nuôi con ăn học, bây giờ nó đi làm, phụ giúp cho tôi, cuộc sống sau này cũng bắt đầu nhàn hạ hơn nhiều. Vậy thì cớ làm sao tôi lại phải đi g.i.ế.t tên què Quý Lôi kia cơ chứ? Nó với tôi không có thù hằn, g.i.ế.t nó tôi được cái gì? Tôi xin anh, nhất định phải điều tra cho kĩ!"
Cảnh sát Trương lạnh lùng nhìn Quý Nhị, im lặng hồi lâu. Không chỉ Quý Nhị đứng đó run sợ, mà đến tôi cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Quý Nhị nói không sai, tất cả những điều trên cũng chỉ là suy đoán, cho dù ông ta có thật sự liên quan đến vụ án 20 năm về trước, cho dù nạn nhân đó có là vợ của ông ta, cho dù Quý Nhị chính là người tiết lộ cho chúng tôi chuyện Quý Mao Mao và bác Lý Đào mua lon sắt nhằm đánh lạc hướng điều tra đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất ở đây vẫn là: ông ta không hề có động cơ gây án.

Quý Lôi và người nhà đều không có mâu thuẫn gì với Quý Nhị, vậy tại sao ông ta phải sát hại Quý Lôi, hơn nữa lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến như vậy?

Mấy phút trôi qua, cảnh sát Trương vẫn im lặng, bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi dưới lớp băng dày lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau đó, cảnh sát Trương mới thở dài rồi bình tĩnh nói: "Anh quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Được thôi, tôi hỏi anh một câu."
Dừng lại một chút, cảnh sát Trương nhìn thẳng vào mắt Quý Nhị, gằn giọng thốt ra từng câu từng chữ : "CON. TRAI. RUỘT. CỦA. ÔNG. ĐI. ĐÂU. RỒI?"
Mặt Quý Nhị bỗng trắng bệch, lắp bắp nói: "Cảnh... cảnh sát Trương, ông... ông nói như vậy... có ý gì?"
Cảnh sát Trương bỗng cười lớn, không chỉ Quý Nhị bị dọa đến chết đứng, ngay cả tôi cũng bị câu nói đó làm cho nổi da gà.
"Hai lần chúng tôi điều tra người mất tích, cả hai lần ông đều đứng trước mặt cảnh sát gọi điện thoại cho con trai, miệng không ngừng thốt lên "con ơi, con ơi" vô cùng thân thiết. Nhưng thực ra đó không phải là con ruột của ông, mà là con nuôi, đúng không? Quý Nhị, ông làm trò mèo đó, tưởng rằng qua mắt được tôi hay sao? Nếu tôi đoán không nhầm, con ruột của ông, chắc hẳn bây giờ đang nằm chung trong đống t.hi t.hể của Quý Lôi, trong 9 cái lon sắt kia kìa!"
Quý Nhị nghe xong toàn thân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tôi nổi cả da gà.

Hoá ra nạn nhân số 2 vẫn chưa xác định được thân phận ấy, khả năng cao chính là con ruột của tên Quý Nhị này! Chắc hẳn mục đích lần này tôi được điều đến là để lấy mẫu máu của Quý Nhị, làm xét nghiệm ADN.
Quý Nhị nước mắt chảy ròng, khóe miệng co giật, cánh tay buông thõng, tay thì buông thõng, tay thì nắm chặt thành nắm đấm.
Tôi cũng thường gặp phải những tình huống như vậy, đó là biểu hiện của đại đa số bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng sau khi gặp phải những đả kích mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ đó, tôi biết chắc ông ta đã phải chịu áp lực rất lớn về mặt tinh thần, tâm lý đang dần suy sụp. Với tình hình trước mắt, e là Quý Nhị sẽ không khai thêm bất cứ thông tin gì giúp ích cho vụ án.
Quả nhiên, sau đó cho dù cảnh sát Trương có hỏi gì, dùng cách thẩm vấn nào, Quý Nhị cũng không hé răng nửa lời.
Cảnh sát Trương dừng việc thẩm vấn, hướng mắt về phía tôi, tôi hiểu ý, gọi thêm Tiểu Tạ cùng lên lấy mẫu máu.

Cả quá trình lấy máu, Quý Nhị không hẳn phối hợp nhưng cũng chẳng phản kháng gì, chắc có lẽ đang chìm vào những hồi ức đau khổ trước kia, cả người đờ đẫn.
Khi lấy mẫu máu, tôi cảm giác Quý Nhị có chút bất thường, nhưng lại không biết điều kỳ lạ đó ở đâu.

Sau khi lấy xong, cảnh sát Trương cùng một người nữa áp giải Quý Nhị về Sở, một vị cảnh sát khác đem mẫu máu trên mang đến chỗ chị Dương để xét nghiệm nhanh.

Tôi và Tiểu Tạ vẫn ở lại nhà Quý Nhị, cảnh sát Trương nói, chuyên viên sở cảnh sát đang trên đường đến, nếu Quý Nhị là hung thủ, nơi này rất có thể là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án.
Mấy tiếng sau, chuyên viên đã đến, chúng tôi phối hợp với họ tiến hành điều tra kỹ căn nhà và tiệm rèn của Quý Nhị.

Sau đây là một số điểm đáng chú ý rút ra từ cuộc điều tra trên:
Nhà Quý Nhị kinh doanh các sản phẩm làm từ sắt, điều này vô hình chung đã tăng thêm độ khó cho vụ án. Dường như tất cả các đồ sắt ở đây đều có thể trở thành hung khí, còn lò rèn sắt lại có thể trở thành công cụ tốt nhất để tiêu huỷ chứng cứ. Nhưng sau khi điều tra và xét nghiệm hết tất cả các đồ sắt ở đó, tuyệt nhiên không có phát hiện mới nào được tìm thấy.
Sau khi tiến hành kiểm tra căn nhà và tiệm rèn một lần nữa, các chuyên viên vẫn không phát hiện ra bất kỳ vết máu hay bộ phận của người nào còn sót lại.
Kết thúc buổi điều tra, một số món đồ sắt khả nghi, tro của lò rèn và đồ đạc con trai Quý Nhị để lại bao gồm cả bức ảnh ở đầu giường, quần áo trong tủ, một số món đồ của phụ nữ trên bàn trang điểm cũng được đem về Sở cảnh sát để điều tra thêm.
Về việc con trai Quý Nhị thường đưa những cô gái ở ngoài về nhà qua đêm, chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua chi tiết này. Nói không chừng còn có thể tìm thêm được manh mối mới.

Khi tôi và Tiểu Tạ về đến Sở cảnh sát đã là buổi tối, mọi người đều đang tăng ca để sớm có thể giải quyết vụ án kinh hoàng này. Cảnh sát Mao nói với chúng tôi, đã có kết quả xét nghiệm ADN của Quý Nhị và nạn nhân thứ 2, hoàn toàn trùng khớp!
Đồng nghĩa với việc, nạn nhân thứ 2 của vụ án này chính là con ruột ông ta. Do Quý Nhị chỉ có 1 đứa con trai, vậy nên đó cũng chính là người trong bức ảnh để đầu giường.

Cảnh sát Trương và đội trưởng Lưu đang tiến hành thẩm vấn Quý Nhị, cảnh sát Mao nói với chúng tôi vào chờ trong phòng làm việc.

Trong lúc đợi phân công nhiệm vụ, cảnh sát Mao cũng đã giải đáp một câu hỏi mà tôi thắc mắc bấy lâu nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Tôi vẫn luôn cảm thấy tò mò vì sao cảnh sát Trương lại phát hiện ra người Quý Nhị gọi điện không phải là con ruột mà là con nuôi.

Hoá ra vào buổi trưa hôm qua, sau khi đội trưởng Lưu nhận được thông báo, sắp xếp người âm thầm điều tra Quý Nhị. Trong quá trình điều tra tìm ra một manh mối, Quý Nhị có một người con trai nuôi theo học nghề rèn sắt, thường xuyên gọi nhau là bố - con. Hiện anh ta đang làm việc trên thành phố, cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn cậu con trai nuôi, quả nhiên phát hiện ra tình huống đặc biệt.
Cậu ta nói, bố nuôi rất ít khi gọi điện hỏi thăm nhưng dạo gần đây lại hay liên lạc với mình, chỉ trong mấy ngày mà gọi đến vài lần. Hai trong số các cuộc gọi hoàn toàn trùng khớp với thời gian cảnh sát đến nhà điều tra việc mất tích. Do đó, vị cảnh sát này đã nhanh chóng báo cáo manh mối mới với cảnh sát Trương.
Khi bị điều tra, ông ta không gọi cho con trai ruột mà lại gọi cho con nuôi, đây rõ ràng là đang che dấu hành tung người con ruột. Nghĩ đến vụ án 20 năm trước và vụ án này có nhiều điểm tương đồng, cảnh sát Trương gần như có thể khẳng định nạn nhân thứ hai của vụ án chính là con trai ruột Quý Nhị.
Kết quả xét nghiệm ADN lần này cũng đã chứng minh những suy đoán của ông hoàn toàn chính xác.

Mấy tiếng sau, khi đang ngủ gà ngủ gật trên bàn, tôi bỗng nhận được một tin tốt: Quý Nhị đã chịu nhận tội, hắn khai ra hết quá trình và động cơ gây án.
Cả quá trình khiến tôi cảm thấy Quý Nhị là một kẻ vừa đáng thương lại vừa đáng hận. Rốt cuộc chân tướng mọi việc là gì?

Ông ta khai.
Người bị trộn x.á.c lẫn với của Quý Lôi ở trong cái lon nhỏ đó, chính là con ruột của ông ta, Quý Phong.

Quý Phong và Quý Lôi là anh em họ, từ nhỏ quan hệ rất tốt, thân nhau hơn cả anh em ruột thịt. Sau khi Quý Lôi biết được Quý Phong cũng có hoàn cảnh éo le như mình. Quý Lôi thì bị bố mẹ ruột gửi đến nhà chú làm con nuôi. Quý Phong thì chịu cảnh xa mẹ, sống một mình bên cha. Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, từ đó 2 người họ trở nên thân thiết. Đi học thường xuyên ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ với nhau.
Quý Lôi từ nhỏ đã rất thông minh, gan dạ lại trượng nghĩa. Quý Phong thì ngược lại, vô cùng nhát gan, do bố bận việc làm ăn nên không ai chăm sóc. Khi Quý Phong cần một người che chở, bảo vệ và bầu bạn, thì vừa hay Quý Lôi lại xuất hiện và đồng hành trong cuộc đời của anh.
Cứ như vậy Quý Lôi và Quý Phong, thân thiết như anh em ruột thịt, đã ở bên nhau suốt 20 năm. Nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện khiến tình cảm anh em họ rạn nứt.
Quý Lôi do cao ráo lại tốt tính nên được rất nhiều trẻ em trong thôn yêu mến, song cũng bởi vậy mà nhiều người sinh ra đố kỵ ghen ghét.
Có lần, đám trẻ con tinh nghịch đang chơi đùa với nhau, nhìn thấy trên cây có một tổ chim, một trong số chúng đã đề ra cuộc thi, xem ai bắt được chim non trước thì sẽ là người giỏi nhất, người đó mới có tư cách trở thành người được yêu mến nhất thôn.
Người đề ra ý kiến này chắc hẳn mọi người cũng có thể đoán được ra, chính là anh B, cậu nhóc tính tình dị hợm kia.
Quý Lôi nghe vậy cũng đồng ý, lũ trẻ con rất vui vẻ trèo lên cây, trong quá trình vui chơi đã xảy ra một việc.
Quý Phong tuy thấp, nhưng cũng chính vì vậy mà trèo cây vô cùng dễ dàng, thoắt một cái đã lên cao tít. Khi tổ chim đã gần ngay trước mắt, anh định giơ tay bắt lấy chim non, bỗng phát hiện có người kéo áo mình, nhìn xuống thì nhận ra đó là Quý Lôi, Quý Lôi nói hãy đưa chim non cho cậu ta, không thì cậu ta sẽ bị mất mặt.
Quý Phong rất nghe lời Quý Lôi, vậy nên đã đồng ý. Nhưng vào lúc này, mấy con chim non trong ổ chim bỗng kêu lên mấy tiếng, cộng thêm lúc đó trời đã sẩm tối, lá cây bị gió thổi tạo ra những tiếng xào xạc, giống như có con gì đó đang gầm lên, tiến đến rất đáng sợ.
Quý Phong nhát gan bị dọa đến rùng mình, không cẩn thận trượt tay. Trong lúc hoảng sợ, không nghĩ được gì mà bám vào áo Quý Lôi khiến Quý Lôi giật mình, hét lên một tiếng: "Sao cậu lại đẩy tôi!". Sau đó do bám không chắc, nên ngã xuống đất, gãy luôn một bên chân.
Quý Phong hoàn toàn không lường trước được chỉ do một phút thiếu suy nghĩ của mình mà tạo nên hậu quả nghiêm trọng đến vậy, cả người sững ra.
Không lâu sau, người lớn kéo đến, nghe Quý Lôi bảo người đẩy mình là B, Quý Phong thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng nơm nớp lo sợ, anh biết Quý Lôi là vì bảo vệ mình nên mới nói vậy, cũng tiện dạy cho tên B không chịu nghe lời kia một bài học.
Sau khi Quý Lôi bị gãy chân, Quý Phong cả ngày chỉ biết tự trách mình, nói bản thân đã hại Quý Lôi thành ra như vậy. Anh chắc chắn phải nghĩ cách để bù đắp, chuộc lỗi lầm bản thân đã gây ra với Quý Lôi. Vì vậy, ngay cả đối với em gái của Quý Lôi là Quý Vũ, Quý Phong cũng tỏ ra rất quan tâm, thậm chí còn nói sau này sẽ cưới cô bé.
Quý Nhị biết chuyện vô cùng tức giận, mắng mỏ Quý Lôi một trận. Ông cho rằng, một khi Quý Lôi nhớ lại chuyện cũ, sẽ làm điều độc ác, hại con trai ông để trả thù. Cộng thêm việc, đứa con trai khoẻ mạnh đẹp mã của ông sau này phải cưới một đứa ngốc về làm vợ, thật là không thể chấp nhận được!
Nhưng cho dù Quý Nhị có phản đối như thế nào thì Quý Phong đều nói muốn tự mình quyết định mọi việc, thế nên ông chỉ còn cách đuổi con trai ra khỏi nhà, bắt anh lên thành phố làm việc, không cho Quý Phong có cơ hội tiếp xúc với Quý Lôi và Quý Vũ.
Quý Phong mỗi dịp Tết về thăm nhà đều sẽ chạy ngay đến chơi với Quý Lôi, khiến Quý Nhị tức điên lên được. Từ sau khi Quý Vũ đính hôn với Lý Đào, Quý Phong cả ngày trở nên ủ rũ, buồn chán. Bởi vậy, cảm giác bất an trong lòng Quý Nhị cũng ngày một tăng lên.
Cuối cùng vào một ngày nọ, việc mà Quý Nhị lo lắng cũng trở thành hiện thực!
Quý Nhị nhớ lại nói, hôm đó Quý Phong vừa từ thành phố về không lâu, sau khi từ nhà Quý Lôi về thì trốn trong phòng khóc lóc không ngừng. Quý Nhị thấy vậy liền gặng hỏi có chuyện gì, Quý Phong nói nhìn thấy 3 người nhà Lý Đào đều đến nhà Quý Lôi, chắc là bàn chuyện cưới xin, nên trong lòng anh cảm thấy bực tức, khó chịu.
Quý Nhị lúc đó còn cảm thấy thật may mắn, cho rằng tốt nhất nên như vậy. Chỉ có thế thì Quý Phong mới dứt hẳn việc tơ tưởng đến Quý Vũ và cũng có thể tránh xa cái tên Quý Lôi độc ác kia ra. Nhưng ông không ngờ được rằng, chỉ sau đó có mấy tiếng, đứa con trai ngoan ngoãn của mình đã bị Quý Lôi g.i.ế.t c.h.ế.t trong lúc xảy ra tranh chấp.
Nguyên nhân xảy ra cuộc tranh chấp đó là gì ông không hề hay biết. Hôm đó trời đã trở tối, ông đang thấy lạ khi con trai ra khỏi nhà từ khi ăn cơm xong nhưng giờ này vẫn chưa về, thì bỗng nhận được điện thoại. Đó là Quý Phong, trong điện thoại, con trai sợ hãi hét lên mấy câu ngắt quãng: "Bố... bố... Quý Lôi đánh con... mau đến... cứu... con!"
Quý Nhị vội vã chạy đến nơi, nhìn thấy Quý Phong đã nằm bất động trên đống máu, không còn chút hơi thở, còn trên tay Quý Lôi là một cái kẹp gắp than bằng sắt nhuốm đầy máu, ánh mắt cậu ta hiện rõ sự phẫn nộ, đứng im một chỗ. Quý Nhị nói lúc đó mình đã điên lên, chạy đến cướp cái kẹp, sau đó đâm thẳng mấy nhát vào người Quý Lôi - kẻ đã g.i.ế.t con trai ông.
Khi đó, biết rằng mình đã phạm phải tội lớn, Quý Nhị nhân lúc trời tối đã đem t.h.i t.hể hai người cõng về tiệm rèn, để tránh bị phát hiện, hắn quyết định tiêu huỷ cái x.ác hòng xoá sạch dấu vết.
Hắn dùng con dao làm bếp và công cụ ở tiệm rèn để phanh t.hây t.hi th.ể, sau đó đựng vào mấy cái nồi sắt, dùng nhiệt độ cao của lò rèn để hầm x.á.c.
T.hi th.ể đã hầm nát không tiện để ở nhà, hắn vốn nghĩ sẽ dùng lon sắt để vứt x.á.c, vì cho rằng đồ vật bằng sắt kín như vậy chìm dưới nước sẽ không bị ai phát hiện ra.
Nhưng hắn lại sợ chẳng may bị phát hiện, cảnh sát sẽ truy ra cái tiệm rèn này của lão, nên ngay trong đêm đã chạy đến nhà bác Lý Đào và Quý Mao Mao ăn trộm tổng cộng 18 cái lon sắt.
Sau khi trộm được lon, hắn đem t.h.i th.ể cho vào trong đó. Do cái lon khá to và nặng, hắn chỉ có thể chia thành 2 lần vứt.
Hung khí là cái kẹp than bằng sắt khi đó đã bị Quý Nhị ném vào lò rèn tiêu huỷ. Các công cụ khác dùng để hầm x.á.c và phanh t.hâ.y nạn nhân, sau khi nghe Quý Nhị khai, chúng tôi rùng mình hoảng sợ, những thứ đó là đồ mới, sau khi hắn rửa sạch, lại để lại tiệm rèn, bán cho nhiều gia đình khác trong thôn.
Đây là chân tướng mà Quý Nhị đã khai ra trong buổi tối nay, buổi thẩm vấn do cảnh sát Trương và đội trưởng Lưu phụ trách.

Tôi nghe xong vô cùng tò mò, hỏi cảnh sát Trương một câu: "Quý Nhị không thừa nhận mình có liên quan đến vụ án 20 năm trước sao?"
Tôi chỉ nhớ lúc đó cảnh sát Trương nhìn tôi cười thần bí, nói: "Tiểu W, chú Trương hôm nay nói cho cháu một chân lý: Rất nhiều sự thật bị che đậy sau lời nói dối. Khi tội phạm tưởng rằng mình đã thành công lừa được tất cả mọi người, thì cũng là lúc chúng đang tự làm lộ ra bộ mặt thật của chính mình!"

- CÒN TIẾP -
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dieutra