Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nạn nhân và hung thủ vụ án đã được xác định. Tối hôm đó, cuối cùng tôi cũng được ngủ một giấc ngon lành, mãi đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Sau đó, đến Sở cảnh sát ăn trưa cùng Tiểu Tạ và đợi điện thoại của cảnh sát Trương.

Sáng nay, cảnh sát Trương dặn tôi và Tiểu Tạ 12 giờ trưa qua Sở đợi ông để đến nhà một nhân vật quan trọng, kiểm tra vài việc.

Đúng 12 giờ, xe của cảnh sát Trương đã có mặt trước cổng Sở cảnh sát đợi chúng tôi.

Tiểu Tạ xung phong lái xe, đẩy cảnh sát Trương lui xuống ghế sau. Vừa khởi động xe, Tiểu Tạ đã nháy mắt với tôi, sau đó quay ra "chu mỏ" với cảnh sát Trương.
Cảnh sát Trương cười lớn, nói: "Hai cô cậu lại đang toan tính gì với nhau đấy? Có gì cứ nói thẳng ra xem nào!"
Tôi ngại ngùng nhoẻn miệng cười, nói ra nghi vấn trong lòng suy nghĩ mãi từ hôm qua.
Tối qua, cảnh sát Trương mới chỉ hỏi vài câu về chân tướng vụ việc mà Quý Nhị đã khai ra hết. Còn về nguyên nhân xảy ra xung đột giữa Quý Phong và Quý Lôi, tôi và Tiểu Tạ đều chưa nắm rõ. Nếu quan hệ của hai người vốn tốt như vậy, thế thì tại sao lại ẩu đả đến mức g.i.ế.t c.h.ế.t đối phương?

Nghe xong, Cảnh sát Trương liền cho chúng tôi một lời giải thích hoàn hảo:
Địa điểm Quý Phong và Quý Lôi gây gổ là nơi hồi bé hai anh em hay tụ tập chơi cùng nhau, bên cạnh con sông nhỏ, cách nhà Quý Nhị khoảng 500m.

Khi Quý Nhị chạy đến nơi, Quý Lôi đã ra tay rất nặng với Quý Phong khiến thằng bé nằm thoi thóp. Quý Nhị cướp được hung khí và đâm c.h.ế.t Quý Lôi, sau đó định đưa Quý Phong đi cấp cứu thì phát hiện con trai đã tắt thở. Quý Nhị là người am hiểu pháp luật. Biết rằng, cho dù Quý Lôi có là hung thủ đoạt mạng con trai ông đi chăng nữa, thì hành động của ông cũng thuộc vào dạng cố ý g.i.ế.t người. Nếu bị phát hiện sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vậy nên mới huỷ x.á.c và xóa bỏ dấu vết như vậy.

Khi Quý Phong và Quý Lôi xảy ra ẩu đả, Quý Nhị không có ở hiện trường. Vậy nên ông ta không thể biết được hai người đó rốt cuộc vì lý do gì mà đánh nhau. Nhưng dựa vào hung khí mà Quý Lôi dùng để hành hung, Quý Nhị có thể đoán ra được đại khái tình hình khi đó.

Hung khí là một cái kẹp than bằng sắt, mà cả thôn Quý Thuỷ chỉ có nhà Quý Nhị mới sở hữu thứ này, vậy nên chắc chắn là do Quý Phong đem theo. Hơn nữa, sau khi Quý Phong nhìn thấy Lý Đào và bố mẹ hắn ta đến nhà Quý Lôi chơi, tưởng rằng đi bàn bạc chuyện hôn sự với Quý Vũ, nên về nhà cứ buồn bực suốt.

Quý Vũ tuy rằng trí não chậm phát triển, nhưng nhìn kỹ thì cũng ưa nhìn, bình thường cũng khá ngoan. Nếu không phải do IQ thấp, chắc hẳn sẽ có không ít người theo đuổi.

Sau khi Quý Lôi bị tật ở chân, Quý Phong thường xuyên đến giúp đỡ, chăm sóc Quý Vũ, lâu dài nảy sinh tình cảm với cô bé. Do vậy, Quý Phong luôn cảm thấy bất mãn khi nhà họ Quý hứa gả con gái cho Lý Đào.

Quý Nhị dựa theo biểu hiện của Quý Phong, đoán rằng, trong lúc bực tức, con trai đã đi tìm Quý Lôi để nói cho ra nhẽ. Nhưng sợ rằng trong quá trình nói chuyện Quý Lôi sẽ đánh mình, nên mới cầm theo cái gắp than sắt để phòng thân. Cuối cùng, xảy ra tranh cãi, hai bên ẩu đả, hoặc có thể do Quý Phong động chạm đến chuyện cái chân què của Quý Lôi, nên anh mới không kiềm chế được mà ra tay với Quý Phong.

Từ sau khi chân bị tật, tính cách Quý Lôi trở nên kỳ quái, buồn vui thất thường, điểm này cảnh sát cũng đã xác nhận qua lời kể của hàng xóm. Vậy nên cách suy đoán này của Quý Nhị hoàn toàn phù hợp.

Nhưng sau đó, suy đoán của cảnh sát Trương mới thực sự khiến tôi và Tiểu Tạ cảm thấy toàn cảnh bức tranh gây án đang vẽ ra trước mắt.

Quý Nhị mặc dù miêu tả chi tiết quá trình Quý Lôi sát hại con trai, tuy nhiên đều cố lơ đi một chi tiết, chính là Quý Vũ đang mang thai. Trước đó chúng tôi từng nghi ngờ cái thai là của Quý Lôi, nhưng thông qua kiểm tra ADN, phát hiện đứa con là của nạn nhân thứ 2, tức Quý Phong. Tất nhiên điều này Quý Nhị không hề hay biết, nhưng là người trong cuộc, Quý Lôi và Quý Phong chắc hẳn biết rất rõ.

Theo như suy đoán của cảnh sát Trương, khả năng cao, khi giúp Quý Lôi chăm sóc Quý Vũ, Quý Phong đã không kiềm chế được bản thân, phát sinh quan hệ, khiến cô bé mang thai. Sau đó, Quý Phong thấy Lý Đào và bố mẹ anh ta đến nhà Quý Lôi, tưởng rằng đến để bàn chuyện cưới xin, nên đã hẹn Quý Lôi đến con sông nhỏ này để nói rõ mọi chuyện.

Có thể, trong lúc nói chuyện, Quý Phong đã lấy cớ Quý Vũ đang mang trong mình giọt máu của anh, ép nhà họ Quý phải huỷ hôn. Quý Lôi nghe tin cảm thấy căm phẫn, cuối cùng do quá tức giận, cướp lấy cái kẹp than bằng sắt trên tay và đâm c.h.ế.t Quý Phong. Khoảnh khắc này vừa hay bị Quý Nhị phát hiện nhờ cuộc điện thoại cầu cứu của con trai.

Phán đoán này so với suy đoán của Quý Nhị có phần chân thực và hợp lý hơn. Tình cảm anh em hơn 20 năm nay, cũng chỉ có tình huống cực đoan như vậy mới khiến 2 người họ trở mặt thành thù.

Sau khi giải thích động cơ gây án và quan hệ giữa Quý Lôi và Quý Phong, cảnh sát Trương tiếp tục thuật lại những điều Quý Nhị khai thêm vào tối qua.

Quý Nhị không dùng lon mới ở tiệm mà đi ăn trộm của nhà bác Lý và Quý Mao Mao, không những để tránh nghi ngờ từ phía cảnh sát, mặt khác còn nhằm biến Quý Mao Mao và bác Lý thành đối tượng tình nghi của vụ án, khiến cảnh sát khó mà điều tra ra được hắn. Điều này cũng được thể hiện rõ ở chi tiết hắn cố tình đưa tôi và Tiểu Tạ xem quyển sổ ghi chép.

Kế hoạch của hắn là một khi cảnh sát chú tâm vào điều tra hai nhà kia, thì sẽ bỏ qua những nhà khác, tất nhiên bao gồm cả hắn. Đợi sự việc lắng xuống, hắn sẽ bán nhà bán đất, rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Đứa con trai duy nhất sống cùng 20 năm, nay đã không còn, chẳng còn gì đeo bám hắn ta, vậy nên chỉ muốn tìm một nơi an hưởng tuổi già, sống nốt quãng đời còn lại.

Lon sắt dùng để vứt x.á.c khi đó là của nhà bác Lý Đào, còn lon sắt nhà Quý Mao Mao và xương cốt 2 nạn nhân đều đã bị hắn vứt vào lò rèn nung ở nhiệt độ cao, tro tàn vứt xuống sông, hung khí sau khi hóa lỏng được dùng để đúc thành công cụ mới. Vậy nên cảnh sát mới không tìm thấy bất cứ thứ gì.

Về vụ án 20 năm về trước ở huyện kế bên, Quý Nhị nói bản thân thật sự không biết gì. Sau khi bà vợ và tên đàn ông kia bỏ trốn với nhau, hắn ta là người đau khổ hơn ai hết. Vả lại chuyện bỏ trốn này hoàn toàn là sự thật chứ không phải do hắn thêu dệt nên. Hắn nói những bậc tiền bối lão làng trong thôn tận mắt chứng kiến chuyện vợ hắn và tên đàn ông kia qua lại với nhau, nên có thể làm chứng.
Còn vì sao thủ đoạn lại giống nhau, hắn thừa nhận bản thân có "tham khảo" vụ án kia. Bởi vụ án đó hồi trước ầm ĩ một vùng, hơn nữa lại là một vụ án "treo", vậy nên hắn cho rằng, như thế vừa tiện trong việc xử lý cái x.á.c, vừa có niềm tin vụ án này cũng trở thành án "treo".

Tối hôm qua sau khi cảnh sát Trương và đội trưởng Lưu thảo luận xong đã đề ra một số nhiệm vụ mới. Từ sáng sớm, đội trưởng Lưu đã dẫn theo một đội áp giải Quý Nhị, và xác thực lời khai của hắn, bao gồm tung tích hung khí gây án và dụng cụ phanh t.h.â.y, hầm x.á.c. Đồng thời, điều tra hiện trường xảy ra ẩu đả giữa Quý Lôi và Quý Phong, cũng như việc vợ Quý Nhị bỏ trốn.

Còn về phía cảnh sát Trương, ông dẫn chúng tôi đến nhà một người khác để tiến hành điều tra. Người này là trưởng thôn thôn Quý Thuỷ, cũng chính là trưởng dòng họ Quý.

Trên đường đến thôn Quý Thuỷ, bên phía đội trưởng Lưu đã cho ra kết quả điều tra, kiểm chứng hiện trường Quý Lôi và Quý Phong ẩu đả, nơi này cách nhà Quý Nhị không xa. Mặc dù, đã qua nửa tháng, nước sông đã rửa trôi vết tích vụ c.hém g.iết, tuy nhiên vẫn có thể tìm thấy một số dấu chân dẫm lên, hằn sâu trên bãi cỏ bên bờ. Sau khi điều tra có thể xác định dấu chân ấy chính là của Quý Nhị. Điều này chứng tỏ hắn đã mang vác vật nặng khiến cỏ bị nén xuống, tạo thành vết tích khó xóa bỏ, hoàn toàn trùng khớp với lời khai cõng 2 t.h.i t.h.ể hiện trường về nhà để xử lý.

Về việc ông ta nói vợ mình bỏ trốn theo người khác, qua lời những bậc tiền bối lão làng trong thôn, có thể xác minh lời khai của Quý Nghị hoàn toàn là sự thật. Nhân chứng trên đều đã tận mắt nhìn thấy, còn kể lại vô cùng nhiệt tình và chi tiết, không giống như đang nói dối.

Thậm chí có người ở ngay đầu thôn còn nói tận mắt trông thấy cảnh 2 người kia bỏ trốn cùng nhau. Hôm đó, tên kia ngoái lại chào ông một tiếng sau đó phóng xe máy chở bà vợ rời đi. Vào buổi chiều, ông còn nghe thấy tiếng Quý Nhị khóc lóc thảm thiết, chửi rủa đôi gian phu dâm phụ.

Lời kể của người này khiến tôi và Tiểu Tạ cảm thấy những gì Quý Nhị khai có vẻ không phải là giả.
Dường như tất cả sự việc đều đúng theo lời Quý Nhị khai, vậy thì, gần như có thể kết án được rồi.

Tuy rằng công cuộc điều tra lần này chúng tôi đã gặp khá nhiều đường vòng, nhưng nhờ có sự nỗ lực của các đồng chí cảnh sát, chân tướng vụ án cuối cùng cũng được phơi bày.
Tôi không ngừng cảm thán: "Cảnh sát Trương, mọi người giỏi quá. Nhanh như vậy đã có thể đưa vụ án ra ánh sáng. Cháu thật sự khâm phục!"
Cảnh sát Trương cười, không nói gì.
Tiểu Tạ đang tập trung lái xe cũng bật cười, nói: "Nếu chủ nhiệm Dương ở đây, nghe mấy lời này, chắc chắn sẽ cốc vào đầu cậu một cái."
Tôi bỗng khựng người lại: "Sao lại thế?"
Tiểu Tạ mặt nghiêm nghị: "Nếu vụ án đơn giản như vậy, tại sao sếp Trương còn phải đưa chúng ta đến nhà trưởng dòng họ Quý làm gì nữa? Buổi sáng sếp không nói là đi làm gì, nhưng tôi đoán chắc hẳn là có điều gì cần điều tra, nếu không cũng chẳng rỗi hơi như này trong khi đội trưởng Lưu đã xác thực xong xuôi mọi chuyện rồi."
Tiểu Tạ nhìn vào gương chiếu hậu cười tươi, nói với cảnh sát Trương: "Sếp Trương làm việc rất cẩn thận, trước nay đều không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, chắc hẳn sếp đã phát hiện ra manh mối quan trọng nào đó vẫn đang được che giấu! Em nói đúng chứ?"

Cảnh sát Trương nghe xong bật cười: "Nha đầu này, cũng lanh lợi ra phết, cô nghĩ cái gì chẳng lẽ tôi lại không biết? Nể mặt cô dẻo mồm, nói trước cho 2 người biết tình hình điều tra được sáng nay vậy."

Cảnh sát Trương thu lại nụ cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
Ông đã làm cảnh sát hơn mấy chục năm nay, phá được vô số vụ án, phần lớn trong số đó, các manh mối nhìn có vẻ không đáng phải để mắt đến nhưng trên thực tế lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Vụ án ở thôn Quý Thuỷ này cũng không ngoại lệ, có những sự việc nhìn có vẻ bình thường nhưng thực tế lại rất kỳ lạ.

Trong đó, có một chi tiết nhỏ khiến cảnh sát Trương đặc biệt chú ý đến.
Cho dù là vụ án 20 năm trước ở huyện bên hay là vụ án ở thôn Quý Thuỷ này, tại hiện trường đều phát hiện 9 vật đựng x.ác. Kỳ lạ hơn, ở cả 2 vụ án, 9 thứ này đều được chia thành 2 lần đem đi vứt, người thường nhìn vào sẽ nghĩ có thể chỉ là trùng hợp hoặc cho rằng Quý Nhị mô phỏng theo vụ án 20 năm trước. Nhưng Cảnh sát Trương lại cảm thấy rất có vấn đề. Vụ án 20 năm trước là hũ sứ, trọng lượng không quá nặng, chia thành hai lần vứt xác, một lần 3 cái, một lần 6 cái còn có thể xem là bình thường. Tuy nhiên vụ án lần này, một cái lon sắt cộng thêm t.h.i t.h.ể sẽ nặng khoảng 15kg, 6 cái lon là khoảng 100kg. Tại sao hung thủ không chia thành nhiều lon hơn? Hoặc chia làm hai lần vứt, một lần 4 cái, một lần 5 cái? Lẽ nào chỉ đơn thuần là mô phỏng thủ đoạn sao?

Nghi vấn này khiến cảnh sát Trương vội vã lái xe đến huyện bên, qua việc tra hỏi những người dân ở đó, đặc biệt là từ một người phụ trách chăm lo, quản lý nhà thờ họ, thu được một thông tin hết sức quan trọng!

Dòng họ ở địa phương này lưu truyền một truyền thuyết rùng rợn từ ngàn đời xưa.
Thời cổ đại, trong dòng họ tồn tại những hình phạt vô cùng nặng nề, đối với phụ nữ ngoại tình rồi bỏ trốn người chồng có quyền xử tử vợ ngay tại chỗ, sau đó đem t.h.i th.ể đi hầm, đựng vào 9 cái hũ, 3 cái đem vứt ở thượng lưu sông, 6 cái còn lại vứt ở hạ lưu.
9 cái hũ đó đại diện cho 3 hồn 6 phách của người phụ nữ, ngụ ý của việc vứt riêng như vậy là để tách 3 phần hồn 6 phần phách của người phụ nữ ngoại tình ra, khiến họ vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Dựa vào thông tin đặc biệt này, cảnh sát Trương quyết định đưa tôi và Tiểu Tạ đến nhà trưởng dòng họ Quý trong thôn để tìm hiểu kỹ hơn.

Mấy chục phút sau, xe dừng lại ở một cái sân nhỏ, trước căn nhà gạch đỏ mới xây, chính là nhà của trưởng dòng họ Quý.
Trưởng họ là một ông già hơn 70 tuổi, có lẽ là cảnh sát Trương đã gọi điện báo trước, nên ông lão vừa nghe thấy tiếng xe là đã chạy từ trong nhà ra đón.

Hai người hỏi thăm mấy câu, để không làm phiền cụ quá lâu, cảnh sát Trương đi thẳng vào vấn đề. Ông hỏi liệu họ Quý có tập tục cổ quái giống với huyện bên hay không? Trưởng họ nghe vậy liền lấy ra một quyển sách đã cũ, tìm kiếm kỹ càng ghi chép trong đó.
Quả nhiên có ghi chép về phong tục giống với huyện bên, thậm chí còn chi tiết hơn so với lời kể của những người hôm qua.

Tổ tiên dòng họ Quý tôn sùng Đạo giáo, cho rằng con người có 3 hồn 6 phách (dân gian cũng có cách nói 3 hồn 7 phách), sau khi con người ta mất đi, cơ thể đã c.h.ế.t hẳn, 12 tiếng sau 3 hồn 6 phách sẽ rời xác, sau một khoảng thời gian hồn, phách sẽ "gặp" lại nhau, sau đó cùng đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà xong sẽ đầu thai sang kiếp khác.

Tuy nhiên có một cách khiến 3 hồn 6 phách rời rạc, mãi mãi không thể "gặp" lại nhau, đồng nghĩa với việc người chết sẽ vĩnh viễn không được đầu thai làm người.

Các bước cụ thể là:
Trong 12 tiếng sau khi người đó c.hết, nhân lúc 3 hồn 6 phách còn chưa rời khỏi cơ thể, thì hầm t.h.i thể lên, sau đó cho vào 9 vật nhỏ, như vậy có thể giam cầm 3 hồn 6 phách trong đó. Tiếp theo, đem nửa thân trên, được coi là 3 hồn và nửa thân dưới, đại diện cho 6 phách tách ra vứt riêng. Như vậy, 3 hồn 6 phách của người này sẽ mãi mãi không thể "gặp" lại, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Thủ đoạn tàn bạo như vậy, trừ khi có thù hận gì khủng khiếp lắm bằng không sẽ không bao giờ dùng đến. Trường hợp duy nhất được dòng tộc cho phép là khi người phụ nữ ngoại tình, người chồng mới có thể sử dụng biện pháp tàn độc này.

Tất nhiên quy tắc này đã bị bỏ đi hơn 100 năm trước. Do đã quá lâu, nên nếu không mở sổ tra thì trưởng họ cũng không thể biết rõ được, càng sẽ chẳng nghi ngờ gì đến vụ án vứt x.á.c xảy ra trong thôn gần đây.

Quý Nhị nhỏ hơn trưởng họ một bậc, nhưng ông nói hắn rất có khả năng biết được phương pháp này, bởi bố của Quý Nhị, chính là người chuyên phụ trách việc cúng bái trong dòng họ.

Sau khi đối chiếu điều này, cảnh sát Trương bảo chúng tôi mau chóng xác thực tất cả thông tin của Quý Nhị với trưởng họ. Còn ông tiếp tục nghiên cứu quyển sổ ghi chép, hy vọng sẽ tìm được thêm dữ liệu liên quan đến vụ án.

Khi hỏi về tình hình của Quý Nhị, trưởng họ đã cung cấp cho chúng tôi một manh mối hết sức quan trọng: Việc đính hôn của Quý Vũ và Lý Đào là do ông mai mối, nhưng người đưa ra kiến nghị này, lại chính là Quý Nhị.

Khi đó Quý Nhị chạy đến nhà ông, nói rằng hắn muốn tác hợp cho Quý Vũ và Lý Đào. Nể mặt bố Quý Nhị, trưởng họ không tiện từ chối, hơn nữa ông cũng cảm thấy hai đứa trẻ khá hợp nhau, liền ra mặt mai mối.

Quý Nhị khi đó không nói rõ nguyên nhân, nhưng trưởng họ đoán là do con trai Quý Phong của hắn. Bởi khi đó tin đồn Quý Phong thích Quý Vũ lan truyền khắp thôn, hẳn là Quý Nhị muốn con trai chấm dứt việc tơ tưởng đến Quý Vũ nên mới làm như vậy.

Còn bố mẹ Quý Vũ thì không hề do dự mà đồng ý luôn. Danh tiếng của Quý Phong trong thôn vốn không được tốt, mọi người đều đồn anh ta thường đem gái về nhà qua đêm. Tối đến khi đi qua nhà anh ta, thỉnh thoảng lại nghe thấy những âm thanh nhạy cảm vang lên. Vậy nên việc hứa hôn với Lý Đào, cũng có thể khiến Quý Phong hoàn toàn từ bỏ tâm tình đối với Quý Vũ.

Cảnh sát Trương từng thẩm vấn Quý Nhị, hắn nói rằng con mình rất ngoan, tuyệt đối không bao giờ đưa gái về nhà như vậy.

Khi tôi và Tiểu Tạ vẫn đang xác nhận thông tin với ông trưởng họ, bỗng thấy sắc mặt cảnh sát Trương thay đổi hoàn toàn. Ông tra xong quyển sổ ghi chép liền quay sang nói gì đó với trưởng họ, khiến ông cụ đơ ra, rồi bỗng trở nên căng thẳng nói: "Tôi nhớ ra rồi, quả thực có chuyện như vậy!"
Cảnh sát Trương nghiêm nghị nói: "Phiền ông đưa chúng cháu đến nhà thờ tổ một chuyến."

Cả quãng đường đến nhà thờ tổ nằm trên núi đằng sau thôn Quý Thuỷ, mọi người đều không nói năng gì, sắc mặt có chút ủ rũ. Tôi vẫn chưa hiểu mục đích đằng sau chuyến đi này là gì.
Tôi và Tiểu Tạ không tiện hỏi, chỉ cắm cúi bước theo sau.
Hơn 10 phút sau, chúng tôi đã đến nơi.

Nhà thờ tổ của một số địa phương phía Nam Trung Quốc thường là để chỉ 2 chỗ. Một là nhà thờ họ (còn gọi là Từ đường), là nơi thờ cúng tổ tiên của một dòng họ. Hai là nhà thờ tổ, thường là nơi chôn cất những người đã khuất trong dòng tộc, ở giữa nghĩa địa có một căn nhà nhỏ, gần giống với cái miếu, bày bài vị của những người đã khuất. Tất cả các phần mộ đều lấy căn nhà thờ tổ đó làm tâm, mỗi người đều có chỗ chôn cất của riêng mình.

Trưởng họ đưa chúng tôi đến một nơi, chỉ vào con đường nhỏ, nói: "Chính là chỗ này."
Tôi và Tiểu Tạ tò mò đi vào, con đường này phủ đầy lá cây, trông rất bằng phẳng, khá giống với nơi chôn cất của những người trong dòng họ khi nãy.

Cảnh sát Trương tìm một cành cây, gõ xuống đất mấy cái, nghe rõ tiếng "phộp phộp" vang lên. Tôi cũng từng lớn lên ở vùng quê như vậy, nên rất quen thuộc với âm thanh này, ở dưới nếu không phải là đất mới thì cũng là do gần đây đã bị đào xới qua.

Cảnh sát Trương nhìn về phía trưởng họ nói: "Ông Quý, xem ra phải phiền ông chút việc."
Trưởng họ nói: "Không sao, chỉ cần sớm phá được án, chúng tôi nguyện phối hợp hết sức."
Sau đó, ông nhấc máy gọi điện thoại: "X ơi, mau gọi mấy người nữa ra chỗ nhà thờ tổ phía sau núi, nhớ dặn họ mang theo dụng cụ đào đất nữa nhé!"
Tôi và Tiểu Tạ kinh ngạc. Nhìn gương mặt nghiêm túc của cảnh sát Trương, dưới lớp đất này ắt hẳn chôn cất bí mật gì đó rất kinh khủng!
Rất nhanh sau đó 3 người đàn ông trong thôn mang theo dụng cụ đào đất chạy đến. Trưởng họ nói mấy câu, họ liền bắt tay vào đào xới.
Chúng tôi kinh hãi nhìn lớp đất đang ngày càng được đào sâu trước mắt.
Khoảng 10 phút sau, một cái hố lớn dần hiện ra, trong đó chúng tôi thấy một cảnh tượng đáng sợ đến không ngờ!

Cái hố này rộng khoảng 1m2, ở dưới đáy là 9 cái lon sắt được xếp ngay ngắn, bên cạnh lon là một đống xương cốt, phía trên là một cái đầu lâu.
Bên cạnh cái đầu lâu này, lại có một bộ xương khác, sở dĩ nói một "bộ" là vì đống xương này bị dính vào với nhau, ghép thành hình dạng một người đang quỳ, trên bộ xương đó cũng treo lủng lẳng một cái đầu lâu, đang cúi xuống nhìn cái đầu lâu dưới đất, dường như đang cầu xin sự tha thứ.

Tôi và Tiểu Tạ thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, không nghi ngờ gì, 9 cái lon sắt này được lấy từ nhà Quý Mao Mao. Còn 2 đống xương và 2 cái đầu lâu, có vết tích rất rõ ràng của việc tách thịt và hầm x.á.c, khả năng cao là của 2 nạn nhân Quý Lôi và Quý Phong.

Không phải Quý Nhị nói rằng lon sắt và xương cốt đều đã bị ném vào lò rèn để thủ tiêu rồi hay sao, tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?
Cảnh sát Trương đi đến bên cạnh trưởng họ, ghé vào tai ông nói gì đó, sắc mặt 2 người thay đổi liên tục, chắc hẳn đang bàn chuyện gì rất quan trọng.

Trưởng họ đi vài vòng quanh cái hố, nghĩ ngợi hồi lâu rồi chỉ vào 2 điểm trên lớp đất, nói: "20 năm đã trôi qua, tôi cũng không rõ nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, chắc là một trong hai chỗ này".
Mấy người dân trong thôn vẫn còn đang bàng hoàng, nghe trưởng họ nói vậy, lại tiếp tục đào 2 chỗ đất mà ông chỉ.

Lần này rõ ràng khó đào hơn so với khi nãy, 3 người thanh niên đào chỗ thứ nhất mất 1 tiếng, không phát hiện ra bất cứ thứ gì. May mắn thay, khi đào đến chỗ thứ 2, đã có những phát hiện mới.
Đến khi những bí mật ở dưới lớp đất ấy hiện lên, tôi và Tiểu Tạ giật mình sửng sốt!

Dưới lớp đất này cũng có 9 cái hũ sứ được xếp gọn gàng và bên cạnh cũng là 2 bộ xương với tư thế giống hệt như hố đầu tiên.
Điều khác biệt ở đây là, 2 bộ xương này vừa nhìn đã có thể nhận ra đã được chôn từ rất lâu rồi, không mới bằng 2 bộ ở hố kia.

Những gì đang bày ra trước mắt khiến tất cả mọi người có mặt ở hiện trường kinh hãi không thốt nên lời. Hai cái hố đất với kích thước tương đương nhau, bên trong mỗi hố đều chứa 9 vật đựng x.ác và 2 bộ xương người. Một trong số đó giống như đang quỳ xuống, xin được chuộc tội. Chuyện kinh dị này rốt cuộc là sao vậy?
Cảnh sát Trương nhanh chóng nói lời xin lỗi với trưởng họ, muốn ông đưa 3 người dân kia rời khỏi đây, dặn họ tạm thời không được để lộ chuyện này ra ngoài.

Sau đó ông gọi điện cho đội trưởng Lưu, bảo ông tạm thời dừng công tác điều tra, đích thân áp giải Quý Nhị đến nhà thờ tổ phía sau núi.

Trong thời gian đợi đội trưởng Lưu, cảnh sát Trương đã giải thích với chúng tôi lý do ông phát hiện nơi này ẩn chứa nhiều bí mật.
Lúc nãy khi đang rà sổ sách, cảnh sát Trương phát hiện ở trong đó có dòng ghi chép cổ, rất giống với lời nói của người phụ trách thờ cúng huyện kế bên.

Những người lớn tuổi trong dòng họ đều rất coi trọng vấn đề nguồn cội. Người thân trong gia đình bao gồm cả vợ hoặc chồng, cho dù c.h.ế.t ở đâu, đều phải đem t.h.i th.ể hoặc tro cốt về nơi chôn cất của dòng họ. Chỉ có như vậy mới có thể phù hộ cho gia đình làm ăn phát đạt, điềm dữ hóa lành.

Bố của Quý Nhị là bô lão coi quản việc thờ cúng trong họ, ông ta vô cùng coi trọng những nghi thức như vậy. Vậy nên cho dù Quý Nhị có thật sự đem xương và th.i t.hể của con trai đi tiêu huỷ, thì tro cốt nhất định vẫn sẽ được chôn cất ở nghĩa địa này!

Vậy nên cảnh sát Trương mới hỏi trưởng họ, liệu gần đây có thấy nghĩa địa của dòng họ xảy ra điều gì khác thường hay không. Trưởng họ nói với ông, mấy hôm trước quả thực nghe thấy người dân trong thôn phát hiện đất ở đây có dấu hiệu bị đào bới. Còn vị trí này, được định sẵn là nơi an nghỉ của những người đã khuất trong gia đình Quý Nhị.

Cảnh sát Trương nghe vậy quyết định đào mảnh đất đó lên, quả nhiên phát hiện cảnh tượng kinh hoàng này.
Điều này làm ông không khỏi nghĩ đến vụ án cũ, hỏi trưởng họ rằng 20 năm trước sau khi vợ Quý Nhị mất tích, liệu có hiện tượng này xảy ra hay không. Trưởng họ nghe cảnh sát Trương nói vậy bỗng nhớ lại, sau khi vợ Quý Nhị mất tích không lâu, đúng là cũng có người phát hiện đất ở mộ bị đào bới lên, tuy nhiên vết tích đào bới không rõ, hơn nữa đều là đất trống, không có ngôi mộ nào được xây lên, nên cả 2 lần ông đều không quá để tâm.

Nhớ lại vụ án xảy ra 20 năm về trước, cảnh sát Trương nghi ngờ tên Quý Nhị này chính là hung thủ, do vợ hắn có quyền được chôn ở nghĩa địa này, nên chắc hẳn sau khi sát hại và vứt x.á.c, hắn cũng mang xương cốt về, đem chôn ở đây.

Sau khi đào lên, quả nhiên cũng phát hiện ra cảnh tượng tương tự, chứng thực được Quý Nhị và vụ án "treo" 20 năm trước có liên quan mật thiết đến nhau.

Vậy là có thể khẳng định trong bốn bộ hài cốt kia, một là Quý Phong, một là vợ Quý Nhị. Còn nguyên do trong 2 cái hố đó mỗi hố đều có 9 vật đựng x.ác và một bộ xương cốt được "xếp" lại thành hình quỳ gối, cảnh sát Trương nói điều này nằm ngoài dự đoán của ông, vậy nên đã bảo đội trưởng Lưu áp giải Quý Nhị đến đây.

Sau khi đội trưởng Lưu đến, 2 vị lãnh đạo đích thân tiến hành thẩm vấn Quý Nhị ngay tại hiện trường. Hắn biết bản thân không thể trốn tránh hay nói dối được nữa nên đã khai ra toàn bộ sự việc.

Tất cả mọi chuyện xuất phát từ hơn 20 năm trước.
Khi đó Quý Nhị vẫn còn là một  thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, tự mình mở một tiệm rèn kinh doanh. Bố hắn là trưởng lão coi quản việc cúng bái ở trong thôn, nên ai cũng nể mặt nhà hắn ta, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Thời điểm đó, có người giới thiệu vợ cho hắn. Cô vợ vừa xinh đẹp, lại chăm chỉ, khiến hắn ta vừa gặp đã rơi ngay vào lưới tình. Chưa đến một tháng, hai người đã tiến tới hôn nhân.

Cuộc sống sau khi kết hôn rất hạnh phúc, không lâu sau, hai người có con, chính là Quý Phong. Nhưng sau khi sinh con không lâu, hắn cảm thấy tinh thần vợ mình ngày càng xuống dốc, cả ngày ủ rũ, không ăn không uống, chỉ nằm dài trong phòng ngủ, thậm chí từng nhiều lần nhắc đến việc tự sát.

Theo cách nhìn của thời nay, thì đây chính là bệnh trầm cảm sau sinh, nhưng Quý Nhị khi đó lại không hề hay biết, vậy nên hắn đã mời một bác sĩ ở huyện bên về chữa bệnh cho vợ.

Mấy tháng sau, cô vợ đã khỏi bệnh, nhưng lại đồng nghĩa với sự khởi đầu của ác mộng trong Quý Nhị.
Trong quá trình chữa trị, vợ hắn nảy sinh tình cảm với tên bác sĩ kia.
Quý Nhị ban đầu không hề hay biết, mãi đến khi được hàng xóm xung quanh nhắc nhở mới phát hiện ra. Chỉ cần hắn không ở nhà, tên bác sĩ này sẽ mượn cớ tái khám để đến thăm vợ hắn. Một ngày nọ, Quý Nhị giả vờ có việc phải ra ngoài, thực ra là trốn ở gần nhà, quả nhiên mấy tiếng sau tên bác sĩ kia đã đến. Quý Nhị tức điên lên chạy vào nhà, thì thấy cảnh hai người đang ôm ấp nhau. Nếu không phải hắn kịp thời xông vào, đôi gian phu dâm phụ kia chắc chắn đã làm những việc đi quá giới hạn rồi!

Tên bác sĩ cảm thấy sắp có chuyện không ổn liền chạy mất, để lại cô vợ bị Quý Nhị đánh cho một trận nhừ tử, mãi đến khi cô ta hứa sẽ không qua lại với tên bác sĩ kia nữa thì mới thôi.

Sau đó mấy tháng, vợ hắn quả nhiên không qua lại hay đả động gì đến tên bác sĩ kia nữa, Quý Nhị thấy vậy cũng dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng bỗng một hôm, sau khi đi làm về, hắn đột nhiên phát hiện cả vợ và tiền của trong nhà đều đã biến mất.

Chạy khắp nơi tìm đi vợ, Quý Nhị hay tin một người đàn ông đã lái xe máy đón cô ta đi mất rồi.
Theo lời miêu tả của hàng xóm, Quý Nhị biết ngay người đi cùng vợ mình chính là tên bác sĩ kia. Lần này cô ả mang cả tiền, quần áo và giấy tờ tùy thân biến mất, chắc chắn đã lên kế hoạch bỏ trốn với tên kia từ lâu, dự định sẽ không bao giờ quay lại nữa!

Quý Nhị vô cùng tức giận, ngay trong đêm chạy đến nhà tên bác sĩ. Nhân lúc trời tối, lén lút lẻn vào nhà, rồi phát điên lên khi thấy cảnh hai người trần như nhộng ôm ấp nhau nằm trên giường.

Quý Nhị giận quá mất khôn, không nghĩ ngợi được gì nữa, liền ra tay g.i.ế.t c.h.ế.t đôi gian phu dâm phụ ngay tức khắc.

Xuất phát từ sự oán hận đối với vợ, hắn đã làm theo sách cổ, đem t.h.i t.h.ể đôi gian phu dâm phụ phanh thây và hầm x.á.c ngay tại hiện trường, rồi cho vào 9 cái hũ sứ, chia thành 3 hồn 6 phách tiến hành vứt x.á.c, khiến cả hai không thể siêu thoát!

Còn về xương cốt của người vợ, hắn đem chôn cất ở phần mộ của tổ tiên, điều này cũng là làm theo di nguyện của bố hắn, không để người thân phải nằm xuống nơi "đất khách quê người". Đống xương "quỳ" trước mặt vợ hắn chính là tên bác sĩ kia, Quý Nhị muốn tên đó phải mãi mãi phải nhận lỗi với vợ mình, còn bên trong 9 cái hũ sứ đều là t.h.i th.ể của tên đó. Sau khi vứt x.á.c vợ xong xuôi, trời đã trở tối, hắn không kịp xử lý đống hũ đựng x.á.c tên bác sĩ nên đành đem về nhà, đến ngày hôm sau, hắn ta mới chạy đến chỗ nghĩa địa nhà mình, đào một cái hố lớn, sau khi xếp xương cốt của 2 người xong xuôi liền tiện thể đem 9 cái hũ sứ đó chôn cùng.

Sau khi trải qua vụ việc đó, hắn ta không còn chút hứng thú nào với hôn nhân, cũng chẳng chấp nhận bất cứ lời mai mối giới thiệu nào, quyết định tự mình nuôi nấng con trai nên người.

Nhưng vận mệnh lại như trêu đùa hắn.
Con trai cưng của hắn - Quý Phong đã sớm biết yêu. Giận thay, đối tượng mà thằng bé yêu lại là người mà hắn không thể ngờ tới, một thằng con trai cùng thôn cùng họ - Quý Lôi.
Đúng vậy, Quý Phong - yêu - Quý Lôi, anh là một người đồng tính.
Từ nhỏ tính cách của Quý Phong đã yếu đuối, ẻo lả, lại thường xuyên chơi cùng Quý Lôi hào sảng, tốt tính, lâu dần, anh đã thích tất cả những gì của Quý Lôi.
Còn điều khiến hắn không thể hiểu nổi đó là, Quý Lôi thế mà lại đồng ý!

Sau khi Quý Nhị phát hiện ra điều khủng khiếp này, để ngăn chặn 2 đứa đến với nhau, đã nghĩ ra đủ mọi cách. Đánh có, mắng có, nhưng đều không có tác dụng gì. Quý Phong vẫn thường xuyên đến nhà Quý Lôi chơi, nên Quý Nhị chỉ có nước dẩy Quý Phong ra ngoài làm việc, cố gắng tách 2 đứa ra càng xa càng tốt.
Nhưng cũng vào lúc này, Quý Phong bỗng bày tỏ muốn cưới Quý Vũ, như vậy có thể danh chính ngôn thuận sống trong nhà Quý Lôi, cùng chung sống với Quý Lôi đến cuối đời!
Quý Nhị suýt chút nữa phát điên, ngoài việc đuổi Quý Phong ra khỏi nhà, ông còn nhờ trưởng thôn làm mối cho Quý Vũ và Lý Đào, để ngăn chặn tất cả ý niệm của Quý Phong.
Lúc này Quý Phong lại nảy ra một suy nghĩ hoang đường, hắn làm Quý Vũ có thai, lấy cớ "gạo nấu thành cơm" để ép buộc bố. Nhưng sau khi Quý Nhị biết được, quyết định gọi Quý Lôi đến nhà nói chuyện, muốn đập tan ý định của hai đứa trẻ, muốn 2 đứa rời xa nhau.
Đồng nghĩa với việc, Quý Nhị sớm đã biết Quý Phong làm cho Quý Vũ mang thai, chỉ có điều hắn muốn che giấu sự thật nên không khai ra.
Quý Lôi vội vã chạy đến, nói bản thân nhất quyết phải ở bên Quý Phong, tình yêu của họ không bao giờ đổi thay, cũng không một ai có thể ngăn cản!

Quý Nhị lúc đó vô cùng tức giận, một ý nghĩ đen tối nảy lên trong đầu hắn. Hắn quyết định g.i.ế.t ch.ết Quý Lôi. Trong mắt hắn, Quý Lôi cũng giống tên bác sĩ kia, là một kẻ ác ma, gieo rắc tai họa cho đời hắn. Chỉ khi Quý Lôi c.h.ế.t, con trai hắn mới có thể trở lại bình thường. Còn nếu cứ để sự việc tiếp diễn, Quý Phong nhất định sẽ giống với vợ hắn, bỏ hắn mà đi.

Vậy nên Quý Nhị lấy cớ muốn nói chuyện riêng, gọi Quý Lôi ra sân sau nhà, nhân lúc Quý Lôi không để ý, dùng kẹp sắt đâm c.h.ế.t Quý Lôi. Tiếng hét của Quý Lôi vang lên, Quý Phong ở trong nhà nghe thấy liền vội vàng chạy ra, nhìn thấy Quý Lôi nằm thoi thóp trên vũng máu, cậu ta đau đớn khôn xiết, ôm lấy Quý Lôi không chịu buông tay.

Quý Nhị an ủi con trai, nói Quý Lôi c.h.ế.t rồi, giờ con sẽ trở lại bình thường thôi. Hắn nghĩ bụng, Quý Phong là con ruột, chắc sẽ không trở mặt, quay ra thù hận bố đẻ, bèn rủ Quý Phong tiêu hủy x.á.c Quý Lôi, sau đó hai cha con sẽ đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng lúc này đã xảy ra một việc khiến Quý Nhị hối hận cả đời, Quý Phong bỗng nhặt cái kẹp than ở dưới đất lên, đâm thẳng vào ngực mình, cười nói với Quý Nhị: "Bố à, phận làm con, con không thể phản bội bố, bố hãy để con đi đến chốn âm phủ đoàn tụ với anh ấy!"

Nghe con nói vậy, Quý Nhị gào khóc thảm thiết, toàn bộ sự việc xảy ra sau đó, không cần hắn nhắc lại chúng tôi cũng có thể đoán được. Quý Nhị sau khi biết con trai mình đã c.h.ế.t, chỉ có thể đem t.h.i t.h.ể 2 người đi phi tang, để trừng phạt Quý Lôi, hắn hầm t.h.i t.h.ể anh lên sau đó cho vào 9 cái lon, nhốt 3 hồn 6 phách ném ở sông, hòng khiến anh không thể siêu thoát!
Còn t.hi th.ể của Quý Phong thì đựng trong lon sắt, chôn xuống cùng đống xương.
Để khiến Quý Lôi phải nhận lỗi với đứa con đã c.h.ế.t của mình, hắn đem xương cốt của Quý Lôi xếp thành hình dáng như đang quỳ, bày tỏ sự hối lỗi.

Còn về việc vì sao không thấy vết máu ở sân sau nhà, Quý Nhị khai, tại hiện trường vụ án khi đó đều rải đầy những tấm sắt thừa, sau khi xoá bỏ vết tích xong xuôi, hắn đem những tấm sắt đó cho hết vào lò rèn, do đó không điều tra ra được bất kì manh mối nào.
Còn tại sao ở cạnh sông lại có dấu chân của hắn, điều này rất dễ giải thích. Bởi khi tiến hành phi tang x.á.c, hắn đã gánh theo 2 đòn gánh chứa đầy những lon sắt đi qua đây, tất nhiên sẽ để lại dấu vết. Để tăng độ chân thực của lời khai trước đó, hắn đã khai man rằng bờ sông mới là hiện trường xảy ra vụ việc, khiến cảnh sát tưởng rằng đó là những dấu chân hắn cõng theo thi thể giẫm lên mà tạo thành.

Tôi tưởng, vụ án đến đây đã có thể đặt một dấu chấm hết, nhiệm vụ còn lại chỉ là đối chiếu lời khai với thông tin điều tra.

Nhưng, khi tôi đang cảm thán vụ án này gặp quá nhiều trắc trở, bỗng cảnh sát Trương thở dài: "Bao nhiêu năm, phụ trách nhiều vụ án, gặp không ít kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng không gặp kẻ nào quan tài ngay trước mặt mà vẫn dửng dưng, lại còn nói dối trắng trợn như anh."

Cảnh sát Trương bỗng nhiên lao đến trước mặt Quý Nhị quát lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông nặng lời như vậy: "Quý Nhị, c.h.ế.t đến nơi rồi mà mày vẫn không chịu khai thật ư? Tao hỏi mày, trong cái hố thứ 2, xương cốt nằm kia là của ai, thứ đang quỳ kia LÀ của ai?"

Lời nói của cảnh sát Trương khiến tôi bỗng chốc ngớ người.
Cái hố thứ hai đó chính là nơi 20 năm trước Quý Nhị chôn xương của vợ và tên đàn ông kia, khi nãy không phải Quý Nhị đã nói hết rồi đó sao? Đống xương nằm dưới đất là của vợ hắn, quỳ trước mặt là của tên kia. Mục đích là để tên kia chuộc lỗi với vợ mình. Không phải vậy sao?

Lời nói của cảnh sát Trương bây giờ rõ ràng đang đưa ra nghi vấn về thân phận thực sự của hai bộ xương đó, lẽ nào vẫn còn uẩn khúc trong vụ án này?

Quý Nhị nghe thấy câu nói đó, dường như rơi vào vòng xoáy hồi ức đáng sợ nhất, cả người đột nhiên co rúm lại, mặt đỏ bừng lên.
Cảnh sát Trương tiếp tục nói: "Quý Nhị, cho dù mày có bịa ra bao nhiêu lời nói dối, sự thật sẽ vẫn không bao giờ bị vùi lấp! Bây giờ khoa học phát triển, mấy đống xương cốt màu trắng này bọn tao chỉ cần dùng xét nghiệm ADN là có thể xác định được thân phận. Vả lại, ngay bây giờ cũng có một chuyên gia đang đứng ở đây đấy!"

Cảnh sát Trương quay ra nói với tôi: "Tiểu W, vất vả cho cháu rồi, bây giờ cháu xuống hố, kiểm tra 2 đống xương này, xem có gì không đúng ở đây không, lưu ý phải kiểm tra giới tính của 2 đống xương nhé."

Tôi nghe vậy ngay lập tức mang theo dụng cụ, đeo găng tay xuống hố kiểm tra. T.h.i th.ể thối nát đã gặp nhiều lần, vậy nên những đống xương vùi dưới đất mấy chục năm như thế này đối với tôi mà nói chỉ như đồ chơi trẻ con, còn cảm thấy vô cùng gần gũi.
Th.i t.h.ể chôn dưới đất, chỉ trong vòng mấy năm sẽ bị các vi sinh vật ăn mòn, cuối cùng "bạch cốt hoá", nhưng nếu chỉ có xương cốt chôn dưới đất, thì có thể để đến hơn 100 năm cũng không bị mục nát.

Hai đống xương này tuy không mới bằng hố thứ nhất, nhưng được bảo quản rất tốt, tôi cố gắng duy trì hiện trường, sau đó kiểm tra kỹ càng. Cảnh sát Trương nói kiểm tra giới tính vậy thì tôi sẽ tập trung vào phần xương chậu và hộp sọ. Quả nhiên đã phát hiện ra điểm kỳ lạ.

Hình dáng xương chậu của đống xương đang nằm khá cao, hẹp và gọn, mỏm xương cụt nhô ra xa, xương cùng có hình trái tim. Còn hình dáng xương chậu của đống xương đang quỳ lại bè và rộng hơn, xương cùng lớn và có hình bầu dục. Kết hợp với việc quan sát hộp sọ, cơ bản có thể khẳng định, đống xương đang nằm là của một người đàn ông, còn đang quỳ là phụ nữ!
(Giữa xương của nam và nữ, dùng đặc điểm của xương chậu để phân biệt giới tính là dễ nhận biết và có nhiều điểm khác biệt nhất. Điểm khác biệt ở đây là hình dạng của xương cùng. Xương cùng của nam giới sẽ bé hơn, hình dáng khá giống với nón cụt lộn ngược, ở trên to dưới nhỏ. Còn ở phụ nữ, do phải sinh nở nên xương chậu sẽ rộng hơn của đàn ông, gần giống hình cái chậu.)

Khi nãy Quý Nhị nói đống xương bên cạnh là người vợ, quỳ mới là tên bác sĩ kia. Nhưng sự thật trước mắt lại chứng minh rằng hắn vẫn đang nói dối!

Tôi nói với cảnh sát Trương điều này, ông cười lớn, lạnh nhạt nhìn Quý Nhị đang nằm vạ vật trên đất: "Mày còn gì muốn nói nữa không? Đừng có nói với tao, mày xếp nhầm vị trí nhé!"
Không đợi Quý Nhị kịp hé răng, cảnh sát Trương đã bồi thêm một câu khiến tâm lý phòng vệ của hắn sụp đổ hoàn toàn: "Quý Nhị, mày có thể giữ im lặng, nhưng anh em tốt của mày, Quý Tứ (hàng xóm của Quý Lôi), đã bị mời đến sở cảnh sát làm việc rồi. Anh ta cũng biết khá nhiều đấy, nếu tất cả sự thật này đến tai trưởng tộc, cả nhà mày e rằng sẽ bị đuổi ra khỏi dòng họ đấy! Quý Nhị mày cũng không còn mặt mũi nào đi gặp ông bà tổ tiên đâu!"

Quý Nhị nghe tin như sét đánh ngang tai, bò lại ôm lấy chân cảnh sát Trương, thảm thiết cầu xin: "Cảnh sát Trương, tôi sẽ khai hết, khai hết! Xin anh thương hại, đừng nói sự việc này cho trưởng tộc, tất cả tội danh đều là của một mình tôi, không liên quan gì đến anh em tốt của tôi hết!"

Tên gian xảo quỷ quyệt Quý Nhị cuối cùng cũng chịu khai ra tất cả tội ác hắn đã gây nên! Những gì hắn nói khiến tôi nhiều năm sau, khi nhớ lại, vẫn cảm thấy lạnh buốt sống lưng!

Câu nói đầu tiên của hắn đã khiến tôi và Tiểu Tạ sững sờ.
Hắn nói: "Tất cả mọi việc, đều là lỗi của tôi, có trách thì trách ma xui quỷ khiến hại tôi không khống chế được bản thân, đi thích đàn ông." 
Đúng vậy, các bạn không đọc nhầm đâu, Quý Nhị giống như con trai hắn ta, cũng là một người đồng tính!

Quý Nhị từ khi còn nhỏ đã phát hiện ra mình thích đàn ông. Điều này ở nông thôn mấy chục năm trước bị coi là trái với luân thường đạo lý. Đến tuổi dậy thì, Quý Nhị bắt đầu muốn "động tay động chân" với những người bạn cùng giới. Nhưng sau khi bố ông ta - người cai quản việc thờ cúng của dòng họ phát hiện, đã quyết định dạy hắn Đạo học và quy tắc cúng bái, muốn "thanh tẩy tâm hồn" con trai.

Quý Nhị khi ấy tuổi còn nhỏ, vô cùng hứng thú với những thứ thần bí như vậy, hắn chìm đắm vào đó và kìm nén được ham muốn dục vọng. Bố hắn thấy vậy, tưởng rằng hắn đã thực sự hồi tâm chuyển ý, nên rất hài lòng, vui mừng nhẹ nhõm.

Quý Nhị là anh cả trong nhà, sau khi trưởng thành phải gánh vác gia đình, nên đã học thêm nghề rèn sắt, mở một tiệm rèn nhỏ. Khi tiệm rèn làm ăn phát đạt, Quý Nhị cũng đến tuổi lấy vợ. Tuy nhiên, mọi người trong thôn giới thiệu ai, hắn cũng không ưng, điều này chỉ có bố hắn mới biết rõ nguyên nhân tại sao.

Thời điểm đó bố Quý Nhị đã già yếu, nghĩ đến việc mẹ hắn mất sớm, lỡ như ông cũng qua đời thì Quý Nhị sẽ ở vậy cả đời, nên đã ép Quý Nhị cưới một cô gái ở thôn bên. Cô gái này có vẻ ngoài xinh xắn, tính cách cũng không tồi. Tuy rằng Quý Nhị không có chút tình cảm nào nhưng cũng không ghét bỏ gì cô. Nghĩ đến việc trước sau gì cũng phải kết hôn sinh con, muốn hoàn thành trách nhiệm nên đồng ý.

Sau khi Quý Nhị kết hôn không lâu, bố hắn cũng qua đời. Nhưng chính vào lúc này hắn lại gặp được người đảo lộn hoàn toàn quỹ đạo cuộc sống của hắn, một đầu bếp chuyên lo việc cỗ bàn ở huyện bên.

Đầu bếp này được người ta giới thiệu đến nhà Quý Nhị mua dụng cụ làm bếp, lâu dần, hai người cũng trở nên thân thiết. Trong quá trình tiếp xúc, Quý Nhị phát hiện người đầu bếp này cũng giống mình, hai người cùng chung một "sở thích" nên đã nhanh chóng đến với nhau, cả ngày dính nhau như sam.

Tuy rằng lo sợ người đời bàn tán, không dám công khai, nhưng chỉ sau mấy tháng bên nhau, sâu trong thâm tâm, Quý Nhị đã coi đầu bếp kia mới là người đầu ấp tay gối thực sự của mình.

Khi Quý Nhị qua lại với tên đầu bếp kia, vợ hắn đang chuyên tâm dưỡng thai, không để ý đến chồng. Chỉ sau khi sinh con xong trở về nhà, cô mới phát hiện có nhiều điều bất thường, sau đó cãi nhau với chồng một trận. Nhưng chuyện xấu hổ như vậy cô cũng chẳng dám kể ra ngoài. Bởi thế, lâu dần sinh ra trầm cảm.

Khi đó Quý Nhị không biết trầm cảm là gì, nhìn thấy vợ mình cả ngày không ăn không uống, gầy đi rất nhiều, hắn ta lại cảm thấy rất vui. Hắn nghĩ bụng, cuối cùng cũng tìm được cái cớ hoàn hảo để có thể ngày ngày ở bên nhân tình của hắn.

Vậy nên hắn nói dối rằng tổ tiên của tên đầu bếp này có bí quyết gia truyền chữa được bệnh của vợ, nên "mời" đầu bếp đến nhà, muốn anh ta ở đây lâu dài, tiện đường "chữa bệnh".

Nghe vậy, vợ hắn tất nhiên là làm loạn lên. Bắt được điểm yếu rằng cô không dám đem chuyện xấu hổ này nói ra bên ngoài, nên hắn chẳng hề lo sợ. Dù vợ có làm loạn hay khuyên nhủ, hắn cũng bỏ mặc ngoài tai!
Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, Quý Nhị phát hiện một điều rất kỳ lạ: Vợ hắn không những không than phiền trách móc hắn nữa, mà tâm tình lại ngày một tốt lên.

Cũng đúng vào thời khắc Quý Nhị quyết định điều tra việc này cho ra nhẽ thì vợ hắn và tên đầu bếp đem theo tất cả tài sản trong nhà bỏ trốn.
Đến lúc này, Quý Nhị mới tỉnh ra: Hắn đã bị 2 người "vợ" của mình phản bội!
Hóa ra tên đầu bếp kia là người song tính luyến ái. Khi chung sống lâu ngày với vợ Quý Nhị, tên đầu bếp đã nảy sinh tình cảm với cô. Người vợ vốn đã chết tâm với kẻ được gọi là chồng, nay lại được ân cần hỏi han quan tâm, dần dà hai người bắt đầu có tình cảm và nảy sinh quan hệ.

Về sau, vợ Quý Nhị xui tên đầu bếp đưa cô bỏ trốn, rời khỏi Quý Nhị và bắt đầu cuộc sống mới. Khi đã bàn bạc ổn thoả, hai người họ bắt đầu hiện thực kế hoạch này!
Cuối cùng hai người không những bỏ trốn thành công, mà còn đem hết tài sản trong nhà Quý Nhị đi mất.

Nếu khi đó hai người cứ thế mà rời đi, đến nơi khác sinh sống thì có lẽ thảm kịch phía sau đã không xảy ra.
Nhưng, tên đầu bếp kia tuy rằng về mặt sinh học là đàn ông, nhưng tâm lý lại là phụ nữ. Sau khi chạy trốn, anh ta nghĩ lại quãng thời gian bên Quý Nhị, nghĩ rằng cứ vậy bỏ đi thì thật vô tâm, nên đã lén quay về xin lỗi Quý Nhị và cầu xin tha thứ.
Tên kia nói sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã ăn cắp, chỉ mong Quý Nhị tác thành cho anh ta và cô vợ.

Quý Nhị trong lòng sớm đã tức điên nhưng lại giả vờ đồng ý, đi theo hắn về nhà lấy tiền. Sau đó, lén dùng hung khí mang theo bên người để g.i.ế.t c.h.ế.t đôi "vợ cũ", phanh t.h.â.y rồi hầm x.ác. Hũ sứ dùng để vứt x.á.c đều có sẵn trong nhà tên đầu bếp. Những việc sau đó, cơ bản giống với những gì hắn nói trước đó.

Nguyên nhân hắn trộm lon sắt nhà Quý Mao Mao và bác Lý là bởi họ đều là đầu bếp phụ trách cỗ bàn, giống với nhân tình của hắn. Và cũng bởi hận người cũ, nên hắn cứ vậy mà nảy sinh oán hận với Quý Mao Mao và bác Lý, hi vọng cảnh sát đi điều tra hai người đó, nhằm thoả mãn tâm lý muốn báo thù biến thái của mình.

Điều khác với lời khai trước đó của hắn ta là, hắn đã cố tình mang hũ sứ chứa t.h.i th.ể của tên đầu bếp kia về nhà, sau đó đem xương cốt của đầu bếp để trong hố, còn xương cốt của vợ mình thì xếp thành hình dạng đang quỳ trước mặt đầu bếp chuộc tội.
Quý Nhị nói đến đây, tôi mới thực sự hiểu, tại sao trong hố đó bộ xương đang quỳ lại là phụ nữ, còn đống xương ở bên cạnh mới là người đàn ông.
Bởi trong tim Quý Nhị, người hắn yêu thật lòng là đầu bếp, không phải là người vợ cưới hỏi đàng hoàng kia. Hắn muốn vợ phải quỳ trước mặt đầu bếp, chuộc tội không được hoá kiếp.

Còn vụ án xảy ra ở thôn Quý Thuỷ này, Quý Nhị cũng che giấu nhiều điều.
Chuyện Quý Phong và Quý Lôi nảy sinh quan hệ đồng tính luyến ái là thật, Quý Phong làm Quý Vũ có thai để có thể sống mãi bên Quý Lôi cũng không phải là giả.

Nhưng Quý Phong không phải tự sát, mà là do chính tay Quý Nhị sát hại.

Đúng, người g.i.ế.t c.h.ế.t Quý Phong, không ai khác chính là người cha cầm thú - Quý Nhị!

Hoá ra, sau khi sát hại tên đầu bếp và người vợ của mình, hắn vừa phải chịu đựng áp lực về mặt tinh thần, lo sợ vụ g.i.ế.t người sẽ bị phanh phui, lại vừa chịu cảnh gà trống nuôi con. Nên đã đem tất cả những bất mãn trong cuộc sống đổ lên người cậu con trai bé bỏng - Quý Phong.

Bởi đứa con chính là nguyên nhân hại hắn phải rời xa đầu bếp, người mà hắn yêu thương.
Lúc đó Quý Phong còn nhỏ, Quý Nhị bị thù hận che mờ mắt nên đã rắp tâm lên một kế hoạch vô cùng độc ác: Hắn sẽ biến con mình thành một kẻ đồng tính, cùng hắn sống hết đời.

Từ góc độ tâm lý học, tâm lý lệch lạc như vậy không chỉ bị gây nên bởi nỗi thù hận với người vợ, mà quan trọng hơn cả, hắn muốn tự thoả mãn dục vọng của bản thân mình.

Do bị vợ và tên đầu bếp phản bội, hắn không còn tin tưởng bất kỳ ai và đứa con chỉ mới vài tuổi đầu đã trở thành đối tượng để hắn trút giận. Vậy nên hắn đã bắt đầu một thủ đoạn vô cùng tàn ác:
Lên kế hoạch nuôi dưỡng đồng tính!
Còn đối tượng bị nuôi dưỡng ở đây, lại chính là con trai của hắn.

Dưới sự "uốn nắn" của người cha thú tính, tính cách của Quý Phong quả thực càng ngày càng giống với tên đầu bếp.
Sau khi Quý Phong dậy thì không lâu, Quý Nhị đã có quan hệ bất chính với đứa con của mình!

Lúc này, Quý Nhị và Quý Phong, không chỉ là cha con, mà còn là, một - đôi - tình - nhân!

Bởi vậy, trong phòng Quý Phong mới để bàn trang điểm và những đồ dùng của phụ nữ.
Không chỉ vậy, trong phòng, ngoài bức ảnh của con trai, còn treo bức ảnh khác của Quý Nhị và một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó chính là tên đầu bếp.

Điều này cũng giải thích lý do vì sao mỗi khi Quý Phong đi làm xa về, buổi tối người dân trong thôn lại nghe được những tiếng rên nhạy cảm của phụ nữ. Thực tế đó chính là lúc 2 người họ phát sinh quan hệ loạn luân và người phát ra những tiếng đó không ai khác, chính là Quý Phong!

Vậy nên khi Quý Phong và Quý Lôi yêu nhau, Quý Nhị mới ra sức ngăn chặn. Sự việc này đối với Quý Nhị mà nói, giống như cơn ác mộng 13 năm trước đang tái diễn ngay trước mắt, khiến hắn không thể nào chấp nhận!
Trong lúc bày mưu tính kế ngăn chặn Quý Lôi và Quý Phong yêu nhau, lại nảy sinh một chuyện khiến con cầm thú tàn ác trong hắn trỗi dậy!
Khi đó Quý Nhị nhờ em trai mình - Quý Tứ, sống gần nhà vợ chồng họ Quý, giúp hắn trông chừng Quý Lôi. Chỉ cần thấy anh có bất cứ động tĩnh nào phải lập tức báo ngay cho hắn. Quý Tứ không biết rõ nội tình, chỉ biết cháu mình - Quý Phong có khuynh hướng đồng tính, nghĩ anh trai dặn mình như vậy là để ngăn chuyện Quý Phong và Quý Lôi qua lại, nên đồng ý ngay.

Nửa tháng trước, vào một ngày nọ, Quý Nhị nhận được thông báo của em trai, biết rằng Quý Lôi chuẩn bị mời bố mẹ Lý Đào sang nhà đón Quý Vũ về chăm sóc, còn tên què như Quý Lôi lại muốn ra ngoài làm ăn. Kết hợp với những biểu hiện bất thường của con trai dạo gần đây, Quý Nhị điên cuồng nảy ra một suy nghĩ:
Quý Phong và Quý Lôi đang có ý định cùng nhau cao chạy xa bay!
Việc này hoàn toàn giống với sự phản bội của tên đầu bếp và vợ hắn 20 năm trước!

Lúc này, Quý Nhị đã mất hết lý trí, trong đầu hắn bây giờ chỉ xuất hiện một ý nghĩ, "G.IẾT"!
Hắn muốn g.iết tên bội bạc Quý Phong, càng muốn trừng trị tên Quý Lôi đã dụ dỗ con trai và cũng là "vợ" của hắn!
Vậy nên Quý Nhị đã ra tay g.i.ế.t hại Quý Phong ở nhà trước, sau đó lấy danh Quý Phong gọi điện dụ Quý Lôi đến, rồi trừ khử anh.
Cuối cùng phanh t.h.â.y, đem hầm và vứt x.á.c.
Còn thủ đoạn gây án, giống với những gì hắn khai trước đó, điểm khác biệt là Quý Phong không phải tự sát mà do chính tay Quý Nhị g.i.ế.t c.h.ế.t.
Quý Nhị nói đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu cười một cách quái dị, khiến chúng tôi cảm thấy ớn lạnh.
Hắn ta chẳng khác nào một tên quái thú, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và biến thái!
Tâm lý lệch lạc của hắn đã gây ra những vụ án kinh hoàng. Những điều tưởng chừng như không thể vậy mà giờ đây lại bày ra trước mắt. Sự việc kinh khủng đến mức cứ ngỡ như ảo giác, khiến chúng tôi có cảm giác chính bản thân mình đã trải qua cơn ác mộng khủng khiếp này!
Câu chuyện không thể ngờ đến này, dưới lời van xin của Quý Nhị đã chính thức khép lại. Hắn muốn chúng tôi giữ bí mật cho hắn, không nói với trưởng tộc, bởi một khi ông biết được, không những sẽ đuổi cổ, gạch tên hắn ra khỏi dòng họ, mà đến đứa em trai duy nhất của hắn, Quý Tứ, cũng sẽ bị liên lụy.
Hắn nói hắn có thể t.ự t.ử ngay tức khắc để chuộc tội, nhưng nhất định phải bảo đảm thân phận cho em trai hắn trong dòng họ, nếu không hắn chẳng còn mặt mũi nào gặp cha mình nơi chín suối.
Đây có lẽ là một chút "thiện" còn sót lại nơi sâu thẳm trong thâm tâm con quái thú!

Sau đó.
Hung thủ vụ án - Quý Nhị, đã bị bắt giữ và xét xử theo pháp luật.
Còn em của hắn - Quý Tứ, không tham gia sâu vào vụ án nên không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng đã bị trưởng tộc xoá tên khỏi dòng họ, đập tan mong muốn cuối cùng của Quý Nhị.

Đứa con trong bụng Quý Vũ bị phá bỏ, bố mẹ Lý Đào vốn muốn từ hôn nhưng Lý Đào vẫn kiên quyết muốn cưới Quý Vũ, bởi vậy, sau cùng 2 em vẫn tiến tới hôn nhân.
2 năm sau họ sinh được một đứa bé khỏe mạnh, trí não phát triển bình thường, có thể nói là một cái kết đẹp.
Hy vọng thế giới này sẽ không bao giờ xảy ra một thảm kịch như vậy nữa!
__________________
*Lời giải thích của tác giả:

[?] Anh B và Quý Lôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao B và Quý Lôi lại trở thành bạn tốt?

Sau khi vụ án được phá giải, Quý Tứ khai khi hắn đang giúp anh trai mình giám sát Quý Lôi thì phát hiện quan hệ giữa Quý Lôi và B không bình thường, anh ta nghi ngờ B và Quý Lôi cũng có quan hệ "bất thường".
Dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, B cuối cũng cũng khai ra chân tướng vụ việc.
Hoá ra sau khi hai nhà xảy ra mâu thuẫn về vụ ngã cây, trong suốt một khoảng thời gian dài, B và Quý Lôi không có liên hệ gì với nhau. Nhưng sau đó Quý Lôi đã chủ động tìm hắn giải hoà, còn tặng quà cho hắn. B là một người hám lợi, nhìn thấy quà là quên mất thù hận, liền coi Quý Lôi là anh em tốt.
Sau đó Quý Phong bị Quý Nhị ép ra ngoài làm xa, dục vọng của Quý Lôi không có chỗ để "xả" nên đã thương lượng với B, dùng tiền để mua chuộc cậu ta phối hợp "làm việc đó" với mình. Tuy rằng B không phải là người có xu hướng tình dục giống Quý Lôi, nhưng hắn tham tiền, đã đồng ý yêu cầu của Quý Lôi, hai người thường xuyên thực hiện hành vi giao cấu với nhau.
Điều này có thể lý giải tại sao khi Quý Lôi mất tích, hắn lại lo lắng đến vậy. Thực chất, không phải là do hắn có quan hệ tốt với Quý Lôi, mà bởi khi đó Quý Lôi còn nợ hắn tiền "chơi" chưa trả.
Việc B khai ra chuyện này giúp cảnh sát phát hiện ra bí mật cuối cùng trong nhà Quý Lôi.
Sau khi vụ án được phá giải, cảnh sát phát hiện lời khai của B và Quý Nhị không hoàn toàn trùng khớp. B nói trước khi Quý Lôi mất tích, anh ta vẫn nhìn thấy Quý Phong ở nhà Quý Lôi, nhưng Quý Nhị lại khai rằng 3 ngày sau khi Quý Phong đi làm xa về, bi kịch này đã xảy ra.
Sau khi đối chiếu lời khai của Quý Nhị và Quý Tứ, cảnh sát đã có thêm một phát hiện mới, Quý Tứ nói tháng trước khi Quý Lôi mất tích, hắn chưa từng nhìn thấy Quý Phong ở nhà Quý Lôi, do anh trai nhờ vả, anh hầu như ngày nào cũng sẽ đi sang nhà Quý Lôi ngó nghiêng, có thể khẳng định Quý Phong chưa từng xuất hiện ở đây.
Lúc đầu cảnh sát tưởng B nói dối, nhưng Tiểu Tạ nhớ lại, phát hiện trong quá trình điều tra chúng tôi đã bỏ sót một thông tin quan trọng.
Vậy nên Tiểu Tạ lại cùng mấy đồng chí nữa quay lại nhà Quý Lôi, cuối cùng phát hiện ra bí mật này.
Nhà của Quý Lôi, giống với rất nhiều nhà nông khác, đều xây bằng gạch đất, tường dày khoảng 1 mét. Sau khi khám xét bức tường đằng sau tủ quần áo trong phòng Quý Lôi, Tiểu Tạ phát hiện ra một cái lỗ nhỏ, tường bị đục rỗng khá to, nhìn vào phát hiện một khoảng trống lớn do đào phần đất bên trong tường mà thành.
Tìm kiếm trong khoảng trống lớn này, phát hiện dấu vết có người từng sinh sống, cuối cùng xét nghiệm những vật phẩm còn sót lại, khẳng định người sống ở đây chính là Quý Phong.
Điều này đồng nghĩa với việc, để được chung sống với nhau, Quý Lôi và Quý Phong đã cùng đào một "căn phòng nhỏ" trong bức tường dày 1m, cũng như lối đi sau tường để Quý Phong sinh sống trong đó.
Anh ở trong đó trong bao lâu không ai hay biết, nhưng dựa theo manh mối tìm được, vẫn có thể phán đoán được đại khái thời gian.
Ông bà Quý có nói, trước đây nhà cũng từng nuôi gà nuôi vịt, nhưng mấy tháng trước, Quý Lôi lại nói không chịu được mùi, vậy nên mới bán hết đi. Bây giờ nhớ lại, chắc là sau khi Quý Phong sống trong nhà Quý Lôi, sợ rằng "tiếng động" sẽ khiến lũ gà lũ vịt làm ồn, dễ gây sự chú ý tới bố mẹ Quý nên mới vậy.
Nếu vậy thì, Quý Phong có thể đã sống trong bức tường nhà Quý Lôi hơn nửa năm!
Khi tôi biết chuyện, chỉ có thể cảm thán tình yêu của đôi trẻ này thật là vĩ đại.
Do Quý Phong sống trong bức tường nhà Quý Lôi, nên trên tường mới có 2 cái lỗ thông khí. Cũng bởi vậy mà cái ao nhỏ gần bức tường này mới có vụn đồ ăn sót lại cùng với mùi gì đó bốc lên khó chịu. Vụn đồ ăn thừa đó chắc là do Quý Phong vứt, còn mùi khó chịu chính là chất thải anh bài tiết ra.
Sau khi xác định được thời gian Quý Phong sống trong nhà Quý Lôi, về cơ bản đã có thể tìm ra nguyên nhân khiến Quý Vũ mang thai.
Quý Phong hoàn toàn có thể nhân lúc 2 vợ chồng họ Quý đi làm xa không có nhà mà x.â.m h.ạ.i Quý Vũ, còn Quý Vũ cũng gọi Quý Phong là anh, miệng nói: "Anh bắt nạt em!" nhưng không phải để chỉ Quý Lôi mà là muốn nhắc tới Quý Phong.
Về việc Quý Phong làm Quý Vũ mang thai rốt cuộc là do Quý Lôi và Quý Phong thông đồng với nhau hay là kế hoạch của một mình Quý Phong, chúng tôi không rõ.
Còn lý do Quý Lôi và Quý Phong bỏ trốn. Rất có thể là sợ việc Quý Vũ mang thai bị phát hiện, nên bọn họ định cao chạy xa bay, ra ngoài, cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới.
Trước khi đi, Quý Phong không nỡ bỏ lại bố một mình, muốn về nhà ở cùng hắn 2 ngày, kết quả bị Quý Nhị phát hiện ra ý định bỏ trốn, nên mới dẫn đến thảm kịch bị người cha vô nhân tính sát hại sau đó hầm chín rồi vứt x.á.c.

[?] Vì sao cảnh sát Trương lại nghi ngờ 2 đống xương cốt?

Tiểu Tạ từng nói với tôi, không phải sau khi nhìn thấy xương cảnh sát Trương mới nghi ngờ, mà ngay từ lúc nhớ đến việc một đầu bếp mất tích ở vụ án huyện bên, ông đã đặt ra nghi vấn rồi.
Quý Nhị nhét t.h.i t.h.ể Quý Lôi vào lọ sắt rồi đem vứt, còn lọ sắt đựng Quý Phong lại chôn dưới mộ, cũng bởi vì Quý Phong là con ruột, Quý Lôi chỉ là người ngoài. Điều này có thể giải thích được.
Nhưng vì sao 20 năm trước ông ta lại nhét t.h.i t.hể của vợ vào trong hũ rồi đem vứt, còn của người đầu bếp lại để nguyên vẹn dưới mộ? Là một người mê tín, hắn tuyệt đối sẽ không đem t.h.i th.ể của người ngoài chôn cất dưới phần mộ của dòng họ.
Thông qua vụ án 20 năm trước, cảnh sát Trương nghi ngờ Quý Nhị cũng là người đồng tính luyến ái, nguyên nhân hắn vứt xác của vợ mà lại để lại x.á.c của người đàn ông khác là bởi hắn đã coi tên đầu bếp là người "vợ" đích thực của mình.
Tất nhiên sau khi nhìn thấy đống xương cốt đó ông đã có thể xác nhận suy đoán của mình là đúng.
Hung thủ sau khi gây án, không hề bình tĩnh giống như mọi người tưởng tượng, thực tế bọn chúng rất lo lắng, đặc biệt là làm những việc mang tính chất thâm độc như g.i.ế.t người rồi hầm x.á.c và Quý Nhị cũng vậy.
Do đó, khi đang phanh t.h.â.y tách thịt, hung thủ rất dễ nhầm lẫn dẫn đến trộn lẫn thi thể của 2 nạn nhân vào nhau, lại thêm việc nồi dùng để hầm chỉ có một, khi hầm xong chắc chắn sẽ để lại tàn tích, mà ADN thì chỉ cần một chút dấu vết nhỏ là đã có thể xét nghiệm ra.
Khi đó mẩu xương ngón tay sót lại trong lon sắt cũng đã chứng minh điều này. Theo như cách làm của hung thủ thì chắc chắn sẽ gom xương nạn nhân lại sau đó chôn xuống đất, nhưng Quý Nhị lại vô tình bỏ sót một phần ngón tay trong lon sắt, điều này cho thấy quá trình xử lý t.h.i t.h.ể của hắn vô cùng tàn bạo, nhưng cũng không kém phần căng thẳng.

- HẾT -
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dieutra