Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh A vừa về đến nhà đã hay tin bản thân bị đưa vào danh sách nạn nhân của vụ án, vội vàng gọi điện báo cảnh sát lý do mình mất tích, lý do của anh khiến chúng tôi dở khóc dở cười.

Hoá ra một thời gian trước có người họ hàng tặng vợ A hộp sữa bột cao cấp, vợ anh mang hộp sữa cất cẩn thận, đợi khi đi làm đồng về sẽ uống. Bỗng một hôm A tò mò, liền nếm thử một chút, cảm thấy vị cũng khá ngon. Vốn là một người đến uống nước lọc cũng phải pha thêm đường, nay vớ được hộp sữa này, anh ta ngày nào cũng đem ra thử tí một, cứ như vậy A nốc hết sạch chỗ sữa bột đó.
Anh chàng sau khi ăn hết mới bắt đầu cảm thấy hối hận, chỉ sợ vợ sẽ bực mình mà gây chuyện cãi nhau. Thế nên anh ta mới tìm bừa một lý do rồi chạy lên thành phố, mua bù 1 hộp khác, kết quả mới bàng hoàng phát hiện ra hộp sữa này có giá tận hơn 300 tệ.
Không mang đủ tiền, A tìm một công việc quanh đó, làm thêm mấy hôm để mua sữa. Do đi vội, quên mang sạc nên điện thoại dùng được 2 hôm đã sập nguồn, cũng bởi vậy mà người trong nhà không ai gọi được cho anh.

Thế là đã tìm thấy 1 người mất tích, vậy người còn lại, anh B, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chủ chốt của cuộc điều tra.

Cảnh sát dựa vào thông tin do mẹ B cung cấp, tìm thấy bố B ở thành phố. Nhưng lại bất ngờ hay tin anh B đang cùng bố và mẹ kế đi mua quần áo.
Hoá ra việc mẹ kế đối xử không tốt với B như lời mẹ ruột kể lại là không có thật, thực tế trái ngược hoàn toàn, mẹ kế đối xử rất tốt với B, nhưng do ghen tức nên mẹ ruột mới tìm mọi lý do để ngăn cấm B tìm bố và mẹ kế. Anh B không muốn ngày nào cũng phải nghe mẹ càm ràm, giục về nhà nên đã tắt nguồn điện thoại.

Hèn chi ngay từ đầu, khi mẹ B biết anh ta đến nhà "mẹ kế độc ác" lại không hề cảm thấy lo lắng, chỉ sau khi không gọi được mới bắt đầu cuống lên, là bởi mẹ B biết rõ B ở nhà mẹ kế sẽ được đối xử đàng hoàng và không gặp nguy hiểm.

Hai người mất tích đều đã được tìm thấy. Với người ngoài ngành như chúng ta, có thể sẽ nghĩ rằng Tiểu Tạ và các đồng chí cảnh sát chắc hẳn sẽ cảm thấy có chút thất bại, tuy nhiên trên thực tế, đối với cảnh sát, tình huống như vậy là điều hết sức bình thường.

Trong nhiều trường hợp, cảnh sát sẽ phải nghiên cứu hồ sơ vụ án và từng bước đưa ra các lập luận, sau đó mới dựa vào tình hình thực tế để loại trừ từng lập luận trước đó của chính mình.
Người ngoài ngành nhìn vào có thể sẽ cảm thấy vô vị và nhàm chán, nhưng trên thực tế cảnh sát cần phải tiến hành điều tra kỹ càng, từng bước loại trừ tất cả các trường hợp có thể xảy ra, đến cuối cùng mới có thể vén màn sự thật.   

Tuy nhiên lần điều tra này lại không giống vậy, mặc dù chưa tìm ra nạn nhân thật sự, nhưng trước mắt chúng tôi đang nắm trong tay một thông tin vô cùng quan trọng!

Thông tin này, cũng khiến nhân vật chính thứ 2 của vụ án xuất hiện!

Người lên thành phố tìm anh B hôm đó chính là cảnh sát Trương. B nói rằng nguyên nhân lên đây tìm bố và mẹ kế không chỉ là do làm việc ở nhà nhiều sinh buồn chán, quan trọng hơn cả là do một người bạn của anh đang bị mất tích.

Cảnh sát Trương rất bất ngờ, trước nay B chỉ quanh quẩn trong thôn, vậy nên người bạn mà B nói chắc hẳn cũng là người cùng thôn. Nhưng lúc trước, cảnh sát đã tiến hành điều tra gần 300 hộ, chỉ phát hiện ra "2 người mất tích" là A và B, số còn lại, người thì đi làm thêm bên ngoài, người thì đi học xa. Lúc điều tra, chủ hộ đều đã gọi điện cho người thân để xác nhận, chắc chắn không sót một ai. Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm 1 người mất tích nữa? Người này rốt cuộc là ai?

Cảnh sát Trương chắc chắn sẽ không thể bỏ sót một manh mối quan trọng như vậy. Hỏi kĩ anh B, B giới thiệu người bạn của mình chính là một người họ hàng sống cùng trong xóm Quý Gia Xung, tên Quý Lôi. Quý Lôi lớn hơn B mấy tuổi, vì chân đi lại không được tốt lắm, nên trước nay đều không đi làm ở đâu xa, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà.

Quý Lôi từ nhỏ đã xem B như em trai, còn B mỗi khi xong chuyện đồng áng cũng đều đến tìm Quý Lôi chơi, 2 người thân thiết như anh em ruột thịt. Nhưng khoảng 10 ngày trước, Quý Lôi bỗng dưng mất tích.

Sau vài lần hỏi thăm, bố mẹ Quý Lôi nói với B rằng anh đi làm ăn xa, chắc phải qua Tết mới quay về. Nhưng B cảm thấy việc này có gì đó rất lạ, trước đó Quý Lôi chẳng phải nói rằng chân mình không được nhanh nhẹn như người ta nên mới không ra ngoài kiếm việc đó ư? Vậy sao bây giờ chẳng nói câu nào đã đi rồi? Vả lại kể cả Quý Lôi có thực sự ra ngoài đi làm, thì đâu có lý nào lại không mang theo điện thoại, hơn nữa lại không liên lạc gì với B. Vậy nên B cho rằng, việc Quý Lôi mất tích, vẫn còn nhiều uẩn khúc.

Sau khi nghe B thuật lại, cảnh sát Trương nhớ đến việc Tiểu Tạ từng báo cáo với anh một tình huống khá đặc biệt khi đi điều tra một hộ trong thôn.

Chủ hộ gia đình này là một đôi vợ chồng đã có tuổi, khi Tiểu Tạ đến hỏi trong nhà có ai không liên lạc được trong khoảng thời gian gần đây không thì họ trả lời không có ai cả, nhưng mang một vẻ mặt rất căng thẳng, ánh mắt người mẹ có phần tránh né, cứ liếc mắt nhìn vào trong phòng. Tiểu Tạ lấy lý do đi vệ sinh, rẽ vào căn phòng phía trong mới phát hiện ra một bé gái mười mấy tuổi ngồi ở đó. Nhìn nghiêng nên không rõ mặt mũi ra sao, cũng không có gì bất thường, chỉ có điều bụng bé hơi nhô lên một chút.

Nếu là mọi khi, Tiểu Tạ chắc chắn sẽ hỏi kỹ hơn, nhưng do lúc đó nhiệm vụ còn nhiều, nên Tiểu Tạ cũng không quá để ý. Sau đó nghĩ kỹ lại, vẫn nên báo cáo việc khả nghi này cho cảnh sát Trương thì hơn.

Cảnh sát Trương nghĩ ngợi hồi lâu, nói với anh B: "Quý Lôi mà cậu nhắc đến, có phải sống trong căn nhà cấp 4 xây bằng gạch đất, trong nhà có đôi vợ chồng khoảng 50 tuổi và một bé gái mười mấy tuổi hay không?"

B vội vàng nói: "Đúng, đúng, đó chính là nhà Quý Lôi, đôi vợ chồng đó là bố mẹ anh ấy, còn cô bé kia là em gái tên Quý Vũ."

Cảnh sát Trương đột nhiên nói: "Quý Vũ có thai rồi!"

Anh B ngạc nhiên: "Sao lại thế được? Nó còn chưa kết hôn cơ mà."

(Tôi sẽ giải thích chỗ này một chút, khi cảnh sát điều tra một vụ án, một cuộc hội thoại tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Nhất là đối với cảnh sát hình sự có thâm niên làm việc và kinh nghiệm dày dặn như cảnh sát Trương, anh ấy sẽ nắm bắt được nhiều thông tin vụ án hơn từ chính cuộc đối thoại này.
Ví dụ như mấy câu đơn giản anh ấy nói với anh B, nhìn vào có vẻ như đang xác nhận xem anh B có biết về gia đình này và việc Quý Vũ có thai hay không, nhưng trên thực tế lại lại ẩn chứa nhiều hàm ý bên trong.
Cảnh sát Trương không thể xác định được những gì B nói có hoàn toàn là sự thật hay không. Tức là, anh ấy cũng đang nghi ngờ B có liên quan đến vụ án lần này. Vậy nên cảnh sát Trương cần phải xác nhận nhiều thông tin hơn nữa, bụng của Quý Vũ hơi nhô lên như vậy, liệu có phải là đang mang thai? Thậm chí nghĩ xa hơn một chút, Quý Vũ còn nhỏ, nếu không phải là có thai nhưng bụng lại to như vậy, liệu có liên quan gì với anh B không? Những điều này dựa vào các chi tiết nhỏ và biểu cảm khuôn mặt khi trả lời của anh B là có thể dễ dàng nhận ra.
Cách trả lời của anh B khi đó khiến cho cảnh sát Trương có cảm giác, những điều B nói đều là thật, như vậy tạm thời có thể loại trừ B ra khỏi diện tình nghi và đem những điều B nói làm một trong những manh mối tham khảo quan trọng cho vụ án. Vậy nên việc Quý Lôi mất tích rất có thể là thật)

Lúc này, nghi vấn bắt đầu xuất hiện, tại sao bố mẹ Quý Lôi lại giấu việc con mình mất tích? Lẽ nào Quý Lôi thật sự đã ra ngoài đi làm và bởi một lý do đặc biệt nào đó mà không thể liên lạc được với B?

Xem ra những điểm đáng nghi này phải thẩm vấn bố mẹ Quý Lôi một lần nữa mới có thể tìm ra đáp án thật sự.
Sau khi Tiểu Tạ nhận được thông báo của cảnh sát Trương, cô đã đến nhà Quý Lôi một lần nữa.

Khi Tiểu Tạ đến nơi, phát hiện cửa chính bị khóa, chỉ thấy có một con chó đang nằm trong ổ sủa inh ỏi.
Tiểu Tạ đến trước cửa đập mấy cái, gọi vài tiếng, không có ai đáp lại, chỉ khiến con chó sủa hăng hơn lúc nãy, vừa sủa vừa toan vồ lấy cô.
Nhưng một lúc sau, có thể là do trước đây Tiểu Tạ đã từng ghé qua một lần, con chó quen mùi nên kêu mấy tiếng là dừng, vẫy đuôi mừng cô.

Là một cảnh sát, không thể bỏ sót bất cứ địa điểm đáng nghi nào. Trước mắt, mọi sự  nghi ngờ đang đổ dồn về phía nhà Quý Lôi, vậy nên Tiểu Tạ chắc chắn phải điều tra kỹ càng nơi này.

Mấy năm gần đây, nhờ có doanh nghiệp sản xuất và cung cấp nước sạch đang triển khai dự án xây dựng tại đây mà đời sống của người dân thôn Quý Thuỷ đã khấm khá hơn rất nhiều. Tuy vậy, thôn này vẫn là một trong số ít thuộc quyền quản lý của tỉnh với mức kinh tế nghèo nàn. Còn nhà Quý Lôi nhìn vào là có thể thấy, họ thuộc vào diện đặc biệt khó khăn, gia đình này sống trong một ngôi nhà đất đơn sơ, tồi tàn.

(Gạch đất và gạch đỏ không giống nhau.
Gạch đỏ được tạo nên từ quá trình nung. Nguyên liệu chính là đất sét, sau khi trộn lên đạt được độ dẻo nhất định, dùng máy ép thành phôi gạch, sau đó phơi khô và cho vào lò nung. Dưới nhiệt độ cao lên tới hàng nghìn độ C sẽ cho ra gạch đỏ. Hiện nay phần lớn kiến trúc nhà cửa ở đây và cả trên thành phố đều sử dụng loại gạch này.
Còn gạch đất ở nông thôn lại dùng bùn đất trộn với rơm, sau khi nghiền nát sẽ dùng khuôn ép để tạo khối, loại gạch này không cần nung ở nhiệt độ cao, sau khi phơi khô là có thể dùng để xây nhà.
Gạch đất thường có hình hộp chữ nhật, thể tích lớn, gấp 11 lần so với gạch đỏ. Tuy độ chắc chắn và vẻ ngoài kém xa so với gạch đỏ, nhưng gạch đất cũng có những ưu điểm nhất định. Điều đầu tiên chắc chắn phải là giá cả rẻ hơn, gần như không mất quá nhiều tiền để làm nên viên gạch đất, tất cả nguyên liệu đều có thể dễ dàng tìm được, chỉ cần một số nhân công nhất định là có thể dễ dàng làm nên. Thứ hai, độ to nhỏ, kích thước của gạch đất có thể tự mình điều chỉnh, rất nhiều nhà sẽ chồng 2 lớp gạch đất để xây tường, dày khoảng hơn 1m, làm như vậy có thể khiến ngôi nhà ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Sống trong một căn nhà gạch đất như vậy, hoàn toàn không cần dùng đến điều hoà.)

Tiểu Tạ đi vòng quanh xem một lượt, quan sát kỹ càng, ngôi nhà này khá rộng, khoảng 200 - 300m², tường nhà được xây theo kiểu xếp 2 lớp tường gạch đất cạnh nhau, dày khoảng hơn 1m. Để xây được căn nhà này, người nhà Quý Lôi chắc hẳn đã tốn không ít công sức.

Trước nhà là một cái sân nhỏ, quây xung quanh bằng hàng rào gỗ quấn dây thép, chỉ cao khoảng 1m. Chắc hẳn không phải để chặn người vào, khả năng cao dùng để nuôi nhốt gia cầm. Tuy nhiên Tiểu Tạ đi quanh một vòng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất kỳ con vật nào cả. Điều này rất hiếm gặp, bởi ở nông thôn hầu như nhà nào cũng sẽ nuôi vài con gà, con vịt.
Sau nhà còn có một cái ao nhỏ nhưng tù, đọng nước lại vẩn đục, trong ao bốc lên mùi là lạ chỉ có ở các ngôi nhà nông thôn. Trên mặt ao nổi lềnh phềnh vài cái túi bóng và đồ ăn thừa. Xem ra nhà Quý Lôi cũng không chú ý đến vấn đề vệ sinh cho lắm.

Căn nhà được xây dựng có chút phản khoa học. Trừ mấy cái cửa sổ phía trước ra, cửa sổ ở 3 bức tường còn lại đều bị bít kín, chỉ đục vài lỗ thông gió nhỏ. Tất nhiên, điều này cũng rất phổ biến ở các vùng nông thôn, do có nhiều phòng nên phần lớn sẽ dùng để đồ linh tinh, chỉ sử dụng mấy căn có ánh sáng tốt, hút gió, vì vậy, việc lắp nhiều cửa sổ quả thực không cần thiết.

Sau khi xem xét xong ngôi nhà, Tiểu Tạ đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem gia đình này rốt cuộc đã đi đâu.
Hàng xóm nói với Tiểu Tạ, bố mẹ Quý Lôi hôm qua đã đưa em gái đi thăm họ hàng, cụ thể là ai thì họ không rõ, chỉ mang máng hình như ở trên thành phố.

Tình huống này rất đáng ngờ. Vừa hôm trước Tiểu Tạ đến nhà Quý Lôi điều tra vụ việc có người mất tích, ngay hôm sau bố mẹ anh ta đã đem theo con gái đi thăm họ hàng. Việc này có phải quá trùng hợp rồi hay không.
Tiểu Tạ cảm ơn hàng xóm, đến chỗ yên tĩnh gọi điện thoại, sau đó lại quay lại hỏi thăm tình hình.

Nhà Quý Lôi tổng cộng có 4 người, gồm Quý Lôi, bố mẹ và em gái. Theo lời của hàng xóm, 2 đứa trẻ đều rất hiếu thảo nghe lời, đáng tiếc là Quý Lôi hồi nhỏ trèo cây không may bị ngã nên què một chân, không khỏi hẳn được, chỉ đi tập tễnh. Cũng bởi vậy mà mãi đến 25 - 26 tuổi anh vẫn không thể rời làng đi kiếm việc và cũng chẳng có cô gái lành lặn nào để ý đến anh. Còn những cô gái có chút khuyết điểm được giới thiệu cho thì anh lại không thích, nên vẫn cứ một mình cho đến giờ.

Hàng xóm khi nhắc đến chuyện này, vẻ mặt đầy tiếc nuối, nói: "Nó là một đứa trẻ ngoan, mặt mũi cũng sáng sủa, chỉ tiếc là tính cách không tốt cho lắm, gia cảnh cũng chẳng ra làm sao. Đợt trước tôi giới thiệu cho nó 2 người, nó đều không ưng. Nó mà cứ kén cá chọn canh như thế, coi chừng cả đời cũng không lấy được ai đâu."
Tiểu Tạ tò mò, hỏi: "Chân Quý Lôi bị như vậy tại sao vẫn ra ngoài tìm việc?"
Hàng xóm cũng lấy làm lạ, nói: "Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nó cũng chỉ là đi lại không được nhanh nhẹn dễ dàng như những người khác thôi, chứ không ảnh hưởng đến khả năng lao động là mấy, chắc đi kiếm việc gì nhẹ nhàng cũng nên."

"Vậy bác có biết Quý Lôi đi lúc nào, đi đến đâu làm việc không?"
"Hình như là khoảng nửa tháng trước, cụ thể đi đâu tôi cũng không hỏi kỹ."

Sau đó Tiểu Tạ lại tiếp tục hỏi thăm thêm mấy nhà nữa, về cơ bản câu trả lời đều giống với bác hàng xóm kia, không thu thập thêm được thông tin có giá trị nào khác.

Sau khi về đến sở cảnh sát, Tiểu Tạ ngồi sắp xếp lại dữ liệu, dựa theo tình hình điều tra, xác định Quý Lôi rời nhà đi làm vào khoảng mười mấy ngày trước. Trước đó anh ta đều ở nhà, bỗng dưng muốn đi làm xa, bạn thân nhất cũng không liên lạc được. Vả lại theo lẽ thường, một người tàn tật như anh ta ra ngoài tìm việc thì bố hay mẹ cũng nên đi cùng, đưa anh đến chỗ làm mới phải. Nhưng kết quả điều tra cho thấy bố mẹ Quý Lôi đều chưa từng rời khỏi nhà.

Vụ việc Quý Lôi mất tích, nhất định phải tìm người nhà nói chuyện mới có thể biết được lý do thật sự.

Lúc này, điện thoại Tiểu Tạ reo liên hồi, nhấc máy thì nghe thấy giọng nói của cảnh sát Mao: "Tiểu Tạ, mục tiêu đã xuất hiện, chúng tôi đang trên đường đến đó, 20 phút sau sẽ về đến sở cảnh sát, cô chuẩn bị 2 phòng thẩm vấn, chúng ta sẽ tiến hành lấy khẩu cung riêng từng đối tượng."

Niềm vui nhỏ lóe lên trong cô, mấy tiếng trước, sau khi biết được bố mẹ Quý Lôi đưa em gái lên thành phố thăm người thân, cô đã gọi điện báo cho cảnh sát Mao. Ngay sau đó anh đã gọi điện sắp xếp, phối hợp với cảnh sát địa phương, điều tra những địa điểm mà bố mẹ Quý Lôi có thể lui đến, mục tiêu đầu tiên là người thân duy nhất của gia đình Quý Lôi trên thành phố, nhà cậu ruột anh ta, nếu gia đình Quý Lôi đi thăm người thân vậy thì chỉ có thể đến nhà người cậu này mà thôi.

Cảnh sát Mao đến nhà cậu của Quý Lôi nhưng không gặp được đối tượng cần tìm. Cậu Quý Lôi nói rằng dạo gần đây rất ít khi gặp gia đình chị gái, thỉnh thoảng mới gọi điện hỏi thăm. Mấy ngày nay không liên lạc gì, càng không nói đến việc đến nhà chơi, ngay cả việc Quý Lôi ra ngoài đi làm cậu cũng không hề hay biết.

Lúc này, một tổ điều tra khác gọi điện báo có tin mới: Bố mẹ và em gái Quý Vũ đều đang ở bệnh viện.

Hoá ra, cuộc điện thoại lúc nãy, Tiểu Tạ đã thảo luận với cảnh sát Mao, đồng thời xin ý kiến cảnh sát Trương. Họ cho rằng bố mẹ Quý Lôi khả năng cao không phải đi thăm họ hàng, mà có mục đích khác. Cảnh sát Trương cảm thấy việc nghi ngờ Quý Vũ mang thai và Quý Lôi đột nhiên mất tích nhất định có liên quan trực tiếp tới nhau.

Theo dự đoán của cảnh sát Trương, bố mẹ Quý Lôi có khả năng cao đã đưa Quý Vũ đến bệnh viện để p.há th.ai, vậy nên anh đã lập kế hoạch chia thành hai tổ tác chiến. Một tổ đến nhà cậu ruột Quý Lôi, tổ còn lại di chuyển đến bệnh viện tiến hành điều tra ngầm. Như vậy, lỡ như bố mẹ Quý Lôi có thông đồng với cậu ruột thì cảnh sát cũng có thể tìm thấy gia đình họ trước khi ông ấy kịp báo động.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của cảnh sát Trương, mục đích vợ chồng kia đưa Quý Vũ đến bệnh viện lần này chính là để phá t.h.a.i.

Khi cảnh sát tìm được 3 người họ, bệnh viện đang sắp xếp thời gian phẫu thuật, chỉ cần đến muộn thêm chút nữa, cuộc phẫu thuật này rất có thể đã được tiến hành rồi.

Quý Vũ mang thai khi chưa kết hôn, Quý Lôi mất tích một cách bí ẩn, hơn nữa bố mẹ lại nói anh ta đi làm xa nhà. Đặc biệt, ngay sau khi bị cảnh sát đến hỏi thăm, họ lại đưa Quý Vũ đến bệnh viện để p.há t.h.ai. Chắc hẳn chìa khóa của vụ án đang được cất giấu sau bí mật của gia đình này.

20 phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước sở, 5 người trên xe bước xuống, ngoại trừ cảnh sát Mao và một cảnh sát khác, còn có bố mẹ và em gái Quý Lôi.

Bố mẹ Quý Lôi nhìn Tiểu Tạ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Quý Vũ còn kỳ lạ hơn, cô gái với chiếc bụng hơi nhô lên, ánh mắt thất thần, miệng hơi mở, khoé miệng vẫn còn đọng chút nước miếng. Nét mặt, biểu cảm này hoàn toàn không giống một người bình thường.

Cảnh sát Mao ra hiệu với một cảnh sát khác đưa cặp vợ chồng vào bên trong, quay sang vẫy tay với Tiểu Tạ, nói: " Hai người này vẫn không chịu khai ra tình hình của Quý Lôi, chỉ nói anh ta đi làm xa nhà, vị trí cụ thể không biết ở đâu, phương thức liên lạc cũng không có. Phán đoán ban đầu của tôi có thể Quý Lôi chính là nạn nhân, bố mẹ của anh ấy, có tình nghi gây án rất lớn! Bây giờ chúng ta sẽ thẩm vấn riêng từng người, tôi phụ trách người chồng, cô phụ trách người vợ!"

"Còn Quý Vũ...", cảnh sát Mao dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, đứa bé ấy chắc chắn có vấn đề về thần kinh, chúng ta cứ thẩm vấn xong bố mẹ Quý Lôi đã rồi tính tiếp."

Đối với những đối tượng bị liệt vào danh sách tình nghi, cảnh sát thường sẽ thẩm vấn riêng, chủ yếu để tránh trường hợp các đối tượng thông đồng cho ra lời khai giống nhau.

Tiểu Tạ gật đầu, bước vào phòng thẩm vấn, mẹ của Quý Lôi đang ngồi bên trong với vẻ mặt vô cùng lo sợ.

Tiểu Tạ nhìn mẹ Quý Lôi cười, nói: " Cô ơi, cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu, chúng cháu gọi cô đến, chỉ để tìm hiểu thêm hành tung của Quý Lôi mà thôi."
Mẹ Quý Lôi nghe vậy càng lo lắng hơn, giọng nói lí nhí pha chút run sợ: "Cô cảnh sát, tôi thật sự không biết gì cả, con trai tôi nửa tháng trước đã bỏ nhà ra đi, nói rằng muốn đi xa tìm việc. Ban đầu chúng tôi không đồng ý, nhưng sau đó nó tự bỏ nhà đi, không để lại thông tin gì cả, điện thoại gọi cũng không thèm bắt máy. Hồi trước cũng có lần nó như vậy, nhiều nhất một tháng sẽ trở về. Lúc cô đến nhà hỏi chúng tôi nhưng tôi không nói là bởi nghĩ chắc không lâu sau nó sẽ quay về thôi."

Tiểu Vũ tiếp tục hỏi: "Thế Quý Vũ thì sao? Sao em ấy lại có thai?"
Mẹ Quý Lôi nghe đến đây bỗng khóc gào lên: "Sao số tôi lại khổ thế này, con trai thì bỏ nhà đi, con gái chưa kết hôn đã mang thai. Khổ thân con gái tôi, vốn đã không được như người bình thường, bây giờ không biết bị tên khốn nạn nào hại đời, nếu tôi tìm thấy tên đó, tôi nhất định sẽ đánh c.hế.t nó!"
Tiểu Tạ bắt được lỗ hổng trong lời khai của bà ta, lập tức hỏi: "Quý Vũ mang thai tại sao không báo cảnh sát? Bố của đứa trẻ là ai, hai người đã biết từ trước rồi đúng không?"
Vẻ mặt mẹ Quý Lôi trở nên trắng bệch, mồ hôi chảy đầm đìa, cho dù Tiểu Tạ có gặng hỏi thế nào, bà ta cũng nhất định không hé lời nào. Tiểu Tạ thầm nghĩ, đứa con trong bụng Quý Vũ, chắc hẳn bà ta biết rõ.

Tiểu Tạ và cảnh sát Mao đưa bản báo cáo thẩm vấn cho cảnh sát Trương, sau đó liên hệ với Cục cảnh sát Thành phố mở một cuộc họp trực tuyến, họ đều thống nhất cho rằng nạn nhân rất có thể là Quý Lôi, bố mẹ Quý Lôi là những kẻ tình nghi số 1. Còn chuyện Quý Vũ chưa kết hôn đã mang thai, rõ ràng cũng có liên quan mật thiết đến vụ việc Quý Lôi mất tích!
Đây cũng chính là lý do cảnh sát Trương cho rằng có thể đã xảy ra "án trong án" vô cùng hiếm gặp!

Lúc này, ADN của t.h.i th.ể mà tôi và chị Dương phối hợp cùng Tiểu Thang xét nghiệm cũng đã cho ra kết quả. Tuổi tác, giới tính và những thông tin khác, hoàn toàn trùng khớp với Quý Lôi.
Như vậy chìa khóa đầu tiên mở ra chiếc hộp bí mật đã được tìm thấy. Chiếc khóa còn lại rốt cuộc đang ở đâu, ai đang cất giấu? Bên trong chiếc hộp còn ẩn giấu những điều gì?

- CÒN TIẾP -
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dieutra