Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện xảy ra vào một buổi tối của vài năm về trước.
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tôi nhảy lên giường đánh một giấc.
Trong mơ, tôi thấy mình đang ngồi ăn hải sản ngon lành.
Nhưng khi đang chìm đắm trong giấc mơ tuyệt vời này thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.
Mặc dù bị đánh thức giữa chừng nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để càu nhàu. Điện thoại dùng khi làm việc đã tắt nguồn, chỉ còn điện thoại cá nhân để mở. Lại có người gọi đến vào giờ này, chắc hẳn phải có chuyện gì rất quan trọng.
Tôi nhấc máy, quả nhiên là điện thoại của chị Dương, đồng nghiệp của tôi gọi đến.
"Tiểu W, có nhiệm vụ khẩn cấp, trong vòng nửa tiếng nữa đến trung tâm chuẩn bị đồ, một tiếng sau sẽ có người đến đón cậu!"
Tôi ngay lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng bật dậy khỏi giường, mặc quần áo, đi tất, rửa qua mặt rồi chạy vội đến trung tâm.

Tôi vừa chuẩn bị đồ đạc vừa đoán già đoán non không biết nhiệm vụ gì lại khẩn cấp đến mức phải huy động nhân lực lúc nửa đêm. Trong trí nhớ của tôi, số lượng các cuộc gọi khẩn như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đều là khi xảy ra những vụ án lớn, lẽ nào lần này cũng như vậy?

Bất ngờ hơn cả, người đến đón tôi lại chính là cảnh sát Trương.
Ngồi ghế bên cạnh còn có cảnh sát Mao, người tôi đã quen từ lâu, anh ấy vừa được điều về Cục cảnh sát cấp tỉnh.
Cảnh sát Trương là phó đội trưởng đội điều tra hình sự, vốn là nhân vật rất nổi tiếng trong giới cảnh sát ngầm, hiếm khi lộ mặt, bình thường chỉ phụ trách những vụ án lớn và quan trọng, những vụ án bình thường sẽ do Tiểu Tạ - cảnh sát thường hợp tác với chúng tôi, ra mặt xử lý. Vậy mà lần này lại có sự xuất hiện của anh ấy, còn có cả cảnh sát Mao. Xem ra vụ án lần này không hề đơn giản!
Tôi chào hỏi 2 vị cảnh sát, báo cáo đã chuẩn bị xong đồ nghề.
Cảnh sát Mao không nói lời nào, kéo tôi lên xe phi thẳng đến hiện trường.

Đi được nửa đường, đột nhiên một chiếc xe cảnh sát lao vụt qua xe chúng tôi và nháy đèn. Tôi đang băn khoăn không biết kẻ nào dám cả gan vượt xe của cảnh sát Trương, thì đã thấy anh cười tủm tỉm, nói: "Ma nữ này càng ngày càng ghê gớm nhỉ?"
Ma nữ mà cảnh sát Trương vừa nhắc đến chính là Tiểu Tạ, có lẽ chị Dương cũng đang ngồi trong chiếc xe ấy.

Rốt cuộc đây là vụ án như thế nào mà lại phải điều động hẳn 3 cảnh sát?! Lúc này tôi bắt đầu có chút hưng phấn, xem ra vụ án sắp phải đối mặt sẽ vô cùng nghiêm trọng, phức tạp những cũng có nhiều điểm đáng mong chờ đây!
Nhưng chỉ sau vài tiếng, sự hưng phấn trong tôi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác sợ hãi kinh hoàng mà bao năm làm nghề tôi chưa từng trải qua.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, từ quốc lộ chúng tôi rẽ vào đường tỉnh, sau đó đi xuống đường huyện, cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ đầy bùn đất gần đó. Hồi ấy công tác xây dựng nông thôn mới đã được triển khai, nhưng quanh đây lại toàn đường đất, trông vô cùng hẻo lánh.
Bên trái con đường là cánh đồng hoang vu, bên phải là dòng sông nhỏ. Nơi đây vắng bóng người qua lại, cũng không có đèn đường, chỉ có tiếng ếch nhái thi thoảng ộp oạp kêu lên trong ruộng lúa bên đường. Nghĩ đến cảnh phải đi trên con đường này một mình, chân tôi đột nhiên mềm nhũn.
Hai xe cảnh sát nối đuôi nhau, chạy với vận tốc không quá lớn, sau một hồi lâu, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được những tia sáng lập lòe cạnh dòng sông trước mặt.
Phía trước đã là đường cụt, 2 chiếc xe đỗ lại. Bước xuống từ xe phía trước có 3 người, trừ Tiểu Tạ và chị Dương ra còn có một người tôi quen nữa, đó là Tiểu Thang - pháp y mới của đồn cảnh sát.
Hỏi thăm Tiểu Thang vài ba câu, tôi tò mò không biết tại sao lần này chỉ có một mình cậu ấy, Tiểu Thang nói rằng đồng nghiệp đều đang đi trao đổi tại tỉnh khác, vậy nên lần này mới xuất trận một mình. Giờ tôi mới chợt hiểu, hóa ra cảnh sát Trương gấp gáp điều tôi và chị Dương trong đêm như vậy cũng là bởi thiếu nhân lực.
Sau một hồi quan sát, tôi nhận ra ánh đèn nhấp nháy cách dòng sông mấy trăm mét kia hóa ra là ánh đèn pin, vây quanh chỗ đèn sáng là một nhóm người đang tụ tập.
Nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 4 giờ sáng. Vào thời khắc này, tại nơi hoang vu như vậy lại xuất hiện một nhóm người, trong đầu tôi hiện lên bốn chữ lớn: Hiện trường vụ án.
Lúc này, cảnh sát Trương nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, vài người trong đám đông khi nãy chạy về phía chúng tôi, nhìn gần mới nhận ra họ cũng mặc cảnh phục.
Người đi đầu nhiệt tình chạy đến bắt tay với cảnh sát Trương, nói: "Lão Trương, vất vả quá, giờ này còn làm phiền các anh."
Cảnh sát Trương đáp lại mấy câu khách sáo rồi quay sang giới thiệu chúng tôi với họ, hoá ra mấy người này đều là cảnh sát trong huyện, người bắt tay với cảnh sát Trương vừa rồi chính là lãnh đạo của sở cảnh sát địa phương, đội trưởng Lưu.
Sau đó, đội trưởng Lưu thuật lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc với chúng tôi.
Đêm qua, một người nông dân họ Giáp sống gần đây đã gọi điện báo án, nói rằng trong lúc đánh bắt cá bằng xung điện thì thấy một lon sắt được đậy kín, mở ra xem phát hiện bên trong là một tảng thịt đã được hầm nhừ. Điều đáng sợ ở đây đó là, ông ấy nhìn thấy cả những sợi "lông" lẫn trong miếng thịt đó. Dù làm nghề chăn nuôi lợn, bò, cừu bao lâu nay, nhưng ông chưa từng thấy lông con vật nào như vậy, trông chúng khá giống với tóc người.
Người nông dân đó bị doạ suýt ngất. Nhớ lại những tình tiết kinh dị thường thấy trong phim truyền hình liền hoảng hốt chạy thẳng về nhà.
Khi vừa về đến nơi, ông mới chợt nhớ ra đồ đạc vẫn còn vứt ngoài sông, chợt nghĩ nếu không may cảnh sát phát hiện ra, khéo lại bị bắt do nghi ngờ là hung thủ cũng nên. Vậy nên mới nhanh chóng gọi điện báo án, cảnh sát rất nhanh sau đó đã có mặt và được ông dẫn đến hiện trường xảy ra vụ việc. Nhìn kỹ trong cái lon, bước đầu có thể khẳng định đó chính là tóc người! Còn miếng thịt kia, do đã bị hầm nhừ nên cần kiểm định thêm mới có thể kết luận có phải thịt người hay không. Nhưng theo phỏng đoán, đây chắc chắn là một vụ án mạng.

Tại hiện trường, phát hiện một chiếc lon sắt, bên trong chỉ có một miếng thịt rất nhỏ, chắc hẳn những miếng còn lại đã bị hung thủ giấu ở chỗ khác. Thủ đoạn tàn bạo như vậy là cực kỳ hiếm.
Để biết thêm các thông tin chi tiết liên quan đến t.h.i th.ể, cần phải tiến hành giám định ADN, vậy nên lãnh đạo quyết định trình vụ án lên cấp trên, hy vọng nhận được hỗ trợ.
Khi đó, đội ngũ pháp y của sở cảnh sát hầu hết đều đang đi trao đổi kinh nghiệm ở các tỉnh khác, chỉ có Tiểu Thang - người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm ở lại trực ban. Cảnh sát Trương cảm thấy sự việc không thể trì hoãn thêm, đề xuất tôi và chị Dương cùng đến phối hợp điều tra.
Vậy nên hai người chúng tôi được điều đến lấy mẫu, cũng nhờ đó mới có cơ hội tiếp xúc với vụ án khủng khiếp này ngay từ những ngày đầu.

Sau khi nắm bắt được tình hình cơ bản, chúng tôi được dẫn vào nơi xảy ra sự việc.
Vài tiếng sau khi vụ án xảy ra, người dân xung quanh nghe tin đã đổ xô đến xem, vây kín hiện trường.
Đó là một bãi sông nhỏ, nước rất nông, màu nước khá đục. Theo miêu tả của đội trưởng Lưu, chiếc lon sắt trên được phát hiện chính ở bãi sông này.
Sau khi người nông dân kia mở chiếc lọ ra, do quá hoảng sợ nên đã lỡ tay làm rơi, những thứ bên trong đều đã bị đổ xuống sông. Khi cảnh sát tìm kiếm và vớt lên, những gì còn lại chỉ là một nửa miếng thịt nát, số mảnh thịt còn lại đã bị nước cuốn trôi, không thể tìm thấy.
Tôi và chị Dương lại gần quan sát kỹ hơn, chiếc lon này có đường kính chỉ khoảng 10cm, sâu tầm 20cm, miệng và đáy lon có vết hàn, cho thấy nó được chế từ một ống sắt rỗng.
Dùng đèn pin soi vào, phát hiện miếng thịt được nấu chín đang ngâm trong nước sông kia chắc hẳn đã được hầm trong một khoảng thời gian khá lâu, bởi trên đó không sót lại chút máu nào, thậm chí miếng thịt còn nhừ đến mức bị bở ra. Chắc hẳn hung thủ đã nấu chúng bằng nồi áp suất nên mới nhừ nát đến vậy.
Chị Dương đeo găng tay nhặt một cái que nhỏ gần đó để kiểm tra bên trong chiếc lon, phát hiện vài sợi tóc đen. Từ độ dài, kích thước và độ đàn hồi của tóc, có khả năng lớn là của một người đàn ông trưởng thành.

Sau hơn một tiếng lấy mẫu, trời đã dần sáng, người dân vây xung quanh ngày càng đông. Lúc này, xuất hiện thêm vài người mặc cảnh phục đi đến, không cần giới thiệu, chúng tôi cũng biết họ là ai và đến để làm gì. Bởi trước ngực họ có thêu chữ "Công ty cứu hộ X".
Đây là đội cứu hộ chuyên nghiệp, họ được cử đến để tìm xem dưới sông còn vật nào gần giống với lon sắt kia không, bởi một cái lon nhỏ với đường kính 10cm, chiều dài 20cm như này chắc chắn không thể nhét hết th.i th.ể của một người đàn ông trưởng thành.
Công việc tìm kiếm kéo dài đến tận chiều, quả nhiên phát hiện được thêm hai chiếc lon gần giống với lon sắt trước đó. Chiều dài và độ rộng tuy không hoàn toàn trùng khớp nhưng rõ ràng được làm từ chất liệu tương đương.
Bên trong hai chiếc lon này nhét đầy những miếng thịt vữa, một trong hai chiếc còn lộ ra xương ngón tay, có thể khẳng định đây chính là x.á.c người.
Do miếng thịt đã bị vữa ra, không có khả năng ghép lại thành hình, nên không thể xác định được liệu có phải từ cùng một người hay không. Nhưng từ những chiếc lon sắt với kích thước khác nhau và mẩu xương ngón tay được tìm thấy ở đây, có thể chắc chắn rằng còn có những chiếc lon khác vẫn đang được cất giấu hoặc cũng có thể hung thủ đã tiêu huỷ phần còn lại của t.h.i t.hể bằng những cách khác?
Lúc đó, tôi, chị Dương và Tiểu Thang quay về sở cảnh sát, kết hợp kiểm tra các mẫu hiện vật vừa thu được.
Thông thường, thứ chúng tôi thu được từ kết quả xét nghiệm sẽ là thông tin chi tiết của th.i th.ể, ví dụ như tuổi, giới tính,...
Nhưng kết quả xét nghiệm lần này khiến chúng tôi hết sức bất ngờ.
Từ mẫu vật phẩm trên cho kết quả: Có đến 2 ADN hoàn toàn khác nhau.
Điều này đồng nghĩa với việc, vụ án g.i.ế.t người nấu xác lần này, nạn nhân không chỉ có một, mà là hai người.
3 lon sắt nhỏ này, chứa những tảng thịt bị ninh nhừ lấy từ th.i th.ể của 2 người khác nhau sau khi bị g.iết hại tàn bạo!
Đây là một vụ án phanh t.h.â.y nấu x.ác, số nạn nhân bị sát hại lên đến 2 người.   
Chị Dương ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát Trương, báo cáo thông tin quan trọng này, cảnh sát Trương cũng ngớ người hồi lâu, nói: "Vốn tưởng rằng đã tìm ra thân phận nạn nhân, nhưng xem chừng sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi."
Đã tìm ra thân phận nạn nhân? Chúng tôi vô cùng khâm phục tốc độ phá án của anh ấy. Nhưng có lẽ chính cảnh sát Trương cũng không ngờ được lại có cả nạn nhân thứ 2, vụ án này, quả thực không hề đơn giản!
Trưa ngày hôm đó, chị Dương lại nhận được điện thoại của cảnh sát Trương, anh nói muốn chúng tôi đến sở cảnh sát nơi xảy ra án mạng để họp.
Tôi tò mò hỏi: "Sao thế, không lẽ lại phát hiện ra địa điểm vứt x.ác mới à?" Nhưng nghĩ lại cũng thấy không đúng lắm, bởi đã nhiều ngày trôi qua, các pháp y bên sở chắc hẳn cũng đã đi công tác về rồi, cho dù phải kiểm tra ADN của th.i th.ể thứ 2 thì cũng không đến lượt chúng tôi. Vậy lần này, rốt cuộc là chuyện gì?
Chị Dương cười khổ: "Chắc hẳn vụ này Lão Trương sẽ phải bận rộn nhiều đây, ý anh ta là rất có thể đã xảy ra án trong án. Nên cần chúng ta đến hỗ trợ điều tra."
Tôi nghe xong vô cùng tò mò. Một vụ án có đến 2 t.hi th.ể bị nấu chín đã đủ khiến người ta kinh hoàng rồi, vậy mà còn có thể phát sinh án trong án!
Vụ án này rốt cuộc sẽ còn ly kỳ đến mức độ nào?

Khi chúng tôi có mặt tại trụ sở cảnh sát huyện, trời đã tối, Tiểu Tạ đang ở đó đợi chúng tôi.
Tôi và chị Dương vừa ăn, vừa nghe Tiểu Tạ thuật lại kết quả điều tra trong suốt mấy ngày qua.
Ngày chúng tôi quay về thành phố, công tác trục vớt vẫn được tiếp tục tiến hành. Ở hạ lưu con sông, cả đội phát hiện thêm 6 lon sắt có kích thước khác nhau nhưng cùng chất liệu với vật chứng đã được phát hiện trước đó. Bên trong cũng chứa đầy những miếng thịt nhừ nát.

Tính cả 3 lon sắt trước, hiện tại tổng đã là 9 lon. Dựa theo tổng thể tích, có thể chắc chắn số thịt này là của một người trưởng thành, bị s.á.t hại sau đó đem đi chặt thành nhiều phần, nấu nhừ, nhét đầy vào 9 lon sắt rồi đem vứt. Điều kì lạ là trong 9 cái lon sắt này, trừ một mẩu xương tay được phát hiện từ đầu ra, không tìm thấy bất cứ phần xương nào nữa.

Theo lý thuyết, dù nấu ở nhiệt độ cao bao nhiêu thì xương cũng sẽ không bị tan chảy. Trong lon không có xương, rất có khả năng trước hoặc sau khi nấu, hung thủ đã tách riêng thịt và xương, chỉ đem phần thịt đi vứt. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn ra tay tàn nhẫn đến như vậy?

Sau đó cảnh sát đã triển khai điều tra bằng cách đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng. Thời điểm đó kết quả kiểm tra ADN vẫn chưa có, vậy nên cảnh sát tập trung tìm kiếm những người mất tích gần đây.

Việc đầu tiên cần phải xác định là phạm vi khu vực xảy ra án mạng.
Trước mắt xác định được 2 địa điểm vứt xác. Một là bờ sông nước cạn, phát hiện ra 3 lon sắt, cách con đường nhỏ khoảng mấy trăm mét. Địa điểm còn lại cách đấy khá xa, chính là hạ lưu sông, nơi tìm ra 6 lon sắt còn lại. Cạnh dòng sông đều là ruộng trồng lúa nước, nối giữa con sông và các mảnh ruộng là đường bờ đắp bằng bùn đất, cũng chỉ rộng tầm mấy chục phân, do vậy nhiều nhất cũng chỉ 1 người đi qua được. Hơn nữa con đường ven ruộng đất lại nhão nhoét, gồ ghề, không bằng phẳng, nên không thể di chuyển qua đây bằng bất cứ phương tiện nào.

Nước sông rất nông, có nơi còn bị sụt xuống một khoảng lớn, ngay cả những chiếc xuồng gỗ thường dùng để hái sen cũng không vào được, càng không nói đến thuyền bình thường.

Nếu nói 3 chiếc lon đầu tiên có thể dùng xe máy hoặc xe rùa vận chuyển đến cuối con đường cụt, sau đó xuống bờ ruộng đi bộ thêm mấy trăm mét để vứt, vậy thì đối với 6 lon ở hạ lưu, hung thủ không thể dùng bất cứ phương tiện nào để vận chuyển. Do vậy chỉ có thể xuất hiện 2 trường hợp:
Thứ nhất: Hung thủ chia thành nhiều lần, mỗi lần sẽ đi bộ mang theo 1 đến 2 lon sắt ra đồng để thủ tiêu.
Thứ hai: Cũng có khả năng hung thủ không sợ gì hết, một lần mang hẳn 6 lon sắt nặng gần 100kg đem vứt tại địa điểm đã phát hiện trên.

Cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì điều có thể nhận thấy là: địa điểm hung thủ nấu x.ác khả năng cao cách nơi vứt xác không xa. Đồng nghĩa với việc, hiện trường nấu x.ác ở ngay xung quanh thôn này!

Hai chỗ vứt x.á.c cách nhau 3km. Coi phạm vi gây án là một hình tròn, tâm hình tròn nằm giữa hai địa điểm phát hiện lon sắt, mở rộng điều tra trong vòng bán kính hơn 10km, chúng tôi phát hiện thôn Quý Thủy nằm trọn trong phạm vi đã xác định.

Thôn Quý Thuỷ gồm 2 xóm nhỏ, nơi vứt xác lại nằm ở giữa nơi sinh sống của 2 xóm này. Một xóm có khoảng 100 hộ gia đình, xóm còn lại lớn hơn một chút với gần 200 hộ.

Hai xóm tuy cùng thôn nhưng người dân sống ở đó lại không cùng họ. Một xóm có tên Quý Gia Xung, xóm còn lại nhiều người hơn một chút tên Lý Gia Xung. Tất nhiên, người dân trong thôn phần lớn đều mang họ Lý hoặc Quý.

Hai xóm cộng lại có khoảng hơn 300 hộ dân, tuy nhiên nhiều người trẻ trong xóm đã đi nơi khác kiếm ăn, vậy nên số người thường xuyên sống trong xóm vào khoảng 1000 người.

Địa điểm nấu xác thuộc phạm vi thôn này, nhưng do không đủ nhân lực điều tra kỹ càng từng hộ nên cảnh sát quyết định sẽ tiến hành điều tra danh tính nạn nhân trước.

Sau khi cảnh sát điều tra hơn 300 hộ dân trong thôn, cuối cùng cũng xác định được 2 đối tượng mất tích gần đây.
2 người này đều thuộc xóm Quý Gia Xung. Gia đình anh A, một trong hai nạn nhân, đã chủ động trình báo cảnh sát.
Anh A 35 tuổi, một tuần trước đã rời thôn ra ngoài có việc, trong khoảng thời gian đó không hề liên lạc với người nhà, mọi người vốn đã lo lắng, sau khi nghe tin phát hiện th.i th.ể chưa xác định danh tính lại càng bất an hơn, gọi điện thoại cho anh A nhưng không ai bắt máy, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể báo án.

Nạn nhân còn lại là anh B, 21 tuổi, trước khi ra ngoài có xin phép mẹ muốn đi chơi mấy ngày, sau đó sẽ về. Anh B là một người hiền lành, gần như chưa bao giờ gây sự hay khiến ai phật ý, vậy nên khi mẹ anh B hay tin vụ án, cô vẫn không mấy lo lắng. Trong mắt cô, con mình không phải là đứa sẽ đi gây sự với người khác, càng không nói đến việc sẽ dính dáng đến vụ án như vậy. Mãi cho đến khi cảnh sát đến nhà điều tra, người mẹ vô tâm mới chợt nhớ đến việc gọi điện cho con, cuộc gọi khiến người mẹ tá hỏa, ngồi bệt xuống đất, điện thoại con trai cô, tắt nguồn rồi!
Người mẹ suy sụp, khóc lóc thảm thiết. Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng khóc liền chạy qua an ủi mẹ anh B, càng an ủi lại càng khiến người mẹ cảm thấy chắc chắn con mình đã gặp chuyện chẳng lành. Khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn.

Cảnh sát đặt trọng tâm điều tra lên hai người mất tích trên, và đặc biệt cảm thấy anh B mất tích là sự việc rất đáng ngờ, bởi mẹ anh B vừa khóc lóc lại vừa chửi bới: "Con mụ Y độc ác, mày mà động đến con bà, bà sẽ không tha cho mày!!"

Cảnh sát tra hỏi mẹ anh B một lần nữa mới xác định được người Y mà bà ấy nhắc đến là mẹ kế của con trai.

Bố mẹ anh B sớm đã ly hôn. Bố anh là một kẻ lăng nhăng lại thêm vẻ ngoài ưa nhìn, mấy năm trước ông ta lên thành phố làm ăn, phát hiện thế giới bên ngoài có nhiều thứ hấp dẫn, liền dây dưa với một cô gái trên thành phố, cuối cùng vứt bỏ vợ con nơi quê nhà, khiến anh B phải bỏ học giữa chừng, ở nhà phụ mẹ làm nông. Cũng chính bởi vậy nên anh B dù đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn chỉ loanh quanh ở nhà với mẹ cả ngày.
Sau khi B lớn, có liên lạc và thỉnh thoảng lên thành phố thăm bố. Do tuổi đã già, máu ăn chơi ít nhiều giảm bớt vậy nên thứ ông ta coi trọng lúc bấy giờ lại là tình thân ruột thịt. Chỉ cần B lên chơi là ông sẽ chiêu đãi, tiếp đón hết mực, lại còn cho anh tiền tiêu vặt. Cũng bởi vậy B thường xuyên lên thành phố sau đó ở lại mấy hôm với bố. Sau khi mẹ B biết chuyện, nghĩ rằng cho dù tên kia có bội bạc đến đâu thì cũng là bố ruột con mình, vậy nên cũng không làm lớn chuyện.

Nhưng, một lần B về đến nhà ôm mặt kể với mẹ bị "cô kia" đánh. Mẹ hỏi lý do thì B bảo rằng do "cô" đó nhìn thấy bố cho B tiền, cô ta bực tức, không những giật lại tiền mà còn tát B một cái rõ đau. Mẹ anh vô cùng phẫn nộ, từ đó về sau không cho phép B đi tìm bố nữa. Lần này B nói muốn đi chơi mấy ngày, chắc hẳn là lại đi thăm bố, có thể đã phát sinh mâu thuẫn gì đó với người đàn bà độc ác kia nên mới xảy ra án mạng cũng nên.

Lời khai như vậy rõ ràng khác hoàn toàn so với những gì cảnh sát thu được trước đó. Và cho dù 2 người có xảy ra mâu thuẫn dẫn tới án mạng thì mẹ kế của anh B cũng không cần lặn lội xa xôi đến tận thôn nhỏ hoang vu này để vứt x.ác.

Nhưng ngày hôm sau đã xảy ra một việc khiến cảnh sát không thể không đặt B làm đối tượng điều tra số một.
Chính là, anh A - một trong hai người mất tích, đã quay trở về.

- CÒN TIẾP -
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dieutra