Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa hôm đó, cảnh sát Trương gọi điện cho chị Dương, yêu cầu chúng tôi tiếp tục ra ngoài một chuyến, hỗ trợ điều tra. Mục đích quay trở lại thôn Quý Thủy lần này là để tìm bố đứa bé trong bụng Quý Vũ rốt cuộc là ai.

Sau khi bàn bạc với Tiểu Tạ để nắm bắt toàn bộ tình hình, kết quả và quá trình điều tra vụ án tại Sở mấy ngày qua, chúng tôi liền vào phòng thẩm vấn gặp bố mẹ Quý Lôi.

Bố mẹ Quý Lôi năm nay khoảng chừng 50 tuổi, có cách ăn mặc điển hình của người làm nông miền Nam Trung Quốc. Hai người đều ngồi đầu bên kia của bàn thẩm vấn. Bố Quý Lôi nhìn lướt qua chúng tôi một cái sau đó đảo mắt sang chỗ khác, trông có chút không tự nhiên. Mẹ Quý Lôi thì cúi đầu, tay mân mê vạt áo trong vô thức, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng tột độ.

Tiểu Tạ giới thiệu: "Chào hai bác, đây là hai đồng chí của Sở cảnh sát thành phố mình, đến đây để nắm bắt thêm tình hình, họ hỏi gì hai bác cứ trả lời đó, thành thật là được."

Bố mẹ Quý Lôi gật đầu, trong ánh mắt vẫn không giấu nổi sự căng thẳng.

Chị Dương cười nói: "Chúng cháu ở bên Kho vật chứng của Sở cảnh sát thành phố, lần này đến chỉ muốn ghi chép lại sự việc xảy ra để lưu vào kho dữ liệu. Hai bác không cần phải căng thẳng như vậy, chỉ cần tường thuật lại những gì 2 bác biết về việc Quý Lôi mất tích và Quý Vũ mang thai cho chúng cháu là được."

Chị Dương quay sang nói với tôi: "Tiểu W, rót cho hai bác cốc nước."

Tôi gật đầu, đứng dậy rót nước, đặt nhẹ lên bàn, nói: "Cháu mời hai bác, hai bác cứ từ từ mà nói, không phải vội đâu."

Bố Quý Lôi cầm cốc nước lên, uống một ngụm, nhìn sang mẹ Quý Lôi, thở dài một tiếng rồi chầm chậm kể lại những gì ông biết.

Quý Lôi mất tích vào nửa tháng trước.
Trước đó, Quý Lôi đã nhiều lần nhắc chuyện muốn ra ngoài làm ăn, nhưng chỉ cần anh đả động đến là bố mẹ sẽ phản đối kịch liệt.
Do trước đây Quý Lôi cũng từng đi làm xa, nhưng lần nào cũng không được lâu dài, một phần là vì trình độ văn hoá của anh không cao, mặt khác lại là người khuyết tật, những việc đòi hỏi nhiều sức lực đều không thể nhận, việc cần dùng đến trí óc cũng làm không xong. Dù là bất cứ công việc nào, nhiều nhất anh cũng chỉ làm được 1 tháng là nghỉ. Nhiều khi lao động quá sức khiến anh cảm thấy mệt mỏi, số tiền dùng để chữa bệnh còn nhiều hơn cả số tiền anh kiếm được. Vậy nên bố mẹ cấm cản anh ra ngoài tìm việc làm.

Cộng thêm em gái Quý Vũ đầu óc không được bình thường, nên bố mẹ lại càng hao tâm tổn sức lo cho hai anh em. Họ nói dù cho con cái cứ ở vậy, họ nuôi cả đời cũng chẳng sao, điều họ cầu mong duy nhất chỉ là hai đứa sống bình an, vui vẻ.

Quý Lôi ngoài mặt thì đồng ý với quyết định của bố mẹ, nhưng thực ra lại đang âm thầm chuẩn bị đồ đạc ra ngoài đi làm một phen. Nửa tháng trước, Quý Lôi bỗng nhiên bỏ nhà ra đi, chỉ đem theo ít quần áo, giấy tờ tuỳ thân và một chút tiền mặt. Đây không phải lần đầu anh bỏ nhà đi, trước đây cũng đã từng làm vậy nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng chỉ chưa đầy 1 tháng là sẽ quay về. Vậy nên bố mẹ tuy lo lắng, nhưng lại không quá để tâm, bởi lúc đó họ còn phát hiện một việc đau đầu hơn cả: bụng của Quý Vũ hơi nhô lên, lại có nhiều biểu hiện của người mang thai, khả năng cao là đã có bầu rồi!

Quý Vũ là đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh. Có thể nói, nhờ bố mẹ và anh trai bảo vệ, che chở hết mực, Quý Vũ mới có thể trưởng thành và lớn lên thành cô bé 17 tuổi như bây giờ. So với những đứa trẻ khác cũng mắc căn bệnh này nhưng bị cha mẹ thờ ơ, bỏ mặc từ bé, cuộc sống của Quý Vũ có thể được xem là hạnh phúc lắm rồi.

Dưới sự sắp xếp của trưởng tộc, Quý Vũ được hứa hôn với một gia đình nọ, đủ 18 tuổi là có thể tổ chức hôn lễ. Tuy rằng nhà trai cũng là một đứa trẻ thần kinh không được bình thường, nhưng gia cảnh lại rất khá. Dù sao đi chăng nữa thì cũng tốt hơn việc cứ để Quý Vũ sống cô độc như vậy tới già.
Nửa năm nữa Quý Vũ sẽ tròn 18 tuổi, đến lúc đó có thể kết hôn được rồi.
Nhưng vào đúng thời điểm quan trọng này, bụng của em lại to lên một cách bất thường, bố mẹ đều hoảng sợ đến suýt ngất.

Đứa trẻ trong bụng Quý Vũ chắc chắn không phải của đối tượng hứa hôn kia. Bởi hai người tuy có gặp qua vài lần, nhưng đều có bố mẹ đi cùng, vả lại nhận thức của hai người chỉ bằng đứa trẻ vài tuổi, chơi trò gia đình với nhau cùng lắm là nấu cơm, quét nhà,... tuyệt nhiên không thể phát sinh ra loại quan hệ kia được.

Chỉ nửa năm nữa thôi là hôn lễ diễn ra rồi, vào lúc này nếu để gia đình bên kia biết Quý Vũ có thai, việc kết hôn coi như đổ bể. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, cũng sẽ khó tìm được người thay thế. Bố mẹ không muốn Quý Vũ cô độc cả đời, việc tốt nhất có thể làm trước mắt chính là trước khi bị người khác phát hiện, phải bỏ đi đứa bé trong bụng. Cũng chính vì vậy, hai người họ không có thời gian suy nghĩ đến việc ai đã làm Quý Vũ có thai, càng không thể tìm tên đó một cách công khai được.

Sau khi Quý Lôi mất tích, hai người chẳng có thời gian và sức lực chạy đôn chạy đáo đi tìm, hơn nữa lại nghĩ rằng anh sẽ như trước đây, cùng lắm là 1 tháng sẽ tự quay về, việc quan trọng trước mắt là xử lý xong cái thai của con gái đã.

Vậy mà vào chính lúc này, cảnh sát lại đến nhà họ điều tra việc có người mất tích. Hơn nữa, trông thấy Tiểu Tạ lấy cớ đi vệ sinh sau đó lén lút vào phòng Quý Vũ kiểm tra khiến hai vợ chồng họ bồn chồn lo lắng, cảm thấy không thể để mãi như thế, chắc chắn phải giải quyết chuyện cái thai trước khi bị phát hiện.
Vậy nên 2 vợ chồng họ mới lén lút đưa Quý Vũ đến bệnh viện, sau khi chắc chắn là mang bầu, họ dứt khoát quyết định p.h.á t.h.a.i, vào ngay lúc chuẩn bị tiến hành phẫu thuật thì bị cảnh sát bắt được.

Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện, đôi vợ chồng quay sang nhìn nhau, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt chị Dương, khóc lóc thảm thiết: "Sếp lớn, số của con gái tôi đã khổ lắm rồi, tôi cầu xin cô bỏ qua cho nó, đừng đem chuyện nó có thai nói với ai trong thôn, để nó phá t.h.ai đi, không thì sau này nó không sống nổi mất, chúng tôi dập đầu van xin cô!"
Họ dập đầu liên hồi xuống đất, nắm chặt tay "sếp lớn" là chị Dương đây như cọng rơm cứu mạng.
Chị Dương vội vã đứng dậy nói: "Tình hình của hai bác cháu đã nắm rõ, cháu cũng chỉ là một nhân viên nhỏ thôi, không có quyền quyết định chuyện này. Như vậy đi, bây giờ cháu sẽ lập tức báo cáo với lãnh đạo Sở cảnh sát Thành Phố, cụ thể tiếp theo như thế nào thì phải đợi thông báo của lãnh đạo mới có thể nói lại cho 2 bác được."

Tôi và Tiểu Tạ nhanh chóng dìu đôi vợ chồng đứng dậy, Tiểu Tạ liếc sang tôi rồi nói: "Hai đồng chí, Quý Vũ đang ở phòng bên cạnh, tôi ở đây cùng hai bác, mọi người sang phòng bên xem tình hình của em như thế nào rồi báo lại với lãnh đạo nhé!"

Tôi và chị Dương hiểu ý, đáp lại một tiếng rồi rời khỏi phòng thẩm vấn, tiện tay mang 2 cốc nước bọn họ vừa uống đem ra ngoài.

Quý Vũ đang ở phòng thẩm vấn khác cách đó không xa, chúng tôi vừa đẩy cửa vào, đã nhìn thấy một nữ cảnh sát đang ngồi cạnh nói gì đó với cô bé.
Thấy chúng tôi, nữ cảnh sát liền đứng dậy, nói nhỏ với chị Dương: "Chủ nhiệm Dương, nhận thức của Quý Vũ chỉ bằng với đứa bé mấy tuổi thôi, rất dễ dỗ dành, vừa nãy em đã nói với bé rồi, tiêm 1 mũi bụng sẽ dễ chịu hơn, trở nên xinh đẹp, như thế thì anh trai cũng sẽ thích nó hơn."
Chị Dương cảnh giác nói: "Anh trai?"
"Đúng vậy, cô bé rất thích anh trai, nói anh thường khen mình đáng yêu xinh xắn, vậy nên cô bé mới muốn trở nên xinh đẹp để anh trai khen."
Chị Dương nói một câu: "Phiền cô rồi, chỗ này bây giờ cứ giao cho chúng tôi."
Vị nữ cảnh sát gật đầu, quay người rời đi.

Vừa chuẩn bị công cụ lấy mẫu, tôi vừa quan sát Quý Vũ. Cô bé không cao lắm, ngoại hình bình thường, nhưng da lại trắng bóc, cũng dễ hiểu thôi, bởi thường xuyên ở trong nhà không ra ngoài nên mới như vậy.

Khi nhìn thấy chúng tôi, cô bé cười khờ khệch, ngây ngô nói: "Anh, hi hi, anh ơi."
Chị Dương mỉm cười, tiến đến, dịu dàng nói: "Em gái, chị đến để tiêm cho em, sau khi tiêm xong bụng em sẽ dễ chịu hơn, nhìn cũng sẽ xinh hơn đó, như vậy anh trai em sẽ càng thích em hơn!"
Quý Vũ vừa nghe vậy liền cười, nhìn tôi nói: "Anh, thích em, anh."

Một kẻ độc thân như tôi chẳng mấy khi nghe thấy lời bày tỏ thẳng thừng như vậy, giờ lại có chút ngại ngùng. Nhưng tiếc thay, đối phương chỉ là một bé gái tâm thần không ổn định.

Chị Dương cười nói: "Em gái, anh trai mà em thích nhất đâu rồi?"
Quý Vũ ngay lập tức òa khóc: "Anh trai biến mất rồi, anh trai biến mất rồi."
"Sao anh lại biến mất thế?"
"Anh trai biến mất rồi, anh trai biến mất rồi." Cho dù chị Dương có gặng hỏi thế nào, Quý Vũ cũng chỉ lặp đi lặp lại câu nói này.

Thấy khung cảnh này, tôi và chị Dương thầm tán đồng với những ý kiến của Tiểu Tạ về vụ án, còn về chân tướng ra làm sao, vẫn cần tiếp tục đi sâu điều tra thêm.

Chị Dương lại dỗ dành mấy câu cho Quý Vũ ngưng khóc.

Đứa trẻ lớn lên ở nông thôn nên rất ngoan, chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm vô cùng thuận lợi. Xong xuôi, chào hỏi nữ cảnh sát đứng ngoài cửa, chúng tôi đi thẳng đến phòng cất giữ mẫu xét nghiệm.
Một lúc sau, tôi và chị Dương khoác lên mình chiếc áo blouse thêu trước ngực dòng chữ "Trung tâm xét nghiệm ADN Y" rồi quay lại phòng thẩm vấn của bố mẹ Quý Lôi.
Vừa tiến vào, Tiểu Tạ đã cười nói: "Chị Dương, xong rồi đúng không?"
Chị Dương cười đáp lại: "Đã xong, có thể bắt đầu được rồi."

Tôi và chị Dương lại đối diện bố mẹ Quý Lôi một lần nữa, hai người họ không biết chúng tôi định làm gì, ánh mắt có chút run sợ, bất an.
Tiểu Tạ nghiêm nghị nói: "Hai bác, cháu xin giới thiệu một lần nữa, hai vị này là bác sĩ W và chủ nhiệm Dương của Trung tâm giám định ADN thành phố. Lần này chúng cháu mời họ đến để xét nghiệm xem đứa con trong bụng Quý Vũ là ai! Còn giám định ADN để xác định quan hệ cha con là như thế nào, lúc nãy cháu cũng đã giải thích với hai bác rồi."
Tiểu Tạ dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi: "Bây giờ, chắc hẳn hai bác đã hiểu ý của cháu là gì rồi đúng không ạ?"

Sắc mặt đôi vợ chồng lập tức thay đổi, mồ hôi chảy đầm đìa.

Tiểu Tạ tiếp tục: "Chúng cháu mời hai người họ đến đây còn có một mục đích khác, kết quả xét nghiệm ADN của t.hi th.ể phát hiện mấy hôm trước chúng cháu đã có trong tay đây rồi, bây giờ chỉ cần đối chiếu với bác trai một chút là có thể biết được đó có phải Quý Lôi con bác hay không! Và..."
Tiểu Tạ nhìn đôi vợ chồng sắc mặt tím tái, nói: "Chúng cháu sẽ còn đối chiếu mẫu ADN của t.hi th.ể đó với đứa bé trong bụng Quý Vũ, chúng cháu nghi ngờ, người khiến Quý Vũ mang thai chính là Quý Lôi!"
Mẹ Quý Lôi nghe xong từng câu từng chữ Tiểu Tạ nói, người liền khuỵu xuống đất.
Bố Quý Lôi đang định nói gì đó, Tiểu Tạ liền ngắt lời nói tiếp: "Bác Quý, bác có thể không phối hợp với chúng cháu, nhưng cốc nước vừa nãy bác uống đã được bác sĩ W lấy đi rồi, trên đó có mẫu niêm mạc miệng chứa ADN của bác. Chậm nhất là ngày mai sẽ có kết quả. Cháu cũng nhắc nhở thêm, bây giờ bác khai ra hết hay đợi mai mới nói tính chất sẽ hoàn toàn khác nhau! Cháu khuyên bác bây giờ hãy nói ra tất cả, như vậy sẽ được khoan hồng!"

Tâm lý phòng vệ của bố Quý Lôi cuối cùng cũng sụp đổ, ông thành thật khai báo chân tướng toàn bộ vụ việc.

Thực ra ban đầu tôi và chị Dương đã thương lượng với nhau, sẽ đặt sẵn cái bẫy để hai vợ chồng nhà họ Quý tự chui đầu vào rọ.
Trước khi thẩm vấn, phía cảnh sát nghi ngờ việc Quý Lôi mất tích và việc Quý Vũ mang thai có liên quan mật thiết với nhau, thậm chí, đứa con trong bụng Quý Vũ khả năng cao chính là con của Quý Lôi!
Chúng tôi phỏng đoán rằng, do Quý Lôi tuy đã lớn tuổi nhưng mãi vẫn không tìm được vợ, trong một phút bốc đồng đã lấy chính em gái của mình ra làm vật thế thân. Hơn nữa, sự yêu mến đặc biệt mà Quý Vũ dành cho "anh trai" cũng đã gián tiếp khẳng định điều này.

Chân tướng toàn bộ sự việc có khả năng là: Quý Lôi và Quý Vũ phát sinh quan hệ khiến cô bé có thai. Điều này đã bị bố mẹ phát hiện, họ nổi trận lôi đình và ra tay đánh đập Quý Lôi, nhưng không may đã vô tình cướp đi mạng sống của anh. Để trốn tránh trách nhiệm, họ đã chia xác anh ra thành nhiều phần và đem đi hầm, sau đó phi tang tại con sông của thôn, đồng thời tung tin Quý Lôi bỏ nhà đi tìm việc.
Sau khi biết được cảnh sát đã nhúng tay vào chuyện này, hai vợ chồng họ lo sợ không thôi và định thủ tiêu đứa bé trong bụng Quý Vũ.

Do tất cả những điều trên chỉ là phỏng đoán, không đủ chứng cứ để ép buộc hai vợ chồng họ Quý nhận tội nên Tiểu Tạ đã để tôi và chị Dương dùng thân phận khác đến thẩm vấn họ, hy vọng có thể tìm ra sơ hở. Quan trọng hơn là có thể lấy được mẫu ADN của cả hai.
Về phía Quý Vũ, chúng tôi cũng dễ dàng xác minh được tình cảm đặc biệt mà cô bé dành cho anh trai mình. Do vậy, càng khẳng định hơn tính xác thực trong suy đoán trước đó của Tiểu Tạ.

Còn lý do tại sao lại có đến 2 mẫu ADN khác nhau trong chỗ t.h.i t.h.ể tìm được, có khả năng trong quá trình hầm x.á.c, đã có ai đó phát hiện ra và bị vợ chồng họ Quý g.i.ế.t người diệt khẩu rồi cho vào nồi hầm hòng thủ tiêu.

Và không nằm ngoài dự tính của chúng tôi, bố mẹ Quý Lôi cuối cùng đã chịu khai ra những sự thật mà họ đang che giấu. So với những gì cảnh sát phỏng đoán trước đó cũng có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều điều khác biệt mà chúng tôi không lường trước được.

Thứ nhất: Tình cảm của Quý Vũ dành cho Quý Lôi vô cùng thân thiết, ngày nào cũng luôn mồm gọi "Anh trai ơi!" chứ không hề gọi bố gọi mẹ.

Thứ 2: Thời gian mang thai của Quý Vũ có thể tính toán được, trong khoảng thời gian Quý Vũ mang thai, bố mẹ không đi đâu xa, hầu như ngày nào cũng có mặt ở nhà. Ban ngày không thể có người ngang nhiên x.âm hại Quý Vũ, vậy chỉ có thể vào buổi tối. Phòng của Quý Vũ và Quý Lôi lại ngay cạnh nhau, nếu như có người đột nhập vào nhà x.âm hại Quý Vũ, chắc chắn sẽ phát ra tiếng động. Quý Lôi ở phòng bên tất nhiên sẽ nghe thấy. Vậy nhưng hai vợ chồng lại không thấy Quý Lôi nói năng gì. Cách giải thích duy nhất ở đây đó là Quý Lôi chính là người x.âm hại em gái, cộng thêm việc anh ta là người thân thiết nhất và cũng là người Quý Vũ yêu quý nhất, vậy nên cô bé có thể đồng ý phối hợp với anh ta làm bất kì điều gì.

Thứ 3: Từng có một đêm, khi mẹ Quý đi vệ sinh, loáng thoáng nghe được tiếng gì đó rất lạ phát ra từ phòng Quý Vũ. Sau khi đi vệ sinh xong bà đứng trước cửa phòng ngó vào nhìn, thì thấy bóng dáng Quý Lôi đang trở về phòng. Lúc đó bà tưởng rằng Quý Vũ nói mớ nên con trai chạy sang kiểm tra rồi quay về.

Quý Lôi vô cùng quan tâm em gái của mình, vì vậy chuyện này hết sức bình thường. Bây giờ nhớ lại, âm thanh kỳ quái ấy có thể chính là khi em gái bị Quý Lôi x.âm hại!

Thứ 4: Đây cũng chính là điểm mấu chốt. Hai vợ chồng từng phát hiện bao cao su trong phòng Quý Lôi.

Khi đó Quý Lôi giải thích đó là của đồng nghiệp hồi trước khi đi làm xa, chắc do anh sắp xếp hành lý không cẩn thận nên vơ nhầm. Sau khi Quý Vũ có thai, hai vợ chồng chợt nhớ lại, rất có khả năng đây chính là thứ Quý Lôi dùng khi quan hệ với Quý Vũ, sau khi bị phát hiện liền không mua nữa, vậy nên mới khiến Quý Vũ có bầu.

Nhắc lại chuyện này, bọn họ lại tự trách bản thân, nói rằng nếu không phát hiện ra bao cao su thì có khi Quý Vũ đã không mang thai, đã không phải ngồi đây đối mặt với cảnh sát chúng tôi.

Nửa tháng trước, vợ chồng họ Quý ra ngoài làm việc mấy ngày, trước khi đi đã căn dặn Quý Lôi chăm sóc em gái. Đến khi vợ chồng họ quay lại, phát hiện Quý Lôi bỗng mất tích không liên lạc được, cả hai biết tính cách của anh, tưởng rằng lại trốn ra ngoài đi làm, nhiều nhất 1 tháng không chịu nổi sẽ tự khắc quay về, nên không quá lo lắng, chỉ thấy tức giận vì Quý Lôi bỏ mặc em gái ở nhà một mình.

Nhưng chính lúc này, Quý Vũ bắt đầu có những dấu hiệu của người mang thai. Hai vợ chồng vô cùng kinh ngạc, lại nhớ đến những điều bất thường trước khi Quý Lôi mất tích, gần như có thể khẳng định chắc chắn người x.âm hạ.i, khiến Quý Vũ mang thai chính là Quý Lôi.
Khi đó, hai vợ chồng cũng chỉ đoán Quý Lôi mất tích là do làm em gái mang thai, sợ rằng một khi bố mẹ quay về sẽ bị lộ, nên lấy cớ đi làm xa nhà để trốn tội.
Nhưng điều họ tuyệt nhiên không ngờ đến đó là hơn 10 ngày sau trong thôn xuất hiện án mạng h.ầm xác rồi vứt ở bên con sông nhỏ.

Vừa hay tin, hai người gần như sụp đổ. Không chỉ bởi việc Quý Lôi mất tích có thể liên quan đến vụ án mạng, mà quan trọng hơn là thủ đoạn gây án tàn nhẫn của hung thủ.

P.hanh t.hây hầm x.á.c, những miếng thịt không xương đựng trong chiếc lon được hàn hai đầu rồi vứt xuống sông. Kiểu thủ đoạn này, người duy nhất mà 2 vợ chồng có thể nghĩ tới chính là đứa con rể chưa chính thức của mình!

Như vậy, kẻ tình nghi đầu tiên của vụ án cuối cùng cũng xuất hiện.
Nam, 24 tuổi, tên Lý Đào, người xóm Lý Gia Xung, thôn Quý Thuỷ.

Lý Đào cũng giống với Quý Vũ, nhận thức cũng chỉ bằng đứa trẻ con vài tuổi, chỉ hơn Quý Vũ ở gia cảnh tốt, bố mẹ chịu khó chi tiền chạy chữa, nên đến tuổi thành niên, Lý Đào đã có thể tự xúc cơm ăn.

Do trí não không được như người thường, Lý Đào chỉ làm những công việc rất đơn giản như trồng cây, chuyển gạch, đào đất,... Mãi đến khi hơn 20 tuổi mới tìm được một công việc ổn định.
Bác của Lý Đào vốn là đầu bếp ở huyện, tuổi đã cao nên về quê an hưởng tuổi già. Nhưng nghỉ ngơi mấy hôm là lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, bác quyết định dựa vào kinh nghiệm bấy lâu, nhận nấu mấy bữa tiệc trong thôn. Chỉ cần trong thôn có cỗ bàn, hầu như đều do bác của Lý Đào phụ trách.
Lý Đào cũng được bác đưa đi cùng, dạy các kỹ năng cơ bản như thái thịt, nấu ăn, hầm canh.

Bố mẹ Quý Lôi biết rõ đứa con rể tương lai này. Cậu chịu khó lại biết điều, vậy nên khi Quý Vũ chưa tròn 16 tuổi, trưởng tộc ngỏ ý đặt mối gả cho Lý Đào, 2 vợ chồng không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn. Một đứa trẻ đầu óc không bình thường như Quý Vũ tìm được đối tượng tốt để kết hôn là điều không hề dễ, Lý Đào tuy rằng đầu óc không bình thường, nhưng lại có nguồn thu nhập ổn định, vả lại cũng chất phác thật thà, đối với Quý Vũ, đây có thể coi là một người chồng lý tưởng.

Sau đó bố mẹ Lý Đào cũng đã đến nhà Quý Vũ chơi mấy lần, hai đứa trẻ có vẻ khá hợp nhau. So với Quý Vũ ngây ngô mà nói, Lý Đào lăn lộn lâu ngày ngoài xã hội rõ ràng hiểu chuyện hơn rất nhiều, đối nhân xử thế đều rất đúng mực, điều này cũng khiến bố mẹ Quý Vũ cảm thấy an ủi phần nào.
Sau khi 2 bên gia đình bàn bạc, quyết định đợi đến khi Quý Vũ tròn 18 tuổi sẽ tổ chức hôn lễ, bố mẹ hai bên muốn sớm có cháu ẵm bồng, nhân lúc sức khoẻ vẫn còn tốt, có thể giúp con chăm cháu.
Nhưng vào đúng lúc này, Quý Vũ đột nhiên có thai, Quý Lôi thì mất tích, lại phát hiện t.hi th.ể bên cạnh bờ sông,... bao việc đổ lên đầu làm hai vợ chồng họ Quý không thể không móc nối các sự kiện lại với nhau, lúc ấy mới bất ngờ phát hiện ra, việc Quý Lôi mất tích, rất có khả năng có liên quan đến đứa con rể này của mình.

Sau đó qua lời kể lại của Quý Vũ, hai vợ chồng cũng xác thực được phần nào: Lý Đào từng đến nhà họ, lại còn đánh nhau với Quý Lôi! Nhưng do Quý Vũ đầu óc có vấn đề không nhận thức được hết tình hình, nó chỉ biết rằng Lý Đào rất đáng ghét, đánh anh trai nó mà thôi!

Theo như những gì hai vợ chồng suy đoán, ngày họ rời nhà, Lý Đào tìm Quý Vũ chơi, phát hiện Quý Vũ bị Quý Lôi "bắt nạt", cuối cùng phát sinh tranh chấp, Lý Đào đã đánh c.h.ế.t Quý Lôi.

Tuy rằng IQ của Lý Đào không được như người bình thường, nhưng vẫn có năng lực phán đoán sự việc một cách độc lập, cuối cùng để trốn tránh trách nhiệm, đã đem x.á.c của Quý Lôi hầm lên rồi đem đi vứt.

Phản ứng đầu tiên lúc đó của 2 vợ chồng chính là muốn báo cảnh sát gô cổ Lý Đào, báo thù cho con trai, nhưng sau đó nghĩ lại, một tên đầu óc có vấn đề như Lý Đào, phạm tội cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự, vả lại liệu con gái có tham gia vào vụ án này hay không, nói không chừng còn là đồng phạm cũng nên.

Hai vợ chồng liền thay đổi kế hoạch, nghĩ rằng nếu Quý Lôi thật sự bị đánh c.h.ết, vậy thì trong nhà chỉ còn lại đứa con gái duy nhất này thôi, nhất định phải lo cho nó thật tốt. Thế nên định lấy cái cớ này uy hiếp gia đình Lý Đào, đòi họ sau khi kết hôn phải chia 1 phần tài sản cho Quý Vũ, như vậy có thể đảm bảo nửa đời còn lại con bé sẽ có chỗ dựa vững chắc.
Trước mắt phải giải quyết đứa con trong bụng Quý Vũ, tránh việc gia đình kia huỷ hôn.

Vào lúc hai người quyết định phá bỏ đứa con trong bụng Quý Vũ, sau đó đợi cảnh sát điều tra xong xuôi rồi mới đi tìm nhà Lý Đào đối chất cho ra nhẽ thì lại bị cảnh sát tóm được, kế hoạch này cũng đã tan tành từ đây.

Lời khai của hai vợ chồng và phán đoán từ phía cảnh sát khác nhau khá nhiều, không những không liên quan gì đến nạn nhân thứ 2, mà tình nghi về hung thủ cũng hoàn toàn khác xa. Tất nhiên, cũng có thể vợ chồng nhà này vẫn còn đang che giấu sự thật hòng thoát tội.

Sau khi báo cáo tình hình với cảnh sát Trương và lãnh đạo, Tiểu Tạ làm hai việc. Đầu tiên, tự mình đến nhà vợ chồng họ Quý, điều tra hiện trường xem có phát hiện gì mới không. P.h.anh thây hầm x.á.c chắc chắn cần rất nhiều dụng cụ và đặc biệt khó có thể tiến hành ở bên ngoài. Còn nếu hung thủ đúng là bọn họ, vậy thì căn nhà này chính là hiện trường hầm x.ác, chắc chắn sẽ có nhiều vết tích để lại.

Việc thứ 2 chính là để cảnh sát Mao dẫn người đến nhà Lý Đào, điều tra hành tung của anh ta trong khoảng thời gian xảy ra án mạng. Với IQ của Lý Đào, cho dù biết cách phá huỷ t.hi th.ể, cũng không thể làm đến mức không để lại dấu vết hay manh mối gì. Cảnh sát nghi ngờ, cho dù hung thủ thật sự là Lý Đào thì chắc chắn cũng phải có một tên đồng bọn đi cùng.

Sau khi sắp xếp xong, chị Dương nói sẽ mang mẫu vật về trung tâm kiểm định trước, tôi cùng Tiểu Tạ đến nhà Quý Lôi điều tra hiện trường, nếu phát hiện được vật chứng gì ở đó (tóc, vết máu) cũng có thể mang về làm xét nghiệm so sánh.
Tiểu Tạ vốn cũng có ý này nên đồng ý ngay.

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Quý Lôi, còn Tiểu Tạ thì đã quen thuộc, dừng xe ngay trước cổng nhà.
Xe vừa dừng lại, chú chó nhỏ mà Tiểu Tạ nói hồi trước đã ngó đầu từ trong ổ ra, bắt đầu sủa, nhìn thấy gia đình 3 người đi xuống, nó chạy lại vui mừng, đầu nó dụi vào người mẹ Quý, cái đuôi nhỏ vẫy không ngừng, vô cùng đáng yêu.
Mẹ Quý Lôi nhìn thấy chú cún liền nở nụ cười, vuốt ve nó.

Tôi nhớ ra một chuyện, vờ hỏi : "Bác ơi, con chó này đáng yêu ghê, mới đẻ thôi đúng không ạ?"
Mẹ Quý Lôi đáp: "Tiểu Hoàng là bác lấy bên nhà ngoại về, cũng mới nuôi thôi, được 2 tháng tuổi rồi."

Tôi quan sát ngôi nhà, quả thật giống với những gì Tiểu Tạ đã miêu tả trước đây.

Theo lẽ thường thì những hộ nông dân như vậy sẽ nuôi gia cầm, không để lãng phí khoảng sân to như vậy. Tôi tò mò hỏi: "Sân vườn nhà bác rộng thế này, sao không nuối mấy con gà con vịt cho vui?"
Lời nói của bà có chút thương cảm: "Hồi trước chúng tôi cũng nuôi gà, nhưng mấy tháng trước Quý Lôi nói nó không chịu được mùi, liền bán cho người khác rồi."
"Vậy trước đây anh ấy có bị như thế không?"
"Không, hồi trước lúc nuôi gà lúc nuôi vịt, cũng có thấy nó nói gì đâu, mấy tháng lại đây mới bắt đầu kêu ca."

Tôi và Tiểu Tạ nhìn nhau, gật đầu, tình tiết này có chút đặc biệt, không thể xem nhẹ.

Mẹ Quý Lôi đi trước mở cửa phòng, mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Nhà làm bằng gạch đất như thế này, chỉ cần 2 ngày không mở cửa sổ, hầu hết đều sẽ có mùi mốc bốc lên.

Tôi và Tiểu Tạ đẩy cửa vào nhà, kiểm tra từng phòng.
Cả căn nhà hình chữ nhật, ở giữa là gian thờ, hai bên trái phải đều có 4 căn phòng với diện tích khác nhau, tổng cộng có tất cả 9 phòng. Theo lời mẹ Quý Lôi, bên trái phòng thờ là phòng ngủ của 2 vợ chồng họ, 3 phòng còn lại, 1 phòng là bếp, 2 phòng là kho để đồ. Bên phải phòng thờ là phòng 2 anh em Quý Lôi, Quý Vũ. 4 căn phòng xếp thành hình chữ điền (田), hai căn anh em họ Quý ở đều có cửa sổ nhìn ra ngoài, 2 căn sau lợp nửa mái, trước từng là chuồng lợn, giờ bỏ không, chỉ để chất củi.

Tiểu Tạ và tôi bắt đầu xem xét kỹ càng toàn bộ ngôi nhà, đặc biệt chú ý đến căn phòng của hai anh em Quý Lôi. Đồ đạc bên trong căn phòng được bày biện giống đa số các hộ gia đình nông dân khác, chủ yếu là các đồ dùng được làm thủ công bằng gỗ khá bền.
Mỗi phòng có một tủ quần áo riêng. Tủ quần áo của Quý Lôi sắp xếp khá lộn xộn, hầu như không có nhiều quần áo theo mùa, cũng phải, có lẽ anh ta đã mang theo khi bỏ nhà ra đi. Chi tiết nhỏ này đã giảm bớt phần nào khả năng bố mẹ Quý giết con trai. Bởi, theo lẽ thông thường, một cặp vợ chồng nông dân vốn không được học hành từ nhỏ, nếu vô tình xuống tay giết hại con, họ sẽ vô cùng hối hận và tự trách bản thân mình, chứ không thể chú tâm tới việc tạo ra hiện trường giả từ những chi tiết nhỏ nhặt thế này.
Chiếc giường gỗ hai anh em dùng cũng là loại lớn được làm thủ công, rất dày, có nệm xơ dừa lót bên trên, hẳn là ngủ rất thoải mái. Bởi phía sau thôn Quý Thủy có một khu rừng, không thiếu gỗ, nên giường của các hộ gia đình ở đây hầu như đều to, dày bản như vậy. Đây cũng là một nét đặc trưng của địa phương nơi đây.

Đồ đạc trong nhà khá sơ sài, mấy đồ điện tử như TV, máy giặt đều khá cũ. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy nhà Quý Lôi thuộc diện khó khăn và đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân vợ chồng họ Quý muốn uy hiếp nhà Lý Đào kia.

Phía sau bên trái căn nhà là một vườn rau, bên phải là một cái ao nhỏ, không dùng để nuôi cá hay vịt, nước trong ao xanh đục, trên đó nổi đầy rác, quanh ao còn sót lại vụn thức ăn thừa, bốc lên mùi khó chịu.

Tôi và Tiểu Tạ đi quanh mấy vòng, không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong và ngoài nhà cũng không tìm thấy đồ để hầm x.á.c hay vết tích của vụ án. Sau khi mang các vật dụng như dao, búa về khám nghiệm, kết quả cũng cho thấy không có bất kỳ ADN của kẻ khả nghi nào khác. Bước đầu có thể khẳng định đây không phải hiện trường xảy ra vụ án.

Cuối cùng tôi nhờ người gửi một số đồ dùng Quý Lôi để lại đến chỗ chị Dương để xác thực lại thân phận nạn nhân một lần nữa.
Ngoài những đồ vật trên, không tìm thấy bất kỳ thứ khả nghi nào khác.

Lần điều tra này, chúng tôi đã trở về mà không thu được kết quả nào. Hiện trường không có vết máu hay bộ phận cơ thể nào của nạn nhân còn sót lại đã gián tiếp chứng minh bố mẹ Quý Lôi không phải là hung thủ.

Nguyên nhân chủ yếu khiến bố mẹ anh ta nghi ngờ con rể tương lai chủ yếu là vì Lý Đào và Quý Lôi từng xảy ra xô xát, hiện trường vụ việc lại chính là ở căn nhà này, người chứng kiến không ai khác chính là Quý Vũ.
Một đứa bé đầu óc không được bình thường như Quý Vũ chắc chắn sẽ không nói dối.
Nếu những gì bố mẹ Quý Lôi nói đều là thật, vậy thì hiện trường đầu tiên của vụ án, sao lại không có chút vết tích gì cho thấy đã có một vụ ẩu đả ở đây?
Lẽ nào Lý Đào phát hiện ra Quý Lôi x.âm hại Quý Vũ, chỉ đánh nhẹ một cái trong nhà, sau đó lôi nhau ra chỗ khác tiến hành hành vi phạm tội, rồi mới tiêu huỷ t.hi th.ể?
Một người như Lý Đào, sẽ suy nghĩ cẩn thận chu đáo được như thế sao?

Tôi và Tiểu Tạ có chút lo lắng. Việc Lý Đào là hung thủ có phần không hợp lý.
Và rất nhanh sau đó, kết quả điều tra bên cảnh sát Mao gửi tới đã chứng thực sự lo lắng của chúng tôi là chính xác.
Có thể loại bỏ Lý Đào khỏi danh sách kẻ tình nghi.

- CÒN TIẾP -
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dieutra