Twoshot: Nhật kí của sự tan vỡ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2: NHẬT KÍ CỦA KẺ PHẢN BỘI

(Syaoran's pov)

Em đang dày vò tôi, ngay cả khi em không còn tồn tại trên cõi đời...

Này em, có thật không? Khởi đầu giữa chúng ta đối với em là một sự giả tạo?

Này em, có thật không? Ân cần ở tôi là sự hoa mĩ rất đỗi phù du?

Này em, có thật không? Tình yêu này là sự lệch lạc, và tình cảm dành cho tôi là điều khốn nạn nhất mà em đã lầm lỡ sa vào?

Có thật không hả em?

Em đã từng nói, một khi em tỏ ra giận dữ nếu tôi làm gì đó sai trái, chứng tỏ em còn yêu tôi.

Bởi vì yêu nên mới đau, và vì đau nên sinh hận...

Tôi chẳng dám cầu xin tha thứ, bởi tư cách thậm chí cũng chẳng còn để mà van nài.

Em hỏi, tôi liệu có còn nhớ? Theo em, có còn không? Tình yêu đầu đời và duy nhất của tôi, nếu nói lãng quên là dối lòng, nói chẳng lưu luyến là hoang đường.

Tôi vẫn nhớ, ngày em đến, nắng đã trải dài những mảng sáng tươi, và gió thổi dịu dàng như nốt trầm trong bản nhạc du dương - bản nhạc mà số mệnh đã sử dụng để kiến tạo nên mối tình đẹp đẽ này...

Tôi vẫn nhớ, ngày em đến, vạn vật trong mắt tôi dường như lung linh tựa hồ nét mơ ảo của những thứ lấp lánh nhất...

Tôi vẫn nhớ, cái nắm tay rụt rè bên hồ nước nhỏ, nụ hôn đầu nơi thảm cỏ vắng. Cả nụ cười rực rỡ tựa vầng ánh dương, khi em nói: "Em luôn ngóng chờ một cái kết bình dị cho cuộc đời mình, chỉ cần nơi đó có anh, và tình yêu, và tất cả những gì liên quan đến anh."

Và... tôi vẫn nhớ, hai tâm hồn trẻ bên ánh nến lập lòe vào ngày lễ tình nhân, rằng em đã xinh đẹp như thế nào. Những nơi mà tôi đã nắm tay em băng qua, từng khoảng một, trong mắt tôi, em đều là tâm điểm dù nhịp sống có vội vã và náo nhiệt đến đâu đi chăng nữa...

Tình cảm ấy, chân tình ấy, ái ân ấy, tất cả đều là giấc mộng thiên đường giữa chốn trần gian.

Dù rằng, hiện tại, toàn bộ nguồn cảm xúc tươi đẹp ấy, chỉ mình tôi ôm lấy để nuôi dưỡng nỗi nhớ về một thời say đắm...

Bờ môi tôi còn phảng phất hương vị của những nụ hôn nồng nàn, thân thể vẫn còn rạo rực hơi ấm của những cái ôm vào thời điểm yêu đương ngự ở đỉnh cao. Và giữa lúc tâm tưởng vẫn vấn vít hoài niệm, tiếc nuối lại không ngừng trào dâng. Tháng năm xưa vẫn cứ ẩn hiện trong đầu những hình ảnh tố cáo sự sai trái của bản thân. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, đều rất suôn sẻ, cho tới khi chính tôi mặc nhiên bỏ qua nét thất vọng và não nề chực chờ nặn ép đôi giọt nước mặn đắng lăn dài nơi khóe mắt em bởi sự hờ hững của tên bạn trai mà em yêu tha thiết, sau đó nhúng tay vào vũng bùn dục vọng đen tối, để rồi đến phút cuối cùng vẫn ngỡ ngàng trước sự đổ vỡ đầy đau thương diễn ra quá bất ngờ. Trong khi, nguyên nhân của mọi lùi tàn là tôi, nhưng vẫn không ngừng đặt câu hỏi, hay thậm chí điên cuồng tìm kiếm lí do rõ ràng.

Tôi có thể đẩy xa dụ hoặc để gìn giữ tình ái, nhưng tôi đã không...

Em có thể chọn cách từ bỏ nhẹ nhàng nhất để tiếp nhận khởi đầu mới, nhưng em đã không...

Chỉ mong, ở chốn âm hồn lạnh lẽo, em sẽ sớm quên cho lòng thêm yên nhẹ.

Này em, biết không?

Ngày em đi, sự lặng câm bất giác bao trùm, tim đóng băng, và cảm xúc cũng trở nên u tối.

Ngày em đi, cũng là lúc bầu trời xám xịt ập đến, bao trùm lên mọi thứ một màu đục mờ.

Em hỏi, tôi có thấy em không ư? Tôi thấy em trong từng khoảnh khắc, trên lối nhỏ đã nhuốm màu thời gian, dưới góc hiên vào những ngày mưa muộn,… và cả trong mỗi giấc ngủ khi màn đêm buông xuôi.

Vậy… em có thấy tôi không, thân ảnh quỵ lụy trong tuyệt vọng? Vào cái ngày em tự tách hồn lìa xác trong căn phòng kín bi ngột ngạt đó? Vào cái ngày đưa tiễn em trong ảm đạm tưởng chừng vô tận?

Xin lỗi vì đã làm nhiễu loạn cuộc sống của em. Ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ của chúng ta vốn là chuyện không đáng diễn ra.

Xin lỗi vì đã phá vỡ hạnh phúc giữa lúc em tin tưởng nhất…

Xin lỗi vì đến cuối cùng, bản thân không thể giữa trọn lời hứa…

Xin lỗi, chỉ vì sự bội phản hèn hạ này, mà ngay cả lúc nhắm mắt trút hơi, oán hận trong em vẫn không cam lòng mà ngủ yên.

Xin lỗi, vì đến tận bây giờ, tôi vẫn cố chấp nhặt nhạnh những mảnh kí ức tưởng chừng đã mục tàn, đổ nát để tìm đâu đó sợi dây liên kết mỏng manh. Tìm đâu đó sự cứu vãng cho mối duyên này, nếu có thể một lần nữa trùng phùng.

Xin lỗi…

Em có hiểu hay chăng? Nỗi day dứt tột cùng trong sợ hãi? Cảm tưởng như nếu em xả hận bằng cách băm vằm thể xác tôi thành trăm mảnh có khi còn dễ chịu hơn.

Em có cảm nhận được chăng, sự chết chóc đang dần dần bủa vây lấy thần hồn trống rỗng trong tôi?

________ END _________

fantasticlemon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro