Twoshot: Nhật kí của sự tan vỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1: NHẬT KÍ CỦA KẺ BỊ PHẢN BỘI

(Sakura's pov)

Này anh, trước khi thưởng thức tuyệt tác cuối cùng mà em gửi tặng, có thể hay không trả lời em vài câu?

Thứ nhất, anh vẫn khỏe chứ?

Thứ hai, đã gạt nước mắt và trấn tĩnh chưa?

Không phải em quan tâm đến niềm an lành của anh đâu. Chỉ là, em khuyên anh nên có sự chuẩn bị mới cho nỗi đau vô hình tiếp theo.

Thứ ba, nếu anh đang định vứt nó, cũng được thôi! Em sẽ không ép buộc anh phải trải qua ngay lúc này - điều mà TRƯỚC SAU GÌ anh cũng phải gánh nhận. Cho nên, em muốn hỏi, anh đã thực sự quyết định kĩ càng chưa?

Anh yêu, mặc dù anh đã phản bội em theo cách khốn nạn nhất. Mặc dù anh đã chìm trong nhục dục sau lưng em cùng với nhỏ bạn "yêu quý" của em bao nhiêu lần. Và mặc dù, sau đó là những lời thề thốt, hứa hẹn đẫy rẫy dối trá chết tiệt. Em hứa, tương lai cũng như hiện tại hay quá khứ, em sẽ vẫn "TỬ TẾ" với anh.

Nếu chấp thuận thì hãy sẵn sàng tận hưởng đi, tình yêu đầu đời của em! Hãy gọi em bất cứ lúc nào anh không chịu nổi! Bởi, em luôn ở cạnh anh, anh biết mà?

NHƯ CÁI LÚC EM CÒN SỐNG ẤY!

Có vẻ em đã mở đầu quá dông dài rồi, phải không? Chúng ta bắt đầu nào. Cùng nhau tâm sự, hàn huyên. Và nhớ là thật ngọt ngào nhé!

Nhớ là...

PHẢI NHƯ CÁI LÚC EM CÒN SỐNG ẤY!

Hãy hình dung nào, lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ấy. Với hai tâm hồn non nớt của những đứa trẻ đang trong giai đoạn dậy thì, chúng ta đã rất thân thiết. Em đã nghĩ đơn thuần chỉ là tình bạn thôi. Em đã coi anh như một người anh tốt. Chúng ta đã có với nhau khoảng thời gian dài vui vẻ rất đỗi ngây ngô.

Ngay cả khi anh bắt đầu có hành động sáp lại gần em, hay thậm chí quàng tay qua vai và ôm lấy, và cả những khoảnh khắc bắt gặp làn môi anh lướt khẽ qua lọn tóc đang nhẹ bay, em cũng chỉ mỉm cười. Bởi, đã là anh trai thì những cử chỉ đó giống như thể hiện lòng thương mến đối với cô em gái yêu quý. Em hoàn toàn không biết được rằng, anh đã lớn, đã bắt đầu chớm nở trong tư tưởng thứ bản năng thông thường của phái nam... Em quên bẵng mất, đã không phải là ruột thịt, thì trên thứ danh nghĩa hào nhoáng mỏng manh, ranh giới vốn không quá phân định.

Mọi người bảo, em là một đứa con gái hư hỏng.

Mọi người bảo, tại sao em lại khờ khạo như vậy?

Anh có nhớ, lúc em đem chuyện này kể với anh, anh đã giải đáp thế nào không? Chính là nhoẻn miệng cười và bằng vẻ mặt bình thản, bằng ánh mắt âu yếm kèm theo hành động đưa tay kéo nhẹ em vào lòng, anh nói:

- Không! Họ mới là không biết gì. Em rất ngoan mà...

Trong khoảnh khắc ấy, em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả đều nơi tóc, bàn tay em tự lúc nào đã nằm gọn nơi ngực áo anh. Thực ra, em có chút bối rối, nhưng không biết phải làm gì cả ngoài ngồi lặng im...

- Lee Syaoran... Anh...

- Em rất ngoan...

Anh ơi, mẹ em đã nói, chúng ta đều lớn rồi. Em nên xem xét và ý tứ một chút...

Tất nhiên, em hiểu ý mẹ là gì. Nhưng mà, anh ơi, anh tốt như vậy, em không nên nghi ngờ đâu nhỉ? Bởi, anh sẽ không như thế đâu...

Không bao giờ...

Em đã phó mặc lằn ranh cho anh vô tư phá vỡ một cách chậm rãi trong suốt nhiều năm, anh nhỉ?

Em tin tưởng ngu muội đến mức, khi mọi chuyện vượt quá giới hạn cho phép của nó. Dù rằng hoang mang, em vẫn đặt mối nghi vấn cho nỗi lo lắng của mình.

Dù rằng, tình cảm dành cho anh đã chín mùi, mang hương nồng của tình nam nữ. Dù rằng nhận ra, nhưng em vẫn cố tình làm ngơ.

Anh ơi, nhớ không? Chuyện xảy ra năm em vừa tròn 17 tuổi - độ tuổi mà người con gái như đoá hoa ban mai chớm nở đẹp rực.

Như mọi năm, chúng ta ở cạnh nhau vào ngày sinh nhật của em. Anh ơi, hôm đó, em thực sự rất vui. Em cảm tưởng rằng, thượng đế đã quá ưu ái khi ban cho em một người anh tốt như anh. Anh toàn diện về mọi mặt, hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tài năng. Nhất là, anh rất tốt với em, VÔ CÙNG TỐT...

Trên băng ghế nơi vắng người, em gục đầu trên vai anh, bình yên thiếp ngủ. Lo gì chứ? Có anh ở đây, anh sẽ cõng em về.

Có vẻ em quá tự nhiên rồi, anh nhỉ? Trái lại với suy nghĩ của em, em bị anh đánh thức, nhưng không theo cách bình thường.

Anh ơi, liệu có nhớ? Giờ phút ấy, vòng tay anh ôm trọn lấy cả thân người em, và làn môi anh sa đọa dán vào môi em những đợt quấn quýt ngọt ngào... Trong lúc ý thức trở nên rối mù, bên tai em loáng thoáng vài lời nói mang đậm âm hưởng ám muội:

- Em... rất dễ thương! Thực sự rất dễ thương! Anh xin lỗi...

Xin lỗi sao?

Anh ơi, em kịp tiếp thu chắc?

Em có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Nhưng không phải lúc ấy. Em cần trấn tĩnh, vậy nên, dùng hết sức bình sinh, em xô anh thật mạnh, và vùng chạy thật nhanh.

Anh, em sợ lắm, thật đấy! Đó chẳng phải giống các cảnh mút lưỡi nhau trên phim tình cảm mà em từng nhận định rằng nó nhớp nháp và phản cảm sao? Anh biết không? Suốt cả ngày hôm sau, em đã vùi mình trong phòng kín cùng với vô vàn thắc mắc đan xen. Muốn khóc cũng chả được, mà vui chả xong...

Anh có hiểu không, cảm giác lấp lửng đó?

Mẹ em đã nói, anh trai thì không có quyền làm thế cơ mà?

Trái tim em đã đập liên hồi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lạ nhỉ, nghĩ lại, em không hề thấy ghê tởm. Nó chỉ khiến em thêm hồi hộp thôi...

Anh đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, với bao lời lẽ thú nhận đáng ngạc nhiên.

"Anh xin lỗi! Chỉ là anh mất kiểm soát một chút...

Nhưng mà, em này, anh nghĩ...

Anh từ lâu đã không còn coi em như bạn bè, hay em gái...

Bởi...

Anh yêu em! Yêu đến mức chấp nhận lợi dụng mọi hoàn cảnh thuận tiện để được gần em...

Anh... thực sự xin lỗi...

Có thể làm bạn gái anh không?

Nếu như em chấp thuận, ngày mai hãy đến nơi mà chúng ta vẫn thường hẹn nhau cùng tới trường.

Còn nếu không, em chỉ cần kết thúc mọi chuyện tại đây bằng vài tin nhắn ngắn ngủi."

Có phải em đang hụt hẫng vì hình tượng hoàn mĩ nơi anh bắt đầu sụp đổ không nhỉ?

Không! Tâm trí em đã lâng lâng trong nhiều giờ. Rõ ràng em cũng thích anh mà.

Có lẽ em đã có quyết định cho riêng mình rồi.

Tất nhiên, em lựa chọn hướng giải quyết theo đúng cách mà anh mong đợi.

Em đã đến với anh bằng cả hạnh phúc, bằng toàn bộ niềm hân hoan.

Anh ơi, nhớ không?

Anh ơi, khởi đầu của chúng ta dễ thương nhỉ?

Mà sao lạ lắm, anh à? Bây giờ, kí ức ấy vẫn khiến em cười. Nhưng không phải vì cảm xúc quay về. Mà là vì SỰ GIẢ TẠO của nó.

Anh đang khóc đấy ư?

Yên tâm! Chưa hết đâu! Chi bằng anh nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục.

EM VẪN LUÔN Ở CẠNH ANH MÀ!

ANH CÓ MUỐN ĐƯỢC THẤY EM KHÔNG?

Dĩ nhiên, anh chẳng tin đâu. Làm sao có thể đối diện với một người ĐÃ CHẾT cơ chứ?

Ding dong! Thời gian thư giãn đã chấm dứt. Anh không được rời mắt đâu đấy!

Anh ơi, liệu còn nhớ, những nụ hôn nồng ngọt trong góc vắng?

Anh ơi, liệu còn nhớ anh đã thỏ thẻ những gì mỗi lúc kề vai âu yếm?

- Biết gì không? Ở bên em, đến cả gió và nắng cũng bất giác trở nên ngọt ngào.

Vậy anh biết gì không? Em đã từng cố chấp vin vào những lời ân cần PHÙ DU ấy mà đặt trọn hy vọng nơi anh về một tình yêu chân thành và vĩnh cữu.

Ngày ấy, ngay cả khi mưa làm em ướt lạnh, chỉ cần bàn tay được anh nắm lấy và kéo vào khoảng hiên khô ráo, sau đó dịu dàng trách móc: "Tại sao thời tiết như thế lại không gọi cho anh?", lập tức, không gian tẻ nhạt buốt giá cũng hóa thiên đường.

Như anh muốn, tình cảm trong em sâu đậm đến mù quáng. Còn anh thì sao? Đã bao giờ em thực sự ngự trị trong tâm trí anh?

Anh đã nói, hơn cả rượu, em là thứ làm anh say - một cơn say dài vô tận và dường như không lối thoát.

Nhưng anh à, mẹ em bảo, đàn ông thì chỉ say rượu thôi.

Anh ví sự viên mãn của chúng ta với nắng và gió. Song...

Nắng rồi cũng sẽ có lúc tắt.

Và gió cũng sẽ có lúc ngừng.

Giữa chúng ta tồn tại quá nhiều kỉ niệm đẹp, anh nhỉ? Em e rằng không thể kể hết ở đây.

Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.

Anh à, còn nhớ không? Cái cách mà hạnh phúc lụi tàn trong tan vỡ?

Chắc chắc rồi. Trong muôn vàn kí ức, đây là điều đáng "khắc cốt ghi tâm" nhất.

Anh nhớ Lý Mê Linh chứ? Cô bạn người Hoa xinh đẹp thân thiết với em đã có chút công lao trong việc gắn kết tình cảm giữa chúng ta đấy.

Anh à, sao lại khóc nữa rồi?

Hối hận sao?

Đau lòng ư?

Trông tội nghiệp nhỉ!

Đó chẳng phải là khoảng thời gian "sung sướng" nhất của anh sao?

Anh ơi, đã quên hay chưa? Cái đêm định mệnh đầy khốn nạn ấy?

Mà không. Trước đó, tình yêu này đã có dấu hiệu lung lay rồi. Khởi đầu là biểu hiện lơ là của anh. Mỗi cuộc hẹn hò của chúng ta càng lúc càng rút ngắn, bởi anh chẳng nói gì cả, gần như chán nản nên mới trao đổi qua loa tạm bợ như vậy.

Anh bảo, hãy gọi anh đến khi thời tiết trở xấu, anh sẽ tức tốc đưa em về. Nhưng...

Ngày giáng sinh năm ấy, anh đã bỏ mặc em kẹt giữa trời tuyết dày đặc buốt cóng tại chỗ hẹn. Em đã nghĩ anh sẽ không quên lời ấn định ban đầu của chúng ta, nên em không nói với anh. Em đã gọi anh hàng chục cuộc khi em không thể chịu đựng được nữa. Nhưng anh không hề bắt máy, một cuộc cũng không.

Sao vậy anh?

Thôi khỏi! Em biết lí do rồi!

Mê Linh bảo rằng cô ấy gặp vài trục trặc trong việc trang trí nhà, nên anh phải đến giúp cô ấy. Sau đó, hai người nán lại tâm sự vẩn vơ, nên anh quên bẵng mất, ngoài kia, lạnh đến tái cả da, và bạn gái anh vẫn chờ trong vô vọng.

Vậy mà ai đã từng nói với em rằng anh sẽ luôn vì em mà từ chối cô ấy, dù cô ấy có nài nỉ thảm thương đến đâu, anh nhỉ? Ai đã thề thốt như thế khi hai ta đều nhận thấy cô ấy có ý với anh?

Anh đừng gục ngã chứ! Vẫn chưa xong mà?

Day dứt ư? Sao lúc đó anh không nghĩ được vậy, rằng anh sai đến mức không thể tha thứ nữa, nhưng em vẫn gật đầu chỉ sau mấy cái ôm và lời xin lỗi của anh? Là ngốc hay cao thượng đây?

Bây giờ quay lại với đêm định mệnh mà em còn để lấp lửng nhé?

Tại nhà của Mellin, anh đã làm gì ngay sau khi gọi em và báo rằng tối hôm đó anh sẽ không về, nên đừng sang tìm anh.

Giật mình sao anh?

Thêm nữa, lần thứ hai, sau trường đại học.

Và lần thứ ba, ngay tại nhà anh, nơi mà em vẫn là người thường lui đến nhất.

Có cần em nói luôn không?

Em sợ sẽ khá thô thiển đấy!

Anh đã không vì cô ấy mà bỏ rơi em, mà là vì nhục dục, vì hoan lạc ái ân mà anh chưa từng có được ở em, nhưng cô ấy thì sẵn sàng mời gọi.

Kinh tởm!

Nhục nhã!

Và hèn bẩn hết sức!

Hẳn là anh đang lặng người. Anh đang tự hỏi rằng tại sao, sau những lần vụng trộm ấy, em vẫn cười, vẫn vui, vẫn tỏ ra yêu anh? Bởi em đau đến mức chẳng còn sức mà nổi giận nữa. Anh hiểu chứ? Cảm giác vạn vật như sầm đổ, rơi vãi những mảnh vỡ sắc
nhọn cứa thẳng vào tim. Âm ỉ rỉ máu, và bỏng rát.

Hơn nữa...

Em chẳng muốn những ngày cuối cùng bên anh là đống mục nát.

Anh có thể ngưng tìm kiếm lý do em tự sát được rồi đấy!

Chẳng phải trước cái ngày em chính thức kết liễu mình, anh và cô bạn yêu quý của em vẫn còn lén lút qua lại sao?

Nghĩ lại, tình yêu của chúng ta thật tầm thường và lệch lạc, anh nhỉ? Nó buồn cười như những câu chuyện nhảm nhí trên mạng vậy. Và em - kẻ vào vai nữ chính - là con ả trên cả ngu ngốc.

Và... yêu anh chính là điều khốn nạn nhất mà em từng làm.

Chấm hết tại đây, anh nhé?

Anh à, em vẫn đang nhìn anh đấy! Anh có thấy em không?

_______ Hết chapter 1 _______























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro