Yêu ảo (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tomoyo's pov)

Tôi vô tình trở thành cầu nối cho mối tình lãng mạn trong thước phim mà người tôi thích vào vai nam chính. Kẻ hưởng thụ sự khoái lạc vô tận của hạnh phúc sau cuộc trùng phùng mà định mệnh sắp đặt, người ngẩn ngơ đứng nhìn. Đau đớn đến cắn chặt răng, chua xót và đắng cay cũng bởi trong lòng thấm đẫm mùi vị của lửa ghen hừng hực cháy, sau cùng vẫn là chấp nhận từ bỏ trong sự bất lực, môi miễn cưỡng nói lời chúc phúc...

Quen biết anh ấy suốt một năm nay, tôi chưa từng nghĩ, chàng hoàng tử điềm đạm đó - Lee Syaoran, lại ngọt ngào và bạo dạn đến như thế. Tất nhiên không phải là với tôi.

Tôi là nữ hoàng sành điệu. Bọn đàn ông vây quanh tôi chỉ mong được hẹn hò, có lẽ là mê đắm và thèm thuồng vẻ đẹp ngây dại có phần tinh quái mà những cô bạn thường đem ra ca ngợi. Thế nên, danh sách bạn trai của tôi dày đặc đến mức khiến người nghe có thể ngột ngạt mà ngất xỉu.

Syaoran là người duy nhất KHÔNG BAO GIỜ chịu đề tên vào danh sách đen tối đó. Oái ăm thay, Syaoran lại là anh chàng hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp. Tôi say anh ấy hơn bất cứ thứ rượu phương Tây loại mạnh nào mà tôi từng thưởng thức. Và anh đáp lại sự mê mẩn của tôi bằng cái danh "bạn bè". Cụm từ mà khi phát ra khiến tim tôi thắt lại, lòng như cuồn cuộn, có gì đó đắng chát trào dâng. Tôi ở cạnh anh ấy, đi cùng và cười đùa như những cặp đôi đang trong thời kỳ ngọt ngào của tình yêu. Không phải vì lời nói mang mùi vị của sự trai lơ, cợt nhả hay tán tỉnh. Syaoran chẳng bao giờ thể hiện thứ bản năng đó với cô gái mà anh không có tình cảm. Lý do người ta gán ghép chúng tôi đơn thuần là vì, trông tôi và anh ấy khá đẹp đôi. Hệt như nam nữ chính trong các bộ phim ngôn tình Trung Quốc mà các cô gái điên cuồng yêu thích.

Syaoran là học viên nhiếp ảnh ưu tú. Có lẽ những bức ảnh tuyệt diệu mà anh ấy chụp cũng là một trong những nguyên do khiến tôi mủi lòng. Luôn xuất hiện trong diện mạo đơn giản, nom sạch sẽ, những nơi quẩn quanh gần chỗ tôi sống thường là địa điểm mà anh lựa chọn để bấm máy. Tôi nghe loáng thoáng tin đồn rằng Syaoran thường lảng vảng quanh đây chưa hẳn là vì phong cảnh tuyệt diệu đến mức thích hợp được đưa vào những thước ảnh điêu luyện đó một cách thường xuyên như thế. Thực chất, một căn bệnh phổ biến mà thanh niên nam nữ đang tuổi xuân thì thường mắc phải mới là thứ thúc giục Syaoran lui đến, cứ như đã được biên sẵn vào thời gian biểu bận rộn của anh ấy - bệnh tương tư.

Hóa ra, sâu trong tim Syaoran từ lâu đã tồn tại cô gái sở hữu vương miệng duy nhất, trở thành nữ hoàng và nghiễm nhiên ngự trị.

Tôi từng mơ tưởng và ôm ấp hy vọng, rằng bản thân chính là hình bóng nằm gọn trong đôi mắt tình tứ thường chiếu theo hướng cửa sổ phòng tôi. Ánh mắt có phần vụng trộm, lén lút, thấm đượm hương vị nồng nàn của sự nhớ thương. Tôi chìm trong thế giới của sự tưởng tượng về viễn cảnh tình yêu, ảo mộng đến mức tưởng chừng lãng quên đi sự hiện hữu của cô bạn cùng phòng - Kinomoto Sakura. Đây là thiếu sót trầm trọng nhất dù vô cùng nhỏ nhặt. Bởi cô ấy chính là đáp án chính xác của bài toán mà bấy lâu nay, bao người đã đặt dấu chấm hỏi hay thậm chí cặm cụi giải một cách vô ích, và tôi là một ví dụ điển hình.

Sakura - một cô nàng có gương mặt chỉ thuộc loại dễ nhìn nếu không muốn nói là khá thường, thói quen bao bọc vóc người nhỏ nhắn trong những chiếc váy hoặc quần áo rộng thùng thình khiến cô ấy lúc nào cũng trông non nớt hệt như bọn nữ sinh cấp ba. Mái tóc màu nâu trà xõa ngang vai cùng đôi mắt to tròn sáng long lanh, mướt mát tựa đôi hòn ngọc có vẻ là hai điểm nhấn hài hòa nhất, chúng nổi bật trên làn da trắng muốt và góp phần làm sáng ngoại hình vốn tầm trung.

Sakura là kiểu người khó đoán nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy có thể tạo cho mọi người cảm giác ôn hòa rất dễ chịu, tựa như dòng nước mát lành tuôn đều trong cuống họng vào thời điểm cái nóng của ánh sáng chói chang mà ngài mặt trời tỏa ra một cách gay gắt khiến con người ta trở nên cáu bẳn bởi sự hừng hực âm ẩm lan tỏa trong cơ thể. Nhưng không hẳn là luôn luôn như thế. Đôi khi, Sakura tỏ ra cứng đầu, bảo thủ và bướng bỉnh - đáng ghét đến vô cùng vô độ. Thỉnh thoảng lại bắt gặp cô ấy trong khoảnh khắc trầm buồn, tĩnh lặng, thơ thẩn nhìn chằm chặp vào thứ gì đó bên ngoài khung cửa gỗ.

Tôi đã linh cảm được rằng Syaoran có ý gì đó bất bình thường đối với Sakura từ khi mới tiếp xúc với nhau. Anh ấy không thể hiện qua việc nói về Sakura thường xuyên trong sự thích thú của kẻ đang rung động như bao người khác. Anh ấy chỉ gợi chủ đề khiến tôi phải nhắc đến cô ấy, dù là vẩn vơ hay cố tỏ ra bản thân anh chỉ vô tình, rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Syaoran không bàn luận hay phán xét nhiều lắm mỗi khi tôi kể về Sakura, nhưng anh chăm chú lắng nghe với ánh mắt tràn đầy sự trìu mến, hứng khởi, có vẻ khá lộ liễu dẫu đã cố biểu hiện nét bình thản trên toàn bộ khuôn mặt và thần sắc.

Syaoran có một cuốn album nhỏ luôn mang theo bên mình. Nó được cất gọn vào ba lô một cách kỹ càng. Thỉnh thoảng lại lật ra xem và mỉm cười trông rất mãn nguyện. Tôi đoán đó là chỗ anh ấy lồng vào những bức ảnh tự tay chụp mà anh cho là đẹp nhất. Suy đoán của tôi không sai, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Vật nhỏ bé đó chứa đựng một bí mật thú vị và có phần bất ngờ. Nó có thể ngọt ngào đối với người nào đấy, nhưng cũng có thể khiến ai khác cảm thấy cay rát đến tận tâm.

Có lần ngồi cùng Syaoran trong thư viện, để thõa mãn trí tò mò, nhân lúc Syaoran không để ý, tôi mó tay vào cuốn album và toan mở ra. Tuy vậy, miệng vẫn điềm nhiên nói:

- Tớ mạn phép xem nó một lúc nhé! Cuốn album này...

- Không! - Syaoran đột nhiên phản ứng khá mạnh, hấp tấp giật lại album, quát lớn - Cậu làm cái khỉ gì thế? - Và sắc mặt anh ấy như dần ửng đỏ, có nét ngại ngùng thoáng qua.

Tôi hơi hoang mang trước thái độ lạ thường ấy. Rốt cuộc thì bên trong cái thứ kia có gì đặc biệt? Syaoran có vẻ không thoải mái cho lắm, ánh mắt trở nên nghiêm nghị như muốn nhắc nhở tôi tuyệt đối không được đả động đến nó nữa.

Tôi chỉ cười xởi lởi cho qua chuyện. Thực ra, trong lòng vẫn có chút ức chế. Chỉ sợ chen cố thêm vài câu lại thành ra cãi nhau to.

Khi mà bầu trời phủ lên mình ngài tấm áo đen rộng lớn đính rải rác những vì sao lấp lánh tựa kim cương, khi mà vạn vật dường như say giấc, thì quán ăn ven đường bắt đầu sáng đèn. Tôi thường rủ Syaoran đến ăn tối ở đấy. Có lẽ khá là thường xuyên. Không hẳn là vì tôi quá yêu thích thức ăn tại nơi đó. Một phần lý do nằm ở việc tôi muốn đi cùng Syaoran. Thực ra vẫn có thể vào căn tin trường. Nhưng tâm ý tôi lại tham lam đòi hỏi một nơi vắng người hơn. Hơn nữa mọi người có thể sẽ lưu tâm đến mối quan hệ giữa tôi và anh ấy một chút... Có thể nảy sinh những suy nghĩ không bình thường chăng? Và tôi cực kỳ thích điều đó.

Góc quán ấm cúng kia cũng là nơi tôi khám phá ra một vài tình tiết của câu chuyện quá khứ mà anh ấy tỉ mỉ chôn giấu - thứ mà tôi vẫn đang nôn nóng lùng tìm. Chính là một lần trong người đang ngấm chất cồn của vài ly nhỏ rượu nồng, Syaoran say sưa nhả ra những lời kì lạ trong vô thức. Chúng kì lạ dù không hề khó hiểu hay vô nghĩa. Chúng kì lạ đối với tôi, bởi chúng khiến trái tim tôi nhói và thắt như bị ai đó dày vò điên cuồng.

- Sakura, xin lỗi... Xin lỗi mà! Nghe tớ được không? Có vài điều đặc biệt... mà cậu không hề hay biết. Nhưng Sakura, hiện tại... cái gì cũng... không quan trọng bằng cậu. Cậu muốn gì tớ cũng lập tức đáp ứng. Kể cả... quỳ sụp dưới chân cậu và xin lỗi. Làm ơn đi...

- Vậy sao? - Tôi nhếch mép. Khóe mắt bắt đầu ươn ướt, cay cay.

- Sakura, nếu tớ nói... trước kia, tớ luôn coi cậu là mối tình đầu dẫu chưa hề thổ lộ. Hiện tại... cậu... cậu vẫn là người tớ thích. Liệu cậu sẽ tin tớ chứ?

Nắm chặt lấy tay tôi, anh ấy thổn thức và khẩn khoản. Tôi cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa tình đang cháy rực ẩn nấp sau thoáng e dè, ngập ngừng trong lời nói. Đầu óc tôi như muốn nổ tung bởi rối rắm và ghen tị. Sakura? Họ quen nhau bao giờ? Anh vì cô ấy mà mê dại đến vậy? Cắn rứt đến vậy? Hẳn là chưa từng nghĩ sự nhầm lẫn này tai hại đến mức không khác gì thẳng thừng cắm sâu mũi dao sắc nhọn vào tim tôi. Từ từ và từng chút một, rỉ máu, sầu trầm... Cả thế giới trong tâm trí tôi nhuộm đặc một màu xám xịt, u ám đến vô cùng vô tận. Sự thật lẫn trong dòng kí ức miên man ấy vẫn còn là ẩn số chỉ được giải đáp một cách dang dở. Và dẫu rằng dang dở, thì phần nhỏ kia cũng đủ nói lên một khẳng định - kết luận chính thức, là điều duy nhất mà tôi cần phải biết - rằng người con gái mà anh ấy si mê không ai khác ngoài cô bạn thân yêu quý của tôi, Kinomoto Sakura.

Tôi không phải dạng con gái cao thượng trong thế giới văn học. Tất nhiên, vì tình bạn mà nhường nhịn hay hy sinh, đại loại là quan niệm "chỉ cần người mình thương hạnh phúc", đối với tôi mà nói, chúng không mang một chút trọng lượng nào cả. Bạn trách tôi sao? Chỉ trích tôi sao? Chính xác thì ganh ghét vốn là bản chất của con người cơ mà?

Cảm giác tị nạnh đó dường như chỉ là tạm bợ thoáng qua. Đối với một người bạn dễ thương như Sakura, thực sự tôi không nỡ đâm lén sau lưng cô ấy.

Không rõ động lực nào thậm chí còn thôi thúc tôi giúp Syaoran và Sakura gặp mặt nhau. Tôi chỉ nhớ rằng, lòng tôi quặn thắt khi tận mắt chứng kiến bóng dáng đó suy sụp, thống khổ bởi thứ tình cảm ấy dày vò, ép cho nước mắt chảy ra, lăn dài... mặn đắng...
Syaoran thừa biết cô ấy ở đâu. Hằng ngày lẳng lặng quan sát từng cử chỉ và hành động của cô ấy, nhưng lại không đủ dũng khí để đối diện. Anh lo sợ cô ấy một lần nữa trốn chạy...

Hai dòng suy nghĩ trong tôi hoàn toàn đối lập nhau. Cảm xúc yêu đương cấu thành nên sự đố kị, nhưng cũng vì nó mà tôi đau lòng, cắn răng mà gượng ép bản thân nuốt trọn lửa ghen. Chủ động tạo cơ hội cho họ dù ngọn lửa ấy như thiêu đốt từng khúc ruột, nóng rát và xót xa đến cùng cực.

Quyết định này là phản xạ tự nhiên của trái tim. Nhưng nó cũng đồng thời là bước ngoặc sai trái mở đầu cho những chuỗi ngày không mấy tốt đẹp đối với riêng tôi, là bàn đạp cho công cụ rèn giũa nên lưỡi dao cuối cùng cắt lìa sợi dây hy vọng vốn mỏng manh. Thẳng thừng trong sự sắc lạnh, nhát chém vô cảm đã từng chút một rỉa rói sự thổn thức sâu trong tâm, âm thầm chuyển hóa nó thành vết thương không ngừng rỉ máu.

Trao cho đối phương ánh mắt thâm trầm, hơi ấm dịu nhẹ xuất phát từ hương vị của tình ý được bao bọc bằng vẻ ngoài bối rối. Cử chỉ khác thường ấy là minh chứng cho tất cả những mối nghi hoặc. Hệt như phản ứng của tôi khi nhìn thấy anh ấy. Đây có thể không phải là lần đầu tiên anh gặp Sakura đâu nhỉ?

Tôi thực sự ghét đôi chút tiếc rẻ ánh lên qua nét mặt đó... ngay sau khi Sakura rời đi...

oOo

Làn môi ấy nghiễm nhiên dán chặt vào đôi môi ửng hồng của cô gái khác trước mặt tôi. Say đắm đến tưởng chừng như không thể say đắm hơn. Thèm muốn lồng ghép xen lẫn với vồ vập - như biểu hiện của kẻ khát lâu ngày. Và tất nhiên, không thiếu đi sự âu yếm.

Hành hạ tinh thần người khác bằng "cú đấm vô hình" như thế, anh có vui hay chăng? Đã bao nhiêu lần rồi? Liệu anh có biết sau tất cả, tôi đều là người duy nhất chứng kiến, hứng chịu dư âm cặn bã của sự khoái lạc mà anh và người con gái kia cùng nhau tận hưởng?

Đau đớn nhất chính là ghen nhưng lại không có tư cách để thỏa thuê trách móc...

Đồng hồ chính thức điểm 12 giờ đêm. Mọi thứ trong phòng được ánh trăng nhuộm sáng khi cửa sổ mở toang. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng tanh tách của bàn phím điện thoại vang rõ và đều đặn từng nhịp. Ánh sáng vẫn nhập nhòa tại chỗ ngủ của người nào đấy.

Sakura vẫn còn thức hay là vừa tỉnh giấc? Nụ cười mỉm nhẹ đầy bẽn lẽn nơi khóe môi được tia sáng le lói soi rõ.

Điện thoại được đặt bên tai thay vì để song song với mặt như ban đầu. Tiếng cười nói vang lên. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi đã ngủ say.

- Tomoyo sao? Cậu ấy ngủ rồi! Sao cơ? Không được đâu! Chúng ta sẽ phá giấc ngủ của cậu ấy mất thôi.

-.... - Tất nhiên, giọng của người bên kia đầu dây tôi không thể nghe thấy. Cơn tò mò lại bắt đầu dấy lên.

- Được rồi!... - Sakura khẽ khàng đáp. Dường như vừa chấp chận lời đề nghị nào đó từ người kia.

Đoạn cô ấy chậm rãi di chuyển điện thoại ra xa. Tay nhấn nhấn, lướt lướt vài đường. Một giọng nam trầm ấm thoát ra từ loa điện thoại:

- Tớ thương Sakura đấy! Sakura đối với tớ có giống như vậy hay không?

Đêm tĩnh mịch. Tĩnh mịch đến mức ngỡ như tiếng trái tim người thỏ thẻ cũng có thể lọt vào tai.

Lời bày tỏ dịu ngọt đó là hàng ngàn mũi tên được vót sao cho sắc bén theo cách thật hoàn chỉnh nhằm xuyên thẳng vào tôi một lực mạnh mẽ.

Cảnh hôn hít giữa họ như được tỉ mỉ tái hiện, sau đó tua đi tua lại. Chúng đeo bám dai dẳng dù tôi có nhắm thật chặt đôi mắt đi chăng nữa...

Nỗi ân hận về thái độ khó chịu lúc chiều đối với Sakura đột nhiên tan biến. Thay vào đó, lửa ghen lại nhen nhóm, thậm chí được châm thêm dầu nhằm tăng cao độ cháy.

Nước mắt tôi thấm ướt vỏ gối, cam chịu mà nhường chỗ cho hai trái tim họ chung nhịp đập, quyện vào nhau và hòa hợp đến khó tin...

Làn gió mát mà màn đêm đem đến không đủ sức để dập tắt nỗi uất ức đang không ngừng sinh sôi...

Giá như ánh trăng vằng vặc có thể truyền đến Syaoran nỗi lòng đáng thương này. Thế nhưng, ả hằng nga kiêu kỳ vốn không cùng chung với tôi một chấp niệm. Phải chăng nàng cũng ủng hộ mối tình tuyệt đẹp kia?

oOo

Tôi trở thành người thứ ba tham gia vào các cuộc hẹn hò giữa Syaoran và Sakura. Hành động này có vẻ khá vô duyên. Nhưng sự tị nạnh khiến tôi không còn lựa chọn nào khác để có thể ngăn chặn sự tiến triển của mối quan hệ ấy. Hoặc chí ít nó cũng làm chậm đi quá trình thân mật.

Tôi thường lấy lí do rằng dạo này tôi khá rãnh rỗi, muốn làm gì đó cho bớt buồn chán. Sakura tỏ ra vô tư, vui vẻ trước lời cầu biện của tôi, nhưng Syaoran thì không mấy thoải mái. Anh ấy dẫu rằng không nói thẳng thừng, nhưng sự gượng gạo thể hiện qua lời chấp nhận tạm bợ đã tố cáo điều đó. Tại sao chứ? Hẳn là anh ấy cảm thấy tôi cực kỳ phiền toái, đích thị là kỳ đà cản mũi.

Kết quả sau dự tính trong đầu không hề hoàn hảo. Nếu họ đã muốn, thì dù tôi có cố gắng đến đâu, họ vẫn có thể làm được. Trong một lần rời đi khoảng nửa giờ vì bận vài việc, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng không ngờ tới. Nửa giờ tuy không phải khoảng thời gian dài, nhưng cũng vừa đủ để tận hưởng sự riêng tư tuyệt vời. Syaoran đặt tay sau gáy Sakura, và... Bạn có thể đoán được mà? Tất nhiên là nếm mút môi lưỡi nhau. Ôm ghì như thể lo sợ nếu buông tay, cô ấy sẽ vụt biến.

Sakura cứng cả người, kinh ngạc bởi cô ấy đã trông thấy tôi đang đứng lặng câm, trân trân nhìn như cái xác không hồn. Cô ấy đẩy Syaoran một cái thật mạnh. Nhất thời hiểu ra bản thân đã bị phát giác, Syaoran lúng túng sửa lại cổ áo đã xộc xệch, bối rối ngó tôi, tuyệt nhiên không lời bào chữa.

Chân tay bủn rủn và mắt dần dần nhập nhòe như bị phủ bởi làn nước mỏng. Tôi quay gót bỏ chạy... Chỉ sợ lòng mình không giữ được tự chủ mà theo bản năng, sẽ làm vài chuyện không đúng.

Cơn gió se lạnh thay cho bàn tay ấm áp giúp tôi làm khô thứ nước mặn đắng không ngừng tuôn rơi, thấm ướt đôi gò má...

oOo

(Lời kể của tác giả)

Sakura đã không thể từ chối lời tỏ tình mà Syaoran cẩn thận gửi trọn vào lòng cô, luồn lách một cách khôn khéo khiến nó khắc sâu trong tâm hồn cô dấu ấn như khẳng định sự sở hữu. Nhu cầu yêu đương hình thành bên trong ngăn kéo của trái tim không chấp nhận bị giam hãm lâu hơn nữa, nó thỏ thẻ với chủ nhân của nó rằng, nó sẽ chết nếu không được giải thoát. Và người duy nhất nó cần, chính là chàng trai ngày ngày ngước nhìn cô qua khung cửa nhỏ luôn đính kèm lời van lơn mà ái tình khẽ thốt lên từ tận đáy lòng.

Cô bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ, máy móc tuân theo sự điều khiển của trái tim. Tỏ ra bất cần trước những lời thức tỉnh của anh chàng lí trí. Là hoàn toàn không nghe thấy hay cố tình không nghe thấy?

Thái độ tán tỉnh, nét trai lơ thấm đẫm chất gọi là "cuốn hút" dường như không phải vỏ bọc giả dối. Nó là bản năng xuất phát từ tình yêu thực sự. Sakura không phụ lòng mong đợi của Syaoran, cô đã hoàn toàn tin tưởng.

Những chuyện trong quá khứ quả thực không còn quan trọng. Nó không đủ căn cứ và điều kiện để xây dựng bức tường ngăn cách. Nói cô dễ dãi cũng được! Nói cô mù quáng cũng chả sao! Hiện tại, đối phương mới là điều duy nhất cần để tâm. Những thứ khác, một chút trọng lượng cũng không có.

Cũng từ dạo ấy, sợi dây liên kết giữa cô và Tomoyo dần lỏng lẻo. Cô ấy vì dấu hôn nơi cổ Sakura mà tỏ ra lãnh đạm. Cô ấy cư xử khác thường vì mối quan hệ giữa cô và Syaoran. Nhưng Sakura là người chóng quên. Cô không thắc mắc nhiều, vẫn cứ điềm nhiên vui vẻ như thường trực.

Trận cãi nhau tối nay đã mở ra trong đầu Sakura một sự thật khá tàn nhẫn.

Tomoyo thích Syaoran. Cô biết. Nhưng cô chưa từng nghĩ, người bạn đáng trân quý như Tomoyo lại nói với cô những lời khinh khủng đến thế.

- Tomoyo, cậu vẫn ổn chứ nhỉ? Tớ...

- Cậu làm sao? - Tomoyo cười chua chát, thái độ có vài phần gay gắt - Cậu đang mỉa mai tôi đấy ư? Kinomoto Sakura, vốn biết cậu không phải loại người hiền lành giản đơn. Song tôi không ngờ cậu lại đành lòng biến tôi thành trò cười. Cậu còn tỏ ra thương cảm cái gì? Sao cậu không mạnh dạn nói rõ cậu hả hê khi nhìn tôi thảm bại? Cậu cũng biết tôi thích anh ấy thế nào. Cậu biết rõ mà? Cớ sao hai người cứ vờn nhau trước mặt tôi?

- Tomoyo, cậu đang ngụ ý rằng lỗi lầm đều xuất phát từ tớ sao? - Lòng tự tôn bộc phát khiến cô không thể nào nhún nhường trước sự đay nghiến kia thêm nữa. Thản nhiên hớp ngụm nước, cô đảo mắt về phía Tomoyo, chậm rãi đáp trả - Cậu cho rằng tớ là kẻ ích kỷ, sẵn sàng hưởng thụ trên nỗi đau của người khác chứ gì? Vậy xin cậu nghĩ xem có đúng hay không nếu tớ nói thế này, con người ta không giống với nhân vật trong tiểu thuyết, hiển nhiên không cao thượng đến vậy. Cậu là người truyền đạt với tớ điều đó mà? Cậu quên rồi hay sao? Tớ chính là như thế đấy. Tớ đã khiến cậu thất vọng so với mong đợi của cậu rồi nhỉ? Chúng tớ không làm gì sai cả. Chẳng phải đều do cậu không cẩn thận mà tự nhìn thấy đấy sao?

Tomoyo câm lặng trong sự trầm mặc. Cô run rẩy trước cú sốc tinh thần vừa rồi, suýt khuỵu chân.

- Cậu im ngay đi! - Tomoyo bịt chặt hai tai, rít lên. Cô nàng sầm sập ra khỏi phòng trong cơn giận dữ.

oOo

Tomoyo lững thững rảo bước quanh sân trường trong vô thức. Cô ngồi xuống ghế đá khi chân đã rã rời. Dòng suy nghĩ trong cô vẫn còn tồn tại ở dạng đống hỗn độn mù mờ, tuyệt nhiên không lối thoát.

Ngay lúc đầu cô ong ong như búa bổ thì giọng nói thân thuộc bất chợt vang bên tai:

- Trông cậu không được tốt lắm nhỉ?

Tomoyo ngước mặt lên, đập vào tầm mắt cô là thân ảnh cao lớn của Syaoran.

Anh điềm tĩnh ngồi xuống cạnh bên. Cái liếc mắt quét qua nét mặt u buồn của Tomoyo một lúc. Theo như Tomoyo nhận thấy rằng, tuyệt đối không gợn chút thương tâm nào cả... Anh đối với cô nguội lạnh như thế sao? Nếu nãy giờ người ngồi đây là Sakura, hẳn là anh sẽ hốt hoảng lao tới, ôm ấp và dỗ dành. Syaoran từng nói, Sakura bị thương tổn là nỗi sợ lớn nhất của anh ấy.

- Tại sao vậy, Lee Syaoran? Tại sao lại là cậu ta? Tớ đối với cậu, một chút sức hút cũng không có sao? - Vai cô run lên bần bật.

Vẻ mặt Syaoran vẫn lạnh tanh...

- Có nhiều chuyện cậu không bao giờ biết được. Và cũng không phải người can dự đến để tớ có thể nói ra lí do. Điều duy nhất cậu cần hiểu là tớ yêu Sakura. Câu trả lời như vậy chẳng phải đã quá đủ đầy rồi hay sao?

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh vô tình nhẫn tâm như những chiếc kim độc. Anh luôn là người khiến cô đau lòng đến không tưởng.

- Hai năm bạn bè của chúng ta rẻ rúng như thế sao? Thực không bằng một con bé tầm thường? Tại sao cậu không thể vì tớ?

- Cậu ghen sao? - Syaoran nhếch mép. Đoạn anh đứng phắt dậy, tiếp tục thẳng thắng, không chút nể nang - Dường như Tomoyo vẫn chưa nhận định nổi đâu là ranh giới của tình bạn đúng không? Cậu nghĩ cậu đủ sức ảnh hưởng đến mức khiến tớ sẵn sàng từ bỏ Sakura? Daidouji Tomoyo, dù điều này khá phũ phàng nhưng tớ nghĩ cậu vẫn nên hiểu. Tớ không phủ nhận việc tớ quý cậu, nhưng so với Sakura, cậu chẳng là gì cả. Hoàn toàn không có tư cách để giận dỗi, ghen hờn, hay gò ép tớ. Chúng ta chả là gì của nhau để cậu có cái quyền đấy.

Gió vẫn thổi từng đợt. Đìu hiu và lặng lẽ. Không gian lạnh lẽo như tâm ý người tuyệt tình. Biết con người anh vốn vô tâm với cô, nhưng bản thân vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình cảm đơn phương ảo vọng để rồi lãnh chịu nỗi sầu trầm ùa tới, tràn trề tựa dòng thác không ngừng chảy siết.

Bước chân anh bắt đầu di chuyển. Tomoyo không cam lòng, hấp tấp lao đến, vòng tay ôm chặt lấy eo Syaoran từ phía sau, thủ thỉ bằng giọng đầy dụ hoặc:

- Syaoran! Xin đừng như thế! Em yêu anh!

Loáng thoáng từ xa một bóng dáng nhỏ bé đang chôn chân tại chỗ. Tay cầm chai nước bỗng dưng buông thõng, đồ vật rơi xuống nền đất. Tiếng thủy tinh vụn vỡ chói tai khiến Syaoran bừng tỉnh, thắt nhói, một chuỗi lo sợ trào dâng.

Cong khóe môi đầy mỉa mai, Sakura lướt đi với vẻ mặt chua xót, nhưng bất cần.

Syaoran nghiến răng, bạo tàn xô mạnh Tomoyo trong nỗi căm tức bất tận. Đôi đồng tử màu hổ phách chiếu thẳng vào cô nàng những tia đanh thép.

- Tôi luôn nghĩ cậu là cô gái thuần khiết nhất mà tôi từng gặp. Hóa ra, Daidouji Tomoyo, cậu quá ích kỷ!

Lại thêm một bóng dáng rời đi, hòng đuổi theo người duyên phận của anh ấy.

Trời đêm vẫn cứ u ám một màu đen huyền hoặc. Và ánh trăng kia, vẫn thản nhiên chiếu sáng, mang đậm vẻ kiêu kỳ.

Vòng tròn tình yêu luẩn quẩn tưởng chừng không hồi kết, nay đã cắt lìa đi một người...

oOo

Sakura đành phải ngồi nhai cơm suông trong ngày sinh nhật của chính mình. Nỗi bực dọc khiến thức ăn trở nên rệu rạo không mùi vị.

Anh ta nói sẽ cho cô một bất ngờ vào ngày sinh nhật. Cả ngày hôm nay không ngừng gọi điện. Bất ngờ cái quái gì nữa? Tối qua vẫn chưa đủ ngạc nhiên hay sao? Lão nương đây không thèm đếm xỉa đến tên đàn ông sở khanh bội bạc ấy nữa!

Syaoran vẫn chưa bỏ cuộc trong việc khủng bố điện thoại. Cớ sao cô lại cảm thấy tiếng chuông báo cũng đáng ghét không kém thế nhỉ?

Thiết nghĩ im lặng không phải là một cách hay, Sakura đành bắt máy.

- Gì? -  Cô cộc cằn hỏi.

- Lên đây với tớ đi!

- Đi đâu?

- Tầng thượng ấy. Cậu quên rồi sao?

- Không thích! Không muốn! Không thèm! Mệt!

- Cậu chắc chứ?

- Tôi có bao giờ nói đùa?

Người nào đấy chợt lặng câm trong chốc lát, sau đó đột ngột thốt ra những lời đầy ẩn ý:

- Sakura, trên này cao lắm. Trông xuống dưới vật gì cũng bé tẹo...

- Thì sao?

- Liệu nhảy xuống có chết không nhỉ? Hay tớ thử nghiệm cho cậu xem nhé...

Sakura đang ngậm trong miệng một ngụm nước, chợt phun ra sau khi Syaoran vừa dứt lời. Cô hét lên, dồn dập:

- Đồ điên này! Đừng có mà làm trò con bò! Ở yên đó và chờ tớ, rõ chưa hả?

Tên dở hơi đó bất cứ cái gì cũng dám làm. Nếu cô nhất quyết không đến, e rằng anh nhảy xuống thật...

Sakura phóng vụt đi, nhanh tựa cơn gió...

______

Ngoài vài chậu cây và hai chiếc ghế, Sakura không thấy ai cả. Dáo dác nhìn xung quanh, hay thậm chí gọi vài tiếng cũng chẳng có động tĩnh. Rốt cuộc là loại chuyện gì đây?

Lò dò thêm vài bước, cô dừng ở lan can được xây khá cao và vịn tay vào. Xem ra không khí ở đây thật thoáng mát dễ chịu. Được rồi! Không thèm tìm Syaoran nữa. Yên tĩnh hóng mát một lát cũng đủ rồi.

Dự đoán của Sakura đã hoàn toàn sai. Chỉ được một lúc, eo cô đã có cảm giác nóng ấm bởi vòng tay rắn chắc nào đó khóa chặt. Nhân lúc Sakura còn hoang mang, người sau lưng phả vào gáy cô từng hơi thở, và môi bắt đầu không yên phận mà chầm chậm di chuyển nơi cổ, âu yếm rít một cái, ngay sau đó liền đính kèm thêm vài chiếc hôn và cắn.

Người mà ai cũng biết đó - là - ai, cổ họng phát ra tiếng cười trầm khàn. Sakura vùng vằng gỡ đôi tay ấy ra khỏi người, xoay người lại, cô trừng mắt, tay liên tục đấm thùm thụp vào bờ ngực săn chắc:

- Dâm đãng! Biến thái! Cậu dám tùy tiện bỡn cợt như thế à? Cậu đi chết đi!

- Sao lại rủa tớ chứ? Chẳng phải có người sẽ rất đau lòng khi tớ chết sao?

Sakura hung hăng nhéo vào ngực Syaoran trước khi quyết định ngừng tay.

Đứng cạnh nhau cho đến khi không khí lắng xuống, Syaoran nhẹ nhàng choàng tay qua vai Sakura. Tim cô lỗi một nhịp. Rút trong túi ra một quyển sổ dày nom đẹp mắt, anh chìa nó về phía cô, mỉm cười hiền lành:

- Quà sinh nhật cho cậu như đã hứa.

Sakura đón lấy nó, ngờ ngợ lật qua lật lại nhằm xác định cái tên chính xác.

- Đây là bất ngờ sao?

- Cậu mở ra xem đi! Tớ cam đoan cậu sẽ cực kỳ kinh ngạc.

Sakura mở trang đầu tiên, bức ảnh đủ màu sắc đập vào mắt khiến cô như há hốc. Và ở những trang tiếp theo đều được lồng vào vô số ảnh đủ góc độ. Ở một vài trang cuối còn chứa ảnh của Sakura trong một số hoạt động thường ngày.

Đây đích thị là cuốn album mà Syaoran đã từng kể rằng, theo dự định của anh ấy, nó sẽ thuộc quyền sở hữu của người con gái mà anh ấy yêu nhất. Hiện tại, Syaoran tặng nó cho cô sao?

Sakura cứ ngỡ thực hay ảo xung quanh cô không còn phân định rạch ròi nữa...

- Lee Syaoran, ý cậu là...

- Cậu biết mà. Bắt tớ phải nói ra sao?

- Lee Syaoran, còn cô bạn đã thân thiết với cậu và cả status lúc trước thì sao? À! Hành động với Tomoyo tối hôm qua nữa. Tớ muốn nghe tất cả từ chính miệng cậu.

- Tomoyo à? - Syaoran cong nhẹ khóe môi - Cậu cũng thấy tớ không phải kẻ chủ động trong tư thế đó cơ mà? Cô bạn mà cậu nói thì...

Syaoran chăm chú nhìn sâu vào mắt cô. Sakura cảm thấy khá bối rối, tay vẫn nắm chặt cuốn album. Anh bật cười khẽ thành tiếng, miệng thì thầm lẩm bẩm:

- Tại sao lại có người ghen theo kiểu đó cơ chứ?

- Cái gì?

- Là người họ hàng sống chung nhà với tớ. - Syaoran đưa tay cốc nhẹ vào đầu tôi, vò vò những sợi tóc mái lơ thơ - Cậu quá sai rồi! Biết chưa hả, đồ ngốc?

Sakura ngớ người hẳn đi. Hóa ra, từ đầu chí cuối đều tự cô hành hạ bản thân bởi cái tính ghen tuông bất chấp?

Tuyệt tự. Sau đó chặn mọi tài khoản mạng xã hội là tất cả những điều cô đã làm với Syaoran. Quả thật, cô mới là kẻ đáng ghét nhất trong câu chuyện của chính mình.

- Cậu lãnh đạm với tớ. - Syaoran bắt đầu hồi tưởng - Tớ không hiểu tớ đã làm gì sai. Tớ chỉ xin lỗi vì không muốn cậu buồn. Và rồi tớ đã không níu kéo khi cậu bảo cậu muốn bỏ cuộc. Tớ chỉ nghĩ, cậu chán tớ rồi. Tớ không đành làm phiền đến cậu...

Khóe mắt Sakura bắt đầu cay cay. Anh vẫn chấp nhận đóng vai kẻ phản bội cho đến cùng chỉ vì không muốn cô lo nghĩ, dẫu rằng anh mới chính là kẻ tổn thương nhất?

- Tớ xin lỗi, Syaoran.

Sakura ôm chầm lấy Syaoran. Mặt cúi gằm. Syaoran nâng cằm cô lên, khóa chặt lấy đôi mắt ngấn nước, kết lại chỉ một câu hết sức ôn nhu:

- Điều đó không đáng bận tâm. Quan trọng là, cậu chấp nhận ở bên tớ. Tớ đã nói nhiều lần rồi phải không?

Đêm ấy, gió vẫn làm công việc của mình. Cây cối chìm vào giấc ngủ sâu. Vạn vật như nhường chỗ cho đôi tình nhân bộc lộ tâm tình.

Đằng sau bức tường cũ kia, một dáng hình thanh mảnh chạy vội vã trên các bậc thang...

Dãy cầu thang bị bóng tối làm cho sâu hun hút, cô độc trong sự lạnh lẽo vô tận. Thâm trầm như lòng người đầy ưu tư.

Tomoyo ngồi phịch xuống nền đất, hai tay bó gối. Mặc cho mái tóc suông dài rủ trước trán nhằm che đi nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Và không gian tối tăm vẫn không đủ u ám để làm cô sợ hãi. Bởi lòng cô đã quá u ám rồi...

Khi con người ta chai lỳ cảm xúc, thì không còn gì đáng lưu tâm hơn vết thương không thể chữa lành ấy nữa...

______ HẾT ______













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro