Oneshot: Đơn giản chỉ là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời trung học, Sakura là học sinh cá biệt. Người lùn lùn tròn nhỏ như con sâu. Mắt và đầu cũng tròn nốt. Cô không đẹp. Nhưng nhìn cũng hay mắt. Đó là nhận xét của Syaoran từ lúc mới gặp. Sakura tuy nhỏ con, nhưng leo trèo thì không ai bằng. Chân ngắn không phải cản trở quá lớn. Vậy nên, chuyện trèo tường vào trường khi muộn học chỉ là việc ruồi muỗi.

Thế nhưng, kế hoạch của cô gái nhỏ không được trót lọt một vài lần. Điều này phụ thuộc vào tốc độ chạy chanh hay chậm. Và cô có thoát khỏi con mắt tinh tường cùng bàn tay săn chắc của chàng hội trưởng to cao chuyên bắt học sinh đến trễ nào đó không?

Nói thẳng ra thì người đó không ai khác chính là anh người yêu quý hóa hiện tại của cô.

Nếu Sakura nhỏ nhắn trắng trẻo thì dáng người cao lớn rắn rỏi của Syaoran khiến con sâu nhỏ như cô phải choáng ngợp. Đôi mắt chim ưng sắc bén màu nâu trầm cùng lông mày hình lưỡi kiếm tô đậm cho khí chất mạnh mẽ vốn có. Có lẽ đó là điểm nổi bật mà anh tự tin nhất. Cũng là yếu tố làm cô mềm nhũn khi gân cổ cãi bướng về một lỗi vi phạm, và là thứ quyến rũ nhất đối với cô sau này - khi đã là ai đó của nhau.

Nghĩ lại thì lần đầu chạm mặt của cô và Syaoran khá là đặc sắc. Đó là một ngày nắng đẹp, Sakura đến trường vào lúc mặt trời đã xỏ lỗ mũi. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn tới, nhìn lui, dám chắc rằng không có người, cô mới đu lên tường, thoăn thoắt leo vào trong một cách chuyên nghiệp. Khi còn đang hí hửng tự cao với khả năng leo trèo như mèo như sóc, nụ cười đắc ý của cô chợt tắt ngấm vì người con trai to cao chắn tầm nhìn. Sakura lấm lét ngước mặt lên, bắt gặp ngay đôi đồng tử màu hổ phách kiên nghị đang "trìu mến" chiếu vào mình. Chính là chàng hội trưởng Lee Syaoran nổi tiếng nghiêm nghị gương mẫu. Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây ngô nhu thuận, nhoẻn miệng cười đáng yêu. Trong đầu vạch sẵn "âm mưu đen tối". Thừa lúc Syaoran còn bối rối bởi gương mặt bầu bĩnh non nớt như búng ra sữa quá sức dễ thương, cô nhanh nhẩu lách người, vụt chạy như bay.

Hà hà! Cái người kia thật quá chậm chạp khù khờ! Làm sao thắng nổi cô chứ?

Thế nhưng, có vẻ cô đã tự phụ quá sớm. Căn bản là bởi vì một bước chạy của cô chỉ bằng 1/3 bước chạy của người nào đó. Chân dài miên man lợi thế, nên cho dù sâu lùn cô có nhanh đến đâu cũng bị tóm gọn dễ dàng. Syaoran nhấc bổng cô như xách một chú mèo con. Sakura vùng vẫy quẫy đạp, giơ móng lung tung khiến anh thoáng nghĩ, rốt cuộc đây là loài sinh vật gì?

Kết quả, Sakura bị phạt đứng ngoài hành lang hai tiết học. Vì tội đi học trễ và đánh người thi hành nhiệm vụ. Hừ! Bổn lão bà không cam lòng. Hội trưởng hội học sinh suy cho cùng vẫn là học sinh như cô thôi. Có gì đâu mà anh ta phải lên mặt dạy đời như thế?

Thế là, Syaoran đã nằm gọn trong tầm ngắm chọc phá của Sakura.

Một lần, Sakura chế súng cao su. Nhặt hòn đá cứng cáp định nhắm Syaoran mà bắn. Nào ngờ mục tiêu di chuyển, trùng hợp là thầy hiệu phó tình cờ đi ngang qua đúng lúc hòn đá bay tới khiến Sakura bị một phen xanh mặt. "Cốp"! Trúng rồi! Nhưng người u đầu là thầy hiệu phó. Học sinh cười giòn dã. Mặt thầy đỏ phừng phừng giận dữ, đưa mắt tìm thủ phạm. Cô núp vào bụi cây, cố nín thở khi thầy hùng hổ đi tìm. Bị phát hiện thì phạt nặng chứ chả chơi.

Tìm chán chê mà không ra, thầy bỏ đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, một "chú chuột đáng yêu" bất ngờ từ trong bụi rúc ra, "âu yếm" nhìn Sakura. Cô đứng hình vài giây. Sau đó...

Không có sau đó nữa. Người ta chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh kinh hoàng.

Mà người chứng kiến từ đầu đến cuối mọi hành ngỗ ngáo của Sakura - Lee Syaoran, khóe môi vẫn không thể trở về trạng thái bình thường.

Từ đó trở đi, hộp đựng viết của Syaoran thỉnh thoảng chứa thêm chú gián nhỏ, hay vở sách đôi khi biến mất một quyển. Và khi tìm thấy, cụm từ "quỷ chân dài" được viết đậm in to tướng ngay trang bìa. Cô nàng đích thực là muốn khủng bố anh đây mà. Cũng bởi anh thường bắt lỗi Sakura thôi.

Đây chỉ là một vài trò trong những trò tai quái của Sakura. Mà đa phần mục tiêu đều là Syaoran.

Syaoran hỏi cô "Em có biết liêm sỉ không?". Cô trả lời một câu xanh rờn "Từ ngữ đó thực sự có trong từ điển sao? Trước giờ em không biết.".

Chính cô cũng chả hiểu vì sao bản thân lại thường xuyên chơi xỏ Syaoran như vậy. Ban đầu vì anh cản trở nhiều "phi vụ". Còn bây giờ? Trở thành thói quen rồi chăng?

Hơn nữa, vẻ mặt lúc giận dữ của anh thực sự thú vị.

Syaoran sống cùng chung cư với cô. Phòng anh ở ngay bên dưới phòng cô. Cho nên mỗi khi anh làm cô phật ý thì đều phải học bài với động đất. Sakura bật nhạc và nhảy điên cuồng. Tiếng "thình thình" ồn ào trên trần nhà, anh phải gánh chịu.

Cãi tóe lửa là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Sakura lùn và nhỏ hơn Syaoran mấy tấc, nên những lần đấu khẩu dù có lanh mồm tới đâu cũng đều bị áp đảo. Đầu gối cô không thể đá tới chỗ hiểm của anh lúc phát điên, nhưng anh thì có thể tóm gọn cô như gắp con sâu mà véo đỏ bầu má. Quả thật! Mặt Sakura đầy đặn trắng mềm, véo rất sướng tay!

Thích chơi xỏ và thích gây sự là tất cả nhận định của Syaoran về Sakura. Cô ồn ào, không cho anh một phút yên tĩnh để tập trung vào một công việc nhất định.

Thế nhưng, khi tầng trên vắng đi sự náo động, chính Syaoran lại cảm thấy không dễ chịu. Không khí dần trở nên trống vắng và u buồn.

Sao vậy? Bản thân anh từng ước muốn cô biến mất khỏi chung cư dù chỉ là một thời gian ngắn cơ mà?

Bất cứ cái gì cũng vậy. Tiếp xúc quá lâu sẽ hóa thành thói quen.

Một buổi tối nọ, Sakura gõ cửa phòng anh, kêu inh ỏi. Syaoran vừa mở cửa, đập vào mắt anh là gương mặt đỏ hồng ngà ngà. Trông cô khác hẳn mọi khi.

Sakura bỗng dưng dịu hiền ngoan ngoãn một cách bất thường.

- Lee Syaoran, có thể cho em xin vài quả chanh không?

Giọng cô mềm mỏng nhỏ nhẹ đến mức anh phải rợn da gà. Cô ăn trúng thuốc lú rồi chăng?

Giọng nói có phần ngắt quãng và ngả nghiêng, trong đầu anh nảy lên ý nghi hoặc. Cô ấy đang say rượu phải không?

- Em cần giải rượu sao?

- Ồ! Em có say sưa gì đâu chứ? Em chỉ thèm nước chanh thôi!

Ngay cả điệu cười cũng đã tố cáo việc cô uống rượu. Cô còn cố gắng che giấu làm gì?

Syaoran nhíu mày. Với tình trạng này, cầm dao bổ chanh còn không chắc. Anh không thể bỏ mặc được.

- Vào đây! Tôi giúp em giải rượu! Đây là lần duy nhất đấy nhé! Em còn chưa đủ lớn để uống rượu đâu.

Sakura tuy cằn nhằn làu bàu nhưng vẫn theo Syaoran vào trong.

Cô vô thức nằm phịch xuống ghế salon. Miệng lảm nhảm gì đó không rõ câu từ. Da mặt ửng hồng, mắt lim dim lộ hàng mi cong rung nhẹ. Anh mỉm cười, khe khẽ lại gần, véo nhẹ bầu má đáng yêu. Sakura chau mày, hung dữ đánh vào tay Syaoran. Anh vểu môi, lẩn vào bếp.

Syaoran mang nước chanh ra, cốc khẽ vào trán cô, thúc giục:

- Dậy!

-.......

Sakura vẫn nằm ườn, im thin thít.

- Em muốn tự uống hay đổ vào miệng bằng phễu đây?

- Lee-kun!- Sakura cười gượng gạo. Nói vài câu bâng quơ- Cậu ấy từ chối em. Cậu ấy bảo người như em con trai không thể sinh hứng thú. Cậu ấy và Mellin bạn em quen nhau rồi. Lee-kun! Họ thích nhau nhiều lắm! Nhưng em cũng thích cậu ấy nhiều lắm... Tại sao lại...?

Sakura níu chặt vạt áo Syaoran. Vô tư vùi mặt vào mà rấm rức.

Dường như đã phần nào hiểu được Sakura vừa trải qua loại chuyện gì. Bản thân Syaoran vừa cảm thấy tội nghiệp lại vừa buồn cười trước bộ dạng ngồ ngộ của cô. Người ta thất tình trông bi thương hết sức. Chỉ Sakura, ngay cả thất tình cũng chẳng đau khổ một cách nghiêm túc.

Anh luồn tay vào mái tóc mềm mại mà vuốt ve. Sakura vẫn còn rưng rức trong cổ họng. Anh vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn nhằm an ủi.

Thất tình, Sakura ở bên Syaoran. Kể lể thoải mái như người bạn tri kỉ.

Thế mà sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi sự trên đời đều bỏ quên hết cả. Cô lại là Sakura linh động nghịch phá như mọi khi.

Con gái như Sakura, vừa lí la lí lắc lại vừa không thu hút.

Eriol và Syaoran tranh luận sôi nổi về chủ đề "con gái". Eriol nhanh mồm bắt bẻ "Mày đã thích ai chưa?". Ngay lúc ấy, Sakura đi ngang qua lớp Syaoran. Dáng đi không thể bá đạo hơn. Cô vô tư cười tít mắt, vẫy tay gọi thật lớn "Syaoran-kun". Sakura là vậy đó! Thất thường! Vui vui thì "Syaoran-kun", buồn thì "Lee-kun", còn giận thì "quỷ chân dài".

Nụ cười duyên dáng khiến anh thơ thẫn. Câu hỏi của Eriol, anh vẫn chưa trả lời. Thích ai à?

Dáng vẻ lí lắc của ai đó như lờ mờ thoang thoảng trong tâm trí khiến anh bàng hoàng trong chốc lát...

Tim Syaoran bỗng chốc đập mạnh...

oOo

Tần suất gây gổ của Sakura và Syaoran ngày càng thuyên giảm.

Thuyên giảm không có nghĩa là hoàn toàn chấm dứt. Sakura là nữ quái siêu quậy. Thi thoảng vẫn bày trò khiến Syaoran phát điên.

Bù lại, Syaoran thuộc mẫu người trầm tĩnh, kiệm lời và tốt bụng vô đối. Cằn nhằn là một chuyện, những lúc Sakura đi chơi về khuya bị cấm cửa, chỉ cần alo một tiếng, cô có thể thoải mái trú ngụ tại căn hộ tầng dưới. Muốn cơm có cơm, muốn cháo có cháo.

Sakura nghĩ, sự ưu đãi đặc biệt đó là vì lí do gì? Vì cô là hàng xóm thân thiết? Vì cô là đàn em yêu quý?

Nguyên nhân duy nhất mà anh chôn sâu trong tận đáy lòng, Sakura không hề hay biết. Vì cô là người Syaoran thích. Vì anh muốn ở cạnh cô.

Syaoran là tay guitar giỏi. Cô đặc biệt yêu thích hình ảnh anh ngồi chăm chú móc dây đàn. Ánh mắt nồng ấm thâm trầm. Mái tóc nâu bồng mượt rũ trước trán. Môi mấp máy theo tiếng nhạc. Anh có bàn tay đẹp. Từng ngón tay thon dài khít nhau, thẳng tắp, động tác uyển chuyển dứt khoác. Sakura ngắm anh rất lâu. Người con trai mà cô cho là khô khan nhạt nhẽo bỗng quyến rũ kỳ lạ.

Những ngày như thế, Sakura vui miệng hát theo điệu nhạc. Syaoran nhìn cô đầy trìu mến. Tiếng đàn như du dương và trong trẻo hơn. Sakura hát không hay, còn hơi lạc giọng và sai nhạc đôi chỗ. Nhưng anh đâu có cần? Sakura vui thì anh vui. Đôi mắt trong tựa pha lê như biết nói biết cười. Chao ôi! Những ngày đó sao mà hạnh phúc quá! Giá như cuộc sống của Syaoran cứ như vậy mãi thì tuyệt vời biết bao!

Sakura của tuổi mới lớn, bị sự ấm áp chân thật và tiếng đàn guitar chinh phục trái tim.

Sakura của tuổi mới lớn chợt nhận ra, giấc mơ về bạch mã hoàng tử tài hoa hoàn mĩ tự thuở nao chỉ là huyền ảo. Bởi vì khi cô biết thế nào là rung động, thì người mang lại cảm giác ấy vốn dĩ chỉ là chàng trai bình thường như bao người khác.

Bởi vì cô yêu anh, nên anh đối với cô là một người đặc biệt.

Kỉ niệm về buổi tối ngày ấy bất chợt ùa đến như một thước phim lãng mạn. Khi Syaoran và cô về cùng nhau sau buổi dã ngoại. Không khí im ắng lặng lẽ, lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của lũ bạn còn văng vẳng bên tai "Haha! Người như mày, không chừng một ngàn năm nữa cũng không ai thèm tỏ tình hẹn hò."

Lời nói này vô tình khiến cô phải suy nghĩ. Cô không đẹp, không xinh. Người lùn. Lại học không giỏi. Quậy phá thì chấp cả lũ con trai. Vụng về thì không ai bằng. Lại vô tư vô ý, lại không dịu dàng nết na.

Đúng vậy! Người như cô. Một vạn năm nữa cũng chưa chắc có người phải lòng. Đừng nói là một nghìn!

Sakura liếc nhìn người đi bên cạnh. Anh chững chạc. Anh khỏe mạnh tháo vát. Anh giỏi giang. Làm sao anh thích cô cho được?

Tim cô đập mạnh. Cô bi quan như thế tự lúc nào? Syaoran đâu phải người đòi hỏi sự hoàn mĩ?

- Syaoran, em tệ lắm đúng không? Con gái như em, làm sao có thể yêu được? Đúng không?

Syaoran khựng lại trước câu hỏi của Sakura. Anh đặt tay lên vai cô, ánh mắt nghiêm túc khó hiểu. Anh chậm rãi trả lời:

- Đúng! Rất khó! Nhưng anh đặc biệt muốn chinh phục những việc khó khăn.

Anh... muốn chinh phục những việc khó khăn...

Sakura sững người hồi lâu. Mắt mở to. Trống ngực nện liên hồi. Miệng lắp bắp trước khi bị bao phủ bởi làn môi ấm áp của người nào đó. Và câu nói ngọt ngào rót đều vào tai "Anh yêu em".

Cô không cần phải đợi hàng ngàn hay hàng vạn năm. Ngay bây giờ, anh muốn cùng cô trải nghiệm.

---------------------------

Các cậu thấy thế nào? Fic này viết theo tâm trạng au. Bình yên phẳng lặng, không vui không buồn.
Liệu có nhàm chán không? Cho au một lời nhận xét thật tình nhé! ❤❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro