Đoản văn: Vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trường mẫu giáo Tomoeda đón thêm học sinh mới. Đó là một cậu bé chính hiệu công tử nhà giàu.

Vừa xuống xe ô tô, Lee Syaoran đã nghênh ngang bước vào trường như một hoàng tử nhỏ. Cậu bé này thật đẹp trai à!

Ngôi trường khang trang này để lại ấn tượng thật tốt cho Syaoran ta nha! Đặc biệt là cái cầu trượt to lớn kia. Trông thật hấp dẫn! Syaoran lăn tăn chạy đến, dự định sẽ chiếm cầu trượt chơi cho đã đời.

Thế nhưng, đôi chân ngắn tũn trắng múp thò ra từ cửa ngôi nhà nhỏ xinh ngự trên cầu trượt khiến cậu khựng lại. Vút cái, một bé con múp lùn tụt cái vèo từ trên cao xuống, cười khanh khách trong trẻo như tiếng suối.

Cô bé lồm cồm bò dậy. Cả người lấm lem. Mái tóc ngắn màu nâu trà buột gọn như đuôi gà. Đôi mắt xanh biếc to tròn xinh đẹp như hai hòn ngọc bích tạo điểm nhấn cho khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng. Phát hiện ánh mắt đang sững sờ nhìn mình, cô bé ngoảnh đầu nở nụ cười tươi rói.

Syaoran chớp mắt. Cảm thấy trái tim nho nhỏ của cậu như đang nhảy điệu tango. Cô bạn này thực dễ thương!

- Kinomoto Sakura! Con lại nghịch bẩn nữa rồi!- Một cô giáo chạy ra, ngồi xổm xuống nắm lấy vai cô bé, bế bổng lên. Vừa đưa vào trong vừa nghiêm nghị trách móc- Đến khi nào con mới ngưng quậy phá? Vào đây cô thay quần áo nào!

Syaoran thẫn thờ như mất hồn khi người bạn tên Sakura quay đầu lại chào cậu. Khuôn miệng chúm chím mấp máy trông cưng hết sức! Cậu liên tục lẩm nhẩm tên của cô bạn đáng yêu.

Kinomoto Sakura...

Kinomoto Sakura...

Cậu thích Sakura rồi đó nha!

Tâm trạng cậu bé càng lên tiên khi vừa vào lớp đã thấy mặt Sakura.

Syaoran và Sakura cùng lớp...

Cậu và bạn ấy cùng lớp...

Syaoran ngẩn ngơ...

oOo

Mấy ngày liền, Syaoran liên tục bám theo Sakura mà chọc phá vì cô bé không chịu làm bạn gái của cậu. Cậu kéo nơ bướm trên áo Sakura khi cô leo trèo, cậu thừa lúc Sakura lơ là liền giơ tay nhéo mạnh đôi bầu má trắng sữa.

Mọi việc cậu làm đều không có tác dụng đối với cô bé khôn lỏi.

Thế nên, Syaoran quyết định dùng chính vốn mình có đem dỗ ngọt Sakura.

Một ngày đẹp trời, Syaoran lẻn theo Sakura ra bãi cỏ sau trường. Sakura ngồi xổm một góc bắt côn trùng buộc vào dây đem quay mòng mòng, sau đó lăn ra cười khoái chí. Chao ôi! Nàng ta bạo lực quá thể!

Nhưng bản thân Syaoran lại cảm thấy cô bé làm gì cũng đáng yêu.

Cậu tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh Sakura. Khẽ khàng kéo nhẹ vạt áo. Sakura nhìn cậu, hồn nhiên rủ rê:

- Syaoran muốn chơi cùng tớ không?

- Tớ sẵn sàng chơi với Sakura bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ Sakura phải ngồi im nghe tớ nói trước đã.

Syaoran chỉnh lại cổ áo, hắng giọng. Cậu nắm lấy bàn tay tí hon của Sakura, nhìn cô bé bằng ánh mắt phóng điện - tuyệt chiêu lợi hại thường dùng với bố mẹ và chị gái.

- Sakura sẽ được ăn bánh kẹo và cùng tớ đi du lịch thỏa thích nếu cậu muốn. Tớ tình nguyện bắt cào cào và dế cho Sakura bất cứ khi nào cậu cần. Tớ sẽ nhờ ông quản gia trồng cho Sakura một cái cây thật đẹp và chắc để cậu tha hồ leo trèo. Sakura đồng ý làm bạn gái của tớ chứ?

Sakura chớp chớp đôi mắt trong veo. Không phản ứng gì, cô quay trở lại thổi thổi côn trùng trên tay. Syaoran cảm thấy thất vọng tràn trề. Tại sao cậu lại thích một người vô tâm vô tư như thế chứ?

- Tớ chỉ thích tự bắt côn trùng và đi công viên với Tomoyo. Tớ muốn trèo cây cao trong trường chứ không phải cây nhà cậu. Vậy nên, Syaoran không cần phải năn nỉ tớ nữa đâu!

Ầm! Lời nói của Sakura như một tảng đá đè nặng lên người Syaoran. Cậu bé chui vào một góc ngồi bó gối, cúi gằm mặt buồn so. Lông mi cụp xuống. Tại sao chứ? Là vì Sakura ghét cậu hay vì cậu không đủ đẹp trai?

Sakura không thể không chú ý. Cô giáo dặn không được bỏ mặc bạn bè. Dáng vẻ tội nghiệp của Syaoran làm cô động lòng. Sakura mon men lại gần, bàn tay nhỏ bé vuốt lưng và xoa đầu Syaoran mà dỗ dành:

- Syaoran đừng buồn mà! Syaoran đứng dậy rồi chúng ta cùng chơi. Tớ xin lỗi mà! Syaoran giận tớ sao?

Tim Syaoran lại đập thình thịch lần nữa. Sakura dễ thương như vậy làm sao cậu có thể giận Sakura được? Syaoran he hé mắt nhìn Sakura. Trong đầu lóe lên một ý. Cậu ngoắc tay Sakura lại gần, vừa ngoắc vừa nói:

- Nếu Sakura không muốn tớ giận thì lại đây tớ bảo cái này!

Sakura không nghi ngờ, ngay lập tức sán tới sát sạt Syaoran. Nhanh như cắt, cậu bé nhổm đầu lên đánh "chụt" vào má Sakura một nụ hôn ngọt xớt. Cười toe toét.

Sakura đỏ bừng mặt vì ngượng. Dù gì Syaoran cũng rất đẹp trai a~ Cô bé nâng cánh tay Syaoran lên mà ghé răng vào cắn phập một cái đau điếng. Cậu bé la oai oái rụt nhanh tay về. Sakura thật chẳng dịu dàng tẹo nào!

Cô bé đứng dậy, chạy vù vù vào trong giấu đi hai má nóng bừng.

Syaoran không khóc. Cậu bé vẫn còn lâng lâng sung sướng vì nụ hôn ban nãy. Cho nên Sakura có cắn mạnh như vậy cậu cũng không thấy đau chút nào.

Buổi tối, có một người kiên quyết không cho mẹ bôi thuốc vào vết cắn sau khi nghe bố nói "xức thuốc thì chỗ bầm mới biến mất".

Syaoran không sợ đau rát. Cậu có lý do riêng của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro