Đoản văn: Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sakura's pov)

Tình cảm dành cho anh là sự rung động đầu đời của độ tuổi trăng tròn thơ mộng...

Tình cảm dành cho anh là đóa hồng kiêu sa tràn đầy sức sống...

Nhưng anh nhẫn tâm chối bỏ nó, chà đạp nó. Đóa hoa xinh đẹp vẫn gắng gượng chờ đợi anh ban cho tình yêu cứu vớt sự sống ít ỏi còn lại.

Đến cuối cùng, anh đã không thể níu giữ cánh hoa duy nhất còn tồn tại...

Cánh hoa mỏng manh lặng lẽ rơi trong cô độc, mang theo bao nước mắt và đau thương...

Mọi thứ chôn vùi trong kí ức. Bị dòng thời gian cuốn trôi vào quá khứ...

Không còn hận...

Không còn đau...

Nghĩa là không còn yêu...

Sự hối tiếc nơi anh có phải đã quá muộn màng hay không?

Cho dù anh có tặng em hàng ngàn đóa hoa, thì nụ hồng nhuốm đậm tình yêu trong em cũng vĩnh viễn không thể trở lại...

oOo

   (Syaoran's pov)

Có một cô gái đã từng phải hứng chịu bao đau thương bất hạnh từ cái xã hội đầy rẫy những bất công cùng cạm bẫy...

Có một cô gái từng yêu tôi sâu đậm...

Yêu một gã đàn ông si tình mù quáng...

Yêu một gã đàn ông nặng tình với chính cô em gái cùng máu mủ...

Yêu một người không xứng đáng, là đâm đầu vào lưới tình đầy gai nhọn. Dù đau đớn đến tận xương tận tủy, em vẫn không cam lòng thoát ra khỏi lưới tình đó...

Vì một kẻ ngốc như tôi mà tổn thương, có đáng không em?

Tôi vì người tôi yêu, cảm xúc che mờ lí trí...

Tôi vì tình cảm loạn luân không thể chấp nhận mà chà đạp tình yêu chân thành của một cô gái đáng thương...

Tôi nhẫn tâm đẩy em vào hố sâu tuyệt vọng...

Nhân phẩm danh dự bị bôi nhọ, sự cố gắng bao nhiêu năm chỉ để vào đại học hóa thành cát bụi trong phút chốc. Mang theo nỗi oan ức không thể nói thành lời... Bị người ta gán cho tội danh ác độc trong khi bản thân em chưa bao giờ gây ra lỗi lầm...

Không còn cô gái tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin. Không còn cô gái luôn ngẩng cao đầu, trên môi khắc in nụ cười hồn nhiên...

Những gì tồn đọng là sự ân hận khó phai khi tôi tìm ra toàn bộ sự thật...

Tôi day dứt...

Tôi đau xót...

Tôi nợ em một tấm chân tình...

Sự khát khao được nhìn thấy em ngày càng mãnh liệt...

Em biết không? Trái tim tôi như ngưng đập vào khoảnh khắc bóng dáng em lọt vào tầm mắt. Bao nhiêu ý định về những lời xin lỗi, về tình cảm muốn bày tỏ, về sự bù đắp cho những gì em đã gánh chịu lần lượt vẽ lên trong đầu...

Tôi yêu em, cô gái có đôi mắt trong trẻo tựa pha lê...

Nhưng em tuyệt tình. Em muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của riêng em. Em không muốn tha thứ...

Tôi, ngày ngày vẫn kiên trì dõi theo em. Ngày ngày tặng em đóa hồng xinh đẹp - loài hoa mà em thích nhất kèm theo lời xin lỗi từ tận đáy lòng...

Tôi yêu em. Tôi muốn có em... Em có hiểu không?

Để rồi, thứ tôi nhận được là gì?

Tất cả hoa hồng được gửi trả vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Hoa trải đầy trước nhà, nổi bật giữa thảm tuyết trắng. Bằng cách nào đó, hoa vẫn giữ nguyên màu đỏ thắm như tình yêu đối với em...

Tôi hỏi em, tại sao em lại như vậy? Tại sao em không thể chấp nhận tha thứ cho tôi dù chỉ một lần duy nhất? Tôi nguyện dâng cho em mọi thứ em muốn. Chỉ cần em ở bên tôi...

Em nhìn tôi một cách vô hồn, nhẹ nhàng đáp lại, thản nhiên và dứt khoác...

Lee Syaoran, tôi không hận anh. Cũng không phải không muốn tha thứ. Chỉ là tình cảm dành cho anh không còn tồn tại. Không còn đau buồn, cũng không muốn quan tâm, nên không thể quay lại. Về sau mong anh đừng tiếp tục gieo rắc hy vọng nữa!

Mùa đông lạnh lẽo hay vì lời nói của em quá vô tình?

Lòng tôi quặn thắt. Chua xót thấm qua từng thớ thịt. Đau như hàng ngàn mảnh dao sắc nhọn xuyên vào tim.

Ngày đó, em đã từng đau hơn như vậy, đúng không?

Hữu duyên nhưng vô phận. Vì yêu không cùng thời điểm, nên tất cả hóa bi thương...

Xin lỗi em!

   -----------------

Vui lòng ném đá nhẹ tay!😆😆😆
Vỡ tường bể nhà au không chịu trách nhiệm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro