Đoản văn: Tin nhắn đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Syaoran trả lời tin nhắn của Sakura trong vòng nửa phút đã trở thành lẽ thường tình. Và thời gian chờ đợi của cô dạo gần đây đã rút ngắn vài giây sau một lần anh trót ngủ quên "bỏ rơi" cô nàng.

Tất nhiên, điện thoại của Syaoran bị khủng bố suốt đêm. Hộp thư đầy nhóc tưởng như sắp nổ.

Sakura đã kiên nhẫn gõ một bài thơ than thở kêu trời dài lê thê là điều anh không thể ngờ tới.

"Anh à..."

"Syaoran à..."

"Anh ơi!"

"Anh ngủ rồi à?"

"Sao anh cứ im lặng như thế?"

"Anh ngủ thật rồi à?"

"Có ngủ hay chưa thì cũng phải nói một tiếng đi chứ!"

"Hay anh đang inbox lén lút cho con nhỏ nào khác?😠😠😠"

"Anh chán em rồi phải không? Anh không muốn nói chuyện với em nữa phải không?"

"Á à! Im lặng là tán thành. Phải rồi! Tôi phiền phức quá mà! Những việc tôi làm vừa nhảm nhí vừa ngu ngốc."

"Anh không còn ngó ngàng gì tới tôi nữa. Tôi xấu xí, tôi vô dụng, tôi béo, tôi lùn. Thôi anh không cần nói. Tôi hiểu rồi!"

"Anh muốn người yêu chân dài mắt xanh. Tôi tệ hại nên anh chán phải không? Chúa trời xuống đây mà xem người đàn ông bội bạc này đi!"

"Sói già đáng chết! Đừng có viết tin nhắn giải thích làm gì! Anh không muốn nói chuyện tôi cũng không ép đâu."

"Sau này đừng có níu kéo vô ích. Tôi kiên cường lắm! Tôi sẽ sớm quên người đàn ông bạc tình. Yêu một người vô tâm thật đáng thương mà!"

"Này! Anh định im luôn đấy à?"

"Anh được lắm! Anh nỡ lòng làm thương tổn tấm lòng chân thành của tôi."

"Anh còn không thèm xem tôi nói gì? Tốt tôi! Chúc anh ngủ ngon mơ người trong mộng. Vĩnh biệt và không hẹn ngày trùng phùng!"

Syaoran đã khóc thét sau khi thưởng thức "tuyệt tác" của Sakura. Trong lòng chỉ biết tự hỏi con gái rốt cuộc là loài sinh vật gì? Tại sao lại khó hiểu như thế? Anh chỉ là ngủ quên thôi mà?

Cho dù mắt có lòi hay tay chân có rã rời vì "tài năng xuất chúng" của cô người yêu, anh cũng phải đem đồ ăn ngon qua dỗ con sâu mập kia.

Vừa bước vào, hình ảnh cô gái tròn tròn lùn lùn quấn mình trong chăn như cuộn sushi ngồi thu ru trên sô pha dán vào mắt khiến anh dao động. Dù con heo mập có vô lý thì nào thì cũng hết sức đáng yêu đi!

Syaoran lại gần, ôm lấy "cuộn sushi", day day bầu má. Đung đưa túi đồ ăn qua lại trước khuôn mặt bí xị đang trùng xuống như mất sổ gạo. Anh ngon ngọt thỏ thẻ:

- Heo cưng à! Em đói không?

-...

- Này sushi béo! Nếu em còn lì như vậy thì đừng trách anh! Cái miệng sinh động của em còn không mau hoạt động lại?

-...

- Sushi béo à! Em mà không nhiều chuyện, không ham ăn thì anh sống không vui đâu! Đồ ăn rất thơm mà? Anh biết em đang rất thèm thuồng.

Sakura, thừa nhận là đã mềm lòng. Nhưng vẫn tỏ vẻ bất cần vì sĩ diện.

Ăn hay không ăn?

Thật khó nghĩ quá!

Nếu ăn thì chẳng khác nào chịu thua...

Đành cố nhịn thôi...

Syaoran bỗng dưng kề môi vào má cô, cắn nhẹ một cái, cười giảo hoạt:

- Vậy thì để anh ăn sạch cuộn sushi béo nhà em. Có được không? Dù sao thì anh cũng chưa ăn sáng.

Nhanh như cắt, Sakura giật lấy túi thức ăn, đỏ mặt cắm đầu vào xơi.

Sushi cái đầu anh! Anh nhịn luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro