Oneshot: Tâm sự của Tomoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, nếu tôi là vầng trăng dịu nhẹ, thì Sakura là ánh mặt trời rực rỡ.

Ánh trăng lạnh lẽo mê hoặc lòng người, đẹp đẽ nhưng khó gần. Mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, mang âm hưởng của sự sống tươi mới. Ánh mặt trời kiêu ngạo, chói chang khiến người ta khao khát ngắm nhìn nhưng không thể nhìn lâu vào . làm họ đố kị.

Dù thời gian chảy trôi nhưng ánh trăng mãi nhẹ nhàng, tinh khiết. Ánh mặt trời có những lúc gay gắt khiến người ta khó chịu.

Người ta yêu trăng, nhưng lại cần thứ ánh sáng ngạo nghễ kia hơn.

Hiển nhiên, trăng chỉ là tấm gương phản chiếu ánh sáng của mặt trời.

oOo

Tôi đã từng gặng hỏi "cậu có thích Sakura không?". Syaoran khi ấy đã nhún vai phủ nhận:

"Kinomoto Sakura chỉ đơn thuần là một đứa con gái. Bất quá, cô ta cũng không có gì nổi bật."

Đành rằng lời nói của anh ấy có chút nhẫn tâm đối với một cô gái. Nhưng trong lòng tôi lúc đó lại dấy lên một niềm vui khó tả.

Người mình thích đối với người mình ghét không một chút ấn tượng. Ai mà không vui cơ chứ? Tôi đã từng nghĩ, tôi xinh đẹp, tôi hoàn mĩ, tôi là đại hoa khôi, Sakura không có khả năng chiếm lấy trái tim người tôi yêu.

Nhưng nếu bản thân không lo sợ ganh ghét, tại sao tôi phải nghĩ như vậy?

Và sự thật, Sakura không thích Syaoran. Cô ấy cũng không gây chiến với tôi. Tại sao tôi phải đố kị với cô ấy? Tất cả đều gói gọn bằng một lí do gọi là linh cảm.

Ấn tượng đầu về Sakura, đó là một đứa con gái ngông cuồng và nhiệt huyết. Cô ấy cao và mảnh mai, và gương mặt đẹp. Nói đẹp cũng không đúng, khuôn mặt ấy mang thần thái tinh tế sáng sủa.

Sakura chẳng bao giờ khép nép e thẹn với bất kì ai. Trong từ điển của cô ấy không có cái gì gọi là "ôn nhu mềm mại như nước như hoa". Sakura hay cười. Có lúc tôi thầm nghĩ "chẳng chuyện quái quỷ gì khiến cô ta rầu rĩ được cả".

Nụ cười đó, đẹp như cái tên của cô ấy - Sakura - một loài hoa xinh đẹp mang sắc xuân tươi mới căng tràn sức sống.

Mặt trời của Lee Syaoran...

Syaoran thân thiết với tôi từ thời sơ trung. Anh ấy là thiên tài bóng rổ. Anh ấy là thần đồng toán học. Anh ấy là nam thần trong lòng các nữ sinh.

Anh ấy thật hoàn hảo! Phải không?

Mellin nói với tôi :"Syaoran là hoàng tử. Cậu là công chúa của anh ấy. Chỉ có cậu mới xứng đáng với Syaoran. Hai người là đệ nhất trai tài gái sắc."

Tôi chỉ biết cười trừ che giấu nỗi lo lắng trong tâm tư.

Đúng! Tôi và anh ấy có thể là một cặp trai tài gái sắc. Giá mà anh ấy thích tôi...

Giá mà mặt trời của anh ấy không tồn tại...

Syaoran thường mua đồ ăn sáng cho tôi. Syaoran thường đèo tôi đi học. Tôi khiến các cô bạn phát ghen.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất những gì đang diễn ra...

Lee Syaoran, cậu nói cô ấy tầm thường. Cậu nói cậu làm sao có thể thích cô ấy được. Nhưng ánh nhìn trìu mến đặc biệt từ đôi mắt hổ phách của cậu đang hướng về ai, cậu là người biết rõ nhất mà? Phải không Lee Syaoran?

Cậu mua thức ăn cho tôi mỗi sáng. Nhưng trong túi thức ăn đó luôn sót lại phần bánh khoái khẩu của Sakura. Tôi đã tự nhủ chỉ là cậu muốn ăn nó vào nửa buổi hoặc giờ ăn trưa. Nhưng tại sao phần bánh lại xuất hiện trong hộc bàn Sakura mỗi ngày, cậu có biết không?

Cậu là người biết rõ nhất mà? Phải không Lee Syaoran?

Tôi là cô gái được ngồi sau chiếc xe đạp thể thao của cậu mỗi ngày. Nhưng sau khi đưa tôi tới điểm đến thì cậu lái xe về hướng nào, chính bản thân cậu rõ nhất phải không? Hướng đó là con đường Sakura thường đi, nhưng nhà cậu đâu phải ở đó?

Syaoran luôn âm thầm quan tâm cô ấy. Từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa anh ấy và Sakura...

Tại sao anh ấy chỉ đáp lại tôi bằng tình cảm anh em bạn bè đơn thuần trong khi tôi thích anh ấy nhiều như vậy? Tại sao Syaoran lại vì Sakura mà rung động trong khi cô ấy chưa một lần để anh vào mối quan tâm?

Tôi thực sự ghét Sakura. Ghét cô ấy hờ hững với tình cảm của người tôi yêu. Ghét cô ấy len lỏi vào tim Syaoran thật dễ dàng.

Tôi đã đề nghị với Sakura :"Cậu có thể vì Syaoran mà lạnh nhạt với anh ấy? Cậu có thể khiến Syaoran tuyệt vọng được hay không?"

Sakura lại mỉm cười. Nhưng đây không phải nụ cười tươi vui thường ngày.

"Cậu thích Lee Syaoran, phải không Daidouji Tomoyo?"

"Tôi..."

"Trong thâm tâm cậu muốn tôi nhường lại anh ta cho cậu?"

"Vậy thì sao? Tôi..."

"Daidouji Tomoyo, cậu có thể vô lý hơn không? Anh ta không phải của cậu, cũng không thuộc về tôi. Dường như cậu đang ảo tưởng điều gì đó thì phải? Hơn nữa, không ai biết được sau này sẽ như thế nào? Cậu nghĩ tôi sẽ dại dột mà đi hứa hẹn với cậu điều ngu ngốc đó?"

Ánh mắt trầm lặng sắc sảo của Sakura quét ngang qua khiến tôi bất giác lạnh sống lưng. Can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi lại thấy rõ âm hưởng của sự ngông cuồng và cao ngạo. Sakura nhếch khóe môi và nhìn tôi, cái nhìn đầy thương cảm của chúa trời, bước đi nhẹ bẫng ngang qua tôi.

Đêm về, tôi nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời đen u ám. Trăng vẫn tỏ sắc dịu dàng, mềm mại. Ngắm trăng, tôi lại nghĩ về Sakura, một con người đầy nổi loạn.

Sakura không đơn giản như những gì tôi đã nghĩ...

Tôi chợt nhận ra...

Tôi ghét cô ta nhiều hơn tôi tưởng.

Sakura mạnh mẽ. Tôi biết. Sakura thẳng thắng. Tôi biết. Chỉ có điều, tôi không nghĩ cô ấy lại thẳng tính tới mức đó.

Mặt trời luôn chiếu sáng chói chang. Chẳng bao giờ do dự hay ngần ngại đối với những người không thích nó.

Giữa học kỳ, Syaoran chuyển chỗ ngồi. Oái ăm thay, Sakura lại là bạn cùng bàn của anh ấy. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi và Syaoran vốn dĩ đã ngồi cùng nhau hai năm rồi...

Tôi nhìn thấy rõ nét hứng khởi trên gương mặt điển trai của anh ấy...

Trong giờ học, tôi không thể ngăn mình nhìn về phía Syaoran. Anh ấy đang chụm đầu giảng bài cho Sakura. Dường như anh cố tình nhích lại thật sát. Vai kề vai. Sao lại gần đến như vậy? Mà nét mặt anh, sao lại rạng rỡ như thế? Bỗng dưng Syaoran quay mặt một chút, sống mũi cao thẳng của anh ấy chạm nhẹ vào mái tóc màu nâu trà của Sakura. Anh ấy hít nhẹ, mắt hơi lim dim, Syaoran khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

Tim tôi nhói đau...

Cuối năm, tôi và Syaoran dẫn đầu lớp. Sakura chỉ xếp hạng thứ năm. Cô ấy luôn đứng sau tôi về mọi mặt. Thế nhưng, cô ấy là duy nhất trong lòng Syaoran.

Ngày cuối cùng của năm học, Syaoran cũng ngồi cạnh Sakura suốt một buổi. Anh ấy chọc ghẹo Sakura. Anh cười giòn tan khi cô ấy nhăn mặt đấm liên tục vào người anh. Anh nghịch phá mái đầu của Sakura khi cô ấy nằm dài xuống mặt bàn.

Tôi cười chua chát...

Tôi là thanh mai trúc mã của cậu. Nhưng Sakura mới là duyên phận, phải không Lee Syaoran?

Mùa hè năm đó. Lớp tôi tổ chức đi cắm trại.

Ngày ấy sẽ vui hoàn hảo đối với tôi. Nếu như tôi không chứng kiến chuyện xảy ra vào cái đêm đó. Nếu như tôi ngủ sâu hơn để không hay biết Sakura lén lút ra khỏi lều. Nếu như tôi không theo chân cô ấy...

Dưới ánh trăng sáng, tôi nhìn thấy bóng dáng người tôi yêu... Mái tóc nâu của anh ấy khẽ bay. Và đôi mắt đong đầy tình ý ngọt ngào dán chặt vào Sakura đang tới gần.

"Có chuyện gì?"

Sakura, giây phút đó vẫn bình thản như thường ngày. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ấy lộ một chút bối rối.

Trăng làm sáng gương mặt vốn tươi tắn của Sakura. Dường như khí chất của cô ấy khiến khung cảnh trở nên đẹp hơn.

Syaoran không nói không rằng. Bất ngờ vòng tay giữ chặt gáy Sakura, kéo cô ấy vào lòng và khóa chặt môi trước khi cô ấy kịp thốt lên câu gì đó.

Tôi có thể nhận thấy, nụ hôn kia càng sâu càng ngọt ngào thì tim tôi càng vỡ vụn.

"Tớ yêu cậu, Sakura!"

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ miệng Syaoran trước khi quay lưng bỏ về.

Mùa hè năm ấy, Syaoran chính thức thành công chiếm lấy trái tim người anh yêu.

Mùa hè năm ấy, Syaoran và Sakura hẹn hò...

Mùa hè năm ấy, tôi từ bỏ...

Lee Syaoran, cậu là mối tình đầu của tôi. Nhưng Sakura mới là người yêu duy nhất của cậu...

Đến cuối cùng, tôi vẫn muốn nói, tôi yêu cậu, Lee Syaoran!

       ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro