Đoản văn: Nợ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Syaoran's pov)

Ta mang trong mình dòng máu hoàng tộc đầy oan nghiệt. Với vỏ bọc khắc nên ba chữ "tam hoàng tử".

Ta vì nàng mà mà đắm say hạnh phúc...

Nữ nhân đẹp tựa trăng rằm khiến tim ta rung động...

Nụ cười của nàng tươi sáng ngọt ngào tựa hoa anh đào nở rộ. Đôi mắt nàng trong trẻo như nước mùa thu.

Nàng chìa đôi bàn tay ngọc ngà kéo ta ra khỏi thế giới của sự cô độc.

Tình cảm đối với nàng lớn dần theo thời gian...

Ta muốn cùng nàng vẽ nên bức tranh về chuyện tình tuyệt đẹp giữa chúng ta.

Có lẽ bao nhiêu ý nghĩ đó chẳng qua chỉ là khát khao hư ảo thời non trẻ bồng bột.

Niềm yêu chưa kịp bày tỏ cùng nhau bị cắt ngang bởi lệnh truyền không ngờ tới. Tựa như sét đánh ngang tai ngay lúc người ta viên mãn vì cuộc sống quá đỗi bình yên...

"Kinomoto Sakura được phong làm thái tử phi. Lễ thành thân cùng nhất hoàng tử sẽ tiến hành trong nay mai."

Xã hội này, có nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Lệnh vua ban, có thể chống đối sao?

Ta vì nàng mà hóa điên cuồng nhẫn tâm...

Ngày nàng khoác áo tơ lụa khăn đào, trâm ngọc cài trên tóc. Chính là lúc tâm tư ta chết dần.

Kí ức hóa hư không trôi vào quá khứ. Mối tình thanh mai trúc mã còn lại gì?

Đôi mắt đẹp tựa châu ngọc sao mà u buồn trống rỗng như thế?

Cùng hoàng huynh ta se duyên kết tóc. Trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ tương lai. Tam hoàng tử ta đây không còn xứng với nàng...

Nàng sầu muộn vì điều gì? Tại sao ta phải đau đớn như vậy?

Lược ngà vương bụi cô độc nơi góc giường. Nàng trở thành vợ người, ai sẽ chải tóc cho ta?

Chúng ta nuối tiếc một mối duyên không thành, nên sai lầm tiếp nối sai lầm...

Vì chúng ta chìm sâu trong men tình. Dây dưa không thể dứt...

Vì ý niệm mong ước mong manh hóa thành gian tình trong mắt đấng thiên tử...

Vì hoàng huynh ta cuồng ghen vô nghĩ...

Nhát kiếm vô tình xuyên thẳng vào tim người thiếu nữ xuân sắc.

Ánh mắt lạnh tanh cạn tình cạn nghĩa...

Hồn ta chết một nửa. Một nửa theo hình bóng nàng nơi suối vàng...

Đành thừa nhận ta nặng lòng mà không thể kìm nén nỗi nhớ thương. Đành thừa nhận ta lưu luyến tình xưa để rồi gây nên cớ sự này. Nhưng nàng có lỗi gì chứ?

Tại sao chúng ta lại gặp nhau lén lút như vậy? Để rồi nàng phải gánh chịu hậu quả?

Vì ta lí trí không vững...

Vì ta yêu mù quáng...

Lỗi lầm đều do ta phải không?

Từng lời nói của hoàng huynh ta như còn văng vẳng bên tai...

"Tam hoàng tử, tội loạn luân xằng bậy nơi triều đình, truyền giam vào ngục tối chờ ngày xét xử".

Tình anh em máu mủ còn lại gì sau mối tình oan trái?

Thân xác vô hồn nơi ngục tù u tối cùng với hình ảnh nàng đẫm máu quanh quẩn trong mỗi giấc mộng.
Giọng nàng như thì thào mỗi đêm.

"Tôi nhớ người, Lee Syaoran!"

Ta cũng nhớ nàng, hoa anh đào của ta...

Ta chìm đắm trong giấc chiêm bao ấy. Hình ảnh nữ nhân toàn thân mặc xiêm y trắng toát đi giữa con đường hoa bỉ ngạn đỏ rực. Tiếng hát não nề như vọng lên từ cõi âm ti. Mang theo nỗi oan ức cùng ai oán như giằng xé tim ta.

Đôi mắt màu ngọc bích kia, làm sao ta có thể quên?

Hóa ra nỗi đau còn sâu đậm như vậy...

Ngày ra pháp trường chuẩn bị xử trảm. Ánh mắt nhất hoàng tử - người anh em ruột thịt nhìn ta sắc bén như lưỡi gươm nhuốm máu người ta yêu.

Giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta nở một nụ cười khó hiểu chát đắng pha chút mãn nguyện. Tâm trí ta khắc sâu hồi ức đẹp đẽ cùng nàng tự tình...

"Tam hoàng tử, tôi xin mạn phép chải tóc cho người."

"Tam hoàng tử, người không uống thuốc thì sẽ không hết bệnh đâu."

"Tôi yêu người, tam hoàng tử..."

"Tôi xin lỗi. Chúng ta đành đoạn tình thôi, tam hoàng tử..."

"Tam hoàng tử! Thực ra tôi cũng nhớ người. Xin lỗi vì không thể chịu đựng được nữa..."

"Tam hoàng tử, tôi đã phụ người rồi! Người sẽ không hận tôi chứ?"

Giọt lệ cay đắng nơi khóe mắt ta lăn dài. Lưỡi gươm của đao phủ giáng xuống...

Thế này đã kết thúc chưa, Kinomoto Sakura? Nàng ở đâu? Sao không trả lời ta?

Trải qua từng cửa ải chốn âm hồn, hình bóng nàng vẫn không ngừng quấn lấy trong nhận thức còn lại...

Vì cớ gì mà ta lại say tình như vậy?

Ta từ chối uống canh Mạnh Bà...

Ta nguyện đắm mình vào Vong Xuyên Hà chỉ vì mang nặng một lòng yêu...

Ta là nam nhân si tình. Dẫu cho ngàn năm cách biệt, trái tim vẫn chỉ rung động với một người duy nhất.

Nhìn nàng trải qua từng kiếp luân hồi. Chứng kiến nàng uống bao nhiêu bát canh Mạnh Bà. Nhưng không thể chạm vào nàng, không thể cùng nàng trò chuyện...

Chịu đựng sự dày vò trong ngàn năm ấy chỉ để cùng một người tương phùng. Ta đây chưa bao giờ hối tiếc...

Liệu nàng có trách ta khờ dại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro