Đoản văn: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Syaoran's pov)

Nguồn cảm xúc ngọt ngào đa mùi vị của cái độ tuổi biết yêu biết nhớ chợt dồi dào trong tâm trí tôi. Ùa về làm tim rung động. Em là người con gái duy nhất trong hàng vạn cô gái trên thế giới này có thể len lỏi vào tâm tư tôi. Khắc sâu tình yêu nồng nàn khiến tôi thương nhớ.

Tôi là chàng họa sĩ si tình. Vì em mà đưa nét bút vẽ nên bức tranh về một cô gái tươi tắn bên chậu sen đá nhỏ, cùng sen đá hòa mình đón ánh bình minh dịu nhẹ. Ánh mắt em sáng long lanh, trong trẻo tựa pha lê, dịu dàng nhưng tinh nghịch. Từng nét cọ tôi vẽ chưa bao giờ có hồn đến thế.

Tôi không bán bức tranh ấy. Tôi treo nó ở một góc nhỏ sạch sẽ trong căn phòng vẽ chật hẹp. Tôi nhìn ngắm nó, tôi rung cảm, tôi khát khao. Em không phải nữ thần. Em không phải công chúa quyền quý. Em là tiểu tiên hoa nhỏ bé tô vẽ cho cuộc sống tôi thêm màu sắc.

Em có niềm yêu thích đặc biệt với sen đá. Em nói, sen đá là loài hoa tình yêu, tượng trưng cho tình yêu bền vững, một tình yêu trọn đời, không thay đổi theo thời gian. Giống như đặc tính vốn có của sen đá, không cầu kỳ, không đòi hỏi quá nhiều nhưng vẫn mang trong mình một sức sống mãnh liệt.

Hay giống như cái cách mà tôi đơn phương em suốt bao năm nay. Không quá mơ mộng được đáp lại tấm chân tình. Chỉ mong em hạnh phúc...

Sự giản đơn ngọt dịu ở em căn bản là không một thức gì có thể sánh bằng. Em không đẹp sắc sảo. Em không phải tuyệt sắc giai nhân. Em chỉ đơn thuần là em, là cô gái nhỏ mà tôi yêu thương nhất.

Yêu một người, chính là khi người ấy chỉ cần quan tâm ta một câu, ta lập tức cảm nhận được rõ rệt sự rung cảm. Tâm trí hạnh phúc như nở hoa.

Yêu một người, chính là bất kể người ấy có trông ra sao, đối với ta mà nói, người ấy luôn đáng yêu một cách kỳ lạ.

Yêu một người, chính là khi nói với nhau vài câu chuyện tầm thường và khá nhạt nhẽo cũng có thể khiến ta mỉm cười.

Tất cả những hành động mà người ta cho là ngớ ngẩn, tôi không phủ nhận hay bác bỏ. Đơn giản chỉ vì tôi yêu em.

Chiều hôm ấy là một buổi chiều yên bình. Em ngồi lặng im ngắm nhìn sen đá xinh đẹp đã mọc thêm cây con. Vẻ mặt em thấm đượm nét hạnh phúc xen lẫn thích thú. Em biết không? Tình yêu của tôi, dường như cũng đã thêm đâm chồi nảy lộc. Mối lương duyên giữa chúng ta, tôi không thể xác định được rõ ràng. Gặp gỡ, quen biết, dường như chỉ là thuận theo tự nhiên. Hay mối quan hệ mập mờ chưa được định nghĩa đang đặt trong đầu tôi một dấu chấm hỏi to đùng. Rằng, rốt cuộc em đối với tôi ra sao? Và chúng ta đối với nhau là như thế nào?

Tôi không đòi hỏi, không tranh giành. Không có nghĩa tôi giấu diếm tình cảm của mình vào sâu trong căn phòng cảm xúc mà khư khư giữ kín nó.

Ngày ấy, tôi lấy hết dũng khí để bày tỏ với em.

Ngày ấy, tôi nhận được cái gật đầu chấp thuận.

Ngày ấy, có lẽ tôi là kẻ may mắn nhất trên đời.

Ngày ấy, tôi được biết, hóa ra, không chỉ mình tôi đơn phương...

Tôi yêu em, Kinomoto Sakura!

------------

*Đây là chỉ những lời bày tỏ tình cảm của một anh họa sĩ dành cho người yêu. Không có một cốt truyện nhất định nào cả.

BlackHell1413 fic này là quà sinh nhật cho anh đây. Happy Birthday!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro