Đoản văn: Kể xấu người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sakura's pov)

Người yêu của tôi, anh chưa bao giờ nói với tôi câu "anh yêu em".

Đó là buổi sáng sớm khi khí trời se lạnh như co khít da thịt, Syaoran chạy bộ ngang qua ký túc xá nữ. Vừa lúc tôi từ phòng ra ngoài. Anh ấy bẻ hướng, chạy lướt qua tôi, bất thình lình đánh trộm bên má tôi một nụ hôn khi tôi lơ đãng. Trùng hợp là, đám bạn của tôi vừa mở cửa sổ vài phút trước và nhòm ra, họ đã nhìn thấy mọi sự việc...

Cả ngày tôi như kẻ mất hồn. Tôi không dám nhìn mặt những người bạn cùng phòng, căn bản là vì quá xấu hổ. Quen biết Syaoran lâu như vậy. Trước kia cũng đã bị anh ấy nắm tay vài lần. Tôi cứ ngỡ anh ấy vô tình vô ý, hóa ra người ta lại vô cùng bạo dạn.

Hôm sau, anh ấy nói "Nắm tay cũng nắm tay rồi. Hôn cũng hôn rồi. Em có muốn tiến tới cùng anh không?".

Tất nhiên, tôi gật đầu lia lịa một cách hí hửng. Con bé tầm thường lùn mập đang ế rạo rễu, được một anh chàng cao ráo sáng sủa ngỏ lời. Dại gì mà không yêu? Lúc đó, một kẻ vô tư như tôi chỉ nghĩ rằng, tôi đồng ý quen Syaoran vì anh đẹp trai. Vì anh ấy tài giỏi. Mãi sau này mới nhận ra bản thân mình đã thương người ta lắm rồi nên mới dễ dãi như vậy... Mà người ta cũng không nói nổi câu "anh yêu em". Có phải tôi đã ngu ngốc đến mức thiệt thòi không?

9 giờ tối, tôi nằm trên giường nhắn tin cho anh. Tôi bảo tôi muốn tán gẫu. Anh ấy đáp "Em nằm trong phòng tối, ánh sáng màn hình không tốt cho mắt em. Ngủ muộn sẽ không tốt cho trí não và nhan sắc. Mau tắt điện thoại và ngủ ngoan đi!". Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi giận! Tôi thoát ra và tiếp tục online facebook. Không ngủ đấy! Làm gì được tôi nào? 5 phút sau, chuông báo messenger lại rung lên, tôi mở ra xem. Hóa ra vẫn là Syaoran theo dõi tôi từng chút một...

"Đừng để anh nhìn thấy chấm xanh ngay nick của em nhấp sáng nữa. Có phải đợi anh sang tận nhà tịch thu điện thoại thì em mới thôi bướng không?"

Tôi giận anh lắm...

Tôi định ăn ổ bánh chocolate bự trên bàn. Anh đem giấu đi và ôm tôi như người ta bế con mèo tới phòng tập, nghiêm khắc cảnh báo "Em ham ăn quá mức! Béo ụ sẽ không tốt cho tim mạch. Tập thể dục với anh."

Tôi lén Syaoran mua trà sữa. Rốt cuộc vẫn bị anh ấy phát hiện, thẳng tay đổ sạch. Tôi mếu máo bắt đền. Kết quả, anh ấy pha cho tôi cốc sữa lớn, ép uống cạn. Và liên tục diễn thuyết "Trà sữa độc hại, có khả năng gây ung thư,..."

Đôi lúc, tôi có cảm giác rằng anh ấy giống bảo mẫu của tôi hơn.

Syaoran là đại sắc lang chuyên làm trò con mèo con chuột con bò...

Tôi muốn mua hàng trong đợt giảm giá, vòi vĩnh anh chở đến cửa hàng. Kết quả, anh ấy cởi áo, ngồi xếp chân trên giường như pho tượng. Hí hoáy viết vài chữ trên bảng giấy rồi dán trước ngực.

"SALE OFF 50%. MAU HỐT ANH ĐI!"

Tôi mất con mèo, ngồi bó gối rầu rĩ. Syaoran bò tới chui vào lòng tôi, dụi đầu vào bụng, cầm tay tôi xoa xoa lên tóc anh. Miệng kêu "Meo meo. Cưng nựng anh đi!".

Syaoran là đại sắc lang dê xồm...

Tôi và anh ấy cãi nhau. Thuận theo cơn giận đang phừng phừng trong người vì đuối lý, tôi lỡ miệng chửi bậy "Anh là đồ sói già rụng lông. Anh là đồ con bò."

Chữ vừa lọt ra khỏi mồm, bản thân lập tức hối hận. Sắc mặt anh đỏ ngầu. Anh sẽ mắng tôi hỗn hào? Anh sẽ đánh tôi? Không! Anh ấy đẩy tôi ngả ngửa ra chiếc nệm mềm mại gần đó. Giây tiếp theo, anh nằm đè lên người tôi, chầm chậm cởi bỏ quần áo vướng víu, miệng vẫn nói một cách rành mạch "Anh là động vật. Hiện tại động vật đã đến đến thời kỳ động dục rồi. Em giải quyết đi!"

Cả người tôi hóa đá. Tim đập thình thịch. Tiếp theo, những làn hôn như vũ bão quét khắp người mang lại cho tôi khoái cảm đê mê khó cưỡng...

Quen được vài năm, tất nhiên, anh ngỏ lời cầu hôn. Chỉ là, cách cầu hôn của anh căn bản là không giống người bình thường.

"Em à! Dạo này em thấy anh có gì thay đổi không?"

"Già rồi!"

"Phải! Anh sắp thành sói già rụng lông như em nói rồi. Hàng hóa giảm giá hết mức có thể, tại sao em vẫn chưa thèm mua? Sakura, chúng ta lấy nhau đi!"

Người yêu của tôi đấy. Xấu tính lắm! Khó khăn lắm! Háo sắc lắm! Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại thương anh ta đến mức không dứt được rồi!

      ----------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro