Đoản văn: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sakura's pov)

Em mệt mỏi với những cuộc cãi vả không hồi kết. Em lo sợ về một mối tình sâu đậm đang dần nhuốm màu đen mờ. Ai vô tình làm tổn thương ai? Ai khiến ai muộn phiền trống trải? Chúng ta yêu sai người, hay là yêu sai cách?

Bất đồng trong yêu đương là chuyện thường tình. Nhưng giữa chúng ta, có lẽ không còn là giận hờn đơn thuần nữa đâu anh nhỉ?

Anh đi với ai? Anh làm gì với ai? Anh nói, không liên quan đến em. Ừ! Là không liên quan đấy...

Anh bảo em ghen tuông vớ vẩn. Anh mệt rồi! Anh không muốn nói nhiều với em nữa!

Hay anh đang cố tình lảng tránh nhằm che giấu một hành động không mong em hay biết?

Anh nói, cô ấy chỉ là một người bạn. Đã là bạn bè, thân thiết một chút vốn là chuyện thường tình.

Vì một cô gái anh gọi là "bạn bè" mà bỏ quên ngày kỉ niệm tròn ba năm yêu nhau với bạn gái. Anh nghĩ xem, em tức giận liệu có phải là vô lý đến mức ích kỷ không?

Chúng ta không trò chuyện với nhau nhiều ngày rồi. Anh cũng không buồn xin lỗi em như trước kia nữa.

Anh bảo, anh không bao giờ muốn em phải chờ đợi anh quá lâu. Nhưng anh à, cả tuần trôi qua rồi, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em? Là vì anh không thấy, hay vì em đối với anh đã quá phiền phức đến mức nhàm chán?

Lee Syaoran, anh chán em rồi! Phải không?

oOo

Có ai hiểu chăng? Cái cảm giác nhìn thấy chấm xanh ấy sau một khoảng thời gian dài chờ đợi người ta trả lời tin nhắn. Để rồi người ta chỉ đáp lại bằng một vài kí tự gọi là ậm ừ cho có lệ, như đang giận dỗi một điều gì đó. Mà giá như đó chỉ là biểu hiện của sự giận dỗi. Thay vì một thoáng hờ hững làm bàn đạp mở đầu cho ý định được diễn tả bằng ba từ vỏn vẹn...

Chia tay đi!

Dễ dàng như vậy đấy! Ngắn gọn như vậy đấy!

Ừ thì chia tay!

Em không hỏi tại sao. Em không buông vài lời níu kéo anh. Không có nghĩa là không đau lòng. Căn bản là vì quá đỗi bất ngờ trước sự tan vỡ chóng vánh. Để rồi chua xót. Để rồi rốt cuộc bản thân em cũng không muốn hỏi anh điều gì. Chia tay cũng đã chia tay rồi, biết rõ anh đã hết yêu, dẫu em có đưa ra bất cứ thắc mắc hay sự trách móc nào thì cũng vậy thôi!

Vốn không thể trách anh phụ bạc. Cũng không thể trách em buông thả quá dễ dàng.

Ai đúng? Ai sai? Phân định rạch ròi để làm gì cơ chứ? Cảm xúc đã cạn khô, lỗi không phải tại người vô tâm.

Anh có người mới rồi. Dẫu em có ghen tị, có đau lòng, em cũng không thể làm gì cả. Vì em vốn dĩ chẳng còn là gì của anh cả.

Lee Syaoran, cảm ơn anh về thời gian qua, về những gì anh đã dành cho em.

Cảm ơn anh vì đã giúp em tô vẽ thêm màu sắc cho cuộc sống vốn nhạt nhẽo vô vị này...

Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu.

Cảm ơn anh vì đã giúp em trải nghiệm rõ rệt cảm giác của sự thất tình...

Cảm ơn anh!

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro