Đoản văn: Chỉ cần những điều như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sakura's pov)

Một ngày mưa đông rơi tầm tã. Người ta vùi mình trong chăn ấm một cách lười biếng. Người ta chậm rãi thưởng thức những cốc coffee nóng hổi thơm lừng. Mỗi người có một thú vui riêng của cá nhân họ. Còn tôi, điều khiến tôi ấm áp nhất trong những giây phút lạnh giá ấy, chính là cùng một người nào đó nấu những gói mì cay Hàn Quốc thơm nồng, ngồi sát vào nhau, cùng ăn, cùng xem phim và cười khúc khích với nhau.

Không phải tôi thích cái món cay xé kia. Cũng không phải tôi thích phim. Chỉ là cái cảm giác được ở cạnh người nào đó thực sự là điều tuyệt vời nhất.

Một người có thể chịu đựng mọi thói quen tật xấu của tôi. Một người mà bất luận bản thân tôi có trông ra sao, người ta vẫn không ngần ngại ôm lấy tôi một cách yêu chiều mà nói:

"Em thật đáng yêu, gấu cưng của anh!"

Một người luôn dỗ dành lúc tôi giận dỗi bướng bỉnh. Một người mà tôi không ngại trao những cái ôm siết, những cái nắm tay, những nụ hôn ngọt ngào.

Người tôi nguyện trao cả đời một lòng yêu sâu sắc - bạn trai tôi - Lee Syaoran.

Hạnh phúc lớn đối với tôi không phải là lúc cầm trên tay thật nhiều tiền hay nhận của người khác vài món quà trang sức pha lê trong suốt tuyệt đẹp. Cũng không phải được gặp gỡ trò chuyện cùng thần tượng âm nhạc nào đó. Cả thảy tôi đều không cần.

Chỉ cần Syaoran ở bên, thương yêu tôi, thì lúc nào cũng là hạnh phúc nhất.

Tôi yêu cái tướng cao cao gầy gầy. Tôi yêu bàn tay thô ráp to lớn. Tôi yêu mái tóc màu hạt dẻ hơi rối.

Có những đêm anh liên lạc qua điện thoại. Khi tôi cất giọng hỏi "Có gì không anh?" như thường lệ. Anh chỉ cười, đáp lại bằng giọng nỉ non "Không có gì cả. Nhưng nhớ em, muốn nghe giọng em". Giây phút ấy, giữa màn đêm tĩnh lặng như chỉ còn hai chúng tôi. Cười nói và tâm sự với nhau một vài câu chuyện bâng quơ. Lòng lâng lâng và rung động.

Có những ngày mưa lớn. Tôi ngỏ ý sẽ sang nhà anh chơi. Anh liền bảo "Ở yên một chỗ! Anh chống dù sang nhà em. Mưa dâng nước rồi. Chân em ngắn, anh sợ em chìm đi mất!". Một lời trêu đùa giản đơn tựa như luồng khí lan tỏa khiến lòng tôi ấm dần.

Mười lăm phút sau, anh xuất hiện trước nhà tôi. Tay cầm dù, đầu tóc và áo khoác lấm tấm mưa, nhưng miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ và nhìn tôi một cách trìu mến.

Còn vô số câu chuyện ngọt ngào về mối tình duy nhất trong đời tôi. Tôi lưu tất cả vào nhật ký. Nhưng có lẽ không cần thiết lắm nhỉ? Bởi chúng vẫn ở đây, khắc sâu vào tim thành nguồn kí ức đẹp.

Chỉ cần Syaoran, và chỉ cần những điều như thế!

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro