Đoản văn: Chuyện nhà Lee (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, chỗ nằm cạnh Sakura là của Syaoran, người gối đầu lên đùi Sakura là Syaoran, người tắm cùng Sakura là Syaoran,...

Hiện tại, tất cả những vị trí ngọt ngào đó đều do một tiểu siêu quậy chiếm giữ. Syaoran không khỏi tủi thân. Hừ! Nó có gì hơn anh chứ? Mặt mũi hình dáng giống anh như đúc. Bất quá thì nó đáng yêu nhỏ bé múp tròn hơn anh.

Khi Syaoran đem lời này nói với Sakura. Cô vợ yêu quý sững sờ đến mức thốt lên một câu:

- Lee Syaoran, con trai anh còn chưa đầy một năm tuổi. Anh vì cớ gì lại đi ghen tuông với nó?

oOo

Có lần, tiểu siêu quậy bò đến ôm chân Sakura đòi ngủ cùng. Syaoran đen mặt, không nói không rằng bế bổng cậu nhóc lên, thẳng thừng đem đến đặt vào nôi, trừng mắt:

- Cục thịt nhỏ này, chỗ của con là ở đây!

Tiểu Syaoran rưng rưng một hồi, bắt đầu hét lớn phản đối. Syaoran cũng không vừa, đưa ngón tay ấn ấn cặp má phúng phính thơm sữa, hùng hổ nói:

- Được thôi! Bố với con thi hét. Xem ai to mồm hơn ai.

Sakura phân giải một hồi không được, bèn đắp chăn đi ngủ. Mặc kệ hai bố con nhà nó làm trò con bò!

Kết quả, người bị đá bay sang phòng khác vẫn là Syaoran. Anh ôm gối ngủ cùng ấm ức.

oOo

Hôm nọ, Sakura ra ngoài mua ít đồ. Syaoran và tiểu Syaoran ở nhà cùng nhau.

Nhân lúc vợ không có mặt, Syaoran ngồi đối diện con trai, bắt tiểu Syaoran nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc nói:

- Này cục thịt nhỏ, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắng như những người đàn ông. Con nghĩ xem, sẽ như thế nào nếu kẻ khác giật lấy bình sữa trong lúc con đang uống? Rất khó chịu đúng không? Việc con giành vợ bố cũng giống như vậy.

Tiểu Syaoran phồng má không thèm hiểu, gương to mắt nhìn bố. Bất ngờ giẫy dụa chân tay, không biết là vô ý hay cố tình, bàn chân nhỏ tống thẳng một cú vào mặt Syaoran. Ông bố trẻ la một tiếng, bỏ tiểu Syaoran ra. Cậu nhóc cười khanh khách đắc ý bò đi thoăn thoắt.

Sakura về đến nhà, một lúc lâu vẫn không thể định hình được rốt cuộc đĩa bay nào lại làm rơi bố con nhà Lee xuống trái đất mà không mau rước về đi?

Cảnh hiện lên trước mắt như một vở tấu hài. Syaoran ôm mặt hơi ửng đỏ một mảng đuổi theo cậu con trai đang cười khoái chí bò lung tung. Ông bố chân chạy miệng quát:

- Thằng nhóc hỗn xược!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro