Đoản văn: Chuyện nhà Lee (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Syaoran là một đứa bé khoảnh ăn.

Đến giờ ăn tối, Syaoran ngồi bó gối nhìn tiểu siêu quậy há miệng nhỏ nuốt trọn bát bột bự trong một thời gian ngắn.

- Ông xã à! Em xuống bếp, anh trông nó một lúc nhé!

Sakura hôn vào má anh một cái nịnh nọt. Syaoran cười tươi rói gật đầu khí thế. Vốn là định nói "anh và nó không cùng một thế giới, không thể chung thuyền với nhau. Em để anh rửa bát cho". Nhưng nụ hôn ngọt lịm của cô vợ làm hồn vía anh bay tứ tung.

Tiểu Syaoran nằm lăn quay, liếm môi thõa mãn. Syaoran đưa tay nhào nặn nghịch phá tiểu mập mạp.

- Này cục thịt nhỏ, con ham ăn như vậy. Quậy phá thì không ai bằng. Tại sao mẹ con lại cưng nựng con hơn bố chứ? Nào! Đừng có im lặng nhìn bố như vậy! Con mau trả lời đi! Thằng nhóc này, đừng có mút tay nữa! Bố không đủ đẳng cấp để nói chuyện với con sao?

Tiểu Syaoran nhíu mày nhìn bàn tay Syaoran đang nhéo má phúng phính của mình. Sinh khó chịu, cầm lấy tay bố ngậm luôn vào miệng cắn mạnh. Thế nhưng, Syaoran vẫn cứ tỉnh bơ, nhếch mép:

- Con còn chưa mọc đủ răng thì cắn ai đau chứ? Đừng cố gắng vô ích nữa, cục thịt nhỏ! Con chỉ có thể ăn bột và sữa. Chưa đủ trình độ bắt nạt bố mày đâu.

Tiểu Syaoran cắn chặt một hồi mà không được. Vừa bực bội vừa mỏi miệng, lại nhìn gương mặt đắc ý của người nào đó, thằng bé nhả tay Syaoran ra, khóc hét lên.

Kết quả, Syaoran bị vợ cấm dục một tuần vì cái tội "to đầu rồi mà còn cành nanh với con nít".

Chỉ tội nghiệp Syaoran, tối nào cũng ôm gối nhìn tiểu Syaoran dựa vào ngực vợ ngủ ngon lành. Anh cắn nát gối mà trong lòng không ngừng gào thét.

Sakura, anh cũng muốn...!

oOo

Hôm nay, tiểu Syaoran bị bà nội đòi ôm về chơi. Sakura không thể từ chối.

Có một người vô cùng hí hửng. Tiểu siêu quậy đi rồi, đêm nay vợ sẽ là của anh.

Chiều hôm ấy, Syaoran nhìn thấy Sakura ngồi thở dài. Cô ấy nhớ tiểu mập mạp.

Syaoran cười cười, mò lại gần bắt chước tiểu Syaoran dựa vào lòng Sakura. Dụi dụi nũng nịu. Dùng ánh mắt "thơ ngây ôn hòa" chiếu vào cô.

Sakura nhíu mày nhìn bộ dạng của đức ông chồng. Vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười. Tổng giám đốc đẹp trai cao cao tại thượng sao lại hóa thành như vậy?

- Anh làm trò gì vậy chồng?

- Sakura à, em nhìn đi! Cục thịt nhỏ nhà chúng ta rất giống anh a~ Em cứ coi như anh là bản phóng đại của nó. Nào! Cưng nựng anh đi! Đến đây hôn anh đi!

Sakura xây xẩm mặt mày...

Ai đây?

Trả chồng cô lại cho cô!

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro