Đoản văn: Trao đổi sòng phẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần cậu bạn Syaoran nhỡ ăn mất chiếc bánh mới mua của Sakura. Cô biết được, la hét cằn nhằn suốt buổi. Syaoran vì không thể chịu nổi việc lỗ tai bị tra tấn, đành mua chiếc bánh khác đền cho Sakura.

- Kinomoto Sakura, tớ và cậu là bạn bè. Cậu có cần phải tính toán với tớ như thế không?- Syaoran nhìn Sakura ăn bánh ngon lành, thở dài ảo não.

- Tính toán cái gì? Cậu nói cậu chỉ lầm lỡ? Xem ra cậu lầm lỡ cũng quá khôn lỏi đi! Số lần cậu "lỡ" ăn mất đồ ăn của tớ chất cao lắm rồi! Bổn cô nương đây cũng vì quý mến bạn bè nên đã bỏ qua cho cậu biết bao nhiêu lần. Lee Syaoran, từ nay giữa chúng ta tuyệt đối sòng phẳng. Những lần cậu "lầm lỡ" mà tớ đã cho qua trước đó coi như không kể vào. Sau này, nếu chúng ta muốn ăn đồ của nhau thì phải có vật tương đương trao đổi.- Sakura miệng bóng dầu, giải quyết sạch sẽ chiếc bánh. Liếc Syaoran một cái thật sắc.

Trao đổi sòng phẳng sao? Syaoran mỉm cười đầy ẩn ý. Sakura của cậu đã muốn như vậy thì cậu cũng không ngại đâu...

oOo

Hôm sau, Syaoran đem một túi bánh to đến lớp phân phát cho bạn bè. Đến lượt Sakura, cậu đưa vài chiếc ra "nhử" con người ham ăn rồi lại rút về, cất vào bao. Sakura nhoẻn miệng cười duyên dáng, mắt long lanh đáng yêu:

- Ây dà! Syaoran đùa như vậy thật là không nên a~

- Giữa tớ và Sakura là trao đổi sòng phẳng. Chẳng phải đã cam kết rồi sao?- Cậu thản nhiên đáp.

Sakura gãi tai, lại cười đáng yêu khiến Syaoran suýt mềm lòng. Cô hất cằm cao ngạo:

- Được thôi! Ngay bây giờ cậu muốn gì thì cứ nói.

Khóe môi Syaoran bắt đầu cong cong. Cậu túm lấy bàn tay múp nhỏ của Sakura, lôi đi.

- Theo tớ! Chuyện này nên kín đáo một chút.

- ....- Sakura không biết nói gì hơn. Bất quá cũng chỉ đổi qua đổi lại. Có gì phải bí mật chứ?

Nhưng vì máu thèm bánh đang lên, Sakura đành để cậu dắt đi đâu thì đi.

Syaoran kéo cô ra rặng cây sau trường. Sakura bắt đầu sốt ruột:

- Cậu muốn gì thì mau nói đi chứ!

- Sakura hôn tớ một cái, tớ liền cho cậu hai cái bánh. Sakura làm bạn gái của tớ, tớ cho cậu hai túi bánh. Không lời lãi, không co kéo. Một đổi hai, chẳng phải tớ quá thương cậu rồi sao?

Sakura đứng hình trong giây lát...

Đôi đồng tử màu hổ phách của Syaoran bỗng chốc lóe sáng như sao trời. Vẻ mặt không thể nào gian manh hơn.

Sakura đỏ mặt, cười gượng:

- Cậu điên rồi...

- Lee Syaoran tớ chưa bao giờ biết nói đùa. Cậu hiểu mà?- Syaoran nhếch mép đầy giảo hoạt.

Cô quan sát vẻ mặt của Syaoran cũng đủ biết là cậu không đùa. Thế nhưng...

Ngẫm lại thì ngoại hình của cậu rất sáng sủa đẹp trai. Hôn một cái cô cũng chẳng thiệt gì. Thêm nữa, bánh thực sự rất ngon!

Sakura gật đầu, nhắm tịt mắt, run run tiến tới đánh "chụt" một cái vào bên má Syaoran. Syaoran cười khẽ đầy thõa mãn.

Môi Sakura thật là mềm!

- Bánh của tớ đâu?- Sakura vịn tay cậu, nhíu mày.

Cậu liếc nhìn bầu má trắng trẻo cùng đôi môi chúm chím hồng yêu yêu của Sakura, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng "trong sáng". Cậu vờ làm rơi hai chiếc bánh còn lại trong túi khi lấy chúng ra, rồi lại vờ dẫm lên. Sau đó giả vờ hốt hoảng một cách hoàn hảo.

- Chết tiệt! Là tại tớ vụng về, Sakura! Tớ xin lỗi!

Sakura mở to mắt nhìn số phận của hai chiếc bánh rồi lại nhìn Syaoran đang áy náy.

- ....- Sakura lặng im bất thường. Đơ như tượng.

- Sakura, ngày mai tớ sẽ đền cậu bốn cái. Tớ xin lỗi! Là tớ đáng tội chết!

Lông mi Sakura bắt đầu cụp xuống. Rầu rĩ vô độ. Cô vẫn không trông thấy nụ cười "xảo quyệt" của người nào đó.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

- Lee Syaoran chết dẫm! Aaaaaa! Trả cho tớ!- Sakura hùng hổ đấm thùm thụp vào người Syaoran, miệng la hét vang trời, cả người phừng phừng lửa giận.- Trả lại đây! Cậu là đồ lật lọng! Trả đây!

- Thôi được! Thôi được!- Syaoran giơ hai tay đầu hàng- Tớ sẽ trả cho cậu cả vốn lẫn lời. Auz! Sakura! Tay tớ gãy mất...

Cả vốn lẫn lời? Sakura ngừng đánh, chìa hai tay ra, gằn giọng:

- Đưa mau!

Syaoran lại cười, nhanh như cắt hôn hai cái vào môi và má Sakura. Da thịt mềm thơm khiến cậu lâng lâng.

Thật là đã...

Cô hóa đá cả người...

Bánh đâu?

Syaoran vừa làm trò gì vậy?

Nhìn vẻ mặt hí hửng của cậu bạn thân, Sakura vừa tức giận lại không khỏi ngờ nghệch. Không nói nên lời...

- Ban đầu tớ đã nói, một nụ hôn đổi hai chiếc bánh. Nhưng tớ nhỡ làm mất bánh, suy cho cùng thì tớ nợ cậu một nụ hôn. Lẽ ra chỉ hôn trả cậu một cái, nhưng cậu lại muốn cả vốn lẫn lời. Vậy nên, tớ trả thêm cho cậu một cái...

- ....

- Sakura không được đánh tớ!- Syaoran bắt lấy bàn tay đang giơ cao trong không trung, dồn cô vào thân cây, ánh mắt nồng đậm- Cậu bảo tớ phải sòng phẳng, tớ đã rất sòng phẳng. Thậm chí nếu Sakura cảm thấy chưa đủ thì tớ cũng không ngại trả thêm đâu...

-----

Bằng cách này, Syaoran từng chút một chen chân vào tim cô gái nhỏ chỉ trong một khoảng thời gian không lâu sau đó.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro