~42~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì lưu lại một nụ cười, một câu nói. Mà cậu tình nguyện đợi hắn đến cùng trời cuối đất. Nguyện giam bản thân mãi mãi trong một không gian ảo mộng đẹp đẽ vĩnh viễn không muốn thoát ra. Tháng năm trôi nhanh đến đâu cũng chỉ mãi là một ngày không thay đổi, không gian chỉ hiện hữu duy nhất một khung cảnh. Còn cậu thì cứ ngồi mãi bên chiếc ghế nhỏ, ngây ngốc nhìn về một hướng chờ đợi mỏi mòn một người sẽ không bao giờ xuất hiện.....

Về phần hắn, sau khi thoát khỏi không gian trùng lập thì lại đánh mất tất cả mọi kí ức, mãi mãi sống một đời ngây ngốc như trẻ thơ... Ấy rồi tận lúc ra đi, hắn lại vướng đến vòng luân hồi. Vậy nên đời đời kiếp kiếp, Cho đến lúc lâm chung bước đến vườn Bỉ Ngạn thì hắn mới nhớ lại mọi thứ. Rồi bản thân lại quyết chí kiếp sau sẽ không quên y.

Có cả chục câu biện minh để hết yêu người,
Có cả trăm lí do để từ bỏ một người.
Nhưng lại chỉ duy một lí do để yêu ngươi.
Hỏi chăng ái tình là gì, chấp niệm là chi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro